Chap18
màn đêm buông xuống trong đêm đông giá lạnh. tivi được tắt khi tắt jimin đã gần như díp vào, đêm cuối được bên nhau khiến đôi bạn trẻ cuốn lấy nhau không rời như chẳng để được bên nhau lần nào nữa.
anh bế cậu trên tay rồi đi thẳng vào căn phòng ấm áp sau khi đèn điện trong nhà đã tắt hết.
cậu nằm xuống giường, bật đèn ngủ rồi chui vào trong cánh tay ấm áp.
"em nhớ anh" cậu nũng nịu
"chẳng phải anh vẫn ở đây sao?"
"dù còn ở đây nhưng em vẫn nhớ anh lắm"
"cho anh hôn được không?"
"vâng"
kéo người cậu lên song song với mình, anh đưa đôi môi căng mọng vào nụ hôn nồng nàn. bao sự luyến tiếc được đặt vào khi hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy trong khoang miệng ấm nóng.
cậu chủ động quàng tay lên cổ anh, đẩy đầu vào và yêu chiều môi mỏng hơn bao giờ hết. cậu yêu khoảnh khắc này, sự đẹp đẽ hạnh phúc của tình yêu thể hiện qua môi lưỡi. thời gian xin trôi chậm lại để đêm nay họ được bên nhau nhiều hơn.
âm thanh chụt chụt khi mút lấy môi đối phương đang dần lấp đầy khoảng không gian rộng lớn trong căn phòng ấm áp, mùi hương cơ thể quen thuộc đưa người ta vào sự đê mê khó có thể cưỡng lại.
mỗi người có một dòng suy nghĩ khác nhau, trái tim lại chung một nhịp đập.
khi nụ hôn ngừng lại, cậu tựa mình vào khuôn ngực săn chắc, cảm nhận nhịp tim của anh rồi bỗng chốc rơi nước mắt. người yêu của cậu chuẩn bị rời xa một lần nữa, có lẽ chỉ một tuần không thể đủ để hai người bồi đắp lại tình cảm mà đã bỏ lỡ bao tháng qua.
khi cảm nhận chiếc áo phông ươn ướt, anh giật mình ôm chầm lấy bé con trong tay. dù là thế nào đi nữa, bông hoa hồng vàng của anh cũng có nhiều lúc thật yếu đuối, khi giọt lệ đã rơi trên đôi mắt lấp lánh thì thực sự làm cho người ta chỉ muốn yêu chiều và dỗ dành thật nhiều.
"em sao vậy? đừng khóc!"
"em nhớ anh lắm, anh ở nhà với em được không?"
"jimin à, không thể đâu"
"anh..."
"anh xin lỗi, nhưng vì tương lai của anh như em nói anh phải cố gắng thật nhiều. jimin ngoan, chịu đựng một thời gian nữa, khi anh đã hoàn thành được ước mơ sẽ trở về cùng em."
cậu cứ thế nức nở trong vòng tay lớn khiến anh không khỏi thương cảm, hiện tại khát khao được trở thành ca sĩ quá lớn khiến nó lấn chiếm luôn cả tình yêu mạnh mẽ vốn có trong con người của mình. nhìn cậu như vậy anh càng muốn bản thân phải cố gắng thật nhiều, để mau chóng được bên nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc.
nhưng bây giờ chính anh còn không chắc chắn mình có làm được hay không. jung hwan rất giỏi, là một cậu bé nhưng mang trong mình giọng hát không thể chê bai. anh biết bản thân mình cũng được số đông ủng hộ về ca hát và cả vũ đạo, nhưng phần nào đó vẫn có sự tự ti và không chắc chắn.
cậu khóc mệt tới mức ngủ quên trong lòng anh từ bao giờ không hay. gió đông vẫn cứ rít lên ngoài cảnh cửa sổ, thời tiết này lại khiến anh thêm trầm lặng và buồn bã biết bao.
anh xoa lên mái tóc đen bồng bềnh đang yên vị trên ngực mình với hơi thở đều đều. đôi mắt híp cười lên trông như mặt trời nhưng khi khóc lại long lanh, đáng thương tựa như những vì sao sáng lấp lánh.
