chap28
với đôi mắt sưng đỏ vì khóc lóc gần như xuyên đêm, cậu uể oải xuống giường khi vẫn còn sớm so với thường ngày. nói là rất buồn nhưng cậu vẫn muốn xem anh chàng để lại thư hàng ngày cho mình là ai, họ hẹn nhau nhiều lần gặp mặt rồi nhưng vẫn cậu vẫn chưa thể nhìn thấy mặt người kia lần nào cả.
vệ sinh cá nhân một hồi trong nhà tắm, cậu mới thấy rằng bản thân mình hôm nay trong thật xấu xí quá đi thôi, mắt sưng húp cộng thêm đôi thâm cuồng khiến cho khuôn mặt vốn xinh đẹp này tiều tuỵ tới nhường nào.
có vẻ hôm nay khá thảnh thơi khi không phải đến đài truyền hình, bây giờ mới năm giờ sáng, còn rất sớm nên jimin mới thong thả nướng bánh mì ăn sáng tới thế. bé milk nghe tiếng động liền leo xuống cùng chủ nhân mình khiến ai kia cả đêm khóc ròng lại trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết.
"bé milk lại ăn sáng nào" dù cho
có bận rộn đến đâu nhưng cậu vẫn luôn nhớ rằng phải lấy hạt cho mèo
con ăn, đây chính là bảo bối nhỏ của cậu, cậu nên chăm sóc thật kĩ càng.
bánh mì nướng chín vàng sẫm cả hai mặt bánh, trong tủ lạnh nhà cậu đã được lấp đầy thức ăn tốt cho sức khoẻ chứ không phải pizza, gà và mấy thứ đồ ăn nhanh nữa, căn bản cậu nhận thấy rằng những thứ đó thật sự không tốt cho mình, chỉ khiến cân nặng tăng nhanh cùng với những bạn mụn nổi chi chít đầy mặt .
lấy bên cạnh đó một lọ thuỷ tinh được đóng kín, trong đó là mứt dâu đỏ tươi cùng mùi hương khó cưỡng. những thứ này jimin không hay mua vì cậu thường xuyên ăn bánh mì với chocolate dạng lỏng hơn, nhưng bạn của cậu, taehyung lại cực kì thích ăn nên lần nào cũng mua vài ba bình như vậy rồi chia cho cậu chút ít, vả lại taehyung nói rằng ăn mứt dâu với bánh mì rất ngon lại còn tốt nữa chứ! đúng là mùi vị không tệ.
trên tay cầm chiếc đĩa và bánh mì được kẹp gọn gàng, cậu sải bước ra ghế ngoài nhà ngồi vừa thưởng thức bữa sáng của mình, vừa hít thở không khí trong lành.
buổi sáng nơi cậu ở rất thoải mái, mặc cho không tấp nập đèn điện rực sáng nhưng lại yên bình, jimin thích những nơi như vậy. khi bình minh ló rạng bầu trời vẫn luôn trong veo và mát mẻ, không còn oi bức như mọi ngày, có vẻ hôm nay ông trời muốn để cậu thảnh thơi một chút.
ngồi trên ghế, jimin khoanh chân rồi nhẹ nhàng thưởng thức bánh mì, cậu muốn gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực để có một ngày thật thoải mái, một lát nữa anh hoseok sẽ đến nhà của cậu hỏi thăm tình hình, có vẻ như là vị bác sĩ kia rất tức giận với cách mà ba mình làm với em trai yêu quý.
ngồi được một lúc khi bánh mì trên đĩa đã hết và chỉ để lại vài vụn nhỏ, jimin vỗ vỗ bụng như đã no lắm, rồi sải bước ra ngoài cổng, cậu thắc mắc tại sao người kia vẫn chưa chạy bộ qua.
trên chuông bấm cửa vẫn là lá thư của jimin từ hôm qua đã để lại, không một chút hồi âm. cậu thở dài xoa lên mặt tờ giấy rồi định bước vào trong nhà, nhưng một tiếng động làm cậu phải bất ngờ xoay lưng nhìn thật kĩ, bởi jimin nghe tiếng giày chạy trên mặt đường.
nheo mắt lại một chút, trước tầm nhìn của mình, cậu thấy một người với hai cánh tay xăm kín, hình như nó rất quen thuộc và người kia có màu tóc thoáng hồng vàng. tay còn cầm một tờ giấy nhớ màu tím chạy gần lại phía ngôi nhà gần nơi cậu đang đứng, đôi mắt người kia mở to khi thấy jimin đang đứng trước cổng nhà.
