Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap27

ông park và cô ả dì ghẻ ngồi trang trọng trên ghế, căn nhà hôm nay bỗng sạch bóng tinh tươm như sắp có một vị khách quý qua nhà.
chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước cửa nhà, nghe tiếng xe cả hai người lớn kia vội vã chạy ra ngoài cổng đón tiếp thật kính nể.
người trong xe bước ra cao ngạo và thật sang trọng, mang trong vẻ đẹp tiềm ẩn và trang phục lịch sự không khác một tổng tài thực thụ.

"cậu jeon tới rồi, mời cậu vào nhà" ông park đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay nhưng lại bị người kia phớt lờ, từng là một chủ tịch công ty lớn mà giờ đây bị khinh thường chẳng khác nào một nhân viên quèn khiến ông ta trong lòng nổi lên cơn tức giận nhưng vẫn phải nhịn nhục vì có lẽ người này sẽ cứu sống ông ta trong thời điểm hiện tại.

jeon jungkook đặt mình ngồi xuống ghế soffa đắt tiền, nhưng có lẽ anh thực sự không muốn tới nơi như này, nó đã khiến jimin đau khổ và bực tức biết bao nhiêu, chỉ là anh kiềm mình đến để có thể khiến cậu thuộc về mình.

"thật ngại quá, lại khiến anh jeon phải tới đây rồi!"

"vào việc chính đi! tôi sẽ giúp công ty ông nhưng với một điều kiện"

"là gì ạ, gì cần cậu jeon đây giúp đỡ chắc chắn tôi sẽ đáp ứng tới cùng"  ông ta nói chắc nịch như đinh đóng cột, nhưng khó mà biết điều kiện này lại khiến ông ta sững sờ.

"con trai út ông sẽ phải kết hôn với tôi"

"sao cơ?"

việc dẫn đến chuyện này là do sau một đêm, cổ phần của công ty ông park suy giảm hẳn, tất cả các cổ đông đều có ý muốn rút cổ phần và mọi nhà tài trợ dành cho công trình mới đã thất hứa và không tài trợ thêm nữa, nên công ty đang trong khung đường phá sản.
chính vì vậy đó là lý do mấy ngày nay ông park nghĩ ngợi và gần như suy sụp. không biết anh đã làm thế nào mà khiến cho công ty tụt dốc không phanh tới thế! chỉ là muốn ôm cậu vào mình thì phải chấp nhận tất cả.

"việc này..."

"không được sao? vậy thôi. tôi sẽ không đầu tư vào công ty của ông nữa, và nó sẽ thế nào nhỉ? phá sản! và gia đình ông tất nhiên là chạy đôn chạy đáo khắp nơi" jungkook đắc ý, tay cầm chiếc chìa khoá xe lắc nhẹ trong lòng bàn tay như một thứ đồ chơi tạm thời để tránh nhàm chán.

"tôi...tôi đồng ý!"

"vậy được, ngay mai công ty của ông sẽ trở lại bình thường. nhưng mà nhớ, hai tháng sau sẽ chuẩn bị đám cưới, đừng chậm chễ đó chủ tịch park"

anh ra về trong lòng vui như tết nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng có phần kiêu ngạo, ông park đồng ý nhưng trong lòng lo lắng không thôi, ông ta chỉ sợ rằng jimin không chấp nhận được việc này.
đôi lúc jimin tự hỏi rằng liệu người đàn ông này có phải ba của mình không? ông ta chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác, khi chưa hỏi ý kiến ủa jimin đã vội đồng ý, dù sao cũng để vớt vát lại sự hãnh diện của bản thân để mãi được gọi cái tên "chủ tịch park" một cách trang trọng nhất.

jimin nằm dài trên bàn làm việc, cậu ngồi trong văn phòng của đài truyền hình rồi bấm máy tính liên tục. mấy ngày nay cậu  mất ngủ, sau lần phát hiện có người ngồi ngoài ban công nhà mình liền trằn trọc cả đêm, cậu muốn chờ đợi xem người đó là ai, nhưng dường như khi cậu bị phát hiện liền mất tăm tích không quay lại nữa.
mỗi buổi tối nằm xuống giường jimin lại thấy cô đơn, cậu đã quen với việc khi mình say giấc có cảm giác được ôm vào lòng, hương gỗ trầm thoang thoảng làm cậu vào giấc ngủ nhanh hơn. nhưng từ bao giờ cảm giác đó đã biến mất một cách kì lạ, cậu không cảm thấy vui khi cổ mình hết thâm tím, cũng không thấy thoải mái khi toàn thần hết nhức mỏi, có lẽ vì một lí do nào đó, cậu cần những thứ ấy hơn bao giờ hết để đổi lại cảm giác ấm áp như hàng đêm trước đây.