nhìn qua kính trong suốt của cửa sổ, những bông hoa đung đưa theo làn gió heo may của đêm đông lạnh lẽo, anh bất chợt suy nghĩ, tại sao số phận lại đưa họ đến với nhau quá muộn, phải chăng khi để họ biết nhau sớm hơn thì tình yêu đẹp đã được bắt đầu trong một thời gian dài hơn nữa.
tại sao niềm đam mê của anh lại lớn như vậy? bản thân lại ích kỉ bỏ cậu ở lại nơi tình yêu nảy nở rồi một thân lên seoul thực hiện đam mê.
anh toàn nói sẽ thành công và đón cậu cùng lên seoul, cùng công khai với tất cả mọi người cậu là người yêu của mình và là vợ của mình trong tương lai. tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại, lời anh nói chân thực biết bao khiến jimin cậu mủn lòng và tin tưởng anh tới thế. nhưng thật khó để biết rằng anh đã làm đến đâu, anh đã khiến cậu buồn và tủi thân tới nhường nào.
---------------
chuyến ga tàu bắt đầu từ 8h sáng, ngày hôm nay vườn hoa đóng cửa. anh cùng cả nhà dùng bữa.
bà nội làm rất nhiều món ngon và cả mực xào mà anh yêu thích nữa, bữa cơm với bà, anh hoseok và jimin khiến anh hạnh phúc biết bao, những lần ăn uống này không phải là sảy ra một lần, nhưng lần này lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhưng lại buồn bã tới lạ.
jimin ngồi cạnh anh nhưng không thể ăn ngon, bàn tay bé nhỏ cứ đan vào tay anh rồi dữ yên một hồi lâu. anh biết cậu đang rất buồn, khoé mắt giật giật và hình như sắp trào ra giọt nước mắt mặn chát. cả sáng hôm nay cậu cứ bên anh mãi, ôm anh, hôn anh và ngồi trong lòng của người thương mình, tới khi bà nội sang gọi cả hai sang nhà dùng bữa sáng cậu mới ngậm ngùi dắt tay anh đi theo.
cậu không nói câu nào trong bữa cơm, đũa cứ chọc vào trong bát mà chẳng đụng miếng. bà nội hỏi thăm jungkook rất nhiều, đứa cháu thứ 3 của ba từ lâu đã nhận được bao lời quan tâm như thế rồi.
anh hoseok yêu quý em trai nhất, ở bên cạnh cậu từ còn thủa bé nên anh biết cậu đang rất buồn, khi bữa cơm kết thúc, jungkook dọn dẹp cùng với bà dưới bếp. hoseok nắm tay đứa em mình rồi kéo lên ban công, anh nhẹ lai đi giọt nước mắt trên khoé mi đứa em trai nhỏ nhắn.
cậu cảm thấy đã bên cạnh anh trai mình rồi thì bản thân không cần phải nhịn nữa, vội ôm chầm lấy người trước mắt rồi nức nở.
"không khóc, jimin của anh không khóc nữa, jungkook biết sẽ rất buồn đó!"
"em nhớ anh ấy, em nhớ jungkook lắm. em không hiểu nhưng cảm giác mất đi jungkook hình như sắp tới rồi, đêm hôm qua em nằm
mơ anh ấy rời xa em, em tỉnh dậy lúc nửa đêm thì thấy anh ấy vẫn còn ngủ, em sợ lắm!"
"ngoan, jungkook là người tốt, anh biết cậu ấy sẽ không bỏ em. mắt em sưng hết lên rồi, đừng khóc nữa
anh đã từng yêu xa, anh biết tâm trạng hiện tại của em đang rất tồi tệ. hãy tin tưởng jungkook, dù sao đi nữa em ấy cũng đã về gấp tận 1 tuần để chăm sóc em rồi!"
