Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Tàn dư

Có những buổi sáng, Negav không nhớ nổi mình đang ở đâu.
Không phải mất trí.
Chỉ là... đầu óc cậu trơn tuột, không giữ lại nổi thứ gì.

Một thoáng sau khi mở mắt, mọi thứ dường như đều sai vị trí.

Căn phòng vẫn quen, nhưng ánh sáng qua rèm... lại giống hệt phòng trong mơ hôm qua.
Cái gối nghiêng một góc, đúng như đêm qua Hiếu vừa rời khỏi giường đó – dù cậu sống một mình.
Trên bàn, có một ly trà sữa chưa uống.
Mà cậu lại nhớ rõ mình không hề đặt ship.

Đó là ngày thứ ba liên tiếp Negav thấy cùng một câu nói vang lại trong mơ:

"Nếu ở một thế giới khác, em chọn tôi trước...
Liệu kết cục có khác không?"

Không phải một người nói.
Mà là hai người – giọng Hiếu và giọng An, ở hai mảnh giấc mơ khác nhau.
Thế nhưng, câu nói ấy vang lại khi cậu đã tỉnh – trong phòng thu, trên xe, giữa buổi ăn trưa.
Như thể... có một nơi nào đó từng thật sự xảy ra.

Chiều hôm đó, cậu gặp lại Hiếu ở sảnh ngoài một buổi thu âm.
Hiếu mỉm cười, vỗ vai An đang đi bên cạnh:

"Ê, tóc thằng này hôm nay cắt kiểu Negav luôn kìa."

An cười:

"Còn cái áo là lấy từ clip nó tuần trước, mày không nhận ra hả?"

Hai người đùa nhau, vui vẻ như thường.
Không ai để ý đến ánh nhìn bối rối của Negav – người đứng cách họ vài mét, tay run nhẹ như không khí vỡ trong lồng ngực.

Mọi thứ lặp lại y như trong mơ.
Từng ánh mắt, từng câu nói, từng nụ cười.
Không sai một chút nào.

Negav bước vào phòng vệ sinh, tạt nước vào mặt.
Khi ngẩng đầu lên, gương phản chiếu một người mặc hoodie đen.

Cậu đang mặc áo thun đỏ.

Chớp mắt. Người trong gương trở lại bình thường.

"Chỉ là... mơ dư âm thôi. Không sao."
"Không sao đâu."
"Không sao đâu."

Cậu lặp lại câu đó nhiều lần.
Đến mức không biết mình đang tự trấn an... hay tự xóa dấu vết.

Tối đó, khi nằm xuống giường, cậu tự nhủ sẽ không mơ gì nữa.
Tuyệt đối không.
Cậu đã khoá lịch ngủ, tắt nhạc, gập điện thoại, không mở YouTube.
Chỉ cần một đêm yên lặng.

Thế nhưng...

Trong giấc mơ, cậu ngồi ở ghế gỗ ngoài ban công, trời mưa.

Hiếu khoác cho cậu một cái khăn, khẽ nói:

"Người như em bé... không nên ở một mình lâu vậy đâu."

Màn mơ nhòe đi – và lần này An ngồi cạnh, tay vẫn ấm:

"Tụi mình chỉ gặp trễ thôi. Nếu sớm hơn chút, biết đâu..."

Cậu không trả lời.
Vì cả hai đều nói như thể đang từ biệt cậu.

Cậu choàng tỉnh, tim đập nhanh.

Bên tai, vẫn là câu đó:

"Nếu ở một thế giới khác...
Em chọn tôi trước, liệu kết cục có khác không?"

Negav không biết mình đã ngồi dậy từ lúc nào.
Chỉ biết đồng hồ điểm 3:17 sáng.
Trên màn hình điện thoại, ứng dụng ghi âm đang mở.
Cậu không nhớ mình từng bật nó lên.

Trong đoạn thu, giọng cậu mệt mỏi vang lên – dù chưa từng nói ra điều này trong thực tế:

"Tôi yêu cả hai.
Ở hai nơi khác nhau.
Và tôi... đã hứa với cả hai.
Nhưng tôi không nhớ được – mình đã giữ lời với ai."

Cậu nhìn vào gương. Không phản chiếu gì kỳ lạ nữa.
Chỉ là chính mình – và một đôi mắt không còn phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com