Chương 4 - Giao thoa
Có một loại mơ mà khi tỉnh dậy, người ta không thở nổi.
Không phải vì ác mộng.
Mà vì nó quá đẹp.
Đẹp đến mức... không thể nào là thật.
⸻
Negav đã quen với việc mơ thấy những cuộc đời không thuộc về mình.
Nhưng đêm qua, mọi thứ khác hẳn.
Không còn từng lát cắt rời rạc.
Mà là hai thế giới cùng lúc đổ tràn lên cậu, như thể não bộ không chịu nổi nữa, bắt đầu rạn nứt.
⸻
Trong giấc mơ, cậu thấy chính mình - hai người Negav - đứng quay lưng vào nhau.
Một người mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một chiếc vé tàu.
Một người mặc hoodie đen, tay đeo vòng biểu diễn.
Cả hai đều cười.
Một cười nhẹ, ấm áp.
Một cười sáng rỡ, hoang dã.
Giữa họ, một Negav thứ ba - là cậu - đang không thể thở được.
⸻
Thế giới 1 - Hiếu
Trong mơ, Negav ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Hội An. Trời mưa, Hiếu đội mũ len, mặc áo khoác denim, đang ngồi đối diện. Tay Hiếu cầm một ly chocolate nóng, tay còn lại đặt lên tay cậu, nhẹ nhàng.
"Em lạnh không?"
"Uống cái này đi. Vẫn còn ấm."
Không có gì đặc biệt, chỉ là chiều muộn và tiếng nhạc lo-fi vang nhẹ.
Nhưng trong lòng Negav - là bình yên tuyệt đối.
Một tình yêu không khoa trương, nhưng mỗi ngày đều là một chương sách mới - viết bằng những ánh nhìn lặng thầm và tiếng cười nhỏ giữa ngày mưa.Hình ảnh Hiếu lướt qua trong trí óc cậu như một đoạn phim:Một buổi tối xem phim cũ.
Hiếu ngồi sau lưng, gối đầu lên vai cậu, thì thầm:
"Ước gì thời gian đứng yên một chút.
Để tôi có thể ở bên em... thêm vài phút thôi."
Rồi chuyển cảnh.
Thế giới 2 - Hùng
Cậu mở mắt, và giờ mình đang ở hậu trường. Sân khấu phía trước vang lên tiếng fan cổ vũ. Hùng đứng bên cạnh, cầm chai nước, vừa thở vừa cười:
"Em làm tốt lắm!"
"Tới bài collab nè, mình bung nó lên nha!"
Rồi Hùng véo nhẹ má cậu - kiểu trêu yêu như mọi lần.
Cậu bật cười, đáp lại bằng một câu đùa: "Đừng có mà cướp spotlight của em."
Họ chạm tay nhau trước khi bước ra ánh đèn.
Một tình yêu vui vẻ, tự do, đầy năng lượng, nơi không cần giấu giếm, không cần né tránh.
Tiếng nhạc sân khấu, ánh đèn flash, Quang Hùng chạy lại ôm cậu giữa hậu trường:
"Tụi mình không cần diễn cho ai coi cả, Negav.
Chỉ cần thật với nhau là đủ rồi."
⸻
Hai người.
Hai cách yêu.
Hai đoạn đời hoàn hảo.
Cậu không muốn tỉnh dậy.
Vì cậu biết... hiện tại mình chẳng là gì cả.
⸻
Nhưng cơ thể bắt đầu chống lại cơn mơ.
Cậu bật dậy - mồ hôi lạnh đầy trán, tay siết chặt ga giường đến mức vải nhăn dúm.
Ánh sáng lọt qua rèm cửa mờ mờ.
Im lặng.
Đáng sợ.
Cậu loạng choạng bước vào phòng tắm, bật đèn.
Rửa mặt.
Ngẩng đầu lên nhìn gương.
Và cậu đông cứng lại.
Trong một thoáng - chỉ một thoáng - người trong gương không phải mình.
Không phải Negav với áo thun trắng.
Mà là một Negav khác - mặc hoodie đen, kiểu tóc khác, ánh mắt khác.
⸻
Chớp mắt - nó biến mất.
Chỉ còn lại cậu, mặt tái mét, lồng ngực phập phồng.
"Không thể nào..."
"Không thể nào..."
⸻
Cậu ngồi phịch xuống nền nhà, lạnh toát.
Đầu cậu trống rỗng.
Tay cậu run.
Vì trong đầu, hai câu nói vẫn cứ vang lên - như một lời nguyền:
"Nếu ở một thế giới khác...
Em chọn tôi trước, liệu kết cục có khác không?"
⸻
Câu đó - cả Hiếu và Hùng đều từng hỏi trong mơ.
Nhưng giờ... cậu không chắc nữa.
Phải chăng...
có một Hiếu thật, một Hùng thật, từng yêu cậu ở một nơi nào đó?
Phải chăng...
cậu không còn là cậu - mà là tàn dư của những ký ức không thuộc về thế giới này?
⸻
Cậu ghi vào sổ tay:
"Tôi bắt đầu sợ hãi giấc mơ của mình.
Vì tôi không biết mình đang sống, hay chỉ là thứ còn sót lại sau khi hai thế giới tan rã."
"Tôi đã từng yêu. Và tôi đã từng được yêu. Nhưng tôi không chắc... tôi thuộc về ai."
"Tôi không chắc... tôi còn thuộc về chính tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com