Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4:YuJinxHyungSuk(T)

-Cậu có yêu cầu gì không?- Quản gia

-Không có gì đâu ạ. Cháu bị ngã chút thôi.- Park Hyung Suk

Cậu cúi gằm, đôi mắt ươn ướt ngấn lệ trông vô cùng dễ thương, hệt như chú thỏ nhỏ khi đứng trước một con sói khổng lồ.

Quản gia nhận thấy sự thay đổi trong sức khỏe của cậu liền tính nhẩm một chút rồi đáp lời.

-Có lẽ do cậu ngủ nhiều quá không vận động nên bị mệt, chút nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe và kê thuốc cho cậu. Giờ chúng ta ăn chút bánh ngọt nhé.

Nghe thấy bánh ngọt thì mắt Hyung Suk sáng lên, ngọt ngào trả lời.

-Vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Hì hì! 

Không hiểu tại sao từ hôm qua đến giờ thì cậu lại rất thèm đồ ngọt mặc dù trước kia cũng không ăn nó quá thường xuyên. Chắc vì sự thay đổi môi trường sống nên mới vậy.

Sự dễ thương của Hyung Suk làm tim của ông quản gia nảy một nhịp, dễ thương quá trời.

Ông quản gia dự theo cách dỗ trẻ con để dỗ Hyung Suk, cảm giác như đây là đứa trẻ mà ông nuôi dưỡng từ bé vậy, có chút buồn nếu phải rời xa cậu.

Một lát sau, quản gia cùng một số người hầu đã đi ra ngoài để chuẩn bị bữa xế cho cậu. Chỉ vài phút, họ đã trở lại với bánh ngọt và trà chiều. Ngồi lên bàn ăn bữa xế ngon lành cậu liền lấy lại tâm trạng vui vẻ. Lúc này thì bác sĩ vội vã chạy vào.

-Ai bị thương gãy chân vậy?- Bác sĩ

Khác với dáng vẻ vội vã của mấy vị bác sĩ mới chạy vào thì trong phòng lại tỏa ra hương vani ngọt ngào với bầu không khí vô cùng bình yên chứ không giống trong lời miêu tả rằng đang hỗn loạn của người hầu. Biết mình bị hớ, bác sĩ lúc này cũng bình tĩnh trở lại vội chỉnh lại trang phục cùng giọng nói. 

-Khụ khụ, ai là người bị thương vậy?- Bác sĩ

-Ồ bác sĩ đã tới rồi.- Quản gia.

Nói rồi quản gia cùng ba người hầu dạt ra hai bên để cho bác sĩ thấy một cậu bé đang ngồi ăn bánh ngọt trên cái bàn nhỏ giữa phòng.

-Đây là người bị thương.- Quản gia.

Thấy một cậu bé khỏe mạnh đang ngồi kia tâm trạng vui vẻ mà ăn bánh thì bác sĩ cũng chẳng thấy lạ gì bởi cái trường hợp thiếu gia nhà giàu bị xây xát nhẹ mà gọi cả bác sĩ cao cấp đến khám cũng chả ít trong cái giới tài phiệt này. Làm như thường ngày ông ta đến bên cậu mà nhỏ nhẹ hỏi.

-Thiếu gia, mong cậu quay ra đây chút.- Bác sĩ

-Hả...a...vâng ạ.- Park Hyung Suk

Nói rồi cậu quay người ra cho vị bác sĩ khám bệnh. Vị bác sĩ ôn nhu lấy đồ nghề ra thăm khám sau đó là lấy thuốc khử trùng xoa xoa lên hai đầu gối rồi lấy băng cá nhân dán lại hết các bước thường ngày ông ấy đứng lên nói.

-Thiếu gia, vết thương không có gì lớn cả chỉ cần ngày nào cũng bôi thuốc là không sao rồi ạ- Bác sĩ

-Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ.- Park Hyung Suk

Cậu nở một nụ cười vui vẻ làm cho bác sĩ có chút hưởng thụ, chưa bao giờ có một vị thiếu gia nhà nào làm vậy với ông cả. Điều này giống như cho ông thêm chút động lực khi phải vùng vẫy trong thế giới đầy áp bức này. Bỗng lúc này ông quản gia bước đến chạm vào vai ông.

- Bác sĩ, chúng ta cần nói chuyện chút, đi theo tôi, mấy cậu cũng đi ra ngoài đi.- Quản gia.

Quản gia chỉ vào người hầu ý bảo họ ra ngoài. Người hầu đi ra ngoài còn bác sĩ thì đi theo quản gia đến một căn phòng. Vừa bước vào thì cửa liền đóng lại.

-Dựa theo tình hình của cậu ấy chắc cũng đã ngấm thuốc rồi, ông có thêm căn dặn gì không, bác sĩ?- Quản gia

-Cứ cho thuốc vào đồ ăn của cậu ấy lúc đầu sẽ ngủ nhiều, thể lực dần yếu nhưng về sau sẽ dần dần ổn định lại và đảm bảo sẽ làm rối loạn đi kí ức phía trước sau hai tháng nữa.- Vị bác sĩ cầm tách trà lên nhấp một ngụm.- Sau đó ngừng thuốc một tháng để hấp thụ hết thuốc tồn đọng tránh sốc thuốc cho quá trình sau, khi hết thời gian ngưng thuốc thì bắt đầu quá trình tiêm thuốc để nạo phá triệt để kí ức cũ. Tôi cũng nhắc lại lần cuối cùng nhất định trong khoảng thời gian này không được để cậu ấy tiếp xúc với các chất kích khác như xuân dược, rượu, thuốc lá, ma túy.., cũng không được cho thuốc quá liều. Nếu không làm theo có thể khiến cậu ấy nhẹ là ảnh hưởng tới nội tạng, nặng hơn là phế chân phế tay còn cuối cùng là sẽ chết.- Bác sĩ.

