13:Chi nhánh hai:...
Trở lại phòng cậu nhìn lại đồng hồ. "Đã tám rưỡi rồi cơ à, quả nhiên dây dưa với tên đó thật mất thời gian." Liếc mắt lên giường thì trên đó lại có một hộp gỗ. Biết đó là gì nên cậu cũng lười mở ra. Bước vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Nói thật từ khi đến đây thì chỉ có thời gian đi tắm mới làm cậu thấy thoải mái. Vào khoảng thời gian này cậu như được gột rửa linh hồn của chính mình vậy.
Mặc áo tắm bước ra ngoài, mở chiếc hòm để trên giường ra. Trong đó có một bộ suit đen trông có vẻ rất cao cấp đã được là phẳng phiu cùng một lọ nước hoa còn chưa mở hộp. Trong những lần đi bắt player hoặc cùng Yu Jin ra ngoài thì lần nào hắn ta cũng chuẩn bị trước trang phục cùng nước hoa cho cậu. Thật ra điều này cũng rất tốt, đỡ rất nhiều thời gian chọn đồ cho cậu. Cởi áo tắm ra bắt đầu mặc lên người chiếc áo sơ mi, miệng lẩm bẩm oán trách.
-Cái tên Yu Jin này, sao cứ suốt ngày kêu mình cùng hắn ta đi bắt player chứ. Lần nào cũng bắt toàn thành phần nguy hiểm. Lỡ như mà có chuyện gì xảy ra với mình thì mình sẽ ám hắn đến chết luôn. Oáp~ mình vẫn muốn ngủ quá.- Park Hyung Suk (Kitsune)
'Cạch' Tiếng cửa phòng mở ra cậu giật mình. Tiếng cửa mở ra rất nhẹ, cho thấy người mở đã rất nhẹ nhàng để tránh làm người trong phòng nhận biết nhưng với thính giác nhạy bén của mình cậu đã kịp thời nhận ra rằng trong phòng này đã có một người khác bước vào. Chưa kịp mặc quần dài vào, tay cậu đã vớ vội cái mặt nạ đeo vào mặt, quay người lại, tay ở thế thủ như đã chuẩn bị để chiến đấu. Nhìn người vừa bước vào,hắn ta mặc một bộ vest đen phối với cà vạt màu vàng cộng thêm quả đầu vàng chói vô cùng nổi bật và chiếc mặt nạ kì quái, là Nomen chứ chả lệch đi đi đâu được.
Anh đứng ở đó từ lúc nào rồi.- Kitsune (Park Hyung Suk)
Nomen không trả lời cậu, ánh mắt hắn ta đang nhìn chằm chằm vào chân cậu. Nơi đó trắng ngần, điểm xuyết thêm một vài vết bầm do trận chiến vừa nãy không hề làm cho nó xấu đi mà lại tăng thêm vẻ mị hoặc. Tuy rằng ánh mắt của Nomen đã bị cái mặt nạ kia cản trở nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn ta đang nhìn mình.
-Tsk, anh nói gì đi chứ.- Kitsune (Park Hyung Suk)
Nomen không nói gì, gã bước vào trong phòng, tay kéo cửa khóa trái lại. Đó là những gì cậu thấy, nhưng thật ra gã còn âm thầm bẻ một ống gì đó rồi bẻ xuống đất.
-Kitsune! Cậu biết không? Nếu không dụ được thì mình chơi thuốc thôi. Mà cậu thì không dụ được rồi...- Nomen (Tiếng nhật)
____Nomen's Pov____
Hôm nay tôi thực sự rất khó chịu, lúc đến phòng ăn đã đụng độ phải tên người mới lúc nào cũng lầm lì kia. Sau đó tôi còn bị Neko từ chối nữa. Tại sao lúc nào cô ta cũng cố chấp với tên Shin Woo kia tới vậy chứ. Rõ ràng tên đó có thèm quan tâm đến cô ta đâu chứ, thậm chí hắn ta còn không xem cô ta là đàn bà vậy mà ả cứ dính lấy hắn ta như bị dính bùa vậy. Lúc này tôi cảm thấy thật khó chịu, muốn tra tấn ai đó để thoả mãn cái sự khó chịu trong lòng nhưng mà chúng tôi lại sắp phải đi bắt player về để phục vụ cho tiết mục 'xiếc' ngày mai nữa. Muốn làm gì thì chỉ có thể chờ lúc về thôi.
