Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap31

cuộc cãi vã quá lớn thật sự gây ảnh hưởng tâm lí tới cả hai, jimin mặc cho bản thân bực tức đi nữa cậu cũng thấy mình thật có lỗi khi đã quá to tiếng, trong khi anh hai lần đã giúp đỡ cậu chừng trị tên han seojun biến thái. jungkook lại càng cảm thấy bản thân có lỗi hơn, anh mỗi ngày đều lạc quan và không quan tâm tới bệnh tật của mình, nhưng tới khi biết thật sự nó đã quá mức giới hạn cho phép thì mới nhận ra căn bệnh quái ác này rất nguy hiểm.
tên seojun đó có vẻ đã biết sợ, nhưng trong tâm can hắn không hề phục, đối với một người thâm độc và ích kỉ như anh ta, để mà nói bị jungkook hạ gục như thế là một điều rất sấu hổ, có lẽ hắn đã lập ra âm mưu nào đó để một ngày cướp cậu về tay mình. jimin liên tục bị làm phiền bởi ánh mắt của hắn, đôi lúc cậu còn mất tập trung trong khi đọc bản tin chỉ vì hắn luôn đứng sau một góc tối nào đó nhìn chằm chằm vào cậu, điều này làm jimin vốn yêu thích công việc hiện tại, bỗng chốc lại muốn nghỉ đi cho rồi.

trời bắt đầu vào những ngày của mưa rào bất chợt, jimin lại có cái não cá vàng nên không ít lần phải đội đầu không về nhà trong cơn mưa nặng hạt và cả ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
cậu lái xe về nhà khi đã rời khỏi đài truyền hình, có lẽ ngoài thoát khỏi công việc đè đầu cưỡi cổ thì cậu cũng có thể thở phảo nhẹ nhõm khi không bị giám sát bởi bất cứ đôi mắt nào nữa. bạn bè của jimin đều muốn tới nhà cậu ăn đêm, nên jimin cũng lái xe nhanh hơn thường ngày một chút. đồng hồ đã chỉ quá chín giờ tối nhưng có lẽ thành phố seoul này vẫn không bớt đi sự ồn ào và ánh điện ngập tràn soi sáng cả con đường rộng lớn, người người nườm nượp đi qua, xe cộ phóng như bay trên đường.
bao cặp đôi tay trong tay cùng vui vẻ trong những quán caffe hay những nhóm bạn ngồi trải rác bên những sạp bán đồ ăn vặt ở vệ đường. cuối cùng không kiềm được cậu cũng mua mang về một ít, vì có lẽ ăn đêm thêm vài miếng tobokki cay tê cùng chả mực nóng hổi sẽ khuấy động không khí thêm vui nhộn hơn.

bánh xe chạy êm du trên con đường cao tốc, jimin ngẩn ngơ nhìn đường nhưng trong đầu vẫn sáo trộn, cậu biết trong việc jungkook hàng đêm mò vào nhà mình cậu mới chính là người thiệt thòi và anh đáng bị mắng cho một trận hoặc hơn thế nữa. nhưng nghĩ lại cậu cũng sai, cậu không thể nào điều khiển bản thân mình khi tức giận, nổi đoá mắng chửi nhưng không hề nghe anh nói mặc cho chính cậu đã gọi anh ra để giải thích. lòng cậu bề bộn, cảm giác như jungkook không có lỗi, nhìn lại khuôn mặt gấp gáp và bất ngờ của anh lúc đó mà xem, cho dù jimin biết những lúc rơi vào tình huống như vậy thì ai cũng thế cả, nhưng đối với anh lại khác, cảm giác anh hoàn toàn không biết đó thật sự chính là minh.

gần đến khu nhà mình, jimin dừng lại tại quán gà cô jung để mua về  mời mọi người ăn, không hẳn là mời đâu vì ai cũng chuyển khoản để jimin đi mua rồi, vì mỗi người đều có hạnh phúc riêng, họ ở nhà cùng ôm ấp và hâm nóng tình cảm chứ đâu có rảnh rỗi ngày ngày rong ruổi cắm đẩu cắm cổ vào công việc như cậu, vả lại trên đường về nhà có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt, vì thế đằng nào cậu cũng tiện đường, đành chấp nhận thôi chứ sao.

