Chương 15 end
Đêm hôm trước, trời mưa.
Mưa mỏng, nhẹ như tơ, rơi mãi không dứt.
Wonyoung dựa vào vai Yujin, hai người không nói gì, chỉ ngồi bên nhau nơi hiên nhà, nghe tiếng mưa rơi như những tiếng lòng chưa từng dám thốt.
—
Sáng nay trời nắng.
Nắng len qua rèm cửa, nhẹ như một bàn tay đặt lên lưng em, lay dậy dịu dàng.
Wonyoung mở mắt trước.
Yujin vẫn ngủ – hơi thở đều và ấm, tay chị đặt lên bụng em như một thói quen.
Em nghiêng người, chạm nhẹ vào gò má chị, khẽ cười:
“Dậy đi, người yêu nhỏ của em.”
Yujin mở mắt, vẫn còn ngái ngủ.
“Gọi chị là ‘người yêu nhỏ’ hả?”
“Ừ. Vì trong tim em, chị nhỏ xíu. Vừa vặn nằm gọn trong đó.”
—
Bữa sáng giản dị.
Bánh mì giòn, trứng lòng đào, hai tách trà thơm.
Wonyoung đặt một mẩu giấy nhỏ dưới cốc của Yujin:
“Nếu chị đi đâu, nhớ dắt em theo nhé.
Dù là chợ gần, hay là suốt đời.”
Yujin đọc xong, gấp lại, bỏ vào túi áo.
“Chị giữ đây. Mai mốt lỡ em quên, chị sẽ đọc lại cho em nghe.”
“Chị nghĩ em sẽ quên à?”
“Không. Nhưng có thể em sẽ mỏi. Khi ấy, chị sẽ là người nhớ cả phần của em.”
—
Họ cùng nhau giặt đồ, phơi nắng, sắp lại sách trong phòng khách.
Wonyoung nhìn quanh căn nhà – không sang trọng, không lộng lẫy, nhưng đầy những thứ “nhỏ xíu” mà chỉ người yêu nhau mới để tâm:
Một tấm rèm em chọn.
Chiếc gối Yujin thích ôm.
Ly sứ chị từng làm vỡ, rồi lén dán lại.
Và bức ảnh dán bằng keo mờ – nơi em cười, chị nhìn em.
—
Chiều xuống, Yujin gọi: “Ra đây chị chỉ cái này.”
Ở sân sau, chị trồng một cây con.
Nhỏ thôi, cao chưa tới đầu gối. Nhưng xanh và mềm, cứng cáp lạ thường.
“Chị trồng hồi em chưa dọn tới. Giờ thì nó có nắng, có nước và… có em. Nên chắc nó sẽ lớn.”
Wonyoung ngồi xuống cạnh chị, chạm vào những chiếc lá non.
“Vậy còn chị? Chị có lớn lên vì em không?”
“Không.” – Yujin nhìn em – “Chị chỉ sâu hơn thôi. Tình cảm dành cho em… ngày một sâu.”
—
Tối hôm đó, em rúc vào người chị.
“Chị nè.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày em mỏi lòng… chị sẽ làm gì?”
Yujin siết tay em, không nói ngay. Rồi khẽ, như thì thầm:
“Chị sẽ ngồi xuống với em.
Không giục em đi tiếp.
Không hỏi vì sao mỏi.
Chỉ ngồi đó, chờ em sẵn sàng.”
—
Wonyoung khẽ cười, rồi áp má vào ngực chị:
“Em không cần câu hứa mãi mãi đâu.
Chỉ cần mỗi sáng mở mắt,
vẫn thấy chị ở đây – là đủ.”
—
Đêm ấy, em ngủ thật sâu.
Giấc mơ không cần kết thúc.
Vì thức dậy… cũng chính là tiếp tục giấc mơ ấy – bên người em thương, người đã đến từ một đêm khuya năm nào, và chẳng rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com