chap24
những ngày tháng xa rời nhau ai cũng cảm thấy đau khổ, người thì nhớ nhung xen lẫn hận thù, người lại dằn vặt tới thấu lương tâm. nhưng có lẽ thời gian dần trôi và điều đó cũng đã dần thay đổi, chỉ là tình yêu dành cho nhau luôn không thay đổi và niềm khao khát được bên nhau một lần nữa vẫn rực cháy trong lòng mỗi người.
bốn năm, bốn năm kể từ khi rời xa nhau, có lẽ rằng mối quan hệ của jin và jimin không dài tới thế. cậu nói chia tay anh đầu tiên vì tình yêu dành cho jungkook vẫn quá sâu đâm, người tổn thương nhất chính là jin, và anh hiểu điều đó nên luôn luôn tôn trọng ý kiến của cậu, hai người thực sự đã trở thành bạn tốt chứ không phải là cạch mặt nhau như hàng tá cặp đôi ngoài kia.
jimin đã ra trường được một năm, cậu không lựa chọn nghệ thuật mà thay vào đó lại làm một biên tập viên, cậu cảm thấy công việc này thất sự phù hợp với mình hơn thay vì múa đương đại, bởi trong quá trình học đại học, cậu đã gặp một tại nạn và thực sự để lại vấn đề sương khớp. bác sĩ đã nói rằng không thể tiếp tục việc nhảy múa hiện tại nữa, chính vì vậy cậu phải rời xa đam mê của chính mình.
đến bây giờ cậu vẫn độc thân, cậu không hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì nữa. cậu biết rằng tình yêu dành cho anh vẫn tồn tại trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu, bao nhiêu sự theo đuổi đều gạt bỏ ra đằng sau và tiếp tục phấn đấu trong công việc hiện tại.
là một biên tập viên nên bản thân cậu phải thức khuya dậy sớm hàng ngày. thời gian ăn uống còn không có nói chi đến việc hẹn hò.
yoongi và taehyung đã kết hôn từ một năm trước khi taehyung hoàn toàn tìm được một công việc yêu thích, chính là bác sĩ và làm trong bệnh viện gần nhà. tất cả đều đã chuyển nhà lên seoul và công tác tại đó, chính cậu cũng không ngờ việc mình trở về lại seoul hoa lệ, vì tính chất công việc nên phải chấp nhận rời khỏi busan yên bình.
taehyung nhiều lần nhắc nhở bạn mình chí ít phải hẹn hò chứ không thể độc thân như vậy mãi được, nhưng jimin đều gạt bỏ tất cả mà chăm chăm vào công việc, mặc cho bây giờ đã độc lập về kinh tế và thừa sức mua được nhà và xe cho mình.
xoa xoa phần thái dương có phần nhức mỏi, jimin chán nản đọc lại tin tức thiết yếu, một người đàn ông chừng ngoài năm mươi tiến đến và đặt cốc caffe đá xuống bàn, đây là quản lí bộ phận thời sự và đặc biệt thân thiết với jimin.
"uống chút caffe đi, dạo này nhìn cháu xuống sắc lắm đấy nhé! biên tập viên đẹp trai nhất bộ phận mà để như vậy là không ổn"
"aiss chú cứ đùa cháu, từ tối tới giờ cháu chưa đổ gì vào bụng cả, sắp quay chưa chú, lần nào cũng tan làm muộn hết làm cháu chạy vội về nhà ăn nấy ăn nể đó thôi"
"gầy gò lắm rồi đấy nhé! bản tin cuối cùng rồi nên cố lên"
"vâng vâng"
" ANH PARK, BẮT ĐẦU QUAY" giọng nói của người bấm máy vang lên ngay gần đó khiến jimin chán nản uống một ngụm caffe lấy lại tỉnh táo rồi nhanh chóng vào vị trí của mình.
"xin chào quý vị và khán giả! chào mừng các quý vị đến với bản tin tối ngày hôm nay...."
công việc kết thúc khi phố đã vơi người, cậu lê thê bước ra khỏi trường quay rồi lái xe của mình về lại nhà riêng. đây có lẽ là một thói quen, nhưng cậu không cảm thấy buồn rầu vì ngay cạnh nhà mình có bạn thân và thường xuyên qua lại để cùng dùng bữa, chỉ tiếc rằng jimin sống một mình và có chút cô đơn.