-....Được, tôi sẽ báo cáo lại cho chủ tịch.- Quản gia.

-Nhớ rõ đấy, không được quên đâu.- Bác sĩ

.

.

.

.

Chả mấy chốc mà trời đã tối, Hyung Suk đang ngồi bên cửa sổ thiu thiu ngủ, từ lúc đến đây thì cậu đã thường xuyên buồn ngủ hơn thường ngày rất nhiều, nó khiến cậu mỗi lần ngủ là không thể tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn. Khi cậu choàng tỉnh lúc nửa đêm thì đã thấy Yu Jin ngồi trong phòng đang đọc sách.

-Hưh? Yu Jin? Sao anh ở đây vậy?- Park Hyung Suk

Cậu mơ mơ hồ hồ cố gắng xác định người lạ xuất hiện trong phòng mình. 

-Ưm..- Park Hyung Suk

Sau đó em lại chìm vào giấc ngủ, coi như chỉ là một giấc mơ kì lạ đi.

_______________

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng mây trôi, chả mấy chốc mà hai tháng đã trôi quá, Hyung Suk cũng đã ở đây được hai tháng. Tại nơi này, cậu cả ngày chỉ ở trong nhà hết đi dạo lại ngắm hoa thì thi thoảng lại bị đưa đi tiếp khách cùng Yu Jin. Đi bên cạnh hắn cho cậu áp lực rất lớn: hắn cao hơn cậu, Bang Man Deok cũng cao hơn cậu, cái vị lúc nào cũng đội mũ kia cũng cao hơn cậu, đến cả những người cậu gặp trong lúc Yu Jin đưa cậu theo cũng cao hơn cậu.

Cả thế giới đều cao hơn Hyung Suk!

.

.

.

-"Haizz sao ai cao hơn mình vậy nhỉ?"- Park Hyung Suk

Cậu còn đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình thì lúc này tiếng gõ cửa đã kéo cậu ra khỏi suy nghĩ đó.

-Cậu Hyung Suk tôi vào được không?- Quản gia

-A bác quản gia đó à, bác vào đi ạ.- Park Hyung Suk

Khoảng thời gian tiếp xúc với mọi người ở đây thì Hyung đánh giá vị quản gia này có lẽ là người dịu dàng nhất, ông làm cậu nhớ tới mẹ vì vậy cậu cũng rất nghe lời ông.

-Thưa cậu, chủ tịch cho gọi cậu ạ.- Quản gia.

Quản gia bước vào gật đầu nhẹ một cái.

-A vâng ạ, cháu đi ngay ạ.- Park Hyung Suk

Hyung Suk vội nhảy xuống ghế, đi theo sự chỉ dẫn của quản gia đến thư phòng. Bước đến cửa thư phòng, quản gia liền dừng lại.

-Tôi chỉ đưa cậu đến đây được thôi, việc còn lại là nhờ cậu.- Quản gia

-Cháu cảm ơn ạ.- Park Hyung Suk

Cậu mở cửa ra mà bước vào. "Nơi này lớn thật đó." Bước vào nhìn ngó khắp nơi, cậu thấy Yu Jin đang ngồi làm việc ở chiếc bàn gỗ trắc giữa thư phòng, không ngẩng lên nhưng Yu Jin cũng biết ai đã xuất hiện tại nơi này, theo phép lịch sự tối thiểu của một người tri thức, hắn như thường ngày mà mời cậu ngồi.

-Cậu Hyung Suk, cậu đến đây ngồi đi.- Yu Jin

Hắn nói rồi chỉ tay vào bộ sofa, cậu hiểu ý hắn mà đến đó ngồi. Hắn cũng nhanh chóng rời khỏi bàn mà đến bàn trà ngồi xuống. Cầm ấm trà rót cho cậu.

-Vào thẳng vấn đề chính, chủ tịch gọi tôi đến đây là gì vậy?- Park Hyung Suk

-Quả nhiên là cậu, thẳng thắn thật.- Yu Jin

-Rồi có gì anh nói đi.- Park Hyung Suk

-Cậu đã được nhận vào chi nhánh hai.- Yu Jin

-Ừm ừm.- Bộ dáng bất cần chán đời sau hai tháng không có chút chậm tiếp thu, hiện tại vẫn chưa hiểu gì mà tỏ vẻ gật gù.- ...Hả? Cái gì?- Park Hyung Suk

Cậu bỗng chốc hiểu ra điều Yu Jin đang nói mà sốc phun hết cả trà trong mồm ra.

-Này, này có vẻ cậu rất bất ngờ ấy nhỉ?- Yu Jin

Chỉ là một biểu hiện thường ngày, Yu Jin cũng chả tỏ vẻ ngạc nhiên trước vẻ ngốc ngốc này mà mỉm cười.

-Anh nói thật đó à?- Park Hyung Suk

Cậu đứng phắt dậy để hai tay lên mà lắc lắc người Yu Jin.

-Thân là một người làm ăn tôi sẽ không nói dối.- Yu Jin.

-...- Park Hyung Suk

Hyung Suk rơi vào trầm mặc bởi lẽ với cái tính sống chó của mình thì Yu Jin sẽ không tốt bụng tới vậy.

-Anh có âm mưu gì phải không?- Park Hyung Suk

_____________Đôi lời___
-Ehe bé bị cho uống thuốc rồi:>>>✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com