Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap19

13/6/2021

*tích...tắc....tích...tắc* tiếng đồn hồ là thứ âm thanh duy nhất phát lên trong căn phòng im ắng của kí túc xá. kim ngắn đã chỉ 1h sáng nhưng jungkook vẫn chưa chợp mắt được chút nào. anh mông lung nhìn qua cửa sổ, ngoài trời tuyết đang rơi, là tuyết rơi đầu mùa
seoul mọi ngày đông đúc và ồn ào đêm về lạiamg vẻ tĩnh lặng vô cùng. anh không ngủ được, cứ vô thức nhìn xa xăm mãi.

thời gian cũng trôi nhanh quá, thoáng trốc đã tròn 2 năm anh bước vào giới kpop. đúng! anh đã hoàn thành ước mơ rồi, anh bước trên con đường âm nhạc trong đỉnh cao, anh mang trong mình vô số giải thưởng lớn nhờ giọng hát trời ban và khuôn mặt anh tú. sức nổi bật của anh đã cao vượt xa mong đợi.

nhưng tại sao anh lại buồn thế này, anh nhớ cậu chăng?. không! anh không nhớ cậu, anh là đang thấy có lỗi với cậu.
anh không dữ lời hứa năm xưa, anh đã bỏ cậu rồi. jungkook hẹn hò bí mật với một diễn viên khi cả hai cùng hợp tác trong mv mới, anh không biết cảm xúc của mình như thế nào, nhưng trong lòng anh hiện tại chưa hết tình cảm với  cậu, nhưng lại có ý yêu đương với nữ diễn viên kia, như vậy là sao? jungkook còn không hiểu nổi bản thân mình.

anh chính là đang bắt cá hai tay, hàng đêm nhắn tin với cậu, nhưng cũng đồng thời nhắn tin với nữ diên viên tên areum kia. cậu thì chẳng hay biết, vẫn yêu thương anh như thủa ban đầu, cậu ấp ủ tình yêu tươi đẹp, mong muốn tương lai được làm vợ của anh, được bên anh tới đầu bạc răng long.

nhiều lần jimin có đề cập việc anh công khai mối quan hệ nhưng đều bị anh từ trối, anh luôn miệng nói rằng đây chưa phải là lúc.
jungkook có hai chiếc điện thoại, một là dành để nhăn tin cho areum, chiếc còn lại dùng để nhắn tin với cậu. chính bản thân anh còn tự ghê tởm mình, anh không muốn cắt đứt tình yêu của mình với cậu, nhưng lại không muốn mất đi người bạn gái hiện tại. tình cảm của anh đối với cậu còn vương vấn, nên cứ mập mờ như vậy. anh hiểu cậu yêu anh tới nhường nào, cậu mang trong mình niềm tin được làm vợ anh được chung sống những ngày tháng hạnh phúc.

trong đầu ngày càng hỗn độn, lịch trình dày đặc hiếm khi được nghỉ ngơi sớm như ngày hôm nay, nhưng anh vẫn không ngủ được.
anh lo lắng cho mối tình mập mờ này, lấy chiếc điện thoại ngày ngày nhắn tin với cậu, anh ung dung ngắm người con trai nhỏ bé với nụ cười tự như hoa hồng vàng mà anh nói, anh nhớ cậu quá. vừa hồi tối còn facetime với cậu vậy mà giờ đã nhớ rồi.

anh bận công việc, cũng bận đi chơi với areum nên trả lời tin nhắn khá muộn, đôi lúc chỉ ầm ừ vài câu cho qua chuyện. anh biết jimin cậu buồn nhưng giờ không biết phải làm sao, chiếc điện thoại này chỉ để trong ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng. khi làm việc lại mang điện thoại mới nên không thể xem được tin nhắn, lúc về nhà thì đã ngập thông báo tin nhắn chờ xếp hàng dài.
jimin cậu vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm anh, ngày ngày như một thói quen đều hỏi thăm anh rồi lo lắng sức khoẻ cho anh vì dạo này đông về, trời trở lạnh rồi.

