chap33
Nắng sớm chiếu rọi vào từ khung cửa sổ, ánh mặt trời nhạt nhoà xen lẫn cùng đám sương sớm của buổi sáng đánh thức jimin đang nằm trong vòng tay của người đối diện. cậu lờ mờ tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ, hôm nay là chủ nhật, cậu cũng không phải tới đài truyền hình như mọi ngày. jungkook vẫn say giấc, hơi thở đều đều hoà vào không khí mát mẻ khiến cậu có chút rung động.
rất lâu rồi, kề từ năm năm trước cho tới thời điểm hiện tại họ mới lấy lại được cái ôm ấp áp tới thế, jimin lười biếng, đôi mắt nhếch lên một chút để nhìn dõ dung mạo của người thương, cậu không thể chớp mắt, như không muốn đánh mất một giây nào để ngắm nhìn anh, cậu thật nhớ chàng trai năm nào ung dung tưới hoa trong nắng sớm, miệng lẩm bẩm vài câu hát. đến bây giờ khuôn mặt này không chút thay đổi, chỉ là gầy đi một chút, trắng hơn một chút thôi, nhìn lại cơ thể mình đang được vòng tay lớn kia ôm chặt vào lòng như sợ đánh mất, cậu cảm thấy an toàn lạ thường, đầu thầm nghĩ liệu cho anh một cơ hội nữa có thật sự là đúng đắn hay không.
trời sắp qua thu nên không khí hơi ẩm, mát mẻ và chẳng nắng gắt như những ngày hè nữa, cậu thật muốn ra biển ngắm nhìn nó một chút. ngày trước khi mà hai người còn ở busan, cậu hay đòi anh đưa ra biển chơi, khung cảnh mặt trời nhô lên vào nắng sớm thật lãng mạng biết bao. jungkook bất chợt nhíu mày, anh cảm nhận được luồng sáng lớn chiếu vào mắt mình, cậu hoảng hốt vội nhắm mắt, liền rúc sâu hơn vào tấm ngực lớn như vẫn còn say giấc, mắt nhắm nghiền và môi hồng mở nhẹ.
anh tỉnh dậy với vẻ ngoài nhăn nhó, đêm qua hai người muốn mở rèm ngắm sao trời nhưng tới lúc đi ngủ lại quên mất không đóng lại, thế nên anh nắng của sáng sớm mới dễ dàng len lỏi vào rồi đánh thức anh khỏi giấc mơ đang dang dở như thế. đưa mắt nhìn xuống người bên dưới, trước mắt anh hơi mờ mờ vì vừa ngủ dậy, thành công bị park jimin đánh lừa. tưởng rằng cậu vẫn say giấc, liền rời tay khỏi vòng eo đang áp sát vào người mình rồi dụi nhẹ mắt, không gian căn phòng bắt đầu rõ ràng hơn khi trước. anh nhẹ tay chạm lên đôi má trắng nõn, xoa nhẹ nhàng âu yếm, đặt lên chán cao một nụ hôn nhẹ như lời chào buổi sáng!
jimin vẫn như đang trong giấc ngủ, anh cứ thế ôm cậu vào lòng, xoa tấm lưng trần nhỏ bé nhấp nhô theo hơi thở đều đều, ôn như thủ thỉ vài lời tận sâu trong đáy lòng.
"jimin rất đẹp, em ngủ cũng đẹp, làm gì cũng đẹp cả.
xin lỗi vì thời gian qua không thể chăm sóc cho em, xin lỗi vì tuổi trẻ hồ đồ mà để em đau khổ tâm can day dứt, xin lỗi vì đã thất hứa, để em chịu khổ một mình trong những ngày tháng cô đơn tận cùng.
cảm ơn em khi mà chấp nhận anh, chấp nhận người đã bỏ mặc em khi tình yêu nảy nở. anh muốn trở lại quá khứ một lần nữa để chúng ta có thể làm lại từ đầu, nếu có thể anh sẽ không làm idol, anh muốn cùng em giản dị như ngày trước vậy jimin à.
cuộc sống hiện tại của anh không đơn giản, anh mệt mỏi với công việc, nhưng có em đây rồi, ở bên anh mãi em nhé!"
cậu nghe thấy tất cả, thâm tâm xúc động muốn khóc, cậu tin tưởng anh lần này là do lí trí mách bảo, nghe được lời lẽ từ tấm lòng trân thành cậu thật sự đã để anh cùng mình bước hết quãng đường đời, để có như ngày hôm nay ai cũng đều phải cực khổ, có lẽ bây giờ chính là thời điểm thích hợp để cả hai bắt đầu cùng chung sống và tận hưởng niềm hạnh phúc m với nhau.
jimin nghĩ rằng mình cũng nên vờ như đã thức giấc, cậu không phải diễn thêm nữa, vì những lời cần nghe đã nghe cả rồi.
