Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33:Chi nhánh hai

____Past life of Makami Genta___

Thần tượng? Bố chính là thần tượng của tôi và.. anh ta cũng là thần tượng của tôi...

-Ô ô! Con về rồi đấy à? Genta đáng yêu của ta.- Makami Ryujo*

-Vâng thưa bố.- Makami Genta (7 tuổi*)

-Chào hỏi đi.- Makami Ryujo

-Dạ?- Makami Genta (7 tuổi)

Lúc đó, tôi vẫn là một đứa trẻ, nhìn vào vị khách lạ đang đi ngay sau bố mình một cách ngây thơ.

-Đây là ngài Jong Gun. Thiếu gia của băng Yamazaki mà chúng ta hầu hạ. Ngài ấy rất quan tâm tới võ thuật nên đã đi rất nhiều nơi. Thiếu gia bảo rất muốn xem thử Kyokushin của ta, vậy cũng có thể xem như là kyokushin karate của ta đã được băng Yamazaki chú ý rồi đó.- Makami Ryujo

Bố xoa đầu tôi, trong câu nói không thể giấu được vẻ vui mừng.

Sau đó là những ngày tháng tôi cùng với thiếu gia Jong Gun luyện tập. Không thể phủ nhận một điều, anh ta quả là thiên tài. Chỉ với một khoảng thời gian ngắn, anh ta đã thông thạo mọi thứ.

Trong buổi học cuối cùng của tôi với anh ta, bố đã không ngớt lời khen ngợi cho dù ngày thường cũng không hề ít.

-Chỉ sau một tháng mà ngài ấy đã họ hết mọi thứ rồi. Huyết thống dòng dõi Yamazaki quả thật là khác biệt.- Makami Ryujo

-Liệu con cũng có thể trở thành người giống như thiếu gia không ạ?- Makami Genta

Tôi nhìn về phía Jong Gun, đầy vẻ thán phục trước thiên phú trời ban của anh ta.

-Không biết chừng, sau này con còn có thể trở thành huynh đệ kết nghĩa với ngài ấy nữa đấy,- Makami Ryujo

Sự thán phục trong mắt tôi giờ đây lại thêm vài phần vui vẻ cùng mong chờ.

-Woa..! Huynh đệ kết nghĩa với thiếu gia sao..!- Makami Genta

Chỉ vì lời nói năm đó của cha, trong thâm tâm tôi đã có niềm hy vọng mới bắt đầu nảy mầm. Tôi bắt đầu chăm chỉ rèn luyện bất kể ngày đêm vì hy vọng có thể trở thành huynh đệ kết nghĩa với Jong Gun.

Tôi đã nỗ lực vì những thần tượng của tôi.

1 năm...2 năm...3 năm...và rồi tám năm đã trôi qua, tôi vãn chưa từng một lần gặp lại Jong Gun nhưng hy vọng trở thành huynh đệ kết nghĩa với anh ta vẫn chưa hề bị dập tắt.

Mọi thứ có lẽ sẽ vẫn yên bình như vậy nếu như chuyện đó không xảy ra...

-Oyabun, ngài đã nghe rồi chứ? Gia tộc Yamazaki lại thanh lọc các băng đảng trực thuộc một làn nữa.-...

-Tôi đã nghe rồi...- Makami Ryujo

-Tiếp đến sẽ là băng Makami chúng ta. Chúng ta trở thành thuộc hạ của gia tộc Yamazaki đã được 10 năm rồi. Chúng ta không thể để bị loại bỏ một các dễ dàng như vậy được. Ngài phải đưa ra quyết định thôi ạ. Chúng ta phải a tay trước khi bị bọn họ thanh trừng. Chúng ta là Makami-băng đảng có lịch sử lâu đời. Chết như thế này quả thật là một nỗi nhục nhã!-...

-Oyabun...

-...Ta biết rồi. Chúng ta phải đánh băng Yamazaki trước thôi. Chúng ta là Makami.- Makami Ryujo

Tôi đã đứng ngoài cửa và nghe được tất cả mọi thứ. Cái gì? Thanh trừng? Gia tộc Yamazaki muốn thanh trừng chúng tôi? Tại sao chứ? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. 'Bịch' tôi ngã quỳ trên đất, vẫn không tin được vào những gì mình nghe được.

Có lẽ âm thanh tôi tạo ra quá lớn đã kinh động tới hầu hết mọi người trong phòng. Bố tôi mở xoạch cánh cửa ra, nhìn thấy tôi đang ngã quỳ trước cửa, bố đường như đã hiểu ra mọi chuyện...

Sau đó vài tháng, tôi ngồi bên bờ sông, lặng nhìn những đám mây đang bay lơ lửng trên bầu trời, bỗng có một người toàn thân bê bết máu chạy đến với vẻ hớt hải.

