Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21

areum loay hoay trong bếp tựa như người vợ đảm đang, anh nhìn vào cô và bất chợt nhớ lại hình ảnh cậu nhóc vụng về trong bếp, anh nhìn lại areum và tưởng tượng ra jimin. đúng là anh yêu cậu, nhưng không hiểu areum có sức hút gì khiến anh chẳng muốn rời bỏ.
anh yêu cô như cách anh yêu cậu, không! anh yêu jimin nhiều hơn thế. nhưng vì khoảng cách xa nên chẳng thể gặp nhau thường xuyên, từ đó hình ảnh bị phai mờ theo thời gian.

anh tiến lại gần phía bếp, nơi kí túc này khá an toàn và ít người qua lại, vậy nên jungkook mới thực sự sống một cuộc sống yên bình.
anh ôm lấy vòng eo nhỏ đang chăm chỉ trên bếp, với nồi soup đang sôi toả nùi thơm ngào ngạt. nhưng cảm giác bên areum không giống như cậu, jimin không dùng nước hoa như cô, cậu mang một mùi hương cơ thể nhè nhẹ cuốn hút người ta chỉ muốn ôm đến và vỗ về.

"chị thật đẹp, chị đẹp khi nấu ăn"

"đừng nịnh chị, chẳng phải chị đẹp như vậy để dành cho em ngắm nhìn sao?"

"em biết mà!"

từ bao giờ anh trở nên như vậy? từ bao giờ anh trở nên sắc bén và có chút sến súa như thế? ngày trước anh là một người hiền lành, anh hay ngại ngùng trước những lời khen, anh không quen nỉ non và nịnh bợ vậy mà giờ đây lại là một jeon jungkook hoàn toàn khác. có lẽ sự giàu có và tiếp xúc xã hội đã rèn rũa anh trở thành một người đàn ông thực thụ.

areum đẹp thật đấy, cô mang trong mình một khuôn mặt vô cùng quyến rũ, toát lên vẻ kiêu xa cùng với cơ thể tuyệt đẹp.
khi có những bài báo nhắc đến việc nam ca sĩ jeon jungkook bí mật hẹn hò với nữ diễn viên han areum khiến dân tình hoang mang. đa số mọi người rất ủng hộ vì hai người họ đẹp đôi tới vậy cơ mà.

bữa cơm quây quần chỉ có hai người nhưng chàn ngập tiếng cười hạnh phúc. anh quan tâm cô như quan tâm jimin vậy, areum chính là bản sao của jimin mà chính anh tạo ra.

"em ăn nhiều vào, em gầy đi nhiều rồi"

"chị cũng vậy, người phụ nữ của em phải luôn luôn đẹp mới được!"

"chị biết rồi!"
_______________

jimin và taehyung đang ăn trưa tại canteen, đôi bạn dính lấy nhau như hình với bóng, taehyung cao còn jimin lại lùn lung bé xíu, nhìn họ như một cặp đũa lệch vậy đấy.
bữa trưa là khi cả hai cùng nói với nhau chuyện trên trời dưới đất không thiếu gì. đôi lúc kể về mối  hệ yêu đương rồi những bộ phim hay mà cả hai người cùng tìm được, lắm khi lại chảnh troẹ với nhau chỉ vì miếng ăn.

"cho tớ anh kimbap với!"

"cậu có rồi còn gì?"

"nhưng tớ ăn hết rồi!"

"đáng đời, về nói với yoongi của cậu mua cho. anh ấy cũng đã làm cảnh sát rồi còn gì nữa, giàu muốn chết"

"hazzz, nghĩ lại thấy nản. yoongi đi làm cả ngày, bây giờ anh thừa sức muôi mẹ suchin nhưng mẹ không nghỉ, mẹ nói làm việc quen tay rồi nên không thể ngồi yên được. yoongi mua nhà để sống riêng  nhưng mẹ không về, mẹ muốn ở với tớ cho bớt cô đơn"

"đúng là cô suchin, cô ấy thương cậu hơn cả ba mẹ cậu nữa đó"

"ba mẹ tớ sao? đừng nhắc nữa. cả năm chưa về nổi một lần kìa, không biết là bận cái gì nữa chứ"

"tớ muốn lên seoul thăm jungkook!"

