Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap32 H

cuối cùng ngày mà cậu lo lắng nhất cũng đã đến, buổi tổ chức đám cưới diễn ra trong một nhà hàng  cách khá xa thành phố.
cậu ngồi trong phòng chờ, bây giờ cậu thật đẹp, vets trắng cùng bó hoa hồng vàng lấp lánh trên tay. hôm nay sẽ là ngày thành hôn của cậu và người lạ mặt, jimin có chút hồi hộp, taehyung đứng bên cạnh cũng nhìn thấu được đôi mắt của bạn mình, nói là ngày cưới nhưng nhân vật chính là cậu lại không cam lòng, jimin có chút buồn bã, trong thâm tâm thật tiếc nuối tuổi trẻ của mình, cậu còn muốn chơi, muốn bay nhảy và hưởng thụ cuộc đời khi còn có thể, ai đời là đám cưới nhưng lại khongo
biết người kết hôn với mình là ai chứ.
khách mời, một vài các nghệ sĩ nổi tiếng đến dự làm yoongi đi từ ngoài vào có chút bất ngờ. anh tưởng rằng người kết hôn với jimin sẽ là một doanh nhân thành đạt, nghiêng về kinh doanh, nhưng dù người tham dự đám cưới không nhiều, nhưng tại sao anh lại thấy có vài nghệ sĩ  từ các công ti lớn cũng tham gia đám cưới vậy chứ?
khách mời của jimin rất ít, đa phần chỉ có anh em thân thiết, cậu cũng không muốn mời đồng nghiệp trong đài truyền hình tới dự, vì vốn dĩ đây không phải đám cưới thật sự mà jimin mong muốn.

trong phòng thay đồ, taehyung và jin ngồi cạnh cậu an ủi, cả hai cùng biết rằng vốn dĩ cậu vì cả nhân viên trong công ti nên mới ép mình phải chấp thuận cuộc hôn nhân này, nhưng chính tay cậu đã kí vào giấy kết hôn, cũng chính do miệng cậu nói rằng đồng ý, chính vì thế không thể bỏ dở được.
nhìn bạn mình u sầu, hôm nay cậu rất đẹp nhưng trong đôi mắt kia dường như loé lên sự buồn tủi.  nhưng giây phút này, cậu đang tự hỏi rằng bản thân mình có quá ngu ngốc khi mà dấn thân vào cuộc hôn nhân này không? vốn dĩ cậu không muốn cơ mà?

"cậu ổn không?"

"tớ không sao, haha ngày vui mà sao lại hỏi tớ như thế?"

"em từ trước tới giờ không giỏi nói dối đâu jimin, nhìn lại cái vẻ mặt em xem có giống đang vui hay không? tại sao em lại chấp nhận chứ? ba em đâu có thương yêu gì em? ông ta là đang lợi dụng em để công ty trở lại như trước, về sau tài sản em cũng không được nhận lấy một xu, ả dì ghẻ của em âm mưu thâm độc như vậy, em lúc nào cũng làm khổ mình cả"

"anh jin! em không vì ba em, ông ta vốn dĩ không coi em là con của mình. nhưng mà nhìn xem, một nhân viên văn phòng kiếm tiền không phải là dễ, họ cũng lai lưng ra tăng ca, làm việc tới đêm khuya mới về nhà với gia đình. các cô lao công và chú bảo vệ cũng thế, họ đã già cả rồi anh à, em không thể nhẫn tâm tận mắt chứng kiến mọi người mất đi công việc hiện tại, họ có sống tốt hay không một phần nhờ vào em, em cam lòng"

" jimin, đến giờ làm lễ rồi" yoongi từ ngoài bước vào thông báo.

"vâng"

ông park đã đứng đợi ngay trước cửa nụ cười của ông ta rạng rỡ nhưng từ trước tới giờ nó chưa dành cho cậu và  hoseok.
tất cả khách mời chưa đến ba mươi người, hoàn toàn chỉ là những anh em thân thiết nhất trong nhà. ba của cậu, ông ta tấm tắc khen con trai mình rất đẹp, cười tươi rói, nhưng cậu biết rằng vốn dĩ đây chỉ là sự vui mừng khi mà công ty trở lại được như trước, và tất nhiên cái tên "chủ tịch park" vẫn luôn dành cho ông ta mà không phải là ai khác, đây chính là điều hãnh diện duy nhất dành cho ông.

"nhanh nào jimin, con của ba hôm nay rất đẹp"

"vâng" cậu cười gượng rồi miễn cưỡng khoác lấy tay của ông park, cửa gỗ lớn của hội trường dần được mở ra, người người nhìn theo từng bước chân của jimin. cậu như một viên ngọc sáng rực rỡ, vẻ đẹp hoàn mĩ cùng với bộ vets trắng tựa  thiên thần đáp xuống trần gian.
jimin nhìn về phía trước, điều đầu tiên cậu muốn nhìn chính là phu thê của mình, vốn dĩ cậu không biết người mình lấy sẽ là ai.
jungkook đứng phía cánh gà đi ra, anh lãnh đạm nhưng vẫn sang trọng, vets đen khiến sự anh tú trên khuôn mặt toả ra làm cho tất cả mọi người phải tấm tác khen ngợi. jimin như đứng hình, cậu khựng lại một lúc dưới thảm đỏ, đôi mắt cậu bỗng chốc mở to, đồng tử cũng vì thế mà dãn ra một chút. cậu không thể ngờ được, bảo sao trước đó khi cậu nhắc tới việc kết hôn anh lại thản nhiên như thế, thì ra chú rể lại là jungkook đây. jimin không thể chấp nhận sự thật này, trong người đã toát lên cơn thịnh nộ, đôi mắt vốn đang lo lắng bỗng sắc bén vô cùng.
cậu đã mong mình và anh không vương vấn thêm bất kì mối quan hệ nào nữa, càng không muốn hai người chạm mặt nhau, vậy mà có lẽ tương lai cậu phải đối mặt với anh hàng ngày, nằm chung một giường và cùng nhau trải qua cuộc sống gia đình.
taehyung, jin và yoongi ngồi trên ghế cũng không tin nổi, cậu bạn thân nhất của jimin nhìn jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống ngay bây giờ. taehyung từ lâu đã không ưa anh, từ lúc mà nghe tin anh phản bội tình cảm jimin, cậu đã cố gắng đẩy hai người ra, không để bạn mình sa phải tình yêu bộn bề đó nữa, mà trước mắt cậu lại là anh, người sẽ kết hôn với bạn mình, đối với taehyung, chắc chắn anh lại làm khổ jimin một lần nữa. cậu nổi đoá muốn đứng dậy để kéo  bạn mình ra khỏi lễ đường, nhưng tay đã bị yoongi nắm chặt rồi giữ lại, đây chính là ngày vui, không thể bị cảm xúc tạm thời phá đám.

