chap29
màn đêm buông xuống khi tất cả các ngôi nhà lớn nhỏ trong khu đều đã tối đèn, jimin đang nằm trên giường cùng với hơi thở đều đều khi đã say giấc. trong phòng tối om ngoài ánh sáng thấp thoáng từ điều hoà trong phòng thay thế cho đèn ngủ thì tất cả không còn một khoảng sáng nào hết.
ánh điện ngoài đường cũng đã bị che lấp bởi tấm rèm bị đóng chặt nên không thể chiếu vào phòng như thường ngày. hôm nay jimin rất mệt, cậu đã ngả lưng xuống giường nằm ngủ chỉ khi đã tắm xong và không thèm động tới một hột cơm. cậu không còn một chút sức lực nào để nấu thức ăn, cũng không thể mò qua nhà taehyung ăn trực nữa.
jimin xoay người trở mình, cậu quay lưng với cửa ngoài ban công. bỗng một ánh sáng chiếu vào khi cửa chính bỗng mở hờ nhẹ. bóng dáng người đàn ông lâu nay không suất hiện bước vào.
anh ta vẫn vậy, trong đêm tối khoác lên mình bộ đồ đen huyền bí nhưng thực sự rất sang trọng và đơn giản. người lạ mặt đứng sững sờ trước cuối giường, anh ta nhẹ nhìn bao quát căn phòng như đã lâu không thấy lại, rồi mới nhẹ mình thả người xuống bên cạnh jimin nằm.
tấm lưng trần hiện rõ hình xăm chưa hề xoá, người đằng sau nhìn chằm chằm vào nó, xoa nhẹ lên hàng chữ "jeon jungkook" rồi nhếch mép cười.
"em nói dối! em vẫn yêu tôi"
đúng! là jungkook anh hằng đêm nhớ mong nên thường xuyên qua nhà jimin vào ban đêm như vậy. vòng qua eo nhỏ rồi ôm cậu vào trong lòng mình, anh yêu chiều đặt cằm lên đôi vai gầy nhỏ bé, ngửi lại mùi thơm oải hương trên cổ trắng ngần rồi không ngừng hôn nhẹ lên trên từng tấc da mềm mịn.
cuối cùng vì sức hút của nó thật khó cưỡng, jungkook đành lật người cậu lại rồi nằm đè lên thân hình nhỏ bé, anh biết chắc là cậu không thể tỉnh dậy nữa đâu vì vốn dĩ trong cốc nước cậu uống lúc mới đi ngủ đã có thứ gì đó do chĩnh tay anh đã cho vào.
anh không ngừng mút nhẹ lên trên cổ, xương quai xanh thoát ẩn hiện trong ánh sáng yếu ớt làm jimin trở nên thật đẹp, cậu cũng quá quyến rũ để bao người mê mệt theo đuổi.
nhưng nơi đôi môi mỏng đi qua, từng vết đỏ ửng lộ diện trên da mịn màng thật khiến người ta đê mê chẳng muốn rời.
đôi môi cậu thật đẹp, đầy đặn và hồng hào như mời gọi ai kia tiến đến để thưởng thức vị ngọt ngảo khó cưỡng. từ khi gặp lại nhau jungkook mới được cảm nhận được nó một lần, anh muốn thử nó thêm lần nữa, nà có khi là cả đời, đó chính là một món hàng hiếm mà chỉ có jeon jungkook mới được thưởng thức.
----------
jimin tỉnh dậy sau tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khắp phòng, như mọi ngày bình thường cậu vẫn mơ màng ngồi trên đệm năm phút để tỉnh táo. mới ngồi dậy và tựa lên thành giường, cậu bàng hoàng đôi chút vì cơ thể nhức mỏi, cảm giác bao lâu nay bỗng quay lại.
giật mình hoảng hốt, cậu chỉ vội vùng xuống giường rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh chứ không phải là nhẹ nhàng đi tới cửa sổ mở rèm ra rồi đón anh nắng sớm mai như mọi ngày nữa.
gương mặt hiện trên gương sáng làm jimin không khỏi bất ngờ, cậu bỗng chốc sợ hãi rồi ngó đầu nhìn xung quanh phòng ngủ của mình, tất cả đều giữ nguyên bộ dạng như ban đầu, chỉ khác là chiếc gối bên cạnh cậu để lại vết nhăn nhúm như ai vừa nằm vào rồi rời đi từ trước.
những vệt đỏ tím lại xuất hiện trên cổ, cậu lấy tay xoa nhẹ lên từng nốt rồi lập tức vệ sinh cá nhân, làm tất cả mọi việc trong một buổi sáng rồi chạy vội qua nhà taehyung để ăn trực vì thi thoảng cậu cũng hay qua nhà bạn bè ăn vì lười làm thức ăn sáng.
jimin nhấn chuông cổng một hồi thì thấy yoongi ra mở cửa, có lẽ giờ này taehyung mới đang vệ sinh cá nhân thôi.
