Đệ 4 chương : Spring
- Anh à, em đã nói rồi, Madara gã ta là một con chó điên. - Tobirama không ngừng phàn nàn.
Hashirama cắn cắn chiếc đũa. Anh thật đau đầu khi đến bữa ăn của ngày thứ hai rồi - tức là ngày mai em trai anh và bạn thân đi làm nhiệm vụ đầu tiên cùng nhau - mà Tobirama đã nhai đi nhai lại điều này suốt.
- Madara có cách của cậu ấy. - Hashirama đáp.
- Bằng cách xiên thẳng vào bất kì người nào mà gã không thích. Vâng, đó là cách giải quyết đấy. - Tobirama cắt ngang lời bằng một giọng mỉa mai.
Cuối cùng, Hashirama không chịu nổi nữa, anh dằn mạnh đũa xuống bát cơm : '' Tobirama ! Tại sao em cứ ý kiến về Madara thế ? Cậu ấy có gì không tốt chứ ? Chúng ta không phải đã kết minh rồi sao ? ''
'' Nhưng gã ta không nghĩ thế. '' - Tobirama cũng đặt đũa xuống, dù đồ ăn còn rất nhiều nhưng cậu cảm thấy nuốt không trôi thêm một miếng nào nữa - '' Em chắc chắn rằng Madara còn nuôi hận, và gã ta đang xúi giục Uchiha làm cái quỷ quái gì đó sau lưng chúng ta. Anh sẽ không biết được đâu. Cho đến khi hắn ta lên làm Hokage và biến mọi thứ trong làng này lộn xộn hết cả lên anh mới tin lời em đúng không ? ''
Hashirama tức giận : '' Ừ đấy ! Vốn dĩ ban đầu người anh muốn đề cử là Madara. Anh hiểu cậu ấy, cậu ấy là bạn của anh. Anh dám khẳng định cậu ta không như em nghĩ. Cái chúng ta cần là tạo cho cậu ấy cơ hội để bộc lộ hết những điểm tốt bên trong, chứ không phải suốt ngày gây hấn. Như thế thì bao công sức anh cố gắng đổ sông đổ biển sao ? ''
'' Anh cố gắng gì chứ ? Anh lúc nào cũng làm mọi thứ rắc rối hơn hết ! '' - Tobirama đứng dậy, siết nắm đấm kiềm chế, cậu dịu giọng một chút, có phần tủi thân - '' Anh quên em đã giết Izuna sao ? Anh nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho em sao ? Cho đến khi em chết dưới tay hắn, anh mới tin lời em nói sao ? ''
Đôi mắt Hashirama trùng xuống. Đúng. Anh không quên. Nhưng anh cũng không muốn nhớ, rằng Tobirama đã giết Izuna. Đó là điều tàn nhẫn vô cùng với Madara mà bất cứ ai cũng biết rằng nếu muốn chết một cách thê thảm nhất thì cứ nhắc đến. Tất cả đều tránh xa như tránh một nguyên nhân gây nên con hủi - mà Madara chính là con hủi hiện nay. Hashirama thấy rõ điều đó chứ. Anh biết tất cả dân làng không phải đang kính thờ tôn trọng bạn anh, mà chỉ là căm ghét đến mức sợ hãi muốn tránh xa.
Hashirama nuốt khẽ xuống ngụm nước miếng, giấu đi tiếng thở dài. Anh khẽ lắc đầu, nhìn Tobirama bằng ánh mắt kiên định :
- Tobirama, em đừng lo. Anh chắc chắn rằng Madara sẽ không giết em.
Tobirama mở to mắt : '' Tại sao ? ''
Hashirama cười khẽ, vươn vai đứng dậy, vỗ bụng làm như mình ăn no lắm, ăn ngon lắm dù thật sự thứ gì vào cổ họng anh lúc này cũng nhạt nhẽo hết. Tâm trí Hashirama chưa thể thảnh thơi khi còn quá nhiều việc, mà việc quan trọng nhất là vấn đề làm sao để Madara có chỗ đứng trong làng. Tobirama làm sao hiểu được điều này. Bởi vì Hashirama cho rằng, nếu ngay cả bạn thân của mình còn không thay đổi được, không giúp đỡ được thì anh có tư cách gì để tiếp tục giấc mơ bảo vệ những đứa trẻ ?
Cho nên, với giấc mơ ám ảnh cả đời này, Hashirama một mực tin tưởng cậu em trai đang nhăn nhó đứng trước mặt mình và quyết định đứng đằng sau giao cho nó trọng trách thay đổi Madara. Gì chứ lòng tin thì Hashirama có thừa. Anh luôn là vậy : luôn tin tưởng người khác một cách trong sáng vô điều kiện. Thứ này chỉ có Tobirama nhận ra. Đôi lúc cậu cho rằng điểm tin người này của ông anh mình thật ngu xuẩn. Nhưng nhờ điều đó, Hashirama mới được tất cả người dân trong làng ủng hộ chức Hokage.
Hashirama không trả lời câu hỏi của Tobirama. Anh nhanh chóng trốn ra một góc nào đấy, để lại Mộc Nhân trá hình lừa cậu em tội nghiệp, một cách lạc quan đi đánh một giấc ngon lành đến tối. Tobirama chạy tìm khắp nơi, nhưng cuối cùng, cậu đành phải ôm hết mọi công văn thay.
[ Mùa xuân lúc nào cũng đẹp và rạng rỡ hết. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com