Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (25)
"...Cái gì?"
Deruth gần như khuỵ xuống khi ông nghe thấy những gì Relia nói. Không chỉ có ông mà cả những người khác nghe được đều ngây ra. Họ đứng đó, bất động như những bức tượng vô hồn.
Choi Han dù đang đứng cách Relia tận vài mét nhưng vẫn nghe rõ mồn một câu nói kia, ba đứa nhỏ cũng vậy. Chúng sốc đến nỗi quên cả việc mình đang khóc.
Việc Cale mất trí nhớ trong một năm là hiện thân của nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng họ. Ý nghĩ về việc Cale không thể nhớ ra họ khiến họ cảm thấy như thể trái tim mình sẽ bị nghiền thành bột mịn.
Giai đoạn đầu tiên kéo dài 7 ngày, ngày thứ 8 có thể coi là phiên chuẩn bị. Và sau khi người bị nguyền kia chìm vào giấc ngủ, đó sẽ là lúc giai đoạn thứ hai bắt đầu. Rồi tới lúc ngày thứ 9 và 10 trôi qua, hiệu ứng thứ ba sẽ phát tác ngay lập tức.
Và hiệu ứng thứ ba đó chính là nhiệm vụ của Relia. Cô phải trì hoãn ảnh hưởng của nó vì nếu nó được kích hoạt... thì không đời nào đám người này chịu ở yên mà không phát điên lên khi phải thấy thiếu gia của họ phải đau đớn vì cái hiệu ứng kia.
Relia lườm Fredo và mở miệng gọi gã bạn điên khùng của mình một tiếng, "Fredo!"
Giọng của cô truyền đến tai Fredo, anh ta đang nhìn về hướng cô với vẻ uể oải nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển sang vẻ ngạc nhiên và quay sang nhìn cô. Không hiểu sao, Relia thấy ánh mắt đó thật khó chịu.
"Tôi tưởng cô đang ngủ đông chứ, Relia?"
Một mạch máu nhói lên trên đầu Relia khi cô trừng mắt nhìn Fredo, người vẫn nở nụ cười vô tư như thường lệ. Tâm trí Relia quay trở lại nhiệm vụ của cô và đầu cô lại nhói lên.
Ngay từ đầu, nếu Fredo không bắt cóc Cale và cất cái bàn tay chết bầm của anh ta đi thì giờ cô đã có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và được yên tâm nghỉ ngơi.
Relia là người lớn tuổi nhất trong số những người đã bước xuống giai đoạn cuối cùng, tức là cô ấy yếu nhất trong số họ và cô cần ngủ nhiều hơn họ—đúng hơn, cô là người buồn ngủ nhất trong số những người đó.
Và cô thực sự rất giận Fredo. Cô đang mất sức rất nhanh và phải nhanh chóng trở về làng của họ. Sẽ tốt hơn nếu Cale ở Công quốc Henituse chứ không phải ở lục địa phương Đông vì cô có thể dễ quay về hơn.
"Gã khốn nạn!"
"Ngươi không được gọi Papa như thế! Sao ngươi dám gọi người, một Quốc Vương bằng cái từ— cái từ tục tĩu đó thế?"
Naru nhanh chóng bật lại Relia với khuôn mặt cau có, trông còn có vẻ bị xúc phạm hơn cả Fredo. Hành động này khiến Fredo bật cười khúc khích và vỗ về Naru bé nhỏ. Melundo xuất hiện bên cạnh Fredo và đưa cho anh ta chiếc khăn tay để lau đi những mẩu bánh quy còn dính lạitrên quần áo và tay của Naru.
"Nào, nào. Naru yêu dấu của ta, Papa vẫn ổn."
Lông mày Naru giật giật, cậu quay lưng lại với những người khác và nhìn về phía Melundo, người đang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Fredo lúc này cũng có cùng cảm xúc. Anh thấy rất mâu thuẫn về tình huống này. Tất nhiên, anh muốn Cale gọi mình là 'Papa' một cách tự nguyện và tình huống này khiến anh ấy rất vui.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này đang chỉ làm tăng khả năng cơ thể anh ta biến thành một mớ hỗn độn đẫm máu và vương quốc của anh ta tan thành mây khói.