"ANH JIN! CÓ PHẢI ANH KHÔNG? ĐỨNG LẠI CHO EM" bảo sao cậu lại thấy quen tới vậy, đúng là người anh ở busan đã từng yêu nhau với cậu gần ba tháng. họ chia tay nhau vì đơn giản là jimin vẫn mang lòng yêu thương jungkook, ấy vậy mà jin vẫn chấp nhận yêu thương cậu.
"ờ...ờ anh tới liền...haha" bóng lưng to lớn với bả vai rộng như là biển thái bình dương, anh khá ngại ngùng và gương mặt đã ửng đỏ vì trước đây hai người cũng đã từng là người yêu cũ.
"anh là người viết mấy tờ giấy nhớ này cho em sao?"
"không...không có mà!" jin tay vẫn cầm mẩu giấy nhưng chối đây đẩy, anh thực chất là viết cho người bên cạnh nhà taehyung chứ không dành cho cậu, anh đã có đối tượng mới rồi. thật ra jin đã quen một cô gái qua mạng và đang trong quá trình tạo bất ngờ cho người kia chứ không có tán tỉnh lại jimin.
jin biết nhà của hai đứa em vốn quen biết của mình ở đây nhưng vẫn chưa có cơ hội sang chào hỏi vì mấy người này đi làm suốt thôi. với nhà ở khu đó sát vách và gần như giống nhau y hệt nên việc nhận ra hết tất cả được chúng quả khó khăn nữa.
"giấy nhớ anh cầm trên tay là sao? anh tới đây sống mà không nói cho chúng em biết một câu. em cũng thường xuyên nhận được giấy nhớ như vậy"
"em để anh vào nhà được không? chuyện này dàu dòng lắm"
"được thôi"
jimin đặt một cốc nước ép xuống bàn, sau từng ấy năm gặp lại jin đã thay đổi rất nhiều. cơ bắp lên thấy rõ vì hiện tại anh không mặc áo, tóc tai cũng thay đổi và chăm chút cho mình nhiều hơn, cũng đã đeo rất nhiều khuyên và quan trọng trông anh thật ngầu so với bốn năm trước.
"anh chuyển về đây từ bao giờ vậy?"
"mới được hơn một tuần, nhà của em và taehyung khó tìm quá anh không thể sang chào được. cả ngày anh bận lắm nên không gọi điện được gì cả, anh để vốn rồi mở tiệm xăm ở ngay gần đây và cũng thu hút khách tới rồi. nhưng mới ổn định thôi!
với cả em đừng hiểu lầm, anh có người yêu mới với cả nhà của cô ấy ở gần đây , chỉ là muốn tạo bất ngờ khi mà lâu lắm rồi bọn anh chưa gặp lại nhau nên anh quyết định chuyển về đây luôn, ai ngờ lại gặp em ở đây"
"hôm nay em nghỉ ở nhà, một lát nữa sẽ gọi taehyung và yoongi qua được chứ? hai bọn họ chắc cũng đã dậy rồi thì phải, dù sao thì cũng biết rằng hôm nay em không phải tới đài truyền hình, anh ngồi đây một lúc sẽ thấy yoongi cõng taehyung qua nhà đó, aiss thằng nhóc đó không chịu dậy sớm đâu!"
