Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap25

trở về nhà khi trời đã xế chiều, cậu đi ngang qua ngôi nhà hàng xóm đầy hoa trải khắp vườn rộng tới cuối căn hộ rộng mênh mông, chẳng hiểu nơi này có sức hút nào mạnh mẽ tới vậy khiến cậu thường xuyên đánh mắt nhìn qua đó và tưởng chừng như một thói quen rồi.
ngày hôm nay có chút khác lạ, cửa nhà mở và có một bóng lưng quay lại phía cậu đang chăm chỉ cầm bình nước tưới những chậu hoa lớn nhỏ treo trên dàn.
jimin bất ngờ nhíu mày, chân đạp ga bỗng nới nhẹ để nhìn rõ người kia là ai, bóng dáng đó hoàn toàn quen thuộc và gây sức hút. nhưng người đó lại mờ dần qua cánh cổng trắng trông tới sang trọng. cậu đánh xe vào nhà nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, bóng lưng đó hiện giờ đang là một dấu hỏi lớn trong đầu cậu.

taehyung rời bệnh viện từ sớm, yoongi thì vẫn làm việc tại sở hiện chưa về nhà. jimin thấy nhà bạn mình không khoá trái như thường ngày nên cũng chủ động cầm chút đồ ăn vặt qua cùng nói chuyện, dù sao tầm giờ này cậu cũng không có việc gì để làm, chỉ ngồi không xem tivi thôi cũng quá nhàm chán, bạn bè ngay bên cạnh cùng vui vẻ nói chuyện là thích nhất. chỉ tiếc là cậu hay quên, rác để ở ngoài cổng từ sáng vẫn quên chưa vứt thì đã chạy vội sang nhà bạn rồi.

"taehyung, taehyungie!"

"nghe nghe!"

"sao nay cậu về sớm vậy?"

"tại hôm nay không phải trực á, về sớm chẳng phải thích hơn sao"

"cậu sướng thật! đi làm về mệt vẫn có người nấu cơm làm việc nhà cho, hazzz chẳng bù cho park jimin này, độc thân lâu quá rồi"

"thôi đừng có mà than thở, dù sao giục cậu đi kiếm người người yêu đi thôi mà đâu có nghe, nói chung ở một mình chẳng phải thích hơn sao? muốn ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, đâu có ai quản đâu chứ?
lấy được yoongi thì thích thật đó, nhưng cậu nhìn xem, chẳng phải tớ đã béo lên tận mấy cân sao? nhưng yoongi không cho tớ ăn kiêng, đã thế còn vỗ béo nữa chứ, nếu như ngày trước được thức khuya đến sáng mới ngủ, thì bây giờ lại bị lôi đầu ngủ từ mười giờ tối! nói chung là cái nào cũng có mặt tối mặt xấu của nó hết"

"ngủ từ mười giờ luôn sao? vậy tối hôm trước tớ tan làm về muộn mà hai người vẫn sang ăn gà của tớ?"

"là ngẫu hứng, ngẫu hứng thôi bạn hiền, yoongi lúc thì ngủ muộn lúc ngủ sớm, anh ấy ngủ như con lợn vậy, nếu không vì công việc phải dậy sớm, đôi lúc trực đêm thì có lẽ tớ có bê anh ấy lên xe tải chở ra thả sông cũng không có biết đâu"

"hôm trước là anh ấy không phải trực sao?"

"đúng! chúng tớ muốn xem phim kinh dị rồi ngủ nhưng thấy cậu về mới qua rủ xem chung, ngờ đâu thấy trên bàn có bịch gà nóng hổi thơm lừng nên mới ăn thử vài miếng đó chứ. bọn mình chỉ là thử trước nhỡ có độc thì cậu không chết thôi"

"tớ mua tiệm nhà cô jung thì lấy đâu ra độc chứ hả đồ hấp, ăn thì nói luôn đi còn bày đặt.
à mà cậu biết ngôi nhà cạnh nhà tớ không? là cái biệt thự to to mà trước đó tớ nói có mơ cũng không mua được ấy"

"biết chứ"