Và anh cũng tò mò. Đôi mắt anh dừng lại ở Relia, người đang lườm anh. Relia là bạn thân của anh trước cả lúc anh đi đến Endable và trở thành Công tước ở đây. Anh nhớ cô từng nói rằng gia đình cô đã rút lại tầm ảnh hưởng của họ đối với bất cứ thứ gì ở bên ngoài làng, nhưng khi thấy cô xuất hiện ở đây, bị người nhà Henituse giữ lại, Fredo chỉ có thể nhìn cô với vẻ tò mò.
"Vì tôi và Naru của tôi vừa mới đi chơi về, Melundo, hãy dẫn đường cho các vị khách đến Sảnh tiếp khách đi."
Đó là tất cả những gì Fredo nói rồi quay lưng lại. Ánh mắt anh ta bắt gặp Eruhaben và những người khác, họ đang nhìn anh với vẻ khó chịu.
Mặc dù Fredo cảm thấy bị đe dọa, nhưng sự hài lòng khi được Cale gọi anh là 'Papa' đã lấn át sự đe dọa kia, khiến anh ta cảm thấy tự mãn.
Naru đã được giao cho Solena và Melundo chăm sóc sau nửa giờ họ bỏ ra để thuyết phục cậu ma cà rồng nhỏ rằng Fredo sẽ quay lại sau khi nói chuyện với những người khác và hỏi tại sao họ lại ở đây.
Tất nhiên, Cale—ừm, Naru vẫn cảm thấy ghét bỏ những người đã đột nhiên xuất hiện và bắt cậu đi, chuyện đó vẫn đang làm cậu phiền lòng. Hoặc ít nhất, đó là những gì cậu nên cảm thấy về chuyện đó.
Nhưng không. Naru cảm thấy rất bình tĩnh khi ở cùng họ trước đó, cậu cảm thấy như muốn ôm họ— và với Cale, người vẫn tưởng mình là Naru thì đây là phản ứng tồi tệ nhất.
Fredo bước vào sảnh và anh đã đủ nhanh để rời khỏi chỗ của mình ngay khi một thanh kiếm được bao phủ bởi aura đen lấp lánh đâm mạnh xuống nơi anh vừa đứng trước đó.
"Rất vui được gặp lại anh sau một thời gian dài không gặp, Choi Han."
Đó là một lời chào vô tư đến từ phía Fredo, anh đang nhận được những cái lườm từ nhóm của Cale. Ấy thế mà anh ta vẫn không thể tránh được một đòn đập mạnh vào sau đầu của Relia, khiến anh phải cau có và nhìn bạn mình với vẻ khó chịu.
Anh mở miệng để càu nhàu nhưng Relia đã nhanh hơn.
"Thằng ngu điên này! Đừng có bắt cóc người khác mà không thông báo trước chứ! Mượn? Hừ?! Mượn cái rắm gì! Nhiệm vụ của tôi, aaa— nhiệm vụ của tôi! Suýt nữa thì anh phá hỏng nhiệm vụ của tôi rồi, con quỷ hút máu này!"
Fredo vẫn bình tĩnh trước lời nói của cô và đã bắt lấy bàn tay đang liên tục đánh xuống mình, anh ta nhìn cô với sự tò mò.
"Nhiệm vụ gì thế?"
Relia dừng lại, thở dài rồi liếc nhìn những người khác vẫn đang lườm cô ấy.
Hiểu lầm mất tiêu rồi.
Relia vốn đã lên kế hoạch sẽ dịch chuyển đến Công quốc Henituse, xâm nhập vào lãnh thổ bằng cách giả làm hầu nữ và để mắt đến Cale Henituse trong khi sử dụng khả năng của mình vào cả ba ngày để trì hoãn hiệu quả tác động của giai đoạn thứ hai.
Nhưng tất cả đã bị hủy hoại vào lúc cô nhận được một lá thư từ Fredo ngay khi vừa xé cuộn giấy dịch chuyển tức thời, và biết gì không? Cô đã bị dịch chuyển đến ngay bên ngoài đường kính của vòng tròn dịch chuyển tức thời thuộc lực lượng Henituse, thứ rõ ràng là đang sắp dịch chuyển đến Endable.
Còn đây là tình hình của họ lúc này.