nhìn cậu bên dưới thảm đỏ bất ngờ tới mức đứng tại chỗ một hồi, anh bỗng cảm thấy hối lỗi. thời gian trước họ chạm mặt anh cứ dấu cậu mãi, vốn dĩ tưởng rằng khi gặp nhau họ sẽ tiếp tục tình yêu tươi đẹp một lần nữa, nhưng anh chẳng ngờ rằng rõ ràng cậu đã không còn mong muốn bất cứ gì từ tình mối quan hệ trước đây nữa rồi, cậu muốn tránh né anh, muốn gạt bỏ cái tên của anh ra khỏi cuộc đời của mình.

ông park đã khá khó chịu với ánh mắt khó hiểu của nhiều người nhìn dồn vào mình, cuối cùng phải cố gắng kéo nhẹ tay cậu nhằm thức tỉnh jimin còn ngơ ngác. cậu hoang mang và bực tức, bây giờ chỉ miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho xong, cậu muốn nói chuyện riêng tư với jungkook để giải thích rõ về vấn đề này, tại sao anh lại không hề nói cho cậu biết mặc dù hai người đã gặp nhau không ít lần.
ông park đưa tay jimin cho anh, dặn dò cho có lệ rồi về lại ghế ngồi. aerum bên dưới đang cố gắng dùng ánh mắt để cổ vũ cho em mình, cô từ lâu đã coi jungkook như em trai, tình cảm một phai dần và họ đã trở thành gia đình, vào bốn năm trước chính aerum đã là người giúp anh có thể thực hiện được thành công như ngày hôm nay, đám cưới này chính là kế hoạch được anh và cô đặt ra từ trước. tưởng chừng như phải về lại busan để bắt jimin lên seoul, nhưng cũng thật may thay cậu lại tự mò lên seoul tìm công việc, điều này không khác nào tự đi vào khuôn cả.

bà nội khi mà nghe tin cháu trai mình kết hôn cũng không kém phần bất ngờ, lâu nay cậu chưa từng nói rằng cậu có người yêu, bỗng chốc lại làm đám cưới như vậy, nhưng tất cả đã được anh hoseok giấu kín, khi mà jungkook bước ra, bà nội vui mừng khôn xiết, bà cũng nghĩ rằng có lẽ anh và cậu đã hẹn hò với nhau khi jimin lên seoul làm biên tập viên. nhưng hoseok thì khác, người anh trai bức bối và đôi mắt như hoá lửa nhìn chằm chằm vào jungkook khiến anh có chút sợ hãi, trong nhà anh biết hoseok thương jimin nhất, chính vì vậy khi đám cưới kết thúc, chắc chắn anh sẽ bị mang ra giáo huấn một hồi.

nhẫn đã đeo vào tay, sắc mặt của jimin không mấy thay đổi, nhìn sâu thẳm trong trái tim anh, cậu đã thấy rằng sự hối lỗi đang ám đầy trên cơ thể jungkook, nhưng anh hết khiến cậu phát điên từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, bây giờ lại là một cái đám cưới, jimin chỉ là muốn giữ bản mặt cho cả hai, chứ không cậu sẽ phá nát lễ đường chỉ trong vài phút.

khi buổi lễ kết thúc, cậu và cả anh đều phải tiếp khách, trong người ai cũng đã có hơi men. hoseok từ xa nhìn jungkook rồi ra hiệu muốn anh về phía ban công nói chuyện, anh biết rằng đằng nào cũng sẽ có sự việc này sảy ra, nên cũng ngậm ngùi bước theo sau.
ở đây rất vắng người, không có ai đi qua lại vì khách đã ra về sau khi dùng bữa . jungkook chỉ im lặng rồi chắp tay thành chữ V cùng đôi mắt khẩn cầu nhìn anh rể.

"tại sao cậu lại đeo bám em tôi một lần nữa? cậu nói xem bốn năm trước cậu đã làm gì với jimin hả? trong suốt hai năm trời em ấy đau khổ, dằn vặt bản thân mình vì không thể mang được hạnh phúc cho cậu. là người anh, cậu thử nghĩ đi, nhìn em mình tôi rất đau lòng. tôi tưởng chừng khi jimin lên seoul sẽ gặp được người mới tốt hơn, tôi chưa bao giờ nghĩ về việc một người nổi tiếng như cậu lại để mắt tới nó, nhưng tôi quá sai rồi.
cậu cũng giỏi lắm, chắc chắn đã làm gì khiến ba tôi phải cúi đầu trước jimin để khẩn cầu nó chấp thuận cho cái cuộc hôn nhân chết tiệt này, ông ta trước đây chưa một lần nhìn mặt chúng tôi, cư xử như một người cha tử tế, vậy mà cậu đã làm thế nào khiến ông ta đồng ý với cái điều kiện đó hả?"

"bốn năm trước là do em chưa hiểu chuyện, em không đối tốt với jimin. sau khi chia tay với em ấy em cũng rất buồn, tinh thần cạn kiệt, về sau cũng chấm dứt với chị aerum vì em nhận ra tình cảm của mình dành cho jimin vốn dĩ vẫn không hề phai mờ.
em cỗ gắng và nỗ lực thành công như hiện tại cũng là chờ đợi đến ngày hôm nay, em muốn cưới jimin  để bù đắp những gì đã hành động sai lầm trước đây mà mình đã tạo ra. là do vỗn dĩ từ bé em đã phải sống cô độc, khi lên seoul và trở thành idol em rất sợ phải sống một mình, khi còn ở busan em còn có bà, và sau đó là jimin, em đã quen với điều đó, nhưng bắt đầu bước chân vào nghệ thuật em bị đè đầu cưỡi cổ bởi công việc, chính vì quá mệt mỏi và cô đơn đã buộc em phải tìm người an ủi.
hôm nay chị aerum cũng đã tới đây với danh nghĩa là một chị gái, em mong muốn anh có thể cho em một cơ hội nữa để được yêu jimin, xin anh" jungkook hạn thân mình, anh quỳ rạp xuống dưới đất coi như cầu xin.
hoseok đã cảm nhận được một phần sự  chân thành, nhưng trong lòng anh đang phân vân, anh sợ jimin phải chịu đau khổ.

