16:Chi nhánh hai:Bắt player(2)
Ai cũng có thể không hiểu Nomen nói gì, Kitsune cũng vậy nhưng còn bọn họ- những quản lý của chi nhánh hai thì đều hiểu Nomen nói gì. Rõ ràng hắn ta mới tiếng trước còn đang tán tỉnh Giám đốc Neko mà sao giờ lại chuyển sang tên người mới kia rồi.
Cuối cùng cũng thoát khỏi Tên Nomen biến thái kia, cậu nhanh chân chạy đến núp sau lưng Hyun Do.
-Hanya, chúng ta nhanh chóng đi lên thôi. Còn phải đi bắt player nữa, muộn lắm rồi.- Kitsune (Park Hyung Suk)
-Hả..? À,... ờ, xuất phát thôi...- Hanya (Lee Hyun Do)
Hyun Do quay người đối diện với tất cả quản lí rồi nói.
-Đã khá muộn rồi, xuất phát thôi!!!- Hanya (Lee Hyun Do)
Sau đó mấy người bọn họ đã rời khỏi phòng chờ đi vào thang máy chuyên dụng để lên trên mặt đất.
Thang máy dừng lại và mở ra ở tầng hai casino, hiện ra trước mặt cậu là một sòng bạc tráng lệ, ánh sáng tưng bừng. Nơi đây rất ồn ào, đâu đâu cũng là tiếng xáo bài, tiếng tiền chip đập vào nhau, tiếng cười cợt hoà quyện những thứ tiếng Anh, Nhật, Hàn,... rất ồn ào làm cho cậu choáng váng. Cho dù là đây không phải là lần đầu tiên tới nơi này nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng với cảnh tượng lộn xộn tại nơi đây.
Bị ánh sáng mạnh của sòng bạc chiếu vào mắt một cách bất chợt làm cậu bị choáng mà ngã lùi ra sau. Lần này lại có một bàn tay rắn chắc giơ ra đỡ lấy cậu. Sau khi định thần lại, cậu thấy người đỡ mình lần này lại là Hyokoto. "Hm, có lẽ Hyokoto cũng không phải người xấu đâu nhỉ, cậu ấy đã giúp đỡ mình những hai lần cơ mà..". Mỉm cười nhìn Hyokoto cậu nói ra lời cảm ơn bằng tiếng nhật, đây là một trong số những từ vựng ít ỏi mà cậu học được trong số ba tuần này.
-Kansha (Cảm ơn).- Kitsune (Park Hyung Suk)
Hyokoto có lẽ không nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cậu bởi nó đã bị cái mặt nạ kia che mất rồi nhưng với giọng nói ngọt ngào của cậu, cậu đã trực tiếp khiến cho hắn ta lúng túng. Trước giờ chưa có ai nói như vậy với hắn ngoài người mẹ đã mất kia cả.
Thấy Hyokoto chợt đứng yên, cậu giơ tay ra quơ quơ ra trước mặt hắn.
-Này này, cậu không đi à? Mọi người đi trước chúng ta được một đoạn rồi kìa.- Kitsune (Park Hyung Suk)
Cậu quơ quơ tay trước mặt Hyokoto cũng trực tiếp kéo hắn ra khỏi suy nghĩ về người mẹ quá cố. Thấy mọi người đã đi trước hai người họ được một đoạn thì liền xách cậu lên chạy theo chứ để cậu tự chạy thì sẽ chậm lắm.
Bất chợt bị nhấc lên làm cậu hoảng hốt.
-Á..á...sao nhấc tôi lên đột ngột thế... Á... chậm thôi, hix... tôi chóng mặt quá. Sao mọi người cứ suất ngày nhấc tôi lên vậy chứ... hix..- Kitsune (Park Hyung Suk)
Cậu đau nhiều chút trong lòng, cậu cũng có lùn lắm đâu. Hẳn m6 đó, thế mà sao ai cũng thích cậu lên vậy chứ??
Một lát sau, hai người cuối cùng cũng đến trước cửa của casino, nơi đây hiện tại đang đậu rất nhiều xe, theo cậu biết thì có lẽ chúng là Roll Royce. Cái đồ cáo già- Yu Jin cũng chịu chi thật đó.