"1 tuần đối với chúng em là không đủ chút nào, chẳng phải bao tháng qua em bà anh ấy không gặp được nhau sao?
giờ em cảm thấy mình ngu ngốc quá anh à, ban đầu không thúc giục anh ấy đi thử giọng là tốt rồi"
"không đâu jimin, em ủng hộ niềm đam mê của jungkook là tốt. anh biết quá khứ của em ấy tồi tệ như thế nào, ca hát sẽ khiến tương lai của jungkook rạng ngời hơn"
"em biết điều ấy, nhưng..."
"không nhưng nhị gì nữa, bây giờ lau sạch nươc mắt rồi xuống nhà đi, còn 1 tiếng nữa là tàu chạy rồi đó"
"vâng"
cậu lay vội nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo, hít một hơi thật sâu rồi xuống nhà. anh đã chờ cậu ở soffa, nhìn bóng người nhỏ nhắn quen thuộc bước xuống từng bậc cầu thang, anh nhẹ cười rồi khoác vai cậu, bẹo nhẹ má rồi chào bà nội và anh hoseok chuẩn bị ra trạm xe bus.
"xin phép bà và anh, cháu đi đây ạ"
"đi cẩn thận nhé cháu"
"vâng ạ"
"nhớ giữ gìn sức khoẻ"
"em hiểu rồi"
-------------
ngồi trên trạm xe bus, anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ. trời lạnh tới thấu sương người ngoài đường đã vơi đi rất nhiều. busan của ngày thường vẫn luôn như vậy thôi, chủ nhật nên là mọi người ở nhà hết, lác đác vài bà nội chợ qua lại với túi đồ trên tay.
"em lạnh không?"
"dạ, không lạnh"
cậu nhìn anh cười, đúng là đoá hoa hồng vàng của anh cười lên rất đẹp, cậu thích cười nhưng hôm nay trầm hẳn.
chuyến xe bus dừng lại trước mặt, anh dắt tay cậu lên rồi ngồi hàng ghế cũ, là chỗ mà hai người thường xuyên ngồi khi đi đâu đó.
"em có nhớ anh không?"
"con chó điên này hỏi ngu vậy hả? tất nhiên là nhớ anh"
"này nhé, đừng tưởng trên xe bus là anh không tét đít em được, trên xe đang vơi người lắm đó"
"anh dám sao? sắp đi xa em rồi mà vẫn muốn bắt nạt em, nhà mất nóc rồi đúng không?"
"nóc gì cao m64 vậy hả?"
"anh...anh!"
"sao? đâu có sai đâu"
"giận anh rồi!"
kể cả thời gian cuối cùng còn bên nhau nhưng họ vẫn chí choé, trêu chọc như thường ngày. cả một quãng đường anh âu yếm, dỗ dành cục bông đang giận dỗi, thật hết nói nổi.
cảm giác sắp xa nhau thì thời gian bên nhau càng trôi nhanh, thoáng chốc xe bus đã dừng lại trạm trước cổng ga tàu, anh nắm tay cậu đi xuống cùng với vali có chút khê nệ.
ngồi trong hàng ghế chờ, thời gian như quay lại lần đầu tiên hai người rời xa nhau, là lúc cậu tiễn anh đi seoul để thử giọng tại HYBE, vẫn hàng ghế đó, vẫn chuyến tàu đó khiến cả hai có cảm giác quen thuộc tới lạ.
cậu nắm chặt tay anh, đưa mắt nhìn bao quanh nhà ga và người đi qua lại đông đúc. anh chẳng biết gì hơn, chỉ nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu. cậu thật đẹp, cũng thật đáng thương, giờ đây anh lại không muốn rời cậu nửa bước.
cảm giác anh đặt chân lên chuyến tàu sẽ mất nhau hoàn toàn.
"em ổn không?"
"dạ! có sao đâu anh"
"ôm anh nhé!"
cậu không nói gì rồi ngậm ngùi ôm lấy thân hình to lớn trước mắt, tranh thủ hít hà mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh khi còn có thể, cậu có thể quên hết tất cả mọi thứ, nhưng mùi hương này cậu không thể quên, vì cậu biết nó chỉ có một mình anh có mà thôi.
"thật ấm áp, anh muốn ôm em lâu hơn như vậy nữa kìa"
"em cũng vậy , ôm anh thật ấm, em thích ngửi mùi của anh, thích anh xoa lưng nhẹ nhàng như này. muốn anh ở bên em mãi mãi cơ!"
