Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ 26 chương: Tận Cùng Của Câu Hỏi.

Không đến thăm Hashirama không có nghĩa là Tobirama hết nghĩa vụ làm đệ đệ. Mà bởi vì trong lúc Hashima chiến đấu giành giật sự sống với thần chết, thì Tobirama cũng đang trong trạng thái đấu tranh dữ dội. Cậu không thể đến gặp Hashirama với một bộ dạng cực kì thảm hại này, nếu như không muốn anh trai của mình càng thêm sinh bệnh. 


Tobirama nhìn những giấy tờ trên bàn làm việc của mình: vừa mới trọng thương không lâu, cậu phải ngồi vào bàn làm việc thay cho Hashirama nếu không muốn những làng khác có cơ hội mượn gió bẻ măng Konoha. Và thì trong mắt của người dân, Tobirama là một người mẫu mực biết bao, biết lo cho dân làng biết bao ! Thậm chí có kẻ còn bảo, nếu Hashirama không sống qua cơn nguy kịch này thì Tobirama lên ghế Hokage đệ Nhị chính là hợp lý nhất. 


- Cạch.


Tobirama dừng tay lại, không ngẩng đầu lên, chào cho có lệ: '' Mito. ''


Uzumaki Mito đôi mắt thật bình thản, thoạt nhìn không giống một người vợ có chồng đang trong cơn nguy hiểm chút nào. Cô dẹp bớt giấy tờ sang một bên và đặt xuống một tách hồng trà để tránh làm đổ ra giấy.


- Ngươi vẫn duyệt công văn à ?


Tobirama gật đầu, tay vẫy viết liên tục. 


Mito nhíu mày, bước đến, giật phắt tờ giấy trên bàn. Tobirama gằn mạnh: '' Đưa cho ta. ''


Mito không chút sợ hãi: '' Tobirama, ngươi không phải đang phê duyệt công văn, mà là ngươi đang nghiên cứu Thuật Tạp Giới Chuyển Sinh. ''


Tobirama siết khớp tay: '' Sao ngươi biết công trình nghiên cứu của ta ? ''


Mito khẽ cười. Lại một nụ cười máy móc mà Tobirama vô cùng chán ghét. Muốn cười là cười, muốn khóc là khóc. Một cái máy được lập trình sẵn trông thật nhàm chán và chỉ muốn đi đường vòng tránh mặt '' nó '' đi. 


Tobirama khoanh tay, giọng lạnh như băng: ''Nếu không phải ngươi đang mang thai của anh trai ta thì chắc chắn, ta sẽ sai người đem ngươi nhốt vào ngục. ''


'' Nếu ngươi làm được điều đó. '' - Mito nhún vai, tay sờ bụng. - '' Bởi vì với ta, đứa con này cũng chỉ là một nhiệm vụ. ''


'' Nhiệm vụ, nhiệm vụ. '' - Tobirama nghiến răng. - '' Con đàn bà khốn kiếp ! Ngươi nghĩ anh trai ta thuê ngươi đến đây để làm vật trang trí đi trong nhà sao ? Hashirama đối xử với ngươi tử tế  và chân thành bao nhiêu, ngươi lại chấp niệm và đẩy xa bấy nhiêu. Trong khi Hashirama đang nguy kịch thì ngươi lại có thời gian học pha hồng trà. Uzumaki Mito, mẫu thân ngươi dạy ngươi bổn phận làm vợ rẻ mạt như thế này sao ? ''


Những lời mỉa mai của Tobirama đậm rõ '' giận cá chém thớt ''. Nhưng Mito không những không tức giận mà ngược lại, nụ cười quen thuộc xuất hiện trên đôi môi của người con gái Uzumaki. 


'' Vậy còn ngươi thì sao, Tobirama ? Phụ thân ngươi có bao giờ dạy ngươi cách yêu một người nào đó chưa ? ''


Mito thích thú trước gương mặt biến sắc của Tobirama. Cô dùng ống tay áo che miệng cười, duyên dáng đúng lễ nghi của một nàng công chúa cao quý.