"Tôi là Thánh Nữ của Thần Tuổi trẻ, tôi không thể nói cho mọi người biết nội dung của nhiệm vụ, nhưng tôi không hề có ý định làm hại Cale Henituse. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói."
Cô thở dài và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cả nhóm. Choi Han đang đứng sau chiếc ghế dài và bế ba đứa trẻ vẫn đang sụt sịt, mặc dù đôi mắt vàng của hai chú Mèo, cũng như đôi mắt xanh bò sát của con rồng đang nhìn chằm chằm vào cô ấy một cách hậm hực, cô đoán rằng ít nhất chúng đã bình tĩnh lại đôi chút.
Thêm vào đó là Ron và Beacrox, cả hai đều đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí.
"...Giai đoạn thứ hai. Trước đó cô nói rằng giai đoạn thứ hai của lời nguyền đã bắt đầu. Vậy giai đoạn đầu tiên xảy ra khi nào?"
Rosalyn hỏi trong khi từ từ nhíu mày lại. Cô đã lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn chịu yên. Đầu óc cô rối bời và cô không thể nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc họ phải phá bỏ lời nguyền một lần và mãi mãi.
"Giai đoạn đầu tiên bắt đầu ngay từ thời điểm thiếu gia Cale biến thành một đứa trẻ. Giai đoạn đầu tiên kéo dài một tuần, các tác động là teo nhỏ, cảm xúc không ổn định và cơ thể của cậu ấy cũng sẽ yếu đi đáng kể."
Relia bình tĩnh nói khi cô quan sát phản ứng của họ.
Cô có thể thấy rằng họ biết cô đang nói về chuyện gì vì chính họ đã được trải nghiệm giai đoạn một trước đó. Nhưng đôi mắt Relia lảng đi chỗ khác khi cô nhớ lại những ảnh hưởng của giai đoạn thứ hai.
Cale sẽ bị mất trí nhớ trong một năm, cùng với sự bất ổn về cảm xúc mạnh mẽ hơn và cuối cùng là tác động mà cả cô và Thần tuổi trẻ đều lo lắng.
Cô thở dài khi sự im lặng chỉ tiếp tục bao trùm căn phòng, và cô biết mình nên tiếp tục.
"Giai đoạn mất trí nhớ sẽ kéo dài trong một năm và cậu ấy sẽ chỉ nhớ những người mình nhìn vào thấy sáng lúc thức dậy. Cũng sẽ tồn tại sự bất ổn về cảm xúc mạnh mẽ hơn, và đó là những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Cale Henituse đang trải qua cả hai hiệu ứng mà giai đoạn thứ hai có."
Đó là tất cả những gì cô có thể giải thích.
Cô không thể nói ra bất cứ chuyện gì khác ngoài những hiệu ứng đã biết hiện đang xảy ra, còn hiệu ứng cuối cùng... Relia không được phép nói tới nó vì đó là một phần trong nhiệm vụ của cô ấy. Nhưng dù sao thì cũng sẽ tốt hơn nếu những người này không ở gần Cale vào thời điểm đó, để cô có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách cẩn thận.
Eruhaben đang định nói thì cánh cửa bật mở và người bước vào là Cale, trong hình dạng của Naru và hiện đang mặc một bộ trang phục gần giống với Fredo. Điều này khiến những người khác nhăn mặt và ngay lập tức quay qua nhìn chằm chằm vào Fredo.
"PAPAAAAAA!!"
Giọng nói của một đứa trẻ vang lên khi Naru chạy về phía Fredo, anh ta đứng dậy và dang tay ra để đỡ cậu ma cà rồng nhỏ sau khi cậu ôm chầm vào lòng anh.
"Cha hong chưa? Cha coi nè, chúng ta mặc đồ đôi đó!"
Nếu giờ Cale có thể kiểm soát bản thân trở lại, có thể nhớ ra những người khác và có thể kiềm chế bản thân khỏi những cảm xúc bất ổn của mình thì cậu ấy đã không làm thế này. Đây hoàn toàn không giống với Cale Henituse, nhưng nếu so với Kim Rok Soo thì sao? Không khác chút nào cả.