đèn đường rọi chiếu xuống con đường thật vắng lặng, đây là nơi cậu thường xuyên qua lại nên đã quen dần với sự yên ắng của nó khi đêm đã buông màn.
mùa hè nóng nực nên cậu chỉ muốn chạy xe thật nhanh về nhà để tắm rửa sạch sẽ rồi ngả mình trên chiếc giường êm ái. chợt nhận ra mình chưa ăn gì, cả sáng chỉ ăn vội hai cuộn kimbap rồi để bụng đói tới giờ, chính vì vậy cậu lập tức đánh xe vào một tiệm gà gần đó để mua một chút thức ăn nhanh, vả lại đây còn là chỗ quen biết nữa chứ.
"cô jung, cho cháu lấy một phần gà mang về, thêm cả trà đào cô nhé!"
"aigoo, biên tập park đã tan làm rồi sao? chắc cháu mệt lắm"người phụ nữ nhìn cậu cười tươi, tay vẫn tiếp tục chiên những miếng gà thơm ngon trong chảo dầu vàng ươm sôi sùng sục.
"mệt thì không mệt lắm, tính chất công việc mà cô. chỉ là đói bụng nên là nhớ mùi gà của tiệm cô jung thôi à"
"thằng bé này khéo nịnh cô quá"
"cháu nói thật đó nha, gà của tiệm cô jung ngon số một"
"vậy cô sẽ cho jimin thêm nhiều củ cải muối ăn kèm, của cháu đây, nhớ ăn khi còn nóng nha"
"dạ cháu cảm ơn cô"
chiếc xe hơi bóng loáng khuất giần sau màn đêm nóng bức của mùa hè seoul. cậu thực sự rất đói, hương thơm của miếng gà trong túi nilong toả ra thôi thúc biên tập park đạp ga để nhanh tróng chở về lại căn nhà riêng thưởng thức.
cánh cổng mở ra, cậu đậu xe vào thảm cỏ trong sân rộng rồi nhanh chóng mở cửa vào nhà. khu vực này rất thoáng mát, ít khi bị làm phiền bởi hàng xóm và sảy ra trộm cắp, vậy nên người đi sớm về khuya lúc nào nhà cũng vắng người như cậu không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề an ninh của khu phố.
nhà của taehyung vẫn sáng đèn, cặp đôi này thường đi ngủ muộn vậy đấy! jimin cởi chiếc áp vets bên ngoài rồi nới lỏng cả vạt ra khỏi cổ. khoác lên mình bộ vets trông cậu rất thanh lịch, nhưng thật sự cậu chỉ muốn nhanh chóng cởi bỏ nó ra, vì khi đó cậu như chút đi một phần mệt mỏi trong cả ngày dài vậy.
đặt túi gà lên trên bàn, jimin thở dài rồi lên lầu tắm rửa, cậu thích ngâm mình trong bồn tắm mát lạnh để xua đi cái nóng nực của mùa hè gay gắt.
nước mát bao trùm cả cơ thể đẹp tuyệt trần, cậu thả mình nằm trong bồn rồi hưởng thụ, mỗi khi đi làm về jimin chỉ cần như thế là đủ. hôm nay nóng hơn thường ngày một chút nên cậu muốn ngâm lâu hơn, đưa tầm mắt nhìn về gạch lát tường trắng xoá hiện lên trong ánh đèn nhà tắm, cậu bất chợt nhớ về người thương ngày nào.
tình cảm vẫn chưa hề phai mờ mặc cho anh đã làm tổn thương trái tim cậu , chỉ là jimin đang cố gắng lừa dối mình rằng "mình đã quên đi anh ta, mình hận tên khốn nạn đó đã phản bội mình" chứ không hề vơi bớt tình yêu dành cho jungkook.
