2:YuJin x HyungSuk (T)
Seongeun thì lấy vali của cậu đặt xuống sau đó thì lái xe đi luôn, dù sao thì nhiệm vụ của hắn cũng chỉ đến đó là cùng.
Bước vào ''căn nhà'', nó không giống tưởng tượng của cậu chút nào, không dát vàng hay đính kim cương, chỉ là những gam màu tối, những kiến trúc tối giản cùng sự trang trí có chút đơn điệu nhưng lại mang cho người nhìn một thứ áp lực vô hình, không lẽ đây là cuộc sống của người giàu trông vô vị tới thế sao?
Hyung Suk chậm chạp chạy tới bên cửa lớn, nơi mà Yu Jin đang đứng.
-H-ha... anh... anh.. đi nhanh quá đó.- Park Hyung Suk
Cậu thở dốc, nói chung là đoạn đường đi từ cổng tới của nhà thì không dài nhưng điều cản trở hành động của Hyung Suk chính là cái bộ suit này. Nó quá vướng víu, nếu không phải hôm nay cần ăn mặc lịch sự để lấy chút uy tín thì thứ cậu đang mặc hiện tại chắc là áo thun với quần ống rộng, để dễ bề hành động, có gì bị bắt cóc mổ bụng còn có thể mà chạy được.
-Cậu thật là...- Yu Jin
Hắn đưa mắt theo vài giọt mồ hôi đang từ từ tuột xuống cổ nhỏ rồi biến mất sau lớp áo tối màu mà yết hầu không ngừng chuyển động. Không biết từ khi nào, não hắn lại suy nghĩ đến vài thứ đồi trụy với cái cơ thể nuột nà của cậu nhóc kia. Rốt cuộc là vì sao chứ? Vì Hyung Suk quá đỗi quyến rũ chăng!
-Vào ăn cơm đi, bữa tối đã làm xong rồi. À, đồ dùng của cậu sẽ có người đưa lên phòng, không cần lo lắng, tôi cũng là một ông chủ tốt.- Yu Jin
Bước từng bước lớn, hắn không muốn nhìn thêm chút nào nữa sợ rằng mọi thứ càng nghĩ sẽ càng đi quá xa.
.
.
-Vâng...- Park Hyung Suk
Theo bước chân của YuJin cậu đã đến một căn phòng lớn, chính giữa phòng có một chiếc bàn tròn được bày ra rất nhiều đồ ăn. Thấy Yu Jin bước vào, người trong đó liền cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng chỉ để lại hai người để phục vụ bữa ăn. Hai người đó nhẹ nhàng kéo ghế, bộ dáng thành thục do được huấn luyện bài bản. Yu Jin thì tự nhiên ngồi vào bàn ăn chỉ còn Hyung Suk nhỏ bé vẫn đứng trơ trơ ở cửa.
-Cậu không ăn à?- Yu Jin
Nhìn chằm chằm vô cái bóng dáng nhỏ bé mang vài phần nhút nhát kia, cuối cùng lại nổi lên thêm một thắc mắc: "Có phải đổi hồn không vậy, sao lúc đánh nhau bạo dạn mà giờ lại nhút nhát thế không biết?"
-Hả? A...à...à tôi có ăn- Park Hyung Suk
Giật mình trước câu nhắc nhở kia, cậu vẫn đang load lại mọi chuyện cũng vội dừng lại mà đến bên bàn ăn. Rồi lại trong một khoảnh khắc, Hyung Suk đã chững lại, không phải gì khác, vẫn là câu chuyện về cái bàn cái ghế và chiều cao hạn chế. Chuyện là, mọi thứ nội thất bao gồm bàn ghế trong cái căn nhà rộng lớn này đều được làm theo chiều cao m7 của Yu Jin, nhưng điều quan trọng ở đay là Hyung Suk chỉ có m6 dẫn đến việc mọi thứ đều trở lên quá khổ với cậu. Xùy, chắc chắn là tại YuJin chứ không phải tại cậu đâu.
Thấy Hyung Suk đang chật vật, miệng của Yu Jin bất giác có chút cong cong, sự vô tình trong thiết kế nhà cửa này lại khiến Hyung Suk lộ ra thêm một vẻ đáng yêu nữa. Yu Jin bất giác lại nghĩa đến việc mình như đang trêu chọc trẻ con. À, Hyung Suk cũng không khác trẻ con là mấy
Cái gì cũng cần có điểm dừng. Khi đã thấy đã đủ, Yu Jin liền ra hiệu, người đứng cạnh hiểu ý chủ nhân liền đưa đến một cái đệm kê cho cậu ngồi. Chỗ ngồi đã ổn định, giờ đây lại có vấn đề xảy ra, cậu đang lúng túng trước cả bàn đồ ăn toàn đồ Tây này. Đúng vậy, cậu không biết ăn đồ Tây, từ trước đến nay cậu chỉ sử dụng đũa, muỗng và thìa chứ chưa động đến dao nĩa bao giờ. Cậu cầm dao nĩa lên rồi lại đặt xuống, cầm lên rồi lại do dự. Gương mặt giờ đây đã đỏ bừng lên xấu hổ. Những hành động đáng yêu nãy giờ của Hyung Suk đã được Yu Jin thu lại hết vào tầm mắt của mình, khóe miệng hắn càng lộ rõ nụ cười.