"em ấy vẫn vậy sao? trước đó anh phải hộ tống lên trên xe mà vẫn còn ngủ lăn ngủ lóc tới mức đến nơi rồi vẫn chưa nhận ra mình lên xe từ bao giờ, đã vậy còn tưởng mình bị mộng du nữa kìa. haha"
"tóc anh đẹp quá, em cũng muốn nhuộm mà tính chất công việc không cho phép gì cả, mà anh xỏ khuyên nhiều vậy? ngầu lắm!"
"là do em chọn nghề này thôi với cả là do người yêu anh làm piercing đấy!"
"nhưng nó cũng nhàn nhạ mà anh, lương ổn định nên em mới mua được xe với nhà, mà một chút nữa em sẽ có chuyện này nói với mọi người. anh đã ăn sáng chưa? đợi hai ngươi kia qua rồi cùng ăn nhé!"
"được thôi"
jin cảm thấy rất vui, một phần là gặp lại bạn bè khi còn ở quê cũ, phần còn lại là tìm được một nửa của cuộc đời mình nên bây giờ anh đã đủ mãn nguyện rồi.
trước đó khi jimin nói lời chia tay anh rất buồn, anh rất muốn theo đuổi cậu một lần nữa để tiếp tục chữa lành vết thương trong trái tim jimin nhưng không thể, dường như tình yêu thương của cậu dành cho jungkook quá lớn, vậy nên cậu đều từ trối những lần jin chủ động hỏi thăm và lo lắng. một thời gian sau trong một lần lướt mạng xã hội, jin bất chợt làm quen được một cô gái trong phần comment của bài viết xăm nghệ thuật, vì cô ấy đang tìm hiểu để xăm hình, cuối cùng họ đã cùng nhắn tin và làm quen với nhau cho đến thời điểm hiện tại, bây giờ đã được hai năm, chính vì vậy jin muốn tạo bất ngờ cho người mình yêu nên mới thường xuyên dán giấy nhớ lên cổng nhà cô ấy như vậy, chứ không có dán cho jimin.
hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc đến tầm sáu rưỡi sáng, không cần ấn chuông cổng, yoongi lập tức dùng vai trái đẩy nhẹ cổng vào, vì trên tay anh đang bận đỡ lấy taehyung nằm gật gù ngay trên lưng. jimin không bất ngờ về điều này lắm vì sau ba năm cùng nhau chung sống trong một khu cậu đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi.
*phịch*
"trời ơi cái lưng tôi, chưa kịp bắt tội phạm mà lưng đã gãy mất luôn rồi." yoongi ngắn ngẩm, tay đấm nhẹ vào xương sống, rồi lắc qua lắc lại cái cổ mỏi nhừ.
jin từ trong bếp đi ra ngoài, vì ban nãy anh có xin phép đi vệ sinh một chút. yoongi thấy có bóng người liền chuyển tầm nhìn qua nơi jin bước ra, mắt anh mở to và đồng thời cũng đập nhẹ vào đùi của taehyung nhằm đánh thức cậu tỉnh dậy. không thể tin được sau từng ấy năm xa nhau jin lại đứng ngay trước mắt và nở một nụ cười thật tươi, cũng đã thay đổi rất nhiều nữa.
"JIN? hey bro tới đây từ lúc nào vậy chứ? tính cua lại jimin sao? cũng hợp lý đó!"
"tôi chuyển về đây được một tuần rồi nhưng không kịp chào mọi người chút nào hết, tại khu này mấy cái nhà giống nhau quá chừng, tôi cũng bận sắp xếp lại tiệm nữa nên là không gọi cho cậu được
cái thằng điên như cậu thì biết gì chứ? tôi tới seoul để tạo bất ngờ cho người yêu"
"cậu có người yêu mới rồi?"
"đúng! người như tôi có thể ế được sao?"
"chuyện gì mà ồn ào quá vậy? yoongi lại đây ôm em đi" taehyung mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy trong cơn buồn ngủ, đôi mi còn nhíu lại một chút như đang chưa tiếp nhận được ánh nắng sáng sớm chiếu thẳng vào mặt mình, một lúc sau mới định hình lại được mình đang ở nhà của jimin.