Hiện tại tất cả quản lý đã tập hợp lại tại phòng chờ, tôi cùng các quản lý còn lại đang chơi bài để giết thời gian trước khi xuất phát. Nhìn ngó xung quanh phòng chờ chẳng thấy tên người mới Kitsune kia đâu cả, tôi hỏi.
-Sao lúc nào tên kia luôn đến sát giờ thế nhỉ?- Nomen (Tiếng nhật)
Ném đôi tám lên bàn, tôi người dựa ra sau cảm nhận sự mềm mại của chiếc sofa, đã bắt đầu chán nản vì chơi từ nãy đến giờ đều thua tên Daruma này.
-Tên Kitsune đó hả ?- Daruma (Tiếng nhật)
-Hắn ta chứ ai nữa, cái tên người mới lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhìn mà phát chán.- Nomen (Tiếng nhật)
Daruma đánh ra một đôi A, giờ đây trên tay hắn ta chỉ còn một con nữa, có khi ván này hắn ta lại thắng nữa rồi.
-Thế mà cũng không biết, cậu ta đang tránh mặt mấy người đó. Mấy người hung dữ vậy cơ mà, lại còn suốt ngày lảm nhảm với nhau bằng tiếng Nhật. Một người Nam triều như cậu ta tất nhiên là sẽ không thích mấy người rồi.- Shibainu ( Han Shin Woo) (Tiếng nhật)
Đánh ra một đôi hai, Shin Woo cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn tôi. Lại đập xuống con ba cuối cùng trên tay. Thế là ván này Shin Woo thắng, chấm dứt chuỗi thắng ba lần của tên Daruma kia. Cầm bài lên nháo nháo, tôi quay sang bên Hannya.
-Cậu thì nghĩ sao hả Hannya? Nghe nói cậu khá thích hắn ta.- Nomen (Tiếng nhật)
Tôi bắt đầu phát bài, trong đầu lẩm nhẩm đếm. Thấy mình bị gọi tên, Hannya cũng chẫng lại một nhịp nhưng sau đó cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cầm bài trên tay, cậu ta nói.
-Tôi cũng nghĩ như quản lý Shin Woo thôi, dù sao cậu ta cũng...- Hanya (Lee Hyun Do) (Tiếng nhật)
-Cũng sao cơ? Sao dạo này cậu cứ lạ lạ ấy nhỉ, Hannya?- Nomen (Tiếng nhật)
-Không có gì đâu,.. -Hannya (Lee Hyun Do) (Tiếng nhật)
-thế còn cậu nghĩ sao hả Hyokoto?- Nomen (Tiếng nhật)
-...-Hyokoto (Tiếng nhật)
-Lại không trả lời, cậu lúc nào cũng trầm lặng quá đấy.- Nomen (Tiếng nhật)
-Mà tôi có cảm giác như cái tên Kitsune ấy rất hoàn hảo. Không rượu bia, không chậm chạp, hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ luôn trên mức hoàn hảo. Các nhiệm vụ như bắt cóc player hay thẩm tra,.. chỉ cần là cậu ta làm thì đều nhanh chóng hoàn thành. Cậu ta có thực là một người mới 18 tuổi không vậy chứ?- Shibainu (Han Shin Woo) (Tiếng nhật)
-Hoàn hảo? Không chắc đâu. Cậu ta là một con người nhát gan đó. Trước giờ cậu ta chỉ giả làm một con người lạnh lùng mà thôi.- Nomen (Tiếng nhật)
-...???- Shibainu (Han Shin Woo) , Hyokoto, Daruma, Hannya (Hyun Do) (Tiếng nhật)
-Có lần trong lúc tôi đang tra tấn người khác tôi thấy cậu ta đang đứng ngoài cửa lúc đầu tôi chả để ý đâu nhưng tự nhiên thằng nhóc đó chạy đi. Cứ tưởng thằng nhóc đó nó hứng lên rồi cơ nên là tôi đi xem thử. Mà mấy người nghĩ xem, mùi máu hoà lẫn với hương hoa hồng cộng thêm với một mỹ nữ đang bị hành hạ, thằng cha nào chả hứng lên chứ chứ nhưng mà cái cảnh tôi thấy là cảnh cậu ta đang ngồi ôm bồn cầu mà nôn đó. Không những thế sau bao lần va chạm tôi cũng phát hiện cậu ta cũng khá dễ kích động. Chỉ cần chọc trúng nỗi đau của cậu ta thì bất kể là ai cậu ta cũng xông lên đánh đó nha. Chậc, ván này tôi thắng rồi.- Nomen (Tiếng nhật)
Nghe tôi lảm nhảm, ai cũng bị cuốn vào đó mà không phát hiện tôi đã thắng lúc nào không hay. Đúng là lũ dễ phân tâm mà, như vậy thì làm sao đi làm nhiệm vụ được nữa. Nhìn lại động hồ, đã 9 giờ 25 phút, còn 5 phút nữa là sẽ đến giờ xuất phát thế nhưng cái tên người mới kia vẫn chưa đến. Không biết hắn ta giờ này vẫn đang làm gì mà giờ này chưa đến. "Có lẽ lên đến gọi hắn." Nghĩ gì làm đó, tôi liền đứng lên nói.