"sân vườn nhà ấy đẹp mê hồn luôn, làm tớ nhớ lại cảm giác ở busan ghê"

"nhà đó đóng cửa im ỉm suốt ngày, nghe nói của người nổi tiếng đó. đêm khuya mới về nhà chứ ban ngày không có ai ở đâu"

"sao cậu lại biết của người nổi tiếng? ban nãy tớ thấy có người mở cửa, trong đó tưới hoa, bóng người còn cực kì giống...giống...jeon jungkook"

"là yoongi nói, anh ấy đi làm về khuya nên nhìn thấy. một người nổi tiếng có xe riêng đưa đón đàng hoàng.
mà cái đồ ngốc nhà cậu vẫn vấn vương cái tên khốn nạn đó sao? cậu có bị điên không trong khi tớ chửi cậu tới dã họng như vậy mà vẫn nhớ thương cái tên đó chứ hả? anh ta cắm sừng cậu đó, là một cái sừng dài 7749 cm đó jimin à, năm năm rồi chứ có ít gì đâu, tớ lại tưởng rằng cậu quên hắn ta rồi và bắt đầu cuộc sống độc thân như hiện tại. hoá ra là vẫn yêu cái tên đó mà không xách đít đi kiếm người yêu"

"aigoo, có phải muốn quên là quên được đâu. tớ không biết thế nào nhưng lại luôn có cảm giác anh ấy ngay bên cạnh tớ vậy, mỗi buổi tối đi ngủ, những lúc tớ đã say giấc lại cảm giác có người ôm tớ vào lòng, một năm trở lại đây rồi khi thức dậy tớ đều thấy vết tím đỏ trên cổ như bị cắn mút vậy đấy.
hương gỗ trầm rất quen thuộc làm tớ không tỉnh dậy được, càng chẳng thể tỉnh tảo để nhận diện người đó là ai khi trong căn phòng của tớ tối om.
tớ luôn dặn mình rằng là do tớ ngủ mơ, nằm sai tư thế nhưng nghĩ qua nghĩ lại thì có người ôm tớ như vậy sao tớ lại không biết được. hôm trước tớ có định mở mắt dậy rồi nhưng đi làm về mệt muốn ngã luôn nên chỉ nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng tớ vẫn biết có một cánh tay đặt lên eo tớ, nhưng người đó lại như tàng hình trong bóng đêm vậy đấy, tớ không thấy gì cả.
tớ hơi sợ taehyung à, dù sao tớ cũng nhỏ con, lại ở một mình nên vẫn lo lắng, mặc dù là an ninh khu này rất tốt nhưng không thể chắc chắn là không có biến thái được.
còn việc kiếm người yêu thì càng không thể, có rất nhiều người theo đuổi tớ nhưng tâm can không cho phép yêu ai khác, tớ không viết là bản thân vẫn còn yêu jungkook hay là do tớ chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, tớ muốn tập chung vào công việc hiện tại hơn"

"tối nay tớ qua ngủ với cậu nhé! để xem thực sự do cậu ngủ mơ hay là có biến thái thật.
jimin à tớ không mong cậu phải sống cô đơn mãi như thế, tớ và yoongi không phải lúc nào cũng bên cậu được, nhưng tất cả là tuỳ vào cậu, tớ khuyên thật lòng là quên anh ta đi, bây giờ cậu xem jungkook đã bước vào đỉnh cao rồi, anh ấy không phải là một nông dân bán hoa bình thường nữa. đẳng cấp của anh ta hơn những người bình thường như chúng ta rất nhiều lần. cậu xem bên cạnh jungkook có hàng tá diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, tất cả người đó đều xứng với anh ấy thay vì cậu. đừng ôm tương tư một mình nữa, tình cảm của cậu không được đáp trả đâu."

