Chap12
taehyung hay về nhà của cậu dùng bữa thì jimin thường xuyên qua nhà bạn thân ăn cơm và có khi ngủ lại ở đó luôn. căn biệt thự to lớn vỏn vẹn có ba người sống, nó chỉ trở nên nhộn nhịp và vui vẻ khi taehyung về nhà, không bình thường thì lại im ắng hơn bao giờ hết.
kết thúc một ngày mệt mỏi, cậu tắm rửa rồi xin phép bà nội qua nhà taehyung dùng bữa và ngủ lại. đứa cháu 18 tuổi đã lớn nhưng đi đâu cũng xin phép bà đàng hoàng, nhận được lời đồng ý của người lớn tuổi, hai cậu trai mới cùng nhau ngồi trên chiếc xe điện về lại căn biệt thự.
xe điện này của jungkook, anh không hay đi đâu xa, đã phần là loanh quanh ở con phố mình đang sinh sống mua đồ ăn hàng ngày, trừ phi đi lấy giống hoa mới thì bắt xe bus, nên việc anh chuẩn bị cho mình một chiếc xe điện nhỏ cũng là điều bình thường. jimin rất thích chiếc xe này, khi anh còn ở nhà thường chở cậu đi hóng gió đây đó, cùng nhau ăn những món ăn ngon ở các sạp lề đường.
chiếc xe đậu ở trong thảm cỏ cửa căn biệt thự, nhà của taehyung to ngang ngửa nhà cậu ở trên seoul. vì sang nhà cậu bạn quá nhiều nên jimin cũng đã sớm quen yoongi, cô chinsun. mỗi lần qua nhà vẫn luôn lễ phép chào hỏi rồi mới lên phòng.
chẳng biết từ bao giờ yoongi lại có thiện cảm với jimin tới lạ, anh thích nhìn những biểu cảm ngượng ngùng của cậu khi được anh khen, thích làm da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp và cách nói chuyện dễ nghe, hình như anh lại thích cậu mất rồi.
nhưng jimin không hề phát giác ra chuyện này, sự ân cần của yoongi chỉ làm cho jimin cản giác anh là đang tiếp đón khách của cậu chủ nhỏ, theo bản năng cũng rất lễ phép mà đối xử với yoongi như anh em.
cậu cũng thừa biết taehyung thích yoongi, mặc dù nhiều lần hai đứa ngồi chung có gạ hỏi nhưng cậu bạn cứng đầu vẫn chối đây đẩy. cậu biết hết qua cách nói, lời lẽ và cư xử taehyung dành cho yoongi, jimin là người đang yêu đương, chuyện này tất nhiên cậu hiểu rất rõ. với lại taehyung còn là bạn thân nữa, khi nói dối tự khắc cậu bạn hay giận dỗi lại cho tay lên vuốt gáy.
yoongi thích jimin, taehyung lại thích yoongi. anh thích ở gần jimin, nhưng cậu lại chỉ gắn ghép cho hai người kia hơn, mỗi lần anh cướp được cơ hội đứng cạnh mình, cậu lại lấy cớ bỏ đi đâu đó rồi đẩy bạn mình tiếp chuyện với anh, điều này làm yoongi rất nản lòng!
"thức ăn đây rồi, mấy đứa ăn ngon miệng nhé!" cô sinchun để đĩa đồ ăn thơm phức xuống bàn, tận tình lấy đũa bát mời lũ trẻ đang xít xoa với những món ngon và chiếc bụng đói đã đánh trống liên tục.
"mẹ nuôi, mẹ ngồi ăn chung với chúng con đi!" taehyung nhiệt tình kéo chiếc ghế bên cạnh rồi vỗ vỗ ra hiệu người phụ nữ đang tươi cười
"không được, sao có thể chứ!" cô sunchin từ trối lời đề nghị, phận làm tớ làm sao dám ngồi ăn chung với chủ chứ, được taehyung gọi là mẹ nuôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
"sao lại không, mẹ à taehyung đã gọi một tiếng mẹ rồi thì còn gì mà không được chứ. càng đông càng vui mà, từ bây giờ chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau không? mẹ ơi ngồi xuống đi lát thức ăn sẽ nguội đó"
"thôi được rồi, lát mẹ ngồi nhé, để mẹ lên gọi yoongi đã." người phụ nữ hiền hoà tỏ vẻ bất lực trước câu nói của cậu nhỏ đáng yêu không ngừng thuyết phục.
nhưng cô phải lên phòng gọi đứa con trai của mình xuống, anh chàng này đang học tại một trường đại học ở busan, vì kinh tế khó khăn nên yoongi càng biết điều, anh chăm chỉ cắm đầu vào sách vở, màn hình laptop mà quên luôn cả thời gian. khi ba mẹ cậu ở nhà yoongi và cô sunchin sẽ ăn sau, còn khi chỉ có taehyung yoongi sẽ cùng ngồi xuống bàn dùng bữa.
nhiều lần năn nỉ người mẹ nuôi ngồi cùng xuống ghế nhưng cô lại từ chối, riêng chỉ hôm nay nghe được những lời kêu gọi tận tình của đứa con nuôi khả ái mới ngại ngùng cùng ăn.