"ưm..." vai gầy nhúc nhích, cậu nhíu mày rồi ngáp ngủ. đôi mắt nhỏ lờ mờ rồi dần mở ra, jungkook đang nhìn cậu say đắm không màng tới việc cậu đã thức giấc, chỉ mải mê chìm đắm trong vẻ ngoài tươi đẹp của người mà mình thương yêu. anh chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần sau bao nhiêu năm bỏ lỡ.
"anh dậy rồi sao?"
"...." không một lời hồi đáp, chỉ dành cho cậu ánh nhìn ôn nhu hết sức.
"hửm?" jimin lấy làm lạ, cậu cũng đáp lại đôi mắt ấy, cả hai như cùng chìm vào thế giới riêng của nhau mà không màng lấy việc thế giới bên ngoài đã bừng tỉnh trong sáng sớm, bắt đầu ngày mới và dần ồn ào hơn thời gian trước.
khoảng cách giữa hay khuôn mặt dần dần níu kéo, chỉ còn một cen ti met nữa là đôi môi kia có thể chạm vào nhau. jungkook nhắm mắt, anh toan trao cậu một nụ hôn thắm thiết của buổi sáng, đã bao lâu rồi họ chưa chào nhau một cách hạnh phúc như vậy?
cậu đáp trả rồi dần dần cả hai hoà quyện, jimin vòng tay qua cổ của người đối diện, cậu đê mê và không muốn nụ hôn này biến mất dù chỉ trong tích tắc.
chim hót vang lừng trong ánh ban mai như một khúc nhạc rộn vang, tiếng trẻ em từ vài toà chung cư gần đó cũng bắt đầu ríu rít chạy lon ton khắp con đường, khung cảnh mộng mơ hiện lên khi trong căn phòng nọ có hai người cùng nhau đắm say trong tình yêu nồng nhiệt. mội người một suy nghĩ nhưng trái tim đã cùng nhịp đập, tình yêu dành cho nhau không ít đi mà ngày càng tăng thêm một chút.
vài phút trôi qua nhanh hơn thường ngày, có lẽ thời gian sẽ không chiều lòng ý người chậm đi một chút để cả hai tiếp tục say đắm khi mà tình cảm dành cho nhau đang nồng nàn.
jimin đánh răng trước gương lớn, cậu được nam nhân với thân hình to lớn đằng sau ôm lấy eo chẳng dứt, khuôn mặt cậu nhăn nhó trông đến đáng yêu chỉ vì không thể đánh răng tử tế. jungkook bám cậu từ khi rời khỏi giường tới khi vệ sinh cá nhân, anh cố tình vệ sinh nhanh hơn để được ôm cậu từ đằng sau như vậy, tìm kiếm lại cảm giác đã đánh lạc đi trước đây không khác nào sợ cậu sẽ biến mất như khi anh bị ảo tưởng của bốn năm về trước. nhưng cậu chẳng phải cậu đã đứng ngay đây rồi sao? nhưng anh vẫn lo lắng, có vẻ tình yêu anh dành cho cậu quá lớn nên đã gây ra nỗi sợ viển vông này.
"nào jungkook! để em đánh răng đã, anh đã ôm em cả đêm, tới khi vào tới nhà tắm cũng ôm còn gì? để em vệ sinh cá nhân sạch sẽ nào"
"em biết vì sao anh lại ôm em nhiều tới thế không?"
"vì sao chứ?"
