Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25:Chi nhánh hai: Nguồn gốc của hướng dẫn

_____Jin Sung's Pov___

Thực ra trước khi bị đưa đến kho chứa của chi nhánh hai, tôi và cả nhóm bạn của mình đã tỉnh dậy một lần trong một căn phòng tối khác. Lúc đó, có lẽ do tác dụng của thuốc mê nên tôi và những người khác đều không thể cử động được, thứ duy nhất chúng tôi có thể tự í điều khiển chính là í thức của chính mình. Trong lúc tôi đang không hiểu vì sao chính Hyung Suk lại tự tay đưa người đến bắt chúng tôi thì tự dưng, chiếc máy chiếu trong phòng lại tự chạy rồi chiếu lên trên tường chính là hình ảnh của Yu Jin. Tôi có thể nhận ra rằng đây là một cuộc gọi liền tức giận gào lớn về phía màn hình.

-CMN, rốt cuộc mày đã làm gì mà khiến cho cậu ấy thành ra như vậy hả? Trả lời đi, Yu Jin.- Lee Jin Sung

Yu Jin không hề trả lời họ, hắn ta bắt đầu luyên thuyên nói về điều gì đó, đủ cho tôi biết rằng tôi và mọi người sắp tham gia vào một trò chơi nguy hiểm và nó có thể cướp đi sinh mạng của bất kì ai tham gia vào nó.

-Mấy cậu không cần biết điều đó đâu, chi nhánh hai của tôi có một game đấu sắp diễn ra rồi. Thực ra, lúc đầu tôi bắt mấy người là vì để trừ khử tránh hậu họa sau này. Cơ mà lại lòi đâu ra việc cha cậu lại là nghị viên Quốc hội cơ chứ Jin Sung. Nếu mà dây vào mấy người đó thì khó dứt ra lắm nên là lần này tôi sẽ giúp mấy cậu sống sót rời khỏi game đấu. Nhưng mà tôi nói trước, thắng hay không còn phụ thuộc vào mấy người nữa...

Sau đó Yu Jin đã thực sự chỉ cho bọn tôi cách thắng những game đấu. Tôi đã cố gắng giữ í thức nhưng mà tôi càng ngày càng không thể chống lại chính sự mệt mỏi của cơ thể mà lại rơi vào mê man khi nghe đến luật chơi của game cuối.

Và rồi cuối cùng khi tôi tỉnh dậy lần nữa là ở một không gian kín, không có cửa sổ chỉ có một cửa chính . Lần này tôi đã có thể lấy lại được sức mạnh của mình. Tôi nhìn lại mình cùng với tất cả những người đang có mặt ở nơi này. Ai ai cũng mặc cùng một loại trang phục, rất nhiều người còn mang trên mình một loại sát khí như kiểu cảnh báo đừng đến gần ở đây có người chết vậy. Còn có một điều rất kì lạ, tất cả những người ở đây ai cũng bị cùm chân lại nữa, có lẽ cũng đã có vài cuộc chiến trước khi tôi tỉnh dậy nên là mới có máy người bị thương đang ngồi ở góc xó, miệng liên tục sa sả thứ tiếng anh mà tôi có nghe thêm nữa cũng không hiểu gì. "Biết thế mình đã không bỏ lỡ mấy tiết học tiếng anh rồi." Vừa nghĩ, tôi vừa cố gắng lay người những người bạn của mình cho họ tỉnh. Có lẽ do thuốc đã tan hết nên là bọn họ cũng đã dần tỉnh lại. Điều đầu tiên khi tỉnh dậy của Ho Bin là xông đến kéo cổ áo tôi.

-Jin Sung! Đã nói là đi tìm Hyung Suk cơ mà sao giờ lại bị bắt vô đây luôn rồi hả?- Jin Ho Bin

-Tôi cũng có biết gì đâu, tự dưng sau gần tháng trời biệt tích thì cậu ta gửi tin nhắn đến hẹn tôi đến đó ai bảo cậu cứ kì kèo đòi theo làm gì cơ chứ.- Lee Jin Sung

-Vậy í mày là tao sai chứ gì.- Jin Ho Bin

Trong cái lúc tôi và Ho Bin chuẩn bị đấm nhau tới nơi rồi thì Serim dã xen vào, như vậy mới tránh được cuộc chiến giữa hai chúng tôi.

-Thôi nào, hai cậu dừng lại ngay đi, chúng ta đã đánh bao nhiêu cái chi nhánh, bao nhiêu băng nhóm rồi thì còn lo cái gì nữa chứ. Với lại chúng ta đã có hướng dẫn rồi, còn phải lo lắng gì nữa cơ chứ.- Park Serim

-Hả? Có hướng dẫn lúc nào cơ?- Lee Jin Sung + Ho Bin + Won Seok

Bọn tôi tỏ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Serim, còn cậu ấy thì lại tỏ vẻ khó hiểu nhìn về chúng tôi.