Có thể nói, đây chính là Kim Rok Soo khi còn bé, lúc cha mẹ cậu còn sống, cậu chính là như vậy.
Nhưng khi cha mẹ cậu qua đời, cậu đã phải tự mình lớn lên như một đứa trẻ mồ côi và bị bạo hành, đó chính là thứ đã khiến cậu thay đổi cách nhìn của chính mình về thế giới này. Cậu giữ kín những mong muốn trẻ con cho riêng mình, và những ước muốn trẻ con đó giờ chính là động lực khiến cậu hành động như vậy.
"Trời đất, Naru bé nhỏ của ta thật đáng yêu."
Fredo bế Naru trên tay và ôm nhẹ lấy cậu. Mặc dù lưng anh đang nóng ran vì những ánh mắt hằn học, bỏng rát mà họ ném cho anh, nhưng anh không thể quan tâm hơn đến chúng vì bận tập trung hơn vào Naru bé nhỏ đang nở nụ cười mãn nguyện và tự hào trên môi.
Đôi mắt Relia bắt gặp ánh nhìn của Fredo, cô khẽ gật đầu với một tiếng thở dài và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô đi về phía họ rồi dừng lại trước mặt Naru, người đang nhìn cô với ánh mắt dò xét.
"...Thưa điện hạ Naru,"
Đôi mắt Naru nheo lại với người phụ nữ và cậu quay phắt đi chỗ khác— vâng, cậu ấy phớt lờ Relia.
Đó là bởi vì cậu cảm thấy rằng người phụ nữ này đang lên kế hoạch gì đó và Naru không hứng thú lắm khi phải bắt đầu chủ đề đó.
Ngay cả khi không thể nhớ gì, Cale vẫn là Cale. Các giác quan nhạy bén của cậu đã trở thành thương hiệu và nó vẫn hoạt động ngay cả khi cậu không nhớ gì.
"Papa lọc sách cho con nghe đi?"
"Hửm? Con buồn ngủ sao?"
"Không, con chỉ là muốn đi ọc sách với cha thôi."
Khi cả hai nói chuyện, Relia chỉ có thể thở dài thườn thượt rồi quay lại, nhưng cùng lúc đó, một ai đó đã lướt qua cô. Công tước Deruth Henituse mang vẻ mặt u ám và tuyệt vọng tiến lại gần Fredo và Naru.
"Cale...Cale, ta mới là cha của con!"
Naru nhăn mặt vì cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực sau khi nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông này.
Nỗi buồn, sự tuyệt vọng và thất vọng xoáy sâu trong đôi mắt nâu của ông khiến lồng ngực Naru có cảm giác nặng trĩu và ngột ngạt.
Nhưng cậu đã trấn tĩnh lại bản thân và trừng mắt lạnh lùng với người đàn ông, "Nhảm nhí. Và ta không phải Cale, ta là Naru. Lo mà hi nhớ chuyện ó đi."
Naru lạnh lùng nói và vỗ vai Fredo rồi quay lưng lại với họ. Fredo nhìn họ với ánh mắt hối lỗi rồi cười gượng khi Naru ngước nhìn anh.
"Vậy nếu Naru bé nhỏ của ta chịu, đêm nay Papa ngủ cùng con được không?"
Nếu những cái lườm có thể xuyên thủng người Fredo thì cơ thể anh ta từ lâu đã có đầy lỗ và anh ta sẽ trông giống hệt một lát pho mát Thụy Sĩ. Vậy mà Fredo vẫn chỉ phớt lờ những những cái lườm đó và nở một nụ cười với họ.
Đây có thể được coi là một pha tự hủy vì những người này là anh hùng và đang trong thời kì đỉnh cao của thời điểm hiện tại.
Ấy thế mà Fredo vẫn cảm thấy tự mãn mặc dù anh ta không nổi tiếng hay được nhiều người biết đến như họ. Chỉ cần một ý nghĩ đơn thuần về việc Cale Henituse, gọi anh là 'Papa', mặc quần áo giống hệt anh và thậm chí còn muốn đọc sách với anh,
'Ah, thế là mãn nguyện rồi~'
Fredo và Naru rời khỏi căn phòng và người ở lại đại diện cho Fredo là quản gia Melundo của anh ta, Melundo cúi đầu chào họ rồi nói.
