Chương 10
Tối nay trời mát.
Wonyoung ngồi gác chân trên ghế dài, ôm gối ôm vào lòng. Ánh đèn trần hắt xuống như tấm màn mỏng vàng dịu, phủ khắp căn phòng nhỏ nơi hai người sống chung đã mấy tháng.
Yujin từ bếp bước ra, tay cầm cốc sữa nóng.
“Uống đi, cho dễ ngủ.” – Chị đặt ly lên bàn, ngồi xuống cạnh em.
“Chị có hay mất ngủ không?” – em hỏi.
“Lúc không có em thì hay. Có em rồi thì bớt.”
“…Bớt là sao?”
“Thì… chị vẫn hay thức, nhưng không thấy cô đơn nữa.”
—
Em im lặng. Tay xoay xoay chiếc ly sứ có hình con cáo mà chị từng tặng.
“Em cứ nghĩ mình giỏi giấu. Giỏi lờ đi cảm xúc của bản thân.”
“Nhưng chị biết.”
Yujin nhìn em. Không vội. Không thúc ép.
Chị chỉ để mắt mình ở lại trên ánh nhìn em, dịu dàng như sương khuya.
“Từ lúc em khóc lúc ngủ.
Từ lúc em gọi tên chị trong mơ.
Từ lúc em không nói yêu, nhưng cứ nắm tay chị mỗi khi đi qua chỗ đông người.”
—
Wonyoung cắn môi.
“Em… không giỏi nói mấy lời đó. Em sợ, nếu em nói… thì mọi thứ sẽ thật quá. Sẽ dễ vỡ.”
Yujin cười nhẹ, kéo em lại gần hơn.
“Chị không cần em phải giỏi.
Chị chỉ cần em thật lòng.”
—
Em gục vào vai chị, hít lấy mùi áo sơ mi quen thuộc.
Rồi khẽ thì thầm:
“Chị không phải là nơi em trú tạm, mà là người em muốn ở lại.
Chị không phải là chốn an toàn…
Mà là người em muốn đi cùng, kể cả khi có giông bão.”
—
Yujin vòng tay ôm em, siết thật chặt.
“Cảm ơn em.” – chị thì thầm, “Cảm ơn vì đã nói.”
“Em cũng yêu chị…” – em nói, lần đầu không giấu.
“Yêu theo cái cách mà em chẳng muốn rời đi. Dù có chuyện gì xảy ra.”
—
Đêm đó, hai người ngủ trên cùng một chiếc ghế dài, dưới chiếc chăn mỏng, đầu kề đầu, tay nắm tay.
Và trong giấc mơ của Wonyoung, không còn cảnh nào tối cả.
Vì chị vẫn ở đó – trong mọi giấc mơ, mọi ngày thật, mọi bước chân em đi.
Là điểm đến, là nơi ở lại, là yêu thương không cần nhiều lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com