"con lợn dậy rồi sao?" jin lắc đầu ngán ngẩm.
"anh nào mà bụng sáu múi tóc hồng nhìn quen quen vậy này?" dụi mắt qua lại, taehyung mới giật mình khi jin đứng ngay trước mặt mình. đã rất lâu rồi hai người chưa gặp lại nhau, ba năm rồi nhỉ?
"anh trai của em đây!"
"ỦA ANH JIN"
sau một hồi bàng hoàng và bật ngửa, taehyung mới bình tĩnh lại. jimin chỉ làm bánh mì nướng quẹt mứt đơn giản rồi mời mọi người ăn sáng. cậu rất muốn kể việc ba mình ép hôn cậu với người đàn ông lạ mặt, nhưng chính jimin cũng sợ rằng họ không thể bình tĩnh mà đến tận nhà chửi rủa ba cậu mất, tất cả đều là bạn rất thân với mình, chơi với nhau từng ấy năm jimin không thể không hiểu tính cách của họ.
nhưng đối với cậu, jimin rất ghét việc chịu đựng một mình mặc cho bao lâu nay cậu đều phải làm như thế, khi có bạn bè đông đủ bên cạnh như này cậu chính là muốn kể toàn bộ câu chuyện và được nghe lời an ủi của những người bạn mình yêu quý và tin tưởng nhất.
"mọi người này, ừm...em có chuyện muốn nói"
"chuyện gì chứ" taehyung nhấp một ngụm sữa tươi nhưng mắt vẫn đảo về phía jimin đang ngồi đối diện mình.
"thực ra tớ sắp phải kết hôn!"
"KẾT HÔN?" tất cả cùng đáp lại với chất giọng cực kì bàng hoàng, lâu nay jimin luôn sống một mình không hề có dấu hiệu yêu đương, vậy mà bây giờ lại nói rằng sắp kết hôn quả là không thể tin được.
"ba tớ, ông ấy nói rằng mấy ngày trước, chỉ sau một đêm, cổ phần của công ty bỗng giảm mạnh, cổ phiếu mất giá và các nhà đầu tư đầu có ý định rút lui không muốn tài trợ vào công trình sắp tới nữa, điều đó đe doạ công ty sẽ bị phá sản. lúc lúng túng thì được một người giúp đỡ, anh ta nói với điều kiện phải gả con trai út cho anh ta, ba tớ một lời đồng ý nhưng không hề hỏi ý tớ một câu. đêm hôm trước nói muốn qua nhà tớ, rồi thông báo cho tớ tin này, ban đầu tớ không chấp nhận nổi, nhưng khi ông ấy nói rằng người đó không phải là loại người thích thất hứa là được, nếu đồng ý mà không tực hiện sẽ trả giá đắt.
có vẻ anh ta là một ngươi có tiếng và rất giàu có mới giúp được công ty lớn như vậy, ba tớ nói rằng coi như là công ơn sinh thành nên giúp ba tớ một lần này"
"cậu bị điên hay gì vậy?, cậu đã đồng ý rồi sao?
jimin à kết hôn là chuyện cả đời đó, nhỡ khi nào cậu lấy anh ta về sẽ bị hành hạ, coi như một công cụ tình dục để thoả mãn nhu cầu sinh lý, hay là sai khiến cậu chẳng khác gì một con chó trong nhà? cậu nói xem đang yên ổn như vậy lại phải đi lấy một kẻ không biết mặt mũi, không có tình cảm dành cho nhau.
công sinh thành cái chó gì chứ? vốn dĩ ông ta sinh cậu ra không hề coi cậu như con mình, ai đời con cái lại mặc nó sống bó gối với cái gia đình hạnh phúc giả tạo như thế. ông ta có phải là con người không?"
"tớ chỉ nói là sẽ suy nghĩ chứ chưa đồng ý, nhưng nếu không chấp nhận công ty của gia đình tớ sẽ đổ nát mất. đó là tâm huyết của ba tớ khi còn trẻ, dù sao cả đời ông ấy cũng đã dành cho công ty đó rồi, nếu tớ không chấp nhận thì..."
