Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thế giới 2 - Quang Hùng MasterD x Negav (1)

Đặng Thành An - Negav: Là nghệ sĩ trẻ đang trên đà phát triển, cá tính, sáng tạo và rất dễ mến. Có ngoại hình thu hút, giọng nói ấm, đôi khi hơi "khùng" một cách duyên dáng.
- Tính cách: Trẻ con, nhõng nhẽo, rất hay mè nheo người thân thiết. An thường xuyên tự tạo drama nho nhỏ trong đầu rồi... tự xí xóa.
- Trong công việc thì kỹ tính, nghiêm túc; trong đời sống thì tùy hứng và... thích ngủ nướng.
- Có sở thích kỳ lạ là ngồi yên lặng một mình trong phòng tối, nghe nhạc lo-fi hoặc ăn kẹo sữa hình thú.
- Không giỏi biểu lộ tình cảm, nhưng cực kỳ dễ mềm lòng với sự dịu dàng thật tâm.


Lê Quang Hùng -Quang Hùng MasterD: Là ca sĩ kiêm producer nổi tiếng với hình ảnh điềm tĩnh và trưởng thành. Sống kín tiếng, ngại phô trương - là kiểu người ít nói nhưng có mặt đúng lúc.
- Hùng là kiểu người "dỗ em bằng hành động" - không giỏi nói ngọt nhưng biết khi nào nên mua cháo, lúc nào nên ôm.
- Tính cách: Nhẫn nại, tinh tế, ít khi giận - nhưng một khi đã thương ai thì sẽ thương rất lâu.
- Có một kiểu yêu "lẳng lặng nhưng sâu", không cần nhiều lời nhưng lại rất vững vàng.
- Với An, Hùng không ép - chỉ ở cạnh, để cậu tự chọn bước tới.


Mối quan hệ của hai người:
- Họ quen nhau khi cùng tham gia một chương trình âm nhạc Anh trai Say Hi, lúc ấy chỉ là hợp tác công việc.
- Ban đầu, An hơi né tránh vì nghĩ Hùng "lạnh lùng khó gần", nhưng dần dần lại bị hút vào sự điềm đạm của anh.
- Không có khoảnh khắc "sét đánh" - mà là những lần trò chuyện lặt vặt, những tin nhắn ấm áp vào đêm muộn.
- Tình cảm lớn dần từ những điều nhỏ: một bữa ăn trễ, một buổi tập muộn, một câu hỏi quan tâm tưởng như vô tình.
----------------------------------------------

An gặp Hùng vào một chiều mưa - buổi tổng duyệt của một gameshow âm nhạc.
Không phải lần đầu gặp nhau...
Nhưng là lần đầu, An thấy Hùng khác hẳn hình ảnh nghệ sĩ theo phong cách "lạnh như băng" mà cậu vẫn nghe người ta kể.

Hôm đó, Hùng nhường đường cho kỹ thuật viên, giữ cửa cho chị hậu đài tay xách nặng, và khi lướt ngang qua chỗ An ngồi, anh hỏi:

"Ủa, nay không mặc áo khoác con vịt nữa hả?"

An ngẩng đầu.
Khựng đúng hai giây.

Cái áo đó... cậu chỉ mặc một lần duy nhất - ở họp báo hai tháng trước.
Và cứ tưởng chẳng ai buồn để ý.

"Anh nhớ mấy chuyện nhỏ ghê vậy á?"

"Anh không nhớ mấy chuyện to."

Câu trả lời nhẹ như không, nhưng nằm lại trong đầu An cả buổi hôm ấy.
Không biết vì câu nói hay vì ánh mắt - nhưng có một cái gì đó... khiến cậu thấy ấm lên giữa cái studio bật máy lạnh không đủ mát.

Từ hôm đó, hai người bắt đầu nhắn tin.
Không thường xuyên.
Không kiểu "chào buổi sáng" mỗi ngày.

Nhưng lúc nào An diễn xong, ngồi gục trên taxi, là tin nhắn hiện lên:

"Vừa hát xong à? Uống nước chưa?"

"Mai có buổi ghi hình, đừng ngủ trễ quá."

Hùng không chen vào đời sống của An.
Cũng không cố bước vào.
Chỉ đứng đó - bên rìa - như thể đợi cậu tự xoay đầu lại và thấy anh vẫn đang ở đó.

An không phải không nhận ra.
Cậu nhận ra từ những lần rehearsal Hùng luôn đứng gần bàn nước chỗ mình.
Từ lần bị đau cổ tay, chỉ nhắn vu vơ trong group, mà chiều hôm đó Hùng mang qua hẳn một hộp chườm nóng.
Từ ánh mắt lúc không ai để ý - ánh nhìn hơi lâu hơn một chút, hơi dịu hơn một chút.

An biết chứ.
Và cậu không né.

Một lần rehearsal trễ, An đứng chờ xe trong sân, gió thổi tóc bay rối.
Hùng đi ngang, không nói gì, chỉ lấy tay vuốt lại tóc cho cậu rồi cười nhẹ:

"Hôm nay rối dữ."

An nhìn thẳng vào mắt Hùng:

"Anh thích em, đúng không?"

Hùng ngẩn ra.
Không phải vì bị phát hiện - mà vì cậu nói như thể không cần đáp lại.

Một khoảng lặng rất ngắn, rồi An cười nghiêng đầu:

"Em không phiền đâu.
Nên... anh cứ thích đi."

Họ bắt đầu yêu nhau vào một thời điểm không chính thức.
Không có tỏ tình.
Không có nắm tay dưới pháo hoa.
Chỉ là một hôm trời mưa, cả hai cùng dừng xe dưới hiên nhà, và Hùng lấy áo khoác trùm đầu An.

"Lạnh không?"

"Không lạnh bằng lúc không có anh."

Vậy là thành đôi.

Tình yêu của Hùng không ồn ào.
Nhưng rõ ràng.

An đôi khi bướng, Hùng im lặng chờ nguôi.
An hay ngủ quên, Hùng đặt báo thức sớm để gọi cậu dậy.
An thích được nũng nịu, Hùng tập quen với việc nhắn lại những sticker ngớ ngẩn bằng câu trả lời thật lòng.

"Mèo này giống em không?"

"Giống. Vì mèo cũng hay đòi ôm mà không chịu nói là nhớ."

Không ai biết họ yêu nhau.
Nhưng ai cũng cảm nhận.
Chỉ là Hùng không nói, còn An thì... chỉ mỉm cười.

Một hôm, hai người cùng nằm xem lại clip ghi hình cũ.
An biểu diễn ở "Anh Trai Say Hi" - nơi Hùng và An cùng tham gia và viết nên chuyện tình riêng của hai người.

An chống cằm, mắt dán vào màn hình điện thoại, giọng nhỏ như hơi thở:

"Nếu hồi đó em gặp anh trước...
liệu tụi mình có khác không ta?"

Hùng không trả lời ngay.

Chỉ vòng tay qua vai An, kéo cậu lại gần hơn, rồi đáp khẽ:

"Anh không cần em gặp anh trước.
Anh chỉ cần... lần này, em đừng bỏ anh giữa chừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com