"tớ hiểu"

dù sao lời nói của taehyung không hẳn là không đúng. cậu nói đúng! jungkook thật sự đã bước lên một đỉnh cao mới, cậu cũng không ngờ là thời gian trôi nhanh tới vậy, thoáng chốc tưởng trừng như mình chỉ là một sinh viên đại học bình thường mà giờ đây đã lại một biên tập viên có tiếng. cậu lại càng không ngờ mình trở lại seoul một lần nữa mà sinh sống tại busan, nơi yên bình và không quá ồn ào.
jimin thật sự đã trưởng thành chứ không còn ngây ngốc như tuổi 17-18. cậu không còn chơi đùa vui đùa chạy nhảy khắp đường phố, thay vào đó là cả ngày ở đài truyền hình để quay thời sự. cuộc sống ngày càng chật trội và lắm bộn bề, nhưng dù sao cậu vẫn cảm thấy yêu nó hơn bao giờ hết.

thẩn thơ chở về nhà của mình. đôi chân đã bước qua cổng của nhưng bỗng lùi lại và để ý tới mẩu dấy nhớ dán trên chuông bấm.
nội dung....

"này người hàng xóm! túi rác nhà cậu tôi đã vứt hộ rồi, lần sau nhớ vứt luôn nhé, nó đã nằm ở đây từ sáng rồi đấy^^
                                  hàng xóm!"

hai má cậu bỗng đỏ ửng, từ bao giờ một jimin luôn sạch sẽ lại quên vứt rác để hàng xóm phải vứt cho còn để lại giấy nhắc nhở. cậu thực sự muốn cảm ơn người đã vứt rác hộ mình, nhưng khu này rất nhiều nhà, cậu cũng không biết là ai đã vứt hộ mình nữa, lại còn để mẩu giấy vô cùng đáng yêu nữa chứ!
cậu bất giác cười mỉm, quá đỗi là ấm áp. nhưng cậu không biết có một người đứng trên ban công nhà bên cạnh, tay cầm chiếc điện thoại quay lại khoảnh khắc này của cậu rồi nhấc bờ môi mỏng cười hiền.

jimin bước vào trong nhà, cậu lấy một mảnh giấy nhớ trong ngăn kéo tủ rồi viết vài dòng chữ, dán vào trên cổng.
nội dung...
"hãy cho tôi biết bạn là ai được không? tôi muốn cảm ơn^^"

nhìn bức thư trên tường, jimin chỉnh qua chỉnh lại thật ngay ngắn, cậu còn không quên thêm một dấu
"^^" nhỏ bên cạnh để thêm phần đáng yêu và nghịch ngợm, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui thế đến thế. rất lâu rồi cậu mới nhận được một tờ giấy nhớ đáng yêu đến vậy. cảm giác như vừa rời khỏi ngôi nhà của ba mình khiến cậu già đi mấy tuổi mà giờ đây nhìn những dòng nắn nót trên giấy lại vui vẻ biết bao. có phải là một ông già đang yêu đời không nhỉ? cậu tự hỏi người viết mẩu giấy nhớ để lại là ai? một chàng trai hay là một cô gái nào đó? dường như park jimin lại rơi vào lưới tình mất rồi!!!

trở lại vào căn nhà của mình, cậu chán nản ngồi xuống ghế, mở tivi để nghe chút nhạc, cậu mở lên bài hát có âm điệu vui nhộn rồi lấy trong túi quần ra điện thoại bấm liên hồi.
lâu rồi cậu chưa về lại busan, thực sự rất nhớ bà ngoại và anh hoseok, bình thường cậu chỉ được nói chuyện với bà qua facetime, cái cậu muốn hiện tại là được ăn món bà nấu, ngồi cạnh và giúp bà xoa bóp vai cho đỡ nhức mỏi. năm năm trôi qua tuổi tác của bà cũng đã tăng dần, vấn đề về sức khoẻ cứ hành hạ thân già yếu khiến bà không đi lại thường xuyên được nữa, nhưng vườn hoa bà yêu quý vẫn được anh hoseok tưới hàng ngày để thi thoảng bà ngồi ngoài vườn ngắm cảnh.
tính chất công việc quá bận rộn nên jimin ít khi có thể ăn uống đủ bữa như hồi còn ở busan. bữa sáng ăn vội có khi là chẳng kịp bỏ gì vào bụng, căn bếp để trống bấy lây nay, trong tủ lạnh chứa toàn đồ ăn nhanh chứ chẳng còn món gì bổ dưỡng cả. cậu lười nấu và đi siêu thị, nhưng lần này chắc phải nấu một bữa thôi.