"anh thèm khát được một cái ôm của em, đối với anh vòng tay tuy nhỏ bé mà ấm áp của em là quý giá nhất. những ngày tháng trước đây anh nhớ nhung nó tới nỗi luôn tưởng tượng em trước mắt mình rồi dang tay gọi mời anh em vào lòng, nhưng tới khi anh tiến tới thì hình bóng đó chợt biến mất, anh đã đau khổ rất nhiều jimin à!
vậy nên bây giờ anh sẽ ôm em hàng ngày như vậy được không?"
cậu im lặng một hồi không nói gì cả, chỉ tiện tay với lấy chiếc khăn rồi lau đi vài giọt nước còn vương trên khoé miệng. trầm ngâm nhìn anh trong gương, hình ảnh phản chiếu người thương đang ôm chặt lấy eo mình, cằm đặt vào bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt dần trĩu xuống như đang nghỉ ngơi trên một nơi yên bình. jimin quay đầu lại rồi ôm jungkook vào lòng, anh thuận theo rồi cũng vòng lấy đôi tay to lớn rồi ôm chầm lấy lưng cậu, người dần ngã về phía jimin như đang phụ thuộc. cậu biết dạo này anh rất mệt mỏi, khuôn mặt dần xuống sắc và những cuồng thâm hiện rõ ở hốc mắt như chứng minh anh đã thức trắng hoặc thiếu ngủ, cơ thể như gầy đi dần, có lẽ do anh ăn uống không đầy đủ, lòng cậu chợt xót xa biết bao khi nhìn thấy cảnh người thương dần hốc hác, chỉ tựa mình vào thành bồn rửa mặt để người kia tự do ngả đầu vào những sợi tóc thoang thoảng mùi thơm nhẹ!
"anh mệt lắm!"
"anh có ngủ đủ giấc không? ăn uống đầy đủ không? khai thật cho em, không được nói dối! chúng ta đã kết hôn rồi"
"hửm?...anh không ngủ đủ giấc, anh thức liên tục hay ngày để ngồi trong studio viết nhạc và làm việc, anh không ăn uống đủ bữa, thường xuyên bỏ bữa sáng và không ăn tối, chỉ ăn một bữa trong ngày, đôi khi cả ngày không cho gì vào bụng cả.
anh đã ngất trên sân khấu vì kiệt sức, tập vũ đạo đến sưng chân và rách chân nên phải khâu lại. anh xin lỗi"
jungkook thuận theo mà kể hết tất cả, anh yêu âm nhạc và công việc hiện tại, lúc nào cũng vì fan mà chịu nhiều khổ cực để ra mắt sản phẩm âm nhạc tốt nhất!
"không được như vậy nữa, nhìn xem người anh đã gầy tới thế nào rồi? có em thì bắt buộc phải ăn, ngủ đủ bữa nghe chưa?"
"nghe rồi"
"nói lớn lên"
"NGHE RỒI!"
cả hai cùng cười phấn khích, anh nhấc bổng cậu trên tay rồi lựa một bộ quần áo tươi trẻ phù hợp với thời tiết ngày hôm nay. jimin cũng gợi ý là muốn đi biển, anh liền chiều theo ý cậu làm cậu phấn khích không thôi, chính vì vậy mới để anh lựa cho mình trang phục ngày hôm nay như vậy.
"chẳng có cái nào vừa ý anh, tất cả quần áo của em chỉ như này thôi sao? " jungkook nhìn vào đống quần áo trong vali, anh ngắm nghía một hồi lâu rồi lắc đầu chán nản. jimin cậu không nghĩ tới chuyện sẽ đi biển, càng không nghĩ tới việc sẽ kết hôn với anh đây, nên cậu chỉ mang hai chiếc áo phông và quần đùi, là thường phục mà cậu hay mặc ở nhà, vì ban đầu ông park nói rằng sẽ nghỉ ngơi tại đây một đêm rồi mới về, chính vì vậy cả chiếc vali lớn chỉ vọn vẹn vài bộ này, cùng với sạc dự phòng, ví tiền và điện thoại.
"ai mà biết là sẽ đi biển chứ? còn kết hôn với anh nữa, em đâu có ngờ tới đâu, sao lại chưng vẻ mặt đó nhìn em? khỏi đi nữa, về nhà!"