"này này jimin, anh nói cho em nghe nè, anh vốn dĩ đã biết hoàn cảnh của em khi còn nhỏ, ba của em là đang lợi dụng em đó jimin à. bây giờ em nói xem, em đã có công việc ổn định và thực sự nuôi được bản thân, còn ba của em, ông ấy không hề quan tâm việc em có ốm đau bệnh tật hay sống chết ở đâu, em nói xem, trước đó khi bị tai nạn ông ta cũng chẳng về busan thăm em lấy một lần, chỉ gọi điện hỏi thăm cho có lệ rồi mất hút.
cái ông ta cần ở đây là gì? là công ty ổn định và sống một cuộc sống thật sự hạnh phúc với gia đình mới em hiểu chứ? vốn dĩ bây giờ sự tồn tại của ba em không còn liên quan tới em nữa rồi. nhìn cách đối xử mà ông ta dành cho em đi? không khác nào người dưng nước lã cả, chỉ có thể là miễn cưỡng coi là đứa con trai mình chứ không hề yêu thương em một chút nào cả.
kết hôn không phải là chuyện nhỏ, nếu anh ta đã là loại người không thể thất hứa, thì em xem, khi em cưới anh ta liệu tới lúc bị hành hạ thân xác lẫn tinh thần có kịp chạy không? lúc đó đã quá muộn" yoongi nghiêm túc giảng giải
"em..."
"yoongi cậu ấy nói đúng, dù sao cũng phải lựa chọn đúng đắn" jin nói theo.
"có lẽ tình hình không ổn rồi" hoseok đi từ ngoài vào nhà. khuôn mặt hoseok bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. đối với con người này, khi cười sẽ có cảm giác như mặt trời toả ra ánh nắng ấm áp, nhưng nghiêm túc lại trở nên thật đáng sợ.
hoseok là kiểu người không dễ bị bắt nạt, anh cũng đặc biệt yêu thương em trai của mình nên việc động vào jimin không phải dễ. vả lại việc này vô cùng nghiêm trọng cà nó liên quan đến cả tương lai của cậu. từ nhỏ hoseok đã bị ép buộc đủ điều, là anh trai nên đối với ông park, hoseok phải thật hoàn hảo. ông ta bắt anh phải học Y nhưng trong khi đó hoseok lại đam mê nhảy và rap, anh muốn được xin vào lớp học nhảy nhưng ông ta lại buộc anh tới lớp học thêm để nhồi nhét đống kiên thức vào đầu khiến đôi khi anh mệt tới phát khóc. nhưng bây giờ hoseok đã thực sự có chỗ đứng riêng cho bản thân mình, chắc chắn anh sẽ đòi lại công bằng cho jimin dù có phải làm bất cứ gì đi nữa.
nhưng chỉ trách jimin quá lương thiện, cậu nghĩ rằng ba mình sẽ rất đau khổ nếu mất đi công ty, dù sao cũng nhờ ông ta mà cậu được như vậy, đã được nuôi nấng trong căn nhà đó dù nó có giả tạo như thế nào.
"anh tới rồi sao?"
"mọi người đông đủ quá, jimin em theo anh về nhà ba. ông ta quá quắt lắm.
em lớn rồi sao mà cứ để ông ấy gò bó mình vậy chứ?"