"hazzz, đi siêu thị nào"

xe hơi rời khỏi cổng, mới sập tối nên nhà nào cũng sáng đèn, nhưng căn biệt thự bên nhà cậu thì khác. jimin chẳng mấy bận tâm mà vẫn đạp ga để chiếc xe lăn bánh trên đường.
thời gian này đường phố rất tấp nập, người trẻ tuổi diện trên mình những tranh phục đẹp nhất rồi dong ruổi trên phố. có những người trạc tuổi jimin nhưng lại khác với cậu rất nhiều, cậu ít khi ra ngoài và lúc nào cũng cắm cọc ở nhà và đài truyền hình vậy thôi, nếu có đi chơi cũng là do đi cùng taehyung và yoongi, có khi cậu bạn phải năn nỉ mãi jimin mới chịu nhấc mông để ra đường.

tuổi 18-20 quá là tươi mới, họ vẫn bước trên con đường học vấn, nhưng đôi khi có những người lại đã phải trải qua bao cay đắng của cuộc đời, điển hình như jeon jungkook, ấy vậy tất cả đều có sự báo đáp, chính vì chấp nhận cuộc sống khốn khó của bản thân và nỗi đau của thời thơ ấu mà giờ đây chính anh đã có một cuộc sống nhiều người hằng mong ước. chỉ tiếc rằng người mình yêu anh vẫn chưa thể ôm cậu vào lòng
sạp ăn ở bên đường làm jimin nhớ lại khoảnh khắc mà mình còn vui chơi trên những con phố của busan, thưởng thức bao món ngon và hạnh phúc khi tình yêu còn mặn nồng, chỉ đi qua con đường ngắn từ nhà tới siêu thị nhưng lại khiến bao kỉ niệm tươi đẹp ùa về trong đầu cậu.

xe đậu tại hầm, chán nản bước xuống xe rồi bấm nút thang máy lên tầng hai để mua chút rau củ, đã lâu lắm rồi cậu vẫn chưa lại đây mua đồ vì phải đi sớm về khuya hàng ngày.

"mình sẽ mua củ cải nè, mua một chút rau cải bắp để nấu canh!
ừm khoai tây về sào rất ngon! qua bên hải sản mua tôm nữa"

đẩy xe qua khu hải sản, lâu này cậu toàn ăn đồ ăn nhanh nên không có chuẩn bị gì mấy nên phải mua rất nhiều, trong xe đã đầy ứ ự bao món đồ rồi kìa, lần này chắc chắn tủ lạnh nhà jimin sẽ chật kín cho mà xem.
cậu mở tụ lạnh lấy một hộp tôm, nhưng vẫn đứng đó lấy thêm cá và mực nữa. hình như không được tươi cho lắm nên jimin lắc đầu và bỏ lại.

dưa hấu mùa này rất rẻ và ngọt, hiện tại là giữa mùa nên hàng hoa quả bày đầy luôn, jimin muốn một quả, tính với tay đẩy xe qua lấy nhưng lại bị một cánh tay to lớn bám lại.
anh ta bịp kín từ trên xuống dưới, quần áo đều là hàng đắt tiền khiến jimin vài giây sửng sốt. người lạ mặt tự tiện lấy chiếc mũ trên đầu cậu đội lên mình, cởi áo khoác jean của anh ta buộc vào eo jimin, trong phút hoàng hồn hắn còn tháo mắt kính của jimin đang đeo rồi thay vào chiếc kính râm của mình. cậu đã kịp thấy đôi mắt ấy, rất quen thuộc.
chưa kịp vùng vẫy cậu đã bị ôm chặt trong vòng tay của người kia, một đám nữ sinh tay cầm điện thoại chạy thục mạng phía sau.

"oppa, oppa à, anh ấy đâu rồi!"

