Chương 15: Thế giới 2 - Quang Hùng MasterD x Negav (4)
Trong buổi Concert, An đang đứng trên sân khấu, cậu đã bị ngã từ trên cao xuống, cậu được ekip và mọi người đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Hùng và mọi người dù rất lo lắng nhưng cũng phải đợi đến khi Concert kết thúc thì mới đến bệnh viện với cậu được.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ bảo cậu bị chấn thương đầu và có thể bị mất trí nhớ tạm thời vì cậu có khối máu đông ở đầu chèn ép thần kinh não. Nhưng không có nguy hiểm tới tính mạng.
An tỉnh lại trên giường bệnh.
Ánh sáng trắng chiếu qua khe rèm. Trong đầu cậu là hàng loạt giọng nói chồng lên nhau - như một bản nhạc bị tua nhanh, méo mó, chập chờn.
Có giọng gọi:
"An! An tỉnh rồi!"
Cậu nghe thấy tiếng chân, tiếng sụt sùi, tiếng thở phào.
Nhưng lại không thể nhớ nổi một ai trong đó là ai.
⸻
An mất trí nhớ.
Chỉ nhớ tên mình.
Không nhớ người bên cạnh.
Không nhớ giai điệu bài hát mình từng viết.
Và càng không nhớ người con trai đang nắm tay mình - ánh mắt đỏ hoe, vẫn cố mỉm cười:
"Anh là Hùng... người yêu em. Không sao đâu, từ từ anh kể lại."
⸻
Những ngày sau đó, Hùng chăm sóc An như từ đầu.
Kể từng chuyện nhỏ: lần đầu hát cùng nhau, lần đầu An cằn nhằn vì bị quên mua sữa chua.
Kể về buổi tối hai người đứng dưới mưa, An nói một câu mà Hùng không thể nào quên:
"Không lạnh bằng lúc không có anh."
⸻
An nghe, nhưng không nhớ.
Mỗi lần Hùng cười nhẹ, ánh mắt cậu chỉ dao động - như một mặt hồ chưa nhận ra được người đang soi bóng mình.
⸻
Rồi một đêm, sau gần ba tuần điều trị, An mơ.
Trong giấc mơ đó, cậu thấy mình trên sân khấu.
Có người đưa nước cho cậu, chạm trán cậu, thì thầm:
"Dù em có hát hay hay không, thì em vẫn là người quan trọng nhất với anh."
Cậu không thấy rõ mặt.
Chỉ nhớ ánh đèn trắng và tiếng gọi:
"An... em đừng bỏ anh lại."
⸻
Sáng hôm sau, An không kể giấc mơ đó với Hùng.
Chỉ ngồi rất lâu bên cửa sổ. Tay vẫn nắm tay Hùng - nhưng trong lòng, một cái gì đó nghèn nghẹn như một khoảng trống chưa gọi được tên.
⸻
Ngày An xuất viện, cả ekip tới đón.
Khang trêu:
"Trí nhớ mất mà mặt còn dày như xưa ha?"
An cười, nửa ngại ngùng, nửa ấm áp.
Khi thấy Hùng đỡ cậu xuống bậc thang, cậu nghe trong lòng mình vang lên một câu:
"Không sao. Em đã từng yêu ai đó... nhưng giờ, em đang ở đây - với người đã không rời đi."
⸻
Đêm đó, khi cả hai cùng nằm trong phòng, nghe playlist nhạc jazz cũ, An quay sang Hùng:
"Em có thể không nhớ hết mọi thứ.
Nhưng em nhớ cảm giác ở cạnh anh... nó yên."
Hùng khựng lại.
"Em nhớ lại được gì sao?"
An lắc đầu:
"Chỉ là... dù có mơ thấy ai đi nữa, thì em vẫn muốn tỉnh dậy ở cạnh anh."
⸻
Hôm sau, An nhắn cho Hiếu:
"Anh rảnh không? Gặp em một chút nha. Không có gì căng."
Hiếu trả lời bằng icon chấm hỏi, rồi thêm dòng:
"Chỗ cũ nhé."
⸻
Quán cà phê nhỏ nằm ở tầng ba, ban công nhìn xuống một con đường đông xe.
An tới trước, gọi cho Hiếu ly bạc sỉu - như bao lần cũ.
Khi Hiếu bước vào, An đang nghịch chiếc thìa inox trong ly đá.
"Vẫn thích uống ngọt quá trời vậy luôn hả?"
An nhún vai, cười:
"Tại lúc đó toàn đi diễn, uống cà phê đắng riết, đâm ra thèm vị gì đó khác."
⸻
Một khoảng lặng nhẹ.
Không khó xử.
Chỉ là... lần đầu sau rất lâu, họ gặp nhau mà không còn vai diễn nào để giữ.
Hiếu chống cằm, nhìn ra đường.
An thì xoay xoay ly nước.
⸻
"Thật ra... thời gian em mất trí, em mơ nhiều lắm."
Hiếu quay sang.
Không ngạc nhiên.
Chỉ yên lặng lắng nghe.
"Có một giấc mơ... em với anh rất gần. Gần hơn bất kỳ nơi nào ngoài đời."