"em qua ăn sáng sao? vào nhà đi, nay anh có làm bánh mì kẹp trứng"
"vâng vâng, em cho mọi người xem cái này"
với bộ dạng vội vã, jimin cởi
bỏ giày da rồi chạy thẳng vào phòng bếp, nơi hương thơm của thức ăn toả ra ngào ngạt. đúng lúc đó taehyung vẫn mặc trên mình bộ pijama lụa sải bước chậm rãi ra bàn bếp, đầu tóc chưa kịp chải chuốt gì nhiều, như một hổ con lười
biếng.
"cậu qua ăn trực sao?"
"không chỉ ăn trực đâu, tớ còn muốn cho hai người xem thứ này đáng sợ nữa kìa"
"mới sáng sớm sao mà em hấp tấp vội vàng quá vậy chứ? hôn phu của em tới nhà sao?" yoongi từ phòng khách đi tới tủ lạnh, anh lấy trong đó một chai sữa tươi rồi rót ra cốc cho từng người một.
"hai người nhìn xem" jimin cởi bỏ một số cúc áo để lộ cổ mình với hàng chục vết đỏ tím, điều này không phải yoongi và taehyung không biết, cậu vẫn luôn lể cho họ nghe về việc mình bị như vậy hàng đêm.
nhưng đã lâu lắm rồi cậu không bị lại nữa, là từ khi phát hiện người lạ mặt ngồi ngoài ban công nhà, tới nay cũng phải được hai tháng rồi. nhưng bỗng chốc bình yên đang diễn ra suôn sẻ thì nó lại ập tới làm jimin không khỏi lo lắng. dù sao cậu cũng sắp phải kết hôn, điều này sảy ra khi cậu còn độc thân thì có thể ngậm ngùi cho qua, nhưng ngày cưới càng tới gần, tình hình cứ tiếp diễn như vậy sẽ gây hiểu lầm mất.
"nó lại bị nữa sao? jimin cậu có thấy đau không? "
"đây là hickey, hai người quan hệ mà không biết cái này sao? đã hai tháng rồi tớ không bị như vậy, nhưng sáng hôm nay tớ lại phát hiện thấy nó một lần nữa.
từ ngày cậu sang ngủ cùng tớ và phát hiện có người ngồi ngoài ban công thì mấy thứ như này đã biến mất luôn, vậy mà sao bây giờ lại xuất hiện nữa rồi?
đêm hôm qua tớ không có cảm giác ai ôm mình, chẳng hiểu nhưng tớ lại ngủ rất ngon, có khi còn không thể dậy nổi cơ, như là bị uống thuốc ngủ ấy. tớ hơi sợ"
"jimin à em có để ý trong phòng mình có điều gì khác thường không, hay đồ vật thay đổi vị trí"
"tất cả đều y nguyên như ban đầu, nhưng chiếc gối bên cạnh của em lại có vết nhăn như người mới nằm vào vậy đấy."
"cậu thử xem nhà đã khoá cửa hay chưa, ban công nhà cậu thường xuyên quên khoá lắm đó jimin à, hay cậu lắp camera đi, nhỡ đâu lại quay được gì đó"
"taehyung tớ đưa chìa khoá dự phòng cho cậu được không? nếu hôm nay không phải trực trưa giúp tớ mua một camera nhỏ để trên tủ quần áo nhé! cả ngày hôm nay tớ phải ở lại truyền hình nên không thể về nhà được."
"tớ biết rồi"
jimin cùng ăn sáng với nhà taeahyung rồi cũng lái xe tới đài truyền hình, cậu có chút sợ hãi cứ thế xoa vào vết đỏ tím nằm rải rác trên cổ mình, tại sao lúc cậu đã hoàn toàn quên đi rồi lại bỗng chốc xuất hiện như vậy? bình thường cậu sẽ cảm nhận được một cái ôm nào đó dành cho mình, nhưng vào đêm hôm qua cậu lại chẳng thấy gì hết, bản thân cứ như bị chuốc thuốc rồi ngủ một mạch tới sáng, thật kì lạ biết bao nhiêu.
tới khi quay để phát sóng, jimin phải cài toàn bộ cúc áo rôi đeo cà vạt để che đi nhưng vết đỏ ửng trên cổ, cậu sợ rằng khi khán giả xem sẽ hiểu lầm và cười nhạo cậu mất. những ngày tháng trước jimin rất cực khổ, cậu phải làm như vậy trong thời tiết nóng nực tới đổ mồ hôi hột, tưởng rằng chuyện này không diễn ra tiếp nữa, vậy mà lại tiếp tục sảy ra khiến cậu một phen hết hồn.
