Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19:Chi nhánh hai:....

Ngắm bầu trời đêm cùng với những suy nghĩ mông lung của mình, cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến lúc trở lại xe sau khi đã bắt hết những player trong nhiệm vụ, cảnh đập vào mắt bọn họ là một cậu bé với gương mặt thiên sứ đang say giấc nồng. Dựa theo trang phục cùng với chiếc mặt nạ hồ ly đặt bên cạnh, họ liền có thể đoán được đây là ai.

-Nhìn này, có lẽ mèo con của tôi đã rất mệt mỏi ấy nhỉ?- Nomen (Tiếng nhật)

Nomen khe khẽ vuốt mấy cọng tóc đang dính bên mang tai của cậu sang một bên. Shin Woo lại cho rằng đó là một hành động làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của 'thiên sứ' mà không tiếc tay đập một phát vào đầu Nomen.

-Đừng làm cậu ấy thức giấc đấy.- Shibainu (Han Shin Woo) (Tiếng nhật)

Cú đánh của Shin Woo cũng không thấm tháp gì mà ảnh hưởng tới Nomen, trong mắt của hắn ta giờ đây chỉ có mỗi cậu-cái tên người mới lúc nào cũng lầm lì trong lời hắn ta.

Nhanh chóng leo lên xe chiếm chỗ ngồi cạnh cậu, dù sao thì cảnh tượng cậu ngoan ngoãn như này thì chắc hẳn hắn ta cũng chỉ có thể chứng kiến một lần trong đời. Hyokoto nhìn hành động tự nhiên của Nomen mà gã có chút ghen tị. Có lẽ ngồi cạnh Kitsune ta sẽ rất thích. Bất giác có một cảm xúc kì lạ đã bắt đầu sinh ra trong hắn. Hắn không biết nó là gì, cũng không biết rằng nó đang càng ngày càng lớn lên trong hắn. Cũng không biết rằng từ bao giờ mà hắn đã không thể rời mắt khỏi cậu- một chiếc người mới rất nhạy cảm.

"Này, sao cậu lại phản bội bọn tôi thế? Sao lại phản bội lại liên minh của chúng ta thế?

Cậu thật là xấu tính đấy

Chúng ta còn chưa tái đấu nữa mà

Xấu tính, lừa dối....

...."

Những lời chỉ trích của những người cậu không hề quen biết, đến cả gương mặt họ cậu cũng không nhớ nổi. Những lời chỉ trích đó như những cánh tay đen ngòm đang kéo cậu xuống, cố hết sức như muốn dìm chết cậu. Cậu lại thấy mình lúc nhỏ đang bị những đứa trẻ xung quanh bắt nạt chỉ vì không có bố. Thấy hình ảnh mình lúc đó bất lực không thể làm gì ngoài việc trùm chăn trong phòng mà khóc. Cậu muốn chia sẻ với mẹ nhưng hình ảnh mẹ đang cật lực làm việc để nuôi cậu ăn học lại cứ lảng vảng xung quanh tâm trí. Nếu nói với mẹ thì có khi bà sẽ lo lắng và sẽ suy nghĩ rất nhiều mất, bà đã rất mệt mỏi với cuộc sống mưu sinh rồi. Cậu lúc đó quá hiểu chuyện, quá ngoan ngoãn đến mức khiến người khác đau lòng...

Bật dậy sau một giấc ngủ dài trên chiếc giường êm ái. Mồ hôi đổ ra không ngừng trên trán cậu. "Lại thêm một giấc mơ kì quái."Nhìn lại xung quanh, cách bày trí cùng với mùi gỗ thông quen thuộc liền giúp cậu biết rằng cậu đã trở lại chi nhánh hai và đây là phòng của chính cậu. Có lẽ rằng hôm qua cậu đã ngủ quên sau khi ngồi lên xe. Lết thân nặng nề xác của mình vào trong nhà tắm bắt đầu xả nước tắm rửa. Tối qua cậu đã không tắm, mùi mồ hôi cùng mái tóc bết dính khiến cậu khó chịu.

Lúc cậu vừa mới mặc áo tắm bước ra ngoài chuẩn bị thay đồ ra ăn sáng thì cánh cửa bật mở làm cậu giật mình, suýt nữa là đánh rơi cả cái áo đang cầm trên tay.

-Good morning, mèo con đã dậy chưa nào.- Nomen (Tiếng nhật)

-Má nó, anh không biết gõ cửa trước khi vào hả, Nomen?- Kitsune (Park Hyung Suk)

Cậu tức giận nhìn cái kẻ vừa thô lỗ xông vào phòng mình mà chưa có sự cho phép kia. Thấy cậu đang thay đồ, không hiểu sao tự dưng hắn ta lại dừng lại giơ ngón cái với cậu rồi sau đó còn có một dòng chất dịch màu đỏ chảy ra từ trong chiếc mặt nạ. Hiểu hắn đáng suy nghĩ cái gì, cậu ném thẳng chiếc áo đang cầm trên tay vào mặt hắn rồi mắng một câu rõ to.

-ANH CÚT ĐI NGAY CHO TÔI.- Kitsune (Park Hyung Suk)

Xông đến đóng sầm cánh cửa lại trước mắt hắn ta. Cái tên biến lại thái này tự dưng nay dở cái tính cái thói gì mà sáng sớm lại đến làm phiền cậu thế chứ.