"jimin à, có người tìm em"

"là ai vậy ạ?"

"anh không biết, chùm kín từ trên xuống dưới, chỉ nói là người quen"

"em ra liền"

cậu rất thắc mắc, là ai vậy chứ? taehyung cũng không tới nỗi chùm kín tới gặp cậu.
lười biếng ngồi dậy khỏi ghế, lưng cậu còn phát ra mấy tiếng *rắc răc* làm cho jimin tự thấy bật cười, cậu dạo này như sắp già tới nơi rồi.
ra khỏi văn phòng rồi tiến ra khỏi hành lang, ngó trước ngó sau nhưng không thấy ai, cậu tưởng rằng người đồng nghiệp kia trêu mình rồi định quay đầu đi vào trong văn phòng, bỗng một giọng nói từ xa gọi tên cậu.

"JIMIN À!"
đúng là người đó bịp kín người nhưng nghe chất giọng cậu cũng đủ hiểu đó là ai, là jeon jungkook.
cậu giật mình như bị bắt quả tang, ngỡ ngàng khi nghe giọng nói quen thuộc, chỉ ngoái nhìn vội cùng ánh mắt chán chườm rồi định quay gót vào lại văn phòng mình, vì cậu không muốn dính dáng tới việc bị camera chụp lại được khoảnh khắc hai người gặp nhau riêng tư như thế này.
vừa bước tới cánh cửa, một bàn tay lớn kéo cậu về phía hành lang vắng người mà trước đây hai người đã đứng nói chuyện sau bao năm gặp lại.

"anh jeon anh tới đây làm gì? anh không còn là người bình thường nữa đâu, là người của công chúng rồi, làm ơn đừng tìm tôi như vậy nữa, tôi không muốn bản thân dính dáng tới bất cứ một sự việc vớ vẩn nào cả"

"ở đây không có ai, tôi đảm bảo với em. tôi nhớ em, muốn đến ôm em một chút rồi rời đi ngay"

"chúng ta không còn có mỗi quan hệ thân thiết nữa, vì vậy tôi không có trách nhiệm để làm những hành động đó với anh, anh đi cho"

"jimin à một lần thôi, tôi quá mệt mỏi nên mới tìm tới em, chỉ cần em ôm tôi một chút, công việc quá áp lực rồi. xin em!"

thật khó để từ trối ánh mắt khẩn cầu như vậy, jungkook cởi bỏ khẩu trang và kính để lộ gương mặt đẹp trai và anh tú tới nhường nào, chỉ tiếc rằng dạo này anh gầy quá, có lẽ là do công việc quá bận rộn nên không thể ăn uống đầy đủ.
jimin mủn lòng bước tới gần anh một bước thay cho lời đồng ý của mình. anh vui mừng ra mặt, vội chạy đến ôm chầm lấy cậu khiến cho jimin tưởng chừng như ngã ngửa. nhưng cánh tay săn chắc kia đã đỡ lấy thân hình mảnh mai của cậu vào mình rồi.
tâm trạng của anh bây giờ đã trở nên rất tốt, ôm cậu trong lòng nhưng vẫn cười khúc khích, cố gắng đẩy mũi vào cổ trắng ngần rồi hít hà mùi oải hương dễ chịu.
cậu cứ đứng đó cho người kia ôm lấy mình mặc cho lí trí mách bảo rằng hai người không nên quá đỗi thân thiết như thế, nhưng cơ thể cậu đã mềm nhũn rồi thả lỏng tựa vào thân hình to lớn kia. được bên anh như bây giờ thật thích, cảm nhận lại tình yêu tươi đẹp sau bao năm nguội lạnh.