"anh nhớ em, nhưng giờ anh không biết phải làm sao jimin à! chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình tệ bạc như vậy, là anh hứa nhưng anh không thể thực hiện được, là anh sai, xin em tha thứ cho anh"

anh thở dài rồi tiến bước tới cửa sổ, đóng và kéo rèm lại. ngày mai phải làm rất nhiều việc nên việc này nên dừng lại để nghỉ ngơi.
---------------
jimin thức dậy vào 6h sáng, đây có lẽ là một thói quen với cậu, dậy thật sớm để đón bình minh và phụ giúp anh chăm sóc vườn hoa lớn!
hôm nay có taehyung ngủ lại, cả hai người cùng ra vườn hoa để tưới nước và đóng hoa rồi bán.

"jimin nhanh lên!"

"nhỏ miệng thôi bà ngoại và anh hoseok còn ngủ đó!"

"tớ quên"

cũng chẳng phải lạ lẫm gì khi hai người bạn thường xuyên như vậy, từ lâu taehyung đã coi đây như nhà mình. cậu cũng thường xuyên dọn dẹp nhà anh, căn nhà cấp 4 thoáng mộng mơ giữa vườn hoa lớn với cánh cồng bằng cây leo, lâu lắm rồi anh chưa về lại đây nên đã có phần cũ, nhưng cậu vẫn thường xuyên dọn dẹp cẩn thận nên nhà luôn dữ vẻ sạch sẽ, tinh tươm.

không khỉ buổi sáng của busan vốn thoáng đãng, đông lạnh nên tưới hoa cũng không thường xuyên nữa. những hạt sương sớm long lanh vẫn đọng trên những chiếc lá của hoa lan treo trên dàn.
trời không nắng nên không thể phơi hồng khô nữa, nhưng trước đó cậu đã làm sẵn rất nhiều rồi để trong hộp tủ bếp, mỗi lần hoàn thành công việc chỉ cần mở cửa nhà rồi lấy ra pha, ngồi trên ghế tre nhìn ngắm những bông hoa đung đưa theo gió heo may của đông lạnh thật yên bình.

bảo sao cậu yêu busan tới vậy, không khí thoáng đãng cộng thêm những con người vô cùng nhận hậu. chẳng so với seoul, đông đúc và ồn ào, phần lớn cậu thích nơi này hơn.
hôm nay là chủ nhật, khách đã lên đơn từ hồi tối nên sáng chỉ cần cắt hoa rồi bó lại. từng người từng người tới lấy hàng, ai cũng yêu quý cậu cả, vì cậu cũng chăm chỉ và lễ phép đâu khác gì anh.

"bác gửi tiền nhé!"

"cháu cảm ơn ạ, bác đi thong thả!"

đơn cuối đã hết, người phụ nữ trung niên với chiếc xe kéo đã khuất bóng sau cánh cổng đầy dây leo, taehyung ngồi xuống ghế tre rồi thở vào, bây giờ mà uống trà hoa cúc thì tốt biết bao.

"jimin à, uống trà hoa cúc nhé!"

"được thôi!"

cậu đi vào bếp rồi lấy chút trà hoa cúc, taehyung ngồi ở ghế thong thả chờ đợi. công việc kết thúc từ 8h sáng, trời lạnh nên mới hửng chút nắng. cậu mân mê chú mèo bên cạnh, vì jimin mới nhận nuôi một chú mèo . mới đây thôi cậu vừa nhặt được trong chiếc thùng bên bãi rác khi đang khệ nệ mang đống bìa đi vứt.
trời lạnh cóng, chú mèo con run run trong cái rét của đông về, thật tội nghiệp. nó cứ nhìn jimin với ánh mắt đáng thương ươn ướt, cầu xin để cậu cứu lấy mình. jimin mủn lòng mà bế lên tay rồi để nó vào trong lớp áo khoác ấm áp và chạy về nhà.

tối hôm đó...