"nào nào, không có thì em mặc tạm đồ của anh, ai cho em về, anh mới nói vậy mà đã giận rồi sao?" jimin giận cũng phải thôi, anh đã bày ra bộ mặt nhăn nhó, cùng với giọng nói và điệu bộ khó ưa, phải tôi tôi cũng giận.
jungkook tiến lại vaili của mình, anh lấy một chiếc áo khoác bò và quần jean màu đen đưa cho cậu, nhướn mày ý nói rằng cậu thay bộ này vào , jimin cuối cùng chấp nhận rồi cầm quần áo vào nhà tắm.
nhưng có vẻ anh không vừa ý cho lắm, liền kéo vai cậu lại rồi nhấn nhẹ làm jimin mất thăng bằng mà ngả người ngồi xuống giường.
"em vào nhà tắm làm gì chứ?"
"anh có bị ngốc không? vào thay đồ chứ làm gì nữa?"
"tại sao em không thay tại đây? chúng ta cần phải che dấu sao? có gì thì anh cũng nhìn thấy cả rồi, em ngại gì chứ?"
"ờm....không phải em ngại, mà em quen rồi"
"vậy giờ em thay ngay ở đây đi"
"thế anh vào nhà tắm thay, em thay bên ngoài này, được chứ?"
"không chúng ta cùng thay, anh thay cho em"
"người ta cũng 25-26 tuổi đầu chứ có nít quỷ gì đâu mà phải để anh thay cho? em làm được"
"ứ ừ, em chẳng chiều anh gì cả" jungkook ra vẻ giận dỗi, anh ngồi bên cạnh cậu rồi dụi đầu vào cổ, nơi toả mùi hương thơm nhè nhẹ.
" aigooo, anh thay, anh thay cho em được chưa?"
khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao hấp bỗng tươi tỉnh, jungkook liền nắm lấy bộ đồ cậu đang cầm trên tay rồi lập thức thay thế vào phục trang mà jimin khoác trên người.
ban đầu tưởng trừng là vừa, nhưng anh phải ôm bụng cười ngặt nghẽo trước vẻ đáng yêu trước mắt. không như anh và cậu nghĩ, chiếc quần kia thừa ra khoảng một gang tay của trẻ em, khiến cho gót chân của cậu cũng có thể đạp lên được, áo jean khi khoác vào dài qua hông làm jimin phút chốc hoá một cây nấm.
jimin muốn thay nó ra nhưng anh cương quyết giữ lại, cuối cùng phải chiều theo ý của người mình yêu thương, bằng cách che đại ống quần dài thòng lòng bằng dày rick owen cổ cao mà anh mới mua trước khi làm đám cưới, mặc dù không vừa vặn cho lắm nhưng cũng tạm ổn, không quá tệ khiến park jimin phải gật đầu ngậm ngùi cho qua. tổng thể nhìn không giống để đi biển cho lắm, nhưng cũng đủ thanh lịch để có thể bước ra đường.
jungkook cầm lấy chìa khoá trên tủ đầu giường, xếp đồ gọn gàng một vào vali rồi dắt tay cậu về phía thang máy, nhìn những thứ mà anh phải mang trên mình, điển hình là kính râm, khẩu trang, mũ khiến cậu cảm thấy có chút ngột ngạt, làm người nổi tiếng quả quá khó, tự do của bản thân như bị đánh mất, lúc nào cũng phải che kín mặt, điều này không chỉ để tránh gặp bất trắc về quyền riêng tư, mà nó còn giúp bản thân anh tránh nhiều rủi ro và bảo toàn mạng sống của bản thân. đã không ít lần jungkook bị doạ giết, mọi thứ đều để là bảo vệ mình cả.
Bước ra khỏi hầm để xe. jimin lặng thinh thở dài rồi mở nhẹ cửa sổ hóng gió, hôm nay trời rất mát mẻ, có vẻ là phù hợp với tâm trạng để ngồi trên biển hóng gió một chút. thấy người bên cạnh thở dài, anh toan buông một bên tay lái, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ buông thõng đặt trên đùi, không quên dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay như thay lời yêu thương dành cho
cậu.
"em buồn chuyện gì sao? hay do kết hôn với anh rồi nên không vui?"
"ăn nói hồ đồ! không vui mà để cho anh quan hệ, ngủ cùng rồi ôm suốt buổi sáng hả?"
"vậy sao em lại thở dài, buồn chuyện gì?" jungkook hiểu cậu hơn bao giờ hết, mỗi khi jimin lo lắng hay buồn phiền, cậu đều thở dài rồi nhìn xa xăm về một phía, bao lâu nay dù có xa nhau, những mỗi thứ liên quan tới cậu anh đều ghi nhớ trong đầu.