thật khó khăn để anh đến đây vào khoảng thời gian này, người theo dõi anh khắp nơi rất nhiều, không thể biết chỗ nào có camera ẩn nấp  không, cũng chẳng thể hay được fan cuồng có bám đuôi mình theo từng con đường. để tới được đài truyền hình jungkook đã phải thay rồi style thường ngày, đi một chiếc mô tô thay vì xe hơi đắt tiền anh vốn sở hữu. ngày hôm nay ở nhà nhưng anh lại quá nhức đầu và buồn chán, areum cũng bận bịu với lịch trình của bản thân nên không thể tới nhà anh chơi được.

jimin cứ đứng mãi như thế để dựa dẫm vào đối phương, cậu cứ thẫn thờ với lồng ngực đang đập *thình thịch* có vẻ như jungkook cũng có thể cảm nhận được trái tim cậu đập nhanh tới nhường nào.
cái ôm rời ra và anh đã cười rất tươi. khuôn mặt cậu vẫn chưa hết ngại ngùng, thoáng qua đó là vệt đỏ hồng bên hai bầu má phúng phính. anh không kiềm được với sự đáng yêu này liền ép cậu vào thường rồi vô thức đặt lên bờ môi đầy đặn một nụ hôn nhẹ nhàng như chào buổi sáng.

jimin bàng hoàng, mắt mở to và đồng tử như dãn dần theo từng lần môi lưỡi hoà quyện, cậu không biết bản thân nên làm gì khi cũng bắt đầu lấn tới môi anh cùng kết hợp lại. đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được nó, cũng tham lam muốn được có nụ hôn này một lần nữa khi đã mất đi từng ấy năm trời. jimin buông lòng mình một lần, hoàn toàn đã đáp trả nụ hôn đang thướt tha trên môi mình, cậu thật sự mong muốn thời gian trôi chậm đi một chút để có thể được đáp ứng tình yêu bé nhỏ này trong khoảng không gian vắng lặng.

jungkook ôm lấy eo cậu rồi bất giác cũng nở nụ cười nhẹ, trong lòng anh như hoa nở rộ khi nhận lại được sự đáp trả ấm áp này, anh yêu cậu và chưa bao giờ tình cảm này chấm dứt, bao nhiêu năm trời cố gắng cũng chỉ muốn có được hôm nay, được tìm lại người mình thương yêu suốt mấy năm trời dòng dã. jimin như mất hết lí trí, cậu không mang tới tâm can không cho phép mà tiến tới quàng lấy cổ anh, cậu phải kiễng chân lên để có thể hôn anh sâu hơn do jungkook quá cao đi thôi.
nụ hôn cứ thể rải rác trên cánh môi  rồi lại mân mê khi hai đầu lưỡi hoà vào dịch vị của nhau, may thay là nơi vắng người, nếu có người đi qua chắc hẳn sẽ ngại không thể dấu mặt đi đâu mất.

cái hôn ngập tràn hạnh phúc khi jimin đập nhẹ vào lưng anh vì hết dưỡng khí, môi mỏng tha thứ cho cậu rồi kéo theo một sợi bạc gắn kết họ lại với nhau.
cậu ngại tới đỏ mặt, hai má phúng phính dường như chưa chấp nhận được việc mình vừa làm nên thoáng đỏ ửng như mới hơ qua lửa nóng.
cậu của hiện tại rất đáng yêu, bộ vets nhìn trông lịch lãm là thế nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ ngây thơ vô cùng.

"tôi thích em như bây giờ"

"bỏ...bỏ tôi ra"

"không muốn, em cũng đã hôn tôi rồi nên bây giờ một cái ôm đã là gì chứ?"

"anh ôm chặt lắm...tôi thở không nổi"

"vậy tôi nới lỏng tay ra như vậy, em đã thở được chưa?"

"chỉ dừng lại ở đây thôi, tôi không muốn gặp anh nữa...jungkook bỏ tôi ra, tôi phải làm việc.
tôi thừa nhận là mình còn yêu anh, nhưng tôi không muốn có thêm một mối quan hệ nào nữa, vả lại tôi vẫn chưa thể tha thứ cho việc mà anh đã làm với tôi trong bốn năm trước. tôi đã quen với cuộc sống độc thân như vậy rồi nên đừng khiến tôi phải bối rối. tôi có thể làm bạn với anh nhưng bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc thì tôi thấy không cần thiết. lúc nào bản thân tôi muốn bắt đầu yêu đương thì tôi sẽ tìm một người khác chứ không phải là tình cũ nữa. cảm phiền bỏ tay khỏi eo của tôi"

"anh đã nói rằng bao năm qua mình đã rất hối lỗi, tất cả để được thành công bây giờ là tình yêu dành cho em mà có, jimin mở lòng với tôi thêm một lần nữa không được ư? tại sao trong lòng vẫn yêu tôi mà cứ né tránh vậy chứ?
tôi xin thề sẽ đối xử thật tốt với em thay vì ngu ngốc phản bội em như bốn năm trước, jimin à đừng như vậy."