hoàn thành xong công việc, jimin ngồi trong văn phòng chán nản cắn một miếng bánh bông lan, cậu thích ăn vặt nên đa phần trong ngăn kéo bàn làm việc chắc chắn sẽ có đủ thứ bánh, kẹo, snack, nước ngọt, sữa... nói chung là chỉ cần đói sẽ có cái ăn liền.
jimin là tuýp người ăn mãi mà chẳng thấy béo, trong những gia đoạn cấp ba, đại học cậu phải kiềm lại vì thời điểm đó cân nặng tăng theo từng bữa ăn, nhưng bây giờ muốn béo cũng chẳng được nữa, chỉ dừng lại đủ để cơ thể cậu hấp thụ, bao nhiêu dinh dưỡng bạn bè, rồi chính jimin bồi bổ cho mình cũng không cánh mà bay.
bởi dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt không dừng lại ở mức đẹp trai nữa, mà là quá xinh đẹp nên trong bộ phận cũng có một chàng trai thích cậu và cũng đang theo đuổi, nhưng dường như jimin không mấy để tâm, vì trong tư tưởng trước đây của cậu công việc là trên hết, còn bây giờ thì sắp phải kết hôn nên chuyện yêu đương có muốn cũng chẳng được nữa rồi.
anh bạn đó thường xuyên rủ jimin đi ăn, nếu cậu từ chối thì sẵn sàng bao cả bộ phận chỉ để jimin góp mặt, thường xuyên mua thức ăn vặt cho cậu vì biết cậu là người ưa chuộng những món như vậy. nhưng lần nào jimin cũng chỉ nhận cho có lệ để không làm mất lòng người được cho là đồng nghiệp của mình.
cậu không hiểu nổi bao lâu nay mình đều không chấp nhận anh ta, dù cho đã theo đuổi cả một năm trời vẫn chẳng bỏ cuộc, mà jimin và anh ta cùng nhau bước vào làm việc tại bộ phận chung một thời điểm. chung quy ra thì cũng đẹp trai, con nhà giàu, lắm tiền nhiều của lại đi thích một biên tập viên bình thường như cậu, công ti nhà đó cũng không phải dạng vừa, có lẽ chỉ vì hứng thú với nghề này nên mới xin vào sao?
dù sao cậu thấy nếu yêu đương với anh ta cũng không hợp được, cậu là một người bình thường, cái gì cũng bình thường, duy chỉ nhan sắc là có chút đỉnh, chứ thực ra xe và nhà của cậu đối với một con nhà giàu như anh ta quả không là gì, vả lại người được các cô gái từ bộ phận khác thích và theo đuổi nhiều như anh ta lại cứ chăm chăm bám theo đuôi cậu có phải quá vô lí rồi không?
"jimin! đi ăn với anh được không?"
"ồ, anh seojun sao? à em không đi đâu, lát còn phải làm báo cáo gửi cho quản lí bộ phận, xin lỗi anh nhé!"
"à ừ"
nghe cái tên này rất quen đúng chứ? chính là tên mà đã bắt nạt jungwan, cậu nhóc mười sáu tuổi đã từng thi tuyển HYBE cùng jungkook vào sáu năm trước, thật không ngờ anh ta lại chọn nghề này để làm việc trong khi trước đó lại vênh váo nói rằng công ti của gia đình anh ta rất lớn.
bao lâu nay jimin đều như thế, thực chất là cậu có cái báo cáo quái nào đâu? chỉ là một lí do đơn giản để từ chối lời mời này thôi. ăn uống với cậu mà nó là đam mê ngấm vào máu, nhưng đi chung với người này cứ cảm thấy lo sợ thế nào, khó chịu thì hơn.
ban đầu lúc anh ta mới theo đuổi cũng có mời đi ăn, lúc đó cậu không biết là seojun có tình cảm, cũng ầm ừ đồng ý vì được ăn miễn phí mà, tội gì mà không đi chứ? nhưng mỗi lúc hành động của anh ta lại quá quắt, điển hiền là cứ khăng khăng đòi đưa cậu về, đã thế trên đường đi còn định nắm tay, may thay cậu nhận ra sớm rồi xin phép chạy về nhà trước khi mới đến đầu khu. để tránh hoạ jimin phải tạt vào nhà taehyung thay vì nhà mình để đánh lạc hướng anh ta, về sau chính cậu phải ngỡ ngàng khi nghe taehyung kể rằng yoongi đi làm về thấy tên seojun đó đứng trước cửa nhà mình ngó nghiêng một lúc lâu mới rời đi, làm cậu sợ tái mét nên từ đó chẳng dám lại gần nữa, chỉ trao đổi khi có công việc bắt buộc.