"cho dù anh hoseok có chấp nhận anh đi nữa thì bạn bè của em cũng không thích anh, đặc biệt là taehyung. cậu ấy biết rằng thời điểm anh rời bỏ em em đã tiều tuỵ như thế nào, cậu ấy chứng kiến tất cả, cùng chơi với nhau những tám năm, ban đầu em lên seoul để tìm công việc, cậu ấy cũng cố gắng thi rồi xin làm tại một bệnh viện ở seoul để giúp đỡ em, nếu không có taehyung sẽ không có em của bây giờ, cậu ấy vốn thù dai và khó tính, chắc chăn sẽ không bỏ qua cho anh. ngày hôm qua lúc trong phòng thay đồ taehyung còn đòi đợi anh tới bằng được để nói chuyện, nhưng may mà có yoongi kéo về. khi chúng ta trở về lại khu nhà chắc chắn người anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là taehyung cho mà xem!"
"anh biết lúc đó anh sai, anh làm anh sẽ chịu, taehyung có trách mắng anh đi nữa anh đều có thể chấp nhận, dù sao chúng ta cũng chấp nhận và đến bên nhau rồi, mọi chuyện sẽ qua cả thôi, em đừng lo lắng nữa nhé!"
"...vâng..."
trong xe chợt yên lặng, không có ai mở lời nữa, chỉ văng vẳng tiến ồn ngoài đường. cậu trầm ngâm nhìn jungkook đang tập trung lái xe, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi. " liệu nhưng năm qua anh ấy phải trải qua những gì?", " khi cả hai xa nhau jungkook có như cậu hay không?" vv.
cậu nhìn anh không chớp mắt, những dấu chấm hỏi được cậu che dấu chỉ có thể tồn tại trong suy nghĩ, dù sao cũng đã bên nhau rồi, tìm lại được người mình yêu thương bấy lâu không phải là dễ, giờ đây chỉ có thể bảo vệ tình yêu của mình, không thể để đánh mất nữa.
biển cách nơi này không quá xa, nhưng vốn bản tính jimin ham ngủ nên đã gục đầu vào kính xe rồi say giấc từ bao giờ không hay, khi biển đã trước tầm nhìn, anh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc gối dự phòng dưới ghế sau, kê lên đầu cho cậu đỡ mỏi, rồi từ tốn bước ra khỏi xe.
gió biển tạt vào mặt mát rượi, xung quanh không có ai hết, vì không ai ra biển vào giờ này cả. mặt trời đã lên cao từ lâu nhưng vẫn soi ánh sáng nhạt nhoà xuống mặt nước, từng ngọn sóng dần dần dạt vào bờ, nơi cát vàng mịn màng. sự lấp lánh nhờ ánh nắng toả xuống làm biển xanh như những viên kím cương nhỏ bé thoáng hiện rồi dần lặn mất tăm.
anh hít một hơi thật sâu để toả lòng thương nhớ tới biển cả, lâu nay lịch trình bận rộn nên chẳng bao giờ anh có ý định tới biển và thoải mái ngắm nhìn cảnh đẹp như này cả, khi cậu đề xuất việc tới đây anh đã có phần nôn nóng. anh muốn tìm lại cảm giác được dạo chơi trên ven biển, nhìn sóng đánh từng đợt khiến cho nỗi lòng nhớ đến mẹ của mình chợt ập tới như con sóng ngoài kia.
khi còn thơ bé, jungkook thường được mẹ dắt tay và dạo chơi trên biển như vậy, anh nhớ mẹ rất nhiều! nhớ cảm giác được mẹ ôm vào lòng, được mẹ chỉ tay tới chân trời xa xa, ngắm nghía mặt trời dần hé lộ trên bề mặt nước và mơ ước được trở thành những cư dân đánh cá bơi tàu ra ngoài biển khơi.
nhưng tiếc thay mẹ anh rời xa anh quá sớm, đôi mắt nhìn xa xăm bỗng chốc đã nhoè đi phần nào. tựa mình vào đầu xe, anh ngửa người nhìn lên bầu trời xanh mướt, mây bổng bềnh nhẹ trôi trên khoảng trời rộng lớn bao la, có lẽ là người mẹ anh thương nhớ bấy lâu đang đưa đôi mắt dịu hiền nhìn xuống đứa con trai ngày nào giờ đã khôn lớn.
jimin giật mình tỉnh dậy, cậu vươn vai mỏi nhừ rồi dần dần tỉnh táo, ghế bên cạnh đã trống không, tầm nhìn bắt đầu chuyển lên phía trước. bóng lưng cao ráo đang tựa vào xe rồi mải mê ngắm nghía, cậu cười mỉm rồi mở cửa xe bước chân đứng bên cạnh.