"cái tôi cần hiện tại là jeon jungkook của năm xưa, tôi cũng không ngờ anh lại thức sự được tuyển chọn và có tương lai như bây giờ. bản thân tôi đến thời điểm này vẫn thấy mình thật ngu ngốc khi năm đó khuyên anh đi thử giọng, anh thật sự đã thay đổi rất nhiều chứ không mang vẻ hiền lành và ấm áp như ngày trước nữa.
ban đầu tôi không hề có ý định về lại seoul để rồi lại gặp anh trong hoàn cảnh này, nhưng là vì tính chất công việc và tương lai nên tôi chấp nhận, còn anh thì tôi nghĩ chúng ta không còn cơ hội nữa, đừng cố gắng níu kéo"

jimin rời khỏi vòng tay từ nãy vẫn ôm lấy eo mình, cậu tuy nói là thế nhưng vẫn cảm thấy luyến tiếc. có lẽ ngày hôm nay cậu nên bắt đầu lại một lần nữa để tìm một người mới, đến bên jungkook cậu lo lắng khi đến bên anh lại một lần nữa không có kết quả của một tình yêu tươi đẹp, cậu sợ cảm giác bị ruồng bỏ một lần nữa quay lại làm cho con tim cậu đau nhói.
tình yêu mới chớm nở như một mầm cây yếu ớt bỗng héo tàn trong ánh nắng rực lửa. thời gian này jimin nên dành để tìm một tình yêu mới cho mình hơn vì đây là thời điểm cần thiết rồi.

jungkook chỉ lặng im nhìn cậu quay lưng đi rồi dần khuất sau bức tường hiu quạnh, anh không biết rằng khi ép buộc cậu kết hôn với mình liệu jimin có hạnh phúc hay không hay là chìm đắm trong sự mệt mỏi và đau khổ một lần nữa.
chính jungkook biết rằng anh thực sự rất ích kỉ, anh luôn nghĩ về bản thân mình nhưng không hề biết rằng cậu đang cố ruồng bỏ nó. bao năm nay anh cũng tự nhận thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, sắc bén hơn và cũng ích kỉ hơn.
nghe cậu nói không muốn quay lại với tình cũ tim anh bỗng nhói đau, chẳng phải là do anh sai trước hay sao? bây giờ điều anh nhận lại là sự không tin tưởng dành cho mình, anh đáng phải nhận lấy.

jimin trở lại bàn làm việc, cậu đặt mình vào chiếc ghế rồi ngẩng cao mặt nhìn lên ánh đèn sáng chói của văn phòng. cậu vuốt mặt chán nản, liệu có phải là do mình đã quá lời hay không? sắc mặt của jungkook không được tốt lắm sau khi nghe cậu nói, chắc hẳn anh đã buồn rất nhiều khi nhận lại sự đáp chả không khác một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim, trông đến đáng thương, nhưng bản thân cậu không cho phép mình mủn lòng một lần nào nữa.
cậu vẫn luôn để tấm ảnh hai người chụp chung trong ví tiền của mình, đôi khi quá nhớ nhung sẽ mở ra để ngắm nhìn một chút, nhưng trong thời điểm hiện tại cậu lại cảm thấy không cần thiết nữa.
rút ra trong túi quần chiếc ví da sáng bóng, tấm ảnh chụp chung kẹp trong ngăn ví là khi jungkook vẫn còn là một nông dân trồng hoa tại vườn nhà ở busan.

anh lúc đó thật tuyệt, khoác vai cậu như rất hạnh phúc vậy đấy, dường như sự ấm áp trong nụ cười nở rộ trên môi mỏng thực sự thể hiện rõ nhất ở lúc đó. cậu thích sự yên bình và giản dị ở busan, thích được cùng bên anh chăm sóc hoa cỏ như những ngày đầu tiên tới với nhau, mỗi một khoảnh khắc đều là dấu ấn mãi trong lòng mình làm cho cậu có muốn cũng khó có thể xoá đi được.