"cô jung, cho châu như cũ, hai suất cay và hai suất loại đặc biệt, trà đào năm ly, cảm ơn cô!"

"chà chà, jimin dạo này ủng hộ cô nhiều quá"

"tại gà cô jung ngon  mà!"

cậu cười tươi rồi lại ghế ngồi, cô jung luôn phải tấp nập với quán mặc dù người ngồi lại ăn không phải là nhiều, họ muốn mua về để cho gia đình cùng thưởng thức, vậy nên trong quán cũng thưa thớt người, đa phần là thanh niên trẻ tuổi hoặc mấy cô học sinh lại quán ăn thôi.
jimin ngồi bấm điện thoại một lúc thì có người khác cùng vào mua, cậu cũng bất giác nhìn về phía cửa kính mở kèm theo tiếng chuông reo nhẹ báo hiệu có khách vào, làm cho cô jung cũng chạy vội ra đón khách của mình.

"ồ là jungkook sao?" cô nhẹ giọng như thì thầm, nhưng jimin ngồi gần đó, đủ để làm cậu nghe được

"vâng! như cũ cô nhé!"

"cô biết rồi, jimin ngồi ở kia!"

theo cánh tay cô chỉ, anh ngoái đầu nhìn về phía chàng trai trẻ đang ngồi, cậu cũng có phần hốt hoảng khi nghe cô jung nói vậy, có phải anh đã tham ô cho cô cái gì không? hay là cô muốn gán ghép hai người với nhau vậy chứ.
nhưng hình như điều này cậu không mấy thể hiện ra ngoài, chỉ nhìn anh với ánh mắt chán ghét rồi lại chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, cậu cũng quá tức giận với điều mà anh làm rồi.

jungkook tiến lại nơi cậu ngồi, anh cũng không muốn như thế,  giờ nói rằng anh bị đa nhân cách liệu cậu có tin được không? căn bệnh này sảy ra rất ít, bây giờ dù có giải thích tới khàn cổ thì chắc gì jimin đã tin, cậu cũng chẳng hiểu được đâu vì tại sao rất nhiều người ngoài kia lại rơi vào anh chứ? không thể nào.
cảm thấy có người đã ngồi đối diện mình như jimin vẫn một mực không quan tâm, vẫn xem điện thoại như không có chuyện gì sảy ra cả, cậu là đang coi anh như người dưng nước lã, không hề quen biết.

"jimin à anh..."

"tôi và anh có thân thiết để ngồi chung nói chuyện như vậy không? dù sao thì cơ thể tôi cũng được anh hưởng thụ hơn một năm trời rồi, đừng cố gắng khiến cho việc tôi ghét anh ngày một tăng dần, anh biết mà, tôi sắp kết hôn, nên làm ơn đừng có tỏ ra thân thiết như thế!"

cậu một mạch đứng dậy, cô jung tay đang để gà vào túi nilong cho jimin cũng ngớ người, chẳng phải mấy ngày trước họ nói chuyện rất gần gũi hay sao? tuy cậu không thể hiện quá nhiều nhưng lần trước bị anh trêu ghẹo cũng nở nụ cười ngại ngùng, rõ ràng mối quan hệ của hai người họ đang rất tốt, vậy điều gì khiến cho không khí ngột ngạt như vậy.
jimin vẫn cố gắng nở nụ cười gượng với bà chủ rồi trả tiền ra về, jungkook lấy tay đập nhẹ lên trán thể hiện sự bất lực khó tả, mặc cho anh đeo khẩu trang nhưng đôi mắt kia cũng đã thể hiện rõ rằng rõ ràng họ đã có chuyện gì đó khiến hai người cãi nhau mới như vậy.

