Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: YuJin x HyungSuk

Hyung Suk mặc trên mình bộ suit đen ngồi ngay ngắn đối diện Yu Jin, tay cầm cốc nước mà mân mê nó, cậu ngập ngừng nói:

-Tôi... tôi muốn đến chi nhánh hai để làm việc - Park Hyung Suk

Người nào đó ở đối diện nghe thấy yêu cầu này, trên miệng lại treo lên một nụ cười giả tạo.

-A ha! Thì ra cậu muốn làm part time à. Nếu làm part time ở casino thì tiền lương ...- Yu Jin

Hắn đẩy kính, câu nói ngập ngừng làm cậu không khỏi sốt ruột.

-Không, không phải là casino. Tôi muốn làm việc ở trụ sở chi nhánh hai.- Park Hyung Suk

-Thật là. Cậu nói trụ chi nhánh hai sao? Tôi không hiểu í cậu lắm, làm gì có trụ sở nào chứ.- Yu Jin

Hắn lấy kính xuống, lau lau bề mặt của nó, trong câu nói lại có thêm vài phần bí ẩn như đang trêu chọc Hyung Suk.

-Vậy, giả sử nếu có thì sao?.- Park Hyung Suk

Hyung Suk nghi ngờ nhìn Yu Jin, cái tên này lúc nào cũng úp úp mở mở, nếu không dùng chút thủ đoạn thì sẽ rất khó để moi được cái gì từ chỗ hắn.

-Nếu có thì đó hẳn là một nơi vô cùng quan trọng. Vậy tại sao tôi phải tiết lộ cho cậu chứ. Cậu biết chính bản thân cậu từng làm gì trong quá khứ mà.- Yu Jin

Đôi mắt cáo nheo lại nhìn vào cậu thiếu niên xinh đẹp kia, trong lòng hắn lại đang vạch ra một kế hoạch nào đó.

-Tôi không tin tưởng cậu, Park Hyung Suk. Hẳn cậu cũng biết rõ điều đó.- Yu Jin

-Cậu dựa vào gì mà tự tin như vậy chứ?- Yu Jin

Hắn cười, một nụ cười khiến cậu cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó rất lớn xảy ra, mong sao đó chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi.

-Tất nhiên là tôi không hi vọng anh tiết lộ cho tôi một cách miễn phí, tôi nhất định sẽ lấy được sự tin tưởng của anh, sẽ làm những việc đầy lợi ích cho anh.- Park Hyung Suk

-Cậu thật lòng đấy à? Lấy được lòng tin của tôi? Tôi rất mong đợi đó.- Yu Jin

-Được rồi cậu hãy chuyển đến nơi tôi sắp xếp cho cậu, hãy đến đó và từ từ nghĩ cách lấy được sự tin tưởng của tôi đi.- Yu Jin

Hắn đứng dậy, hướng phía cửa mà đi trước, để lại phía sau là một Hyung Suk ngơ ngác. ''Vậy là mình đang trong thời gian thử việc rồi ấy hả?''

Nửa tiếng sau.

Seongeun đã đưa về để thu dọn hành lý , cả Yu Jin cũng đi cùng hắn nói không cậu sẽ trốn đi nên mới đi cùng. Ấy mà vừa đến nhà, trước mặt cậu là Jin Sung, Vasco và Ho Bin đang đứng đó, cậu rất muốn đến hỏi họ đến đây làm gì nhưng thấy Yu Jin đang nhìn mình cậu liền kìm nén lại. Coi họ như không khí, lướt qua mà chả để lại một ánh mắt. Thấy cậu quá khác thường ngày, Jin Sung liền tiến đến kéo cậu lại. Nhấc cái thân hình m6 của cậu lên dễ như một món đồ, hắn quay mặt cậu áp sát với mình mà hỏi:

-Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy hả, sao hôm nay lại không đến trường. Còn cái xe đã đưa cậu về kia là thế nào ?- Lee Jin Sung

Jin Sung đưa tay lên chỉ vào chiếc xe mà cậu vừa bước xuống, liên tục, dồn dập mà hỏi người bạn của mình, nhưng thứ mà cậu ta nhận lại lần này chỉ là một ánh mắt lạnh lùng cũng một cú đánh trời giáng

-Mấy người đến đây làm gì.- Park Hyung Suk

Hyung Suk cố tỏ vẻ khó chịu mà lườm đám bạn của mình. Quả thực là cậu không muốn làm điều này nhưng vì tìm ra nguyên nhân mẹ chết, điều tiên quyết là phải hi sinh.

