Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thế giới 1 - Hieuthuhai x Negav (2)

An luôn có ánh sáng và nổi bật theo cách riêng. Nhưng phải đến khi tham gia show Anh Trai Say Hi, mọi người mới bắt đầu nhìn thấy điều đó.

Lên hình không nhiều, nhưng lần nào cũng nổi bật.
Thoại nhiều, nhưng mỗi lời đều duyên dáng, đúng lúc, đúng người.
An không cố trở thành "idol quốc dân" - nhưng lại cứ khiến người ta yêu quý như thế.

Hiếu vẫn luôn đứng sau An, mọi nơi, mọi lúc.

Lúc An căng thẳng vì phần thi nhóm, chính Hiếu là người động viên, cổ vũ để An luôn cảm thấy thoải mái.
Lúc An bị mất ngủ vì sợ không đủ nổi bật, chính Hiếu là người rủ đi chạy bộ sáng sớm.
Và lúc An đứng giữa ánh đèn, xinh hơn, tự tin hơn, được các "anh trai" khác trêu đùa nhiều hơn - chính Hiếu là người cười trước:

"Nhìn em vậy vui lắm đó."

"Tự nhiên thấy tự hào vãi."

Hiếu không nói ra, nhưng An biết - trong lòng Hiếu, có một chút ghen.

Đặc biệt là với Quang Hùng - người cứ hay đứng gần An quá mức cần thiết.
Người cứ cười với An lâu hơn người khác.
Và mỗi lần An lỡ khen Hùng một câu như "ảnh dễ thương ghê" - là Hiếu lại nhíu mày, gấp đôi thời gian im lặng.

Nhưng cậu không bao giờ giận thật.
Chỉ nằm cạnh, ôm An và nói nhỏ:

"Đừng để ai khác thương em hơn anh là được."

Mọi thứ tưởng như cứ đẹp như vậy.
Cho đến hôm diễn chính concert Anh Trai Say Hi.

An không phải center, nhưng lại là spotlight ở phân đoạn solo giọng hát.
Cậu vẫn nhớ - ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mặt, mic bắt đầu hú nhẹ, và phía dưới sân khấu là hàng ngàn điện thoại đang ghi hình. Nơi đó cậu đã vô cùng toả sáng, rạng rỡ. Cậu đắm chìm vào trong thế giới âm nhạc, hoà mình vào với khán giả thân yêu.

Nhưng rồi tất cả đã bị phá vỡ bởi cậu.
Một câu thoại... lỡ lời.
Một tình huống không chuẩn bị.
Một pha đáp lại khán giả - nửa đùa, nửa bối rối.

An không nhớ rõ mình đã nói gì.
Chỉ nhớ rằng - sau đó, mạng xã hội nổ tung.

"Quá khứ An từng bị đào."

"Bài cũ, ảnh cũ, lời nói từ các năm trước đều bị cắt ra mổ xẻ."

"Từng dòng tin nhắn vu vơ bị đem lên caption."

"Fanpage gọi An là kẻ hai mặt."

"Người từng yêu mến bắt đầu nghi ngờ."

"Người từng im lặng bắt đầu mỉa mai."

An đọc từng dòng.
Cậu không nói gì.
Chỉ ngồi lì trong phòng, kéo màn lại, không bật đèn, cũng không nghe điện thoại.

Hiếu vẫn đến.
Gõ cửa mỗi ngày.
Đem theo đồ ăn, nước uống, vài chiếc bánh ngọt nhỏ mà An thích.
Chỉ ngồi ở góc phòng, chờ An chịu mở miệng.
Nhưng suốt cả tuần... An không nói gì.


Trong một đêm An thức trắng, cậu mở laptop, bật phần mềm làm nhạc...
Chỉ để lặp đi lặp lại một đoạn beat đơn giản - một nhịp trống giống tiếng tim đập, ban đầu đều đều, về sau ngày càng chậm lại.

Không lời. Không tên.
Chỉ lưu lại một file demo: x

An không gửi ai, cũng không giải thích.
Chỉ lặng lẽ để nó trong máy.