"sao thế cháu? jimin giận dỗi điều gì hả?" cô jung đưa gà cho anh lo lắng hỏi.

"em ấy chỉ là giận vu vơ thôi, không có gì ạ"

tức giận ra mặt là thế, nhưng khi lên xe jimin thoáng chốc buồn bã, lại thêm ngại ngùng và trên khuôn mặt đã ửng đỏ. cậu tưởng rằng những ngày này sẽ không gặp nhau nữa, vậy mà đúng khi tình hình căng thẳng lại phải chạm mặt như vậy, có phải là duyên số định đoạt bắt hai người phải làm hoà rồi bên nhau trọn đời hay không?
jungkook cũng mau chóng lên xe về lại nhà, anh mệt mỏi, đầu óc như nổ tung vì công việc vốn chất đầy lên vai, lại kèm thêm chuyện tình cảm như vậy lại khiến anh đau đầu nhiều hơn. dạo trước hai người cũng đã gặp được nhau, về sau anh thấy rằng mình với jimin không còn khoảng cách xa lạ như ban đầu nữa, vậy mà chỉ vì bị nhân cách quái ác tiêu khiển mà thành ra như vậy, có phải là do điều anh làm với cậu vào bốn năm trước, nên bây giờ việc bị mắc bệnh đa nhân cách và cả tình huống khó xử hiện tại đều là do quả báo không?

mở cửa sổ xe ra để hóng mát, gió theo từng đợt tấp vào nơi cửa hé mở, mùi hương mát lạnh của không khí và vài cây lớn bên đường như xoa dịu đi nỗi buồn của mỗi người. jungkook đạp ga nhanh một chút, anh muốn đuổi theo xe cậu để cả hai cùng về lại khu nhà, anh muốn nhìn cậu thật nhiều so với lần gặp mặt tại quán gà cô jung. không biết bao lần từ trước tới giờ, anh khi biểu diễn trên sân khấu đều vui vẻ, trò chuyện với fan cũng hoà đồng và thân thiện, fan của anh còn đặt cho jungkook cái biệt anh "thỏ lạc quan" bởi căn bản những điều anh thể hiện ra bên ngoài không có gì ngoài nụ cười tươi rói và luôn niềm nở với tất cả mọi người.
nhưng hình như cậu đã trở về nhà từ trước, nên khi đậu xe vào sân anh đã thấy bên nhà cậu sáng đèn rồi.

jimin vặn vẹo cổ một lúc cho đỡ mỏi, cậu đặt gà và thức ăn nhanh mua trên đường về xuống bàn rồi lại xoa đầu bé milk đang quấn lấy chân mình từ lúc vào nhà. chú mèo này thấy chủ về là mừng lắm đấy! đơn giản là bé ở nhà một mình cả ngày, cứ loanh quanh trong khuôn viên nhà, hết lên tầng hai rồi lại lên soffa phòng khách ngủ, rồi xuống bếp, chán nản biết bao. khi jimin về chắc chắn bé sẽ được cậu âu yếm trên tay, xoa nhẹ bộ lông xám mượt, đôi khi lại được tắm, chiếc mèo này có khác loài một chút, bé cực kì ưa nước và thích tắm, khi nào jimin gọi vào nhà tắm là liền chạy theo vì thời tiết nóng nực, lại được cậu chủ xoa vài miếng xà bông vào người và dội nước mát lạnh, chẳng phải rất thích sao?