hình xăm vẫn ở đó, nằm trên vai của cậu nơi ít ai biết tới. nhiều lần muốn xoá đi nhưng tiếc nuối, tâm can không cho phép cái tên "jeon jungkook" biến mất trong con người cậu, vì vậy nó cứ nằm đó suốt năm năm trời cùng với cậu ôm nỗi nhớ và tình yêu dở dang.
cậu thẫn thờ một lúc lâu khi nghe dưới bếp có tiếng trò chuyện và cười lớn, không lẽ nhà cậu thực sự có trộm hay sao? cửa cổng chỉ đóng tạm chứ chưa khoá, cửa nhà khép hờ thôi. nhanh tay mặc quần áo, jimin chạy vội vào phòng.
"chết rồi cái thân mình thì làm được gì, không thể đánh nổi mấy tên cùng một lúc được.
cầm gì để phòng thân đây? à đúng rồi, chiếc đàn này có lẽ sẽ dùng được" jimin với tạm lấy chiếc đàn guitar để cạnh đầu giường, mấy nay cậu có hứng thú với ca nhạc nên sắm cho mình một cây đàn để học đánh cũng như ca hát vu vơ.
nhẹ bước xuống dưới lầu, nhà jimin không to quá mà chỉ vừa đủ ba người ở, cậu rình mỏ xuống cửa bếp rồi bỗng chốc đứng hình.
"này....này"
yoongi và taehyung đang ngồi tại bàn bếp, hai người trên tay cầm một miếng gà ăn rất ngon miệng, nhìn thấy jimin đi xuống còn không ngại mời vào cùng ăn.
"ồ jimin, vào đây ăn đi, cứ tự nhiên như nhà của mình nhé!"
"đ** m** đây là nhà của bố, gà cũng là của bố, sao cứ có cái ăn là hai người xuất hiện như ma vậy?"
"đùa, vợ chồng ông đây gọi khàn cổ có thấy thưa đâu, với cả ai bảo để gà trên bàn làm gì chứ hả? ngon đúng không yoongi?"
"ngon, ngon" yoongi tán thành, đưa ngón cái thể hiện sự đồng tình.
jimin cậu luôn vậy, mỗi khi mua đồ ăn ngon thì chắc chắn sẽ bị cặp đôi này nẻm trước vài miếng, cậu đã quá quen, vả lại cả ngày mệt mỏi không muốn đôi co nữa nên cùng ngồi xuống ăn, may thay taehyung cũng có chút biết điều nên mang theo kimbap, snack, nước và một đống đồ ăn vặt qua cùng ăn
ngày qua ngày cậu luôn phải trải qua cuộc sống lặp đi lặp lại như thế, nhưng cũng không hẳn là chán nản vì chí ít cậu cũng có bạn bè, ba người cùng sống với nhau tại seoul nên cũng rất vui.
trời quá khuya hai người kia mới trở về nhà, jimin dọn dẹp lại một chút, cho mèo mlik đã đói bụng ăn tối rồi cũng lên phòng nằm nghỉ. mèo milk được cậu đón lên seoul cùng ở vì quá nhớ nhung, ai chứ bảo bối nhỏ này thì không thể thiếu được.
ngày mai là chủ nhật nên cậu sẽ về nhà ba mình. đây là chuyện thường xuyên rồi mặc cho jimin cậu không hứng thú cho lắm, chỉ là về cho có lệ vì chẳng lẽ con trai ở seoul lại không về thăm ba và dì lấy một lần.
suy nghĩ đi suy nghĩ lại chính cậu vẫn không hiểu, tại sao ba mình lại để con ả được gọi là dì ghẻ của mình lừa dối lâu như vậy.
cô ta chỉ kém anh trai cậu năm tuổi mà lại cưới một người đàn ông đã hơn sáu mươi.
cô ta chỉ ở nhà, tiêu tiền hoang phí sai bảo người làm như một bà chủ thực thụ và đặc biệt mỗi khi jimin về lại nhà cô ả lại cố gắng tiếp cận cậu, chắc chắn ả ta không biết cậu là "gay" mà. để mà nói cô ta chỉ là một công cụ tình dục của ba cậu mà thôi, sắc đẹp có nhưng tâm hồn của một người phụ nữ thực thụ không có trong con người dơ bẩn ấy.
