Chap23
lặng yên ngồi trong phòng kí túc. sự cô đơn ám muội cả căn phòng chỉ khiến người ta chán nản và mệt mỏi. jungkook ngồi trên chiếc ghế kế cạnh cửa sổ, anh đưa mình ngắm toàn thành phố khi đã lên đèn, bên mình là trai rượu ngoại xa sỉ.
dạo này công việc không ổn định cho lắm vì tinh thần xa sút, anh hốc hác đi nhiều và những cuồng thâm hiện rõ minh chứng cho việc thời gian này anh không nghỉ ngơi tốt lắm. quản lí nhắc nhở liên tục vì năng xuất công việc giảm đáng kể, jungkook không hoàn toàn tập chung vào bài hát và diễn xuất chưa nhập tâm như trước, anh kệt mỏi tới mức bỏ ngoài tai mà chẳng quan tâm điều gì, bộ dạng hiện tại không chỉ công ty quan tâm mà phần lớn người hâm mộ cũng rất lo lắng.
từ ngày hoàn toàn kết thúc với cậu anh như suy sụp, chính vì đã chia tay nên areum không lại kí túc thường xuyên như trước, nhưng không hẳn là không qua. cô vẫn mang cho jungkook nhiều món ăn ngon và chia sẻ cho anh những điều tốt nhất, chỉ vì hai chữ "chị em".
areum vẫn có tình cảm với anh, nhưng cô không muốn khi có một mối quan hệ yêu đương mà trong lòng đối phương lại có người khác. areum trải qua nhiều mối tình bí mật nhưng lần này là lâu nhất, cô không dễ cắt đứt như thế nên họ vẫn duy trì tình cảm "chị em thân thiết". vả lại ngày ngày jungkook càng tiều tuỵ, chính vì vậy areum có thời gian rảnh sẽ qua để an ủi anh bớt được sự buồn tủi.
"anh nhớ em, ngày càng nhớ em"
đường xá đông đúc xe cộ đi lại, ánh sáng của đèn ô tô cùng với điện đường và quán xá sập xình khiến cho seoul hoa lệ thêm phần nhộn nhịp. chẳng bù cho nơi busan anh sống, yên tĩnh và bình yên tới lạ thường. tầm nhìn jungkook chuyển về phía bức ảnh để trên tủ đầu giường, khi đã chia tay với areum anh mới thật sự mang nó ra, tiến đến bên cạnh tấm ảnh, anh cầm nó lên, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang cười tươi được in sau mặt kính, anh cười khổ. nhẹ xoa lên nó rồi rơi nước mắt, cậu thật đẹp, tựa như thiên thần sống với làn da trắng trẻo và mịn màng.
anh nhận ra khi cuộc tình vốn tươi đẹp đã kết thúc, cuộc sống của anh ngày cảnh tẻ nhạt và không một chút tươi sáng. ngồi xuống đệm êm ái, anh ôm tấm ảnh vào trong lòng rồi khóc thầm trong sự đau khổ.
"jimin à liệu em có ổn khổng, em đang làm gì và có quan tâm tới sức khoẻ của mình? anh nhớ em và giờ anh đã hối hận rồi"
"jungkook à!"
gương mặt thân quen đứng phía cuối giường. cậu hiện lên trong ánh sáng mập mờ nhờ ánh đèn sáng len lỏi qua tấm cửa kính. jimin hiện lên trong mơ hồ và nhoè đi khi đôi mắt anh vẫn còn ngấn những giọt nước mặn chát.
"jimin! jimin của anh"
jungkook kích động, anh để tấm ảnh xuống ga giường. vội chạy về phía người thương đang nở nụ cười tươi rói dang tay mời gọi ôm tấm thân tiều tuỵ vào lòng, nơi thoang thoảng mùi hoa oải hương và ấm áp vô cùng.
tiến về phía cuối giường, đưa tay nhẹ chạm vào bờ vai thanh mảnh, hình bóng cậu bỗng biến mất để lại một khoảng không trong vô vọng.
anh ôm đầu ngồi xuống nền nhà khóc lóc. đây thực sự là quả báo, là điều mà anh phải nhận khi lừa dối cậu bao điều. trong lòng anh quặn lên và đau nhói khi bản thân liên tục tưởng tượng ra cậu rồi lại một mình khóc than như cách mà cậu đã phải chịu đựng khi biết mình bị lừa dối.
