Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ 15 chương : Ý chí của một Senju


Lời đầu : Hãy thử kết hợp 2 bản nhạc cùng lúc trong khi đọc để đạt cảm xúc tốt nhất nhé ^^

https://youtu.be/_eqVlxjbUpY

---------------------


Con người ta dễ dàng thỏa hiệp, nhất là với chính những gì mình muốn. Khi người ta không muốn, người ta sẽ tìm đủ lí do để thoái thác. 

Nhưng Nhẫn giả lại khác. Lớn lên giữa chiến trường, đôi lúc, Tobirama tự hỏi, vì sao phải chiến đấu ? Vì sao phải kiềm chế cảm xúc ? 

Câu trả lời là : Vì gia tộc. Vì sự phồn vinh thắng lợi, vì tính mạng của  chính bản thân. Con người muốn sống, muốn hạnh phúc, nhưng họ chẳng biết sống để làm gì, hạnh phúc rốt cuộc là gì, sự phồn vinh gia tộc kia, rốt cuộc có ý nghĩa gì. 

Tobirama chính là không muốn thừa nhận. Thân là con trai thứ của Senju Butsuma, tất cả những gì tốt đẹp nhất, đại ca của cậu - Hashirama đều được thừa hưởng. Phụ thân luôn luôn tự hào về anh trai, mấy đứa em nhỏ sớm chết đi rồi , một mình Tobirama luôn phải đối mặt ánh mắt đăm chiêu của Butsuma và lời dặn dò : '' Này, Tobirama. Nếu con không giỏi giang như Hashirama, thì ít nhất, hãy chững chạc và âm hiểm. Hãy làm bất cứ thứ gì để giết hết Uchiha. '' 

Tobirama cũng từng mong muốn được kí hiệp ước liên minh các gia tộc. Như thế, trẻ con sẽ được sống hạnh phúc. Nhưng thẳng đến khi Kawarama chết đi, ánh mắt của cha cậu lần nữa xoáy sâu đầy thất vọng. Tuy không nói ra, nhưng Tobirama biết, cậu đã làm phụ thân thất vọng. Kawarama chết trước mắt cậu. Tobirama luôn bị so sánh - một kiểu so sánh mà ngay chính cậu cũng thất vọng về bản thân mình khi lúc nào cũng thua kém Hashirama. 

Không ai công nhận cậu. Cậu chỉ xếp thứ hai. 

Nhưng, Madara thì có. 

Hắn ta không giờ dùng ánh mắt ngưỡng mộ khi được làm em trai của thiên tài  Hashirama dành cho cậu. Ánh mắt hắn lạnh tanh với tất cả mọi người, có cả cậu trong đó. Tobirama mấy lần khẽ siết tay căng thẳng. Cậu cảm thấy như được đứng ngang hàng với anh trai mình trong đôi mắt Madara. Đôi lúc, ánh mắt nhạt nhẽo của hắn ta trầm lại, da diết buồn không thấy đáy. Đó là lần đầu tiên làm cậu gợi nhớ lại quá khứ của mình : một Tobirama đã cũ, đã từng có trái tim ấm vào hai mươi năm trước, chứ không phải người sở hữu Phi Lôi Thần giết chết đối thủ của mình không chút nương tay, lúc nào cũng thích ra lệnh, làm cái gai trong mắt người khác. Tobirama lớn lên, chẳng còn giữ được suy nghĩ như xưa nữa, mà trở thành một con người thực tế đến nghiêm khắc, như mong muốn của Butsuma quá cố : đem tất cả Uchiha trở thành đồ đáng nguyền rủa

Sự dịu dàng mà chỉ riêng Tobirama cảm nhận được, dù là một chút, một chút xíu hiếm hoi ngắn ngủi tồn tại trên con người âm lãnh kiêu ngạo Uchiha Madara. 

Cậu không ngờ hắn sẽ đem cậu đáp vào lòng. Tobirama ngửi được mùi máu tanh nồng và vị nước mưa trộn lẫn máu và bùn mặn chát. Hô hấp cậu chút khó khăn. 

- Đừng đi. 

Hắn khẽ gọi, Tobirama nghe rõ. Cậu mím môi kiềm chế run rẩy đang chực chờ trào nén trong lòng. Hắn đã mở miệng, hắn đã để ý đến cảm xúc của cậu. Tobirama những tưởng sẽ tức giận đến đấm cho hắn một trận, hoặc nói thê lê thật nhiều điều cậu uất ức khi liên tục bày tỏ tình cảm mà hắn cố ý phớt lờ hoặc gạt đi trong những ngày qua. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu không thể mở miệng. 

Tobirama ngước nhìn lên gương mặt hốc hác của Madara. Gương mặt khác hẳn mấy năm trước, lúc Izuna vẫn còn sống. Ít nhất là không thê thảm như thế này. Cậu vươn tay, giữ lấy gò má, thấy môi hắn khẽ mấp máy muốn nói thêm. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào con ngươi màu đỏ như máu của cậu, một ánh mắt chứa đầy những điều cậu không bao giờ hiểu nổi con người này : lúc thì ngạo mạn, lúc thì cuồng sát, và đôi lúc lại dịu dàng ôn nhụ đến lạ thường. Tobirama muốn thoát khỏi, trốn chạy, muốn xua đi tất cả những điều trong đầu, muốn tự nhắc nhở mình đây là ai, đây là kẻ thù của cậu. Nhưng cậu vô pháp tìm được cách thoát ra khỏi sự tĩnh lặng hiền hòa trong đôi mắt ấy. Nó làm lòng cậu bỗng dưng yên bình ấm áp đến lạ thường. 

'' Ngươi đã giết Toka, giết chết đồng đội của ta. '' 

Tobirama nói, một cách nhắc nhở xót xa cho chính mình, cho chính cả hắn, thoát khỏi những hồi chuông ngân vang đang chực chờ lay ngã ý chí của cậu bất cứ lúc nào. Cậu né tránh ánh mắt đang co rút lại dữ dội, những đường gân máu nổi  lên trong con ngươi đen tối, sẵn sàng hứng chịu một trận tử chiến : thà làm hôm nay phải chết, Tobirama cũng nhất quyết giữ lại ý chí mình là một Senju. 

Cậu từ bỏ, cậu muốn từ bỏ và cậu sẵn sàng vì lợi ích Senju mà diệt đi Uchiha. Tobirama nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cậu là Senju Tobirama. 

Hắn công nhận sự tồn tại của cậu. Nhưng chính Tobirama sẽ gạt đi điều đó, gạt đi tất cả những gì vừa mới nhen lên, vừa mới cảm nhận được thứ gọi là '' yêu '' và '' hạnh phúc ''. 

Bởi vì cậu là Senju. Còn hắn là Uchiha. 

'' Và ta cũng đã giết Izuna. '' 

Dùng tất cả những kiềm nén cay đắng, Tobirama chậm rãi mở miệng, trong lúc nhắm chặt đôi mắt quay đi nơi khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com