"gì?"

"tớ nhớ anh ấy!"

" cậu biết kí túc anh ấy ở đâu không? jungkook chuyển kí túc rất nhiều lần, anh ấy thường bị làm phiền bởi nhà báo, nói chung là làm người nổi tiếng thật khổ"

"vậy nên tớ mới muốn lên thăm anh ấy, jungkook của tớ mệt mỏi như vậy chắc chắn thấy tớ sẽ đỡ hơn nhiều."

ý định này của cậu quả là sai lầm, điều này khiến họ rời xa nhau ngày một gần. jimin vẫn không hay, anh hạnh phúc bên tình yêu mới mà quên đi một trái tim với lòng tin tưởng mạnh mẽ dành cho mình.
anh quá đáng và chỉ biết nghĩ cho bản thân, từ bao giờ anh đã thành ra như vậy, mỗi một lời nói thốt ra đều đã trưởng thành hơn nhiều. sự va chạm xã hội nhiều hơn có lẽ chỉ biến anh thành người ích kỉ hơn là một jeon jungkook với bộ quần áo thường phục không quá mắc tiền bên vườn hoa rộng lớn ngày nào.

mỗi một lời mật ngọt đối với areum anh đều không thấy có lỗi với cậu, không một chút đau lòng khi bản thân đang phản bội chính người yêu thương mình hết mực. anh chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân, hưởng thụ tình yêu mới như cách còn ấm êm với cậu khi còn ở busan, anh chẳng màng về việc nếu cậu biết chuyện này sẽ đau lòng như thế nào, cuối cùng người đau đớn nhất vẫn phải là anh, tất cả đều có quả báo, tình yêu sẽ dẫm đạp lên con người anh một cách mạnh bạo và khiến anh phải đau đớn tột cùng.

"cảm ơn chị đã đến bên em!"

"chị cũng vậy, hãy ở bên chị thật lâu. chị yêu em và em biết chúng ta đang trong mối quan hệ bí mật, chị muốn chúng ta được công khai."

"việc này...em nghĩ chưa phải là lúc,  để một thời gian nữa được không chị? cho em suy nghĩ"

"chúng ta yêu nhau thật lòng, đâu phải là vì tình yêu để lợi dụng nhau đâu? hay em thấy chị không  xứng đáng để yêu em sao?"

"không chị đừng nghĩ thế, chỉ là em chưa sẵn sàng, chị biết đấy công khai đâu phải là chuyện dễ dàng chị à dư luận của xã hội rất nhiều, họ bàn tán về tình yêu của chúng ta, em lo cho chị!"

"chị biết, nếu em chưa muốn chị cũng không ép, chị sẽ để em suy nghĩ kĩ"

"em cảm ơn."

không phải là anh không sẵn sàng mà là anh sợ, anh sợ rằng bông hoa nhỏ bé kia của anh sụp đổ, nụ cười như đoá hoa hồng vàng sụp tắt trong chốc lát. anh biết rằng cậu chỉ có vẻ ngoài, nhưng sâu thẳm bên trong jimin lại là người vô cùng yêu đuổi. anh hiểu, anh biết tất cả nhưng lại không ngăn nổi bản thân mình tìm tình yêu mới. anh cũng quá ghê tởm bản thân mình rồi.
______________

hết tiết học thì chẳng mấy chốc chiếc xe hơi của yoongi đã đậu ngay trước cửa trường, đây là nơi anh đã từng học và giờ đây có công việc ổn định như hiện tại. như một thói quen chăng? yoongi thường tới đón taehyung và tiện thể để jimin đi ké luôn, chiếc xe khởi động khi cả ba người yên vị trên ghế rồi nhanh chóng lăn bánh trên con đường êm ru.

"em mệt không?" yoongi xoa mái tóc mềm của taehyung hỏi han.

"không mệt, anh đón em tận nơi như vậy mệt gì nữa"

"này này tôi còn ngồi đây đấy nhé" cậu cũng quen rồi, chẳng mấy cậu lại trở về đi xe bus như trước đây mất thôi.