nghĩ đến lại thật nhức óc, cậu ngày càng chán ghét cái căn nhà đó, đầy sự dối lừa và giả tạo. ba cậu không chào đón cậu cho lắm, ông ta nghĩ rằng tống khứ được hai anh em cậu về busan rồi nhưng lại không ngờ đứa con trai út của ông lại trở về seoul để làm việc. nhưng cũng có phần nở mày nở mặt vì cậu là một biên tập viên có tiếng cơ mà.
thật yên tĩnh, cậu lựa chọn nơi này để sinh sống thật quá đúng đắn so với ngoài thành phố, cả đêm chẳng có gì ngoài tiếng dế kêu ngoài thảm cỏ, những khoảnh khắc như vậy thật nhớ anh biết bao. mang lại cảm giác khi hai người bên nhau và cùng âu yếm trong căn nhà cấp bốn dữa vườn hoa rộng lớn tươi đẹp.
nhưng tiếc thay vườn hoa đó không còn tồn tại nữa thay vào là bãi đất trống, vì jungkook đã quy hoạch hết rồi bởi chẳng ai chăm sóc nó nữa, căn nhà chỉ khoá cửa để đó trông thiếu sức sống vô cùng.
hàng lông mi trĩu nặng khi cậu vẫn đang vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, jimin cởi trần đi ngủ cho mát. cả ngày mệt mỏi chỉ muốn nằm dài trên giường rồi ngủ một giấc sâu tới sáng.
nhưng có một điều kì lạ rằng, buổi sáng thức dậy cậu đều thấy toàn thân đau nhức, trên cổ xuất hiện nhiều vết tím cho cắn mút, mỗi đêm đều có cảm giác như ai đó ôm chặt mình, mùi hương gỗ trầm đến là quen thuộc. lần nào phát giác và muốn tỉnh dậy nhưng đều không thể, mắt cậu cứ trùng xuống rồi ngủ thật say vì khi đó cậu đang dở giấc ngủ, cả ngày cắm đầu vào công việc nên thời gian nghỉ ngơi rất ít, điều này đã thực sự sảy ra được một năm trở lại đây rồi.
vì công việc quá bận rộn nên cậu không thể để ý nhiều tới việc này, khi thức dậy đều coi như mình ngủ mơ tự cấu cổ, rồi cho rằng mình nằm sai tư thế nên người mới liên tục đau nhức. còn cảm giác ấm áp như có người ôm thì nghĩ rằng là ảo giác mà ra, hoặc là mèo milk quấn lấy mình nên mới như vậy.
càng ngày công việc của cậu càng tăng tiến, điều đó lại gán thêm rằng cậu phải thêm bận rộn, mỗi sáng dậy thật sớm để đọc bản tin thời sự sáng, tới ăn còn không kịp nói chi tới quan tâm tới việc này chứ.
mặc dù thứ bảy chủ nhật cậu không phải tới đài chuyền hình nhưng cậu cũng không mấy bận tâm vì những ngày được nghỉ ngơi này cậu chỉ muốn ngủ thật nhiều.
jimin đã say giấc, nửa đêm có một người đàn ông cao to bước vào từ cửa ban công. anh ta mặc bộ đồ đen như tàng hình trong bóng đêm, đi vào phòng như chính căn nhà của mình ngả lưng xuống giường rồi ôm cậu vào lòng. nhưng có lẽ hôm nay hắn thực sự đã mệt mỏi nên chỉ yên vị ôm cậu chứ không hề hôn và mút mát nơi cổ trắng ngần của cậu nữa.
người đàn ông lạ đặt lên trán cậu một nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon rồi cũng say giấc. đó như một thói quen, an ninh của nơi này tốt như vậy mà tại sao lại có người lẻn vào nhà cậu mà làm những hành động vừa biến thái lại vừa nhẹ nhàng như thế kia?
anh ta là ai? khuôn mặt thực sự điển trai lấp ló qua ánh đèn đường chiếu sáng, bàn tay to lớn ôm lấy eo nhỏ rồi dần dần chìm vào hơi thở đều đều.
