Chương 11: Thế giới 1 - Hieuthuhai x Negav (4)
Sau khi xuất viện, An trở lại phòng thu vào một chiều muộn.
Trời không mưa.
Nhưng mặt đất vẫn còn ẩm - giống như tâm trạng An: đã qua cơn bão, nhưng chưa khô hẳn.
Hiếu đi cùng, không nói gì nhiều, chỉ ngồi ở góc ghế sofa, nhìn cậu chỉnh beat, thu thử.
An chọn mở lại file "Nếu như chỉ có một thế giới là thật..." - bản demo cũ, nay thêm nhiều lớp nhạc hơn.
Cậu ngồi, thu từng câu rap, từng đoạn vocal nhỏ.
Không hoàn hảo, nhưng đủ thành thật.
"Em đã từng rất mệt
Em đã từng muốn biến mất
Nhưng rồi nhận ra - nếu mình biến mất,
Ai sẽ lau nước mắt cho người đã khóc vì mình?"
Hiếu cúi đầu.
Không biết có phải đang lau mắt hay không.
An cũng không hỏi.
⸻
Tối đó, khi hai người nằm cạnh nhau, An thì thầm:
"Em không chắc mình đủ mạnh mẽ mãi được... Nhưng em chắc... là em chưa từng muốn rời khỏi anh."
Hiếu siết tay cậu:
"Vậy thì ở lại."
An cười.
Một nụ cười thật - không gượng, không nhăn nhó.
Chỉ là... bình yên.
⸻
Một tuần sau, An nhận được lời mời biểu diễn từ chính chương trình từng khiến cậu sụp đổ.
Lần đầu, cậu chần chừ. Rồi quyết định đi - không phải để làm hoà với công chúng, mà là làm hoà với chính mình.
Đêm diễn hôm đó, An không nói gì nhiều trên sân khấu.
Chỉ mở bài beat đầu tiên, là bản "Nếu như chỉ có một thế giới là thật...",
...và hát đúng như những gì trái tim cậu còn giữ được.
Dưới hàng ghế khán giả, Hiếu lặng im.
Hùng cũng có mặt - ở xa hơn, đứng cuối hàng ghế, đội mũ.
Cả hai cùng nhìn về phía An,
...nhưng chỉ một người có được ánh nhìn đáp lại.
⸻
Sau buổi diễn, An quay lại phòng tắm hậu trường.
Cậu rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương.
Trong khoảnh khắc chớp mắt -
gương phản chiếu một An khác:
- mặc áo trắng, tóc dài hơn, đôi mắt buồn hơn.
- đứng cạnh một Hiếu khác, cũng trầm hơn, trưởng thành hơn.
- và giữa hai người là... một bóng người nữa.
Rất mờ.
Rất quen.
An giật mình, lùi lại.
Hình ảnh biến mất.
⸻
Cậu lẩm bẩm:
"Mình mệt quá hay là... giấc mơ lần nữa?"
Trong một thoáng, cậu nghe thấy tiếng thì thầm...
Một câu hỏi văng vẳng - như vọng về từ nơi khác:
"Nếu ở một thế giới khác, em chọn anh trước, liệu kết cục có khác không?"
⸻
Tối đó, An và Hiếu về cùng nhau.
Trên xe, An nghiêng đầu ngủ thiếp đi trên vai Hiếu.
Hiếu vuốt tóc cậu, thì thầm:
"Em đang mơ hả?
Vậy thì nhớ mơ về anh nha."
An không trả lời.
Chỉ cười khẽ - trong mơ.
⸻
Một tuần sau, một tai nạn giao thông được báo nhanh trên mạng.
Không ai nghĩ đó là An -
Cho đến khi tên cậu xuất hiện trên bản tin chính thức.
Tin đầu tiên về tai nạn xuất hiện vào sáng hôm sau - một dòng tweet ngắn, chưa xác nhận:
"Nam Rapper Negav vừa gặp tai nạn trên đường về sau sự kiện tối qua...?"
Không ai hiểu.
Không ai kịp chuẩn bị.
Không ai tin.
Không ai muốn tin.
⸻
Tin thứ hai, từ một trang báo nhỏ, có ảnh hiện trường.
Chiếc xe bị đâm lệch bên trái.
Cửa kính vỡ.
Máu loang bên tay lái.
Không đề tên, nhưng... áo hoodie trắng, bảng tên khách mời rơi bên ghế phụ - không lẫn vào đâu được.
⸻
Hiếu nhận cuộc gọi từ quản lý vào đúng 7:04 sáng.
"Hiếu à, An... An bị tai nạn. Đang cấp cứu. Bệnh viện Trung tâm."
Anh không nghe thấy gì sau đó.
Tai ù đi.
Chân chạy mà tim như rơi ngược về phía sau.
⸻
Khi Hiếu đến nơi, phòng cấp cứu đã đóng.
Y tá lắc đầu.
Người quản lý ngồi gục bên hành lang.
Chỉ còn một vật được trả lại: một chiếc vòng tay An từng mang từ ATSH.
Hiếu cầm lấy, không nói.
Không khóc.
Không thở nổi.
Chỉ thấy... một phần tim mình hình như bị bóc ra, ném đi mà không báo trước.
⸻
Khang và anh em Gerdnang đến ngay trong buổi sáng.
Không ai khóc to.
Không ai làm ầm ĩ.