"ừ tại cậu không biết đường yêu anh ấy thôi, yoongi đã về tay tớ rồi thì đừng thương tiếc gì cả"

"tớ không thèm" jimin bĩu môi rồi nhìn taehyung đanh đá

"giờ có thèm cũng không được đâu nhé!" yoongi mỉm cười chọc ghẹo, đôi tay vẫn liên tục di chuyển vô lăng rẽ qua con đường quen thuộc

"yoongi, chúng ta qua tiệm của anh jin nhé!" taehyung đề nghị

"được thôi, chắc cũng có người đang mong ngóng nhau lắm đấy"

"đừng qua đó mà" jimin nũng nịu, dạo này quan hệ của jin và cậu bỗng chốc ngượng ngạo. jin thường xuyên quan tâm jimin, anh theo đuổi cậu rất nhiều.

mỗi khi hoàn thành tiết học anh sẽ phóng mô tô tới đón jimin thay vì để cậu ăn cơm tró trong xe của yoongi, jin chủ động mọi thứ từ mua đồ ăn tới đưa đón cậu. nhưng khi anh mở lời tỏ tình thì jimin ái ngại từ chối, và khi đó mối quan hệ của anh và cậu bỗng chốc xa dần.

"nghe theo số đông đi jimin à, tài xế lái xe là người yêu tớ đó!"

"anh yoongi à, nể tình anh từng thích em đi mà anh. chẳng phải anh rất bận rộn sao? vụ án trộm cắp rần rần đó kìa tại sao không giải quyết chứ? em bắt đầu thấy sai lầm khi lên chiếc xe này rồi đó!" jimin nài nỉ, cậu không muốn mình phải tiếp nhận sự gượng gạo trong tiệm xăm.

"xin lỗi jimin nhưng anh đã yêu taehyung rồi, anh sẽ nghe lời vợ anh hơn nhé! taehyung nhỉ?"

"đúng đúng"

jimin bất lực, cậu biết hai con người này thích gắn ghép mình với jin lắm đây. không phải jin không tốt, anh đối xử với cậu rất tận tình, nhưng vì tình yêu đối với jungkook quá lớn nên không khiến cậu động lòng với anh một lần, tấm lòng của jin bị cậu phũ hết lần này tới lần khác, nhưng sự kiên trì của anh không khiến anh mủn lòng mà vẫn theo đuổi.
jin biết cậu đã có người yêu, nhưng khoảng cách hai người họ quá xa nên nhìn jimin chẳng khác gì độc thân cả, bao nhiêu kẻ ve vãn tán tỉnh cậu khiến jimin vô cùng khó chịu. jungkook không ở gần, anh không bảo vệ cậu khỏi những thứ xấu xa ngoài kia khiến jin bức bối không ngừng. jimin lễ phép lại đáng yêu, cậu có thể nói là chàng trai xinh đẹp nhất mả anh từng thấy, vậy nên không màng việc jimin yêu jungkook say đắm, jin vẫn không ngừng theo đuổi cậu.

chiếc xe đen loáng chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cửa tiệm xăm quen thuộc, nơi đây đã mở cửa bao lâu rồi nhưng vẫn dữ ẻ mới mẻ và đầy tính nghệ thuật.
jin vừa xong một hình xăm, khách hàng rời đi khi khi được anh nhắc nhở vài điều. jin mỏi cổ mà lắc qua lắc lại, gập ngón tay đã mỏi nhừ lại kêu tiếng *rắc rắc* đến vui tai, anh phải làm như vậy vì ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ xăm cho khách nên sương khớp mỏi lắm!

"ồ, xem ai đến này anh chủ jin đẹp trai" yoongi bước vào cửa rồi nói lớn để gây chú ý với thợ xăm bên trong tiệm.

"mọi người đến sao?"

"có cả jimin nữa nhé!" taehyung đi trước rồi khoác vai người bạn e thẹn với đôi má ửng hồng vì ngại ngùng.

"à....jimin hả? mọi người uống nước không? tôi đi mua"

"ấy ấy? người anh em ngồi đó để tôi và taehyung đi mua, cây bán nước tiện lời ngay đây thôi, chúng tôi sẽ đi thật nhanh...à không được đâu taehyung nhỉ? đi thật chậm nhé!" yoongi bằng tuổi jin, hai người chẳng mấy chốc thân thiết vì thường xuyên lại tiệm cùng taehyung, chẳng bù cho jungkook và yoongi gì cả, hai người lúc nào cũng ngột ngạt và chẳng chút vui vẻ gì hết.