-Mấy cậu quên rồi sao? Trước khi đến đây chúng ta đã tỉnh lại một lần ở nơi khác mà, lúc đó thì Yu Jin đã cho chúng ta hướng dẫn rồi đó. Lúc đó cậu còn cãi nhau với Yu Jin mà giờ đã quên rồi sao?- Park Serim

Serim không nhắc thì tôi cũng quên mất, hình như là cũng có vụ đó thật.

-Nhưng mà nhớ đâu hắn ta chỉ nói dối thì sao. Ai lại 'vạch áo cho người xem chân' bao giờ.- Chae Won Seok

-Này này, 'vạch áo cho người xem lưng' chứ, câu tục ngữ của người ta cậu lại nói thế là sai rồi.- Park Serim

-À ờ- Chae Won Seok

Không biết tại sao nhưng lúc này lại có một thằng đầu đỏ tấn công chúng tôi, và người hắn chọn tấn công lại là Serim. Đúng thật là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà.

-Ồn ào quá. Từ nãy đến giờ bọn mày cứ xì xầm. Cái thứ tiếng Hàn sao mà lại đáng ghét thế không biết. Ngậm mồm lại đi.- Katsuzawa Akira (tiếng nhật)

Cú đá của đầu đỏ đá bị Won Seok đỡ lại, cậu ta còn định phản công cơ mà lại bị Serim giữ lại. Tôi bước lên trước, bắt đầu lí luận với tên kia.

-Gì đây? Sao đột nhiên lại đá người ta?- Lee Jin Sung

-Ngậm mồm lại hộ cái đi? Mồm gì mà toàn mùi tỏi.- Katsuzawa Akira (tiếng nhật)

Có lẽ cuộc chiến của chúng tôi sẽ không dừng lại nếu như không có một ông bác lên tiếng.

-Dừng lại đi. Hình như các cậu không giải quyết được bằng lời nói đâu. Đây cũng không phải lúc để đánh nhau. Chúng ta đang trong tình thế không có thông tin gì cả. Cậu có vẻ đã biết gì đó, trước tiên cậu nên chia sẻ thông tin với chúng tồi. Chắc cậu không ngu ngốc đến mức không nghĩ được như thế đâu nhỉ- Choi Min Sik

Rõ ràng là câu đó là đó là do ông bác nói với chúng tôi cơ mà cái tên đầu đỏ kia lại nghe không hiểu mà có chút nóng giận.

-Thằng chó kia đang chửi tao à?- Katsuzawa Akira (tiếng nhật)

-Dừng lại đi.- Makami Genta (Tiếng nhật)

-Dừng lại á? Tại sao?- Katsuzawa Akira (tiếng nhật)

-Tốt nhận đừng động đến hắn. Theo như tao biết thì tên đó...- (Tiếng nhật)

Lúc này, có lẽ do chúng tôi cãi nhau lớn quá nên đã thu hút một người da đen cao to. Hắn ta đã đến và bắt đầu làm phiền ông chú kia.

-Hey. Who are you?( Hey. Mày là ai?) Từ nãy đến giờ mày cứ vênh váo. Mày cũng là người châu á nhỉ?- Marcus (Tiếng anh)

-Gì cơ, Marcus?- người chơi...

-Người đó chẳng phải là Marcus sao?- người chơi...

-sát thủ châu Á Marcus? Không được rồi, gã người châu Á làm phiền đến Marcus kia...chết chắc rồi...-người chơi...- người chơi

Vốn tưởng rằng lần này ông chú sẽ bị cái người da đen kia đánh nhưng mà ông ấy đã ra tay trước đánh cho hắn ta túi bụi đến không ngóc đầu lên được luôn. Điều này đã làm cho rất nhiều người thấy kinh sợ, có lẽ ông chú này không hề hiền lành như vẻ bề ngoài của ông ta rồi.

-Không...không thể nào...Sát thủ châu Á Marcus...- Người chơi

-...

Ông chú đó đứng dậy, bắt đầu đi về phía chúng tôi.

-Nào, nói tiếp chuyện lúc nãy. Tôi chỉ ngủ một giấc và thức dậy trên tàu thôi. Đến lúc tỉnh táo thì đã ở chỗ này rồi. Tiếc thay, có lẽ tôi đã mắc bẫy của ai đó. Nếu cậu biết gì thì nên thành thực mà nói ra đi. Chú đây dễ nóng giận lắm.- Choi Min Sik

Ông ta liên tục đến gần làm cho tôi cũng đã vào thế chuẩn bị chiến đấu luôn rồi. Khi mà tôi chuẩn bị ra tay thì có một người đã bước vào từ cửa kho, cô ta lên tiếng.