"cậu đứng dậy đi, tôi không thích người khác phải quỳ trước mặt mình như vậy."

"vâng"

"làm sao để tôi tin cậu lần nữa? cậu lấy gì ra để đảm bảo chứ? trước đây em tôi..."

"cậu ấy thực sự đã biết lỗi" aerum từ xa bước tới, cô cũng như hoseok, chứng kiến khoảng thời gian em mình đau khổ, jungkook còn mang nỗi buồn nhung nhớ tới giờ chứ không đơn giản là hai năm.

"anh không thể biết được trong thời gian qua jungkook đã cực khổ như thế nào. park hoseok anh cũng chỉ là một bác sĩ, sự áp lực của idol anh không thể nào hiểu được đâu.
jungkook! em ấy đã phải chịu đựng sự chỉ trích, diễn trên sân khấu tới ngất đi để bây giờ có đủ khả năng khiến jimin về với em ấy như thế!
em ấy không chỉ đau khổ hai năm đâu, khoảng thời gian đầu jungkook như điên loạn, anh chẳng thể chứng kiến nổi khi mà em ấy điên cuồng đập đầu mình vào thành giường, thất thần rồi luôn tưởng tượng jimin đang trước mắt.
còn luôn nhận đó chính là sự trừng phạt khi mà em ấy đã lừa dối jimin. tôi cũng trên cương vị của người chị nhìn vậy rất sót lòng, tôi mong anh có thể chấp nhận jungkook  để em ấy hàn gắn lại những đớn đau ngày trước"

cả ba cùng im lặng một hồi, cuối cùng thì người anh cả kia cũng nhẹ gật đầu, dù sao sự cấm đoán kia cũng là do anh thương em mình, không muốn cậu mệt mỏi nữa.

"một lần cuối cùng! tôi mong muốn cậu có thể chăm sóc thật tốt cho jimin, em ấy phải khóc một lần nữa, tôi chặt đầu cậu, tôi không ngại đi tù đâu"

"vâng em hiểu rồi, em cảm ơn anh"

khi mà bóng lưng hoseok rời đi, jungkook nhing aerum cười tươi, nhưng anh vẫn có chút lo lắng, anh để ý biểu cảm của cậu trong suốt cả buổi đám cưới diễn ra, cậu không vui, nắm tay anh đi chúc rượu khách mời chỉ hờ hững không một chút cảm xúc. ban nãy khi mà cậu vào phòng thay đồ, anh chưa kịp chạy theo giải thích đã bị hoseok
gọi ra đây nói chuyện, nhưng có lẽ sự cố gắng của anh trong bao năm qua giờ đã thành sự thật, ý nguyện của jungkook đã được đáp trả, cho dù cuộc sống phía trước có ra sao jungkook đều phải chấp nhận. nhưng điều anh sợ ở đây chính là căn bệnh mà anh đang mang trong mình, từng hành động mà anh đã nhìn lại qua camera cũng đủ hiểu, nhân cách kia quái ác nhường nào, chỉ lo lắng rằng khi mà anh không thể tự điều khiển bản thân, điều đó sẽ khiến cậu đau khổ.

aerum đứng trước mặt jungkook, cô đặt tay mình lên hai vai của em mình nhằm trấn tĩnh, thời gian vừa qua cả hai cùng bước qua thời kì khốn khó cũng là để anh tìm lại được hạnh phúc vốn đã mất, cô chỉ mong muốn jungkook sống thật hạnh phúc, dù thế nào cũng phải thực hiện lời hứa với hoseok, sửa chữa lại sai lầm và bồi đắp tình cảm bỏ lỡ suốt bao năm đã qua.

jungkook tiến về phòng thay đồ, nhà hàng có cách xa thành phố một chút nên hai người sẽ ở lại một khách sạn gần đó. bạn bè của jimin cũng về hết, taehyung định bụng sẽ chờ tới khi anh quay lại rồi mắng anh một trận cho hả cơn tức giận, nhưng yoongi biết vợ mình như nào, khi mà cậu điên lên thì chỉ trong vài giây cái nhà hàng đó cũng nát, chính vì vậy để khi hai người họ trở lại khu nhà rồi nói chuyện, dù sao mỗi người đều phải có công việc riêng nữa.
jimin trầm ngâm ngồi trên ghế soà, cậu vẫn chưa tin được việc mình và anh sẽ kết hôn với nhau, đây là ước nguyện của cả hai khi còn ở busan, nhưng tới thời điểm hiện tại nó chỉ là mong ước của anh mà thôi, jimin chỉ muốn sống thật bình thường, tìm một người mới thật sự yêu thương mình chứ không phải là hàn gắn với tình cũ, cậu đã quá đau khổ với mối tình trước đó rồi.

*cạch* jungkook mở cửa bước vào phòng, đánh tan khoảng không im lặng, jimin không thèm đánh mắt về hướng anh đứng, cậu chỉ ung dung ngồi trên ghế nhìn xa xăm. anh ngậm ngùi không biết mở lời thế nào cho phải, cuộc hôn nhân này bất ngờ đặt cho họ một khoảng cách lớn.
"jimin! chúng ta về khách sạn thôi, anh đưa em về"

"tại sao? tại sao anh lại dấu tôi như vậy? vốn dĩ tôi đã nói rằng chúng ta đừng mong mỏi một cơ hội nào nữa cho nhau rồi kia mà? anh luôn luôn muốn làm theo ý của mình, chỉ cần là anh tôi đều hiểu, chắc chắn là anh đã mua chuộc cổ đông của công ty rồi đe doạ nó phá sản. cuối cùng là đánh vào tâm lí của ba tôi và giờ tôi đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.
sau bao nhiêu lần gặp mặt tại sao anh không nói cho tôi biết chứ?"

