Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10:Chi nhánh hai:Giấc mộng...

Hyung Suk gật đầu liên tục tỏ ra mình đã hiểu. Bất chợt cậu nhận ra điều gì đó.

-Khoan khoan!!! Tức là từ nãy đến giờ mình đã phá phòng của mình ấy hả?!!!- Kitsune (Park Hyung Suk)

-Ừ thì... Đúng đó...- Hanya (Lee Hyun Do)

Bỗng chốc thời gian như ngừng lại, không gian trở nên im lặng đến lạnh người. Còn Hyung Suk, giờ đây cậu như hóa đá, trong tim chết nhiều chút. Cậu vẫn chưa kịp load đống thông tin mình vừa biết được. Hyun Do thì lại có chút bất lực trước cái tình huống này, để hóa giải nó cậu ta lên tiếng.

-Giờ cũng hết việc rồi nên mình... ừm về phòng đây... bye nha.- Hanya (Lee Hyun Do)

Nói rồi cậu ta vắt chân lên cổ mà chạy thoát ra khỏi cái nơi ngột ngạt này.

.

.

.

.

.

.

.

_________ Một khoảng thời gian sau< thật ra là hai tuần á ヾ(•ω•')o>_____________

Ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nóng bốc lên với mùi hoa hồng ngọt ngào thoang thoảng trong không khí làm cho cậu thấy thật dễ chịu. Cộng với việc cả ngày nay đã phải làm việc mệt mỏi, giờ đây cậu đã ngủ quên trong bồn tắm. Gương mặt nhỏ nhắn dựa vào thành bồn tắm miên man về một giấc mộng. Trong giấc mộng, cậu đã thấy mình xấu xí, đã thấy mình bị ai đó đánh đập dã man, đã thấy được mình có những người bạn tốt bụng nhưng khi cậu muốn gọi tên họ thì lại không thể "Họ là ai?" "Sao họ lại tốt vậy??"....

Những câu hỏi liên tục xuất hiện rồi lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Cậu ngã xuống, có thứ gì đó đang từ từ nuốt lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu... "Gì vậy? Nước ư?''. Xung quanh ngột ngạt, hô hấp của cậu dần trở lên khó khăn. "Ai đó... cứu... cứu....". Giãy dụa muốn thoát khỏi nó nhưng lại không thể,...Dần dần chìm xuống... chìm xuống... xung quanh trở lên câm lặng...

Bỗng cậu có cảm giác như ai đó đang nhấc bổng mình lên, thoát khỏi thứ vây hãm mình lại. "Ai vậy?? Ai vậy??.." Bị kéo ra khỏi làn nước ấm, cơ thể cậu theo bản năng mà lại đi tìm một nguồn nhiệt mới. Tùy ý rúc vào người đang bồng mình để tìm chút hơi ấm. Mà người đó cũng không hề bài xích cậu, để cậu tùy ý lợi dụng mình. Người đó còn liên tục gọi tên cậu kéo cậu ra khỏi giấc mộng dai dẳng.

-Kitsune!!! Kitsune!!! Kitsune mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy..!!! Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi-...

Người kia vừa làm hô hấp nhân tạo cho cậu vừa luôn miệng gọi tên cậu.

Nghe thấy âm thanh trầm thấp đang gọi tên mình, cậu liền chạy loạn lên đi tìm nó, cái nơi mà âm thanh phát ra. Giờ đây trong lòng cậu đang rất bức bối. Cậu muốn sự bức bối trong lòng mình bị xuyên thủng. Một thứ gì đó trong cậu cho rằng chỉ cần tìm được ngọn nguồn của âm thanh đó thì cái sự bức bối đó liền được xuyên thủng và cũng chính nó đang thúc đẩy cậu đi tìm ra cái âm thanh đó.

Cậu chạy loạn khắp nơi, cuối cùng cũng đã thấy một cánh cửa sắt. Lại có ai đó đang xúi dục cậu hãy mở nó ra. Nhìn cánh cửa lớn trước mặt, cậu đã không do dự mà dùng lực đẩy cánh cửa đã rỉ sét ra. Sau đó, cái sự bức bối trong lòng cậu đã trực tiếp bị xuyên thủng rồi...

Bật dậy trên chiếc giường lớn, cậu thở không ra hơi.

