Đột Kích
Căn cứ của băng Lưỡi Rìu bị đột kích giữa đêm khuya. Miko lợi dụng thời cơ trốn thoát.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại quầy bar được phục vụ bởi người máy, Gura và Roboco đang cùng nhau uống và tâm sự. Thật ra là chỉ có mình Gura uống thôi, còn Roboco là người pha chế.
"Chị Roboco, người con gái tóc hồng ấy là ai vậy?" Gura đặt ly nước ép xuống rồi nhìn sang người chị cùng vào sinh ra tử với mình mà hỏi.
"Người đó hả? Tình cũ của chị ấy đấy. Người mà chị ấy lúc nào cũng gọi tên lúc say mèm." Roboco gợi lại chuyện xảy ra lúc cả ba đi nhậu cùng nhau, Suisei mỗi lần say là lại lèm bèm tên người chị yêu.
Nhớ lại mấy lần đó Gura vỗ tay đầy hứng khởi như mới tìm ra lục địa mới, "À, là Mikochi trứ danh a?"
"Đúng rồi, cô ấy đấy."
Nhận ra đây không phải ai lạ, mà là người chị đại ngày nào cũng đòi tìm tung tích cho bằng được, không chần chờ Gura hỏi cho tường tận hết mọi thứ, "Ể, chuyện tình của hai người họ là sao vậy? Từ người yêu thành người yêu cũ thôi mà, có nhất thiết phải đến mức muốn giết nhau đâu? Em thề với chị, đôi mắt của Mikochi ấy, đến cảnh sát còn không nhìn em cỡ đó đâu."
Roboca lắc lắc cái ly trong tay, "Họ chắc là trường hợp đặc biệt đi. Chính ra thì cớ sự cũng là do chị đại nhà mình. Chị ấy phản bội người ta."
Gura ra vẻ trầm trồ suy tư, "Chà chà, chị ấy thật là. Dù chúng ta có là người xấu đi nữa, thì chị ấy cũng không nên tồi đến thế chứ. Tồi đến mức đó người ta ghét cho là đúng rồi."
Ngay lúc này, Suisei đấy cửa bước vào, "Hai đứa đang nói chuyện gì thế?"
"Có, có nói gì đâu? Tụi em nói chuyện thường ngày thôi ạ." Giật bắn cả mình, Gura trả lời lắp bắp. Câu trước đá câu sau.
Suisei nghe giọng là hiểu ngay, âm trầm hỏi, "Đang nói về chị đúng không?"
Cả hai đứa em nghe mà rén, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc.
Suisei ngồi vào ghế, "Thế, hai đứa đang nói gì? Không cần phải bàn luận chi cho tốn công đâu. Hỏi trực tiếp chị nè."
Nói thẳng ra thì nguy hiểm quá, Gura vội bẻ lái xíu xíu, "Tụi em đang thắc mắc sao cô gái đó lại muốn giết chị. Người bình thường thì ai cũng biết băng mình là không nên chọc vào. Thế mà, cô gái đó lại dám tới tận đây đấy."
Nghe hỏi, Suisei chỉ biết thở dài. "Người Miko muốn giết không phải là kẻ cầm đầu băng Lưỡi Rìu đâu. Người em ấy muốn giết, là Hoshimachi Suisei."
Cả hai hỏi chấm đầy đầu. Là sao ta? Chị Suisei chưa uống đã say à.
Đột nhiên tiếng báo động cắt ngang mọi thứ.
Bíp bíp bíp bíp bíp!
Roboco ngay lập tức cập nhập vào an ninh khu nhà, rồi báo cáo lại, "Có tấn công! Có một nhóm vũ trang, khả năng cao là cảnh sát, 3 xe chống đạn, trên dưới 30 người, đang ở ngay ngoài hàng rào. Bọn chúng đang chuẩn bị."
"Ngày hôm nay nhiều bất ngờ thật. Thông báo đến tất cả đi." Suisei từ tốn đứng lên. "Chúng ta sẽ nghênh chiến."
"Vâng!"
Do vụ đột nhập khi nãy của Miko nên đa số đàn em trong băng vẫn còn thức, dưới sự triệu tập, họ rất nhanh đã có mặt ngay cổng nhà bên trong hàng rào. Đã dàn hàng và sẵn sàng chiến đấu.
"Băng Lưỡi Rìu! Cảnh sát đang ở đây! Hãy giơ tay đầu hàng trước pháp luật và tất cả sẽ được khoan hồng!" Một nam cảnh sát dùng loa thông báo.
Suisei nhìn về hướng Roboco hất đầu.
Nhận được sự cho phép, Roboco lập tức bắn nát cái loa.
Không cần nói thêm gì nữa. Cả hai bên lao vào chiến đấu.
Trận chiến khá một chiều. Suisei tựa như một lực lượng không thế bị cản phá. Chém sạch những ai dám tới gần. Cây rìu vàng, Stellar Halberd, tỏa sáng và tiếp thêm cho cô sức mạnh.
Roboco và Gura cũng không vừa. Họ còn vừa đánh vừa thi xem coi ai hạ được nhiều người hơn nữa.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như thế kết thúc nhẹ nhàng, thì không.
Một đội Hoshigai bị đánh bay cả lên trời. Người vừa làm điều đó là đội trưởng đội đặc nhiệm Shirogane Order, Shirogane Noel. Người được mệnh danh là có sức mạnh bằng cả trăm người hợp lại.
Biết người bình thường thì không thể địch lại kẻ khó đối phó này, Gura lao nhanh vào cùng với chiếc đinh ba.
