6:Chi nhánh hai:Mở đầu
-A mới đó mà đã tới nơi rồi.- Yu Jin
Hắn dừng lại trước một cánh cửa chạm rồng trổ phượng có vẻ cầu kì.
-Cậu Park Hyung Suk.- Yu Jin
-Vâng?- Park Hyung Suk
Hắn đột nhiên gọi cả họ cả tên cậu làm cậu giật mình, trong lòng lại nôn nao đến lạ, hình như sắp có chuyện gì rất lớn xảy ra.
-Cậu hãy cẩn thận.- Yu Jin
Câu nói ấy của Yu Jin lại làm cho cái nỗi sợ hãi trong tâm Hyung Suk càng lớn hơn.
-Sao đột nhiên anh lại...- Park Hyung Suk
-Chà các vị này là các quản lý của chi nhánh hai.- Yu Jin.
Yu Jin mở cửa, trước mắt cậu là bốn người mang những chiếc mặt nạ khác nhau, những người đó lại mang cho cậu một áp lực rất lớn. "Họ rất mạnh." Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi cậu gặp bọn họ. Bước vào bên trong, bốn người kia quay ra nhìn họ, một người trong số họ bước lên.
-Này này Yu Jin sao ngươi lại đưa tới đây một nhóc con vậy?- ...(Tiếng nhật)
Hắn ta bước tới làm cho cậu có chút giật mình bởi hắn mang một cái mặt nạ có nụ cười vô cùng cứng nhắc và đáng sợ. Hắn ta nói tiếng nhật làm cậu có chút mù mờ không hiểu hắn nói gì. Có lẽ Yu Jin nghe hiểu nên đã trả lời hắn.
-Cậu ấy là quản lí mới Kitsune- Yu Jin (Tiếng nhật)
-Này này trẻ con như ngươi thì nên về nhà mà uống sữa ấy-... (Tiếng nhật)
Hắn ta cúi xuống áp sát mặt cậu, tuy không biết tên đầu vàng này nói gì nhưng Hyung Suk có thể nhận ra mấy phần cợt nhả trong câu nói đó. Hiện tại cậu thực muốn xông lên thân thương mà vả cho hắn vài cái nhưng không thể, ngày đầu đi làm đã gây hấn với tiền bối là một điều không hay cho lắm, chuyện này chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua dù sao thì thời gian còn dài, từ từ rồi giải quyết. Bất chợt Yu Jin lại vỗ vai cậu.
-Vậy mọi người chào hỏi nhau đi nhé. Tôi đi trước.- Yu Jin
Hắn rời đi, ngay trước mặt cậu, lúc này Hyung Suk đã triệt để sợ hãi "Này đừng bỏ tôi một mình chứ, tôi có cảm giác họ như muốn giết tôi vậy." Trong lòng cậu gào thét muốn cái tên cáo già kia quay lại nhưng hắn vẫn cứ bước đi một cách vô tình. Cậu quay người lại bỗng cái gương mặt cứng ngắc cùng nụ cười quỷ dị kia làm cho cậu giật mình hét lớn.
-KYAAAAAAAA... Quỷ.- Park Hyung Suk
Bị hốt hoảng, mồ hôi của cậu tuôn ra như mưa, may thay có chiếc mặt nạ mới có thể che đi sự hốt hoảng của cậu nhưng quan trọng là làm chiếc áo sơ mi vì mồ hôi túa ra quá nhiều mà đã dính chặt vào da thịt làm một người ưa sạch sẽ như Hyung Suk có chút khó chịu. Lúc này lại có tiếng nói của vài người khác vang lên.
-Rác rưởi à, sao cái tên kia lại đưa đến đây một đứa trẻ chứ.-... (Tiếng nhật)
-Còn quá sớm để đánh giá ngươi đó, người mới-... (Tiếng nhật)
-Hồ ly á, không thích chút nào à nha.-...(Tiếng nhật)
-"Hửm... Họ đang nói gì vậy."- Park Hyung Suk
Tiếng nhật giờ đang chiếm lấy tâm trí Hyung Suk, cậu không hiểu những gì bọn họ nói "Mình nên làm gì để tỏ ra thân thiện với họ đây." Hoang mang trước những con người khác tiếng nói, Hyung Suk lại càng sợ cuộc sống sau này của mình sẽ càng khó khăn hơn.
