Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Nếu tôi đã từng là tất cả

Negav không còn nhớ rõ mình đã chìm vào giấc ngủ lúc nào.

Cậu chỉ biết - lần này, cậu mơ. Và trong giấc mơ đó, cậu không còn là chính mình.

⌁ Một giấc mơ có tầng

Trước mặt cậu là một không gian trắng. Có một bức gương rất lớn dựng giữa căn phòng - không phản chiếu bất cứ thứ gì ngoài một phiên bản khác của chính cậu.

Negav trong gương mặc hoodie đen, tóc dài hơn, đeo khuyên tai.

Cậu không ngạc nhiên.
Vì đây là Negav của một thế giới khác.
Cậu ấy mỉm cười, không nói gì - chỉ chỉ tay lên mặt gương.

Negav nhìn theo - nơi đó có dòng chữ xuất hiện từ từ, như đang viết bằng ánh sáng:

"Cậu đang nhìn thấy ký ức của chính mình, không phải giấc mơ."

⌁ Những thế giới thật sự

Không phải tưởng tượng.
Không phải viễn cảnh giả định.
Là thật. Cậu đã từng sống ở đó.

• Một thế giới, nơi Negav và Hiếu Thứ Hai là người yêu - cùng đi diễn, cùng chạy deadline, cùng viết beat dưới mưa.
Với Hiếu - đó là mối quan hệ rực rỡ như ánh đèn sân khấu.
Họ không cần quá nhiều lời, chỉ cần một nhịp beat, một ánh mắt trao nhau khi cùng đứng trên sân khấu - là hiểu cả tâm ý.
Hiếu hiểu những lần Negav mệt mỏi nhưng không nói.
Hiếu sẽ là người kéo tay cậu ra ngoài, mua nước lọc, mở máy lạnh rồi bắt cậu... nằm im. Không làm gì nữa.

"Tao đâu cần mày giỏi mọi lúc. Mày chỉ cần sống là được."
Một câu nói nhỏ thôi, nhưng khiến Negav suýt khóc trong toilet hôm đó.
• Một thế giới khác, nơi Hùng nắm tay cậu đi qua đèn đỏ, làm nhạc trong phòng trọ nhỏ, nấu cơm vào buổi tối và nhắc cậu uống thuốc đúng giờ.
Với Hùng - tình cảm đến chậm rãi, nhẹ nhàng như một buổi chiều ẩm ướt.
Hùng không hay nói lời ngọt ngào.
Nhưng anh sẽ dậy sớm nấu cháo khi Negav cảm sốt.
Anh sẽ gọi nhầm Negav là "bé con" mỗi khi say - dù sau đó sẽ giả vờ quên.

"Anh nhớ em từng khóc khi bị nhắc chuyện gia đình. Nhưng yên tâm, anh sẽ luôn cạnh em khi em mệt."
Một người biết quá nhiều, nhưng chưa bao giờ dùng điều đó làm tổn thương mình.
• Cả hai đều đã từng là hiện thực.

Negav từng chết trong cả hai thế giới đó - vì một vụ tai nạn bất ngờ.
Linh hồn cậu trượt khỏi dòng thời gian, lạc vào chính mình ở thế giới hiện tại này - nơi tất cả chưa từng xảy ra.

Và từ đó, những giấc mơ bắt đầu.
Là cách mà các tầng ký ức từ các dòng thời gian song song cố trồi lên - để tìm đường trở lại.

⌁ Gương không phản chiếu - mà lưu giữ

Bức gương chính là "cửa lưu trữ ký ức".
Mỗi khi Negav bước vào phòng tắm, những ký ức từ kiếp khác khẽ trồi lên - nên cậu thấy mình "khác" trong gương.
Không phải phản chiếu - mà là "ghi lại" những gì đã xảy ra ở nơi khác.

Còn câu nói:

"Nếu ở một thế giới khác, cậu chọn tôi trước..."

