Chương 8: Thế giới 1 - Hieuthuhai x Negav (1)
✦ Nhân vật: Trần Minh Hiếu
Nghệ danh: HIEUTHUHAI
Ấn tượng đầu tiên: điềm đạm, ngầu, ít nói - nhưng nói gì là người ta nhớ.
Hiếu không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng chẳng thích ồn ào. Nhưng ai từng tiếp xúc đều nói:
"Cậu ấy có một kiểu ấm rất lặng - kiểu ấm của người biết mình cần gì và sẵn sàng cho đi."
Hiếu yêu âm nhạc như hơi thở.
Cậu bước vào giới rap bằng một lý do rất đơn giản: "Tôi muốn kể câu chuyện của mình."
Và rồi... người ta lắng nghe, từng chút một.
Với những người thân thiết, Hiếu là kiểu người:
- Không bao giờ khen bạn đẹp, nhưng sẽ nhớ bạn thích đeo nhẫn ở ngón nào.
- Không bao giờ gọi "em yêu", nhưng sẽ mua đúng loại sữa chua bạn thích
- Không giỏi nói "anh xin lỗi", nhưng sẽ đứng đó, ôm bạn suốt đêm nếu bạn khóc.
Hiếu yêu An theo cách đó - cứng đầu, âm thầm, và không bao giờ thay đổi.
⸻
✦ Nhân vật: Đặng Thành An
Nghệ danh: Negav
Ấn tượng đầu tiên: nhỏ hơn Hiếu, gầy, hay cười ngại, nói chuyện ngắn nhưng viết caption dài.
An bước vào giới underground với tâm thế không quá chắc chắn - nhưng lại có nội lực rất riêng.
Cậu giỏi mix nhạc, cảm beat cực tốt, nhưng điều đặc biệt nhất là... An nghe được cảm xúc người khác để dựng lại thành âm thanh.
An là người trẻ con, dễ nhõng nhẽo, dễ tự ái, hay suy nghĩ nhiều, nhưng cũng yêu ai thì yêu hết lòng.
Cậu thích ánh sáng sân khấu, nhưng sợ bị soi mói.
Cậu thích đăng ảnh, viết status về mọi chuyện trên đời.
Cậu thích được Hiếu ôm từ sau lưng mỗi khi làm nhạc - vì "em thấy tim đập an toàn".
An từng là người rung động trước.
Nhưng khi Hiếu chọn bước tới, An mới biết cảm giác được yêu thương đúng nghĩa là như thế nào.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở hậu trường King of Rap - nơi ánh đèn chưa rọi tới, nhưng nhịp tim đã bắt đầu đánh trống.
An ngày ấy còn rất nhỏ. Một cậu trai gầy, tóc đen xoã ngang trán, mắt luôn mở to vì mọi thứ xung quanh đều mới.
Hiếu thì ngược lại - điềm tĩnh, lạnh lùng, có một kiểu thu hút khiến người ta vừa tò mò vừa dè chừng.
Nhưng lần đầu họ nói chuyện lại là vì... điện thoại hết pin và An không thể đặt Grab về được.
"Để anh chở nhóc về cho."
"Nhóc có muốn uống sinh tố không? Cũng gần đây thôi, có bạn anh nữa."
An vẫn hay kể lại như một chuyện cười, rằng nếu hôm đó Hiếu không mở lời, chắc gì giờ này hai người đã ở cạnh nhau.
Còn Hiếu thì chỉ cười nhẹ, "Anh mà không đưa thì cũng sẽ kiếm cớ khác để nói chuyện thôi."
⸻
Tình cảm không nảy sinh từ lần đầu.
Nhưng có một điều rõ ràng là... An đã thích Hiếu trước.
Cậu hay đi vòng vòng gần khu Hiếu ngồi. Hay hỏi mấy câu không cần thiết. Hay ngồi cười ngốc khi Hiếu rap xong một verse.
Hiếu thấy hết. Nhưng không nói. Chỉ để yên - và nhìn cậu nhỏ đó nhích từng bước một về phía mình.
Cho đến một hôm Hiếu gọi An lại, không báo trước:
"Anh biết em thích anh."
"Em... không có..."
"Ừ, em không có. Nhưng anh có."
⸻
Sau cuộc thi, An gia nhập Gerdnang. Tình cảm cho nhau không phải cùng lúc, nhưng đủ gần để mọi thứ vẫn tiếp nối.
Lúc ấy, chẳng ai công khai chuyện gì. Nhưng cả nhóm đều biết. Chẳng cần nói ra.
Hiếu không hay nói lời tình cảm.
Nhưng lúc An sốt giữa đêm, người đầu tiên gõ cửa phòng là Hiếu.
Lúc An bị công kích vì stage outfit lạ mắt, người đầu tiên đăng story cùng với An. Hay tim và bình luận :" Đẹp đấy. Chất đấy!"
Lúc An làm mất ví ở bến xe, người đầu tiên tới đón cũng là Hiếu - không càm ràm, chỉ dúi vô tay một cái dây thun buộc chặt tiền mặt:
"Từ giờ em giữ cái này giúp anh luôn đi."
⸻
Ai cũng biết An là kiểu nhõng nhẽo, hay buồn linh tinh, giận dỗi không lý do.
Còn Hiếu - điềm tĩnh đến mức đôi khi hơi gia trưởng.
Anh không thích An đi bar muộn. Không thích An post hình quá hở. Không thích ai nhắn tin nhiều cho An.
Nhưng đổi lại - anh luôn là người rửa bát sau mỗi lần An nấu ăn. Là người lấy áo khoác cho An giữa sân khấu đông người. Là người không bao giờ bỏ mặc.
"Sao anh lúc nào cũng phải theo ý em?"
"Vì anh thương mày."
⸻
Thời gian trôi rất nhanh.
Show diễn tăng dần. Fanpage bắt đầu có tick xanh. Cả hai không còn là những cái tên mờ nhạt trong danh sách nghệ sĩ underground.
Họ vẫn bên nhau - không công khai, không giấu giếm.
"Tụi tao có gì đâu."
"Có - là có nhau á."
⸻
Hiếu càng ngày càng nổi tiếng, càng được nhiều người biết đến. An vẫn vậy, vẫn lẽo đẽo theo Hiếu.
Cộng đồng mạng hay nói An là cái đuôi, hay cạnh Hiếu để ké fame. An chỉ lợi dụng Hiếu để nổi tiếng.
Đêm đó An không nói gì.
Hiếu gọi, An vẫn nghe.
Hiếu về, An vẫn mở cửa.
Nhưng cậu không cười như mọi khi.
Không chạy ra ôm. Không líu ríu kể hôm nay mặc gì đẹp.
Hiếu nhìn thấy sự im lặng trong mắt An - thứ mà trước giờ chưa từng tồn tại.
"Em không sao đâu."
"Anh không cần để ý đâu, cộng đồng mạng là vậy mà."
Nhưng Hiếu vẫn im lặng một lúc, rồi ôm chặt lấy cậu.
" Anh thương An nhiều lắm! "
⸻
An không trả lời. Chỉ siết Hiếu chặt hơn.
Lần đầu tiên trong rất lâu, An thấy sợ.
Sợ ánh mắt người khác. Sợ cả việc bị bỏ lại.
Còn Hiếu - thì vẫn thế. Điềm tĩnh. Vững vàng.
Luôn ở bên.
Và luôn là người không bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com