Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Một người từng biết tôi rõ đến thế

Negav ngồi trên tầng thượng, nhìn đám mây trôi ngang. Một ngày nắng đẹp, một buổi chiều yên ả, và một khoảng không... đang chao đảo trong đầu cậu.

Cậu không nhớ nổi mình đã ngủ bao lâu vào buổi trưa.
Chỉ biết trong giấc mơ đó - có một bàn tay nắm lấy tay mình giữa tiếng sóng.

Không nhìn rõ mặt.
Không nghe rõ tên.
Chỉ là cảm giác ấm áp đến mức cậu không muốn tỉnh dậy.

Khi mở mắt, Negav vẫn còn cảm giác bàn tay đó... đang ở đây - bên cạnh.
Nhưng chỉ là cái gối lạnh, và ánh nắng hắt qua khung cửa.

Cậu bật dậy, cảm giác mất mát còn rõ ràng hơn cả nỗi buồn.
Như thể vừa rời khỏi một nơi chốn thân quen, một người mà cậu đã từng yêu - rất lâu.

Nhưng là ai?
Hùng? Hay Hiếu? Hay chưa từng tồn tại?

Tối hôm đó, cả nhóm gặp nhau ở studio.

Hiếu đang thử beat mới cùng Khang.
Hùng ngồi xó phòng chỉnh lại vocal.
Khang dựa người trên ghế, gõ nhịp nhẹ bằng ngón tay.

Một khung cảnh rất bình thường. Rất thân thuộc.
Vậy mà với Negav, cậu có cảm giác mình đang nhìn cả bốn người... từ phía bên kia của tấm gương.

Khi đến lượt thu, cổ họng cậu hơi khô.
Cậu bước ra quầy nước, vơ đại một chai trà.

"Ê, đó là vị chanh dây. Mày ghét chanh dây mà." - Hiếu nói, không nhìn cậu, nhưng giọng rõ ràng.

Cậu khựng lại.

"Hả? Tao... đâu có nói với mày là tao ghét."

Hiếu chớp mắt, hơi ngớ người.

"Ủa... vậy hả? Mày không thích mà. Tao nhớ... là ai đó không thích hả ta? Hay là mày?"
"Mà cũng kỳ, lúc trước mày hay uống đào. Mà có hôm tao đưa đào mày nói đổi vị..."

Hiếu dừng lại, nhìn Negav nhăn trán:

"Ủa mày... rối tao luôn á."

Cùng lúc đó, Hùng từ trong phòng bước ra.

"Gì vậy hai đứa? Lại nhớ nhầm sở thích nhau nữa hả? Bộ nghĩ ai cũng là người yêu cũ của nhau hả?"-Anh cười, giọng đùa nhẹ.
Nhưng nụ cười đó... trong một khoảnh khắc - đã từng thuộc về một giấc mơ nào đó mà Negav không thể gọi tên.

Sau buổi thu, mọi người rủ nhau đi ăn.
Negav không đi.
Cậu lùi lại, một mình ngồi trên ghế băng trước studio, ánh đèn neon từ quán ăn đối diện phản chiếu trong mắt.

Trước mắt cậu - là những người thân quen.
Hiếu cười lớn, Khang gắp đồ ăn, Hùng kéo áo khoác cho gọn lại.
Cả bọn như một nhóm bạn không thể tách rời.

Nhưng trái tim Negav... lại có cảm giác tất cả đang rời xa mình cùng lúc.

Đêm đó, cậu nằm mơ.

Trong mơ, cậu đang ngồi cùng Hiếu ở một quán nước lộ thiên, dưới giàn hoa giấy.
Hiếu nói, không nhìn cậu:

"Nếu ở một thế giới khác, em chọn tôi trước, liệu kết cục có khác không?"

Cậu muốn trả lời, nhưng không kịp - vì giấc mơ đổi cảnh.

Lần này, là Hùng.
Đang đứng trước gương, cài lại áo khoác cho cậu, mỉm cười:

"Nếu ở một thế giới khác, em chọn tôi trước... tụi mình sẽ sống ở đâu nhỉ?"

Giọng trầm và ấm. Tay anh vẫn đang giữ cổ áo Negav.
Cậu lại muốn trả lời, nhưng gió thổi quá mạnh.

Mọi thứ tan biến.

Negav bật dậy, hoảng hốt.
Căn phòng tối. Đồng hồ chỉ 3:43 sáng.

Trong đầu, hai câu nói ấy cứ văng vẳng lặp đi lặp lại - như lời thoại bị kẹt giữa hai lớp phim.

"Nếu ở một thế giới khác, cậu chọn tôi trước..."

Cậu ôm đầu, thở gấp.
Không biết tại sao, nhưng tim cậu đập rất nhanh. Như thể mình đã phụ ai đó.

Sáng hôm sau, cậu bước vào phòng tắm.
Rửa mặt. Thở dài. Gương mờ hơi nước.

Khi lau sạch gương và ngẩng đầu lên...
cậu thấy chính mình - mặc một chiếc hoodie đen.

Cậu đang mặc áo thun trắng.

Negav lùi lại một bước.
Cậu nhìn lại. Trong gương, mọi thứ bình thường.

Chỉ là... tim cậu không bình thường nữa.

Tại sao lúc nào cậu cũng gặp chính cậu. Cậu ta là ai? Tại sao lại luôn xuất hiện như vậy? Chuyện gì xảy ra? Ở thế giới song song trong giấc mơ của cậu thực ra là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com