Tất nhiên là anh không giống như gia chủ của mình, một người đủ điên để nói câu đó trước mặt những người này. Anh thừa nhận rằng gia chủ của anh là một kiểu người kỳ quặc và lập dị, nhưng dám đi xa đến mức đó chỉ để trêu phe anh hùng, tên đó chắc đang muốn tự tử.
"Tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng dành cho khách. Xin hãy đi lối này."
Melundo lịch sự nói và mở cửa. Anh nghe thấy tiếng thở dài của Eruhaben và giật mình.
Tất nhiên, ngay cả khi Eruhaben đang cố duy trì sự tự chỉ, ông cũng không hoàn toàn tự kiểm soát được. Sự không hoàn toàn kiểm soát ấy là quá tầm thường đối với Long áp của ông nên nó đang khiến Eruhaben muốn bộc phát, nhưng ông đã chế ngự được cảm xúc của mình.
Là người lớn tuổi nhất trong nhóm, những hành động hấp tấp và bốc đồng chỉ vì thấy khó chịu với tình huống này hoàn toàn không phù hợp với ông, ít nhất thì ông cần phải giữ tỉnh táo và duy trì hình tượng để những người khác có thể nhìn vào và lấy lại bình tĩnh.
Khi họ đi dọc theo hành lang, Melundo chỉ có thể thở dài não nề trong lòng vì cảm thấy sởn gai ốc trong bầu không khí u ám và nặng nề bao trùm xung quanh những con người này.
Mấy cái báo cáo kia đúng đấy.
Mấy cái báo cáo từng báo rằng nếu không có Cale Henituse, những con người mạnh mẽ này sẽ mất đi sự kiềm chế là thật đấy.
Anh không thể cứ nói qua loa rằng mọi thứ sẽ ổn thôi vì gia chủ của anh mới là người có lỗi trong tất cả những chuyện này. Nhưng cũng không phải Fredo là người phải nhận hết mọi tội lỗi. Căn nguyên của tất cả những chuyện này chính là lời nguyền, và đó là sự thật không thể chối cãi.
Khi Melundo dừng lại ngay góc hành lang, họ có thể nhìn thấy vô số cánh cửa, anh đứng vào giữa hành lang.
"Đây đều là phòng dành cho khách. Sẽ có người hầu—"
"Không cần đâu."
Ron và Melundo nhìn nhau chằm chằm. Nụ cười nhân từ và tốt bụng được vẽ trên môi lão quản gia của Cale Henituse hoàn toàn trái ngược với cái cảm xúc lạnh lùng đầy sát khí đang quay cuồng trong mắt ông ta.
Melundo chỉ có thể thở dài trong thâm tâm, anh cúi đầu không nói gì thêm và bước sang một bên để họ đi qua.
"...Tôi thay mặt gia chủ của chúng tôi xin lỗi mọi người."
Mặc dù anh không muốn nói câu này, nhưng việc xin lỗi họ vẫn là điều đúng đắn.
Melundo thực sự cảm thấy như quãng thời gian dài đằng đẵng làm ma cà rồng của anh đã bị rút ngắn lại chỉ còn vài ngày khi nghĩ đến vị gia chủ luôn khiến anh đau đầu. Việc anh nói ra câu đó không khác với việc tự quăng bản thân vào quan tài, tự ngồi vào và đã sẵn sàng nằm xuống vĩnh viễn là bao.
Một sự im lặng đến chói tai vọng lại theo sau khi lời nói của anh lơ lửng trong bầu không khí lạnh lẽo của lâu đài.
Mặc dù Melundo sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nếu họ nói ra những lời nhận xét mỉa mai với anh vì cái cách gia chủ của anh hành động trước mặt họ, anh vẫn thấy sợ cái khả năng mình có thể bị nghiền nát bởi thuộc tính của Cổ Long.
Anh thở dài khi cảm thấy họ chỉ đi ngang qua anh như thể không nghe thấy những gì anh vừa nói. Hoặc anh nghĩ vậy—
Cổ anh như bị một bàn tay bóp nghẹt trong khi thực tế là chẳng có bàn tay nào cả. Anh có thể cảm nhận được luồng aura ngột ngạt tỏa ra từ Choi Han, Rosalyn và Eruhaben, những người thậm chí còn không nhìn anh. Dẫu là họ không nhìn, luồng aura và mana hỗn loạn vẫn đang tràn ngập khu vực xung quanh, Melundo không thể không bám vào tường để tự chống đỡ.