tấm ảnh được chụp vào ngày 21/7/2016 còn in rõ phía dưới, cậu thật nhớ khoảng thời gian ấy hơn bao giờ hết, đó là độ tuổi đẹp nhất của cậu cũng là khi tình yêu bắt đầu để lại cho cậu một kỉ niệm đáng nhớ nhất.
jimin lấy tấm ảnh ra khỏi vị trí mà nó thường nằm, xoa nhẹ lên mặt ảnh nơi khuôn mặt đang cười rạng rỡ, cuối cùng là nhẫn tấm để vào trong ngăn kéo của tủ làm việc rồi coi như là quên luôn và không tồn tại.
------------
ngày hôm nay thật mệt mỏi, jimin ngả lưng vào ghế xe rồi đạp ga trở về nhà, bình thường cậu sẽ không chán chườm như này đâu, nhưng phải quá bất lực đi thôi khi ba của cậu nói sẽ qua nhà vào tối nay mặc dù cậu trở về từ đài truyền hình đã chín giờ đêm rồi.
mở cổng để vào nhà, hôm nay cậu không ghé tiệm cô jung mua gà vì đã ăn tối cùng đồng nghiệp.
điều đầu tiên cậu xuống xe là chạy nhanh tới phía chuông bấm của cửa nhà xem có tờ giấy nhớ nào dán ở đó không, một tuần này đều tiếp diễn như vậy, thú vui của cậu trở về nhà là đọc lại những mẩu giấy đó.
vẫn như thường ngày người con trai lạ mặt lại để một mảnh giấy nhớ, mỗi ngày một màu sắc trông thật đáng yêu.
nội dung...
"hôm nay tôi có xem em trên thời sự buổi sáng, em rất đẹp đấy nhé! mong là chúng ta sẽ gặp được nhau, tôi luôn chạy bộ qua nhà em đó biên tập park !
                                     hàng xóm!"

"anh ấy lại để thư kìa, park
jimin ngày mai mày phải dậy thật sớm để xem anh ấy là ai, rác để ngoài cổng quên không vứt anh ấy cũng mang đi vứt hộ rồi, ấm áp quá đi mất!"

cậu cười thật tươi rồi mở cửa vào trong nhà, phải dọn dẹp một chút vì dạo này quá bận rộn nên nhà hơi bẩn rồi.
taehyung và yoongi có lẽ đã đi ngủ vì điện nhà tắt tối om không để lại chút ánh sáng nào cả, ngủ hay làm gì cậu không biết, còn tuỳ vào ngày mai taehyung có đi hai hàng hay không. thời gian còn lại cậu phải tranh thủ tắm rửa để trông mình thật sạch sẽ.

jimin loay hoay lòng vòng trong nhà, mỗi bước chân đều có bé milk đi theo như là đang chạy theo món mồi ngon vậy đó. ở riêng như vậy thật thoải mái nhưng công việc trong nhà phải tự mình làm tất cả nên jimin có chút mệt mỏi, chỉ kịp cho bé milk ăn tối rồi chạy nhanh lên phòng tắm rửa.
hôm nay cậu cũng không có thời gian thoải mái để ngâm mình lâu vì tầm mười giờ tối ba cậu sẽ đến. cứ gột rửa sạch cái thân này là được rồi.

ba mình tới mà cậu lại cảm thấy đây chỉ đơn thuần là một vị khách, vì có lẽ từ lâu jimin đã không coi ông ta là một người thân trong gia đình, có lẽ là do sự ích kỉ và tham lam đó đã khiến cậu trở nên khinh bỉ ba mình thay cho việc yêu thương ông ấy như bao đứa con khác.
cậu bổ sẵn một đĩa hoa quả rồi ướp lạnh trong ngăn mát, jimin còn tự cảm thấy may thay vì ả dì ghẻ đáng ghét đó không tới nhà cậu, nếu ả ta có đặt chân vào ngôi nhà này lại khiến jimin phải lau sàn một lần nữa mất. đối với cậu cô ả quá dơ bẩn.

chớp mắt đã hơn mười giờ một chút, đúng như giờ hẹn ông park đã đậu xe trước nhà của jimin. dường như lấy nó làm hãnh diện chăng khi đến căn nhà của một biên tập viên có tiếng như cậu?
ông ta kiêu ngạo bước xuống xe, nhưng nào ai biết người ba này đến là để cầu xin cậu cứu vớt được cái công ty của gia đình.
jimin ngồi trên ghế, thảnh thơi lướt điện thoại, nghe tiếng chuông bấm của liền thay đổi sắc mặt, chán nản đặt điện thoại xuống bàn rồi ra ngoài mở cổng.