"chẳng phải ban đầu em rất cương quyết để anh đi thử giọng hay sao? bây giờ ý nguyện hoàn thành rồi, anh còn được xét tuyển làm thực tập sinh nữa đó, giờ anh phải đi sao em lại buồn hiu vậy hả?"
"anh xa em như vậy liệu anh có buồn không? hay anh không nhớ em, không yêu em nữa. anh muốn nhanh chóng chở lại seoul với người mới, hả?"
"sao lại bán tính bán nghi như vậy con mèo này? em thấy thời gian anh nghỉ ngơi còn ít, lấy đâu ra người mới để hẹn hò chứ!"
"anh phải hứa một lòng một dạ yêu em đó!"
"anh hứa, anh sẽ yêu em trọn đời, em đã an tâm chưa hả?"
"vậy được rồi"
tàu đến trạm, người người lên tàu khiến anh cũng phải rời xa thân ảnh nhỏ bé đang thủ thỉ. hôn lên chán cậu thể hiện sự mong nhớ, luyến tiếc bỏ đôi bàn tay lạnh cóng đang được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể lại rồi bước lên tàu, không quên lời chào tạm biệt cuối cùng.
"anh đi nhé!"
"vâng, đến nơi nhớ gọi cho em"
"được"
thẳng thừng bước lên tàu, anh sợ rằng chỉ chậm một bước nữa thôi mình sẽ chẳng thể lên tàu nữa rồi đứng ôm cậu mãi mãi như vậy.
anh biết hiện tại mình phải làm gì, tương lai rạng ngời đang ở phía trước anh phải thực hiện được, lời hứa với cậu bản thân cũng phải có trách nhiệm thực hiện.
tàu lăn bánh cũng là lúc giọt nước mắt kìm nén nãy giờ của cậu dần rơi xuống, sao lại có cảm giác như sắp mất anh tới nơi thế này cơ chứ, anh đã nói, đã hứa yêu cậu trọn đời, ấy vậy mà cảm giác bất an cứ ập đến con người nhỏ bé.
---------------
lê thê trở về nhà trong một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn nữa, trời lạnh lẽo, người người trên đường nhanh chân chở về căn nhà ấm áp, hoặc ở những sạp ăn hay quán caffe, ai nấy đều tay trong tay với người mình yêu thương.
riêng cậu lại cô đơn tới nhường nào. đi tới trước máy bán hàng tự động, chọn cho mình hai chai cafe sữa ấm nóng, bởi cậu đang có một quyết định cho cuộc đời mình và cũng đang gặp một người anh yêu dấu khác nữa.
tiệm xăm "Kim Soek Jin" ngay bên đường, cậu bước vào trong quán và nhìn anh chủ đang thoải mái cầm chiếc gương và ngắm nhìn khuôn mặt mình. cậu quen rồi, anh chàng này yêu khuôn mặt mình hơn bao giờ hết, mặc dù là hai bên cánh tay đều xăm trổ bao hoa tiết nhưng vẫn dữ khuôn mặt lại đáng yêu và đẹp đẽ nhường nào.
"anh jin à, lại ngắm mình nữa sao?"
"xin chào quý....à chà thằng nhóc con này, qua đây là có chuyện gì?"
"đến tiệm xăm là để xăm chứ không lẽ để ngắm anh?"
anh chủ kim seok jin là bạn thân của cậu và taehyung. hai người thường qua đây chơi vì seok
jin là họ hàng thân thiết với taehyung, anh hơn cậu hai tuổi và đang mở tiệm xăm này. jin là một người hoà đồng nên làm quen rất tốt, nhìn anh giang hồ vậy chứ thực chất rất hiền và có phần nhút nhát.
"học cấp ba thì xăm gì chứ? về đi anh mày không tiễn"
"anh giúp em đi, em xăm kín đáo thôi, chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu"
"rồi tới lúc bị phát hiện thì ngồi đấy mà khóc"
"giúp em đi mà, năn nỉ anh đó, em mua caffe nóng cho anh này"
"rồi giờ xăm gì? ở đâu"
"hai bên vai, vai trái là " park jimin"
bên phải là "jeon jungkook" "
"chú mày có điên không? xăm nhiều như vậy, xăm tên idol hả?"