*cạch*
cửa phòng mở ra, dáng người mảnh mai bước vào. areum lo lắng ôm chầm jungkook vào lòng vì anh kích động rồi liền tục đập đầu mình vào thành giường, tiếng đập kêu lên thảm thương và chứng tỏ rất đau, đầu anh đã ửng đỏ và giường như sắp bật máu, nhưng người kia lại không một chút qua tâm mà vẫn tiếp tục đập mạnh vào thành giường gỗ.
areum cô đã gõ cửa một hồi lâu nhưng không thấy anh ra, nhanh tay bật tung cánh cửa gỗ vì nghe trong phòng tiếc hét thất thanh tới chói tai.
"jungkook! jungkook! em mau bình tĩnh đi"
"JIMIN! JIMIN À! ĐỪNG BIẾN MẤT NHƯ VẬY, XIN EM"
"là chị, là areum, chị ở đây rồi đừng như vậy jungkook, chị sợ lắm em à. em đau ở đâu tại sao lại liên tục đập đầu vào thành giường thế?"
"em đau ở đây, chị ơi em đau lắm. nhưng em biết rằng đây không là gì đối với em ấy khi bản thân em đã lừa dối jimin những một năm trời. chị à chị nói với jimin là em đã hối hận rồi được không?
chị nói lại với em ấy rằng em đã sai, em muốn được jimin ở bên cạnh. làm ơn đi chị!" jungkook liên tục đấm mạnh vào nơi ngực trái mà than khóc liên hồi.
"em phải bình tĩnh, đừng suy nghĩ quá nhiều, công ty và người hâm mộ đang rất lo lắng cho em
đừng như vậy nữa mà"
jungkook im lặng trong vòng tay nhỏ bé của areum, anh không còn ai ngoài người chị này nữa rồi. mọi cảm xúc đổ dồn lên người anh khiến jungkook như điên dại, nhưng areum lại nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh trấn tĩnh khiến anh không còn hét lên rồi tự làm đau mình nữa.
nhưng bên cạnh areum chỉ là cảm giác gia đình, anh không có sự hạnh phúc khi như còn bên cạnh cậu, hương thơm trên cơ thể của aerum là mùi nước hoa đắt tiền, còn trên cơ thể của jimin lại là mùi hương cơ thể dễ chịu.
jungkook cứ thế im lặng ngồi bệt trên sàn nhà mà ngẩn ngơ, areum cứ ngồi đó cho jungkook tựa trên vai mình, vai áo cô đã có chút ướt cho thấy rằng jungkook tuy không kích động nhưng vẫn khóc lóc không thôi.
"lên giường ngồi một chút nhé"
anh nghe theo lời areum răm rắp rồi lên giường ngồi, giương đôi mắt đáng thương và khuôn mặt hốc hác nhìn areum làm cô không khỏi đau lòng. đôi bàn tay thon thả lau nhẹ đi nước mắt vương trên đôi mắt ngấn lệ.
"em ăn gì chưa? đừng uống rượu nữa, ra ngoài ăn chút nhé! chị mang cháo cho em rồi"
"jimin! em ấy sẽ không hận em chứ chị? jimin em ấy sẽ không đau khổ rồi khóc lóc phải không?"
"không hề, jimin ổn em ấy không có đau khổ nên em cũng phải cố lên"
cơ mặt của jungkook dãn hẳn nhưng lại có chút buồn rầu. anh nhìn theo nụ cười nhẹ nhàng của người chị thương yêu rồi mới theo chân cô ra dùng bữa, đúng là cả ngày nay anh không bỏ gì vào bụng, từ khi kết thúc công việc anh chỉ về nhà rồi uống rượu nhốt mình trong căn phòng tối tăm văng vẳng chút ánh đèn ngoài đường lớn.
