Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30:Chi Nhánh hai

KHÔNG THỂ NÀO! CHUYỆN NÀY SAO CÓ THỂ XẢY RA NHỈ?!

ĐÂY LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG ĐỘT NGỘT ĐẾN TỪ NGƯỜI CHƠI SỐ 70! NHIỆM VỤ CỦA ÔNG CHÚ NÀY LÀ BẢO VỆ CÔ GÁI KIA CHĂNG!- Neko

Thấy hành động đột ngột của ông chú, mọi người vẫn chưa khỏi sửng sốt. Won Seok đứng sau cửa sắt cũng đã thở phào một hơi, có lẽ Serim đã được cứu. Sau một lúc đứng hình Serim cũng nhớ ra là mình phải cảm ơn, cô ngập ngừng.

-Cảm... Cảm ơn chú...- Park Serim

-Không có gì phải cảm ơn đâu. Nhiệm vụ của tôi là đánh một mình chứ không phải tập thể.- Choi Min Sik

Cứ tưởng rằng là đã được cứu thoát chứ đâu ai ngờ lại là đi từ một động sói này sang hang báo khác.

KHÔNG THỂ NÀO! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ GIÚP ĐỠ!

ĐÂY CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ NHIỆM VỤ ĐƠN CỦA ÔNG CHÚ ẤY THÔI! NGUY CƠ CỦA CÔ GÁI NÀY VẪN KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI!

GIỜ ĐÂY CÔ GÁI NÀY PHẢI LÀM SAO ĐÂY?- Neko

Khán đài trở nên im lặng, bất kì ai cũng hồi hộp chờ xem diễn biến tiếp theo. Won Seok đứng sau cửa sắt đang rất lo lắng, cậu ta đang cố gắng phá cửa sắt ra. Choi Min Sik vẫn đang từ từ đến gần Serim, tuy câu nói với ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng mà ý nghĩa thì không hề như vậy.

-Tôi cũng không thấy thoải mái chút nào khi phải giở trò xấu xa với cô gái trẻ thế này nhưng rồi sẽ ổn thôi. Chú đây thân thiện lắm. Lúc đầu thì sẽ hơi đau một chút nhưng quen rồi thì cô bé sẽ thấy thích lắm đây.- Choi Min Sik

Serim đã bị dồn đến áp sát với bức tường, Chơi Min Sik đưa bàn tay to lớn đến định túm lấy cô. Ngỡ đâu lần này Serim sẽ không thoát khỏi bỗng từ đâu có một gậy sắt đập tới làm cho Choi Min Sik bay ra xa.

-Chae...Chae...Chae Won Seok?!- Park Serim

Thì ra là Won Seok đã thành công thoát ra bằng cách bẻ thanh sắt của cửa, sau đó là dùng nó làm vũ khí để tấn công.

Sau khi lĩnh một gậy sắt vào đầu, Choi Min Sik vẫn làm như không có gì mà dãn cơ.

-Đây chính là thanh xuân ấy à? Lúc này ta đã ngờ ngợ rồi. Biết đi ra ngoài thì sẽ bị loại vậy mà vẫn ra. Cậu thích cô gái này à?- Choi Min Sik

Rõ ràng câu hỏi này đang hướng đến Chae Won Seok nhưng không hiểu sao Serim lại xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên.

-Gì...Gì chứ! Đó là chuyện của quá khứ rồi! Bây giờ Chae Won Seok..!- Park Serim

-Phải! Là tôi đơn phương đấy, cũng mới đây thôi chắc khoảng 1194 ngày gì đó.- Chae Won Seok

Không để cho Serim tiếp tục phủ nhận, Chae Won Seok đã trực tiếp thừa nhận. Giờ đây cậu ta không muốn trốn tránh nữa, có lẽ lần này có thể là lần cuối hai người gặp nhau có gì thì nên nói thì nên nói hết để không hối hận về sau.

-Cậu đột nhiên nói cái gì vậy... Lúc đó cậu đã nói sẽ không thích tớ nữa mà...- Park Serim

-Tớ sợ nếu nói thật ra thì tớ sẽ hối hận. Giờ thì tớ sẽ không hối hận nữa. Xin lỗi cậu. Tớ đã muốn thổ lộ với cậu ở một nơi tốt đẹp hơn nhưng tớ lại không biết tới có vụ nhiệm vụ. Lời của quân tử nặng tựa ngàn cân. Nói lại lần nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu. Không có phần thưởng đâu, đó là nhiệm vụ cả đời của tôi.- Chae Won Seok

Cởi áo của mình che phủ lên đầu của Serim như mọi khi, Chae Won Seok đưa tay lên về phía Choi Min Sik tạo vẻ thách thức.

Trong khoảnh khắc này, Chae Won Seok đã nhớ lại những lời của chú Kim 'Kỹ thuật là chuyện sau này. Hãy luôn chiến đấu và học cách chiến thắng cũng như thất bại. Hãy bỏ đi những thứ cậu từng làm. Bỏ qua nhưng kinh nghiệm cậu đã tích lũy và quên đi cậu là ai. Trong quá trình khắc nghiệt đó, nếu cậu không nghi ngờ tôi nữa thì cậu sẽ thực sự trở lên thất bại.'

Sử dụng cơ thể nhanh nhẹn linh hoat, Chae Won Seok nhanh chóng áp sát rồi tung vô vàn cú đấm vào Choi Min Sik cuối cùng là kết thúc bằng một cú vô chấn thủy làm cho ông ta bay ra sau đập người vào tường.