"đúng rồi!"  taehyung tán thành câu nói của người yêu, cậu cười giòn rồi nhan tróng kéo tay yoongi đi trong đôi mắt níu lại của cậu bạn thân đang lúng túng vô cùng.

"này...này! đừng như thế chứ taehyung, anh yoongi àaa..."

không kịp ngăn lại, bóng dáng của hai người kia đã biến mất từ lâu sau cánh cửa kính của tiệm xăm. cậu bối rối và bẽn lẽn khi ngồi trước mặt jin. hai đầu ngón tay trỏ không ngừng ma xát vào nhau, đôi lúc lại nắm lại thể hiện sự bối rối.

"sao, ngại anh hả?" jin mỉm cười, đôi bàn tay xăm kín dọn dẹp lại đống đồ nghề. anh rất đẹp trai, những hình xăm trên tay khiến jin càng thêm nam tính, cửa tiệm đông như thế một phần là do người ta đến xăm thật sự, một phần lớn hơn là đến ngắm anh chủ đẹp trai này. jin biết cậu ngại ngùng, anh thì khác, tự tin và dám đối mặt với tất cả.

"dạ...dạ không có" cậu đỏ mặt vội vàng chối, nhưng khuôn mặt kia hình như đã phản chủ của nó mất rồi, hai má ửng hồng, và cả đôi bàn tay động đậy loạn xạ. chữ "ngại" in rõ trên chán kìa.

"anh biết em ngại, ngốc! anh bắt em phải thích anh sao? hửm, anh đã làm gì em đâu mà lúng túng vậy chứ" jin ngồi xuống ghế đối diện cậu, cười nhẹ rồi vuốt mái tóc đen óng mượt mà đang che đi đôi mắt híp xinh đẹp.

"trời ơi sao anh ấy lại ngồi đối diện mình như vậy? căng thẳng muốn chết, còn hơn là đọc thuyết trình trước cả lớp nữa kìa" jimin thầm nghĩ trong đầu, đúng! cậu bối rối quá đi, anh ngồi trước mặt cậu, hành động vuốt tóc làm cậu ngại ngùng như muốn nổ tung, má đỏ hồng như trái ớt.

"đâu có ngại ạ!"

"mặt em đỏ hết lên rồi kìa"

"là...là do trời lạnh đó anh! mặt em sẽ hồng lên khi trời lạnh đó...à...ờm là như vậy đó ạ! haha"

"nhìn em đang rất đáng yêu đó!"

"em muốn hỏi anh chuyện này!"

"sao? em nói đi"

"tại sao...anh biết em đã có người yêu, còn sẵn sàng xăm tên anh ấy lên mình. đã vậy người yêu em còn là jeon jungkook, điều đó anh vẫn không màng mà theo đuổi em, tại sao chứ?"

"em thắc mắc ? yêu cần phải có lí do sao? một điều đơn giản là anh thích em, với cả cậu jungkook đó không bên em mỗi ngày và cũng không thể bảo vệ em được. khi thấy mấy gã ve vãn và tán tỉnh em, jimin em không thích đúng chứ? vậy mà chẳng có ai bảo vệ em cả, anh thấy rất bức bối, anh muốn giúp em đuổi lũ xấu xa dê xồm đó đi. khuôn mặt của em không thể để lũ dơ bẩn đó động vào được"

"haha..em học taewondo đó"

"em có nhắm là đánh nổi một đám côn đồ không?"

"điều này...em chỉ đánh được hai tên thôi, ba tên là mệt nhừ rồi"

"vậy mới nói, jimin cần có người bảo vệ mới được"

"nhưng...tình cảm của anh em không thể..."

"anh sẽ chờ, chẳng phải anh vẫn đang ế đấy thôi"

"có rất nhiều người theo đuổi anh mà, cả nam nữ đều đủ!"

"nhưng anh cần em hơn"

"em ngại lắm đó!"

