Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ 3 chương : SPRING


         Chào đón tộc nhân Uchiha buổi sáng là gương mặt tối tăm đến bức thở của ngài tộc trưởng. Không ai dám lại gần hay nói gì. Tất cả cứ lẳng lặng làm việc của mình, cố gắng thật nhẹ nhàng thậm chí có phải nín thở, vì họ biết, dễ mất đầu như chơi khi dám làm ngài Madara nổi điên. 

Cho đến khi Madara ra khỏi nhà, đi hẳn một quãng xa, tộc nhân mới thở phào một hơi. 

        Madara bước đi trên con đường làng. Con đường vòng vèo, mà chẳng biết có phải vô tình hay không, chân gã lại đi đến gia trang Senju vừa lúc Hashirama mới thức dậy, đang đứng trước cửa nhà tập mấy bài thể dục trông khá tức cười. 

- Yo ! Madara. - Hashirama bắt được người bạn thân, vẫy tay lên chào. Anh hào hứng bước đến. 

- À, chào ngài Hokage ! Hẳn ngài phải bận đến trăm công nghìn việc mới dành được chút thời gian ở đây nói chuyện với kẻ này. 

      Madara đáp lại bằng một giọng mỉa mai hết sức có thể. Hashirama không hiểu và cũng không nghĩ hết ẩn ý trong lời nói của gã, cứ gãi gãi đầu phía sau rồi cười : '' Hahaha ... Cũng không đến nỗi như cậu nghĩ đâu. Cực một tí, nhưng giúp được người dân trong làng là tôi cũng vui lắm rồi. '' 

      Thật ngu ngốc làm sao ! Điều này đã chạm đến cái gai trong người gã. Phút chốc, Madara bao vây bởi một loạt hắc ám mà Hashirama không mảy may nhận ra, cứ huyên thuyên về cái niềm vui khi đội mũ Hokage, bàn luận về các Kage khác trong Ngũ Đại Cường Quốc và ti tỉ cái khác một cách thao thao bất tuyệt, cho đến khi Tobirama bước đến.

      Cậu có phần khá hoảng hốt vì vừa hé cửa ra đã thấy thân ảnh xanh sậm thường phục, mái tóc đen dài che nửa mặt. Càng tai hại hơn chính là Hashirama đang đối Madara huyên thuyên về Hokage. Hơn ai hết, Tobirama biết tình hình nguy hiểm hiện nay. Cậu không nói quá đâu. Nhìn xem thái độ và ám khí u tối bao quanh Madara là đủ biết. Lòng kiêu ngạo của gã đang bị ông anh của mình chạm vào vô tình. Tobirama lập tức bước tới, kéo ống tay áo Hashirama : '' Anh trai ! '' 

Hashirama xoay người lại, ngừng ngang chủ đề các Vĩ thú. Anh ừm hửm với Tobirama : '' Gì ? '' 

Tobirama ra hiệu, nhưng Hashirama không hiểu nổi : '' Cái gì thế, Tobirama ? '' 

       Tobirama thực muốn một phát đập chết ông anh này. Sự xuất hiện của cậu đã làm cho Madara lia ánh mắt đen đầy tăm tối đến, quét một lượt, bất giác làm cậu chút ớn lạnh. Càng ở lâu, Tobirama biết càng bất lợi, cho dù đây là trước nhà của cậu, và Madara gã đang ở trong làng. Nhưng đâu ai dám đảm bảo được điều gì trước cơn điên kia chứ. 

Hashirama mãi mãi không thể nào bắt được những điều Tobirama nghĩ mà với anh nó quá cao siêu rồi. Anh chỉ biết là mối quan hệ giữa người bạn và em trai anh rất xấu, và anh nghĩ sẽ phải làm cái gì đó để cải thiện điều này. Nghĩ một chút, Hashirama vỗ vỗ tay, reo lên : '' A đúng rồi ! Ta quên mất nói với hai người cái này ! ''

Nói xong, Hashirama lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy : '' Là nhiệm vụ đấy, ta định đưa cho ... '' 

Tobirama lập tức hiểu ngay Hashirama nghĩ gì, cậu cắt ngang : '' Anh định cho em vàđó làm chung ? '' 

      Madara cũng phản đối : '' Hừ. Bằng cách giao cho ta một nhiệm vụ vớ vẩn nào đấy , ghép ta với một kẻ kém cỏi . Hashirama, ngươi muốn gây chiến đúng không ? '' 