"em cũng không muốn, nhưng..."
ai cũng lo lắng cho jimin, bởi tất cả đều là nhưng người bạn thật sự tốt đối với cậu.
những lời khuyên răn của bạn bè quả không sai, đúng là chuyện kết hôn không phải để đùa, là chuyện cả đời nên phải tính toán thật kĩ. bao lâu nay jimin đều sống một mình, cậu độc thân và chưa hề biết lại cảm giác yêu đương trong bao nhiêu năm qua. khi còn đang tập chung vào công việc thì bản thân cậu lại sắp phải kết hôn với một người lạ mặt.
jimin sợ, cậu rất sợ nếu người kia là một kẻ tồi sợ khi hắn lôi cậu ra đánh đập và chút giận không khác gì một món đồ trong nhà trông đến nhục nhã.
cậu ghét bản thân bị chà đạp và nói rằng " nếu mày không như này thì gia đình mày sẽ bị như kia" bản thân lúc đó chẳng khác nào như món hàng để trao đổi cả. nhưng cũng không thể chắc người đó có thật sự tốt không, có yêu thương cậu và chiều chuộng để mang lại cho jimin một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc thật sự.
đối với cậu mình còn trẻ, cậu còn chưa thể đi nghĩa vụ để giúp đất nước, chính vì vậy bản thân jimin đang cố gắng hơn nữa về đời sống thường ngày chứ không phải hôn nhân, đây là một tin sốc nhưng bắt buộc cậu phải chấp nhận nó
-----------
một hồi nói chuyện jimin cũng phải theo chân hoseok về nhà ba mình. ông park thấy cậu về ngỡ như đã được đồng ý bỗng đưa giọng ngọt xớt nịnh nọt đón tiếp, cậu trước kia được coi là chướng ngại vật lớn trong nhà nhưng bỗng chốc chẳng khác nào thỏi vàng trước mắt được ông ta nâng niu như bảo vật quý giá.
nhưng sau đó hoseok tiến vào sau bóng lưng jimin khiến cho nụ cười trên môi ông ta bỗng vụt tắt. ông biết rằng anh vốn yêu thương em trai mình tới như nào nên chắc chắn tới đây là để phá chuyện tốt mà người ba ích kỉ này đang làm. hoseok như một miếng rằm khó lấy trong tâm trí của ông ta bây giờ.
"jimin con lại về thăm ba và dì sao?"
"tại sao ba không đón tiếp cả con mà chỉ có mỗi jimin vậy chứ?" hoseok thả mình lên ghế soffa êm ái, căn nhà này theo tầm quan sát, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi là mấy, chỉ là mùi giả tạo nồng nặc hơn trước.
"hoseok có tới sao?"
"jimin ngồi xuống đây với anh"
"vâng!"
hoseok nhìn ông ta với ánh mắt nghiêm nghị khiến cho người kia không khỏi rùng mình, ông park vẫn luôn sợ khi anh làm như thế, bởi chắc chắn lúc đó chuyện ông ta muốn làm không hề thành công.
"chuyện kết hôn của em ấy là như thế nào ba? tại sao lại có chuyện cưới nhanh như vậy được trong khi em ấy không biết vị hôn phu của mình là ai, cũng không xác định được tình cảm"
"đây không phải việc của con"
"đây không phải việc của riêng con mới phải, là việc của cả gia đình ta. jimin là em trai con, đứa em mà con bảo vệ suốt bao nhiêu năm từ bé. ba thử nghĩ lại xem những năm chúng con còn nhỏ ba có thật sự yêu thương chúng con hay không? hay chỉ bắt ép con và em phải làm đủ thứ để ba mãn nguyện nở mày nở mặt, khi mà chúng con buồn cần người tâm sự ba đã làm gì? đưa một đống tiền và nói "muốn tiêu gì thì tiêu, đừng làm phiền ba"
tới bây giờ ba vẫn muốn em ấy phải làm theo ý mình sao? đó là chuyện cả đời đó ba à"
"ba không hề muốn như vậy, nhưng đây là cấp bách, để cứu cả công ty nhà ta nên bắt buộc ba phải làm, jimin cũng đã hiểu cho ba rồi. không phải ba không suy nghĩ, đắn đo lắm mới chấp nhận điều này"
"ba không hề suy nghĩ, nếu ba thật sự suy nghĩ thì sẽ hỏi ý kiến của jimin, nếu em ấy đồng ý ba mới được phép chấp nhận điều đó.
ba chỉ là đang suy nghĩ cách để cứu vớt lại công ty thôi.