"đống bìa này thật nặng, phải tống khứ chúng đi cho khỏi chật kho!"

*meo...meo...meo*

"gì đây?" cậu quay đầu nhìn xung quanh, trời đã tối rồi nên cậu sợ ma lắm!"

*meo....meo...meo* tiếng mèo vẫn kêu lên từng hồi, trời lạnh vậy nên cậu muốn nhanh chóng về nhà lắm, nhưng sự tò mò dữ chân cậu ở lại nơi vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường này.

"mèo ở đâu vậy? nghe rất gần" lục lọi một chút, cậu thấy một chiếc hộp  bằng bìa cát tông nấp sau vài túi rác to, nhẹ đẩy túi rác ra, trước mắt cậu là cảnh một chút mèo với bộ lông xám bạc đang run run nép mình vào góc để tránh cái lạnh, bên cạnh để một bát nước và chút thức ăn đã hết từ lâu, trong góc chiếc hộp có dán một tờ giấy ghi " hãy nhận nuôi nó, vì kinh tế khó khăn nên tôi không thể tiếp tục nuôi chú mèo này! tên nó là milk cảm ơn rất nhiều"

hình như đã có rất nhiều người nhìn thấy, hộp đã bị khá nhiều bọc rác to nhỏ che khuất, bé mèo lạnh cóng nhưng cố gắng dương đối mắt nhìn lấy jimin rồi kêu những tiến khàn đục cầu xin vô cùng thương tâm.

"tại sao lại bỏ nó chứ, thật dễ thương" cậu bế mèo trên tay, xoa bộ lông mềm mại, mèo con cảm nhận hơi ấm nên mau chóng chui rúc vào áo khoác cậu.

"bé mèo à, anh rất thương bé! nhưng mà nhà anh có anh trai bị dị ứng với lông mèo, anh không thể..."
định đặt chú mèo trên tay xuống, nó vừa kịp cảm nhận hơi ấm nhưng khi cậu kéo ra, dường như mèo con cảm nhận được việc có người muốn ruồng bỏ mình một lần nữa nên cứ bám chằng lấy cậu, bộ móng yêu ớt xuyên vào áo hoddie bên trong mà níu lại, jimin có chút đau vì móng nhọn cào vào da thịt mình.
bé con bên dưới kêu thảm thiết, cậu thương nó lắm chứ nhưng sợ rằng hoseok sẽ không chịu được mất, anh bị dị ứng với lông mèo, chỉ cần có cọng lông nào lại gần sẽ hắt hơi liên tục không ngừng.

nhưng cậu lại lương thiện như thế, hoseok là bác sĩ khoa nhi, anh hiền lành và tử tế nên chắc cũng không thấy phiền nàn hay bắt cậu bỏ mèo lại đâu, anh đi làm cả ngày nên không thể dính dị ứng được. vậy nên cậu quyết định ôm mèo như một đứa bé và mang về lại nhà.

hiện tại....

"uống trà đi, trả milk cho tớ!" đặt khay trà còn nóng hun hút khói lên mặt bàn, jimin dành lấy bảo bối nhỏ trên tay của người bạn thân, cậu yêu quý bé mèo biết bao, từ khi được nhận nuôi chẳng mấy chốc milk đã béo lên rất nhiều.

"tớ mới chỉ bế một chút thôi mà!"

"không được, là của tớ!"

taehyung thở dài, cậu lấy một chiếc cốc thuỷ tinh rồi đổ chút trà để nhâm nhi. nhìn toàn cảnh khu vườn mới thấy thật mộng mơ, một khung cảnh thật tuyệt vời.

"jungkook...lâu lắm rồi anh ấy chưa về đúng không? các cậu còn giữ liên lạc chứ?"

"còn, tối nào cũng facetime hết, nhưng anh ấy nói rằng lịch trình rất nhiều, bận bịu cả ngày nên không về thăm tớ với bà được!"

"còn việc công khai mối quan hệ? anh ấy cứ để tình cảm bí mật như vậy sao?"