     Hashirama cười khổ, nừa đùa nửa thật : '' Làm gì có chứ a. Tôi đâu dám chứ. Cả hai người đều dữ dằn như nhau, kẻ này nào dám , nào dám a !~ Chỉ là nhiệm vụ này, chủ nhân yêu cầu Tobirama và Madara tiếp nhiệm. Này, không tin hai người xem đi. '' 

        Nói xong, Hashirama giơ mảnh giấy ra. Tobirama ghé mắt vào xác nhận, theo thói quen khoanh tay - và thật trùng hợp là cậu cùng Madara làm động tác giống hệt nhau trong cùng thời gian hệt nhau, gần như ngay lập tức, hai người đều đồng loạt buông tay xuống , hừ lạnh một tiếng. 

'' Cậu cũng nên thông cảm. '' - Hashirama nói với Madara. - '' Hiện làng mới lập, cần rất nhiều chi phí, mà mức chi trả nhiệm vụ này quá hời, chúng ta không thể từ chối. Chỉ cần đi một chuyến, tìm lại bảo vật đã mất này, với cậu cũng đâu quá khó đúng không ? '' 

Hashirama xoay sang Tobirama dỗ ngọt : '' Em trai, chuyến đi này sẽ khiến em khuây khỏa hơn là ở trong làng , tối ngày cứ cắm đầu vô phòng nghiên cứu và mớ giấy lộn ấy đấy. Biết đâu, em sẽ tìm được một nữ nhân nào đó hợp ý thì sao. Dù gì, em cũng đã lớn rồi. Trong khi anh đang giai đoạn tìm hiểu phía Uzumaki, thì em cũng phải nhanh chóng không được thua anh chứ. '' 

Nói xong, Hashirama buông một tràng cười sau khi cho rằng câu nói đùa của mình hài hước lắm. Tobirama khó chịu : '' Tài liệu của em không phải mớ giấy lộn. '' 

Toàn bộ nội dung lời nói lọt vào tai Madara. Hắn không chú ý quá sở thích Tobirama, hay Hashirama đang tìm hiểu cái quái gì về Uzumaki, nhưng không biết sao hắn lại để tâm đến cụm từ '' Nữ nhân hợp ý Tobirama. '' Cái này, thực làm Madara tức cười. 

'' Được rồi, ta sẽ đi. '' - Khóe môi Madara cong lên, vẽ ra nụ cười chế giễu sau khi nói. - '' Đi để xem ả đàn bà nào bất hạnh lọt vào mắt kẻ kém cỏi kia. Hahahaha. '' 

Hashirama vui mừng : '' Thật chứ ? Vậy là Tobirama không còn lý do gì để từ chối nhé. Ờm ... Ngày mai. Ngày mai nhiệm vụ sẽ khởi hành. Thật tốt quá. '' 

Trong lúc Hashirama vui mừng vì nghĩ rằng mối quan hệ giữa em trai mình và Madara nhất định sẽ tốt hơn sau chuyến đi này ( Ờm cực kì tốt luôn ấy chứ ) , thì trong đầu Tobirama đã ngàn vạn lần tra tấn Hashirama. Có ai mà còn vui vẻ sau khi bị người khác nói xấu đâu chứ ? Hừ. Chỉ có thể là xuẩn manh anh trai Hashirama của cậu. Tobirama không ý kiến, nhưng cậu cũng không vừa đáp trả : '' Được thôi. Em đi để xem thực mắt sức lực của những kẻ bị nguyền rủa mà còn mạnh miệng. '' 

Những lời ấy làm Madara phá ra tràng cười lớn. Hashirama dù không hiểu gã cười cái gì, nhưng anh cho rằng gã đang vui và cũng cười theo dù chẳng hiểu xi nhê gì. Chỉ có Tobirama là hiểu phía sau điệu cười này. Cậu có chút hối hận khi một chút nóng giận mà lỡ miệng. 

Madara xoay người rời đi, sau khi để lại một lời đe dọa trầm trầm cho cả Hashirama và Tobirama : 

'' Nhớ đấy, đừng hối hận vì đã giao nhiệm vụ này cho ta, Hashirama. Bởi vì ta sẽ không biết mình sắp sửa làm gì với thằng em bé bỏng của ngươi đâu. Liệu mà dạy dỗ nó cho lễ phép. Nếu không ... '' 

Gã bỏ lửng câu nói , biến mất trong làn gió có lẫn lá cây rơi rụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com