Lúc cậu đến nơi thì mọi người đã đến đây trước và đợi hai người họ được một lúc rồi. Thực ra đáng lẽ hai người đã có thể đuổi kịp mọi người từ lúc nãy rồi nhưng mà do cậu cứ đòi xuống nên là Hyokoto đã thả cậu xuống cho cậu tự đi. Cơ mà tự nhiên hôm nay cơ thể cậu lại chậm chạp đến lạ thường. Đi một lúc thì cũng chả được bao nhiêu còn để cho Hyokoto vượt mặt mình. Thấy cậu đi chậm như vậy, Hyokoto cứ đi một lúc thì lại đứng lại để chờ cậu. Còn có mấy lần cậu ta định nhấc cậu lên chạy cho nhanh nhưng mà cứ đưa tay ra thì lại rụt vào, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần định chạm vào cậu thì cơ thể hắn như có một dòng điện chạy qua vậy. Tê tê nhưng mà rất kích thích, làm cho tim cậu ta đập liên hồi. Và thế là hai người trở thành hai người đến chậm nhất đội.
Thấy cậu và Hyokoto lại cùng nhau đến muộn thì Nomen lại quay ra hỏi Hyokoto.
-Này này, sao cậu lại đi cùng mèo con của tôi vậy hả, Hyokoto?- Nomen (Tiếng nhật )
Hyokoto chẳng thèm trả lời mà trực tiếp lướt qua Nomen. Cậu cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, nhanh chóng đi đến bên chiếc chở bọn họ đi làm nhiệm vụ. Khi cậu định leo lên thì Seong Eun từ đâu bước đến.
-Cậu Hyung Suk...- Seo Seong Eun
Và hiện tại thì cậu đang ngồi trong xe của Yu Jin, còn là ngay cạnh hắn ta nữa chứ. Chẳng hiểu cái lão cáo già này có âm mưu gì nữa mà tự dưng cho người sang gọi cậu vào xe hắn ngồi chứ. Nhưng ngồi với hắn ta cũng có lợi thế của nó đó là có thể thoải mái tháo mặt nạ ra.
Tháo chiếc mặt nạ ném ra một bên, cậu dựa vào chiếc ghế, nặng nề thở từng hơi dài. Thấy trạng thái của cậu hiện tại không hề ổn một chút nào, Yu Jin quay sang hỏi cậu.
-Cậu Hyung Suk, cậu có ổn không? Nếu không ổn có thể trực tiếp rời khỏi nhiệm vụ lần này.- Yu Jin
-À, không sao đâu, chỉ là tôi đang thấy hơi nóng chút thôi. Chắc ở dưới hầm mát mẻ quen rồi lên đây bị thay đổi môi trường thấy nóng nên nó thế ấy.- Kitsune (Park Hyung Suk)
Mồm nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong người cậu nóng ran, tim gan phèo phổi như bị lẫn lộn hết cả nguyên chân chắc do vụ nôn ra máu hồi nãy.
-Vậy cậu không sao thì tốt rồi...- Yu Jin
Yu Jin nghe là biết có vẻ cậu đang gặp vấn đề gì đó, trên người cậu còn vương lại một mùi máu tanh nồng như vậy rất khó để không nhận ra. Rốt cuộc sao lại vậy? Cho dù là đánh nhau thì cũng không thể gây thương tích nặng đến thế.
Nhìn lại cậu một lượt, bỗng Yu Jin lại phát hiện ra một điều sai sai nữa.
-Cậu Hyung Suk không mặc trang phục được chuẩn bị hôm nay à?- Yu Jin
-Hả?... À, vừa nãy... ừm.. à... tôi đánh nhau với Nomen nên nó bị bẩn rồi... nên là.. ừm..- Kitsune (Park Hyung Suk)
Thấy cậu ấp úng, đầu còn quay đi chỗ khác, mặt lại còn đỏ hết cả lên thì hắn liền biết cậu đang nói dối rồi.
-Này, cậu Hyung Suk, cậu biết cậu rất không giỏi trong việc nói dối không?- Yu Jin
Yu Jin rướn người lên phía trước, áp sát cậu vào cửa kính làm cho cậu hiện tại đã vô cùng xấu hổ thì lại càng xấu hổ hơn. "Hix, mình muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá đi... a... a....." Câu giơ tay lên che mặt lại, tưởng như chỉ cần cậu không thấy người ta thì người ta sẽ không thấy được cậu ý. Nhưng mà tất nhiên đó chỉ là do cậu tưởng rồi.