jimin cho mèo ăn rồi  lên nhà tắm rửa thay quần áo, cậu cũng muốn tắm để dội bỏ hết tất cả muộn phiền trong mình.
dạo này cậu cảnh giác hơn, khoá chặt cửa và kéo kín rèm nên không có ai vào được nữa, còn mặc quần áo ngủ chứ không để tơ hơ như thường ngày, bởi jimin sợ rằng đâu đó vẫn có ánh mắt nhìn vào cậu lúc đi ngủ, rất đáng sợ.
từng giọt nước mát lạnh thấm dần trên da thịt trắng nõn nà, jimin nhìn lại mình trong gương, khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi, tóc ướt rồi bám vào từng mảng nhỏ, nhìn cậu thật quyến rũ.
vô hồn nhìn vào cơ thể mình, cậu cảm thấy buồn và có chút luyến tiếc. cả một tuổi trẻ cậu muốn được sống riêng thật thoả thích, không ai cấm đoán việc cậu làm, có thể thoả sức lỗ lực trong công việc để ngày một tăng tiến. nhưng cậu sợ, cậu sợ rằng khi phải kết hôn với người không quen không biết, liệu cậu có thực sự hạnh phúc hay không? cậu còn được tung tăng bay nhảy như bây giờ, mà ngày tới đám cưới đã một gần. cậu cũng sợ khi mà nhỡ đâu người đó tàn nhẫn, đánh đập, chà đạp cậu hay là bắt cậu phải từ bỏ công việc yêu thích hiện tại.
jimin luyến tiếc cho tuổi trẻ của mình, cậu chưa sẵn sàng để có một mối quan hệ mới, cậu còn đang lo lắng về công việc của mình, mong muốn mình sẽ bước thêm được nhiều nữa chứ không đơn giản chỉ là một biên tập viên. trong khoảng thời gian trước cậu còn không muốn lập gia đình nữa kìa.

như một phép màu, jimin vừa xuống tầng đang lau lau tóc ướt thì đã thấy anh em bạn hiền ngồi ngay ngắn dưới bếp, gà đã sắp xếp ra đĩa và chỉ đợi cậu xuống, taehyung còn bo thêm vài gói snack, jin  mang nước ngọt có ga chính vì vậy lại quá tuyệt vời cho buổi tối ngày hôm nay của hội bạn thân thiết.

"sao mấy người vào nhà được hay vậy"

"phá khoá á, mai jimin đổi khoá khác nha em" yoongi nói

"chắc vui"

"ăn thôi nào" jin vẫy tay jimin lại ghế ngồi, cậu cũng thuận theo rồi lại ghế. nhà của jimin thiết kế theo kiểu đơn giản, không gian đa phần toàn là gỗ nên mùi gỗ thơm lúc nào cũng thoang thoảng rất dễ chịu, nhưng lỡ có mà cháy nhà thì chạy được không là không biết.

"gà còn nóng chứ? tớ đã để đó từ lúc về rồi, sợ nguội ăn mất ngon"

"còn"

"vậy ăn thôi nào!"

"jimin anh thèm bia á!"  jin gãi đầu mở lời.

"nhà em hết bia rồi, nhà taehyung có không?"

"không có, tớ và yoongi đi làm cả ngày, ăn còn bận nên có bao giờ nhậu nhẹt cùng nhau đâu mà bia bọt, với cả yoongi làm cảnh sát, cần sự tỉnh táo để đi làm, lên sở mà có mùi bia chắc chắn sẽ bị nói cho mà xem"

"thể để em đi mua, cửa hàng tiện lợi gần đây thôi!" jimin không để jin nói hết câu, cậu cầm vội điện thoại rồi chạy ra ngoài.

cậu với bộ áo phông trắng quần đùi đi thong thả trên đường, có lẽ trời lại sắp mưa chăng? mùi ẩm ướt từ gió ngoài trời bay thoáng qua khiến cho vài sợi tóc chưa kịp sấy khô cũng ngả mình cuốn theo làn gió, tưởng chừng như nó thật sự muốn được đi theo gió, muốn tự do bay bổng trên bầu trời.
cửa hàng tiện lợi ngay đầu khu, đi không quá lâu, chừng năm phút là tới nơi rồi. khu cậu ở không quá ồn ào, một chút im ắng chẳng có gì ngoài tiếng gió thổi qua từng kẽ lá và vài chú dế trốn sau thảm cỏ kêu liên hồi.
cậu thích không khí của bây giờ, trời như sắp sang thu nên khá mát mẻ, không còn nóng bức đến đổ mồ hôi hột như trước nữa rồi.  cậu chuyển về nơi này là vì tìm một nơi nghỉ ngơi thật bình yên, cậu thích việc không gian tĩnh lặng và thoáng mát, như là hồi còn ở busan vậy.