jimin không hề hiểu cho ba đâu ba à, là em ấy hiểu chuyện mà thôi, em ấy biết rằng đây là tâm huyết của ba, cũng là để trả ơn công sinh thành, thực sự em ấy không muốn."
jimin ngồi đó im lặng một hồi, cậu lấy tay túm chặt lấy áo mình mà không biết nói gì mặc dù bản thân mới là vấn đề chính trong chuyện này. cậu chẳng biết nên đồng ý hay là nghe theo anh trai mình không chấp nhận, tận mắt chứng kiến công ty phá sản và ba mình phải chạy đôn chạy đáo chốn nợ.
cậu biết rằng công ty lớn như vậy không phải tự dưng mà có, cũng là do ông park đã dành cả tuổi trẻ của mình để xây dựng nên, trách ông ta là do quá vô tâm với con cái, điều này khiến cho không chỉ riêng cậu mà hoseok cũng thật sự ghét bỏ.
trong khi ba mìn và anh trai không ngừng tranh luận, jimin cậu cứ im lặng như thế đến khi hoseok khẽ gọi tên mới giật mình đáp lời.
"jimin! bây giờ tuỳ thuộc vào em."
"dạ!"
" anh chỉ đơn thuần là anh trai, cuộc sống và tương lai của em anh không thể nào bước vào được. ý kiến của em mới thực sự quyết định nó, em nói xem em có chấp nhận hay không?"
"em...em" trong một phút nào đó, jimin bỗng trở nên lúng túng trước ánh mắt nghiêm nghị của anh trai mình và sự cầu khẩn thoát trên khuôn mặt đầy vết nhăn nheo của ba . cậu không biết nên làm như thế nào để cho vừa ý cả hai. đối với bây giờ jimin có hai lựa chọn, một là chấp nhận kết hôn nhưng không thể biết cuộc sống gia đình có hạnh phúc hay không, hai là gạt bỏ hôn nhân này rồi nhìn công ty gia đình đổ nát trong nháy mắt.
"em... em đồng ý" lời nói thốt ra từ khuôn miệng đang mím chặt làm cho hoseok bỗng chốc thất vọng, còn trên môi ông park lại nở nụ cười mãn nguyện rồi không ngớt lời cảm ơn cậu.
jimin cũng là do tình thế bắt buộc, cậu đồng ý cũng coi như là trả ơn cho người ba ích kỉ của mình, ngôi nhà này cũng đã nuôi nấng cậu mười bảy năm trời, cậu càng không nỡ nhìn nó bị bán đi trả nợ. công ty cũng là một tay ba mình nỗ lực tạo nên, trong đó cậu biết rằng có rất nhiều nhân viên đang tăng ca, lai lưng ra làm lụng để nuôi gia đình và bản thân nhờ đồng lương hàng tháng.
jimin cũng được nhiều người trong công ty quý mến, cậu thấy đáng thương hơn bao giờ hết là những bác lao công và bảo vệ đã tới tuổi già, nhiều người không có con cái và gia đình nên mới phải làm những công việc nặng nhọc như thế so với độ tuổi của họ của hiện tại. lòng nhân hậu không thể khiến jimin từ trối cuộc hôn nhân miễn cưỡng này khi thấy những người kém may mắn ngoài kia trở nên thất nghiệp.
trở về nhà, ngồi trên xe hoseok không nói câu nào cả, trong lòng anh cũng thật sự đang tức giận với lựa chọn của em trai mình, mặc dù đó là quyền của cậu.
anh cảm thấy bực bội như thế cũng là do quá yêu thương jimin, hoseok thật lòng không muốn nhìn thấy cảnh em trai mình phải chịu khổ khi lỡ kết hôn với một người không đàng hoàng, anh sợ rằng jimin bị đối sử không tốt, bị đánh đập và chửi rủa khi cậu là người anh bảo vệ và chăm nom từng ấy năm trời.
"anh à!"
"..." không một lời hồi đáp
"anh có giận em không?"