"cô à, để taehyung đi gọi anh ấy, cô ngồi xuống đã!" jimin nhanh tróng ngăn cản cô sunchin, thứ mà cậu muốn là hai người kia có thể đến với nhau, cậu luôn tạo điều kiện để đôi bạn trẻ có khoảng thời gian riêng tư nhất.
"không đâu, taehyung ngồi ăn đi, để mẹ"
"mẹ à, mẹ đã dành cả buổi tối nấu ăn cho chúng con còn gì? yêu cầu người mẹ nuôi đã vất vả làm bữa tối cho chúng con ngồi xuống, để con lên gọi anh yoongi!"
taehyung chống nạnh nghiêm túc ra lệnh cho người phụ nữ đang định bước chân lên lầu hai, gọi là nghiêm túc nhưng lại đáng yêu khiến cho người lớn thêm lần bất lực mà xoa đầu cậu bé rồi lại chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống bàn!
"vâng, tôi đã ngồi xuống rồi đây ạ, phiền cậu rồi!"
cả ba người cùng cười phá lên, taehyung nháy mắt với cậu bạn thân đang ung dung trên ghế rồi một mạch chạy lên lầu. jimin cười thầm trong lòng rồi không ngừng trách móc con hổ hay giận dỗi
"thằng dở hơi, thích muốn chết lại còn chối, nhìn vẻ mặt của cậu ấy xem, khoái chết lên được!"
dòng suy nghĩ trong đầu bị cắt ngang bởi giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trung niên, cô rất quý jimin, taehyung không hay đưa bạn về nhà, trừ phi bạn bè sang lấy sách vở hay đồ dùng gì đấy mà cậu mượn, nói chung jimin là người bạn đầu tiên mà taehyung dắt về chơi nhiều như vậy, có lẽ cảm giác chơi với jimin rất an toàn.
"jimin hãy ăn thật ngon miệng nhé!"
"dạ cảm ơn cô, món nào cô làm cũng ngon hết á!"
"đang nịnh cô sao? cô chỉ làm theo khẩu vị của hai đứa nhỏ thôi!"
"mà, ba mẹ taehyung đi làm thường xuyên sao cô? hai cô chú ít khi về nhà, cháu nghe taehyung nói vậy. từ khi làm bạn với cậu ấy cháu chưa gặp mặt họ bao giờ, chỉ nhìn qua tấm ảnh để trên tủ đầu giường của cậu ấy thôi!"
"đúng, một tháng chỉ về một tới hai lần, có tháng sẽ không về. ông chủ mua căn biệt thự này ở đây chủ yếu là cho taehyung ở, tháng bé ít khi gặp ba mẹ, nói chung là được cô chăm bẵm từ khi còn nhỏ, không phải đùa chứ taehyung còn thân thiết với cô, yoongi hơn cả ba mẹ và anh trai nó
thật tội nghiệp, công ty của ông kim ở itaewon, cũng có nhiều chi nhánh khác ở nước ngoài, cũng không thể trách họ, dù sao cũng là muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho các con một cuộc sống ổn áp nhất. thật may mắn là thằng bé này cũng rất hiểu chuyện, từ ngày bé chơi với yoongi rất ngoan, biết rằng ba mẹ bận việc nên không đòi hỏi phải được ở bên ba mẹ nhiều, chăm chỉ học tập, có một đứa con như taehyung quả may mắn!"
hai người nói chuyện với nhau mà quên đi mất cậu nhóc tinh nghịch từ nãy lên gọi yoongi đã 10p mà chưa xuống.
taehyung đã đứng trước cửa phòng của yoongi, cậu khiêm tốn gõ cửa vài cái, mãi vẫn chưa có hồi âm.