Thái độ lạnh nhạt này chả giống Hyung Suk chút nào làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Liệu đây có còn là Hyung Suk nhỏ nhắn dịu dàng của họ không?

-Trả lời câu hỏi của mình trước đi, Hyung Suk.- Lee Jin Sung

Jin Sung cố lấy lại thăng bằng rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn người bạn nhỏ của mình, rõ ràng là thường ngày nhỏ nhẹ đáng yêu, sao nay lại thành như vậy chứ? Chỉ mới qua một đêm thôi mà.

-Chậc chậc chúng ta vẫn chưa giao chiến lại, hay giờ giao chiến luôn nhỉ? Đứa trẻ ngỗ nghịch cần được dạy dỗ cẩn thận.- Jin Ho Bin

Ho Bin vẫn chưa nhận ra sự khác thường, hắn ít khi tiếp xúc với Hyung Suk lắm nên cũng không hiểu sao những người kia lại ngạc nhiên đến vậy. Thôi kệ đi, dù sao hôm nay mò tới tận đây cũng chỉ để tái đấu thôi mà.

-Có phải cậu gặp khó khăn không? Tụi mình đến giúp cậu đây.- Lee Eun Tae

Vasco với cái bản tính trẻ con của mình dù nhận ra sự bất thường nhưng lại vẫn rất hào hứng, cậu ta nghĩ mình có lẽ sẽ giúp đỡ được người bạn của mình.

Nhìn thấy những người bạn đang lo lắng cho mình, Hyung Suk có chút buồn lòng, có lẽ cậu không thể trả cái ơn này vì có khi gặp lại lần nữa, cậu đã thành một cái xác vô hồn, chi bằng hiện tại cứ kết thúc tất cả đi để không ai phải chịu tổn thương cả. Bước qua ba người kia với thái độ lạnh nhạt.

-Đây là nhà tôi, mời mấy người đi cho, từ nay chúng ta không quen không biết, tôi đã gia nhập Workers ở đó tốt hơn đây nhiều.- Park Hyung Suk

Nói rồi cậu đi thằng vào nhà, cố kìm lòng là không được thèm ngoái đầu nhìn lại. Sâu thẳm trong thâm tâm, cậu thực lòng xin lỗi những người bạn tốt của mình.

-----------------------------------------------------

Hyung Suk kéo ra theo hai cái vali một cách chật vật, tại dáng người cậu vốn nhỏ bé dẫn đến việc mấy cái thứ cồng kềnh này trở thành một cực hình không đáng có. Thấy cậu đang chật vật, Seong Eun liền theo lệnh mà bước xuống xe mà giúp cậu kéo vali. Một thân hình to lớn chính là một lợi thế, Seong Eun rất dễ dàng kéo hai chiếc vali lên và cất chúng vào cốp xe, không những thế, cái tên này còn giúp cậu mở cửa xe nữa, nếu không phải có vài lần giao lưu qua lại, Hyung Suk chắc chắn sẽ nghĩ đây là một boy tinh tế làm đốn tim bao chị em.

-Cậu cũng vô tình quá nhỉ, đến cả nhìn lại lần cuối cũng không thèm nhìn..- Yu Jin.

Hắn quay sang cậu, nụ cười trên môi lại thêm và phần gian manh, trong đó đang chứa một kế hoạch đen tối về việc hạ long tráo phụng.

Lúc cậu rời đi, những người bạn kia vẫn đứng đó để chờ một lời giải thích nhưng rồi thứ họ nhận lại vẫn chỉ là sự lạnh nhạt của Hyung Suk, cậu dường như đã trở thành một con người khác, một kẻ vô tình vì lợi ích riêng của bản thân mà bất chấp. 