"Anh ở đó là người yêu em."
"Nhưng ở đây thì không."
⸻
Hiếu không phản bác.
Chỉ gật khẽ:
"Anh cũng từng nghĩ... nếu tụi mình gặp nhau sớm hơn, không chừng đã khác."
"Nhưng rồi anh hiểu, khác chưa chắc là tốt hơn."
An cười nhẹ:
"Vì ở đây, anh là người đầu tiên hiểu em -Nhưng Hùng là người cuối cùng ở lại."
⸻
Câu nói đó khiến Hiếu hơi khựng.
Nhưng anh không buồn.
Không hụt hẫng.
Anh vươn tay xoa đầu An - một thói quen từ những ngày An còn chưa debut.
"Tụi mình vậy là đủ rồi, hén?"
"Không yêu, nhưng thương kiểu này... cũng đáng để giữ."
⸻
An gật đầu.
Giọng nhỏ đi một chút:
"Em thương anh... theo kiểu em không bao giờ muốn anh biến mất."
"Chỉ là, nếu phải yêu ai, em không thể chia đôi tim mình."
⸻
Trên đường về, hai người đi bộ một đoạn.
Không ai nói gì.
Chỉ đi chậm, như thể đang tiễn một điều gì đó cũ kỹ, nhưng rất đẹp.
⸻
Trước khi chia tay, Hiếu đứng lại, quay sang nói nhỏ:
"Nếu một ngày nào đó em mơ lại những giấc mơ đó... đừng vội tỉnh dậy."
"Vì trong mơ, tụi mình đã từng yêu nhau trọn vẹn. Còn ngoài đời... thì cứ là như này, anh cũng thấy may rồi."
⸻
An không nói gì thêm.
Chỉ mỉm cười - và lần đầu tiên sau rất nhiều lần bối rối, trái tim cậu hoàn toàn nhẹ tênh.
⸻
Một cuộc gặp không để bắt đầu,
mà để ai cũng có thể bước tiếp - mà không còn giấu gì nhau nữa.
Sau buổi gặp Hiếu, An không về nhà ngay.
Cậu đi bộ dọc bờ kênh một đoạn, gọi cho Hùng:
"Anh đang làm gì đó?"
"Mới vừa nấu xong súp bí đỏ. Em ăn không?"
An bật cười, giọng nhẹ như mây:
"Anh có muốn ăn chung không?"
⸻
Chỉ mười phút sau, Hùng tới.
Không hỏi gì. Chỉ đưa tay, cậu đặt vào.
Không lời giải thích - cũng không cần.
⸻
Tối hôm đó, khi đã xong bữa, An nằm dài trên ghế sofa, tay ôm bụng.
"Anh biết không... có lúc em từng nghĩ mình không đáng để ai đợi."
"Em đã quên anh. Quên mọi thứ... Nhưng anh vẫn ở đó."
Hùng ngồi bên cạnh, tựa cằm lên thành ghế:
"Vì anh biết em sẽ quay lại."
An xoay mặt sang nhìn anh.
"Sao anh chắc vậy?"
"Vì... em là người mà anh chưa bao giờ ngừng tin tưởng."
⸻
Một khoảng lặng.
An nhìn thẳng vào mắt Hùng, lần đầu tiên sau tất cả:
"Em có thể không nhớ mọi thứ... nhưng em biết vì sao em chọn anh."
Hùng im lặng, tay nắm lấy tay cậu.
"Vì anh là người em muốn bắt đầu lại - dù phải bắt đầu từ con số 0."
⸻
Trên bàn, điện thoại của An sáng lên - tin nhắn từ Khang:
"Sáng mai tổng duyệt comeback rồi đó. Dậy sớm giùm tôi."
An tắt màn hình, quay lại nhìn Hùng.
"Em sẽ hát lại.
Nhưng lần này không vì phải chứng minh gì hết."
"Mà vì... em vẫn còn người để hát cùng."
⸻
Hùng gật đầu.
"Vậy mai anh chở em đi."
"Không cần."
An cười, tay đặt lên tay Hùng.
"Chỉ cần anh ở trong khán phòng. Vậy là đủ."
⸻
Không cần spotlight.
Không cần thông báo yêu đương.
Tình yêu giữa họ không ồn ào, không lời hứa.
Chỉ là khi An quay đầu lại, Hùng luôn đứng đó - và không ai cần hỏi tại sao.
Tình yêu giữa họ không bắt đầu lại.
Nó tiếp tục - từ một điểm đứt gãy, nhưng không mất mát.
An có thể không nhớ rõ lần đầu cầm tay Hùng là khi nào.
Nhưng cậu biết: người này đã chờ, đã giữ, đã không đi mất dù ký ức của cậu không còn.
⸻
Và khi ngồi bên cửa sổ chiều hôm đó, An viết dòng đầu tiên trong sổ tay mới:
"Ở thế giới này, em từng lạc mất anh - nhưng em đã chọn quay về."
"Dù có những giấc mơ mơ thấy một tình yêu khác, thì tỉnh dậy, em vẫn là người yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com