-----------
jimin cũng chẳng kém, cậu yêu anh và giờ đã luỵ. chỉ nói để cản đi cơn tức giận nhưng trong lòng vẫn để tâm tới cái tên "jeon jungkook" hình xăm không hề xoá đi mà vẫn để coi như là hồi ức tuy đau khổ nhưng lại là một tình yêu nên khắc cốt ghi tâm.
"đừng ngẩn ngơ như vậy nữa jimin, mau ăn cơm"
hôm nay cả đám lại tụ tập tiệm xăm của anh jin. nhìn điệu bộ chán nản của cậu và khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao hấp không khỏi khiến jin lo lắng, cậu bạn thân ngồi bên cạnh mặc dù đã an ủi bao lần nhưng jimin chỉ cười vui cho qua rồi lại tiếp tục như vậy.
"em thật sự ổn không jimin?" jin lo lắng hỏi thăm.
"dạ! em không sao anh" nhìn cậu hiện tại như kẻ bị bỏ đói lâu năm, trước đó cũng tăng cân mà việc này sảy ra đã giúp cho cân nặng của jimin tụt hẳn xuống, khuôn mặt không một chút sức sống và bài học trên giảng đường cũng chẳng để tâm.
đầu óc cậu cứ mãi ngẩn ngơ, đôi mắt sau mỗi đêm dài đều sưng húp và đỏ ửng trông thật đáng thương.
"em không ổn chút nào" jin xoa lên phần sưng húp trên mắt cậu lo lắng, tiện tay gắp một miếng thịt nướng đặt vào bát trống không từ đầu bữa tới giờ. cậu cứ luôn ngẩn ngơ chọc đũa vào bát rồi vô thức nhìn về một phía khiến cho những người vốn thân thiết không khỏi đau lòng.
"em vào nhà về sinh chút nhé!"
jimin chủ động đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cậu tạt nước lên mặt để tỉnh táo khi cơ thể đã quá mệt mỏi. nhìn chằm chằm vào trong gương, cậu chính là chán ghét bản thân mình bây giờ. một lời nói rằng sẽ quên đi anh, gạch cái tên "jeon jungkook" ra khỏi cuộc đời nhưng trong đầu lại cứ chạy quanh khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, rồi hai từ "dừng lại" trong đêm đông gió bấc, làm cho cậu tiều tuỵ và nhung nhớ anh vô cùng.
taehyung đứng ở cửa phòng vệ sinh, cậu bạn vuốt mặt ngán ngẩm khi thấy bạn thân mình hiện tại. cậu vỗ béo cho jimin lắm ấy vậy bây giờ lại trả cho cậu một dáng hình gầy gò và không một chút sức sống.
jimin đi ra thì bất chợt thấy taehyung đang khoanh tay tựa lưng vào tường ngán ngẩm nhìn mình, ngoài hoseok thì đối với taehyung jimin không thể dấu nổi hàng nước mắt đang dưng dưng. cậu ôm lấy taehyung rồi nức nở liên hồi.
"không khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi jimin"
"hức...anh ta bỏ tớ...anh ta lừa dối tớ...hức...vậy mà lại ấm êm bên tình yêu mới...taehyung à...liệu bao năm chờ đợi của tớ chỉ để bỏ đi như vậy sao?...hức..."
"anh ta không đáng để cậu khóc lóc tới thảm thương như vậy, chính vì sự phũ phàng của anh ta nên cậu phải sống thật tốt để cho hắn biết rằng không có anh ta cậu vẫn ổn, nhớ chưa park jimin?"
"ừm"
"nín ngay đi và dẹp bỏ cái khuôn mặt tiều tuỵ đáng thương của cậu ngay cho tớ. anh jin bà và tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu cả đấy!"