"ba đến rồi!"

"ừ!"

vào trong nhà, ông park cũng vô thức nhìn toàn bộ căn nhà này vì lần đầu tiên ghé qua, để tới được nhà cậu cũng nhờ jimin gửi địa chỉ nhà, ông ta không ngờ nhà của jimin lại là nơi cách xa nhà mình tới vậy, cậu không ở gần thành phố một chút nào hết, nơi này không mấy ồn ào và đông đúc.

"có việc gì mà ba phải tới nhà con?" jimin lấy trong tủ lạnh đĩa hoa quả gọt sẵn, cùng với cốc nước lọc vì cậu không muốn phí số hồng khô để mời vị khách không mời mà tới này. tói như thế quả là hơi quá lời, nhưng đây là sự thật.

"con năm nay cũng đã 25-26 tuổi rồi, những người ngoài kia đã xây dựng gia đình nhưng jimin con vẫn quá thảnh thơi, ba nghĩ con nên lập gia đình"

"từ bao giờ một người không thèm để ý tới con cái của mình mà giờ đây lại quan tâm tới đời sống của con như thế? là hạnh phúc của con, con sẽ tìm hiểu và tạo mối quan hệ, còn bây giờ con muốn tập chung vào công việc."

"ba tới đấy không chỉ để nói về việc này mà còn một vấn đề khác nữa"

"là gì?"

"hôm trước sau khi thức dậy ba đã phát hiện ra cổ phần công ty xuống giá hoàn toàn, các cổ đông và nhà tài trợ đều có ý muốn rút cổ phần và không đầu tư vào công ty của nhà ta nữa, nó đe doạ công ty của nhà ta đang trong bờ vực phá sản, ban đầu ba nghĩ e là không trụ nổi, nhưng đã có một người đồng ý giúp nhà ta trụ lại được công ty"

"vấn đề này ba nói với con để làm gì? chẳng phải đã ổn thoả rồi sao?"

"với một điều kiện, ba nghĩ con sẽ không đồng ý nhưng việc này cứu sống cả gia đình chúng ta"

"có liên quan tới con?"

"đúng! người ấy nói điều kiện là phải gả con trai út cho cậu ấy!"

"GÌ CHỨ? LÀ AI? tại sao ba chưa hỏi ý kiến của con đã vội đồng ý?"

"ba xin lỗi con rất nhiều jimin à, ban đầu ba rất đắn đo, nhưng công ty là tâm huyết của ba từ khi còn trẻ, jimin à con phải hiểu là nó đang phát triển rất mạnh nhưng bỗng chốc tụt dốc không phanh, ba cũng bất đắc dĩ mới làm như thế!"

"ba lúc nào cũng như vậy, từ ngày con còn bé ba chưa bao giờ tôn trọng ý kiến của con bao giờ, con nói không muốn ba trực tiếp bắt con phải làm theo. anh hoseok  muốn được học nhảy nhưng ba vẫn cương quyết bắt anh ấy theo nghề y, công việc hiện tại cũng là do ba bắt buộc anh ấy phải làm.
tới bây giờ cuộc sống riêng tư của con cũng do một tay ba sắp xếp, ba có coi con là con trai của mình hay không?"

"ba đã nói là bất đắc dĩ mới làm như thế, ba không muốn điều khiển cuộc sống riêng tư của con theo ý mình, càng không muốn bắt con phải cưới một người mình không yêu. nhưng con hãy hiểu cho ba, công ty của chúng ta bây giờ đã phát triển lại từ đầu nhờ cậu ấy.
coi như con hãy vì gia đình của chúng ta mà cưới cậu ấy, jimin à ba chỉ nhờ con lần này nữa thôi, xin con!"