cửa hàng tiện lợi ngày trước mắt, jimin thường qua đây mua đồ uống, cậu cũng từng làm một nhân viên trong cửa hàng tiện lợi như vậy khi mà lên lại seoul, ba cậu, ông ấy dường như cũng miễn cưỡng bảo cậu về nhà ở như lúc trước. nhưng jimin không thích như vậy, cậu không muốn phụ thuộc vào ai hết, chính vì thế khoảng thời gian đầu rất khó khăn, để được thành công như bây giờ không phải là dễ, cậu thực sự đã nỗ lực rất nhiều.

tiến vào trong, jimin lấy vài lon bia cùng với vài gói que cay để ăn cho vui miệng, cậu cũng dạo quanh một chút để mua mì , có lẽ là mọi người sẽ ăn mì rồi cùng nói chuyện, anh jin nấu mì rất ngon, cũng chỉ đơn giản là nấu nước, rồi cho mình vào, khi chín lại đổ thêm gia vị, nhưng không hiểu anh jin có công thức gì đó, nên là từ khi còn ở busan mọi người đều dành phần nấu mì cho anh jin.
cảm thấy đã đầy tay, cậu tiến về quầy thanh toán để tính tiền. nhân viên là một cô gái trẻ, có vẻ là sinh viên, ban đầu mải tính tiền nên không nhận ra, tới khi đưa đồ cho khách mới biết rằng chính là biên tập park đây mà, liền vui cười chào hỏi còn xin chụp ảnh chung nữa.

"ồ biên tập park, em rất thích anh đó, có thể cho em chụp chung tấm ảnh không? "

"em rất thích anh hả? tại sao vậy?" jimin cười tươi nhìn cô bé rồi ra giọng trêu chọc

"anh rất ngầu, lại đẹp trai, lúc đọc bảng tin nghiêm túc còn càng đẹp trai hơn nữa ạ"

"được rồi!"

nói chuyện một hồi cậu cũng ra về, còn bảo cô bé nghỉ ngơi cho tốt, dù sao trước đây công việc này cậu cũng từng trải qua, ca tối làm tới khuya mới nghỉ nên rất mệt.
chân cậu bỗng khựng lại trước cửa kính, jungkook đeo khẩu trang rồi đội mũ bước vào, anh cũng thoáng bất ngờ vì lại gặp cậu một lần nữa ở đây. nhưng có vẻ jimin không quan tâm lắm, cậu chỉ liếc qua anh như người lạ rồi cầm túi đồ ra về, bốn mắt chạm nhau bỗng trở nên ngại ngùng, trong thâm tâm ai cũng muốn khoảnh khắc đó dừng lại lâu hơn chút, nhưng cuộc cãi vã kia dường như cướp đi tất cả, bao gồm là danh nghĩa bạn bè của họ trước đây.
anh đến chỉ mua nước về uống, cô bé kia cũng không nhận ra là người nổi tiếng, có vẻ vốn dĩ cô không phải là fan của jungkook thì phải, nên chỉ coi đây là một vị khách bình thường như bao người khác, không có để tâm.
khi mà bọc nilong vừa đưa đến tay, trời bỗng đổ mưa lớn. ban đầu anh không nghĩ gì nhiều, cùng lắm là mua một cái ô che đi về, nhưng anh chợt nhớ đến cậu, jimin đầu không tới đây, trời mưa rào bất chợt, mặc dù nhà không quá xa nhưng chắc chắn khi về đến nơi đủ ướt như chuột lột, có thể bị cảm.
anh vội lấy thêm chiếc ô size lớn, giục nhân viên tính tiền rồi quẹt thẻ, cuối cùng là bật ô chạy về khu nhà ở.
jimin lúng túng tấp vào một trạm xe bus gần đó, trời mưa nặng hạt, lá cây cũng phải trĩu xuống khi mà giọt nước từ trên cao đáp xuống. cậu vội mở điện thoại để gọi taehyung tới đón, nhưng thật không may, vừa nhấp vào mục danh bạ máy lại sập nguồn, chắc do cả ngày nay cậu không sạc lấy một lần, nên chiếc điện thoại mới cạn kiệt pin vào chính lúc này.
cậu đành bất lực nhìn mưa rơi rồi liều định đội mưa về nhà, jimin sợ bạn bè mình chờ lâu.