Hiếu Đinh chỉ đặt lên ghế chờ một chiếc USB, nhỏ giọng:
"Đoạn beat cuối An gửi cho tao. Chưa kịp hoàn chỉnh..."
⸻
Các anh trong "Anh Trai Say Hi" đều đến trong buổi chia ly ngày hôm đó. Anh trai Trấn Thành đã nói
"Có những người sinh ra để hát, nhưng không phải để tồn tại lâu...
An là người như vậy - em đi, nhưng em để lại âm thanh."
⸻
Gia đình An không nói gì với báo chí.
Chỉ làm đúng một điều An từng dặn mẹ:
"Nếu có gì xảy ra, đừng tổ chức lớn. Đừng cho ai quay clip.
Con muốn yên lặng."
⸻
Cộng đồng mạng, những người từng yêu mến - và cả từng công kích - bắt đầu chia sẻ lại clip cũ.
Clip An cười.
An rap.
An vấp.
An xin lỗi.
Một người từng chửi An cay nghiệt nhất viết dòng này:
"Tôi không biết mình đang tiếc một người tài năng...
Hay đang tiếc chính mình - vì đã không biết thương cậu ấy sớm hơn."
⸻
Quang Hùng đến chậm. An đã được đưa đi.
Chỉ còn những người đứng sau, lau ghế, dọn hoa, và vài chiếc ghim cài đen rơi dưới đất.
Hùng không hỏi ai.
Cũng không chào ai.
Anh đi thẳng đến sân khấu - nơi hôm trước An còn hát, ánh đèn còn nhá, tiếng bass còn đập vào tim người.
Anh ngồi xuống bậc thềm sân khấu, lặng im.
Mặt trời bắt đầu xuống.
Một dải nắng cuối ngày chiếu xuyên qua khe rèm sân khấu, đổ lên bờ vai cậu.
Trong tay Hùng là chiếc kẹo sữa màu hồng, lần cuối anh tặng An.
Anh cắn một nửa, giữ một nửa trong lòng bàn tay - như thói quen An từng có.
"An à...
Ở thế giới này, anh không được chọn.
Nhưng ở thế giới nào đó -
Anh vẫn muốn em biết,
Người cuối cùng nghĩ đến em... vẫn là anh."
Anh đứng dậy.
Không khóc.
Chỉ có gió nhẹ lùa qua áo,
và cái bóng mình in lên nền gạch... dài hơn mọi thứ cậu từng giữ lại.
⸻
Hiếu, trong ngày cuối cùng của lễ tưởng niệm, đứng trước khung ảnh An.
Không hoa lệ.
Không bài diễn văn dài.
Chỉ đeo tai nghe, mở bản nhạc demo chưa hoàn chỉnh... rồi nói:
"Anh không hát được như em.
Nhưng anh sẽ giữ lại mọi điều em để lại.
Dù chỉ một thế giới là thật...
thì anh nguyện sống tiếp trong thế giới không có em -
vì anh biết em... đã từng ở đây."
Ba ngày sau tang lễ, Hiếu quay về căn hộ hai người từng sống chung.
Mọi thứ vẫn còn nguyên -
bàn chải đôi, áo hoodie phơi chưa gấp, file thu âm vẫn mở trên laptop.
Anh không chạm vào gì.
Chỉ ngồi xuống sàn, lưng tựa tường, kéo laptop lại gần.
Âm thanh bật lên - đoạn An thu dở dang, một câu cậu chưa hoàn chỉnh lời:
"Nếu hôm nay em biến mất...
thì liệu mai anh còn muốn làm nhạc nữa không?"
Hiếu bật cười.
Rồi nghẹn.
Cậu gập người lại, ôm ngực, và khóc.
Lần đầu tiên, cậu khóc thành tiếng.
"Anh không làm nổi nữa đâu...
Em giỏi quá mà...
Anh giữ em không nổi..."
Không ai nghe.
Không ai chứng kiến.
Chỉ có tường và ánh đèn phòng - thứ vẫn sáng khi người ta đã rời đi.
⸻
Đến đêm, Hiếu mở điện thoại, đăng story duy nhất:
"Thật ra anh không giỏi giữ em.
Anh chỉ giỏi yêu em - một cách tệ hại."
Hiếu không khóc trước mặt ai.
Nhưng anh biến mất khỏi mạng xã hội suốt một tháng.
Chỉ đăng duy nhất một dòng: "Nếu chỉ một thế giới là thật...
Em đã chọn ở lại. Còn anh - sẽ sống tiếp, cho cả phần em không còn giữ được."
Và đó là lần cuối Hiếu dùng mạng xã hội trong gần một năm.
⸻
Và người ta kể lại - trong đêm cuối, ở sân khấu mà An từng diễn,
đèn sân khấu chớp nhá một lần,
micro bật lên một âm trầm... dù không ai chạm vào.
Chỉ có tiếng beat mơ hồ,
và một câu thoại văng vẳng như từ phía sau gương:
"Nếu em ngủ quên giữa hai thế giới...
Liệu anh vẫn sẽ tìm thấy em không?"
Trong laptop của An, người ta cũng tìm thấy đoạn nhạc cuối cùng. Một bản demo chưa hoàn chỉnh, chỉ thu một câu:
"Dù em có ngủ quên giữa hai thế giới,
Thì em tin... anh vẫn sẽ nhận ra em trong gương."
⸻
Và đến lúc ấy - Thế giới 1 đã khép lại.
Dư âm không tan.
Chỉ là lặng xuống.
Chờ một nơi khác được mở ra ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com