đến giờ ăn trưa nên tất cả nhân viên trong bộ phần đều đi ăn, bởi vì cảnh quay thời sự đã quay từ trước, chỉ trờ thời gian rồi chỉnh sửa liền chiếu lên. hôm nay cậu đi muộn hơn mọi người , khi trong văn phòng đã vơi người cậu phải chỉnh sửa một số vấn đề trên máy nên có đi ăn chậm hơn mọi ngày, chứ bình thường jimin sẽ là người ngồi lên bàn ăn đầu tiên.
xong xuôi cậu mới thở dài sắp xếp lại đống hỗn độn trên mặt bàn, giấy tờ vứt lung tung nên cũng dọn tầm năm phút mới ra được khỏi chiếc ghế, tới lúc đứng dậy cái lưng đã mỏi như rồi kêu *rắc rắc*
tiếng dày da vang vọng trong dãy tầng, jimin đang thảnh thơi cầm chiếc điện thoại rồi tung tăng tới nơi cả phòng tập trung ăn uống thì có một bóng người chặn cậu lại ngay ngã rẽ.
jimin không được cao cho lắm, nhưng màu áo sơ mi này cậu đủ biết đó là ai.
"này...này seojun! anh vẫn chưa đi ăn với mọi ngưới sao? c...cho em đi nào sao lại chặn đường thế?"
"anh muốn ăn cùng em "
"nhưng em muốn ăn cùng mọi người, làm ơn né ra cho em đi!"
"KHÔNG!" seojun to tiếng, anh ta nắm lấy hai vai cậu rất chặt làm jimin đau tới nhíu mày rồi kéo qua lại nói bao thứ vớ vẩn dở hơi khiến cậu có chút hoảng.
"TẠI SAO? tại sao bao lâu nay anh theo đuổi em lại không nhận được bất chứ thứ gì vậy jimin? em biết enh đã làm mọi thứ cơ mà? tới một cơ hội em cũng không dành cho anh được, em thật quá đáng!"
"nhìn xem hành động hiện tại ai mới quá đáng? anh chặn đường em như vậy là tốt đẹp lắm hả? han seojun tình cảm không phải muốn là có anh à? anh yêu em, anh theo đuổi em nhưng em lại không có một chút cảm xúc nào dành cho anh cả mà anh vẫn tiếp tục làm gì chứ?
anh né cho em đi, nếu chúng ta cứ đứng đây cãi nhau chắc chắn sẽ bị đồng nghiệp hiểu lầm, anh không giữ bản mặt cho anh thì còn em"
"EM PHẢI YÊU ANH" anh ta một tay kéo mạnh cậu vào mình, đẩy tấm lưng nhỏ vào bức tưởng cứng nhắc làm jimin đau nhói và một phen hốt hoảng.
cậu cố gắng đẩy anh ta ra khỏi để dành tặng cho con người không biết trời đất này một cú đấm nhưng thân hình anh ta quá to lớn khiến jimin chỉ có thể cố gắng vẫy vùng trong vô vọng khi miệng lưỡi bẩn thỉu của hắn bắt đầu lần mò đến cổ của cậu.
đối với jimin hiện tại đã quá vô vọng, cậu chỉ đành thả mình và nhắm chặt mắt để anh ta tuỳ tiện động chạm trên cơ thể của mình.
bỗng cậu cảm thấy người mình nhẹ hẳn, tiếng đau đớn của anh ta vang lên khi có một cú đấm trời giáng vào mặt rồi lăn ra sàn.
"THẰNG KHỐN! MÀY DÁM ĐỘNG TỚI JIMIN CỦA TAO!"
"mày...mày là ai?"
"thứ hạ đẳng như mày có biết tao là ai cũng chỉ làm bẩn thanh danh của tao thôi. khôn hồn thì biến! đừng có dựa vào dăm ba cái đồng bạc của ba mẹ cho mà tới đây làm oai, tao nói cho mày biết, cái công ti thối nát chuyên tham nhũng lừa gạt nhân viên đó chỉ cần một lời nói của tao cũng đổ vỡ trong tích tắc.
động vào jimin mày không yên đâu, CÚT"
"mày...mày" anh ta bỏ chạy khi biết mình đã đụng lầm người, khi bóng hình đó biến mất jimin mới thở phào nhẹ nhõm
"anh lại tới đây?" jimin nhìn thẳng vào người kia. chính là jungkook, anh muốn đến để nhìn cậu, ban đầu là chỉ muốn ngắm cậu từ xa nhưng lại không kìm được mình ban cho tên nhãi danh một cú đấm coi như cảnh cáo.