-Này Hyung Suk, cậu có phải là... không biết dùng nĩa ấy hả?- Yu Jin
-Tôi...tôi- Park Hyung Suk
Ngượng chín cả mặt, có lẽ sau cái ngày hôm nay cậu sẽ không bao giờ dám nhìn mặt Yu Jin nữa, cứ nhìn thì kiểu gì chả nghĩ đến cái cảnh đáng xấu hổ này
-Haizz, được rồi. Tôi sẽ dạy cậu cách sử dụng nó.- Yu Jin
Nói rồi Yu Jin bước xuống ghế mà vòng ra sau lưng cậu. Đưa tay vòng qua cổ Hyung Suk, hắn thì thầm vào tai cậu. Sự chọc ghẹo này khiến cậu càng ngại hơn dẫn đến vì quá run tay mà cậu vô tình làm rơi dao nĩa trên tay.
-Này cậu hơi vụng về đó.- Yu Jin
Một người nhìn thấy tình hình phía trong lền bê tới một bộ dao nĩa mới toanh sắp lên bàn, rồi bằng tốc độ nhanh chóng mà lùi ra sau khi hai cái thứ nằm dưới đất kia được dọn dẹp.
Tất cả mọi hành động đó được thực hiện trong chưa đầy một phút làm bộ óc vốn đã đình trệ của Hyung Suk lại càng chậm chạp hơn.
-Cậu phải cầm nĩa bằng tay trái, dao bằng tay phải, ấn giữ món ăn bằng ngón trỏ sau đó...-Yu Jin
Yu Jin cầm tay cậu chỉ dẫn từng bước, hắn vẫn cứ thì thầm vào tai cậu làm gương mặt nhỏ của cậu trở lên đỏ lựng.
-A... a... a... tôi biết rồi, tôi biết rồi...- Park Hyung Suk
Kệ mọi thứ dồn ứ trong não đó đi, trước mắt quan trọng nhất vẫn là bản thân Hyung Suk đã tự đưa thân mình vô hang cọp rồi, phải vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để phá đảo chi nhánh hai của lần này thôi.
Yu Jin nói thỏa mãn trong việc trêu chọc này hay chưa thì chính là chưa, muốn tiếp tục hay không thì là có nhưng mà cứ trêu chọc theo đà này thì tâm hắn lại không bằng lòng. Kiểu gì mà kì cục.
.
.
Cậu đang ngồi trong căn phòng mà Yu Jin sắp xếp cho mình, ngồi trên chiếc giường King size đưa chân đung đưa đi đung đưa lại mà trong lòng rối bời " Làm sao đây, sao lại thành thế này rồi, làm sao để lấy được lòng tin của tên Yu Jin đó đây."
Trong lúc vô thức cậu đã vò rối hết mái tóc mềm mại của mình, móng tay cào lên da đầu để lại vài đường đỏ mờ mờ.
Cậu đưa mắt lên nhìn đồng hồ, cố gắng làm tâm trạng bình ổn lại.
-Đã bảy rưỡi tối rồi ư, mình nên đi tắm thôi, dẹp mấy cái thứ kia qua một bên đi.- Park Hyung Suk
Mở chiếc tủ lớn ở cuối phòng, cậu nhìn lại một lượt, quần áo đều được sắp xếp gọn gàng ở nơi này. Hyung Suk nhón nhón đôi chân nhỏ lên để lấy đồ nhưng rồi nó lại chẳng có chút ý nghĩa nào. "Cao quá đi à." Nhìn ngó xung quanh một lúc thì cậu đã thấy một chiếc ghế thấp. Đi đến kéo chiếc ghế lại bên chiếc tủ mà đứng lên "Bây giờ dễ dàng để lấy đồ hơn rồi." Vui vẻ vì đã có thể hoàn thành việc mình muốn làm, đôi môi đỏ có chút cong cong, hiện lên một nụ cười vui vẻ đầy đáng yêu.
Lấy một chiếc áo thun trắng rộng cùng một chiếc quần short ngắn, Hyung Suk lon ton chạy vào nhà tắm vui vẻ mà hát một bài. Nhưng rồi, cậu lại có chút lạnh gáy, quay đầu lại nhìn khắp phòng, gương mặt nhỏ trở lên nghiêm túc: Cậu có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi vậy thế nhưng dù quan sát thế nào thì nơi này cũng làm gì có ai ngoài cậu. "Có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi." Tìm một lý do qua loa che lấp đi sự sợ hãi thoáng qua, cậu lại tiếp tục đi tắm mà không biết có kẻ nào đó đang quan sát mình qua camera mà mỉm cười
-Cậu thật đáng yêu làm sao, Hyung Suk à.- Yu Jin
Đưa tay sờ sờ lên màn hình, Yu Jin hôn vào màn hình lộ ra vẻ chiếm hữu.
-Cậu như vậy thật khiến tôi muốn trói buộc cậu ở lại bên mình đó, biết không?- Yu Jin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com