-Mới đó mà đã động chân động tay rồi. Xin lỗi nhưng như vậy là không được đâu. Hiện tại các vị có mặt ở đây đều là những người chơi tham gia vào game sắp diễn ra. Chào mừng những ngài tội phạm. Tôi là người điều hành trò chơi sắp tới và cũng là người đã đưa các vị đến đây. Tôi là Neko.- Neko (tiếng anh)

Người vừa mới bước vào kia mặc trên người một bộ vest trắng, trên người toát ra khí chất cao quý. Đi theo phía sau ả ta là hai nam nhận mặc vest đen. Trên mặt bọn họ đều đeo những chiếc mặt nạ khác nhau và tôi có thể nhận ra được hai người nam nhân kia chính là hai trong những người đã đánh ngất chúng tôi đưa đến đây. Điều làm tôi thấy khó hiểu là tại sao chỉ có ba người họ đến đây, mấy người đó không sợ khi phải đối mặt với gần trăm người ở đây ư?

Mà sự xuất hiện của cô ả đã làm cho nơi đây nháo nhác hết lên.

-Khốn kiếp, bọn mày là gì vậy?

-Làm thế nào mà bọn mày có thể đưa tao đến được đây?!

-Tao chỉ ăn cơm trên tàu thôi mà!

-Gì cơ tao cũng ăn cơm trên tàu đây?!

-không lẽ mấy người cũng trên tàu buôn lậu à?!

-Mấy đứa không khiếp này đã lừa chúng ta rằng đó là tàu buôn lậu!

Mấy người trong kho cũng dần nhận ra nguyên nhân tại sao họ lại ở đây và bắt đầu phản kháng.

-Còn không mau gỡ cái này ra?! Có biết tao là ai không hả?!

-Chết tiệt! Chân tao bị cùm lại rồi!

-Mẹ kiếp, gì đây?! Bọn mày gom tụi tao lại đây làm gì?!

-Bọn chó này, chết hết đi.

Đã có vài người xông đến định đánh mấy người mới xuất hiện kia nhưng đều bị hai người phía sau cô ả đánh lùi lại phía sau hết. Điều này làm cho khí thể của rất nhiều người bị giảm đi. Còn cô ả vẫn rất bình tĩnh.

-Lý do chúng tôi tập hợp những người vượt biển là các vị đây là để cùng các vị tham gia vào một trò chơi. Tại sao các vị lại muốn vượt biển vậy? Vì tự do? Vì một mục tiêu mới? Hay là muốn giữ cái mạng của mình? Nghe kĩ đây, người chiến thắng trò chơi. Chúng tôi sẽ tặng người đó thứ mà họ muốn. Dù sao thì các vị cũng bị bắt rồi mà.- Neko (tiếng anh)

Nghe thấy lời mời dụ hoặc của cô ta, rất nhiều người bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho cô ta như để xác thực

-Nếu thắng trò chơi này, cô sẽ cho chúng tôi thứ mà chúng tôi muốn sao?-... (tiếng anh)

-Dù có lỗ thì vốn vẫn còn nguyên đúng không?-... (Tiếng anh)

-Rốt cuộc trò chơi là gì?!-... (Tiếng anh)

Như để tăng thêm tính tò mò cho trò chơi, cô ả lại tiếp tục nói.

-Tôi sẽ không giải đáp thắc mắc của các vị. Nếu quý vị thấy tò mò vậy thì hãy di chuyển theo bản năng. Bên kia cánh cửa chính là khởi đầu.- Neko (tiếng anh)

Dứt lời, cánh cửa sau lưng cô ta đã mở ra, rất nhiều người cố gắng chạy nhanh để thoát khỏi cái kho ngột ngạt này. Chúng tôi cũng vậy. Cũng chạy theo...

_____Hết Pov___

.

.

.

-Xin lỗi mọi người nha. Tối qua mưa to quá nên là chỗ mình cắt điện thế là mẹ mình không cho sử dụng máy nữa mà bắt mình đi ngủ. Sau đó mình cũng ngủ thật, không những thế còn ngủ hăng say nữa cơ. Ba giờ sáng mình mới bật dậy, vội vã mở máy lên viết chương mới cho mấy cậu đọc đây.

-Vì viết khá vội vã nên mình chưa xem lại các lỗi chính tả. Mọi người giúp mình chỉ ra nha.

-Iu mọi người nhìu lắm.

[06:00|15/06/2022}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com