'' Ồ...  Ta xin lỗi. Bởi vì Bustuma cũng giống như ta: kiểu người sống chỉ vì nhiệm vụ. Mà Tobirama này, ngươi thử nghĩ lại những lời ngươi vừa nói xem, xem có đúng như con người của ngươi ? ''


'' Ngươi...!!! ''


'' Tobirama. Ta nói cho ngươi biết, Mito đã chết từ nhiều năm trước rồi, chỉ còn Uzumaki Mito tồn tại. Nhưng mấy ngày trước , Mito một lần nữa được tái sinh bởi vì cô ta đã mang trong người một linh hồn, một sự sống mới. Đây là lần đầu tiên Mito biết: chính nhiệm vụ Ninja đã mang cô ta đến nơi này, làm vợ của ngài Hokage và kết quả là ông trời đã mang sinh linh này đến với cô nhưng bây giờ, trách nhiệm Ninja đối với cô ta không còn nghĩa lý gì nữa. Thế nên Tobirama, ta sẽ không bao giờ để bất kỳ ai có thể ảnh hưởng đến đứa bé của ta, dù đó là ngươi hay bất kỳ kẻ nào.''


Tobirama nhếch môi: '' Đúng là nữ nhân phiền phức. Ta không quan tâm câu chuyện răc rối của ngươi và đứa bé kia. Ai chứng minh được điều đó ? Nhưng nếu Hashirama có chuyện gì, ta sẽ đuổi ngươi về Uzumaki. Ta sẽ có cách để ngươi đi trong nhục nhã, phải hối hận vì đã đối xử lạnh nhạt với anh trai ta. ''


'' Ta biết ngươi là thiên tài chính trị, Tobirama. Nhưng ngươi cũng đừng quá khinh thường tộc Uzumaki, nhất là liên minh Uzumaki-Hyuga. Bọn ta đứng đầu Nhẫn giới về khả năng mật thám. Dĩ nhiên ta tin ngươi có thể làm như lời ngươi nói, bởi vì ta đã từng thấy ngươi làm cho Uchiha Madara bất hòa với dân làng và ngay chính gia tộc của mình ra sao, đến nỗi ép hắn ta phải ôm cô độc tự đi tìm con đường hòa bình của riêng mình. '' - Mito nhấp một ngụm hồng trà. - '' Nhưng ta mới thấy đàn ông các ngươi phiền phức hơn cả đấy. Nếu như lần đó ngươi thừa nhận tình cảm của mình... Hmm... Có lẽ Madara đã không đem Cửu Vỹ về phá hủy Konoha, Hashirama không phải giao chiến và nguy kịch, Madara sẽ không chết và ngươi cũng sẽ không đau khổ phải mày mò viết Tạp Giới Chuyển Sinh với mong muốn mong manh là hồi sinh lại người yêu của mình... Thật mâu thuẫn, ha ha. Ngươi vừa muốn giết Madara, lại vừa muốn hắn sống. Ngươi vừa muốn Madara rời làng để dễ dàng thôn tính Uchiha, vừa muốn hắn vì ngươi mà ở lại. Tobirama, ngươi có nên biết rằng, ngươi thật ra chỉ là một kẻ ích kỷ ? Và ngươi hiện tại đang là ai, là Senju Tobirama của Konoha, của Senju đầy tự hào hay là một Tobirama đang hối hận tột cùng vì đã sống cho cái thời đại Ninja thối nát này quá nhiều, đến khi nhìn lại mới biết tự tay đã đánh mất tất cả ? ''


Tận cùng lớp vỏ bọc của con người cũng chỉ là che giấu cảm xúc. Không phải con người quá mạnh mẽ và những Ninja quá sắt đá, chỉ là thế giới đầy tàn nhẫn và thối nát này luôn mong chờ nhìn thấy con người tàn hại lẫn nhau. Kẻ nào mềm yếu, thì sẽ thua, thì sẽ chết. Mọi nỗ lực của con người đều hướng đến mục đích cuối cùng là mong được hòa bình hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi và họ không biết rằng, chính tay họ đã bóp nát hạnh phúc tự bao giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com