Anh cảm thấy như mình sẽ khuỵu xuống nếu không làm vậy.
Nhưng sự căng thẳng đã bị cắt ngang ngay khi Relia nói một cách vô tư và sử dụng khả năng của mình lên cả ba hướng. Bây giờ luồng mana và aura vừa được giải phóng sẽ bị ngăn lại cho đến ngày mai.
Khả năng của cô ấy, Trì hoãn, thực sự là một khả năng trừu tượng. Ngay cả cô cũng không thực sự hiểu cách nó hoạt động, nhưng Relia biết nguyên tắc cơ bản của nó.
"Nào nào. Có gì thì mai giải quyết, giờ đi nghỉ đi, nha?"
Melundo thở dài, anh thấy Relia và Fredo giống nhau đến kì lạ ở khía cạnh này. Họ biết mình sẽ gặp rắc rối nhưng vẫn lao về phía trước như một kẻ điên muốn tự sát- mà dù sao họ cũng sẽ sống sót nhờ sự may mắn đơn thuần và cả sự ngu ngốc của chính mình.
---
Một đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào khung cảnh được hiển thị trên màn hình. Đôi mắt cô ta lang thang đến Relia, người hiện đang nói chuyện một cách vô tư với nhóm của anh hùng Cale.
Đôi mắt màu xanh lá cây của cô sáng lên một chút vì Relia, phản ánh sự thích thú lớn đối với Thánh nữ của chính cô, một nàng Thánh nữ có gan nói câu đó trong tình huống hiện tại.
"Thánh Nữ của ngươi là cái gì rồi ấy."
Cô quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Họ hiện đang theo dõi những diễn biến ở Vương quốc Endable, nơi Cale Henituse ở.
"Relia là Relia mà. Có thế mới là Thánh Nữ của ta chứ."
Cô vừa trả lời vừa vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trên mặt. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi chuyển sự chú ý của mình sang cảnh hiện đang được chiếu trên màn hình.
"...Lối tư duy của ngươi phức tạp thật đấy."
"Ôi chao, ngươi bắt đầu quan tâm đến cách não ta hoạt động từ lúc nào đấy?"
Một lời bác bỏ mỉa mai được đưa ra sau khi hắn vừa lẩm bẩm điều đó vừa nhìn Cale Henituse, người hiện đang ở trong diện mạo Naru.
Hắn muốn nói thêm nhưng chỉ có thể thở dài và liếc nhìn người phụ nữ.
"Ta chỉ nói thế thôi. Ném ra một lời nguyền vì lý do đó... chẳng phải ngươi nên ban phước cho cậu ta sao, Gillian? Tự nhiên nguyền người ta làm gì?"
Đôi mắt của người phụ nữ quay sang nhìn hắn trong vài giây, rồi một nụ cười dễ chịu nở ra trên môi cô ta.
"Làm thế này thú vị hơn mà, ngươi không thấy thế sao?"
Một câu trả lời đó mang theo ý cười cợt, có vẻ là đùa giỡn. Nhưng cô ta không đùa. Và hắn có thể nhìn thấy đôi mắt cô ánh lên sự thích thú tột độ, cô ta không ngại đụng chạm vào chuyện này, không một chút nào.
'Vậy ra với ngươi, việc xây dựng rồi phá hủy cậu ta thêm lần nữa là vui sao?'
---
Đăng để mọi người biết mình chưa drop bộ này T^T. Đoạn dẫn truyện nào cũng dài hết sức (hoặc do tôi quen cách dẫn ngắn gọn của TCF), dịch dễ nản lắm nọi người ạ...
Vạn lần xin lỗi vì bắt mọi người chờ hơn một năm huhu... Tôi từ giờ sẽ ráng ra chap đều đều... Edit lại từ chương đầu của fanfic này nữa (tôi sẽ bắt đầu edit khi đã dịch xong)... Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ một con lười như tôi off vì burn out! Để ọi người chờ lâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com