"tôi chỉ muốn nhìn em, tôi không muốn làm phiền em đâu nhưng hành động của hắn ta tôi không chịu được"
"giờ thì anh về đi!"
"ôm tôi một chút được không? coi như trả ơn tôi cứu em" jungkook cười tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ trông đáng yêu khi anh đã loại bỏ khẩu trang và kính trên mặt mình, thật khó khăn khi bước ra ngoài với danh thế của anh hiện tại.
"tôi không muốn!"
"đi mà!"
"đừng làm phiền tôi nữa, tôi sắp kết hôn rồi"
"anh sẽ đấm nát mặt thằng hôn thê của em như tên vừa nãy nếu nó dám trách em vì đã ôm anh, được chứ?" jungkook vẫn cười tươi trêu ghẹo người trước mặt dần trở nên bất lực.
"tôi đã nói không được! anh ta cứu sống cả công ti nhà tôi anh biết chứ? nếu tôi phạm phải điều gì đó chắc chắn anh ta sẽ lật tung công ti của gia đình tôi chỉ trong một giây, nếu...nếu không vì trả ơn sinh thành cho ba tôi tôi cũng không đành gả cho anh ta!"
"em có thật sự là muốn kết hôn với anh ta không?"
"miễn cưỡng"
"ôm tôi một cái nhé! xin em, coi như cái ôm tạm biệt đi nào"
"anh không hề hối tiếc sao?"
"tiếc chứ!" anh vẫn nói với giọng dửng dưng và khuôn mặt không mấy nghiêm túc.
"vậy tại sao? thái độ của anh?"
"cùng lắm thì tôi vào cướp dâu, cướp em về làm vợ tôi chứ thằng nào mà động vào em chắc chắn phải trả giá đắt"
"đừng đùa!"
"tôi không đùa, nào, ôm tôi một chút"
với lời mời gọi không thể từ chối, jimin bước một bước rồi ôm lấy thân thể to lớn kia một lúc, cậu thực sự muốn được như này mãi mãi. trong tâm trí luôn luôn còn khắc ghi cái tên jeon jungkook, cậu chỉ do phận làm con phải báo hiếu nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân ép buộc.
trong những ngày tháng mệt mỏi này thật sự jimin cần một cái ôm như thế, vòng tay lớn ôm cậu vào lòng như bảo vệ cả thế giới trong tay. nhưng đối với cậu hiện giờ đây là điều thật khó khăn, dù sao nếu không nhờ người kia chắc chắn công ti nhà cậu sẽ không trụ được lâu nữa mà nhanh chóng sụp đổ.
jungkook được thời cơ liền ôm lấy eo nhỏ của jimin, anh dụi đầu vào mái tóc kia như là đang an ủi bản thân sẽ ổn thôi khi lịch trình dày đặc thi nhau đổ trồng lên đầu.
anh yêu mùi hương trên người cậu, thoang thoảng và dễ chịu như ru người ta vào giấc ngủ một cách dễ dàng. nếu cho anh một điều ước, chắn chắn jungkook sẽ mong muốn thời gian trôi lâu một chút, có thể chậm một phút nữa, hay một giờ nữa, hoặc chậm cả đời anh cũng cam lòng. cảm xúc này không phải lần cuối anh có được như cậu nghĩ, mà đây chính là thứ tình cảm chân thật dành cho nhau trong khoảnh khắc hiện tại chứ không phải gượng ép như ban đầu.
"em có yêu tôi không?"
"sao...sao anh lại hỏi như vậy?"
"tôi thắc mắc bao lâu nay thứ tình cảm tôi dành cho em là gì? liệu có phải là đơn phương hay là một tình yêu thực sự phát ra từ cả hai phía mà chính chúng ta dù có cảm nhận được nhưng lại không hay biết. em có yêu tôi hay không?"
"y...êu"
"vậy tại sao lại né tránh tôi như vậy?"
"tôi không muốn bản thân mình tiếp tục bị lừa dối một lần nữa, cảm giác đau đớn từ trái tim từ lâu đã không còn hành hạ tôi , nhưng nếu tiếp tục bị bỏ rơi như bốn năm trước, tôi thà rằng yêu anh trong im lặng còn hơn là cùng anh một mối quan hệ mới để rồi một lần nữa kí ức được lặp lại"
"tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, sẽ không như ngày trước nữa rồi mà!"
