Chương 14: Thế giới 2 - Quang Hùng MasterD x Negav (3)
An thức dậy giữa đêm, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt bên giường khiến không gian như tan chảy.
Cậu mơ thấy một nơi rất lạ.
Không rõ ràng.
Chỉ là ánh đèn xanh mờ.
Một sân khấu trống.
Và một người - đứng trước ánh sáng - đưa tay ra, gọi:
"An, đừng đi nữa. Ở lại lần này đi."
Giọng nói trầm. Dịu. Không phải Hùng.
Cũng không giống ai cậu từng biết rõ.
Nhưng trong giấc mơ... tim cậu lại đau như thể mình đã bỏ rơi người đó từ rất lâu.
⸻
Sáng hôm sau, An bước vào phòng tắm.
Rửa mặt, cúi người, nước chảy ròng ròng.
Ngẩng đầu lên.
Trong gương, cậu thấy mình đang mặc áo hoodie đen - dù rõ ràng là đang mặc áo thun trắng.
Cậu giật mình lùi lại, tim đập thình thịch.
Nhìn lại thì hình ảnh đã đúng.
Chỉ là một khoảnh khắc.
Nhưng nó khiến An đứng bất động gần 30 giây.
⸻
Hôm đó, cả nhóm rehearsal cho buổi phát sóng trực tiếp.
An hơi mất tập trung - nhấn nhịp trễ một chút, hát lệch vài câu.
"Em sao đó?" - Hùng thì thầm lúc cả hai ngồi nghỉ.
"Không sao đâu, chắc em hơi lơ mơ."
Hùng không hỏi thêm.
Chỉ lấy khăn ướt lau tay An:
"Đừng làm anh lo."
An cười gượng, nhưng cảm giác trong lòng thì không biến mất.
⸻
Khuya hôm đó, Hùng đưa An về - như mọi khi.
Trước khi tạm biệt, anh cúi người vuốt lại tóc An, khẽ nói:
"Em nhớ giữ ấm. Đừng thức khuya quá."
"Biết rồi..."
An cầm tay Hùng lại - giữ trong vài giây.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt... có một điều gì đó như đang van xin.
"Sao vậy em?"
"Không có gì đâu. Chỉ là... đừng đi đâu nha."
"Anh không đi đâu hết. Có em rồi, anh không cần gì khác."
⸻
Tối đó, An lại mơ.
Lần này... là một bệnh viện.
Có tiếng máy theo dõi tim đập.
Có tiếng ai đó gào lên: "Tỉnh dậy đi, làm ơn... Tỉnh lại đi An..."
Cậu thấy chính mình nằm trên giường bệnh, gương mặt tái mét.
Và người gục bên cạnh... là Hiếu.
Mắt đỏ hoe, tay nắm chặt tay cậu như sợ buông ra là mất mãi mãi.
Rồi... cảnh chuyển.
Một sân khấu - An hát một mình, còn Hùng đứng dưới khán đài, cười nhẹ.
Rồi nói:
"Nếu ở một thế giới khác, em chọn anh trước, liệu tụi mình có khác không?"
⸻
An tỉnh dậy.
Câu nói đó vẫn vang trong đầu.
Rõ ràng như thể không phải mơ.
⸻
Sáng hôm sau, An kể với Khang một nửa câu chuyện - không nhắc tới Hùng hay Hiếu trong mơ, chỉ nói:
"Tao cứ thấy như mình sống hai đời sống vậy."
"Mơ cái gì dị?"
"Không biết. Nhưng tao cảm thấy... có một mình khác - cũng đang sống ở đâu đó. Và... cũng yêu ai đó rất nhiều."
Khang ngẫm nghĩ rồi phán:
"Mày nghĩ nhiều quá. Chắc stress đó."
"Ừ. Chắc vậy."
An gật đầu, cười nhẹ.
Nhưng tay cậu... siết chặt ống tay áo.
Không phải vì lạnh.
Mà vì cậu thật sự đang nhớ một người... mà mình không biết mặt.
