chap14
cuộc phẫu thuật không quá nghiêm trọng nên gia đình không phải lo lắng là mấy. jimin được đẩy ra ngoài khi vẫn đang trong tình trạng hôn mê nhờ tác dụng của thuốc. jungkook đi theo sau và ngồi lại bên cạnh người thương tại phòng bệnh, bà nội được anh khuyên về nhà trước vì có lẽ bà mệt rồi, cần được nghỉ ngơi, chỉ nhờ bà cất chút hành lí còn để trong sân vào trong nhà vì lúc đó anh vội quá.
jungkook ngắm nhìn khuôn mặt trắng hồng và đôi má phúng phính, khuôn mặt này lâu anh nay anh chưa được cưng nựng. đặt tay vuốt nhẹ lên đôi mắt còn ngắm nghiền, thật đáng để người ta yêu thương thật nhiều.
jimin động đậy nhẹ, cậu tỉnh lại rồi. mắt nhấp nháy mờ mờ sắp nhìn lại con người hằng đêm nhung nhớ. thấy có động tĩnh, anh vội hỏi thăm ngay.
"jimin tỉnh rồi sao? em thấy trong người thế nào rồi ?"
"jungkook....jungkook à" cậu vui tới oà khóc, thật sự rất nhớ anh. những lần facetime không làm cậu giảm đi nỗi nhung nhớ dành cho người yêu mình, vậy giờ anh đã về với cậu, đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé.
"anh đây...anh về với em rồi" nhẹ cúi người ôm lấy thân thể đang nức nở, anh thương cậu biết bao. chỉ là do lúc nóng giận mà vô tình quát nạt mèo nhỏ, ấy vậy mà giờ đây được gặp anh lại oà khóc mà ôm chầm lấy mình.
một cái ôm có lẽ chưa đủ với cậu, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn, phải chăng cậu đã nhớ anh rất rất nhiều. tham lam mút mát đôi môi mỏng, mùi hương trên cơ thể anh khiến cậu mê đắm không muốn rời dù chỉ trong chốc lát.
"ưm...được rồi, anh về tận một tuần cơ mà. yên tâm nhé, ngày mai sẽ xuất viện rồi."
"hức...em nhớ anh lắm...hức...anh ơi"
cậu oà khóc như một đứa trẻ, nhìn người yêu như vậy anh không khỏi thương cảm. liệu lựa chọn làm một nghệ sĩ có đúng đắn để tiếp tục mỗi tình này? trong khi anh mới làm thực tập sinh được vài tháng mà cậu đã nhớ anh tới vậy.
"không giận anh nữa sao?"
"giận gì chứ? yêu anh, nhớ anh muốn chết lên được"
"anh cũng yêu em và rất rất là nhớ em"
cậu ôm anh chặt cứng chẳng buông, rúc đầu vào hõm cổ nơi mùi cơ thể thoang thoảng hương bạc hà. cúi người từ nãy tới giờ làm anh mỏi lưng muốn chết lên được, ấy vậy mà cục bông kia vẫn chẳng buông anh một chút.
"anh biết em nhớ anh, nhưng buông anh ra đã nào"
"không thích, muốn ôm anh cơ"
nói là không thích nhưng cậu vẫn buông tay, ngắm nghía khuôn mặt anh tú một chút. dạo này anh gầy đi rồi, khuôn mặt phúng phính ngày nào giờ đã hóp lại nhiều, có lẽ ăn uống không đầy đủ, cộng với tập luyện thường xuyên, lần này anh về cậu phải vỗ béo lên mới được.
taehyung sau khi kết thúc buổi học cũng nhanh tróng vào viện thăm bạn, cô chisun có làm chút cháo thịt bò để tẩm bổ cho jimin cũng nhờ cậu đem vào luôn. yoongi cũng đang ở nhà vì ngày hôm nay không có tiết, muốn vào thăm jimin nên cùng đi.
trước đó cũng đã nhắn tin với hoseok hỏi phòng bệnh, theo như thói quen taehyung thường mở thẳng cửa phòng mà không gõ cửa. trước mắt cậu là gì đây? thần tượng jeon jungkook đang ngồi gọt táo cho thằng bạn thân chí cốt mình. cảm giác như chôn chân tại chỗ, taehyung há hộc mồm, tay vẫn cầm chiếc cặp lồng đựng cháo không hề di chuyển, có mơ cậu cũng chẳng nghĩ có thể gặp jeon jungkook ngoài đời.