-Ây dà~ Nghe nói có người mới đến~-...
Từ đâu có một chất giọng địa phương với giọng điệu có chút cợt nhả.
"Hửm?! Tiếng hàn?!" Điếu này làm cậu có chút bất ngờ, cậu tưởng nơi đây chỉ có người nhật thôi chứ.
Người đó lại tiếp tục nói.
-Chắc cậu là người hàn phải không~ Hay lắm. Hay lắm! Ở đây ai cũng dùng tiếng nhật nên nghe hiểu đúng là cực hình nhỉ? Chào mừng cậu.-...
-Anh là người hàn à ?- Park Hyung Suk
-Phải, tôi là một gã Seoul quê mùa-...
Người đó cúi người xuống nhìn cậu. "Sao ai cũng thích cúi xuống nhìn mình vậy nhỉ ?"Tuy là có thắc mắc trong lòng nhưng cậu lại không muốn hỏi bởi cậu có thể sơ sơ đoán được câu trả lời. Gạt thắc mắc ra khỏi đầu mình, cậu nhanh chóng trở lại cuộc trò chuyện.
-Nhưng sao anh lại nói giọng địa phương ?- Park Hyung Suk
-Nói giọng địa phương thì mới chất chứ.-...
-À mà lần đầu tiên gặp cậu mà như này thì hơi bất lịch sự ấy nhỉ. Chào cậu, tôi tên là Han Shin Woo- Shibainu (Han Shin Woo)
Vừa nói vừa tháo mặt nạ để lộ ra gương mặt đẹp trai vạn người mê của mình. Tuy rằng bên mắt phải của hắn có một vết thương dài nhưng nó lại tăng thêm vẻ trưởng thành cho gương mặt đó. Coa mà điều Hyung Suk quan tâm nhất lúc này là cái tên có đôi phần quen thuộc kia, như để chắc chắn cậu đã hỏi lại thêm một lần nữa.
-Han Shin Woo? Anh chắc chứ?- Park Hyung Suk
Cậu nghiêng đầu lộ ra vẻ không nghi hoặc nhìn anh ta.
-Hửm? Tôi chính là Han Shin Woo mà? Sao thế? Cậu biết tôi à?- Shibainu (Han Shin Woo)
-À không. Có một người tôi quen đang tìm anh đấy ?- Park Hyung Suk
-Tìm tôi ư? Là ai thế ?- Shibainu (Han Shin Woo)
Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu như dò xét cái gì đó.
-A đúng rồi! Anh đang nói đến chuyện đó phải không?! Người đang tìm anh...! Kim Ki...- Hyung Suk
Chưa kịp nói hết câu trả lời của mình thì đã có người chen lời vào.
- Shibainu (Han Shin Woo) chan~ Đã bảo không được tháo mặt nạ ra rồi mà-... (Tiếng nhật)
Một cô gái bước đến, nhìn dáng người cùng giọng nói có lẽ tuổi tác cũng tầm tầm 19 đến 20, cô ấy bước đến lấy đi chiếc mặt nạ của Shin Woo rồi đeo lại cho anh ấy.
-Ờ ờ... xin lỗi..- Shibainu (Han Shin Woo) (Tiếng nhật)
-Không sao .Em sẽ tha lỗi cho anh thứ cho anh.-...
Nghe nói giám đốc chi nhánh hai là một người phụ nữ, nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện cậu liền chắc mẩn đây là vị giám đốc tên Neko đã được Yu Jin nhắc đến trước đó ."Phải chào hỏi để lấy lòng" Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi đã phân tích được thân phận của người vừa xuất hiện kia .Nghĩ là làm ,cậu lập tức cúi gập người xuống chào hỏi.
-Ko..! Konichiwa.-Park Hyung Suk
Khácvới việc cậu nghĩ rằng cô ta sẽ chào hỏi lại hoặc ít nhất là phớt lờ cậu thì côả lại nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ làm cậu rùng hết cả mình .
_________Đôi lời___________
-Hix mong các cậu có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ. Nếu có yêu cầu hoặc phản ánh gì về truyện thì trực tiếp bình luận nha với tác phẩm đầu tay mình sẽ không ngại nhận gạch đá đâu à✌✌😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com