khi định bước ra khỏi mái che khô ráo của trạm xe bus, một cánh tay lớn kéo cổ áo của jimin lại khiến cậu suýt ngã xuống vì mất cân bằng, cũng tại nước mưa nên đường có chút trơn nữa.

"yah điên à!...jungkook?"

"đi chung ô với anh đi, mưa lớn lắm, em về đến nhà sẽ ốm mất"

"không cần anh lo"

" đừng bướng, bao năm qua cái tính này của em vẫn không thay đổi đi chút nào cả, em về đến nhà người sẽ ướt hết đấy, cũng không chắc là có biến thái sờ mông em lúc đi trên đường không, nên là đi với anh"

"biến thái? anh đang tự vả vào mặt anh sao? tôi chỉ sợ về cùng anh sẽ bị anh bắt đi rồi hiếp tới chết, không ngu! tôi quay xe rồi"

"vậy tôi đốt xe em, hết cái đi rồi nhé!"

"đồ điên"

nói là vậy nhưng jimin vẫn đi chung ô với jungkook, cậu cũng biết là ngày mai mình phải tới đài truyền hình từ sớm, nếu ốm cậu sợ không có ai thay thế mình. park jimin yêu công việc tới thế cơ mà!
bóng lưng nhỏ bóng lưng lớn cùng nhau bước trên con đường vắng, nơi đây chẳng có gì ngoài ánh đèn đường soi chiếu xuống những gợn nước mưa thi nhau tiếp đất. bong bóng nổi lên lại vụt tắt có chút vui nhộn, như họ đang chơi đùa với nhau vậy, jimin thích để ý mấy thứ lặt vặt như thế, cậu thấy vui!
jungkook chĩa ô để che cả người cậu tránh bị nước mưa dính vào,  mặc cho vai áo anh đã bị nước bắn ướt đẫm, nhưng anh không để tâm dù chỉ một chút, chỉ mải mê ngắm nhìn người bên cạnh đang nghịch nước mưa mát rượi trên đường về nhà.

khung cảnh thật buồn bã, chẳng hiểu tại sao khi trời mưa như vậy bỗng chốc cứ thấy tủi, hai người hai dòng suy nghĩ khác nhau, con đường trở về nhà như dài hơn một đoạn.
jungkook dõi theo bóng lưng cậu, anh sợ rằng nó sẽ biến mất mãi mãi như là buổi tối mùa đông ngày hôm đó, anh cũng sợ cậu lại bỏ anh đi, người thương vừa thấy bỗng chốc lại rời xa anh lại khiến anh điên dại như những ngày trước.
jimin mặc dù không để tâm, nhưng đôi lúc cậu vẫn đánh mắt nhìn người bên cạnh, khi họ chạm mặt nhau ai cũng thấy ngại ngùng liền quay đầu nhìn về cột đèn bên đường, cậu thì vội nhìn xuống chân mình tiếp tục nghịch nước. jimin biết rằng anh đang rất hối lỗi, nhưng bản thân cậu là người nóng tính, cậu không thể kiềm chế lời nói khi đã bực lên rồi.

"jimin! cho anh một cơ hội được không?"

"tôi sắp kết hôn rồi, chuyện yêu đương đối với bây giờ là không thể, tôi càng không muốn qua lại với người như anh"

"những buổi đêm đó anh thực sự..."