"jimin! là do anh còn quá yêu em nên buộc anh phải làm vậy, anh đã chờ đợi ngày chúng ta đến với nhau quá lâu rồi.
bốn năm dòng dã anh tưởng chừng sẽ gục ngã vì thiếu em, nhưng nghĩ tới ngày hôm nay, khi anh có thể đeo nhẫn vào tay em anh đã cố gắng biết bao nhiêu. điều đó chưa đủ chứng minh cho tình yêu của anh dành cho em sao?"

"tôi phải làm thế nào để đặt niềm tin vào anh một lần nữa? điều anh làm với tôi tôi lại không hiểu rõ sao? nếu bốn năm trước anh yêu tôi thực sự thì đã không sảy ra việc anh phản bội tình yêu của tôi rồi. tại sao lại phải gượng ép nhau như vậy?"

"bây giờ là gượng ép, anh muốn khiến em yêu anh như lúc đầu trong tương lai, jimin xin em. hãy tin anh một lần nữa thôi, chắc chắn sẽ không bỏ em một lần nữa" nắm lấy bàn tay đang vịn vào thành ghế, hai chiếc nhẫn nằm gọn trong tay mỗi người bỗng loé sáng, tình yêu của họ vốn chưa hề tới hồi kết, một người mong mỏi tìm lại nó trong suốt quãng đường đời, một người lại cố gắng ruồng bỏ coi như là chạy trốn nỗi đau vốn dĩ đã hành hạ thân thể, nhưng trong thâm tâm luôn giữ vững tình cảm khó phai.

bốn mắt nhìn nhau như tìm lại được tình yêu của chính mình, đôi môi như nam châm rồi thu hút cùng chạm vào. đây chính là vị ngọt của tình yêu, là khi mỗi người đều mang trong mình tấm lòng ý nguyện để trao nhau những thứ tươi đẹp nhất đang có.
môi hôn hoà quyện, hai trái tim kia hẫng lên một chút, nhịp đập từ bao giờ mạnh mẽ như muốn chui ra khỏi lồng ngực. cuối cùng jimin đã sống với bản thân mình, cậu đã chấp nhận tình cảm luôn cố gắng dấu đi khi mà đôi tay kia đã choàng lên cổ người đối diện.
cậu ngồi lên đùi anh, trao nhau cái hôn nồng nàn nhất. jungkook cố gắng mon men vào trong khoang miệng ấm nóng, anh muốn được tiến lại nhiều hơn so với việc  môi hôn chỉ mớn chớn bên ngoài . anh tham lam tìm tòi đầu lưỡi, sự ngại ngùng bao lâu nay tan biến, vỗn dĩ họ đã chấp nhận nhau rồi. cậu không ngần ngại nữa, mở hé miệng để hoàn thành ý nguyện của người kia. dường như trong người đã mang men rượu, cả hai không kìm được mà cùng ngả người ra ghế soffa bắt đầu hưởng cuộc ân ái.

may thay khi bước vào anh đã tiện tay bấm khoá trái cửa phòng, ngoài trời bây giờ đã là chiều tà, rèm cửa mở lớn soi ánh sáng nặng trĩu vào cánh cửa gỗ sơn trắng, phản chiếu một khung cảnh mộng mơ.

dây dưa với đôi môi kia, jungkook không muốn rời xa nó một chút nào, nhưng ngay trước mắt anh còn bày bẽ một cơ thể tuyệt hảo, không cần ép buộc, jimin chính là nguyện để anh chiêm ngưỡng.
chiếc ghế soffa không quá rộng nhưng đủ để chứa cả hai người, cuộc ân ái sẽ diễn ra trên chiếc ghế này.
hôm nay cậu rất đẹp, mặc dù đã thay thế bộ vets thành thường phục nhưng vẻ đẹp vốn có không hề phai mờ đi một chút nào cả. nhẹ đặt bàn tay to lớn lên đôi má ửng hồng, jungkook xoa nhẹ nhàng như ấu yếm báu vật, cậu cũng theo đó mà nhìn lại người thương. dù cho bao năm qua anh có thay đổi thế nào, nhưng sự ôn nhu ấy vẫn mãi luôn tồn tại trong con người này.

"em chấp nhận anh một lần nữa nhé! anh bù đắp cho em được không?"

"vâng..."

lần này cậu chủ động hơn, tự mình ôm lấy cổ anh rồi nhắm mắt đưa người bên trên vào nụ hôn sâu lắng. không cần phải mạnh mẽ, một chút nhẹ nhàng không khiến cho lần ân ái kia mất đi sự hạnh phúc.
chiếc áo vets trên người jungkook đã được cởi bỏ rồi rơi xuống sàn, áo sơ mi trắng dần dần buông cúc hờ hững để lấp ló bộ ngực săn chắn quấn hút. rồi cuối cùng tấm lưng kia đã ở trần, jimin vuốt nhẹ từ bờ ngực xuống bụng anh khi mà hai người vẫn đang trong trạng thái dây dưa môi miệng, jungkook muốn trêu chọc cậu vài lời như "em muốn anh lắm rồi sao?" nhưng có lẽ thời điểm này không thích hợp, vừa mới dỗ dành bé còn mà để cậu tức giận thì khó có thể lường trước cuộc sống sau này của họ có hạnh phúc hay không.

chiếc áo phông mà cậu đang mặc trên người cũng đã bị kéo đến ngực, anh nhẹ xoa lên hạt đậu hồng hào, mỗi lần ma sát là một lần âm thanh rên rỉ trong cổ họng jimin cất lên. hơi thở của cậu trong chốc lát bỗng gấp gáp, nhưng anh lại không để cậu rời khỏi một giây nào trong nụ hôn đang dang dở .
vạt áo của jimin bị kéo ra khỏi đầu rồi rơi xuống nền gỗ, cả thân trên trắng nõn đập vào mắt anh khiến thằng em bên dưới bỗng rục rịch rồi ngoi đầu lên khiến jimin hơi cộm, cậu nhíu mày nhăn nhó nhưng jungkook lại đưa ra bản mặt như đó là "điều hiển nhiên" thôi mà.
anh nhẹ hôn lên chán cậu, hai đôi mắt, má và môi như thể hiện tình yêu, chắc chắn lần này sẽ nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như bao lần khác nữa, tiếp khách rồi cả hai đều rất mệt.

"ba lần nhé!"