-Mấy cậu cứ chơi đi, tôi đi gọi cái tên kia đây.- Nomen (Tiếng nhật)
Chẳng ai đáp lại lời nói của tôi cả, có lẽ bọn họ đang chăm chú vào ván bài của mình rồi.
Rảo bước trên hành lang rộng lớn, sau một hồi tìm kiếm tôi đã đứng trước cửa phòng của tên đó. Nhìn lại bảng tên treo trên tường 'Kitsune" đây đúng là phòng hắn rồi.
Tôi định gõ cửa nhưng cửa không đóng, có lẽ tên đó quên đóng cửa. Tên này có vẻ cũng rất hay quên ấy nhỉ. Nhìn qua khe cửa, có một bóng dáng xinh đẹp đang quay lưng về phía tôi, cậu ta đang mặc áo, bên dưới lại không có gì, là đang thay đồ. Làn da trắng sứ điểm thêm vài vết đỏ vết tím do trận chiến vừa rồi với tôi không hề làm cho cậu ta trở lên xấu xí mà ngược lại, lại khiến cho cậu ta thêm kiều mị. "Thật xinh đẹp, thật quyến rũ." Hiện tại, tôi không thể miêu tả cậu ta bằng câu từ nữa, vẻ đẹp của cậu ta có thể nói là phải làm cho bất kì ả đàn bà nào cũng phải ghen tị. Trong lúc đang say mê trước vẻ đẹp ấy, tôi đã vô ý làm cho cánh cửa bị đẩy ra. Tuy tiếng động tạo ra không lớn nhưng có lẽ cậu ta đã phát giác được mà nhanh chóng chộp lấy cái mặt nạ hồ ly ngay bên cạnh đeo vào mặt mình rồi vào luôn tư thể chuẩn bị chiến đấu.
Những hành động như một chú thỏ nhát đó đã lọt hết vô trong mắt tôi, không sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. "Thật đáng yêu, mình muốn ngủ với cậu ta rồi đấy." Nếu là bình thường muốn ngủ với bất kì ả đàn bà nào thì tôi chỉ cần dụ dỗ ả ta bằng gương mặt điển trai của mình là được nhưng với cậu ta thì khác. Cậu ta rất ghét tôi, theo tôi biết thì là vậy. Mà nếu không dụ dỗ được thì mình cứ hạ thuốc đi, 419 cũng được mà, thà ăn được một lần còn hơn cả đời không được ăn.
-Kitsune! Cậu biết không? Nếu không dụ được thì mình chơi thuốc thôi. Mà cậu thì không dụ được rồi...- Nomen (tiếng nhật)
Gọi tên cậu ta cho dù biết đó chỉ là một cái tên giả, nhưng giả thì sao chứ, nó chả ảnh hưởng gì đến việc tôi sắp làm tiếp theo cả. Nhanh chân bước vào phòng, tay tôi theo thói quen kéo cửa vào sau đó khóa trái. Trong âm thầm tôi còn bẻ một ống xuân dược dạng khí sau đó ném xuống đất rồi uống thuốc giải. "Lần này cậu ta chắc chắn không thoát được đâu."
_____ Hết Pov ____
_____Hết Pov____
-Ehe chap mới đã hoàn thành rồi đây. Dạo này tui mải chơi game quá nên quên ra chap cho mọi người nên đã bù lại một chap gần 2000 từ đây.╰(*°▽°*)╯
-Nếu như có ý kiến, thắc mắc, góp ý gì về truyện của mình thì mọi người cứ trực tiếp bình luận nha. Mình luôn luôn tiếp nhận và sử dụng tấp cả để truyện của mình càng ngày càng hay hơn nữa. Yêu mọi người nè.✨✨💕💕💕(●'◡'●)('▽'ʃ♡ƪ)(❤'艸`❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com