⸻
Tối đó, Hùng nhắn:
"Mai anh qua sớm. Dẫn em đi ăn trước giờ tổng duyệt nha."
An trả lời:
"Oke. Chắc mai em vui hơn."
Một khoảnh khắc, cậu muốn viết thêm:
"Miễn là anh vẫn còn ở đây - ở đúng thế giới này với em."
...
Nhưng lại thôi.
⸻
Tuần này,
An vừa nhận được tin vui:
MV đầu tiên lọt top 3 trending.
Fanpage bùng nổ bình luận.
Ekip chúc mừng rôm rả trong group chat.
Nhưng... thứ khiến An cười nhất là tin nhắn từ Hùng:
"Lúc nào mới cho anh làm cameo phần 2?"
"Phần 2 để anh đóng vai gì?"
"Vai người yêu bị bỏ rơi cũng được."
An bật cười, chụp màn hình lại, gửi cho Khang:
"Này... ai mà dám bỏ người này ta?"
Khang rep một cái sticker ghen tị.
⸻
Tối đó, sau buổi ghi hình, Hùng rủ An về nhà nấu ăn. An chép miệng, nằm dài trên ghế:
"Tự nhiên em thấy... yên bình quá."
"Không vui à?"
"Vui. Nhưng cũng hơi lo."
"Vì?"
"Em không biết. Em cứ có cảm giác... cái gì đó sẽ kết thúc."
Hùng không trả lời.
Chỉ đặt tay lên đầu An, vuốt nhẹ.
"Vậy tụi mình giữ nó lâu hơn một chút đi."
"Giữ được không?"
"Không giữ được hết... thì giữ những gì mình có thể."
⸻
Đêm đó, An lại mơ.
Nhưng lần này không phải mảnh ghép.
Là một đoạn ký ức hoàn chỉnh.
Cậu thấy mình đang ngồi trong hậu trường.
Có Hiếu bước vào, đưa nước, dặn:
"Đừng để bị lạnh cổ họng, biết không?"
An ngước lên, đôi mắt đỏ hoe:
"Hôm nay em hát không được..."
Hiếu cười nhẹ, chạm đầu vào trán An:
"Không sao. Dù em có hát hay hay không, thì em vẫn là người quan trọng nhất với anh."
-
Cảnh đổi.
An thấy một mình khác - mặc hoodie đen, tóc rối, ngồi co ro trong một căn phòng bệnh.
Hiếu đứng bên ngoài kính, không vào được.
-
Lại đổi.
Lần này là An hiện tại - nhưng đi cạnh Hùng trong một con phố lạ.
Cậu dừng lại trước tiệm băng đĩa cũ.
Trong tiệm, có một bản thân khác của cậu - đang ôm Hiếu và khóc.
-
An choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh.
Tim đập nhanh như vừa chạy maraton.
⸻
Sáng hôm sau, Hùng thấy An ngồi lặng ở góc bếp.
"Sao không ngủ thêm?"
"Em mơ lung tung."
"Lại mơ?"
"Ừ... giống như... có ai đó rất yêu em. Nhưng không phải anh."
Hùng im lặng.
An tiếp:
"Không phải em không yêu anh. Mà là... em sợ. Nếu một ngày em tỉnh dậy... thì anh không còn ở đây nữa."
Hùng đặt tay lên vai An, khẽ nói:
"Nếu tụi mình có thể lạc nhau, thì anh sẽ tìm lại em - ở bất kỳ thế giới nào."
⸻
An ôm chặt lấy Hùng.
Nhưng... trong đầu, lại hiện lên hình ảnh một sân khấu trống - với ánh đèn trắng chiếu xuống - và Hiếu đang đứng đó, chờ một ai mãi không tới.
⸻
An viết vào nhật ký:
"Nếu chỉ một thế giới là thật...
Vậy những cảm xúc này là giả sao? Nhưng em yêu anh - cả hai người - không theo thứ tự, không theo lý trí.
Và nếu cả ba thế giới đều đúng...
Trái tim em phải tan ra làm ba phần sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com