-Thiếu gia! Thiếu gia! Lớn chuyện rồi! Băng Yamazaki đã ập đến!

Đến khi tôi trở về thì đã quá trễ, sải những bước dài đến nhà chính. Tôi đẩy cửa ra một cái thật mạnh. Trước mắt tôi là cảnh tượng xác người nằm la liệt dưới đất. Còn bố tôi đã bị Jong Gun-người tôi ngày đêm hy vọng gặp lại đánh bại.

- Makami Ryujo, kyokushin của ông thật tuyệt. Đừng có oán hận tôi đấy, Makami. Dù sao thì ông cũng sẽ chết thôi.- Jong Gun

Tôi không thể tin được với những việc xảy ra trước mắt.

-Jong...Jong Gun thiếu gia! Jong Gun thiếu gia, là tôi đây! Tôi không biết đang xảy ra chuyện gì ở đây! Nhưng xin hãy tha cho bố tôi! Tôi sẽ nhận món nợ này thay cho ông ấy! Xin ngài cứ trút giận lên tôi đi!- Makami Genta

Trong vô thức, tôi đã quỳ xuống dập đầu để mong được tha thứ.

-Cậu nói sẽ nhận món nợ này thay cho ông ấy sao?- Jong Gun

-Vâng! Xin cứ trút giận lên tôi đi ạ!- Makami Genta

-Nhưng mà... Cậu là ai ấy nhỉ?- Jong Gun

Câu hỏi của Gun đã làm cho tôi nghĩ đến một khả năng: Anh ta có lẽ đã quên tôi rồi. Giọng tôi run run không thể chấp nhận được sự thật này.

-Là...Là tôi đấy ạ! Makami Genta..! là con trai của Makami Ryujo. Cũng là người đã từng cùng với thiếu gia Jong Gun...- Makami Genta

-Ta không nhớ những kẻ yếu đuối.- Jong Gun

Chỉ với một câu nói, sự hy vong trong tôi lâu nay gần như sụp đổ. Thì ra từ đầu dến cuối, anh ta vốn đã không để tôi vào mắt rồi.

-Rồi sao? Cậu định nhận kón nợ này này thế nào?- Jong Gun

-Cái...Cái...đó...- Makami Genta

Vớ lấy con dao bên cạnh, tôi không do dự cắt đi ngón út trên tay phải của mình để có thể lấy được sự tha thứ của Jong Gun. Tự mình cầm lấy ngón út đã bị cắt rời, tôi đưa về phía anh ta.

-Xin...Xin thiếu gia thứ lỗi..!- Makami Genta

-Vẫn còn thiếu.- Jong Gun

-Hự!-Makamo Genta

Tôi lại tiếp tục cắt thêm một ngón út của mình. Cơn đau nhói truyền đến từ hai bàn tay làm cho mồ hôi của tôi không ngừng tiết ra. Jong Gun nhìn tôi, đôi mắt đen cả tròng không có thêm sự biến đổi nào.

-Vẫn còn thiếu.- Jong Gun

-Dạ...dạ?- Makami Genta

Tối run run nhìn về phía Jong Gun, không biết nên làm thế nào để có thể lấy được sự tha thứ. Bỗng, tôi cảm nhận thêm được một cơn đau nhói ở trán trái. Là Jong Gun, anh ta đưa chuôi kiếm về phía tôi.

-Cắt cổ đi.- Jong Gun

Tay của anh ta đang nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu liên tục tuôn ra nhưng lại không hề tỏ ra có chút đau đớn.

-Thằng ngu. Bố mình thì đang hấp hôi. Còn mày không định nhào lên mà lại ngồi đó chặt ngón tay sao?. Giết mày cũng chẳng có giá trị gì cả. Makami Genta, tao chỉ ghé qua Nhật Bản một lát thôi. Hậu duệ cuối cùng của nhà Makami lại là một kẻ rác rưởi như thế này sao. Đúng là sự diệt vong của nhà Makami.- Jong Gun

Tôi ngồi trong đống lửa, thẫn thờ nhìn vào chiếc kiếm cắm trong sàn, không ngừng suy nghĩ về câu nói của Gun. Đúng vậy, tôi không khác gì một kẻ rác rưởi. Tôi đúng là một nỗi ô nhục của nhà Makami mà.

Sau ngày đó, tất cả những gì của tôi còn lại đối với Jong Gun là hận thù. Hận vì anh ta đã giết bố tôi, hận vì anh ta đã tạo nên sự diệt vong của 'Makami', hận vì anh ta đã đạp đổ tất cả những hy vọng của tôi về một tương lại nào đó.