-Giấc mơ gì vậy chứ?!!! Rốt cuộc bọn họ là ai vậy..?! Tsk! Sao dạo này mình hay mơ mấy giấc mơ kì lạ vậy chứ?? Còn mấy người tự nhận là bạn của mình trong giấc mơ đó là ai chứ??!!. Hự... a đau quá.- Kitsune (Park Hyung Suk)

Tay cậu nhói lên từng chút một. Nhìn xuống tay mình, cậu thấy có một cây kim truyền dịch đang ghim trên tay mình. Nhìn ngó xung quanh cậu có thể nhận thấy nơi này là bệnh viện vì xung quanh nơi đây chỉ toàn thiết bị y tế cao cấp cùng với mùi thuốc y tế đặc trưng của nó. Nơi này giờ đây đang chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lập lòe của chiếc đèn ngủ. Còn cậu thì cả người đang mặc đồ bệnh nhân, tay thì đang truyền dịch. Nhưng cậu giờ đây chẳng muốn nghĩ nhiều, chẳng muốn biết sao mình lại nằm đây truyền dịch mà giờ đây cậu chỉ muốn uống nước, họng cậu giờ đang rất khô khốc. Thấy bình nước để ở quá xa Hyung Suk liền giật phăng cây kim truyền dịch ra khỏi tay mình, muốn nhảy xuống giường. Ý định của cậu là thế nhưng 'RẦM' một cái, cậu ngã xuống đất ngay khi chưa kịp đứng vững, mắt cậu lại hoa lên, thân thể vô lực mà ngã ra đó." Chết tiệt, sao cảnh này lại quen thế chứ nhỉ???". Cậu lại ngất đi rồi..?!!

Lần nữa tỉnh dậy, vẫn là căn phòng ấy, một căn phòng trắng xóa, xung quanh cậu lại là vô số thiết bị y tế cao cấp cùng với mùi thuốc khử trùng nồng đậm xộc vào mũi làm cậu cảm thấy khó chịu. Giơ tay lên định rút kim ra đi uống nước thêm một lần nữa thì lại có người lên tiếng làm cậu khựng lại.

-Dừng làm thế chứ, cậu vừa mới hết sốt đó.-...

Quay đầu ra nhìn người vừa nói ra câu nói đó, cậu nheo nheo mắt cố nhớ ra người trước mắt là ai.

-Yu Jin???- Kitsune (Park Hyung Suk)

-Mới có hai tuần không gặp, có vẻ như cậu sắp quên tôi rồi ấy nhỉ. Có vẻ...- Yu Jin

Yu Jin bắt chân chữ ngũ ngồi trên ghế, ánh mắt hướng về phía cậu đầy dò xét. Mà câu nói lưng chừng của Yu Jin đã khiến cậu thấy khó hiểu.

-Có vẻ...???- Kitsune (Park Hyung Suk)

Cậu nhíu mày, đưa ánh mắt đầy khó hiểu về phía Yu Jin. Biết cậu đang nhìn mình, hắn là một kẻ thông minh liền biết cậu muốn gì. Nhưng mà hắn chỉ nhìn cậu nở một nụ cười kì dị. Một bên mắt kính của hắn sáng lên khiến cậu rùng mình. Cậu có cảm giác rằng sắp có một việc gì đó vô cùng lớn sẽ xảy ra...





________Đôi lời_______________

-AAAAAAAAAAAAAA xin lỗi nha. Hôm nay [30/05] mình phải đi tổng kết nên không thể ra chap được. Mà không viết không đăng thì lòng mình nó cứ bứt rứt. VÌ vậy, giữa đêm mình đã bật dậy viết và hoàn thành nhanh chóng vào lúc 1h40 phút ヾ(•ω•')oヾ(•ω•')o. Ye may mắn cho mình quá đee

-Vì là tác phẩm đầu tiên của mình nên còn rất nhiều thiếu sót á nên mong mọi người giúp đỡ mình nha.

-Nếu thấy truyện của mình cần sửa chỗ nào hoặc có phản ánh gì về truyện thì mọi người hãy bình luận xuống dưới. Mình sẽ luôn luôn tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người và không bỏ sót bất cứ thứ gì để truyện của mình trở lên hay hơn nữa.

-Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.✨✨✨

[31/05/2022|1:44]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com