"cậu hâm mộ jungkook mà! anh ấy đâu có ho he gì về việc này đâu. mấy lần tớ nhắc đều làm lơ rồi bảo chưa tới lúc nữa kìa"

"tới lúc là bao giờ chứ? hai năm rồi chứ ít gì. cũng không ngó mặt về đây bao giờ, cậu cũng chịu đựng thật giỏi, đại học chúng ta không ít người theo đuổi vậy mà cậu cũng làm lơ, chẳng phải anh jin cũng đã có ý rồi sao? chi bằng đừng yêu jungkook nữa, anh jin rất tốt mà. tự lập về tài chính, nhan sắc không tệ!"

"sao mà bỏ được chứ! tớ đã xăm tên anh ấy trên người thì cậu nghĩ là tớ dám bỏ sao? anh jin thì cũng tốt thật, mặc dù biết có tên người con trai khác trên lưng tớ mà vẫn không ngừng theo đuổi.
cậu thì tốt rồi, chẳng phải đã bên cạnh anh yoongi sống hạnh phúc sao? nên cảm ơn tớ đi vì không có tớ sao hai cậu đến với nhau được chứ hả?"

đúng! taehyung và yoongi đã bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. yoongi bỏ cuộc khi anh biết jimin yêu jungkook say đắm tới bỗi xăm tên anh lên da thịt, yoongi không còn lí do nào để tiếp tục yêu thầm cậu nữa, taehyung rất tốt, cậu biết an ủi anh. yoongi nhận ra người luôn bên cạnh mình không ai khác ngoài cậu, vậy nên mối tình được diễn ra khi jimin nói với yoongi rằng taehyung yêu anh rất nhiều!

"đừng đánh trống lảng sang chuyện của tớ và yoongi, nhìn lại cậu xem? 20 tuổi đầu vẫn chờ đợi anh ấy về liệu có thật sự tốt không?
tớ đã từng nói địa vị trong xã hội của jungkook chẳng mấy chốc mà cao ngất ngưởng, chính là bây giờ đây. cậu nói xem mình chỉ là người bình thường, nói đúng ra cậu là con nhà có công ty lớn, nhưng jimin à, cậu lựa chọn về busan là để tránh né cái nhà đó, bây giờ liệu công khai cậu sẽ nhận bao lời chỉ trích đây?
tớ nói không phải để chia rẽ hai bọn cậu mà cố gán ghép cậu với anh jin, nhưng tớ biết cậu cũng hiểu, chẳng hay giờ anh ấy lại có người khác rồi ấy chứ!"

"tớ biết mà taehyung, nhưng tớ tin tưởng anh ấy, nếu thật sự như vậy thì tớ sẽ chọn mối quan hệ khác, xoá vết xăm đi, cậu lo cho tớ tớ cũng hiểu, sẽ cẩn trọng mà!"

"tuỳ cậu thôi, dù sao tớ chỉ mong bạn mình hạnh phúc!"

"tớ biết, cảm ơn cậu"

"gần đây rộ tin jungkook hẹn hò với diễm viên areum cậu có biết không?"

"có biết, đã hỏi anh ấy rồi nhưng jungkook nói chỉ là do thông tin vớ vẩn, anh bận bịu cả ngày làm gì có chuyện hẹn hò được với ai?. tớ không biết là nói thật hay nói dối, nhưng tớ tin jungkook."

"tự dưng tớ không muốn hâm mộ anh ấy nữa, jimin à! ở đó có ảnh chứng minh đấy, chụp được mặt cô diễn viên areum đó, còn bóng lưng của người đàn ông rất giống với jungkook, cả hai người họ ngồi trong quán caffe, đặc biệt là ngồi trên phòng dành cho các cặp đôi, nơi đó có rất nhiều cặp đã tỏ tình và bên nhau. cậu nên xem xét lại đó!"