"em không vào sao?" giọng nói trầm của yoongi khiến cậu sực tỉnh, loay hoay ngại ngùng bám víu lấy tay áo của yoongi bước vào trong.
"taehyung, thằng mặt giặc kia sao giờ mày mới đến? ông đây đau muốn chết rồi"
"em...em chào anh jungkook...em là...là bạn của jimin...tên là taehyung"
"chào em, anh là người yêu của jimin, chắc em biết rồi chứ?"
"vâng, em biết"
từ "người yêu" phát ra từ khuôn miệng của người ngồi cạnh giường bệnh khiến yoongi như sững lại, đôi đồng tử mở to. tại sao trước giờ jimin chưa bao giờ nhắc tới việc cậu đã có người yêu, vậy bấy lâu nay min yoongi anh la đang thầm thương trộm nhớ hoa đã có chủ, sai lầm thật rồi
"chào, tôi là yoongi, bạn của jimin và taehyung"
"chào anh"
taehyung rất để ý tới yoongi, khuôn mặt anh trầm hẳn từ lúc nghe jungkook giới thiệu bản thân là người yêu của jimin, những hành động ân cần của hai người dành cho nhau khiến anh thêm buồn rầu mà cứ im lặng mãi.
nếu yoongi biết cậu đã có người yêu thì đã sớm không đem lòng yêu mến. nhiều lần anh còn bật đèn xanh cho cậu biết là bản thân yêu cậu rất nhiều và mong muốn cùng jimin trong một mối quan hệ nghiêm túc. hoàn cảnh bây giờ thật khiến người ta khó xử.
trời đã sập tối thì hai người bạn phải ra về, trên đường đi bộ tới trạm xe bus không khí trầm lặng tới lạ, bình thường khí taehyung và yoongi đi cạnh nhau sẽ luôn vui vẻ vì hai người vốn đã quen biết nhau từ trước, chơi với nhau khi còn bé nên việc thấu hiểu nhau hoàn toàn có thể.
taehyung biết anh đang rất buồn, cũng đưa lời an ủi để khiến người anh trai thứ hai, cũng là crush của mình giảm đi nỗi sầu mặc của bản thân.
"anh....rất buồn đúng chứ?"
"buồn gì? tại sao phải buồn?"
"em còn không hiểu anh sao yoongi? em biết anh thích jimin rất nhiều, chỉ là cậu ấy ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của anh, có lẽ anh rất thất vọng khi biết jimin đã có người yêu, đã thế anh ấy lại có thể sẽ chở thành một nghệ sĩ cho một công ty lớn, jungkook ấy mà, địa vị của anh ấy trong xã hội chẳng mấy chốc đâu sẽ cao ngất ngưởng. bản thân đã có tất cả từ nhan sắc, tài năng, tới tính cách đều đủ cả."
"em biết hết rồi hả taehyung? jimin, em ấy ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của anh cũng tốt, nếu nhận ra chẳng phải sẽ mất luôn tình bạn bè hay sao? giờ anh cũng biết jimin đã có người yêu, vả lại là một người như jungkook, anh biết cậu ấy có thể chăm sóc cho jimin thật tốt, coi như là xui đi taehyung nhỉ?"
"aigoo, anh biết nhìn anh bây giờ chán đời thế nào không? buồn thì cứ nói, khóc thì cứ khóc. em đây ở với anh bao nhiêu năm rồi mà không thể tâm sự với em sao?"
"không buồn tới mức khóc lóc rồi mè nheo như em đâu nhóc"
"anh là đang chê em sao? hay...đi uống một bữa đi, anh không cho em uống rượu, nhưng giờ em đã 18 tuổi rồi đó"
"anh chừa rồi, lần trước đi với em doạ anh sợ một phen, tửu lượng kém mà uống tới say mèm hại anh phải cõng về nhà, đã thế còn nói nhảm nhí là yêu anh yoongi rất nhiều nữa"
"em có nói vậy sao anh?"
"đúng đó"
taehyung đỏ cả mặt, may thay anh yoongi chỉ coi đây là câu nói vu vơ hay đùa nghịch của cậu, anh đâu biết cậu lúc đó là đang nói ra nỗi lòng mình, lời tỏ tỉnh với anh. thật ngu ngốc mà.