"vậy mà khi anh nói còn chối nữa kìa!"

không khí không ngại ngùng nhờ sự thẳng thắn của jin. cặp đôi kia hiểu chuyện đi tới tận 10p nên mới về, họ cũng muốn gán ghép hai người này bên nhau lắm rồi.

"nói chuyện vui vẻ như này chắc là..." taehyung trêu ghẹo.

"là gì hả em?" yoongi thắc mắc

"ừm cái này hai người kia tự biết chứ nhỉ?"

"nói gì đó ?" jimin như con mèo xù lông, cậu bày cái mặt giận dỗi nhưng lại cười ngại ngùng.

"anh sắp tán đổ jimin rồi đấy nhé!" jin cùng trêu đùa khiến cặp đôi hò reo, cuối cùng chỉ có một mình jimin ngại muốn đào cái lỗ chui xuống đất luôn cho rồi.

hai chai caffe ấm nóng được đưa đến tay người ngồi ghế, thời tiết lạnh cóng và ngoài trời đầy tuyết rơi, chỉ có thể uống caffe hoặc trà mới giúp cổ họng không bệnh.
mọi người trò chuyện khá lâu vì trời còn sớm, dạo này bắt đầu lên đại học nên jimin không có về nhà dùng bữa trưa nữa mà thay vào là ăn tại canteen của trường. cậu cảm thấy ăn thức ăn của canteen không ngon bằng những món bổ dưỡng mà bà nội nấu hàng ngày, kết thúc giờ học chỉ muốn nhanh chóng về nhà rồi ăn cơm bà nấu thôi.
dạo này cậu tăng cân hay sao mà nhìn có chút mũm mĩm, buổi trưa không dám ăn nhiều nên giờ đói rồi. mặc cho mọi người nói chuyện vui vẻ thì jimin cứ lủi thủi một góc, vờ như bấn  điện thoại nhưng thực ra lại ôm chiếc bụng đói.

mới 5h chiều mà trời đã sụp tối, mùa đông là vậy đấy, cậu muốn trở về nhà nhưng hai người kia vẫn nói chuyện say sưa, mở lời xin về thì lại quá ngại ngùng vì cắt ngang câu chuyện thú vị mà họ đang kể, nhưng cậu đã đói lắm rồi.

"em...em về trước nhé! trời sập tối rồi" jimin ái ngại, dù sao thì cậu cũng không chịu được cơn đói đang ập tới, bụng kêu *ọc ọc* như chơi trống.

"jimin ở lại ăn cơm, anh nấu cơm cho mọi người ăn" jin mở lời, anh nấu nướng rất ngon, ngoài xăm hình thì đây là nghề tay trái của anh đó nhé!

"đúng rồi, anh jin nấu khá lắm đấy, ngày bé anh ấy toàn nấu cho tớ ăn thôi. jimin à gọi điện cho bà nội nhé! nói với bà là hôm nay ăn cơm nhà bạn."

"nhưng..."

"đi mà jimin, lâu lắm rồi chưa ăn cơm anh jin nấu. yoongi nhà tớ nấu ăn cũng rất ngon! hay người làm bữa tối được không?"

"được, jimin à có thể ở lại dùng bữa không? chẳng mấy khi mà" jin cầm trên tay chiếc chìa khoá tiệm rồi ân cần bảo.

"dạ vâng, thế cũng được ạ" cậu thật sự muốn từ trối nhưng cái bụng đói lại thôi thúc cậu ở lại, thay vì ngồi một chuyến xe bus rồi lại đi bộ về nhà thì chẳng phải ăn cơm luôn tại nhà anh jin sẽ tiện hơn sao?"

"nhưng em ăn nhiều lắm đó"

"thức ăn nhà anh không có thiếu đâu, rất nhiều là đằng khác, em có thể ăn anh luôn nữa kìa" jin trêu trọc.

"aisss sao anh lại nói thế chứ" jimin bối rối

"ồ ăn anh luôn, không biết ai ăn ai nhỉ yoongi" taehyung được đà, cậu rất thích trêu bạn mình như vậy, đặc biệt là tới khi jimin đỏ ửng đôi má càng khiến cậu thêm phần thích thú.

"anh bạn, còn chúng tôi ở đây là không có ăn nhau được đâu nhé!" yoongi hùa theo.