"bây giờ con vì gia đình thì ai vì con? ba nói từ gia đình dễ dàng quá nhỉ? bao năm nay ba thực sự coi chúng ta là một gia đình hay sao? con và anh trai ngỏ ý muốn về busan ba lập tức đồng ý với mong muốn tống cổ chúng con đi để tránh làm phiền cuộc sống hạnh phúc của ba và cô ả thư kí đó, ba nói chúng ta là gia đình nhưng chưa bao giờ hiểu con mình thích gì hay ghét gì.
nói qua nói lại ba cũng chủ đang vớt vát lại cái sĩ diện của mình thôi"

"CON! jimin coi như là đã báo hiếu công sinh thành của ba đi jimin, dù sao đi nữa ba cũng đã đồng ý rồi, nếu thất hứa chắc chắn phải trả giá đắt vì người đó không phải là loại thất hứa mà được, cậu ta đã ra hẹn hai tháng sau sẽ tổ chức đám cưới" ông park tuy rất tức giận nhưng phải kiềm lại, vì bây giờ ông ta chính là phái yếu, là người đang cầu xin nên phải chấp nhận.

"ba về đi, con sẽ suy nghĩ rồi nói lại với ba"

"jimin à con sẽ chấp nhận chứ?"

"ba cứ về đi, thời điểm này con không trả lời ba được, cho con thời gian!"

"ba hiểu rồi!"

cậu chán nản tiến ông park tới cổng rồi đi vào nhà, tất cả đèn điẹn được tắt, bé milk theo chân chủ lên giường nằm.
lấy điện thoại trên mặt tủ đầu giường rồi gọi facetime cho hosoek, điều cậu muốn bây giờ là thông báo cho anh trai mình và nghe sự an ủi thật ấm áp.
chuông đổ lên một hồi cũng có người bắt máy, anh hoseok vội lau tay rồi cầm chiếc điện thoại lên chĩa về phía mặt của mình, hình như bên cạnh còn có ai khác thì phải.

"anh!"

"jimin đó hả? em chưa ngủ sao?"

"em chưa, bên cạnh anh là ai vậy?"

"hửm? taraaaaaa" hoseok xoay cam tới người bên cạnh làm jimin không khỏi ngỡ ngàng, là namjoon ngồi bên bàn làm việc trong chính căn phòng của cậu và hoseok.
bao lây nay quan hệ yêu đương của namjoon và hoseok vẫn rất tốt, hoi đã bên nhau được bảy năm nhưng không có dấu hiệu thông báo cho bà nội biết.

"anh...anh namjoon sao? ủa tại sao lại đưa anh ấy về nhà? hay người không dấu bà nội nữa sao?"

"anh công khai cho và nội biết rồi, bà rất thích namjoon."

"vui luôn, nhưng anh ơi, ngày mai anh lên seoul với em được không? mai em nghỉ đó"

"có vấn đề gì sao? em nhớ nhà rồi hả? tại sao không vêt busan"

"ba của chúng ta...ông ấy...hức...ông ấy!"

"làm sao? jimin à đừng khóc chứ"

"ủa em ấy bị sao vậy?" namjoon ngoái đầu hỏi vì nghe chất giọng của người yêu mình rất vội vã.

"ông ấy ép hôn em với một người khác...hức...vì công ty trong bở vực phá sản nên được một người giúp đỡ, với điều kiện phải gả con trai út...và ba mình đã chấp nhận rồi anh ơi...hức...em không muốn!"

"chết tiệt, ngay ngày mai anh sẽ tới seoul, jimin đừng khóc nữa nhé!"

jimin và hoseok nói chuyện rất lâu, người anh trai này như mất bình tinh, hoseok rất lo lắng và tức giận, anh không nghĩ ba của mình sẽ làm những chuyện quá sức tưởng tượng như thế.
jimin nằm trên giường trong một không gian tối om chỉ còn ánh đèn đường len lỏi vào trong căn phòng qua tấm kính ngoài cửa sổ, cậu mân mê bộ lông mềm mượt của mèo milk khi bé đã say giấc bên  tay của cậu. jimin tự hỏi rằng cuộc sống của cậu còn gặp bao trắc trở nữa đây, những năm sống riêng và có công việc ổn định cậu tưởng rằng bản thân đã được tự do rồi. nhưng không! có lẽ ông trời không cho phép thân thể nhỏ bé này nghỉ ngơi để sống thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com