"thế thôi, không uống nữa đâu"
cả hai cười nhẹ rồi đi về trạm xe bus, yoongi khoác vai taehyung khiến cậu khá bối rối, đây là việc thường xuyên và bình thường nhưng cậu bạn này lúc nào cũng xấu hổ rồi tim đập liên hồi, chỉ muốn mãi được như vậy
_________________
buổi tối ở bệnh viện cứ vắng lặng tới đáng sợ, jungkook đút cho jimin cháo đồng thời thổi cho bớt nóng. khuôn mặt cậu nhóc bây giờ đang mãn nguyện vô cùng, dù cho có phải nằm trên giường như vậy cả đời cậu cũng cam lòng. thời điểm hiện tại chỉ muốn được bên cạnh anh, cùng anh trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
nhìn người con trai trước mắt đang ôn nhu múc từng miếng cháo cậu lại cảm thấy thật vấn vương, nếu biết nhau sớm hơn, được bên cạnh nhau lâu hơn nữa thì bây giờ đã không nhớ nhung thật nhiều như vậy. tự trách tính cương quyết, ngang bướng của bản thân khiến cuộc sống mình thiếu đi một mảnh ghép vô cùng quan trọng.
căn phòng yên ắng chỉ nghe tiếng thổi *phù phù* vào muỗn cháo cộng thêm âm thanh bát thìa va chạm. dạo này thời tiết trở lạnh, mùa thu rồi nên tiếng lá cây sào sạc ngoài sân viện khiến khung ảnh trầm lặng biết bao. mỗi người một suy nghĩ riêng, ai cũng tự trách bản thân, sợ rằng không dữ vững tình yêu này lâu hơn một chút.
anh cũng lo lắng, liệu lựa chọn trở thành nghệ sĩ, bỏ lại cậu nơi khi tình yêu bắt đầu có quá ích kỉ, hiện tại anh băn khoăn có phải anh chỉ biết bản thân mình mà không nghĩ cho con người bé nhỏ đang nằm trên giường tươi cười nhìn mình. sợ rằng một chút nữa thôi cậu sẽ như đám mây mà bay mất, như ngọn lửa yếu ớt bỗng chốc dập tắt trong đêm gió lạnh.
park hoseok đứng bên ngoài từ tốn gõ cửa, hôm nay anh phải trực đêm nên giờ này vẫn ở bệnh viện. bà nội có mua chút hoa quả tươi nhờ anh mang vào khi anh đi từ nhà tới lúc sập tối, bà muốn vào thăm đứa cháu trai yêu quý nhưng bị hoseok ngăn cản tới lui, bà nội đã già rồi nên sức khoẻ không được tốt. trời lạnh nên việc trở bệnh nặng rất dễ sảy ra.
"để anh ra mở cửa" đặt chiếc bát cháo còn ấm nóng trên tay xuống, jungkook bẽn lẽn ra mở cửa phòng. anh giật mình vội cúi người chào hỏi.
"chào anh ạ"
"ồ jungkook. anh mang chút trái cây từ nhà vào, sao rồi jimin? còn đau không hả?"
"không đau nữa ạ, bác sĩ Choi nói theo giõi tại viện hai tới ba ngày nữa là suất viện rồi"
"tốt, bà nói manh chút hoa quả đây, ăn đi nào. à mà jungkook à, em về nghỉ ngơi đi, có anh ở đây rồi. thi thoảng sẽ ngó qua phòng mà, chăm sóc em anh cả ngày hôm nay rồi còn gì nữa?"
"không sao anh ạ, cứ để em ở đây với jimin, anh còn phải làm việc mà!"
"anh hoseok nói đúng, anh nên về lại nhà nghỉ ngơi đi, phải tắm rửa ăn uống chứ?" jimin tiếp lời, cậu biết cả ngày hôm nay anh mệt rồi. một mực ngồi bên cạnh, cậu muốn gì làm đấy, chạy qua chạy lại cả buổi
"vậy...em xin phép, jimin còn cháo..."