"thứ tôi sợ nhất chính là lời hứa, lời hứa của anh đã làm tôi thất vọng rất nhiều. buông tôi ra được rồi, mau chóng đeo lại kính và khẩu trang đi, đồng nghiệp của tôi quay về sẽ gặp rắc rối lớn đó"
"bây giờ còn rất sớm, giờ nghỉ trưa chưa kết thúc nhanh tới vậy đâu. tôi muốn được ôm em lâu hơn một chút, cảm giác này tôi muốn được có hàng ngày.
tôi yêu em, nhưng tôi cũng có nỗi sợ, tôi sợ chính bản thân tôi, sợ một ngày tôi không kiểm soát được nhân cách tồn tại sẽ một tay giết chết em, tôi sợ rằng tình yêu bao lâu nay ấp ủ chợt vụt tắt như đêm hôm đó! em không yêu tôi cũng được, nhưng bất cứ khi nào có thể tôi sẽ bên cạnh em, em muốn gì tôi đều làm, cho dù có phải hi sinh cả mạng sống này tôi cũng thuận theo ý em bằng được. bởi vì đối với tôi, em của hiện tại đã là cả thế giới"
cả hai im lặng không nói gì, jimin nghe những lời này tưởng trừng như chỉ là văn vở lấy lòng, nhưng trong cậu cũng đã hiểu được tấm lòng anh dành cho cậu rất nhiều. nhưng liệu bây giờ cậu chấp nhận còn kịp hay không? cuộc hôn nhân trước mắt vẫn đang chờ đợi cậu, để đón cậu vào một cuộc sống gia đình bình yên hay khổ đau chính jimin còn không thể biết.
cậu sợ rằng khi thân thể cậu bị chà đạp chửi rủa, jungkook có thật sự tới và bảo vệ cậu như cách mà anh nói, hay lại tiếp tục để cậu chịu đau đớn một mình trong sự cô độc tới đau lòng.
-----------
jimin trở về nhà sớm hơn thường ngày một chút, hiện tại là tám giờ tối nên đường phố đông đúc nườm nượp người. ngoài thành phố lúc này đèn điện sáng rực rỡ, seoul hoa lệ tới thế nhưng cũng khiến người ta phải ngẫm lại một lúc lâu rằng, cái nơi đông vui nhộn nhịp này lại tồn tại lắm thứ khiến con người ta mệt mỏi tới chán nản. seoul là quê hương của cậu, là nơi cậu sinh ra và dĩ nhiên là cậu phải yêu thương nó như bao người seoul khác, nhưng chính jimin lại ấp ủ niềm hi vọng một lần nữa trở về busan và tiếp tục trở thành cậu nhóc mười bảy tuổi lẽo đẽo theo chân anh tưới những bông hoa tươi tắn xinh đẹp.
cậu không cần sự nhộn nhịp như vậy, đối với jimin nó quá ồn ào khiến cậu muốn rời bỏ. nhưng vì tương lai của bản thân nên chính cậu cũng phải chấp nhận việc này.
ghé tiệm cô jung mua một chút gà rán, jimin mua nhiều một chút để gọi anh em của mình qua ăn cùng. cậu bước vào quán cô jung liền niềm nở cười tươi. đã lâu nay jimin chẳng ghé tới, không phải là do gà nhà cô không ngon, mà cậu dành thời gian để nấu thức ăn bổ dưỡng để nạp đủ chất vào cơ thể chứ không phải hàng ngày ăn đồ chiên rán, nên hạn chế!
"aigoo jimin, sao mà dạo này không ghé tiệm cô vậy chứ?"
"cháu bận quá, làm việc mệt nên cứ về thẳng nhà lăn ra ngủ, với lại lâu nay cháu nấu cơm để ăn rồi chứ không ăn ngoài nữa. cô jung lấy giúp cháu ba phần, còn trà thì năm ly nhé!"
"sao hôm nay nổi hứng ăn nhiều vậy hả?"
"cháu mời bạn qua ăn ạ"
"được rồi được rồi, cô gói lại cho cháu đây! jimin muốn lấy sốt cay không?"
"lấy giúp cháu hai phần ạ!"
"ok, đợi cô chút"
cậu lại ghế ngồi một lúc, nơi này không quá cách xa thành phố, nói chung thì người ta thường đến mua rồi mang về ăn chứ ít ở lại quán và ăn uống tại bàn nên khách ngồi trong quán có phần thưa thớt. cậu thích ăn ở đây là do cô chủ quán hiền lành và vui tính, phục vụ khách hàng rất tốt và đặc biệt gà của cô có công thức riêng cực kì ngon, vậy nên jimin mua nhiều tới mức trở thành khách quen của tiệm luôn rồi.
cậu thẫn thờ một lúc rồi rút trong túi ra điện thoại nhắn tin để mời bạn bè qua nhà mình chơi trong lúc cô jung đang chiên lại gà, bỗng chốc có khách mở cửa tiến vào trong làm chuông trên cửa reo, điều này cũng chỉ là hành động bình thường, nhưng tiếng chuông kêu khiến jimin cũng một phần vô thức nhìn về phía nơi cửa mở.
người bước vào là một người có thân hình khá cao, nhìn qua nhìn lại cũng rất quen. người đó đi xe đạp tới quán, đầu đội mũ rồi đeo khẩu trang nên ít ai nhận ra. nhưng đôi mắt ấy, cậu thật sự không thể đoán nhầm nổi, nên cô gắng cúi mặt xuống để tránh bị ai kia nhận ra mình.
