Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1


Em vẫn nói với anh rằng "làm gì thì làm, đừng hối hận là được" nhưng thực sự bây giờ anh không thể tránh cảm giác này được. Thực sự anh đã để cảm xúc của mình lấn át tất cả, và đã lỡ lời. Em biết đấy, một tháng 8 xui xẻo của anh. Khác với em, em có nhiều bạn bè, những mối quan hệ, nhiều lựa chọn để chia sẻ, giãi bày, nhưng anh thì chỉ có mỗi em để kể rằng tháng này anh bị vỡ máy, bị trừ lương, ngày đêm đau đầu vì sổ sách, bị nhân viên lật mặt, thậm chí là ngã xe suýt chết,... Anh xin lỗi nhé, vì những gì yếu đuối nhất, buồn bã nhất anh lại chỉ có thể kể với em, anh không muốn kể những buồn bực, mệt mỏi với bất cứ ai khác, vì anh không muốn nhận tình thương từ bất cứ ai ngoài em.

 Vô tình, anh đã lây những mệt mỏi đó cho em rồi. Anh phải sửa thôi.

 Tối nay anh ốm, đầu đau như búa bổ, một ngày nữa thật nhiều việc. Mun và Miêu đến an ủi anh, anh đã cố cầm nước mắt và mệt mỏi lại để cười với các chị. Phong cũng biết chuyện trước khi anh kịp kể lể gì, phân cho anh sang chụp cho em để được gần em, cho anh tiền mua thuốc. Ông và Mẹ cũng hỏi, biết thừa là anh với em có chuyện, những gia đình anh là thế, vẫn bảo anh cố gắng vượt qua thôi, họ cũng chẳng giúp được nhiều. Bạn bè cũng hỏi anh nhiều, nhưng vẫn thế anh chẳng muốn kể lể, chỉ ậm ừ rằng "Bọn em đang cãi nhau, và là lỗi của em". Anh xin mọi người về trước vì quá mệt. Xe thủng xăm, anh lại phải đẩy bộ. Anh khóc. Không phải vì mệt đâu, mà là vì đau đớn như Chúa đang bắt anh trả giá. Cố chịu thôi nhỉ, lỗi của anh, mà đằng nào đen cả tháng rồi, đen nữa thì cũng thế.Anh đang ăn cháo, ở cái quán mà ngày trước em ốm anh mang cháo ở đấy sang nhà em. Mỗi lần cãi nhau, anh đều nhớ về những kỉ niệm. Nhưng lần này sao anh nhớ đến tường tận thế. Anh nhớ những ngày em ốm, bắt anh sang chăm em, gọt táo, mua sữa chua, xoa bóp. Nhớ từng ngày đèo em đi học Tiếng Anh đến 11h lại đón em về, hôm ôn thi giảng bài cho em cả đêm ở Aroi Tống Duy Tân. Nhớ những tháng hai đứa hết tiền, chia nhau cốc nước gói mì ở Circle K. Nhớ những đêm vét hết tiền để được ở với em, vỗ về cả đêm. Nhớ những hôm em thèm bánh ngọt, đêm đó 10r rồi, những anh vẫn mặc kệ, chạy ra quán bánh gần nhà và mang sang cho em. Những quán cafe ngày trước vẫn đàn hát cho em nghe. Những chuyến đi,Tam Đảo, Sapa, Mộc Châu, Nhà Ngỗng... Đà Lạt. Còn nhiều lắm em biết mà.Nhưng nhớ hơn tất cả, là những lần em gục vào vai anh nói rằng "Mệt quá". 

 Cho anh một lần nữa, xin lỗi vì những gì anh đã làm. Nhưng lần này anh sẽ không để cảm xúc lấn át nữa. Nếu em còn có thể bao dung cho anh MỘT LẦN CUỐI NÀY THÔI, anh sẽ không để em phải mệt mỏi nữa. Anh để bài viết này làm chứng rằng sẽ không còn một lần cuối cùng nào nữa. Sẽ là một sự cao thượng nếu em có thể chấp nhận lời xin lỗi này, lòng vị tha của em anh sẽ khắc thật sâu. Và anh sẽ thay đổi, chứ không phải sửa chữa nữa.Em thấy hôm qua đấy, nếu anh nhạy cảm, anh sẽ không xem những gì em đăng trên mạng xã hội nữa. Tối về lại nhắc nhở mai em làm gì, ăn uống cho đầy đủ, cần anh anh sẽ có mặt.

 Anh đã mất quá nhiều thứ trong tháng này rồi, anh xin lỗi, anh không muốn mất cả người yêu ...Anh yêu em, hơn bất cứ thứ gì ! Quay lại với anh nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longlanh