"tớ hiểu rồi"
sáng hôm nay cặp đôi kia dường như lại giận nhau vì lí do ngớ ngẩn nào đó, vậy nên yoongi chủ động kéo tay taehyung đi để mua nước chỉ để lại jimin và jin ở lại tiệm xăm. hôm nay mọi người cùng nhau gọi thịt nướng về ăn chứ không lại nhà jin tự nấu như lần trước nữa.
jimin buồn rầu ngồi trên gế soffa của khách, cậu thẫn thờ nhìn về phía màn hình điện thoại rồi nhung nhớ thật nhiều với người ở nơi xa. jin tỉ mỉ xăm cho khách hàng nhưng cũng đánh mắt nhìn về phía con người với khuôn mặt buồn rầu và không chút sức sống, nhìn người mà mình đem lòng yêu thương, anh thật sự rất đau lòng.
hình xăm khách yêu cầu chỉ là hình nhỏ, không quá nhiều thời gian, và lại vị khách này đã đến từ lúc taehyung và yoongi còn ở lại đây nên giờ cũng đã hoàn thành, jin dặn dò khách hàng đôi chút rồi vị khách kia cũng ra về, trả lại một không gian yên ắng cho cả một cửa tiệm rộng lớn.
jin bỏ chiếc gang tay y tế, anh cầm một cốc nước rồi đưa cho jimin. cậu ngẩn ngơ rồi cũng nhận lấy uống một ngụm nhỏ vì cổ họng không quá khô khan.
"em thực sự nhớ cậu ta lắm sao? khi mà chính hắn ta lừa dối em bao điều?"
"em hận anh ấy, cũng thật sự nhớ anh ấy, em hoàn toàn không thể điều khiển nổi mình nữa rồi"
"jimin à, cho anh cơ hội được không? anh sẽ giúp em xoá đi nỗi đau này, được chứ?" jin nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cậu, anh nhìn cậu với đôi mắt cương định và ôn nhu.
thời gian này jin thực sự đã cố hết sức để theo đuổi cậu, nghe tin jungkook và cậu chia tay hay thật sự rất vui, nhưng bản thân anh lại không đành lòng khi jimin liên tục mệt mỏi và chán nản , nhìn cậu như vậy anh thật không thể yên tâm, từ bao giờ một park jimin luôn vui vẻ tươi cười giờ đây lại buồn bã như không một chút sức sống như vậy, chỉ vì một thằng khốn thật không đáng.
"anh jin à..."
"nếu không được anh sẽ chờ đợi, dù sao anh theo đuổi em lâu như vậy cũng chưa được đền đáp một chút nào cả" anh thở dài rồi đứng lên.
"đừng làm em buồn anh nhé" jimin vội dữ bàn tay anh lại, cậu nghĩ rằng giờ đây chỉ có jin sẽ giúp mình quên đi người cũ, có lẽ rằng tìm một tình yêu mới sẽ thật sự tốt hơn tay vì mình cứ luyến tiếc một tình yêu dang dở và đầy dối lừa.
"em...thật sự cho anh cơ hội sao?"
"vâng"
"cảm ơn em, cảm ơn jimin nhiều" jin ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ, rồi buông cậu ra xoa nhẹ khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều vì bao ngày không bỏ chút gì vào bụng.
"nào không buồn nữa, cậu ta đáng sao? hình xăm sau lưng em thì..."
"cứ để vậy được không? em sợ để lại sẹo lắm"
"em muốn là được"
yoongi cõng taehyung trên lưng, cậu bạn trên tay cầm túi nilong đựng vài chai nước miệng cười tươi, họ đã làm hoà rồi.
thấy bạn bè về jin rất vui mừng, tay đan chặt vào tay jimin rồi vội khoe, anh rất hạnh phúc vì tình cảm của mình được đáp chả, nhưng không thể chắc chắn rằng tình yêu này sẽ diễn ra một thời gian lâu như anh tưởng tượng, vì ở đâu đó còn có một người phát điên vì thương nhớ cậu.
"yoongi à, tôi và jimin đã yêu nhau rồi"
"em yêu em có nghe gì không? anh nghe không rõ" yoongi bất ngờ nhưng giả bộ trêu trọc hai người bạn mới thành đôi.
"là yêu nhau đó, jin và jimin đã yêu nhau rồi. anh phải chăm sóc thật tốt cho bạn của em đó"
"được rồi taehyung à, anh ấy có phải bên tớ cả đời đâu mà"
"hửm? không muốn tạo mối quan hệ lâu dài với anh sao?"