sau gáy hắn ta để lộ qua cổ áo một hình xăm lớn với hoạ tiết tỉ mỉ và hình xăm đó có tên "park jimin" kèm theo một đoá hoa hồng vàng đỡ lấy phía dưới.
vậy anh ta ra vào bằng cách nào? trong khi an ninh khu này cực kì tốt, vậy nên chỉ có người cùng sống trong khu này mới có thể dễ dàng đi vào nhà cậu như thế.
những ngôi nhà sát cạnh nhau và ban công cũng vậy, khi ánh đèn trong phòng cậu tắt, người đó đã luồn qua đường ban công và mở ra cánh cửa mà cậu quên khoá trái một thời gian lâu nay.
jimin ngày ngày ở trường quay, cậu sao mà để ý nổi những thứ ấy trong khi cậu đã mệt nhoài và chỉ muốn ngủ thật nhanh. nhưng tới tờ mờ sáng người đó lại thức dậy và rời đi khi cậu vẫn say giấc, anh ta nhẹ nhàng hôn cậu, tham lam hít hà mùi hương cơ thể quấn hút của jimin rồi mới luyến tiếc rời đi.
jimin tỉnh dậy khi ánh nắng mặt trời đã lấp sau ánh rèm màu xanh ngọc, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi bẻ qua bẻ lại những ngón tay của mình, vươn vai rồi dụi dụi mắt với tầm nhìn mờ mờ của người mới ngủ dậy.
người của cậu hôm nay vẫn rất mỏi, tiến đến nơi rèm cửa đang được kéo lại, cậu mở toang như chào ánh nắng sáng sớm. nói là sáng sớm chứ cũng gần chín giờ mất rồi.
lật đật đi vào trong nhà vệ sinh jimin bất ngờ vì hôm nay trên cổ mình không có những vết đỏ tím nữa, cậu niềm nở cười tươi vì nghĩ rằng mình không nằm mơ nữa rồi.
"chà chà, hôm nay trên cổ không có vết tím nữa, jimin mày làm tốt lắm! sẽ không bị taehyung nói rằng đang hẹn hò bí mật nữa rồi"
cậu lấy bàn chải rồi quẹt một chút kem đánh răng bạc hà bắt đầu vệ sinh cá nhân. không khí hôm nay rất tốt, trời tuy nắng nhưng vẫn mát mẻ nên có lẽ cậu cũng có hứng thú ra ngoài, nhưng không hẳn là thích việc trở về nhà ba của mình, ngôi nhà được cho là gắn bó với cậu suốt mười bảy năm trời nhưng trong lòng cậu lại muốn tránh xa.
bữa sáng rất đơn giản, vì là ngày nghỉ nên cậu dậy có muộn chút hơn thường ngày. lấy từ tủ bếp được làm bằng gỗ tinh tế một gói ngũ cốc, đổ chút sữa bò trong tủ lạnh, jimin đặt mình xuống ghế rồi thưởng thức bữa sáng thật ngon lành.
điện thoại nằm yên vị trên mặt bàn, cậu với lấy rồi dạo quanh mạng xã hội một chút. cậu thực sự là một biên tập viên nổi tiếng, mạng xã hội từ instagram đến facebook và cả twitter đều có hàng nghìn lượt theo giõi, mỗi bức ảnh đăng lên dù không có mặt cậu hay không vẫn hiện lên lượt tương tác rất lớn.
jimin cậu thực sự rất mãn nguyện với cuộc sống độc thân hiện tại, tự do và êm đềm. cậu chưa nghĩ đến việc tiếp tục một mối quan hệ yêu đương nào khác nữa vì vốn dĩ cậu hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu rồi, chỉ là khi hẹn hò với jin cậu vẫn không quên được người cũ, vì vậy buông bỏ sẽ tốt cho cả hai thay vì yêu đương vô vị.
"thằng nhóc taehyung lại đăng hình nữa rồi, hazz nhìn vợ chồng nó kìa, hạnh phúc biết bao nhiêu"
"aisss, sao cái tên dở hơi đó lại đang cái tấm mình đang cắn miếng gà chứ, xấu xí chết lên được!"