"tôi không muốn nổi nóng, nếu anh không muốn nghe tôi mắng chửi như lần trước thì đừng nhắc tới nó nữa. tôi đã muốn quên chuyện này rồi, mỗi lần nghĩ tới nó cảm giác thật ghê tởm, cảm thấy sợ hãi khi chính người mình đã từng yêu làm ra hành động đó."

"anh xin lỗi, nó có lí do riêng"

"đừng xin lỗi, vốn dĩ sau hơn một năm anh làm như vậy cũng chỉ trả lại tôi lời xin lỗi thôi mà, anh xin lỗi có lật lại được tình hình hay không? lí do sao? tôi cũng đã từng nghe lí do vớ vẩn của anh, anh đã phản bội tình cảm của tôi khi mà lúc đó tình yêu tôi dành cho anh đang rất mãnh liệt, bù lại tôi được gì? cũng chỉ là lời xin lỗi cùng với việc là do anh quá cô đơn thôi sao?
lời xin lỗi của anh vào đêm ngày hôm đó vốn dĩ chẳng thể nào vá lại trái tim mục nát của tôi trong suốt cả hai năm trời khi ở busan đâu"

"nếu không thể xin lỗi anh sẽ hành động, anh lại yêu thương em như cách mà trước đây em làm, từ lúc chúng ta gặp lại nhau anh cũng đã thể hiện tình cảm cho em rất nhiều. em nhận thấy mà jimin?"

"tôi nhận thấy anh mê mệt cái cơ thể tôi thì hơn, tôi thấy anh mân mê mông tôi qua camera, anh đánh nhau với tên seojun đó đối với tôi anh chỉ đơn thuần là đang dành lại tôi cho riêng mình anh, để  hưởng thụ cơ thể tôi như cái cách mà tôi đã dành cho anh trước đó. giữa hai chúng ta xin đừng mong mỏi một cơ hội nào cả. cảm ơn vì đã đưa tôi về!"

jungkook sững lại trước cửa nhà, bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa rồi đóng chặt, anh sầu lòng rồi ngẫu hứng tản bộ quanh con đường gần nhà khi mưa đang ngớt dần. anh thích không khí này, thích được ngửi mùi thanh nhẹ của nước mưa thoáng qua đầu mũi. vài giọt nước rơi xuống tán ô khi jungkook đưa tay hứng lấy, anh bất chợt nghĩ lại khung cảnh cả hai đứa khi còn ở busan, vui vẻ khi thấy mưa lớn, cậu của bây giờ vẫn giống ngày trước, thích đung đưa chân dưới làn nước mát dưới nền đất, vui vẻ nghịch ngợm khi mưa xuống rồi rơi vào tay mình.
chỉ tại dòng đời xô bồ, jimin của hiện tại khác đi đôi chút, cậu chín chắn hơn, từ ngữ thốt lên  rất bình tĩnh nhưng lại khiến người ta đau lòng, jimin cũng không hay cười như một cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi nữa, ít nhất là trước mặt anh và anh cảm nhận được.

jungkook trồng nhiều hoa như thế cũng là mong muốn nhìn lại được khung cảnh của vườn hoa rộng lớn nhà mình. anh cũng không thể ngờ nổi nó bị chính anh san bằng đi, vì đơn giản jungkook của năm tám tuổi lúc nào cũng nghĩ bản thân lớn lên sẽ làm một anh nông dân trồng hoa, chăm sóc khu vườn mà mẹ yêu quý, dù sao để có được những bông hoa tươi như thế cũng một phần là do bàn tay mẹ tạo nên, giờ nghĩ lại cũng có chút luyến tiếc.
khóm hồng vàng mà anh trồng riêng là có lí do cả, jimin được anh ví như là bông hồng vàng, vui vẻ, tươi mới và mạnh mẽ. anh luôn ưu ái khóm hồng đó nhiều hơn, vì đơn giản tình cảm anh dành cho cậu vốn dĩ nhiều hơn ai hết.

jimin vào tới nhà thì thấy yoongi đang cầm điện thoại tính gọi cho mình, ann bạn  lo lắng sợ jimin dầm mưa về sẽ bị ốm, nhưng thấy cậu yên ổn cũng yên tâm mà ngồi vào bàn.