"này đừng nói vậy mà~~~" jimin này nỉ.

mọi người cùng cười rồi trở về nhà jin sau khi anh khoá cửa tiệm. chỗ này chỉ là nơi anh thoả thích niềm đam mê xăm hình cùng với thực hiện công việc. nhà jin ở trong một con ngõ cách tiệm không quá xa, chỉ cần đi vài bước là tới, việc đi lại chẳng bất tiện tới nỗi phải đi xe bus .
jin ở một mình, dường như gia sản của ba mẹ đều để lại cho anh cả vì chỉ có mỗi jin là con một, ba mẹ hết sức yêu thương và chiều chuộng nhưng không khiến jin trở thành một người dựa dẫm và lười biếng như bao người khác. thay vào đó anh lại hiểu chuyện và chăm chỉ học tập nghề xăm và hoàn thành nó cho tới thời điểm hiện tại khi ba mẹ đã mất.

gia cảnh có chút khá giả nên nhà jin cũng tương đối lớn, căn nhà  to lớn lại khuất sau ngõ nhỏ của seoul. cũng thật là cô đơn khi jin sống một mình tại nơi đây, đây là lí do tại sao taehyung thường xuyên lại tiệm và chơi cùng anh như vậy, chắc cậu biết răng jin đã cô đơn nhường nào, cố gắng gán ghép jimin với anh cũng để anh có người bầu bạn và chia sẻ niềm vui. 22 năm sống jin mới mở lòng và thích một người.

"woa, nhà anh jin rộng thật đó" jimin cảm thán.

"nó sẽ tốt hơn nếu có người ở cùng anh!" .

"nấu cơm đi, em đói lắm rồi" taehyung chán nản ngồi xuống soffa có lẽ cậu đã quá quen với ngôi nhà này rồi

jimin và taehyung ngồi ngoài phòng khách khi hai người đàn ông lực lưỡng kia làm bữa tối, cậu rút trong túi quần chiếc điện thoại với màu vàng quá đỗi đáng yêu. đây là ốp đôi với jungkook, anh thích màu vàng và được jimin chiều theo ý mình mua một cặp ốp như vậy. cậu vẫn luôn dùng nó suốt hai năm nay mà không tháo, mặc cho jimin có rất nhiều ốp và cả những cái cậu bạn thân nhất tặng, nhưng chẳng mấy khi cậu tháo ra và sử dụng cả.

nhấc máy gọi vào chiếc máy bàn của nhà mình, khi tiếng chuông reo lên một hồi và có người nhấc máy. người đầu dây trả lời, là bà nội.

"alo"

"dạ bà ơi, là cháu đây jimin đây ạ"

"jimin sao? có việc gì vậy cháu"

"bà ơi tối nay cháu không về nhà ăn cơm nhé! cháu ăn nhà bạn ạ"

"được rồi, ăn ngon miệng rồi về sớm nhé!"

"vâng bà!"

bà nội dập máy. jimin cất điện thoại vào trong balo rồi thở dài, cậu cũng muốn về nhà dùng bữa với bà  vì anh hoseok tan làm muộn lắm, bà ở nhà cả ngày có lẽ sẽ cô đơn. nhưng vì cậu đói quá rồi nên chẳng thể ngồi chờ xe bus và chen trúc với một đám người. đã vậy trên xe bus lại nhiều trường hợp dê xồm, lắm khi cậu còn bị sờ mông trên xe bus khi đang nghịch điện thoại nữa kìa. ngày trước khi jungkook còn ở busan cậu không bao giờ bị vậy cả, vì anh luôn che chắn cho cậu, mông của jimin được anh đặt gạch, chỉ là của jeon jungkook mà thôi.

chán nản vì phải ngồi không, đôi bạn thân tựa đầu vào nhau rồi lướt điện thoại, cho tới khi tiếng gọi của yoongi vọng từ trong bếp, đôi mắt của cậu bỗng bừng sáng rồi nhanh chóng chạy xuống bếp làm cho taehyung ngã ngửa mà bất giác chửi thề.