"em tập trung lái xe đi, đừng để tâm vào chuyện khác"
"anh có thể nói chuyện với em chứ? em rất sợ anh như vậy"
"một chút nữa về nhà anh sẽ nói với em" hoseok nhìn về phía đường tấp nập, seoul vẫn luôn như vậy, ồn ào, hoa lệ và luôn tồn tại lắm thứ làm ta phải suy nghĩ đến đau đầu.
jimin không nói gì thêm, trả lại không khí ngột ngạt như vậy trong xe. từ bé chỉ khi cậu làm sai hay mắc lỗi hoseok mới như vậy, anh nghiêm túc chỉ bảo cậu nhưng lần này cứ im lặng mãi làm jimin cũng đã lo lắng.
đối với anh em họ, những lần sảy ra tình huống như này rất ít, có thể nói là không có, vì thường ngày anh em gặp nhau đều cười nói rất vui vẻ.
xe dừng lại tại thảm cỏ trong sân nhà, jimin nhẹ mở cửa xe rồi đi vào trong. yoongi và taehyung đã tới bệnh viện và sở cảnh sát hết, cửa cổng cũng khoá chặt, khu này buổi sáng đều im lặng như thế vì đa phần ai cũng phải đi làm từ sớm.
"anh uống nước đi, anh à em xin lỗi!"
"đây không phải lỗi của em"
"vậy tại sao anh lại im lặng như vậy?...hức...hoseok anh đừng có thế nữa được không? em sợ" jinin bắt đầu khóc, cậu nức nở rồi nhìn anh trai mình, có lẽ cậu biết rằng lựa chọn gấp rút của mình đã làm trái với lòng của anh rồi. jimin hiểu anh trai yêu thương mình như thế nào, từ bé cũng một tay anh bảo vệ và yêu thương nên cậu mới không bị bắt nạt với thân hình nhỏ con của mình.
"jimin em đừng khóc, em khóc như vậy được gì chứ? anh không tức giận vì em chấp nhận kết hôn, anh trách là do em không suy nghĩ kĩ, nếu cưới một người không biết mặt, không tình cảm liệu em có thực sự sống tốt hay không? nhỡ em bị hắn ta lăng mạ, đánh đập thì anh biết phải làm sao?
em là người quan trọng nhất đối với anh, em bị như vậy anh đau lòng lắm jimin à"
"em...hức...em chấp nhận là vì em nghĩ tới người khác, những nhân viên trong công ty đều phải tăng ca mỗi đêm để nhận được lương nuôi gia đình. em không đành nhìn các cô chú đã tuổi già chỉ có công việc lao công và bảo vệ để nuôi bản thân lại bị mất đi khi công ty phá sản, so với điều kiện của chúng ta bây giờ họ rất đáng thương anh à.
nếu chỉ vì em mà tất cả nhân viên trong công ty thất nghiệp em còn đau lòng hơn nữa!"
"tại sao ông trời lại ban cho em sự lương thiện tới vậy chứ jimin à? nó làm em thiệt thòi tới vậy kia mà. em rất giống bà nội của chúng ta, bà ấm áp và lương thiện như em vậy đấy. jimin của anh không khóc nữa, nếu em thực sự chấp nhận thì phải đối mặt nhé!" hoseok tiến tới ôm cậu vào lòng, anh xoa lên tấm lưng nhỏ bẻ đang nức nở vào lòng như là một hành động giúp chấn an cùng với lời động viên của mình.
ở một đâu đó, một người đàn ông ngồi trong căn phòng nhuộm màu đen tối tăm cùng với những tấm ảnh mới in khuôn mặt của cậu đã treo lại đầy trên tường. người anh ta nhìn vào tấm ảnh trước mắt cất giọng trầm ấm nhưng nghe sao đáng sợ vô cùng.
"dù không biết đó là ai nhưng jimin em lại chấp nhận cuộc hôn nhân này dễ dàng như thế! tôi muốn xem nếu biết hôn phu của em là tôi liệu em có thật sự ổn hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com