"em sẽ tự ăn hết, què chân chứ có què tay đâu mà sợ, chìa khoá em để ở ngăn kéo bàn phòng khách, anh hỏi bà là được, nhanh không bà đi ngủ mất"
"thế...xin phép anh, jimin phiền anh rồi"
"không sao, anh mới phải cảm ơn em đó"
"anh về nhé" đặt lên chán cậu một nụ hôn nhẹ, cái người này còn không ngại khi anh trai của người yêu mình vẫn đứng sững sờ ngay trước mắt mà thản nhiên phát cơm chó.
bóng dáng người thanh niên cao khoẻ rời đi, park hoseok mới thở phào nhẹ nhõm, anh đút tay vào trong túi chiếc áo bác sĩ trắng tinh tươm rồi ngồi xuống bên cạnh cậu em trai yêu quý đang cầm bát cháo tiếp tục dùng bữa. vuốt mái tóc mềm mượt anh cười hiền.
"người yêu về có phải rất vui không? thằng bé vội xin anh số phòng phẫu thuật của em rồi chạy thục mạng vào bệnh viện luôn đó"
"tất nhiên là rất vui rồi. jungkook anh ấy tốt như vậy, chúng em chỉ có thể gặp nhau một tuần thôi anh à, huhu em nhớ anh ấy chết mất"
khi ở bên người anh trai ấm áp, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể khóc lóc, mè nheo rồi làm đủ thứ để được yêu thương dỗ dành. hoseok vẫn luôn dành nụ cười hiền hậu cho đứa em trai mít ướt, những lời khuyên thật lòng của bản thân. ai chứ em trai là anh yêu quý nhất, kể cả người yêu của mình đang đứng như trời chồng trước phòng mà nhìn qua tấm kính cửa gỗ giận tới đen mặt cũng không thể thay thế được jimin.
"anh...anh ơi em sẽ nhớ jungkook nhiều lắm...hức..."
"yêu xa phải chấp nhận thôi jimin à"
"nếu jungkook không yêu em nữa vẫn có anh trai yêu em mà đúng không?"
"tại sao jungkook lại không yêu em. mà nếu có thế thì anh vẫn yêu em mà, yêu jimin của anh nhất nhất luôn"
"YAH, EM NÊN NHỚ MÌNH ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI NHÉ PARK HOSEOK, LẠI CÒN ÔM ẤP THẾ KIA NỮA CHỨ. EM COI ANH LÀ CÁI BÓNG ĐÈN HẢ?" không thể chịu được, vị bác sĩ đứng bên ngoài được cho là người yêu của park hoseok bật tung cánh cửa rồi sông thẳng vào phòng.
"anh bị điên hả namjoon, tự dưng xông vào mà không gõ cửa, phép tắc đâu rồi? anh muốn bảm thân làm hỏng luôn cửa phòng hat?"
"làm sao anh bình tĩnh được trong khi em cứ ôm ôm ấp ấp đứa con trai khác? đã thế lại còn nói anh yêu em nhất nhất luôn. thế anh là gì của em?"
"anh có bị điên không hả con gấu đần này? đây là em trai của em park jimin, aisss"
"anh hoseok đây là ai vậy?" jimin cậu hoang mang, đôi mắt ngấn nước đang mè nheo, tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ khóc lóc cũng sựng lại trong giây lát. đây là đâu? tôi là ai?
"là đồng nghiệp của anh thôi"
"đồng nghiệp?" thật vô lí? namjoon anh không khỏi bất ngờ trước câu trả lời của người yêu mình.
"joon à nói chuyện sau đi"
"không được, phải nó cho rõ chứ hoseok, cả cái bệnh viện này đâu ai là không biết em là người yêu của anh đâu?"
"NGƯỜI YÊU?" jimin hốt hoảng, cậu tưởng anh trai của mình vẫn độc thân. nghĩ đi nghĩ lại cậu không hiểu nổi anh trai mình là gay, mà trước đó hoseok cũng đã từng có một mối tình nghiêm túc với nữ đồng nghiệp cùng cơ quan tới những 4 năm trời, thật khó có thế tin được.
"jimin à...."
"anh dấu em với bà nội sao?"
"thì thật ra anh sợ mọi người không tin được, chẳng phải trước đó anh đã yêu con gái sao? anh chưa muốn come out với cả nhà..."
"hoseok à, chuyện gì em cũng nói với anh vậy mà anh lại dấu em chứ. đâu có vấn đề gì đâu?"