"một lần"

"bốn lần"

"hai lần"

"ba lần"

"không làm nữa!"

"hai lần! hai lần!"

trong đầu câu bỗng hiện lên một suy nghĩ, tại sao anh lại tham lam thế nhỉ? đã bao nhiêu năm chỗ đó đã không được quan hệ, ra ba lần để câu chết đi sống lại hay sao? lại còn bốn lần nữa chứ, lúc đó chắc chắn cậu sẽ không thể lết thân tới đài truyền hình được. cũng chỉ vì yêu nên cậu mới cho quan hệ, chứ thực chất đau muốn chết chứ đâu có phải sung sướng gì, hậu quả về sau người nằm dưới như cậu phải gánh chịu.

chẳng mấy chốc mà cả hai đã không một miếng vài che thân, thằng bé của  thoát ra khỏi boxer của jungkook vì cương cứng còn đập nhẹ vào mông của jimin làm cậu có chút giật mình, nó cứ liên tục cạ vào nơi kia không khỏi khiến cậu hơi ngại ngùng một cái nhẹ.
anh cứ thế mân mê lấy cặp đùi thon đều, rồi liếm mút như thưởng thức một món ngon thượng hạng. đã lâu rồi cậu không quan hệ, cũng không khoả thân để người khác thấy như này nên có chút ngại ngùng, liền đẩy nhẹ đầu jungkook ý muốn dừng lại, nhưng dừng thế nào được chứ khi mà cả hai đã lên hứng như vậy rồi.
nhẹ đặt chúng lên vai của mình, anh tiến tới phần bên trên, đầu ti của cậu mời gọi anh tiến đến để sờ mó, mút mát và ngắm nhìn lâu một chút. ban nãy là chỉ xoa nhẹ, nhưng khi đầu lưỡi âm ấm kia đặt vào đã làm cậu rùng mình, đầu ti đã sưng cứng vì sung sướng, jimin còn cố gắng ôm lấy đầu của anh như muốn jungkook tiếp tục âu yếm mình nó thôi.
nhưng đôi tay của anh cũng đâu có để yên, đã luồn xuống vùng cấm rồi xoa lên đầu khấc đang dần rỉ nước khiến jimin sướng ngất ngây, cậu không còn gì để nói là ngăn cấm cuộc hoan ái này sảy ra nữa, vì chính bản thân cậu cũng đang dần đê mê và đắm chìm vào dục vong rồi.
cậu rất nhạy cảm, chỉ vì thế mà sắp bắn ra tinh dịch trong suốt, nhưng jungkook không thích, anh nắm lấy đầu khấc như không cho cậu ra.

"muốn ra rồi? anh với làm như vậy mà đã sắp bắn."

"jungkook ah....bỏ...bỏ tay ra. không được bắt...nạt em!"

"anh muốn bắt nạt em hơn thế này nữa kìa" jungkook lại sục nhẹ, jimin như này nhìn rất đáng yêu và quến rũ, anh còn cố gắng liếm đầu ti kia làm cho cậu một phen quằn quại, tay còn sục nhẹ nhành khiến ai kia vừa sướng lại vừa khó chịu, đúng là biết trêu ngươi mà.

"ah...để em bắn...jungkook ah...oh..."

"được rồi, nhưng một lúc nữa em
phải tư nhún đây"

"ưm...ừm"

anh bỏ tay ra, dòng tinh trắng trong bắt đầu chảy đầy nhẫy trên cơ bụng săn chắc, jimin thở gấp, ngả đầu ra thành ghế để lộ nơi cổ trắng ngần. nơi này là nhân cách quái ác kia của jungkook thích nhất, nó luôn tiêu khiển anh để mút lấy cổ của cậu, nhưng căn bản mỗi buổi sáng tỉnh lại anh đều không nhớ một chút nào cả, giống như có người mang kí ức của anh đi.
người của jimin có mùi thơm nhẹ nhàng rất đặc biệt, anh bị thu hút từ nơi cổ bày ra trước mắt mình. anh nhẹ nhàng mơn chớm lên từng da thịt, cậu thoáng run người nhưng cũng thuận theo mà ngửa cổ để người kia tự do để lại vết thâm đỏ trên cổ mình. tay jimin cào nhẹ lên lưng trần, tạo lên vài vết xước kéo dài trên bề mặt phẳng rộng lớn.
chuông của một nhà thờ cổ kính gần đó rung lên báo hiệu đã xế chiều, nhưng dường như sự náo nhiệt ngoài kia đã bị che lấp bởi cánh cửa kính, trả lại họ không gian im lặng đầy ma mị.

cặp mông đẩy đặn bên dưới đang cọ sát vào cự vật lớn cương cứng làm jungkook có chút nôn nóng, nhưng dường như cuộc hoan ái sảy ra quá gấp gáp nên gel bôi trơn không được chuẩn bị từ trước, lần này chỉ có thể nhờ vào tinh dịch sẵn có, jimin của anh phải chịu đau rồi.

"không có gel, em chịu đựng một chút nhé!"

"ừm"

bàn tay kia đang đặt trên vai cậu buộc phải lần mò xuống bên dưới, hoa cúc ngay trước mắt để khuếch trương, nhưng jungkook lại sợ cậu đau, anh biết để quan hệ được như này không phải là dễ, cậu phải chịu đau rất nhiều trong quá trình quan hệ và cả về sau, hông sẽ rất mỏi.
nhưng lần nay jimin nguyện ý, cậu nhìn vào mặt jungkook một cách ân cần như nhắc anh rằng cậu ổn.