"em đâu có ý đó chứ"
-------------
"namjoon anh nói xem cậu ta thật quá quắt"
"thật sự đã lừa dối jimin bí mật hẹn hò một năm trời sao? trước đó anh thấy họ rất hạnh phúc mà, cậu jungkook đó chăm sóc cho jimin rất tốt, không ngại cả mấy ngày trong viện chỉ để bên cạnh jimin cho đỡ chán, ai ngờ lại thay đổi như vậy chứ"
"không phải là "cậu jungkook" mà là "thằng khốn" thằng khốn anh hiểu chưa.
đã vậy còn mặt dày sang nhà để đưa jimin ra ngoài ngõ nói chuyện, không hiểu làm gì mà thằng bé về tới nhà khóc sướt mướt, tới nỗi em không dỗ nổi. một lát anh lấy giúp em chút thuốc bổ được không? thằng bé dạo này gầy đi nhiều lắm, nó suy nghĩ nhiều chết lên được"
"anh biết rồi, phải chi mà em cũng làm như vậy được với anh"
"em cho anh cắm sạc cả đêm rồi còn muốn gì nữa.
anh biết không? tối hôm đó em tính qua nhà để nói chuyện thẳng thắn với thằng khốn đó, vậy mà thấy nó và người yêu mới đang ôm nhau giữa vườn hoa. nực cười thật"
"trả thủ giúp jimin đi em, chẳng phải hobi của anh rất giỏi mấy vụ này sao?"
"em có chụp ảnh lại rồi và muốn đăng tải lên mạng xã hội phanh phui cuộc tình của họ và bộ mặt thật của thắng khốn đó khi một bên yêu jimin một bên lại yêu cô diễn viên areum đó.
nhưng jimin ngăn cản, nghĩ sao đến nước này mà em ấy còn tha thứ được, đáng nhẽ phải cho cậu ta khặp quả báo"
"nếu anh ngoại tình em có..."
"em sẽ cào nát cái mặt anh ra, chặt luôn thằng bé của anh rồi nấu lên đưa cho người tình của anh ăn.
đổ thuốc thiệt lông liều mạnh vào dầu gội đầu của người đó để trọc lóc luôn."
"anh thật sự không dám đâu"
-------------
jungkook bình tĩnh lại rồi ăn chút cháo mà areum đã múc ra bát lớn. cô nhìn anh bằng ánh mắt thương tâm vô cùng, công việc và sức khoẻ tất cả đều bị ảnh hưởng khi cuộc chia tay diễn ra.
hoàn toàn kết thúc chỉ trong một ngày khiến cho cuộc sống của anh bị đảo lộn. cô đơn, mệt mỏi và buồn chán là ba từ duy nhất có thể diễn tả con người anh bây giờ.
"em đừng như vậy nữa, tập chung vào công việc hiện tại đi, em như vậy mọi người đều rất lo lắng"
"em mệt mỏi và chẳng muốn làm gì cả"
"đừng liên tục làm đau mình nữa jungkook à, thay vào uống rượu thì ăn những món bổ dưỡng như thường ngày đi, nhìn em của hiện tại rất hốc hác. em phải làm thế nào để có thể dành lại jimin cho mình, cứ tiếp tục như vậy không thể khiến em trở nên tốt hơn chút nào, cũng không cải thiện được tình hình
em có biết nãy em đập đầu vào thành giường chị đã hoảng thế nào không?"
"em không kiểm soát nổi mình, mỗi khi nhìn về một hướng đều xuất hiện hình bóng jimin.
đôi lúc em thấy jimin cười, rồi có lần em thấy jimin khóc, nhìn em ấy thật đau khổ nhưng khi chạm vào lại biến mất. em mệt mỏi, em nhung nhớ nhưng người sai là em, em không thể làm gì nữa. có lẽ đây là quả báo của em, em nên chấp nhận nó, tất cả không là gì như nỗi đau mà jinin phải trải qua"
"chính vì em không thể làm gì nữa nên hãy cố gắng vào công việc của mình, bao nhiêu lần biểu diễn em vẫn đang bỏ lỡ đấy, fan tất lo lắng, và em xem mạng xã hội của mình đi, tất cả người hâm mộ đều đăng những dòng trạng thái để hỏi thăm sức khoẻ của em, tìm hiểu về tình hình là lí do tại sao idol của họ bỗng chốc hoãn lại bao nhiêu lịch trình cùng với vẻ bề ngoài hốc hác không một chút sức sống như vậy.
