Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Thóc à, anh có thích chị Tấm không?


Tiếng gió thổi mạnh bên tai làm Cám choàng tỉnh. Thị nhỏm dậy, trong đôi mắt còn hơi nhập nhèm vì buồn ngủ thể hiện rõ sự khiếp sợ. Cám đưa tay sờ mặt, nhéo má, làm mọi thứ với cơ thể chỉ để chứng minh rằng, thị-vẫn-chưa-chết!

Một giây trước, Cám còn tưởng như mình đã đi. Thị thấy người mình bỏng rát hơn cả lúc bị phạt quỳ dưới nắng, thấy ngước lên Tấm nhìn mình bằng ánh mắt hừng hực lửa giận như muốn làm mắm thị đến nơi. Đứng, à không quỳ bên cạnh chính là Đào, thị nữ của Cám, lúc ấy đang khóc nức lên. Cám còn nhớ rõ lắm, thị vì muốn có được làn da trắng nên đã hỏi Tấm, kết quả là bị dội nước sôi thế này đây. Đào trước đó đã cố khuyên ngăn thị nhưng lại bị gạt phắt đi, thị còn mắng mỏ nó nữa! Cám ơi là Cám!

Chìm trong ý nghĩ tự trách, Cám bỗng ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ. Thơm quá, cái mùi thơm này đã lâu lắm thị không ngửi rồi, Cám hít hít mũi mãi nhưng lại chẳng ngửi ra cái mùi gì. Lúc cố vươn mũi ra, thị mới để ý xung quanh. Quen quá! Trời ơi, nơi này là bãi Thạ mà thị hay đi chơi lúc chưa vào cung đây mà! Cám thấy sao mà vui vui trong lòng. Đã mấy năm rồi thị không nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt đẹp đẽ, thấy mấy con trâu nhởn nhơ gặm cỏ, thấy lũ mục đồng suốt ngày bày trò chơi vui đến quên trời quên đất. Cám mỉm cười đưa ra một quyết định: thị sẽ mãi mãi ở nơi đây với mẹ, với bầu trời xanh mát rười rượi tràn đầy tự do này. Trong cung cấm, thật sự chẳng vui vẻ tí nào.

Cám sung sướng nằm oài xuống đồng cỏ mát rượi. Lưng thị bỗng chạm vào cái gì cưng cứng, phản xạ khiến cái đầu quay lại ngay tắp lự. Đập vào mắt thị là đôi mắt với cái đuôi hơi xếch lên. Anh Thóc ngái ngủ nhìn Cám, trách móc:

-Sao không ngủ nữa? Em chả bảo là ở đây gió mát, tránh xa lũ trẻ con, thích hợp để ngủ còn gì.

Cám chưa thoát khỏi sửng sốt. Ôi đúng anh Thóc, anh Thóc si tình đây mà! Ký ức từng chứng kiến anh gieo mình xuống sông Hoa tự vẫn ùa về trong Cám, khiến thị không khỏi xúc động ôm lấy cổ anh. Thóc bất ngờ, tưởng Cám gặp ác mộng nên vỗ về cái lưng mảnh mai, miệng không ngừng an ủi. Nếu như Cám không ở cạnh anh trước khi anh ra đi, nếu Cám không bỗng nhiên trọng sinh thì thị sẽ cảm động lắm. Nhưng mà, ông trời trêu ngươi con người, tủi hờn làm sao khi Cám biết, người anh Thóc yêu không phải thị, mà là Tấm.

Cám hơi cựa người để đôi bàn tay anh thôi không vỗ về sống lưng thị nữa, lúc này thị mới để ý ráng hồng trên những đám mây nơi chân trời xa xa. Thị nhẹ nhàng hỏi anh bằng một cách mà thị cho là hết sức trìu mến: "Anh Thóc à, em hỏi anh cái này có được không?" nhưng đáp lại là cái nhăn mày của đối phương: "Em sao vậy? Tôi đâu có khiến em buồn, vì sao lại nói thế?"

Mặc kệ cái nhìn đầy khó hiểu hướng về phía mình, Cám vẫn tỏ ra dịu dàng, cầm lấy tay anh thủ thỉ: "Em biết là anh sẽ phủ nhận, nhưng anh có thể thú nhận với em, em sẽ không giận đâu. Anh Thóc à, anh thích chị Tấm đúng không?"

-EM NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ?

Anh Thóc thình lình quát lên làm Cám sợ hãi. Nhưng, thị vẫn cố gắng nói vớt vát thêm một hai câu nữa: "...Em biết mà. Em ủng hộ hai người đến với nhau, trông cũng xứng đôi vừa lứa lắm đấy. Phần em, em sẽ bảo mẹ tìm cho một anh để nương tựa hết cuộc đời. Anh đừng lo. Em sẽ không ghét chị Tấm đâu!"

-THÔI!- Anh Thóc gầm lên, đứng bật dậy bực bội nói: "Tôi thừa biết em định bỏ tôi để đến với thằng Chá thôn Quế rồi, nhưng mà em cần gì gán ghép tôi với cái Tấm chứ? Tôi chỉ coi nó như người chị vợ thôi chứ chẳng có cái gì khác. Thường ngày tôi đón em đi chơi có bao giờ nhìn Tấm quá nửa khắc không? Không hề!"

Rồi, trước ánh mắt ngơ ngác của thị, anh bỏ xuống cái đồi. Thấy là lạ, anh chợt quay lại, vẫn thấy Cám ngồi đó liền gầm lên: "Em không về nhà hả?" Cám giật mình, chạy vội xuống sát mép áo anh, nắm lấy cười hì hì nhận lỗi:

-Anh Thóc! Em biết lỗi rồi mà. Em chỉ tự nhiên hâm hâm dở dở suy diễn thôi mà, anh làm gì mà rõ ghê, dọa chết em rồi đấy!

Thóc quay lại, đôi mắt còn hơi bực nhưng chấp chứa đầy dịu dàng yêu chiều, điểm lên chóp mũi Cám mấy cái rồi ra chiều nghiêm khắc nói: "Thế muốn xin lỗi tôi bằng cái gì đây?" Cám hơi giật mình, nhìn nhìn ngó ngó xung quanh rồi kiễng chân, hôn chụt lên gò má của anh, lòng thầm nghĩ: "Bạo ghê cơ!" Đột nhiên, anh Thóc xốc lấy eo thị, chuyển từ cái thơm phớt sang nụ hôn rực nóng, gặm cắn môi Cám như muốn nuốt hết vào. Anh chuyển từ bờ môi sang đôi xương quai xanh, vươn tay ra sau gáy hòng rút ra cái dây màu hồng đậm, miệng nói thầm thì: "Mặc cái yếm thế này mà đòi đi chơi với tôi hả, không sợ tôi làm gì em à?"

Cám đang hơi mơ màng, nghe cái yếm liền tỉnh lại ngay tức khắc, gạt anh Thóc ra, đôi mắt cúi xuống liếc nhìn. Đúng rồi, cái yếm có thêu hoa ở hai bên, chính là cái mà thị đã lấy của Tấm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com