Keng!
Cú đâm bị cản lại. Gura vặn người tung cước.
Noel đỡ được. Cầm chân rồi vứt Gura ra thật mạnh.
Gura đập thẳng vào tường. Tường lõm vào một khúc sâu. Cô phun ra một búng máu. Cả người ngã gục. Nhờ vào dòng máu thú nhân, Gura vẫn còn đứng lên và đánh tiếp được.
Mắt Gura chuyển dần sang màu đỏ. Răng cũng trở nên sắc nhọn hơn.
Trước khi Gura kịp xông lên, Roboco đã tiêm cho em mình một liều thuốc, "Ngoan nào, ngoan nào, em nghỉ ngơi đi. Để chị." Cô không muốn để Gura đánh nhau trong trạng thái cuồng loạn đặc trưng của thú nhân. Sẽ chỉ mất nhiều hơn được thôi.
Để Gura ngồi xuống, Roboco đứng chắn, trước mặt cô là Noel. "Đã để ngươi đợi. Chúng ta bắt đầu được rồi."
Thế là, một người một người máy lao vào nhau đánh tay đôi.
Ở bên khác, Suisei tính sang giúp, nhưng đã có một người nhảy từ trên trời xuống chặn ngay trước mặt cô.
Người đó ăn mặc như một siêu anh hùng, áo choàng tung bay, mặt nạ che nửa đầu trên. Rút kiếm ra chĩa về Suisei, người đó tự giới thiệu, "Ta, nhân danh Hiệp Sĩ Mặt Nạ, người bảo vệ công lý, sẽ hạ gục ngươi ngày hôm nay và đem lại hòa bình cho tất cả mọi người."
"Ờ, đi chết đi." Không quan tâm, Suisei chém thẳng.
Điều đáng ngạc nhiên là cái đồ dở hơi này lại có thể đỡ một đòn từ rìu của cô. Nên biết rằng rìu của cô là thần khí thứ thiệt. Chém được cả kim cương. Thứ đỡ được nhát chém từ rìu của cô. Chỉ có thể là một thần khí khác.
Cả hai trao đổi chiêu thức với nhau. Kiếm và rìu đối đầu. Từng nhát chém chạm rồi tách. Tạo ra tia lửa điện trong màn đêm.
Không một ai khác dám can thiệp. Cả hai như đang cùng nhau khiêu vũ một điệu. Một điệu nhảy chết chóc.
Đang lúc bất phân thắng bại, Hiệp Sĩ Mặt Nạ tự nhiên hét lên, "Khoan!"
Suisei vẫn chém. Đánh nhau mà khoan gì. Ngu thì chết.
Hiệp Sĩ Mặt Nạ chỉ có nước nhảy lùi về sau một khoảng xa, "Nói khoan rồi mà còn đánh nữa hả!"
"Ngươi muốn khoan thì cứ tự nhiên đứng lại cho ta chém."
"Được rồi, ta không cãi với ngươi. Ta phải về nhà lấy quần áo vào. Ngươi cứ chờ đấy. Chuyện chúng ta chưa xong đâu. Ta và ngươi sau này phân thắng bại. Rõ chưa?" Nói xong câu cuối, Hiệp Sĩ cũng đã biến mất hút vào màn đêm.
Suisei còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Noel bên kia đã huýt còi một tiếng thật to. Tất cả cảnh sát vừa nghe thấy tiếng còi thì cũng đã vội vã rời đi.
Băng Lưỡi Rìu là người chiến thắng trong trận lần này. Không ai bị bắt cả. Lợi ích của việc căn cứ nằm ở vùng tự trị chính là cảnh sát có muốn bắt người thì cũng phải xem bản lĩnh của họ nữa. Thế nên, có thể xem ngày hôm nay là một cuộc vây bắt thất bại đối với cảnh sát .
Lúc đàn em đang hoan hô, Gura và Roboco đang đi đến chỗ cô, thì Suisei cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bình thường cảnh sát muốn bắt cô thì cũng phải chuẩn bị ít nhất nửa năm. Đem ít nhất ba nhóm vũ trang đầy đủ. Đương nhiên là con cáo già đó cũng phải có mặt. Nếu không thì cảnh sát không có cửa để đánh với cô đâu, chứ đừng nói là đánh bại được cô. Tại sao bọn chúng lại tấn công và rút lui nhanh chóng vậy? Phải chăng là... Mikochi?
Xâu chuỗi mọi việc lại với nhau, từ việc Miko biết về nơi này đến việc cảnh sát ập đến ngay đúng lúc này, Suisei chạy nhanh về căn phòng riêng, và sững người bởi khung cảnh trước mắt. Căn phòng sớm đã không còn bóng người. Dây trói bị cắt đứt và cánh cửa sổ mở toang.
Hiểu ra chuyện gì đã diễn ra, Suisei nở một nụ cười, "Mikochi, em giỏi lắm! 6 năm không gặp, xem ra em cũng luyện ra được một thân bản lĩnh rồi. Nhưng tôi sẽ không để em đi đâu. Em phải là của tôi."
Hai người Roboco và Gura bám theo và núp sau cánh cửa, nhìn thấy cảnh này mà không biết nên vui vì Suisei tìm lại được mục đích sống, hay nên hãi vì nụ cười của chị đến tụi em còn sợ nữa là, nói gì tới người yêu cũ của chị. Bên nhau 5 năm, giờ mới biết chị nhà mình hóa ra là người gia trưởng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com