"chết cha, quên dặt quần áo, cũng tại hai cái người đó tối qua làm mình tưởng có trộm vào nhà không. ôi trời còn chưa cho milk ăn sáng, milk à ăn sáng thôi bé con!"
những công việc thiết yếu trong một buổi sang cậu đã hoàn thành xong, bây giờ chỉ là lái xe tới nhà của ba rồi cùng dùng bữa trưa rồi nhanh chóng ra về, cậu thực sự không thích cái không khí trong căn nhà đó chút nào.
chiếc xe hơi lùi ra khỏi cổng nhà, xe lăn bánh tiến ra con đường lớn, jimin ngoái đầu nhìn một căn nhà bên cạnh nhà mình, nhà này rất rộng, chắc chăn là một người rất giàu để mua.
sáng nào dù dậy sớm hay muộn cậu đều thấy nó đóng cửa im ỉm, nhưng thi thoảng đi qua vẫn thấy trong nhà sáng đèn, cậu đặc biệt thích vườn hoa nhỏ trước nhà, nó có một khóm hoa hồng vàng trồng riêng so với loại khác được trồng xen lẫn nhau. jimin thường xuyên để ý tới khóm hồng vàng đó vì nhìn thấy nó làm cậu nhớ đến một người.
ở nơi biệt thự của nhà ba cậu cách cũng khá xa, nói chung là jimin rất ngại về đó vì căn bản cậu rất lười, những ngày nghỉ không thể dành cho mình một buổi sáng để xem tivi nghỉ ngơi và chơi với mèo milk làm jimin khá bực bội. việc trở về nhà thăm ba mình vào cuối tuần cũng là gợi ý của hoseok, nhưng nếu cậu không nghe thì chắc chắn người anh trai này sẽ cạch mặt cậu luôn mất.
đường xá seoul rất nhộn nhịp, ngày nghỉ nên người ta ra đường chơi khá đông đúc mặc dù ngày bình thường cũng đã đông vậy rồi. rất ồn ào và vô số điều mới, nhưng jimin cậu lại thích không khí của busan hơn, ấm áp, ôn hoà cà thực sự khiến cậu thoải mái.
đôi mắt cậu vô vị nhìn vào đường thẳng, tay lái vẫn di chuyển vô lăng lách qua từng chiếc ô tô phía trước đang cản trở đầu xe.
chiếc xe hơi đậu vào phía trong của thảm cỏ lớn của ngôi biệt thự. jimin mở cửa xe rồi thở dài chán nản sải chân bước vào trong nhà.
đập vào mắt cậu là cảnh cô ả đang õng ẹo bên cạnh người ba ngu ngốc vòi vĩnh đủ kiểu.
"anh yêu, anh có thể mua cho em chiếc túi đó không? em thực sự rất thích, bạn bè của em ai cũng có hết"
"tiền anh đưa em không đủ sao?"
"dạ không có"
"anh sẽ mua cho em nhé bé con"
"dạ chào ba, chào dì con mới qua, chắc hẳn đã làm phiền giây phút mặn nồng của hai người rồi" jimin đứng ở cửa, cậu để vẻ mặt mỉa mai rõ thấy rồi mới bước vào nhà.
"jimin qua hả con, không có lại đây nào"
cậu chán nản ngồi xuống ghế soffa đắth tiền, nhìn cô ả bên cạnh ba cậu một khách khinh bỉ. cô tả ăn mặc chảnh choẹ và hở hang đến là hư hỏng, mặc cho ở nhà nhưng make up đậm tới mức người ta phải giật mình, mùi nước hoa sặc sụa khi bước lại gần khiến jimin cậu phải nhíu mày.
"để dì đi lấy nước cho con" ả ta đứng dậy để lại hai ba con cậu ngồi đó.
"công việc của con vẫn ổn chứ?"