từng ngón tay bắt đầu tiến vào phía trong, hậu huyệt bám chặt lấy nó khiến jimin đã nhíu mày, cậu đau muốn hét lên nhưng để làm người kia yên tâm, jimin chỉ đành bặm môi chịu đau đớn, tay ôm lấy thân thể người phía trước mà vặn vẹo.
việc jin và jimin yêu nhau anh biết, nhưng về sau họ cũng đã chia tay, khi mà nghe cậu nói rằng từng ấy năm cậu không thề yêu đương với một ai hết, anh có chút nghi ngờ, làm sao có chuyện ở tuổi của cậu mà không rung động với ai. nhưng giờ đây anh thực sự đã tin cậu, nơi này đã lâu không ra vào nên mới chặt như vậy, còn không để cho những ngón tay kia một khoảng trống nào cả.
dần dần cậu cũng làm quen được với cơn đau nhức muốn thấu xương, đôi bàn tay bé nhỏ bám vào cổ anh như lại cảm nhận được có gì đó sần sùi như hình xăm trải dài trên bờ vai ấm áp. sự tò mò thúc đẩy jimin dù đang nhíu mày vì cơn đau bên dưới ập tới nhưng cậu vẫn cố nhích mình để đánh mắt xem đó là gì.
trong chốc lát cậu thoáng bất ngờ. trên lưng anh đã in lớn tên của cậu hằn rõ trên một đoá hoa hồng vàng, có lẽ jimin chắc chắn sẽ đặt niềm tin và tình yêu này cho jungkook, anh  đã ôm tình yêu dành cho cậu mấy năm trời, điều đó thực sự đã thể hiện qua hình xăm lớn trước mắt.
cậu dường như yêu anh hơn bất cứ lúc nào, muốn trao thân mình ngay bây giờ coi như thay lời bày tỏ dành cho người bên trên.

khi cảm thấy bên dưới có phần vừa vặn, jungkook ôm lấy cậu, sự ấm áp anh mong mỏi bấy lâu nay, đánh đổi cả một quãng đường dài giờ đây đã dành cho anh rồi.
jimin đủ biết bản thân lên làm gì, cậu ngồi lên đùi người kia rồi dần dần khó khăn đưa cự vật cương cứng vào nơi hang sâu chật chội. đã rất lâu cậu không quan hệ, mỗi khi nhu cầu sinh lí cần được giải quyết cậu đều một tay tự xử, nhìn vẻ mặt khó khăn của jimin khi côn thịt kia dần lấn sâu hơn vào cơ thể, jungkook nhẹ xoa lưng chấn an.

"nếu không thể thì chúng ta dừng lại nhé! em đau lắm đúng không?"

"em không đau"

jimin cố nén cơn đau bên dưới, cậu cố gắng nhích dần rồi từ từ nhấp từng đợt, khoái cảm dần dần lan toả khiến anh bất giác mở miệng khen ngợi, cậu được đà liền tăng hành động của mình nhanh hơn một chút.

"ahhh...bên trong của em thật chật...oh...nào tiếp đi jimin!"

"ưm..."

căn phòng dần trở nên ma mị. tiếng rên rỉ dâm đang ngập tràn cả không gian rộng lớn khiến cho cặp đôi kia thêm hứng thú, sự ngại ngùng ban đầu đã bị thú tính trong người lấn đẩy, dục vong áp đảo lí trí khiến cho mỗi người đều hoà vào nơi đê mê không lối thoát, jimin xinh đẹp hiện trong ánh nắng chiều tà, trời dần sang thu nên để lại một không gian thoáng mát hơn bao giờ hết. nhưng những người mang men rượu trong mình, người họ nóng ran chỉ muốn giải quyết đi nhu cầu sinh lí vốn có.
jungkook ra đầy bên trong, nhưng jimin đã hứa với anh là hai lần, vậy nên khi cậu đã mệt nhoài nhưng vẫn bị anh đè ra để tiếp tục.
cậu thở dốc, anh biết cậu mệt nên tự thân lật người cậu lại để tay jimin vịn trên thành ghế.
anh hưởng thụ cơ thể cậu trong sự hạnh phúc. tận mắt trứng kiến tên của bản thân nắn nót được in trên da thịt của người thương lúc đó jungkook mới biết rằng cậu yêu anh nhường nào. có lẽ do chính cái sai của bản thân đã làm người kia tìm cách tránh né nó khi mà anh ngày cành muốn lấn tới.

anh đẩy đưa phần bên dưới nhẹ nhàng, dương vật đưa ra một chút lại cố gắng xâm nhập vào bên trong khiến jimin mẫn cảm rên nhẹ lên một tiếng, cậu quyến rũ nhưng thanh âm nhỏ phát ra trong cổ họng chẳng khác tiếng âm ỉ của chú mèo kêu đang hờn dỗi, eo thon theo nhịp mà cũng ma sát trên thảm ghế nhung.
soffa rục rịch trên sàn gỗ, cố gắng giữ vững để hai người kia tiếp tục chuyện trọng đại.
jungkook nhìn bờ vai nhỏ bé kia đang gục trên ghế, anh xoa nhẹ nhàng ôn nhu, chính nó đã gây cho anh thương nhớ để rồi gặp tai nạn không đáng có, nhưng giờ đây chính là bờ vai nhỏ anh lâu nay tìm lại, không một chút nhầm lẫn nào cả.
jungkook ngày càng lấn sâu vào bên trong,  muốn khám phá nó lâu hơn một chút.  anh hiện lên trong nắng vàng, ngũ qua  tinh sảo và khuôn mặt nhỏ vài giọt mồ hôi lăn dài trên vầng chán rộng.

tinh dịch cuối cùng cũng chịu ra ngoài, nó ấm nóng khiến jimin rùng mình rồi trở người đối diện với anh, ánh nhìn chất chứa đầy thương nhớ chứ không phải sự chán ghét và né tránh như khi mới gặp lại nhau. cậu có chút mỏi vì quan hệ liên tục suốt một giờ đồng hồ, nhưng vẫn cố gắng đặt lên bờ môi mỏng đang nhếch nhẹ lên một nụ hôn ân cần nhưng lại vội vã như chuồn chuồn đạp nước.
anh ôn nhu ôm thân hình nhỏ bé kia vào lòng, anh yêu thương nó biết bao sau bao ngày chờ ngóng.

"cảm ơn em, cảm ơn jimin của anh đã tin tưởng anh một lần nữa. anh xin hứa sẽ bên em để bù lại lỗi lầm mình đã làm. đây là lời hứa chân thành, anh cũng đã xin phép anh hoseok, sẽ không bỏ lại em một lần nào trong tương lai của chúng ta"

"bao năm qua không phải em không yêu anh, mà sự tin tưởng dành là cho anh không đủ. mỗi đêm đều không ngừng nghĩ tới khuôn mặt rạng rỡ của anh khi còn là chàng nông dân bình thường.
em mong mỏi một ngày chúng ta quay lại khoảng thời gian đó một lần nữa, em muốn trở thành jimin năm mười bảy tuổi, muốn mang theo anh để nhìn thấy jungkook mười chín tuổi chăm chỉ và hiền hoà.
em muốn tìm lại khoảnh khắc ấy, nhưng giờ đây có lẽ chỉ cần anh thôi là đủ"

"một ngày nào đó chúng ta cùng trở về busan được không? cùng chung sống dưới mái nhà cấp bốn đó. anh cảm thấy có lỗi rất nhiều khi bỏ mặc lại em như vậy, đừng rời xa nhau một lần nào nữa em nhé!"