"em chưa nói với gia đình hả hobi, trong khi tới ba mẹ anh em cũng gặp rồi?" namjoon được một phen hoang mang, anh đã dẫn hoseok về nhà để gặp ba mẹ rồi mà tới gia đình hoseok cũng chưa công khai.
"aisss, anh đừng nói nữa"
"anh à, kể lại hết cho em nghe đi"
jimin bắt đầu nghiêm túc, cậu không muốn chuyện tình cảm của anh mình mập mờ trong bóng tối, đã yêu nhau phải công khai rõ ràng.
"trước đó khi còn làm tại bệnh viên seoul, anh phải đi công tác những một tháng tại bệnh viện busan. trong thời gian còn ở bệnh viện anh và namjoon đã gặp nhau, về sau hai bọn anh mới quyết định yêu nhau vì khi đó là thời điểm anh chia tay bạn gái cũ nên có chút buồn. namjoon là người đã an ủi anh, cảm thấy đây là chỗ dựa vững chắc nên bọn anh mới tạo mỗi quan hệ nghiêm túc, nhưng cuối cùng là yêu xa
những lần anh nói đi công tác một tuần, có khi một tháng là anh nói dối em, anh về đây ở namjoon. jimin à anh không muốn dấu em đâu nhưng mà..."
"aissss, anh không tin tưởng em anh sao? trong gia đình hai chúng ta hiểu nhau nhất còn gì?"
"anh xin lỗi, chỉ là lúc đó không dũng cảm để nói thật"
"không sao, hoseok của em anh phải thật hạnh phúc nhé.
còn cái ông anh cao lều nghều kia nữa, cần thận đó! không đối xử tốt với anh trai tôi thì liệu hồn"
"anh có làm gì đâu? anh yêu anh em còn không hết.
à mà bây giờ anh đang giận rồi. anh đi đây"
bỏ tay vào túi áo trắng của bác sĩ, bóng dáng to lớn bước ra khỏi cánh cửa gỗ của phòng bệnh nghe vẻ đang giận dỗi lắm. hoseok nhanh chóng đuổi theo, nói chứ bạn trai của anh chỉ được cái to xác nhưng tính tình như đứa trẻ con, phải chiều mới có được namjoon á nhaaaaa
_______________
jungkook về tới trước cánh cổng trắng của nhà jimim khi tất cả căn nhà khác đã tối đèn, anh bẽn lẽn gõ cửa. bà nội chưa ngủ, cơn đau lưng cứ hành hạ thân thể già nên không thể chợp mắt, tay cầm chiếc gậy đấm lưng, tay lại mở cửa cho anh rồi tươi cười đón chào
"jungkook sao? về muộn như này là sang lấy chìa khoá hả?"
"cháu định sẽ không phiền bà, nhưng thấy điện vẫn bận nên chắc bà chưa ngủ, jimin nói chìa khoá nhà trong ngăn kéo bàn, bà cho cháu xin lại."
"được đây này, aigooo cái lưng tôi" lại gần ngăn kéo tủ của phòng khách, bà lấy ra chùm chìa khoá. ở đây vẫn có chiếc chìa khoá của xe điện vì cậu thường xuyên sử dụng nó mà.
"bà ơi, bà đau lưng sao? cháu giúp bà xoa bóp nhé?"
"vậy thì tốt quá rồi"
jungkook vội bỏ giày bên ngoài rồi thay vào đó là chiếc dép đi trong nhà. đứa cháu này bao năm vẫn vậy, luôn bẽn lẽn bà ngoan ngoãn khiến bà yêu quý vô cùng.