-Xin chào ông chú. Tôi xin phép được giới thiệu bản thân. 1083 trận đấu, 1079 trận thắng và 4 trận thua. Tôi là Chae Won Seok hay còn được gọi là Gangdong bất bại.- Chae Won Seok

Một người với thân hình khổng lồ, mặc bộ vest vàng nổi bật ngồi trên khán đài, ông ta dùng ánh mắt khó tin nhìn xuống sàn đấu.

-Bravo...Bravo...Min Sik đáng yêu của mình bị thằng nhóc đó đánh trúng rồi, bravo...Có mùi kính tỏa ra đâu đây... Mùi kính của quản lý Kim... Mình thì không thèm quan tâm lắm đâu nhưng dạo này nghe nói quản lý Kim đang làm gì đó. Hóa ra là đang dạy dỗ người khác à?-...???

Chae Won Seok nhìn người đang nằm bẹp dí dưới đất, lại quay đầu nhìn về phía Serim, khi mà cậu ta tưởng mọi việc sẽ dừng lại ở đây thì Choi Min Sik lại đứng dậy.

-Ôi trời ơi! Giờ mới thấy giãn gân cốt đây- Choi Min Sik ưỡn lưng ra phía sau, có vẻ những cú đấm kia không hề nhằm nhò gì cả.-Đã đánh cả ngàn trận? Nickname là Gangdong bất bại..? Này cậu bé mới cỡ đó thôi mà cậu đã được gọi là bất bại rồi sao?-Choi Min Sik

Một chiếc kính được ném về phía Won Seok làm cho cậu ta chú ý. Bắt lấy thời cơ Choi Min Sik đã tiến đến, lần này là ông ta tung những cú đấm chí mạng về phía cậu. Những cú đấm rất nhanh gọn và tràn đầy sức mạnh, Choi Min Sik giờ là người chiếm thế thượng phong.

-Bất bại á? Thú vị phết. Bất bại lúc nào cơ? Ngày xưa ơi là xưa, lúc chú còn trẻ chú cũng có một câu chuyện tương tự như chú mày. Ngay từ đầu, việc cậu cứ đi đếm thành tích như thế thì đã không thể gọi là bất bại được rồi.- Choi Min Sik

'Bất bại...Không phải một từ có thể tùy tiện sử dụng...Chiến đấu ngàn trận mà đã gọi là bất bại rồi sao?'

-Ngữ như cậu ở cái thời đại của bọn chú ấy thì chỉ mới xứng đáng làm chân sai vặt mà thôi. Cái thế hệ mà đã từng chiến đấu cả ngàn trận ấy. Hình như là thế hệ một thì phải nhỉ? Ở cái tầm thế hệ hai như các cậu thì làm thế đếu nào lại thắng thế hệ một được.-Choi Min Sik

Chae Won Seok bị đánh đến nỗi không còn chút sức lực phản kháng, bị Choi Min Sik cầm tóc giơ lên rồi tung một cú chốt hạ làm cho cậu ta văng ra xa, đập vào và làm lõm cả tường của sàn đấu. Serim đứng một bên không khỏi lo lắng cho 'người bạn thân' của mình.

-Chae... Chae Won Seok!! Chae Won Seok!! Won Seok ơi!! Tỉnh dậy...tỉnh dậy đi...- Park Serim

Trước những lời kêu gọi, lời cầu xin của người mình thương, Chae Won Seok vẫn không có phản ứng gì. "Mạnh thật! Mình cứ vậy là thua rồi sao? Tại sao lại thế nhỉ? Chú ấy đã nói gì nhỉ? Đừng có nghi ngờ chú ấy sao? Tại sao..." Nằm như một chiếc xác không hồn bên cạnh vũng máu, Chae Won Seok đã thấy những việc xảy ra trong quá khứ, từ việc họ quen biết đến sự xuất hiện của Jang Hyun rồi sự thành lập của Hostel rồi đến cả... việc huấn luyện trong một tháng của chú Kim. Văng vẳng bên tai cậu hiện giờ là sự mắng mỏ đến của Serim."Cái gì thế?! Ông là cái thá gì chứ?! Ông là cái thá gì?! Mà đánh cả Won Seok của bọn tôi. Tôi sẽ giết..." Tiếng chảo đập 'boong boong' vào đầu của ai đó. Chae Won Seok biết chứ, đấy là Serim đang cố gắng chống cự để cứu lấy hắn. Nhưng rồi tiếng mắng mỏ dần dần chuyển thành sự ngạc nhiên rồi sau đó...

Sự tấn công của Serim đối với Choi Min Sik chỉ như muỗi đốt, ông ta nhẹ nhàng bắt lấy hai tay cô nhấc lên chỉ bằng bàn tay trái.

-Này bé gái! Chú sẽ bị u đầu mất. Hãy hiểu cho chú nhé, chú chỉ hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Nào bây giờ...- Choi Min Sik

Ông ta đưa bàn tay phải đến bên tay áo của Serim bắt đầu xé ra...

-Ơ... ơ... Không..!!!!- Park Serim

-Ơ... ơ... Không...!!!- Park Serim

___________Đôi lời__________

-Hừm...Hôm nay mấy cậu như thế nào, có vui vẻ không? Còn mình thì không ổn chút nào cả, chẳng có gì tốt xảy ra cả...

-Tâm trạng mình không tốt lắm nên là chương hôm nay có lẽ cũng vậy. Xin lỗi mọi người nha. Mình sẽ cố gắng sửa lại trạng thái trong hôm nay để chương sau tốt hơn nha.

-À đúng rồi! Hôm nay là tòn một tháng từ khi mình viết chương đầu tiên á. Thời gian trôi nhanh ghê ha.

-Mà dù sao thì! Chúc mọi người ngủ ngon nha!!!

[22:30|19/06/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com