"cô jung, cháu tới mua gà"
"aigoo là jungkook sao?" cô jung hiểu chuyện, cô biết anh là người nổi tiếng nên không dám nói to nếu fan phát hiện ra anh chắc chắn sẽ gặp hoa lớn, nên cô lấy tay che đo khoé miệng bên trái nói thật nhỏ nhẹ, tay đang cho gà vào trong túi nilong cho jimin.
"vâng, cháu lại đến ủng hộ cô ạ"
"thằng bé này vừa đẹp trai vừa tải giỏi, đã thế lại còn rất ngoan ngoãn nữa.
à quên mất jimin à gà của cháu đã xong rồi"
"d...dạ" cậu đập tay vào chán ngán ngẩm, tại sao lại cứ xong vào thời điểm này chứ, ánh mắt người kia đổ dồn vào cậu khi nghe cái tên quá đỗi thân thuộc, vậy là công cuộc che dấu của jimin thất bại, liền vờ như không nhận ra rồi ra lấy gà trả tiền và dửng dưng lướt qua.
nhưng dường như đời không như là mơ, jungkook nắm chặt lấy đôi bàn tay chuẩn bị lướt qua mình rồi cười tươi chào đón.
"a jimin! em cũng mua gà ở đây? lại gặp em lần nữa rồi"
"ủa hai đứa quen nhau sao?" cô jung thắc mắc
"dạ jimin là người yêu cháu đó cô" jungkook thì thầm"
"yah cái tên thần kinh, ai yêu anh?"
"tôi yêu em đủ rồi!"
"bỏ...bỏ tay ra cho tôi về!"
bóng hình nhỏ khuất sau chiếc xe hơi rồi phóng ngay sau đó trên đường, jungkook nhìn theo rồi cười tươi như hoa, mặc cho chiếc khẩu trang đã che đi môi mỏng đang dãn ra hết cỡ, nhưng đôi mắt nhắm tịt thế kia cô jung cũng biết là anh hạnh phúc tới nhường nào.
"chà chà, biên tập park làm cho jungkook đây hơi thất vọng rồi đó chứ hả?"
"em ấy luôn vậy mà cô, cho cháu hai phần mang về, một phần có sốt cay cô nhé!"
"cô biết rồi"
jungkook vui vẻ nhận gà từ tay cô jung rồi đạp xe trở về nhà. từ khi biết cậu đã lên seoul để làm việc anh đã thường xuyên theo chân cậu khắp con đường, jungkook biết cậu hay mua gà ở đây nên mỗi buổi tối tạt vào tiệm đem về một suất gà đã là một thói quen của anh. có khi không ăn hết lại để trong tủ lạnh, nhưng lần nào lại tiệm cũng là để mong muốn gặp được jimin như ngày hôm nay. bình thường anh rất bận, duy chỉ hôm nay được nghỉ ngơi sớm một chút nên ghé tiệm mua, cũng không ngờ gặp được jimin tại đây làm cho một ngày mệt
mỏi của anh tan biến.
jimin lái xe về nhà trong khi anh em đã tụ tập đông đủ trên ghế, cảm giác ai cũng đã đói mờ mắt nhưng chờ đợi cậu quá lâu đi thôi, taehyung chủ động lấy chìa khoá dự phòng hồi sáng jimin đưa để mở cho mọi người vào trước, chứ ai cũng không thể đứng bên ngoài chờ muỗi thịt đến sưng chân.
"đi mua gà hay đi kí hợp đồng mua cả quán người ta vậy hả thằng kia" taehyung bực nhọc, cầm lấy túi gà trên tay jimin tiến lại bàn rồi bỏ ra đĩa.
"là do tiệm cô ấy đông khách, đã sang ăn trực lại còn bắt bẻ "
"ai nhắn tin mời ông đây sang ăn hả?"
"thôi ăn đi, nói nhiều quá đó nhé!"
jimin tiến lại bồn rửa tay rồi rửa thật sạch, cậu là người rất sạch sẽ nên đi từ ngoài về nhà luôn phải rửa tay, tránh khi ăn uống sẽ bị vi khuẩn vào cơ thể.
"anh jin, người yêu đâu?"
"cô ấy không thích tụ tập đông người, vẫn đang ở nhà đó!"
"vậy lát nữa anh cầm trà về cho chị ấy, em mua năm cốc lận!"