...là điều mà Hiếu và Hùng - ở hai thế giới đó - đều từng nói với cậu.
Một câu nói thật. Một lời tự sự khi mọi chuyện đã đến đoạn chia tay.

Và vì chúng đã từng là thật, nên nó quay về trong mơ - như một ký ức bị chôn vùi, chưa chịu rời đi.

⌁ Trở về hiện tại - nơi mọi thứ chưa bắt đầu

Negav tỉnh dậy.

Trời vẫn chưa sáng.
Cậu ngồi trên giường, thở sâu.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày - cậu không còn thấy hoang mang.

Cậu biết lý do vì sao tim mình thắt lại khi nhìn Hiếu cười.
Vì sao ánh mắt Hùng làm cậu muốn rời đi và ở lại cùng lúc.
Vì sao... trong từng cử chỉ thân thuộc, cậu luôn có cảm giác "đã từng".

Negav thấy chính mình trong hai thế giới ấy.
Và cũng nhận ra, cả hai phiên bản của mình - đều đã từng rất yêu.

Không phải vì phải chọn ai.
Mà vì cậu đã thật lòng trong cả hai lần.

Cậu không lừa ai. Cũng không lừa chính mình.
Cậu đã từng yêu - từng sống - từng hy vọng - từng mất đi.
Và giờ đây, tất cả quay về như những mảnh puzzle lấp lánh - không thể ghép thành một hình hoàn chỉnh, nhưng đều là của cậu.

Cậu nhìn tin nhắn trong điện thoại - Hiếu đang up story chụp bạn gái đi ăn.
Anh ấy từng kể lấp lửng - "Tao thích người mạnh mẽ, biết lo cho bản thân, không cần bị dỗ mỗi lần buồn."
Cậu hiểu, mình không phải mẫu người đó.

Hùng thì đang ở Thái Lan với người yêu - họ đang yêu xa. Cả hai vẫn giữ tương tác - nhưng không còn nhắn tin riêng như ngày xưa.

"Anh đang tiết kiệm tiền để qua đó hẳn, sống với người yêu."
Một câu ngắn gọn, nghe rõ ràng - và không có chỗ cho một ai khác chen vào.

Còn An - người luôn lấp ló bên cạnh, chia sẻ nhạc, nghe demo, bày vẽ outfit trước show diễn... Vừa mới chia tay bạn gái được hai tháng.

Ánh mắt của Hùng hay Hiếu với cậu - vẫn là của một người anh, một người bạn - không vượt qua được lằn ranh nào cả.

"Tình cảm của tụi mình á... đẹp vậy là đủ rồi. Không nhất thiết phải gọi tên nó đâu, Negav."
Và cậu mỉm cười, gật đầu. Vì cậu hiểu.

Negav hiểu rồi.
Những giấc mơ đó - không phải để nhắc cậu về ai nên thuộc về ai.
Mà là để gợi ra cảm xúc thật sự bên trong cậu - từ những mảnh phản chiếu.

Không có gì bị lấy đi cả.
Vì ở thế giới này - mọi thứ chưa từng bắt đầu.

Negav bước vào phòng tắm.

Cậu nhìn vào gương.
Chỉ thấy mình - chiếc áo thun trắng, khuôn mặt mơ màng sau một giấc ngủ sâu.
Không còn ai khác.

Nhưng cậu biết, những người ấy vẫn ở đó - trong một góc ký ức nào đó, nơi họ từng ôm cậu rất lâu và nói:

"Nếu ở một thế giới khác... tụi mình chắc sẽ hạnh phúc lắm ha."

Negav mỉm cười.
Không trả lời.

Vì ở thế giới này -
cậu sẽ là người chọn trước.
Cậu nhìn vào gương, thấy chính mình.
Không còn ai khác trong phản chiếu.

Nhưng lần đầu tiên, cậu thấy yên tâm với hình ảnh đó.
Một người không còn phải chạy theo cái gọi là "đúng người, đúng lúc".
Vì với cậu bây giờ - chỉ cần là chính mình, trong đúng thế giới này - là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com