"sao anh không gọi em dậy?"
"em ngủ say quá anh không nỡ đánh thức"
"biển đẹp ghê anh ha"
"ừm...rất đẹp!"
jimin cởi bỏ đôi giày đang mang trên chân mình, anh không bất ngờ lắm cũng nhanh chóng cởi bỏ giày, còn giúp jimin xắn quần cao lên chút để tránh nước làm ướt, như hai đứa trẻ mới lớn, họ nhanh chóng nắm tay nhau chạy về phía sóng biển dồn dập vào nơi bờ cát.
jimin thích thú, cậu không ngừng tươi cười khi dòng nước mát lạnh cứ thế đẩy tới chân mình, không khí thoáng đãng khiến cho cuộc vui chơi thêm phần hào hứng.
"a đỡ em!"
"này cẩn thận chứ hửm?" jungkook vội nắm lấy cánh tay cậu, jimin mất cân bằng tưởng chừng như sắp ngã tới nơi.
"đừng...đừng tạt nước anh nữa. chúng ta phải mặc bộ này về thành phố đó"
"cho anh ướt luôn nè!"
thời gian như quay lại một lần nữa, khoảnh khắc mà cả hai lần đầu cùng nhau ra biển lạp lại trong tâm trí của anh anh. jimin như cậu nhóc mườ bảy tuổi năm nào đang vui đùa dưới gợn sóng êm đềm, cậu thích thú đá nước rồi xây lâu đài cát, tưởng chừng mọi âu lo của cuộc sống bộn bề hoang toàn biến mất khi cả hai có thể cùng bên cạnh nhau và vui đùa như vây.
họ chơi tới mệt nhoài, cậu ngồi xuống bờ cát trắng, đồng thời kéo tay anh ý nói rằng ngồi cạnh mình, chỉ một lần ra hiệu nhỏ, anh chiều theo ý cậu mà cũng ngồi xuống bên cạnh.
cả hai im lặng một hồi, tất cả chẳng có gì ngoài tiếng sóng biển dạt dào, đôi mắt cậu nhìn xa xăm. bao lâu nay jimin cũng muốn đi biển lần nữa, nhưng tính chất công việc quá bận rộn nên cậu cũng đã quên béng mất đi việc này, nay được chơi tới mệt nhoài như vậy quả là vui.
thời gian qua họ không tìm được hạnh phúc của mình, có lẽ từ bây giờ sẽ là những ngày tháng bù đắp lại thứ tình cảm đó để những phần còn thiết sẽ được lấp đầy bởi tương lai phía trước.
anh nhẹ đánh mắt về phía cậu, jimin hiện lên trong ánh nắng mờ nhạt tựa viên ngọc đáng quý, cậu thật đẹp khiến anh khó có thể rời mắt dù chỉ một giây.
ngày hôm nay có lẽ họ đã tìm lại được một kỉ niệm đẹp, cũng ở một bãi biển, jungkook đã mở lời tỏ tình với cậu để rồi cả hai xây dựng một tình yêu thoáng chốc, đôi mắt cậu long lanh nhìn xa xăm như đang suy tư điều gì đó, cậu không hề phân tâm một chút nào với dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình.
"jimin à!" jungkook mở lời, cắt đứt sự tập trung của cậu khiến cậu cũng bất giác quay đầu trả lời
"sao vậy?"
"anh nhớ chúng ta của những năm trước, cũng trên một bãi biển anh đã tỏ tình em, rồi cũng do bản thân anh bỏ lỡ em trong thời khắc đẹp nhật.
xin lỗi em rất nhiều, cho anh một cơ hội nữa nhé?"