"tớ nhìn cũng thấy giống, anh ấy bên tớ cũng được một năm nên tớ  nhận ra, nhưng tớ thấy không phải sự thật, jungkook bận tối mắt tối mũi tới mức không trả lời được tin nhắn của tớ kia mà"

"cận trọng một chút thì hơn, không khéo là anh ấy thật!"

"tớ biết rồi!"

hai người bạn trò chuyện đôi lúc rồi cũng trở lại nhà.
jungkook đang quay quảng cáo, công việc của anh lúc nào cũng bận rộn như vậy, lịch trình dày đặc khiến đôi lúc anh cảm thấy quá mệt mỏi. nhưng areum thi thoảng lại đến bên cạnh anh rồi âu yếm chuyện trò, điều đó cũng khiến anh đỡ đi phần nào.
anh yêu areum là vì vậy, cô ấy cũng quá là đáng thương khi không biết chính minh cũng bị lừa dối, cô yêu anh bằng cả tấm lòng mặc cho cuộc hẹn hò của họ là bí mật. anh yêu cô vì khi anh mệt mỏi có người bên cạnh rồi an ủi, nhưng trong tâm chí anh vẫn luôn có cậu, con tim vẫn khắc chữ park jimin không hề phai mờ.

"xong, xin cảm ơn mọi người!"

lần này quay quảng cáo cho một hãng xe hơi thể thao, anh thở dài thay lại thường phục rồi chở về lại kí túc. ngồi trên chiếc xe sang chảnh và đắt tiền, anh bỗng đau lòng rồi nhớ lại những ngày tháng cùng cậu đi loanh quanh với xe điện nhỏ, anh chợt nhận ra liệu lựa chọn trở thành người nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền và giàu có như vậy có thật sự tốt thay vì cuộc sống giản dị bên cậu như trước đây.

anh không thích đông người, dường như sự cô độc đã bám trong anh từ những ngày thơ bé khiến anh chỉ muốn được một mình như vậy. anh không cần tài xế mà tự mình lái xe về nhà, anh luôn như vậy.

chiếc xe đắt tiền đậu vào nhà ga, nhẹ mở cánh cửa rồi đi vào trong nhà. như một thói quen chăng? anh ngồi xuống soffa rồi gửi một dòng tin nhắn cho areum.

"em về nhà rồi, quay xong thật mệt, em cần chị"

không mất quá nhiều thời gian, areum soạn tin nhắn rồi gửi lại cho người yêu mình.

"chị qua kí túc nhé!"

"vâng"

areum như liều thuốc tinh thần cho anh, cô thay jimin giúp anh đỡ mệt mỏi. areum đảm đang và hiền lành, cô hiểu chuyện nên vừa lòng anh. jimin thì khác, cậu không biết nấu ăn cũng không giỏi về phần an ủi người khác, nhưng nhờ một cái gì đó khiến cậu trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, cậu có nụ cười đẹp như một đoá hoa hồng vàng sao? hay do con người cậu lương thiện và hiền hoà? chỉ đơn giản là cậu mang lại cho anh cảm giác ấm áp lạ thường, vậy thôi.

thoáng chốc xe riêng của arum đã đậu trước cổng kí túc, nơi đây không hề ai biết ngoài cô và anh quản lí, vì jungkook quá nổi tiếng, anh thường phải chuyển kí túc nhiều lần để không bị làm phiền bởi phóng viên và đặc biệt là dispatch nơi mà bao cặp đôi hẹn hò bị phanh phui.

"chị đến rồi!"

"chị đến rồi sao? em có chút đói"

"chị nấu bữa trưa cho em nhé!"

"vâng"

đúng thật là areum rất giỏi, cô đẹp từ người lẫn tâm hồn, nhưng có lẽ vì tình yêu nên sự tươi đẹp đó nhanh tróng phai mờ.
dáng người của areum trong bếp hệt như một người vợ, nhưng có lẽ hình bóng này không thể lấp đầy được thân ảnh nhỏ nhắn và lanh lợi của cậu trong tâm trí của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com