"dạ"

jungkook nhẹ lau người cho cậu sạch sẽ bằng áo vets của mình, anh biết sau lần quan hệ đó jimin rất đau, liền chủ động mặc quần áo cho cậu rồi bế cậu trên tay, ban đầu jimin còn từ trối, cậu nghĩ mình vẫn còn đi được không đến nỗi phải khiến anh bồng bế như thế, khi ra ngoài bị  mọi người nhìn sẽ rất kì cục, nhưng jungkook vẫn kiên quyến đòi ẵm cậu như em bé ra xe.

mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người,  anh lại đeo khẩu trang và độ mũ nên ít ai nhận ra. đám cưới này được tổ chức bí mật nên nhà hàng chỉ cần trang trí và làm thức ăn đãi khách còn việc khác không can thiệp. jungkook đã bao trọn nhà hàng này nên vốn dĩ không có ai đặt lịch tổ chức bất cứ sự kiện nào ở đây hết, chẳng có người ra vào đông đúc như thường ngày ngoài nhân viên trong quán cả.
từ lao công tới tiếp tân ai cũng nhìn hai người, họ đủ hiểu hai người kia làm gì trong phòng thay đồ, không chỉ nhìn cách mà anh bế cậu trên tay, mà nhân viên ở phòng bên dưới  đang dọn dẹp cũng phải đỏ mặt bởi riếng ồn bên trên đẩy cuống từ sàn nhà.

cậu ngại ngùng dụi đầu vào ngực anh để trốn tránh bao ánh nhìn dành cho mình. khi đã yên vị trên xe mới thở phào nhẹ nhõm, jungkook còn không quên thắt giây an toàn cho cậu cẩn thận, khi mà jimin thoải mái mới trở về ghế lái và phóng xe về lại khách sạn.
phố đã lên đèn, hơn bảy giờ tối nên đường bắt đầu có người ra vào, xe cộ đi lại nhiều hơn mặc cho đường tới khách sạn không xa. jimin nhìn theo con đường lạ, jungkook có chút hờn dỗi vị suốt chặng đường cậu không để ý tới anh, mắt cứ dán ra khỏi cửa sổ mặc cho anh lải nhải từ nãy tới giờ.

jungkook hết kể khổ về công việc, rồi lại nói mấy câu chuyện dở hơi anh đọc trên mạng xã hội, nhưng tất cả đều bị cậu bỏ lại ngoài tai. tới khi chiếc xe đi qua một hàng kẹo bông gòn cậu mới mở miệng kéo tay anh khẩn cầu, nhưng jungkook đã im lặng từ bao giờ mà không chuyện trò với cậu nữa.

"anh ơi dừng xe, mua kẹo bông cho em đã"

"..." mặc dù jungkook đã nới nỏng chân đạp ga, nhưng chiếc xe vẫn chạy êm du trên mặt đường và dần bỏ xa hàng kẹo bông kia.

"anh ơi mua cho em"

"sao em không bơ anh nữa đi, em đâu có quan tâm anh gì nữa rõ ràng là lời anh nói em đều bỏ ngoài tai, jimin em quá đáng lắm luôn"

"ừ là tôi quá đáng, quá đáng nên mới nằm yên cho anh làm tới mức hông đau nhức nhối như vậy, đến khi tôi đã chấp nhận anh rồi nên bây giờ mới lộ bản chất chứ gì? yêu thương cái khỉ gì bản mặt anh chứ. tôi muốn xuống xe"

"jimin không được, anh mua! anh sẽ mua cho em liền. ngồi yên đó nhé!"

jungkook bị cậu doạ một phen sợ xanh mặt, đến khi tìm lại được nhau rồi có lẽ anh mới biết chân trọng từng khoảnh khắc. nhìn bóng dáng to lớn vội mở cửa xe chạy lại hàng kẹo bông gòn, cậu cười tủm tỉm rồi bất chợt nhìn xa xăm.
bao lâu nay cậu luôn sợ, sợ rằng khi bước vào cuộc hôn nhân này sẽ gây cản trở trong công việc, sợ rằng bản thân bị chà đạp và hành hạ như món đồ chơi, cậu từ lâu đã quen sống độc lập, chính vì vậy có lẽ park jimin phải tập dần với cuộc sống gia đình, lần này cậu đặt tin tưởng vào anh hơn bao giờ hết mong rằng có thể mãi bên nhau để không sảy ra một cuộc chia xa nào nữa, họ đã lạc mất nhau quá lâu rồi.

jungkook quay về với hai chiếc kẹo bông, jimin nhận lấy từ tay lớn  rồi mở to miệng cắn một miếng lớn. xe khởi động ngay sau đó, anh thi thoảng đánh mắt về phía người thương đang nhâm nhi cây kẹo ngọt lịm rồi bất giác cười tủm tỉm. jimin bình thường nghiêm túc là thế, nhưng khi bên anh lại lộ rõ bản tính trẻ con và nghịch ngợm.

cậu thích ăn đồ ngọt anh biết, cũng thích nghe lời mật ngọt dỗ dành, khoảng thời gian dài xa nhau như thế, mỗi người đều mang trong mình nỗi nhớ nhung không thể nguôi ngoai.
ở nơi đây cách thành phố khá xa, cái chính là anh muốn tổ chức đám cưới bí mật để tránh truyền thông để mắt tới, buổi tối ở đây không quá đông đúc, là vùng ngoại ô nên xe cộ cũng chẳng đi lại quá nhiều, có thể nói tầm mười một giờ đã im ắng rồi. 
đậu xe ở tầng hầm, jungkook đội mũ và trùm khẩu trang kín mít, gu ăn mặc cũng thay đổi so với thường ngày để không ai nhận ra. anh mở cửa xe,  ngỏ ý muốn bế cậu vào nhưng jimin lại từ trối, đằng nào ngồi nghỉ một quãng đường cũng đã bớt đau hơn trước , chỉ là phần eo có chút mỏi. vả lại cậu không muốn mọi người mình chằm chằm vào họ với ánh mắt hiếu kì kia nữa, thật ngại.
anh  chiều theo ý người thương, chỉ mở cửa xe rồi lấy tay che đi phần bên trên để khi jimin bước ra không bị cụng đầu. trong lòng cậu đã rung động trước việc làm này.

