Nếu
Ryu Minseok nghĩ rằng "Nếu lúc đó chúng ta không yêu nhau thì sau nhỉ?"
Nhưng em ơi, cuộc đời thì làm gì có chữ nếu hả em. Bởi thế nên con người ta mới phải suy nghĩ kĩ mọi hành động của bản thân, rằng sau này ta sẽ chẳng hối hận về quá khứ, rằng sẽ chẳng có mệnh đề "nếu" nào được nêu lên.
Minseok đã suy nghĩ vô số lần về mệnh đề "nếu" được nêu lên ở bên trên. Có chăng câu hỏi tu từ ấy mà thành sự thật thì biết đâu bây giờ em chẳng phải khóc nấc lên từng hồi, chẳng phải tự ôm lấy bản thân mình, chẳng phải chất vấn người yêu em câu hỏi nghe có vẻ là cũ rích rằng "Anh có thật sự yêu em không?"
Minseok cũng chẳng bao giờ vẽ ra được viễn cảnh em sẽ yêu một người nhiều đến vậy, yêu đến nỗi mà khi thấy người đó tay trong tay với một người con gái khác, em vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chỉ nhìn nhầm mà thôi, anh ấy yêu mình mà. Nhưng em à, một lần thì có thể nhầm, nhưng con người ta đâu có thể nhìn nhầm đến lần thứ 6 hả em. Quá tam ba vận, thế mà em để đến hai lần quá tam mới chấp nhận sự thật.
Người mà nói yêu em, người mà ôm em ngủ mỗi tối, lo từng bữa cơm cho em, lại đang thủ thỉ với một người khác rằng anh yêu cô ấy lắm, rằng em chỉ là tạm bợ để thay thế cho cô ấy mà thôi.
Thật ra ngay từ đầu khi Lee Minhyung ngỏ lời yêu, Minseok đã có muôn vàn nghi ngờ, bởi em biết em giống tình đầu của anh lắm, giống từ dáng người nhỏ nhắn, từ nụ cười xinh đẹp và giống cả nốt ruồi bé xinh dưới mắt em. Không biết khi Lee Minhyung hôn lên nốt ruồi ấy sau mỗi lần "yêu", trong đầu anh có mấy phần là dáng vẻ của em, hay hình bóng cô ấy đã choáng ngợp trong tâm trí anh, để rồi khiến anh nhầm lẫn rằng em là cô ấy, khiến anh dễ dàng trao đi lời yêu mà em nghĩ rằng nó là dành cho mình.
Ngày mà cô ấy trở lại, cái lời yêu anh chỉ vô tình thốt ra, không biết có phần nào là thật lòng, giống như một lưỡi dao ngọt ngào đâm vào tim em, làm trái tim bé nhỏ run lên, chắc vì lưỡi dao ấy được tẩm thứ chất độc ngọt ngào mang tên tình yêu chăng, nên em mới nhầm lẫn rằng cái run lên vì đau đớn của con dao găm vào là sự run lên vì rung động từ tình cảm anh dành cho em.
"Anh có thật sự yêu em không?"
"À, ra vậy"
Em bật cười trong nước mắt, nụ cười đầy sự chua xót, hóa ra im lặng lại là câu trả lời tàn nhẫn mà em có thể nhận được từ anh.
Khoảng khắc đó em đã cảm nhận được chính tay anh đang rút ra lưỡi dao tẩm độc mà lúc ban đầu anh đã găm vào, làm trái tim em rỉ máu, độc tố dần lan toả khắp cơ thể em, làm em đau đến mức không thở nổi, giờ thì em cũng hiểu được hoá ra từ đầu là trái tim em luôn run lên vì đau đớn, nó cố gắng cảnh báo em nhưng lại bị em phớt lờ, em đắm chìm trong tình yêu của anh mà không hề nhớ ra từ ban đầu thứ tình cảm ngọt ngào ấy đã chẳng là của em.
Ryu Minseok muốn hét lên rằng "Lee Minhyung anh là đồ độc ác", rằng "Ryu Minseok vô cùng hối hận khi yêu anh", nhưng cuối cùng thứ duy nhất thốt lên từ cổ họng em chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, rằng
"Mình chia tay đi"
Lee Minhyung vẫn im lặng, y hệt như lúc anh đặt chân vào căn phòng, kể cả trong tiếng khóc xé lòng của người vài giây trước vẫn là còn là người yêu anh đang vang lên, để mà lời cuối cùng anh thốt ra đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này cũng chỉ là
"Anh xin lỗi"
và anh quay lưng rời đi, ra khỏi căn nhà đã chứa đựng hàng trăm kỉ niệm của cả hai, bỏ lại cả Ryu Minseok đang ngã quỵ trên nền gạch trong tiếng nấc nghẹn.
Hoá ra đến cuối cuộc tình của em chẳng kết thúc bằng khung cảnh em và Lee Minhyung trở thành ông lão tóc bạc phơ nắm tay nhau ngồi bên cửa sổ, cùng nhắm mắt bước sang cuộc đời mới. Hoặc ngắn hơn là một đám cưới với bóng bay và tiếng chúc phúc của người thân chẳng hạn, hay ngắn hơn nữa là một màn cầu hôn với nến, nhẫn và hoa hồng. Tất cả những cái kết mà Ryu Minseok nghĩ ra cho cuộc tình của em, nghe thật quá đỗi hạnh phúc.
Còn hiện thực thì chẳng được vậy, cuộc tình của em ngắn hạn hơn em tưởng tượng, chỉ vỏn vẹn 2 năm trời, có lẽ thứ giống duy nhất chỉ là những giọt nước mắt mà thôi. Thật ra đấy là do Minseok cố tình tích cực hoá cuộc tình này thôi, chứ nước mắt ở đây đâu có giống nhau đâu em, một bên là nước mắt hạnh phúc, một bên là nước mắt đau buồn mà em.
Cuộc tình cũng đã tàn, nước mắt rồi cũng cạn. Một tiếng sau khi Lee Minhyung, Minseok cũng đã đứng dậy từ nên gạch lạnh lẽo, em đưa tay lên mặt quệt vài đường cho khô nước mắt. Em bắt đầu đi quanh căn nhà đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của mình và Lee Minhyung
"Đã đến lúc kết thúc rồi"
Em lẩm nhẩm với chính bản thân mình, đúng hơn là em đã sẵn sàng tuyên án tử cho chính mối tình đáng ra không nên tồn tại này. Em tự tay mình đóng gói từng thứ thuộc về bản thân, em sẽ tự mình ích kỉ một chút, em không muốn để lại bất cứ thứ gì của bản thân cho anh nữa, kể cả là tình yêu của em, mà có lẽ Lee Minhyung cũng chẳng cần chúng đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com