"anh biết rồi"
"em kể cho mọi người nghe, cái tên seojun đó hôm nay dám chặn đường em lúc đi nghỉ trưa, ban đầu hắn có mời em cùng đi ăn nhưng em không muốn, tới khi em đi ra khỏi hành lang liền chặn đầu, khăng khăng nói là muốn ăn cùng em, đã vậy khi em không đồng ý, anh ta hét lên còn đè em vào tường định làm chuyện bồi bại."
"vậy...vậy em bị anh ta ấy ấy rồi sao?" jin thắc mắc
"không có, lúc đó em vùng vằng ra nhưng không được, hắn ta quá to lớn so với cơ thể của em. may mà có..."
"có ai? ai cứu cậu vậy?"
"à...ờm đúng rồi! đồng nghiệp của tớ!" jimin đứng hình một hồi lâu, lúc này nếu cậu nói là jungkook taehyung sẽ rất tức giận. ngày biết anh phản bội cậu, taehyung từ một fan chân chính, hâm mộ jungkook đích thực liền trở thành anti, đôi lúc rảnh tỗi lại dạp quanh mạng xã hội chửi bới khắp nơi khiến jimin phải khuyên răn tới khàn cổ mới bỏ được thói quen dở hơi đó.
"may mắn vậy, này anh nói em nghe, trước đó hắn ta nghĩ rằng nhà anh là nhà của em nên cứ đứng trước cổng nhà của anh hoài, đã vậy nhé! còn để chocolate trước cổng, thêm mấy cái dòng thư tình tứ nghe muốn rùng mình, mấy ngày hôm đó anh và taehyung cãi nhau rất lớn, anh tưởng có người theo đuổi taehyung liền trách em ấy!"
"hôm đó anh không thương em gì cả, còn đòi li hôn, muốn chuyển ra ở riêng, đã thế còn cướp điện thoại của em để kiểm tra xem có thằng nào không nữa chứ, nếu em không cản chắc chắn anh sẽ cầm súng và còng tay tới bệnh viện làm loạn mất" taehyung kể một đống sự việc vào ngày hôm đó khiến yoongi được một phen ngại đỏ mặt.
"xin lỗi hai người nha, nếu không tạt vào nhà của hai người chắc chắn sẽ bị phát hiện, em cũng không muốn dính dáng tới mấy vụ quấy rối, cực kì ghét.
em rất sợ, ngày hôm nay không kịp đi cùng với mọi người trong bộ phận nên hắn ta mới manh động như thế.
chắc chắn mấy cô gái theo đuổi anh ta, ngày ngày theo đuôi xin số điện thoại, nhắn tin các thứ sẽ không thể biết được bộ mặt của anh ta lúc đó. rất đáng sợ, nếu toàn bộ đồng nghiệp nhìn thấy cảnh đó chắc chắn em sẽ không có cái lỗ để chui xuống mất, hoặc cái tên biên tập park sẽ lan ra khắp đài truyền hình với mác quyến rũ con nhà giàu, làm trò đồi bại ngay trước hành lang. các cô gái của bộ phận khác thi nhau đánh giá em vì quyến rũ crush của họ. em sẽ không thể ngờ nổi lúc đó như thế nào nữa."
"nếu em gặp vấn đề gì thì cứ gọi cho anh, còng tay và súng sẽ theo anh tìm thằng đó."
"vâng vâng, à taehyung, chuyện mình nhờ cậu..."
"tớ đã làm rồi, cái đó không quá to, tớ để trên tủ chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy!"
"cảm ơn cậu nhé!"
một hồi ăn uống nói chuyện, tất cả ai về nhà nấy! vì mọi người cùng nhau dọn dẹp nên jimin cũng không phải dọn lại nhiều, cậu chỉ cầm cặp sách lên trên phòng mình rồi tắm rửa, vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ.
jimin chỉ mặc boxer lên giường, cậu không mặc gì nữa cho mát mẻ.
màn đêm dần dần buông xuống, chẳng mấy chốc cậu đã hoàn toàn say giấc. tối hôm nay thật nóng bức, mặc cho ngoài trời chỉ thoang thoảng chút gió nhưng thời tiết nóng nực không khiến chúng xoa dịu đi một chút nào.
tấm rèm kéo kín chỉ còn ánh đèn điều hoà, cậu thật quyến rũ khi thân hình trắng nõn nà hiện lên trên thảm đệm êm ái.
bóng người quen thuộc lại suất hiện, anh lại đi vào từ cửa chính thật ngang nhiên rồi xoa lên mái tóc người nằm trên giường. cuối cùng là ngả mình bên cạnh cậu, tay xoa nhẹ quả đào bên dưới rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. mọi hành động từ lâu đã được camera ẩn quay lại tất cả, chỉ trách jungkook không quan sát kĩ càng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com