"đừng để mất dấu, phải tìm cho bằng được, chắc chắn chỉ ở đâu đây thôi"

"chia nhau ra tìm đi, tớ phải chụp ảnh với anh ấy"

họ chia nhau ra tìm và cũng có vài người đã đi qua nơi mà người lạ mặt đang ôm cậu, jimin cảm nhận được hương gỗ trầm mà hàng đêm mình thường ngửi thấy, bất giác ngửa đầu lên người đối diện với khoảng cách gần nhất.
anh ta nhìn toàn bộ gương mặt cậu thì lại trở nên vội vàng và lúng túng, chỉ đợi khi bóng những nữ sinh kia biến mất liền buông cậu ra, lấy lại chiếc áo khoác jean của mình đang yên vị trên eo cậu, cởi bỏ chiếc mũ trên đầu đội lại vào mái tóc vẫn đang dữ nếp mà gần như đổ ngược lại về phía trước. tháo kính rồi đặt vào đôi bàn tay nhỏ đang sững sờ vì bất ngờ, chỉ kịp để lại câu cảm ơn với thanh âm nhỏ nhẹ rồi biến mất trong hàng người đông đúc.

"cảm ơn cậu"

"ơ...ơ này!"

giọng nói mang tone trầm và bé như thì thầm nhưng đủ cho jimin nghe rõ, cậu thấy rất quen, như đã nghe ở đâu đó rồi. và mùi hương cơ thể đó làm cậu gần như không thể bước chân ở đó mà cứ đứng thừ người tới khi nhân viên bán hàng đập nhẹ vai tỏ ý muốn chọn giúp loại dưa hấu ngon nhất. dù sao jimin cũng là đàn ông, dung mạo cũng đã tầm tuổi tới lấy vợ thì người ta cũng tưởng chừng như cậu là người đã có gia đình, vậy thôi.

trở về lại hầm để lấy xe, cậu bấm nút thang máy rồi khệ nệ xách đống đồ trong hai túi bóng nilon chất đầy.
cửa mở jimin đứng cạnh một người đàn ông cao qua đầu cậu, người đàn ông này đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo trẩu trang kín mít chỉ chừa lại đôi mắt, toàn bộ quần áo đều nhuộm màu đen nhưng lại toát lên vẻ sang trọng vô cùng. cậu nhìn thật kĩ càng, hình như là người đã ôm cậu trong quầy hải sản, anh ta đã mua một bộ đồ mới thay thể vào trang phục ban nãy.
bỗng thang máy rung lắc liên hồi, đèn bên trong nhấp nháy không ngừng làm cả hai người đều lo lắng.

"sao vậy trời?"
*rầm*
một phút nào đó thang máy bỗng rơi tự do làm jimin không kịp bám mà ngã nhoài, tất nhiên cậu không dễ ngã như vậy, nhưng là do đồ đạc quá nặng nên mới khiến cho cậu ngã ngửa rồi rơi vào bờ ngực to lớn của người đứng bên cạnh.
bốn mắt một lần nữa chạm nhau, thời gian như dừng lại một phút. là ánh nhìn này, ôn nhu và nhẹ nhàng, cậu thực sự nhớ đến một đôi mắt nào đó của người thương, bất giác thuỷ tinh thể đã bao trùm một màu trắng đục trước tầm nhìn.
hơi thở của người đối diện bỗng gấp gáp, anh ta có vẻ lo lắng và lúng túng, cánh cửa thang máy bỗng mở ra khi hoàn toàn ổn định lại, chỉ là một sự cố nhỏ mà thôi.

đối phương đỡ cậu đứng dậy rồi một mạch rời khỏi , jimin giật mình nhặt vội những trái cà chua và rau củ rơi lênh láng trên sàn rồi cũng chạy thật nhanh nơi hầm xe mà người kia vừa đi ra.
tay cậu run run nhìn bao quát nhưng không thấy một bóng người, cậu thực sự muốn khóc ngay bây giờ, hình như là anh, là jeon jungkook mà cậu đã nhớ thương bao lâu nay nhưng chưa từng được gặp lại.