em đã là người của dân chúng, không phải là jeon jungkook của ngày xưa nữa rồi, chính em phải biết mình làm gì cũng đều có tầm ảnh hưởng, thế nên tiếp tục trở lại bình thường đi, mãi mãi như vậy không làm tình yêu một lần nữa nảy nở đâu"
"em hiểu rồi, nếu không có chị chắc em sẽ tiều tuỵ tới chết mất, lần đầu tiên em cảm nhận thực sự có không khí gia đình.
cảm ơn chị, một ngày nào đó em sẽ khiến jimin về lại bên em, nhưng mà là cách của môt jeon jungkook trưởng thành hơn nữa"
"biết như vậy là tốt, ăn đi cháo chị nấu vừa miệng em chứ?"
"vâng, thức ăn chị nấu lúc nào cũng ngon cả"
areum hiểu chuyện, cô là con của một nhà gia giáo và được dạy dỗ đàng hoàng, hiện tại cô viết vai trò của mình nằm ở đâu chứ không phải người yêu bí mật của anh nữa.
trên cương vị của một người chị thì cô không nhẫn tâm để jungkook lúc nào cũng mệt mỏi như vậy, anh đã trải qua cảm giác mà areum đã từng trải, cô biết rằng chính mình cũng nên làm gì đó để giúp cho anh bớt đi phần nào.
khi areum đã trở về nhà của mình, anh lê thê bước lại vào căn phòng nồng nặc mùi rượu. chán nản cầm trên tay chai rượu ngoại lặng thinh trên bàn rồi tiến về phía bếp cất vào trong ngăn tủ, không thể đếm nổi từ ngày hai người rời xa anh đã uống hết bao nhiêu chai, phía trong thùng rác chỉ tồn tại một đống vỏ bia và bình rượu thuỷ tinh bóng loáng.
tịnh tâm ngả mình xuống giường êm ái, anh cầm trên tay chiếc điện thoại cũ mà trước đây đã từng nhắn tin với cậu. đọc lại những dòng tin nhắn cũ anh cười nhẹ.
mấy nay anh thật sự rất buồn, hàng đêm không nhắn tin với cậu nữa khiến cho anh chán nản. thường ngày cậu sẽ an ủi anh, động viên khi mà công việc quá áp lực đổ đống lên đầu, nhưng bây giờ thì không. chỉ một thân anh một mình trong kí túc xá rộng lớn làm bạn với rượu bia.
lôi trong túi áo khoác một bao thuốc lá, cậu đã từng nói rằng cậu rất ghét mùi này. chẳng biết từ bao giờ mà anh lại tìm đến cái chất kích thích hại người này để xả stress, một jeon jungkook ngày xưa sẽ không bao giờ như vậy cả.
khói thuốc ảo huyền bay trong căn phòng, anh đứng trước cửa sổ lớn nhìn bao quát xuống dưới thành phố trong đêm muộn. giờ đây người đi lại đã vơi hẳn, chị để lại những ánh đèn chiếu xuống mặt đường trông đến là cô đơn,
tàn thuốc rơi xuống thềm của cửa sổ lớn, nó vô dụng và vô vị như cái tình yêu của anh và cậu vậy đấy.
anh chán trườm lấy thêm một điếu nữa khi điếu trước đã cháy gần hết, điếu thuốc lá mới một lần nữa được đốt cháy đỏ vì có lẽ một điếu thuốc không hề làm vơi đi nỗi đau khổ và dằn vặt trong con người của anh hiện tại.
anh chẳng còn cách nào ngoài tin tưởng và nghe lời người chị kính yêu, dường như trong đầu anh đã lập lên một kế hoạch, khi đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên chứng tỏ điều đó và điếu thuốc cuối cùng được anh nhẫn tâm vứt qua kẽ cửa sổ vồi vô tư rơi vào khoảng không lạnh lẽo của mùa đông seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com