"là người yêu em!"
"chia tay rồi xăm đè cái quan tài cùng bát hương lên hay gì?"
"anh nói xui quá vậy? xăm cho em đi"
"đau đấy nhé!"
"em biết mà"
từng vết kim đâm trên da thịt khiến cậu bé như cậu đau đến chảy nước mắt. liệu lựa chọn này của cậu có thật sự tốt không khi khắc tên người mình yêu lên da thịt như vậy, có thể nói do cậu bồng bột của tuổi trẻ, nhưng đây thực sự là cách để cậu thể hiện rằng bản thân yêu anh rất nhiều.
jin biết cậu rất đau nên cũng tỉ mỉ và nhẹ tay, anh nghe theo cậu xăm một kích thức vừa phải chỉ đủ cho hai bả vai giúp không bị phát hiện.
"xong rồi!"
3 tiếng đồng hồ trôi qua dài dằng dặc, jimin cả toàn thây nhức mỏi vì nằm úp quá lâu. nhưng khi quay lưng rồi soi hình xăm vào chiếc gương lớn tại tiệm thì thật sự hài lòng. tay nghề của anh jin rất cao, anh được chuyền nghề từ người của mình nên khi còn thuở bé đã làm quen với xăm hình.
"nói xem đó là người quan trọng với chú tới thế nào mà khắc cả tên vào da thịt như vậy!"
" là người em yêu,người duy nhất mang cho em cảm giác hạnh phúc thật sự khi ở bên.
anh nghe câu này chắc chỉ nghĩ là lời nói điêu của, nhưng em chắc chắn chỉ yêu một mình anh ấy."
"jeon jungkook, anh nghe quen lắm!"
"là chủ vường hoa lớn ở ngay khu em ở, cũng là thực tập sinh của công ty HYBE"
"gì cơ? cậu ta là người yêu em?"
"vâng!"
"có phúc thật ấy, chẳng phải jeon jungkook rất đẹp trai, hát rất hay và được nhiều người yêu thích sao? nếu biết trước vậy anh đã sớm nhờ em xin chữ kí rồi!"
"anh ấy vừa về lại seoul sáng nay, bởi vì em phải phẫu thuật chân nên jungkook xin nghỉ về đây để chăm sóc em, được một tuần rồi lại đi"
"sao lại không dẫn sang tiệm chứ? vả lại em phải phẫu thuật chân sao anh không biết gì hết vậy?"
"em bảo taehyung không nói cho anh biết đó! anh bận vậy mà"
"cậu có khùng không? chẳng nghẽ anh không dành được chút thời gian để vào viện thăm cậu hả?"
"anh vào đó người yêu em sẽ sợ anh mà chạy mất"
"đừng có nói là sợ anh, cánh tay của nó chẳng phải chính kim seok jin này xăm hay sao? thằng bé nói rằng hình xăm đó thực sự rất ý nghĩa nên mới liều xăm hết cả ánh tay phải như vậy đó! chịu đau cũng giỏi nữa!
lần này anh mày chỉ muốn gặp lại xin chữ kí bởi vì jungkook trở nên nổi tiếng thôi. bán đấu giá chữ kí chả được khối tiền"
"đúng là chỉ có anh chủ kim seok jin mới nảy được ra cái ý nghĩ đó thôi!"
"anh mà!"