*cạch* nhẹ nhàng vẵn tay cửa, cậu bước vào. tưởng rằng anh khoá cửa trong nhưng không, yoongi không khoá. trước măt cậu là một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp hơn bao căn phòng khác trong ngôi biệt thự này.
có vẻ không cần dọn dẹp cũng được. tiếng nước róc rách trong nhà tắm đã tắt dần, cửa phòng tắm mở ra, trước mắt taehyung là một thân hình cường tráng, bụng sáu múi và đôi tay đầy cơ bắt đang xoa xoa tóc ướt. bên dưới anh chỉ cuốn qua loa chiếc khăn tắm để che đi nơi không nên nhìn.
"anh...anh...em xin lỗi...em...em không cố ý vào phòng anh đâu...ờm...em ra ngoài đây!"
hấp tập chạy ra ngoài, cậu đâu biết rằng chính đôi bàn tay mình ngay từ khi bước vào đã đóng cửa lại.
*bụp* taehyung nằm vật ra đất, tay ôm chán đau điếng, cậu là đã đập đầu vào cửa. yoongi nhanh tróng chạy lại đỡ, nhưng vì đôi chân vẫn còn ướt, cộng thêm việc chạy một cách gấp gáp khiến anh ngã nhào, đè thẳng lên thân hình nhỏ bé của cậu nhóc phía dưới.
cả hai đều trong trạng thái lúng túng, bốn mắt nhìn nhau ở cự li gần. khuôn mặt taehyung đã đỏ ửng như vừa hơ qua lửa, hoàn cảnh này khiến người ta bối rồi chết mất.
"em...em có sao không?"
"dạ...dạ không sao ạ...."
"anh xin lỗi, đè lên người em rồi!" nhanh trong đứng dậy, ai cũng ngại ngùng, bản thân còn trong tình trang khăn quấn nửa người yoongi vội đứng dậy rồi vơ quần áo để trên giường nhanh tróng chạy vào nhà tắm.
taehyung từ nãy vẫn còn đứng hình, tim đập loạn xạ không thôi. cậu ngẩn ngơ ngỗi xuống ghế, đôi môi bất giác nở nụ cười hình chữ nhật đáng yêu. cậu đang mơ chăng? trán cao đã sưng vù một cục lớn, ấn nhẹ vào đó *ui ya* đau, rất đau luôn, là thật không phải mơ!
yoongi ra khỏi phòng tắm khi quần áo đã chỉnh tề, chưa bao giờ gặp tình huống ngượng ngùng như này nên anh cũng có chút ngại. dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang trong lời nói của yoongi khi anh bước ra ngoài, ân cần anh hỏi han
"em có đau quá không? trời ơi sưng một cùng to đùng này, tại sao lại không chú ý cơ chứ?"
"hơ, chắc tại em vội quá thôi! không đau đâu"
"còn nói không đau? sưng to như như vậy không đau sao được? nhỡ ông bà chủ về biết nói thế nào"
"do em mà, đâu phải tại anh yoongi đâu. à, xuống ăn cơm nhé! hôm nay có jimin qua đó"
"có jimin sao? anh biết rồi" anh bẹo má cậu rồi nhanh tróng cất bước xuống tầng
taehyung nhận thấy khi jimin qua nhà chơi yoongi thường rất vui, anh là người không hay nói nhiều, không biểu lộ cảm xúc cho lắm. nhưng khi thấy cậu qua nhà chơi lập tức vui vẻ, điệu bộ vui mừng khôn xiết.
cảm thấy bất ổn, bỗng dưng tim taehyung nhói lên một nhịp, liệu có phải yoongi thích jimin rồi hay không? nếu điều này thật sự xảy ra sẽ như thế nào? suy nghĩ một hồi lại nghe iếng gọi vang vảng từ dưới cầu thang của người mẹ nuôi yêu dấu mới giật mình đứng dậy xuống dưới nhà.
trước mắt taehyung là gì đây? yoongi đã nhanh chóng ngồi cạnh jimin rồi. cậu buồn bã ra mặt, jimin hiểu bạn nhất, cậu đứng dậy rồi bê bát đũa sang ngồi cạnh cô sunchin, yoongi bất ngờ, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ né tránh mình rồi buồn lòng. taehyung đặt mình xuống ghế, mời tất cả mọi người rồi mới ăn.
trong lúc dùng bữa yoongi không ngừng gắp thức ăn vào trong bát của jimin đến đầy ự. taehyung cảm thấy ghen tị, nuốt cơm chẳng ngon nữa. cậu bé tinh nghịch bỗng nhiên đứng dậy, xin phép vào nhà vệ sinh, nhưng thật sự là để khóc lóc.