Thấy hành động đáng yêu của cậu thì Yu Jin lại phụt cười.
-Phụt...ha ha. Được rồi, tôi không làm khó cậu nữa. Mặc gì đi làm nhiệm vụ là quyền tự do của cậu, tôi không ép.- Yu Jin
Thấy Yu Jin cười lớn như vậy, mặt cậu càng đỏ hơn.
-Vâng...vâng...a...- Kitsune (Park Hyung Suk)
Sau đó thì hai người cũng chẳng còn gì để nói nữa, im ắng suốt dọc đường đến nơi làm nhiệm vụ. Cậu cứ dựa vào ghế, hướng mắt ra ngoài rồi lim dim muốn ngủ nhưng mà giờ ngủ là sẽ lỡ nhiệm vụ. Đấu tranh tư tưởng giữa con tim và lý trí, kết quả cuối cùng thì là lý trí lại chiến thắng. Cố gắng mở to mắt mình ra, cậu nhìn ngó xung quanh để xem có cái gì để cậu đặt sự chú ý vào và đánh lừa cơn buồn ngủ của mình không. Cuối cùng, cậu vậy mà lại đặt sự chú ý của mình lên người Yu Jin. Hắn ta đẹp thật, nước da trắng sứ, ngũ quan tinh tế. Hắn ta tuy là một người lăn lộn trong giới giang hồ, nhưng loại mang trên người một khí chất rất thư sinh thu hút mọi ánh nhìn. Tay cậu liên tục mân mê chiếc mặt nạ, mắt thì vẫn dán chặt trên người của Yu Jin
Cùng lúc đó, tại một cái xe khác, Nomen đang rất ngứa ngáy khó chịu vì mèo con của hắn bị cái tên chủ tịch kia bế đi mất rồi. Hyun Do thì đang lo lắng xem có phải bạn của mình bị Yu Jin mang đi xử rồi không. Hyokoto thì lại đang trầm tư suy nghĩ tại sao cứ chạm vào cái cậu người mới kia thì tim sẽ đập nhanh. Có lẽ hiện tại hai người vô tư nhất chỉ có Shin Woo và Daruma mà thôi...
Mải ngắm nhìn Yu Jin rồi cậu lại rơi vào suy nghĩ của mình lúc nào không hay. Xe đã đến nơi và dừng lại rồi mà cậu vẫn còn ngồi trong đó suy nghĩ về Yu Jin, phải mãi đến khi hắn ta lên tiếng thì cậu mới giật mình thoát ra khỏi nó.
-Cậu Hyung Suk, cậu ổn không?- Yu Jin
Bị giật mình cậu không may làm rơi chiếc mặt nạ, nhìn thấy Seong Eun đang đứng ngay cạnh mở cửa cho mình thì cậu nhanh chóng nhặt mặt nạ lên rồi xuống xe. Cơ mà sao hôm nay cậu xui xẻo thể nhỉ? Tối thì đụng mặt rồi đánh nhau với Nomen rồi sau đó thì lại bị hắn ta đụng chạm, suýt nữa là bị 'thịt' luôn rồi cuối cùng là bây giờ bước khỏi xe thôi cũng ngã đập mặt xuống đất. Hai lần trước ngã thì còn có Hyokoto đỡ lại chứ lần này thì không có nữa rồi. Lần này thì cái sắc đẹp 'sắc nước hương trời' của cậu sẽ tàn luôn rồi.
__________Đôi lời_____________
-Hầy, mọi ngươi ơi, mai mình đy học ròi á, nên mai có lẽ sẽ không có chương mới cho mọi người đọc đâu á. Xin lỗi nha. Mình chắc chắn sẽ bù lại vào một ngày khác trong tháng này.
-Nếu có phản ánh gì về truyện thì mọi người hãy bình luận xuống dưới để cho mình biết nha. Mình luôn luôn tiếp thu và sử dụng những lời góp ý đó để truyện của mình hay hơn nữa.
-Nếu thấy có lỗi chính tả gì thì mọi người cũng giúp mình chỉ ra để mình sửa nha để mọi người có trải nghiệm đọc truyện tốt hơn á :33
-Iu mọi người nhiều.❤💋🌹😘💕✨
[16:57|07/06/202]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com