"em về đây nhé! muộn rồi"
"ừm, về cẩn thận!"
cậu cười nhẹ, tạm biệt jin rồi cất bước ra khỏi cửa tiệm. con đường này cậu vừa cùng anh đi qua vậy mà giờ lại một thân lủi thủi đi về, thật nhớ nhung biết bao khi nhìn những sạp bán đồ ăn vặt ngay bên đường, đó là những nơi cậu và anh thường xuyên ghé qua trên chiếc xe điện nhỏ của anh.
jimin không đi xe bus nữa mà đi bộ, cậu muốn cảm nhận được không khí lạnh giá của mùa đông đến gần, nhìn lại bao kỉ niệm khi cả hai cùng nhau hạnh phúc trên con phố quen thuộc, thật nhớ anh biết bao mặc dù hai người vừa rời xa một khoảng thời gian ngắn thôi.
trở về nhà khi đã quá trưa, bữa ăn được bà chuẩn bị xong xuôi tất cả. jimin cậu muốn xin phép bà qua nhà taehyung ở một hôm vì tâm trạng cậu đang quá tồi tệ, người bạn thân hay cười sẽ an ủi cậu phần nào.
"cháu về rồi"
"về rồi sao? rửa tay ăn cơm nhé!"
"vâng, bà ơi lát nữa cho cháu qua nhà taehyung nhé! sang mai đi học cùng cậu ấy luôn"
"được, lớn rồi sao phải xin phép bà kĩ càng như thế? chỉ cần nói với bà là được rồi!"
"vâng ạ"
"lát qua nhà taehyung, nếu tiện đường thì cầm cơm hộp vào bệnh viện cho hoseok giúp bà nha, nhà của taehyung gần bệnh viện lắm mà, thằng bé ăn cơm ngoài chắc không đủ dinh dưỡng đâu!"
"cháu biết rồi"
hai bà cháu cứ thế vui vẻ dùng bữa, bà biết cậu buồn nên cũng đưa lời động viên, đứa cháu trai bé bỏng của bà mà khóc là bà xót biết bao. cậu cảm thấy hạnh phúc khi có một người bà như vậy, giọng điệu nhẹ nhàng ủi an khiến cậu cảm giác bà như người mẹ thứ hai, lựa chọn trở về busan thật đúng đắn!
lê thê bước trên đường tới trạm xe bus, cậu bắt gặp anh yoongi đang ngồi bấm điện thoại tại ghế chờ nên cũng bẽn lẽn ngồi xuống chào hỏi. nói gì thì nói chứ hai người cũng thân nhau lắm, yoongi thường xuyên quan tâm cậu nên cảm giác ngồi bên cạnh anh vốn rất an toàn.
"anh yoongi"
"ồ, jimin sao? em đi đâu vậy!"
"qua nhà taehyung đó, em muốn qua ngủ cùng taehyung"
"anh cũng đang định về nhà đây, em cầm cơm hộp sao? đồ ăn mẹ anh nấu không ngon hả mà sao phải cầm cơm hộp qua thế kia" yoongi trêu ghẹo
"nói gì vậy chứ? đồ cô chisun nấu rất ngon mà, em mang cho anh trai làm ở bệnh viện thôi"
"là bác sĩ mà trước đó có qua phòng thăm bệnh em, tên là gì nhỉ? ờm....hoseok đúng không?"
"vâng ạ"
"vậy cùng nhau đi nhé! anh đang rảnh lắm"
"được thôi"
jimin cậu cười tới tít mắt, yoongi thích nhìn cậu cười, jungkook nói đúng! cậu cười tựa như một bông hoa hồng vàng, tươi tắn tới rạng ngời. ít ai có thể biết được cậu mang trong mình nỗi buồn thầm lặng.
yoongi có dáng người khá cao ráo, lại rất đẹp trai nên hai người đi cùng nhau cứ như một cặp vậy, jimin đi trên đường gặp bạn trong lớp, họ còn tưởng anh là người yêu của cậu khiến cho cả hai người một phen ngại chín mặt.
đúng là nhà taehyung rất gần bệnh viện, cánh cổng lớn của nhà taehyung chỉ cách bệnh viện khoảng chừng 200m.
"anh vào nhà trước nhé!"
"vâng, em đi rồi về ngay"
"ừm"
bóng dáng to lớn bước vào ngôi biệt thự nằm giữa khu phố đông đúc, cậu thở phào rồi bước chân tới bệnh viện. đúng là dịch nên ít người qua lại thật, nhưng hoseok vẫn bận rộn lắm, khi cậu ăn trưa là 12h nhưng hoseok phải tới 13h mới ăn, có khi là bỏ bữa.