jimin hiểu ý, cậu biết rằng đang làm bạn thân mình khó chịu đến nhường nào rồi từ trối khéo những lần yoongi gắp đồ ăn cho mình? cậu vô thức nhìn vào nhà vệ sinh đang sáng đèn ở cuối bếp, bạn của cậu có ổn không? có đang giận dỗi hay buồn không? hàng vạn câu hỏi đang diễn ra trong đầu làm cho thức ăn trong miệng nghẹn lại, thật khó để nuốt nổi.
bữa ăn diễn ra trong vẻ gượng gạo, cô sunchin không cho đám trẻ dọn dẹp cùng mà để cho chúng ai về phòng nấy nghỉ ngơi. đây là công việc của cô, cô nhận được lương thì phải làm cho thoả đáng
taehyung ngồi trên giường chỉ chăm chăm vào điện thoại, cậu không quan tâm đến người bạn thân đang nhìn mình trong khuôn mặt bất ổn.
"taehyungie à!"
"hửm?"
"tớ xin lỗi, thật sự tớ không muốn anh yoongi gắp thức anh vào bát mình đâu!"
"ôi trời cậu sao vậy chứ? anh yoongi gắp thức ăn cho cậu thì sao? đâu có vấn đề gì"
"đừng tưởng tớ không biết cậu vào nhà vệ sinh khóc, tớ còn không hiểu nổi cậu sao taehyung?"
"không sao đâu mà, tớ ổn"
"cậu lúc nào cũng nói như vậy hết, tae à đừng buồn nữa nhé!"
"đây là tuỳ thuộc vào anh yoongi, cậu xin lỗi tớ làm gì? tớ cũng đâu ép buộc anh ấy yêu tớ đâu? không sao cả mà!"
"aisss, cái thằng mít ướt, tớ muốn ôm cậu ngủ? ngủ thôi!"
lại vui vẻ cười nói, lại chơi đùa cùng nhau. hai người bạn này luôn luôn như vậy, họ không thể giận dỗi quá lâu, tất nhiên cả hai đều hiểu đối phương nghĩ gì, taehyung biết jimin thấy khó xử, còn jimin lại biết taehyung cảm thấy buồn lòng, họ hiểu nhau nên việc hiểu lầm nhau diễn ra không thường xuyên.
màn đêm buông xuống khi trời đã quá khuya, jimin cậu tỉnh dậy cùng với cái cổ họng khô khốc, mắt nhắm mắt mở mò lấy chai nước cạnh tủ đầu giường như một thói quen, khi ở nhà trên tủ đầu giường của cậu đều phải có một chai nước, vì cậu thường xuyên tỉnh dậy bất chợt vào ban đêm, điều đó giúp cho jimin có ngay nước để uống khi đang khát.
nhưng nhận ra đây không phải nhà của cậu, là của bạn thân mình, jimin mới nhớ ra việc taehyung không thường xuyên dậy nửa chừng như vậy, cậu nhóc tinh nghịch thường ngủ một mạch tới sáng.
lần mò xuống giường nhờ ánh đèn ngủ lờ mờ. cậu mở cửa ra rồi bước từng bước nhẹ nhàng để tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người, ngoái đầu nhìn sang căn phòng cuối dãy, yoongi vẫn chưa ngủ.
không phải anh thức khuya để chơi game, nhắn tin với bạn bè như hàng tá sinh viên khác, mà anh bận học, đèn sách tới tờ mờ sáng mới đi ngủ, anh thật sự rất muốn có một công việc tử tế để nuôi mẹ, người đã khổ công kiếm tiền nuôi anh ăn học bao năm qua.
jimin cậu không quá để tâm, cậu biết yoongi là một người chăm chỉ, một đứa con hiếu thảo, anh đối xử với mẹ của mình tốt hơn bao giờ hết, taehyung thích anh cũng đúng thôi.
mở flash điện thoại, cậu xuống tầng rồi đi thẳng vào căn bếp nhỏ rót nước uống, jimin cậu đã khát khô cổ rồi, thật sự muốn uống thật nhiều nước cho thoả cơn khát này
"khàaaaa" jimin đặt cốc nước xuống rồi thoải mái sải chân bước lên trên tầng hai, đi được vài bước thì *bụp* đầu cậu đập thẳng vào một thứ phẳng lì, hình như là ngực của ai đó. nhẹ soi chiếc flash điện thoại lên, ôi trời là min yoongi.
anh hiện lên trong bóng điện mập mờ với đôi mắt thâm xì, tóc tai rũ rượi và cộng thêm flash chiếu từ dưới lên trên khiến cho ai kia tá hoả mà xem té.
"trời mẹ, maaa" cậu chạy toán loạn, sự trơn trượt của sàn gạch khiến cậu ngã nhoài.