"là anh đúng không? jeon jungkook có phải anh không?
xin anh, xin anh để em gặp lại anh một lần nữa! em không muốn rời xa anh một chút nào.
JUNGKOOK À"

cậu đau khổ quỳ rạp xuống nền đất, giọt nước mắt yếu đuối rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp.
một ánh mắt đang nhìn cậu từ xa, ánh mắt đó trùng xuống và buồn thẳm tới kì lạ.
jimin ngồi đó tới lúc bảo vệ tới, khuôn mặt cậu thẫn thờ làm cho bảo vệ đi quanh qua khu vực cũng phải tấp vào xem.

"này anh! anh có ổn không?
này anh!"

"à tôi không sao, cảm ơn"

vào trong xe, cậu gục đầu vào vô lăng, liệu người đó có thật sự là người cậu yêu hay chỉ là sự trùng hợp giữa người với người thôi?
cậu lái xe về lại nhà, trên đường đi trống khửu tay lên cửa sổ liên tục suy nghĩ.

phố đã lên đèn khi mà nhà nhà đều cơm nước toả mùi thơm phức, jimin lục đục trong căn bếp nhỏ của mình nấu những món ngon mà lâu nay cậu chưa trổ tài nấu. hồi chiều mua rất nhiều thức ăn nên có mời taehyung và yoongi qua nhà ăn cơm. nói là vậy chứ cặp đôi kia tối nào cũng mang cơm sang cùng ăn hết, có khi là chia sẻ cho bạn mình vài món bổ dưỡng, là kiểu "có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia" nên tình bạn của họ mới bền lâu tới vậy.

"taehyung, anh yoongi qua ăn cơm" jimin chạy ra ngoài cổng gọi vọng vào, vợ chồng nọ đang âu yếm bên ghế soffa cũng chủ động đứng dậy bê nồi cơm và đĩa thức ăn sang.

"woa, nay jimin nấu cơm đó hả?"

"lâu lắm rồi anh chưa ăn lại cơm jimin nấu luôn" yoongi cảm phục

"là có hứng nên nấu thôi à, mang bát tớ lấy cơm cho"

"đây đây"

như một gia đình thực thụ, mọi người nói chuyện rất rôm rả và vui vẻ. jimin cảm giác nếu mình không có những người bạn như vậy liệu cậu có thể sống tromg seoul đông đúc và ồn ào này không. những khoảnh khắc như này cậu sẽ nhớ mãi tới khi không thể cùng nhau tiếp tục là bạn bè như vậy nữa.
chuyện tại siêu thị cậu không muốn nói cho hai người kia biết sợ họ lo lắng, dù sao thì tất cả đều đi làm về mệt rồi.

"nay em ngủ lại với jimin" taehyung gắp một miếng súp lơ đặt vào bát yoongi.

"ơ nhưng mà sao em nói tối nay b...ù..."

"jimin nói rằng mỗi buổi tối đều có cảm giác có người vào phòng cậu ấy ôm ngủ, vì đang say giấc nên không thể dậy được, em muốn qua ngủ với cậu ấy là muốn xem có thật sự là bị biến thái vào nhà như vậy không, anh hết thắc mắc chưa?"

"nếu hai người tối nay có hẹn nhau ấy ấy gì đó thì tối nay taehyung không cần phải qua ngủ với tớ đâu, tớ quen rồi" jimin cười ngại vội xua tay.

"hẹn cái mông cậu, ăn đi!"

bữa cơm xong xuôi rồi cả ba cùng dọn dẹp, yoongi lủi thủi ôm nồi cơm đi về trong sự tiếc nuối, đáng ra là tối nay được ngửi hơi vợ yêu nhưng tối nay đành ôm gối ngủ một mình rồi

"ngủ thôi"

điện phòng tắt tối om chỉ còn ánh đèn đưởng len lỏi vào cánh cửa sổ hướng về đường lớn, nửa đêm có một bóng người đang nhìn về phía thân hình mảnh mai đang say giấc ngủ, là ánh mắt của kẻ sát nhân. trong thoáng chốc người đàn ông bỗng chốc biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com