*cốc...cốc...cốc*
"vào đi"
*cạch*
cậu bước vào căn phòng làm việc của riêng hoseok, là em trai của anh nên vấn đề tìm phòng làm việc đâu có gì là quá lớn lao, đôi lúc cậu còn tự mở cửa khiến cho vị bác sĩ kia giật mình mà không ngừng trách móc, nhưng cậu đâu có nghe lời luôn luôn nghịch ngợm như vậy. chỉ là hôm nay có chút ngẫu hứng nên mới gõ cửa trang trọng vậy thôi.
"anh nghỉ tay ăn trưa đã"
"jimin hôm nay lại gõ cửa cơ đấy, mọi lần đều xông vào luôn mà!"
"trả lời em thì thôi cái kiểu tay vẫn ấn bàn phím mắt dán vào màn hình đi, ăn trưa đã, nếu bà nội không kêu qua em qua đưa thức ăn cho anh thì anh bỏ bữa luôn đúng không hả"
"không có, anh định gọi namjoon cùng đi ăn rồi. nhưng vẫn chưa kịp tại nhiều việc quá" hoseok vươn vai rồi nhanh tróng tiến lại ghế ngồi và cầm đũa lên dùng bữa.
"EM YÊU ĐI ĂN THÔI" cánh cửa bật mở khiến cho miếng cơm vừa đưa vào miệng bỗng chốc rơi xuống sàn. ngoài jimin ra thì còn một nhân vật luôn tự tiện mở cửa phòng của hoseok nữa, đó là namjoon.
"joon à đừng hét to như vậy, có ngày em giật mình tới mức tim nhảy ra ngoài luôn đó"
"em chào anh" jimin đơ người nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.
"jimin à? chào em! hoseok em đang ăn trưa sao? vậy mà anh lại định qua gọi em đi ăn đó, hazzz đành ăn một mình vậy, em ăn ngon miệng"
khoác trên mình chiếc áo trắng của bác sĩ nhìn thật bảnh bao, nhưng sâu trong namjoon vẫn ẩn hiện đâu đó sự trẻ con dính lấy trên con người này. cánh cửa gỗ gần khép đóng thì jimin lên tiếng gọi lại.
"anh namjoon từ đã, em mang nhiều cơm lắm! anh ở đây ăn đi"
"vậy sao? được thôi!"
jimin biết ý nên lấy hai phần cơm mang đi, cậu viết còn anh namjoon nữa!
"hai người ăn ngon miệng nhé! em về đây"
"jimin về cẩn thận"
"vâng!"
một thân lê thê bước trở về lại nhà, nhìn qua phòng bệnh trước đó cậu từng nằm để chữa trị, bỗng đâu hình ảnh người con trai chăm chỉ đang lau người, cùng ôm cậu và ngắm nhìn cậu ngủ ngay trước mắt.
anh luôn ôn nhu như thế, nhẹ nhàng và tình cảm khiến cậu không thể rời mắt.
khi cô y tá vỗ vai cậu mới ngớ người rồi xin phép để ra về.
----------------
căn biệt thự xa hoa nhưng lại thiếu bóng người, jimin bước vào nhà đac thấy cô chisun đang lau dọn, hình anh người phụ nữ hiền lành này luôn được cậu cẩn trọng và kính nể. cậu thèm khát tình yêu thương của một người mẹ như cô, nhiều lần nhìn hai mẹ con cô chisun nói chuyện, vui vẻ cười đùa. những lần quan tâm của cô đối với yoongi, đứa con trai cô thương yêu khiến cậu ghen tị vô cùng.
cậu mong muốn có được tình yêu gia đình thực thụ như vậy, mặc dù còn thiếu đi một thứ gì đó nhưng bản thân cậu luôn luôn khao khát có được. cậu không màng việc mình được sinh ra trong gia đình giàu có, trong tâm trí của một người từ bé đã không nhận được hạnh phúc trọn vẹn thì cứ có cuộc sống giản dị và an nhàn như vậy là quá đủ, người mẹ tần tảo nuôi con bằng cách làm người giúp việc kia lại cho cậu một ánh nhìn nể trọng vô cùng, thật hâm mộ yoongi biết bao.