"sao anh gọi em không bắt máy?"

"điện thoại em hết pin, em cũng định gọi taehyung cho  để ra đón, nhưng đến lúc vào danh bạ lại sập nguồn mất"

"ai đưa em về vậy" jin mở lon bia trong bọc nilong, khui vài gói que cay để ăn chung.

"à...ờm...đồng nghiệp của em, cậu ấy sống ở gần đây nên tiện đường đưa em về nhà"

"vậy sao? tớ lại tưởng jungkook đưa cậu về cơ" taehyung thản nhiên đi từ trên lầu xuống nói nhưng đôi mắt có phần tức giận nhìn bạn mình, cậu không thích anh một chút nào. người ta nói rằng " người ghét người yêu cũ của bạn nhất chính là bạn thân" quả không sai mà.

"không có, jungkook gì chứ"

"đừng dối tớ, nãy tớ thấy mưa to, sợ cậu không thu quần áo ngoài ban công vào nên là lên xem, jimin cậu vốn não cá vàng tưởng tớ không biết hay sao chứ? nhìn từ trên ban công xuống tớ đã thấy hết rồi, tại sao lại nói dối tớ vậy jimin?"

"tớ biết cậu không ưa gì jungkook, nhưng là do gấp rút nên mới đi về cùng anh ấy, vốn dĩ tớ không muốn nhưng trời mưa to quá nên là bất đắc dĩ..."

"tớ không trách cậu, nhưng jimin cậu phải biết rằng trong quá khứ anh ta đã làm gì với cậu, khiến bản thân cậu đủ đau khổ suốt hai năm trời dằng dặc, tớ không mong muốn cậu một lần nữa sa vào lưới tình của anh ta rồi lại tự trút hết đau khổ vào bản thân như trước đây!
jimin à, cậu biết tớ lo cho cậu đúng chứ?"

"tớ biết, cảm ơn cậu, ban nãy anh ấy nói muốn được thêm một cơ hội nhưng tớ đã từ chối rồi, tớ đủ hiểu mình phải làm gì!"

"aigoo sao căng quá vậy? ăn nào ăn nào anh đói lắm rồi" yoongi phá bay không khí căng thẳng, anh vuốt lưng vợ mình như nịnh nọt rồi cùng mọi người vui đùa như chưa hề có chuyện gì sảy ra cả.

teahyung phản ứng thái quá như vậy cũng là do cậu thực sự quan tâm tới bạn mình. trong hai năm jimin đau khổ tột cùng taehyung là người chứng kiến tất cả, cậu không muốn bạn mình một lần nữa bị phản bội tình cảm, jimin là một người sống rất nội tâm, khi cậu thật sự yêu ai sẽ mang hết lòng lèo tim phổi để đối tốt với người đó, nhưng sau cùng cậu chẳng nhận lại được gì ngoài sự phản bội.
jimin có mối tình đầu thật sự vào năm mười bảy tuổi, cậu chẳng có chút kinh nghiệm nào để nói là áp dụng vào yêu đương, may thay tình yêu với jungkook còn kéo dài được một năm, không hẳn là nhiều, nhưng đủ để cậu cảm nhận được tình cảm chân thật, cậu xa lánh yêu đương trong suốt năm năm trời là vì thế.
nên taehyung không thể chắc chắn jimin có gặp một người tốt như cách yoongi đối với mình không, nên mỗi khi thấy jimin thân thiết với động nghiệp khác cậu luôn luôn hỏi mối quan hệ của họ có đang trong yêu đương hay là gì khác. bởi đơn giản cậu lo lắng bạn phìm phải chịu sự giày vò từ tình yêu thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com