"ổn ạ, không gặp phiền phức gì đến thanh danh của ba khi con chỉ là một biên tập viên thôi chứ? con rất nhớ ngày xưa ba ép con học tới ngất để làm được kĩ sư, luật sư mà"
"đó là chuyện ngày xưa rồi con trai, có một đứa con làm biên tập viên nổi tiếng như vậy ba cảm thấy rất tự hào."
"con lại nghĩ ba rất mừng là đằng khác, dù sao cũng không có ai học theo ngành kinh doanh để tiếp quản công ty thay cho đứa con trai của ba với dì mà"
"ấy jimin con đừng nghĩ vậy chứ"
"nào jimin, con uống nước ép đi dì đã làm nó hồi sáng đấy nhé" cô ả tiến lại gần đặt cốc nước cam ép xuống bàn, cố để lộ bộ ngực lớn trắng trẻo đập vào mặt cậu. nhưng cô ta không biết rằng jimin cậu không có hứng thú với loại ngực to như quả lựu, cậu thích hạt lưu hơn. mà cũng không chắc rằng của cô ta là hàng thật hay là độn silicon vào bên trong.
"dì vẫn thường xuyên ăn mặc mát mẻ như này trong nhà sao? có rất nhiều người giúp việc mà"
"ây za trời nóng mà con"
jimin uống một ngụm cam ép cho có lệ rồi xin phép bước lên phòng của mình. căn phòng này khônga i dám đả động đến vì trước khi trở về busan cậu đã nhắc nhở mọi người cả rồi.
nó bắt đầu được sử dụng lại khi jimin làm biên tập viên tại seoul, cậu ngả mình xuống giường, có lẽ đây là nơi duy nhất cậu có thể sống trong căn nhà này.
chán nản lướt điện thoại một lúc lâu, bỗng có một người mở cửa bước vào. là cô ả dì ghẻ đó.
"jimin ahh, con muốn ăn chút tao không? dì mang cho con này"
"hình như không ai dậy dì phép lịch sự, vao phòng người khác mà không hề gõ cửa, nếu là thân thiết thì có thể, nhưng tôi và dì đâu có thân thiết gì đâu nhỉ"
"ôi trời dì xin lỗi, đi chỉ mang táo ngọt cho con, nào nào ăn đi" cô ta đặt chiếc đĩa xuống tủ đầu giường rồi tiến đến ngồi cạnh cậu, còn lấy dĩa châm một miếng táo đưa trước cậu. tay đặt lên vai cậu rồi tạo khoảng cách gân đưa đôi mắt si tình đến là bẩn thỉu nhìn cậu say đắm.
"ăn đi jimin, chính tay dì đã gọt táo đó. công việc của con vẫn tốt chứ?"
"rất tốt! tốt hơn cách mà dì ăn bám
ba tôi"
"nào nào tại sao lại nói thế chứ hả jimin? ta là yêu thương ba con thật lòng" ghê tởm! thật là ghê tởm khi cô ta không biết nhục nhã mà liên tục cạ bộ ngực loại khủng của mình vào cánh tay cậu, còn đưa chân để lên đùi của jimin kèm theo là đẩy đầu gối vào thằng bé của jimin, nhưng nó vẫn nằm yên mà không chút phản ứng. còn cô ả nhận ngay được cái nhíu mày của jimin.
"bỏ ngay cái cơ thể dơ bẩn của dì ra khỏi người tôi, cô đừng tưởng tôi không biết cô ấp ủ cái âm mưu để cho ba tôi thằng con trai rồi một tay nó hưởng thụ cả cái tài sản của gia đình này.
đừng có nghĩ ve vãn được ba tôi mà đến tôi dì cũng làm vậy được"
"jimin à...con..."
"câm và cút trước khi tôi cắt cái lưỡi của dì"
cô ả sợ hãi vội cầm đĩa táo chạy khỏi căn phòng của cậu, jimin quả thực gắt đến nỗi khiến cô ta sợ xanh mặt.
cậu quá ghê tởm cái con người này, chỉ là ba cậu thực sự ngu ngốc mà không biết rằng cô ta đang lừa dối mình, không biết rằng sau lưng của ba cậu cô ta còn làm bao nhiêu việc bẩn thỉu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com