Ba năm sau cái ngày kinh hoàng đó, tôi đã bắt đầu thành lập lại 'Makami', sau ngày đó tôi vẫn không ngừng tập luyện và truy tìm vết tích của Jong Gun với mục đích giết chết anh ta, trả thù cho bố tôi. Nhưng anh ta dường như đã bốc hơi khỏi thế giới, tuy rằng tôi đã lùng sục khắp cả cái đất Nhật bản này nhưng chưa một lần tìm ra anh ta. Cho đến một ngày, cô ta đã tìm đến tôi.

-Anh sẽ một mình vực dậy nhà Makami đúng không? Makami Genta.- Neko

Tôi nhìn Neko, cô ả không có vẻ gì sợ hãi trước một đống xác người nằm la liệt xung quanh tôi mà ngược lại, cô ả lại còn đang cười rồi đưa ra yêu cầu mong muốn tôi tới Nam Triều.

-Vô vấn đề chính đi, sao tôi phải đến Nam Triều với cô chứ?- Makami Genta

-Lý do cũng đơn giản thôi. Jong Gun đang ở Nam triều. Chẳng phải anh phải cho anh ta thấy sao? Anh là ai. Anh đã thay đổi vì cái gì.- Neko

Tối đã đến Nam Triều, tại nơi đây, tôi đã thấy được một thế giới khác. Những con người coi con người như thú vật để tiêu khiển. Ma túy? Sử dụng con người làm trò chơi? Bắt cóc? Nơi đây đầy rẫy những thứ như vậy. Nhưng tôi chẳng hề quan tâm, mục đích duy nhất của tôi khi đến đây là để giết được Gun. Tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống của mình sẽ vô vị như vậy cho đến một hôm cậu ấy xuất hiện.

Kitsune xuất hiện như một cơn gió mới của đời tôi. Cậu ấy đơn thuần, cậu ấy nhỏ bé nhưng lại không hề yếu ớt. Cậu ấy dường như là một loại thuốc phiện, chỉ cần nếm một lần là cả đời khó có thể dứt ra.

Tôi đã cảm nhận được một thứ cảm xúc kì lạ, thứ cảm xúc ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi đến gần cậu ấy, nó khiến tôi cảm thấy ghen tị với bất kì ai đến gần cậu ấy. Tôi đã thường ngẩn ngơ suy nghĩ về một tương lai khi mà tôi và cậu ấy thành một cặp, khi mà chúng tôi có một gia đình hạnh phúc, khi mà tôi đã giết chết được Gun và tôi có thể tự hào nói với những đứa con của mình về một thời huy hoàng đó. Nhưng dường như đang có một cản trở lớn, tôi phát hiện rằng không những tôi, trong chi nhánh hai này còn không có ít kẻ đã rơi vào lưới tình của Kitsune ngoài ra còn có những người khác nữa, điển hình là một trong số những người chúng tôi đã bắt. Cậu ta tên là gì ấy nhỉ? À, Jin Sung. Hắn ta đã nhìn Kitsune với một ánh mắt của kẻ si tình, tôi thừa biết bởi tôi cũng vậy. Tôi không muốn ai lấy đi mất cậu ấy. Và giờ đây, tôi lại đang đối mặt với Jin Sung, trong thâm tâm, tôi thật sự lại muốn giết người.

____Hết hồi tưởng rồi :33___

Genta không thể chịu được, không lẽ cứ thế này mà thua sao? Không lẽ cứ thế mà giấc mộng đó sẽ tiêu tan sao. Không được, không được thua, Oyabun sẽ không thua. 

Nắm chặt lại lấy cổ tay của Jin Sung, giờ đây là đến lượt Genta phản công. Một tay giữ chặt tay của Jin Sung, tay còn lại chặn lấy cú đấm chuẩn bị giáng xuống. Xích sắt trên tay Jin Sung bị nát vụn một cách dễ dàng. Tiếp đến là một cú đấm vào mặt Jin Sung, mắt của Genta như đang tóe lửa, giới hạn của cậu ta đã bị phá bỏ.

-Makami vẫn còn nguyên vẹn.- Makami Genta (Daruma) (Tiếng nhật)

Cuối cùng người nằm xuống chính là Jin Sung, sau trận này chắc chắn Jin Sung sẽ không phế nhưng phải điều trị trong bệnh viện một thời gian dài.

_________Đôi lời_________

-ehe, tự dưng cái Pov nó chiếm luôn 4/5 chương ròi, mà cái hôm qua không ra chương được, mình nên làm gì để bù lỗi đây? Mọi người bình luận xuống dưới để mình biết nha.

-À! Chúc mọi người một chiều zui zẻ nha :333

[15:46|23/06/2022]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com