đôi bàn tay to lớn của yoongi đỡ trọn lấy thân ảnh bé nhỏ, giúp cái đầu không đập xuống đất
"em...em có sao không?"
"em...em không sao ạ, anh cho em đứng dậy được không?"
"được rồi!" khuôn mặt anh đỏ ửng, cảm giác được bên cạnh người mình thích ở khoảng cách gần như vậy thật khiến cho người ta thích thú, hiện tại yoongi chỉ muốn thời gian ngừng lại mà ngắm cậu lâu một chút
nhưng, sự ngượng ngùng đáng mất khoảng khắc tươi đẹp này, trong ánh sáng mờ ảo của flash, anh thấy khuôn mặt trăng trẻo, mềm mịn và xinh đẹp khó cưỡng, nhưng hình như anh không thể có được khuôn mặt này.
jimin bị trẹo chân rồi, anh đỡ cậu ngồi xuống ghế, bật tạm đèn của chiếc máy hút mùi trong bếp để lấy ánh sáng vừa phải. chân cậu càng đỏ rồi còn sưng tấy, yoongi lại gần rồi nâng bàn chân nhỏ đặt lên đùi xoa bóp nhẹ nhàng.
theo phản xạ, cậu muốn rụt chân lại nhưng bất thành, nó đau điếng khiến jimin một lần nữa mắc lỗi với taehyung, cậu ấy mà nhìn thấy cảnh này hẳn rất buồn, thật khó coi khi thấy bạn thân mình và người mình thích đang hành động thân thiết như vậy.
"ờm...em không sao đâu ạ...anh cứ đi nghỉ đi, một lát nữa em sẽ tự lên!"
"vậy sao được? anh cõng em lên phòng nhé"
"không cần đâu anh..." chưa kịp nói hết câu, người đàn ông trước mắt đã khuỵ đầu gối xuống rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu nhóc bị thương ngồi trên ghế trèo lên lưng mình. thật sự là hết cách rồi, miễn cưỡng để ai kia cõng mình trên lưng rồi đi lên phòng, cậu nói yoongi lên nghỉ trước nhưng chính bản thân mình còn chưa thể đứng dậy nói chi là lết cái thân lên phòng ngủ. đành để anh cõng lên chứ biết làm sao?
jimin có thân hình mảnh mai nên yoongi cõng cậu nhẹ tênh, khi jungkook còn ở bên cậu được anh chăm bẵm rất tốt, nhưng từ khi anh trở thành thực tập sinh thì jimin cảm giác chẳng muốn ăn, thành gia sút đi tận mấy cân. yoongi cõng cậu trên lưng mà hồi hộp không thôi, anh có cảm giác nghe được nhịp tim của bản thân đang đập nhanh tới mức muốn chui ra khỏi lồng ngực.
*cạch* của phòng mở ra, anh đặt nhẹ jimin xuống giường. tiếng động khiến cho taehyung tỉnh giấc, cậu thấy bạn mình đang được anh cõng và đặt nhẹ xuống giường trong đôi mắt lờ mờ của người mới ngủ dậy.
"em thật sự ổn không?"
"vâng em không sao, anh cứ về nghỉ ngơi đi ạ"
"vậy chịu khó nhé, ngày mai tới bệnh viện đi!"
"vâng ạ, anh ngủ ngon"
yoongi rời khỏi phòng ngủ taehyung mới khẽ lời, cậu đang hoang mang tại sao hai người kia lại bên nhau.
"jiminie à!"
"cậu...cậu chưa ngủ sao?" jimin giật mình trước tiếng gọi của bạn
"hai người..."
"không phải như cậu nghĩ đâu taehyung à, chuyện là ban nãy tớ khát nước nhưng trong phòng không có, thế nên tớ phải đi xuống nhà bếp lấy nước uống, lúc uống xong định ngủ tiếp thì va phải vào anh yoongi rồi ngã trẹo chân, lúc đó anh ấy cũng xuống lấy nước hay sao đó, đau quá nên tớ phải để anh ấy cõng lên đây, taehyungie à đừng hiểu lầm mà..."
"haha cậu bị hấp sao? hiểu lầm gì chứ? chân cậu đau quá không? tớ xem nào!"
"huhu tae ơi đau lắm"
jimin mè nheo với cậu bạn mình, taehyung ban đầu hơi bất ngờ, nhưng cậu không trách bạn mình, vì cậu biết jimin là một người thân thà vả lại jimin lại người đang yêu đương, tất nhiên sẽ không làm gì khiến cho taehyung buồn lòng, mỗi người đều giành cho nhau sự tin tưởng nhất định nên tình bạn của họ ngày thắm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com