"dạ chào cô!"
"jimin à. chân cháu đã khoẻ hẳn chưa thế?"
"dạ đã hoàn toàn khỏi rồi ạ, cô nhìn này, hì hì" cậu lắc lắc bàn chân để cho người đối diện yên tâm
"aigoo khoẻ tới vậy là tốt rồi! taehyung đang ở trên phòng đó!"
"dạ cháu biết rồi, cảm ơn cô"
bỏ giày vào trong tủ giày rồi thay vào đó là chiếc dép, cậu nhanh chóng bước lên những bậc cầu thang bóng loáng rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ đầu tiên bên phải lầu hai.
cậu tự nhiên mở cửa vì đây vốn là thói quen rồi. trước mắt cậu là gì đây? bạn của cậu đang đeo tai nghe và khóc sướt mướt trước màn hình máy tính. cậu đã quá quen rồi, lại xem phim đam mĩ tình cảm mặn nồng rồi ngồi khóc lóc chưa đâu có chuyện gì đâu!
"nam chính ác quá vậy hả? trời ơi muốn nhét dép vào mồm ghê, lỡ lòng nào đối với tiểu thụ như vậy?...hức....tao tức nhiều á..."
"thằng điên" jimin giựt lấy chiếc tay nghe đang yên vị trên đầu cậu nhóc rồi hét vào tai khiến cho taehyung đang sướt mướt mà giật mình bay mông khỏi ghế, cũng đáng thôi, taehyung còn không biết cậu vào trong phòng từ bao giờ cơ mà!
"đ** m* thằng ch*, cái mông tôi"
"lau nước mắt đi, tèm nhem rồi, mau lên tớ cho cậu xem cái này"
"vụ gì?" nhanh tróng quệt đi nước mắt, cơn đau đớn ở vùng mông thoáng chốc biến mất, khuôn mặt tỏ ra đau đớn của cậu bạn thân bỗng chốc biến thành vẻ hóng chuyện liền.
"nhìn này" jimin cởi chiếc áo hoodie rồi quay lưng lại cho taehyung xem hình xăm mới được in trên hai bả vai
"cái đéo gì thế? park jimin mày liều quá vậy hả? còn đang đi học đó, có chắc chắn là bên nhau trọn đời không mà xăm tên lên trên cơ thể như vậy?"
"tớ chắc chắn rồi, tớ thấy rất đẹp mà. là xăm chỗ anh jin đó, đẹp không?"
"đẹp con mắt mày? là ông jin sao? để tớ gọi cho ông ấy chửi một trận, tại sao lại xăm cho học sinh cấp 3 chứ!"
"điên à? tớ năn nỉ mãi anh ấy mới xăm cho đó, đẹp lắm mà"
"sao cậu chơi dại quá vậy? nhỡ bà và anh hoseok biết được thì sao? cậu tính thế nào!"
"sao mà biết được, tớ đâu có phải kiểu cởi trần đi loanh quanh nhà đâu, có mỗi cậu và anh jin biết thôi đó"
"ông khép đít lạy mày, bồng bột vừa thôi chứ!"
"nó đâu có quá to, chỉ bằng hai ngón tay cho một tên thôi mà" jimin vừa thanh minh, vừa giơ hai ngón tay lên để đảm bảo.
"ừ thì đã không to, nhưng mà nhỡ không thể bên nhau lâu thì sao? jungkook ở xa như thế, có gặp nhau thường xuyên được đâu hả? nói thì bảo thối mồm thối miệng chứ tớ không chắc hai cậu bên nhau trọn đời đâu mà xăm như vậy!"
"hai cái con người này sao mà giống nhau thế! đúng là chung một lò"
"nói ai vậy?"
"là cậu với anh jin chứ sao? ai cũng nói rằng bọn tớ chia tay rồi không thể bên nhau các thứ, hazz kim taehyung cậu chuẩn bị mua đồ mới bận đi đám cười là vừa rồi"
"ừ để ông đây xem, 18 tuổi đầu mà cưới gì chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com