Điện thoại trong túi quần của Hyung Suk rung lên từng tràng dài, cậu biết những người bạn của mình đang nhắn tin hỏi thăm mình. Nhưng thay vì đọc tin nhắn thì em lại mở cửa kính xe, ném điện thoại ra ven đường mặc cho nó có thể bị nghiền nát.

-....Tôi làm việc cho anh thì tất nhiên sẽ không để tình cảm riêng tư của mình ảnh hưởng tới công việc.- Park Hyung Suk

Cậu cúi gằm đầu xuống giấu đi đôi mắt ươn ướt như sắp khóc của mình, lại còn vì sự lo lắng cùng ân hận mà theo thói quen mà bứt đầu ngón tay khiến nó sất xát, đỏ ửng hết cả.

Hiển nhiên là tất cả mọi thứ đều lọt vào mắt Yu Jin. "Sắp khóc ư? Yếu đuối đến vậy? Đáng yêu chết mất..." Yu Jin không biết mình bị sao nữa, rõ ràng chỉ là một mảnh quá khứ vụn vặt đáng ra không nên nhắc tới mà lại khiến hắn ngày đêm mong nhớ. 

..Hắn nhớ em rất nhiều, từng tìm kiếm em cả vạn lần, cả đế chế rộng lớn này được hắn lập ra cũng chỉ vì em, thế nhưng, hiện thực dường như đang muốn tách em ra khỏi hắn. Gặp lại sau hơn mười năm, em và hắn lại trở thành phe đối lập. Em không còn là cậu nhóc mềm mại luôn bảo vệ hắn vào những ngày khi xưa rồi...

-Đánh nhau giỏi lại cũng rất quyết đoán.- Yu Jin

Câu nói không nhắc đến ai nhưng lại khiến cậu thấy nhói lòng, cậu muốn mở miệng ra nói gì đó nhưng tất cả câu từ dường như nghẹn lại nơi cuống họng. Cảm xúc hiện tại thật hỗn tạp làm sao, rõ ràng sắp tiến tới sự thật thêm một bước sao trong lòng lại cay đắng tới vậy chứ.

Hyung Suk rơi vào trầm tư, cậu lặng im tựa vào cửa, ánh mắt hướng ra ngoài, Yu Jin cũng không nói gì nữa. Không gian trở nên yên tĩnh tới lạ thường, bây giờ ai cũng có suy nghĩ của riêng chính mình, người này nghĩ về người kia, người kia lại nghĩ về quá khứ của bản thân.

---------------------------------------

Seong Eun dừng xe trước một căn biệt thự, nhìn khối kiến trúc lớn trước mắt, Hyung không khỏi hoài nghi "Nơi đây là đâu vậy?". Chẳng để não bộ vận động nhiều, thắc mắc nhỏ của cậu đã nhanh chóng được giải đáp.

-Đây là nhà tôi.- Yu Jin

-Hả... hả? Sao lại là nhà anh chứ?- Park Hyung Suk

-Tất nhiên là để giám sát cậu rồi, tôi không tin cậu sẽ không đâm sau lưng tôi đâu.- Yu Jin

Yu Jin cúi xuống nhìn cậu, nhìn thấy vẻ luống cuống cùng do dự của cậu mà trong lòng có chút vui vui. "Chả hiểu sao vậy nhỉ" Thắc mắc trong lòng Yu Jin ngày càng lớn. ''Thấy em ấy vụng về làm một việc gì đó lại cho mình cảm giác muốn ôm như vậy.'' Trong não là thế chứ bên ngoài hắn vẫn là bộ mặt xảo trá thường ngày.

-Vào đi, từ nay đây sẽ là nhà của cậu, tôi đã sắp xếp rồi.- Yu Jin

Nói rồi Yu Jin liền bước về phía trước khiến Hyung Suk phải vội chạy theo, nơi này quá lớn cậu sợ sẽ đi lạc mất thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com