"tôi đã đặt trước phòng, tôi đến để lấy chìa khoá"

"tôi có thể xin tên của anh không?"

"park jimin"

"à vâng, chìa khoá của anh ạ" tiếp tân đánh máy một hồi để kiểm tra.

"cảm ơn cô"

jimin cùng jungkook về phòng nghỉ. cậu hơi bất ngờ vì anh đã lấy tên mình để đặt phòng, nhưng lẽ thường thôi, nếu để tên jeon jungkook ít nhiều cũng bị nghi ngờ là người nổi tiếng, vì vậy cậu không gạ hỏi anh nhiều.
căn phòng này thiết kế rất đẹp, từ nhà tắm và thiết bị thông minh đều được chuẩn bị đủ cả. ngay bây giờ cậu chỉ muốn ngả lưng xuống giường vị phần bên dưới đã mỏi nhừ, mặc dù trên cơ thể cần được gột rửa sạch, sau khi quan hệ anh chỉ lau qua thôi.

"em không tắm sao?"

"không muốn! em mệt, buồn ngủ nữa. sáng đã phải thức từ rất sớm rồi di chuyển về hội trường, vậy mà không được nghỉ ngơi, phải thay trang phục, make up đủ kiểu, giờ em đã mệt rã rời rồi jungkook à!"

"anh tắm cho em nhé! chúng ta tắm chung rồi còn đi ngủ nữa, gần chín giờ tối rồi còn gì, nếu chờ nhau tắm thì mất công lắm!"

"em muốn chờ, không cần phải tắm chung, anh cứ tắm trước đi"

"em ngại sao? anh nhìn thấy hết rồi còn gì nữa? chúng ta giống nhau kia mà!"

"không phải mà là em mệt, chỉ muốn nằm trên giường ngủ thôi"

"nằm trên giường hay nằm trên thân anh thích hơn hả? không nói nhiều nữa, anh tắm cho em, chúng ta tắm chung rồi ngủ!"  jungkook không đợi jimin trả lời mà trực tiếp tiến về phía giường, nơi con mèo lười biếng đang quận tròn trên thảm đệm mới. cậu bật lực, đành chiều theo ý nguyện của người thương mà nằm im trong vòng tay ấm áp.
thấy cậu ngoan ngoãn, liền thả nhẹ  cậu xuống nền nhà tắm. chân vừa chạm đất, jimin ủ rũ tựa đầu mình vào bờ ngực lớn rồi mặc anh cởi bỏ quần áo trên cơ thể mình, cậu nhìn như không có một chút sức sống nào cả.

nước ấm xả đầy, anh nhấc bổng cậu nhẹ nhàng rồi theo đó cùng ngồi vào bồn tắm trắng tinh tươm. để cậu tựa lưng vào người mình, thoải mái cảm nhận sự ấm áp của nước ngấm vào da thịt, tay lớn đan vào tay bé trông đến là hạnh phúc. sau bốn năm trời dòng dã cuối cùng ngày này cũng đã đến, có thể thoải mái bên nhau rồi.

"anh xăm tên em trên vai sao?"

"đúng! anh nguyện chỉ yêu một mình em đến suốt cuộc đời nên mới liều lĩnh như thế đấy! em đã tin tình yêu của anh dành cho em chưa park jimin? hình xăm trên lưng của em anh cũng đã thấy rồi, cảm ơn em đã yêu anh nhiều như thế.
khi anh hoseok trách vấn, anh rất lo lắng, nhưng khi biết em đã đau khổ và dằn vặt bản thân suốt hai năm trời anh biết bây giờ mình nên chấp nhận tất cả.
ban nãy trên xe em nói muốn xuống anh rất sợ, tìm lại được em không phải là dễ, lần này anh sẽ dữ giữ bên anh thật chặt, không hồ đồ như năm xưa nữa, jimin phải tin tưởng anh em nhé!"

"hai năm đó em rất mệt mỏi, tiều tuỵ tới mức muốn kết liễu mình để có thể yên nghỉ, nhưng bản thân em hiểu rằng em còn có bà, có gia đình. tương lai của em còn ngay phía trước kia, em được trao cho sinh mạng, không thể uổng phí ném đi như vậy được.
cuối cùng là tự an ủi bản thân qua ngày rồi cố gắng tiếp tục học đại học. về sau em gặp tai nạn, vốn dĩ là vẫn sẽ theo đuổi múa đương đại nhưng không thể nữa, xương của em đã bị ảnh hưởng quá nhiều, vì vậy em mới làm công việc hiện tại.

việc trở về seoul em vẫn không tin được, bao năm chỉ mong mỏi ở lại busan để sống yên bình, nhưng vì tương lai của chính bản thân nên một mình em vật lội với cuộc sống.
không nói thì cũng chẳng ai biết em là con của công ty lớn, ba em! ông ta miễn cưỡng ngỏ lời để em về nhà sống như trước kia, nhưng gia đình đó trong cuộc đời em đã biến mất, em muốn tự lập, không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai hết, chính vì vậy ngày ngày phải làm ca đêm tới khuya, ăn uống không đủ bữa nên đôi lúc ngất đi.
có lẽ vì sự bận rộn trong cuộc sống mà cái tên của anh đã dần phai mờ trong tiềm thức từ bao giờ không hay, tới khi gặp mặt mới ngẩn ngơ nhớ lại, lần này không được đánh mất nhau nữa"

"đúng! chúng ta không thể để lạc nhau bất cứ một lần nào trong tương lai"

những câu hứa hẹn được cả hai cùng bày tỏ, chắc chắn sẽ không thể đánh mất nhau, nhưng trong cuộc sống vỗn dĩ không thể cứ trôi đi trong yên bình, chắc trở và khó khăn một phần sẽ làm cản con đường đi phía trước của họ, nhưng điều đó sẽ chứng minh được tình yêu này mạnh mẽ tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com