______10 phút sau_____

Cậu vừa mở cửa ra thì Nomen đang đứng ngay đó, Cái mặt nạ với biểu cảm đơ cứng lù lù trước mặt làm cậu giật mình.

-AAAAAAAAAAAA CÓ QUỶ AAAAAAAAAA- Kitsune (Park Hyung Suk)

Tiếng hét vang trời lan ra khắp cả hành lang. Đến cả những người khác đang ở trong phòng ăn cũng nghe thấy. Biết ngay là Nomen mới sáng ra đã đến trêu chọc người mới, Shin Woo chán nản.

-Haizzz cái tên kia lại trêu chọc người mới rồi. Chẳng có ngày nào yên bình nếu có hắn ta cả.- Shibainu (Han Shin Woo) (Tiếng nhật)

Daruma ngồi bắt chân chữ ngũ, ngón tay liên tục gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp điệu. Không hiểu hắn ta đang nghĩ gì nữa mà từ tối qua về đến giờ cứ luôn trầm tư. Hyokoto lại ngồi trong góc, hắn vẫn trầm tính và ít nói như mọi khi. Hannya thì giờ này lại đang đi sắp xếp lại số thứ tự cùng với thân phận của player để chuẩn bị cho trò chơi tối này. Nói chung là hiện tại bọn họ đang chán, không muốn nói.

Cậu mở cửa bước vào phòng ăn để ăn sáng, Nomen vẫn không buông tha mà đi theo cậu.

-Mèo con, em định ăn gì đấy? Ăn tôi này. Tối nay...- Nomen (Tiếng nhật)

Nomen cứ lảm nhảm cái thứ tiếng mà cậu càng nghe càng không hiểu làm cậu như muốn tức điên lên rồi ấy. Hiện tại cậu muốn đập cho hắn ra bã nhưng mà cậu nhìn lại hiện tại họ đang ở khu phòng ăn tầng hầm 3 do hôm qua hai người đập nhau nát cái khu tầng 2 rồi, sửa cũng mất một khoảng thời gian ấy.

Bước đến mở tủ lạnh lấy đồ ăn sáng, ở đây luôn đầy ắp đồ ăn được phân theo từng bữa cùng rất nhiều đồ ăn vặt vì ngày nào bọn nó cũng được dọn dẹp và thay mới theo khả năng ăn cùng với khẩu vị của những người sống ở đây. Bọn họ cũng có thể yêu cầu món ăn bằng cách dán giấy ghi nhớ lên cánh tủ.

Lấy ra hộp đồ ăn của mình, để nó vào lò vi sóng bắt đầu hâm nóng. Trong thời gian chờ thức ăn nóng lên, cậu đã đi lấy sữa uống như hằng ngày nhưng mà hôm cậu không hiểu sao cậu lại thấy sữa của mình đâu cả. Thường ngày thì bọn nó thường được để trên tủ bếp treo tường nhưng mà cậu tìm mãi cũng không ra. Trong cái lúc cậu đang suy nghĩ xem sáng nay có phải nên không uống sữa không thì có một bàn tay to lớn vươn ra, lấy ra một hộp sữa từ sâu bên trong của chiếc tủ rồi đưa cho cậu. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy người vừa giúp mình lại là Hyokoto. Lại thêm một lần nữa, cậu có thẻ chắc chắn vị quản lý này là một người tốt rồi. Nhận lấy hộp sữa từ tay của Hyokoto, cậu liền cảm thấy vui vẻ.

-Cảm ơn cậu nha, Hyokoto.- Kitsune (Park Hyung Suk)

Từ sáng đến giờ, có lẽ đây là niềm vui duy nhất của cậu đi. Bất giác, cậu lại nhớ đến Nomen mang ra so sánh với Hyokoto thì đúng là một trời một vực mà.

Lời cảm ơn ngọt ngào của cậu trực tiếp làm cho Hyokoto gục ngã. Nhìn Kitsune vui vẻ cầm lấy hộp sữa cùng đồ ăn sáng trở về phòng làm cho hắn cũng thấy vui vẻ theo. Lại đảo mắt thấy Nomen đang cố bám theo cậu thì hắn lại có chút ghen tị, hắn cũng muốn làm như vậy nhưng lại sợ cậu thấy khó chịu. Có lẽ, hắn chỉ nên đứng từ xa nhìn cậu thôi, một kẻ như hắn không nên đến gần và hủy hoại một thiên thần như vậy.

_______________Đôi lời_________________

-Thực ra chương này phải đăng vào lúc ba giờ sáng cơ nhưng mà cái giờ đó mình buồn ngủ quá nên thoi, mình đăng giờ này cho nhìu người đọc. :>>

-Mọi người ai giúp mình nghĩ tên mới cho bé thì sau khi xóa hoàn toàn kí ức đi. Với một bộ não thiếu chất xám thì mình vẫn chưa nghĩ ra được á.

-Nếu có phản ánh gì về truyện thì mọi người bình luận xuống dưới để mình sửa đổi truyện cho truyện hay hơn nha.

-Iu mọi người 💕💕💕🤞

[11:56|10/06/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com