Tình hình xấu dần.
An không ăn.
Không ngủ.
Không bước chân ra khỏi cửa phòng.

Ngày hôm đó, Hiếu bước vào, thấy An ngồi dưới sàn, ôm bụng, tay run, mặt trắng bệch -
là lúc mọi bình tĩnh trong Hiếu vỡ ra.

Cậu lập tức bế An vào bệnh viện.
Tim đập nhanh, tay siết chặt.

An được truyền nước, phải nằm điều trị vài ngày.
Bác sĩ nói: "Cậu ấy stress nặng. Cơ thể đang tự phản ứng tiêu cực."
Và khi An thiêm thiếp ngủ, Hiếu ngồi cạnh, không nói gì.
Nhưng nước mắt rơi từng giọt lặng lẽ xuống lòng bàn tay cậu đang nắm.

Lúc Hiếu cắm sạc điện thoại cho An, vô tình thấy file nhạc đó.
Cậu mở lên nghe bằng tai nghe một bên.

Chỉ có tiếng beat - lặp, lặp, rồi ngắt đột ngột như trái tim chùng xuống ở đoạn kết.

Hiếu tháo tai nghe.
Gục đầu vào vai An.
Không khóc thành tiếng - chỉ nghẹn trong lồng ngực:

"Anh xin lỗi... anh không giữ được em an toàn như anh nghĩ."

An tỉnh dậy, thấy tay mình ấm.
Không phải vì điều hoà, mà vì có một bàn tay to hơn, thô hơn, nhưng run nhẹ... đang nắm lấy tay cậu.

Cậu nhìn lên.
Hiếu đang ngủ gật cạnh giường, mắt sưng đỏ, điện thoại rơi xuống đất.

An khẽ cười.
Rất khẽ.
Và thì thầm:

"Nếu em không còn hát được nữa thì sao?"

"Thì anh sẽ hát giùm em luôn."

Câu nói ấy - An không chắc mình nói thành lời hay chỉ nghĩ trong đầu.
Chỉ biết rằng, khi cậu nhìn ra cửa kính phòng bệnh, thấy phản chiếu... một bóng hình khác mình.

Mình đang mặc đồ biểu diễn, vest đen, tóc vuốt ngược.
Nhưng thực tế, chỉ là áo hoodie bệnh nhân, gương mặt nhợt nhạt, tóc rối.

Cậu khựng lại.
"Đây... là mình thật, đúng không?"

Ở góc phòng, điện thoại của Hiếu rung lên.
Tin nhắn từ Quang Hùng:

"Nghe nói An nhập viện... anh không tiện đến, em chăm sóc An giúp anh em nha. Anh đang có lịch diễn ở Úc, xong việc sẽ tới thăm Gip ngay. Em nói ẻm giữ sức khoẻ tốt giùm anh nha."

Hiếu đọc, không rep.
Chỉ cúi đầu nhìn An - vẫn nằm im, tay gầy, ngón nhỏ.

"Có những người thương em lắm á...
Nhưng anh là người ở lại khi em không còn ánh sáng nào."

An tỉnh dậy, thấy tay mình ấm.
Không phải vì điều hoà, mà vì có một bàn tay to hơn, thô hơn, nhưng run nhẹ... đang nắm lấy tay cậu.

"Anh xin lỗi... anh không giữ được em an toàn như anh nghĩ."

An khẽ lắc đầu.
Không có gì trách Hiếu cả.
Chỉ là... cậu mệt. Rất mệt.
Và điều An sợ nhất, không phải lời người ta, mà là... liệu Hiếu có mệt vì yêu mình không.

Hiếu vẫn ở đó.
Ngày nào cũng ngồi cạnh.
Kể mấy chuyện nhạt nhẽo.
Lau mặt cho An.
Xoá bình luận xấu trên các nền tảng.
Báo quản lý để cắt toàn bộ lịch An phải xuất hiện.
Và lần đầu tiên, An thấy Hiếu thực sự rơi nước mắt vì mình.

Không vì đau.
Không vì tức giận.
Mà vì thương.

"Nếu đau thay em được, anh làm từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com