"đ** m* cái tên jimin háu ăn này"

ghế gỗ kéo ra khi bốn người đã rửa tay sạch sẽ cùng với những dĩa thức ăn hun hút khói trên bàn. cũng chỉ là vài món đơn giản như bò cắt lát, gà nướng cùng với soup cà chua thơm lừng, kèm theo kim chi hành lá thật ngon mắt.
bây giờ là 6h mà trời đã tối hẳn, các sạp ăn càng thêm đông người. phố lên đèn và các cặp đôi đã nhanh chóng lên đồ và ra đường dạo quanh mặc cho trời lạnh cóng và tuyết đầu mùa đã rơi phủ trắng xoá.

"thật thơm, món này là anh yoongi nấu hay anh jin nấu vậy ạ?" taehyung thắc mắc, cậu muốn thử tay nghề của người yêu mình đầu tiên, tay chỉ vào bò thái lát ướt da vị thơm lừng.

"là anh!" yoongi lên tiếng .

"chuẩn ngon luôn" jimin ăn vội vàng rồi nắm tay lại chỉ để lại ngón cái biểu thị đang khen đồ ăn vô cùng tuyệt vời.

"cưới anh về anh sẽ nấu cho em ăn hàng ngày!" jin gắp một miếng gà nướng được cắt nhỏ vào bát của jimin.

"anh này, đừng trêu em nữa" cậu trong miệng vẫn lấp đầy thức ăn nhưng cố gắng lí nhí.

"anh jin thật sự là muốn cưới bạn em về lắm rồi sao?"

"muốn, rất muốn"

có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất của jin từ trước tới giờ. từ lâu anh đã quen với việc  ăn một mình, tài năng nấu nướng khá nhưng chỉ ăn vài thứ ăn nhanh để qua bữa, nhưng hôm nay thật sự anh rất vui, có bạn bè đã đánh bay nỗi buồn tủi của anh từ bấy lâu nay.

yoongi và taehyung ngồi trên ghế soffa sau khi đã ăn xong, ai nấy bụng căng tròn vì càn quét hết sạch đống đồ ăn trên đĩa, mọi người đều lười biếng rửa bát nên ăn đã oẳn tù xì, và tất nhiên jin và jimin đã thua, hai người đã phải lết thân xuống bếp dọn dẹp tất cả bãi chiến trường mà mình bày ra trên mặt bàn, tủ bếp và tất tần tật.

"jimin cứ lên nhà nghỉ đi, để anh dọn cho"

"sao thế được ạ, em sẽ dọn cùng anh"

trò chuyện rất nhiêu trong khi dùng bữa nên sự ngại ngùng và e thẹn của cậu bỗng biến mất, thay vào là sự gần gũi như trước đây của cả hai người.

"để em bổ hoa quả nhé! táo trong tủ lạnh anh jin để rất nhiều này"

"được, anh mới mua thôi ngọt lắm đấy"

cậu hào hứng bê chỗ tao trong ngăn tủ lạnh, những trái táo đỏ au cùng với vài giọt nước đã tan khi táo bỏ ra khỏi tủ lạnh đọng trên vỏ thật ngon.

*lạch cạch* chiếc dao sắc bén chia táo ra thành từng miếng.

"ui za" jimin bỗng giật mình rồi bỏ chiếc dao xuống, cậu không cẩn thận đã làm lưỡi dao cắt vào tay và sâu hẳn trong miếng thịt. máu tanh nồng nhanh chóng chảy khiến jin hoảng hốt mà với tạm vài tờ giấy ăn trên mặt bàn gỗ lau đi vệt máu  đã có phần chảy giọt lên chiếc thớt trắng.

"em có đau không? tại sao lại bất cẩn vậy chứ?"

"em...em không sao ạ!"

*tách*

"tớ chụp lại rồi nhé! sẽ là một tấm ảnh thật đẹp trong album của tớ"taehyung cầm chiếc điện thoại, cậu bạn mải mê chụp ảnh và thường đăng chúng lên instagram, twitter hoặc mạng xã hội facebook. mỗi loại đều được số người theo giõi rất cao vì taehyung thường chia sẻ về cuộc sống, thức ăn ngon và đặc biệt là khuôn mặt vô cùng đẹp trai, khả ái cùng với nụ cười hình chữ nhật.

"này taehyung, jimin đang đau lắm đó, không phải lúc để chụp ảnh đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com