"aigoo, lâu lắm rồi mới được jungkook xoa bóp thoải mái như vậy, cũng lâu rồi đó chứ nhỉ? thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc jungkook đã lớn và cao ráo như này rồi, không còn là cậu bé gầy gò ngày nào bị các bạn bắt nạt mà về mách bà nữa" mà vỗ vỗ lên cánh tay lớn đang không ngừng xoa bóp trên đôi vai gầy rồi cười mỉm
"vâng, thời gian cũng trôi nhanh thật, để nuôi cháu lớn vậy đều nhờ tiền mọi người quyên góp, nhưng bà là người chăm sóc cháu nhiều nhất, người cháu nên biết ơn hơn ai hết phải là bà. cảm ơn bà nhiều lắm ạ"
"khách sáo gì chứ hả? điều bây giờ bà mong muốn chỉ là jimin được cháu bảo vệ an toàn. bà biết jimin yêu thương cháu tới nhường nào, nhiều lần bà thấy nó bên vườn hoa cầm chiếc điện thoại có hình cháu mà khóc lóc, có lẽ nó rất nhớ cháu. giúp mà chăm sóc thằng bé thật tốt, bà không thể mãi mãi bên nó được jungkook à"
"vâng cháu biết, thật sự cũng rất yêu thương jimin. nhưng hiện tại còn đang làm thực tập sinh nên cháu không thể về nhà thường xuyên. thời gian luyện tập bà rèn rũa để trở thành một nghệ sĩ còn rất dài, chính cháu cũng không thể biết con đường phía trước đang đi về đâu vì bên cạnh cháu cũng có đối thủ rất mạnh. nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em ấy"
"được, nhờ cháu"
"vâng ạ"
hai người ngồi nói chuyện tới đêm muộn, tay jungkook cũng mỏi nhừ nhưng anh không hề than viền, vì chẳng mấy chốc đâu đến nói chyện với bà cũng chẳng thể nữa.
về nhà đã 11 giờ đêm, ngôi nhà vẫn sạch sẽ như vậy, cậu lúc nào cũng dọn dẹp tươm tất cả. cây đàn guitar nằm yên lặng trên bàn gỗ trong căn phòng quen thuộc. anh chợt nhớ căn phòng này vô cùng mặc dù nó đã ngay trước mắt đây rồi.
vali cũng đã mang về nhà, ngả đầu xuống tấm đệm êm ái, chiếc gối vẫn còn vấn vương mùi hương của cậu, chắc có nhiều lần jimin đã ngủ lại ở đây để tìm kiếm hương bạc hà quen thuộc của anh để vơi đi nỗi nhớ nhung trong đêm vắng lạnh.
cầm đồ đi tắm, đêm nay anh không ngủ được. hàng nước ấm xả lên da thịt làm anh tỉnh táo, nhìn mình trong gương anh lại càng băn khoăn, cậu nói của bà cứ phảng phất trong đầu anh khiến sự lựa chọn giữa tình yêu và tương lai lại một lần nữa lặp lại. anh muốn bên cậu để được chăm sóc thương yêu. lại càng mong muốn được xây dựng một sự nghiệp to lớn để thoả đáng niềm đam mê ca hát vô tận. nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp anh chẳng muốn nghĩ gì cả, nhưng nó cứ chạy quanh đầu anh, sự lựa chọn quả thật khó khăn.
tắm rửa sạch sẽ nhưng lại chẳng buồn ăn uống, cầm trên tay chiếc khăn trắng rồi lau đầu, anh đặt mình trên chiếc ghế tre trước căn nhà cấp 4 rồi hít thở không khí đêm lạnh. những bông hoa của vườn rộng rãi đung đưa theo gió heo may như đang vui mừng khi chủ của chúng quay lại.
vườn hoa vẫn luôn tươi tốt như vậy, nhờ cả vào đôi tay nhỏ chăm chỉ từng ngày mà ra sức chăm bẵm.
một bông hồng vàng mọc sai chỗ trong cả đám hồng màu nhung khiến anh chú ý. anh từng nói jimin cậu giống như một bông hồng vàng vậy, luôn vui vê và mạnh mẽ. dù có đau buồn thế nào nhưng trước mắt mọi người luôn nở nụ cười tươi rói. anh bất giác rơi nước mắt, không biết rằng người anh yêu đã chịu bao nhiêu khổ đau, đã khóc bao nhiêu lần. anh ghét nhìn những giọt nước mắt trên đôi má phúng phính trắng trẻo
jungkook chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thật sự hạnh phúc trên khuôn mặt xinh đẹp, chỉ dành riêng cho anh mà không phải ai khác.
nhưng giờ đây cũng chỉ là nói miệng thật khó để biết trước điều gì, chính anh còn chẳng ngờ đâu bản thân mình là người đầu tiên buông tay, là người làm cho bông hồng vàng bỗng nhiên lại yếu đuối và tắt đi vẻ tươi tắn vốn có. là người đánh mất tình yêu mà chính anh nghĩ rằng nó luôn đẹp như một câu chuyện cổ tích có một cái kết viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com