"vâng"
cậu tựa nhẹ vào bờ vai to lớn, jimin cảm giác nơi này chính là nơi an toàn nhất, có lẽ chỉ cần nó, cuộc sống bộn bề ngoài kia cũng vỡ tan trong phút trốc, bởi bắt đàu từ bây giờ, jungkook sẽ là hậu phương vững chắc của jimin để cậu mãi mãi được nương tựa. hai đôi bàn chân đẩy đưa khiến từng hạt cát dưới nền đất ẩm dần vùi lên làm ai cũng thích thú, cảm giác mát lạnh và sự khoan khoái từ biển dành cho mình khiến cả hai không muốn rời xa nơi nay một chút nào, tiếng cười rúc rích hoà quyện vào ngọn sóng tạo nên một khung cảnh mộng mơ.
-----------
gần trưa, anh đã lái xe trở cậu về, trước ai căn nhà sát vách tường hai người đắn đo đôi chút, bây giờ đã kết hôn rồi nên ở nhà của ai cho phải?
jimin rất thích nhà của anh, rộng rãi thoải mái và có vườn hoa rất đẹp, jungkook lại thích nhà của cậu, gọn gàng tinh tế. đứng trước cửa nhà một hồi cả hai quyết định ai về nhà nấy để cất đồ đạc, xong xuôi anh sẽ qua nhà cậu.
hôm nay taehyung không phải trực trưa, thấy cửa nhà jimin mở liền chạy sang để hỏi thăm.
trước mắt cậu là một jimin vô cùng điềm tĩnh, không có dấu hiệu của sự chán ghét. taehyung suy nghĩ có phải bạn mình lại dính vào lưới tình một lần nữa rồi hay không?
"này này! tên jungkook đâu? anh ta đâu?"
"aigoo anh ấy đang ở nhà"
"tớ sẽ qua bên đó, chó thật chứ!"
"nào nào taehyung, ngồi xuống nghe tớ đã" jimin kéo tay của bạn mình lại, đặt một cốc nước mát lên mặt bàn gỗ.
"tớ đã chấp nhận anh ấy rồi!"
"CÁI GÌ?"
"cậu bình tĩnh, suốt bao năm qua anh ấy thực sự hối lỗi, nếu tớ đau khổ dằn vặt hai năm thì jungkook còn mang nỗi nhung nhớ tới tận bây giờ. anh ấy đã bày tỏ với tớ rất nhiều, tớ tin tưởng jungkook một lần nữa taehyung, anh ấy thực sự đã rất hối lỗi, cũng chấp nhận nghe anh hoseok chỉ trích nhưng lại cố gắng thuyết phục một người khó tính như anh hoseok đồng ý cho việc tớ và anh ấy quay lại, người như anh trai của tớ còn tin tưởng vậy chẳng có lí do nào mà tớ không hàn gắn lại tình cảm lần nữa cả."
"cậu chắc chắn không? anh ta đã làm gì với cậu liệu cậu không biết sao? sự bỏ mặc đó đã khiến jimin cậu tiều tuỵ tới nhường nào hả? miệng thì mói rằng bảo vệ và bên cạnh cậu? cuối cùng lại bỏ mặc cậu mà theo chân với hào quang, vậy mà cậu lại đành lòng một lần nữa nối lại tình cũ?"
"hào quang? hào quang ấy phải đánh đổi rất nhiều thứ của jungkook đó taehyung à, cuộc sống của anh ấy hiện tại không được thoải mái như chúng ta, gò bó trước ống kính, quyền riêng tư bị ảnh hưởng rất nhiều. nếu anh ấy không yêu tớ, thì tại sao lại bỏ từng ấy năm cố gắng để rồi đủ khả năng kéo tớ về tay thế này? cậu biết đấy! tớ chưa bao giờ là hết tình cảm với jungkook, chỉ đơn thuần là che dấu nó để tiếp tục công việc của bản thân thôi."
"cậu đã nghĩ kĩ chưa? làm sao cậu chắc chắn được điều đó chứ?"
"tớ chắc chắn! mọi thứ tớ đã đều nghe thấy hết khi mà anh ấy thức giấc, tớ giả bộ ngủ nhưng không may nghe được lời từ tận đáy lòng! tớ biết cậu là đang lo cho tớ, nhưng tớ đã xác định hàn gắn lại tình cảm này, cảm ơn cậu rất nhiều trong thời gian vừa qua, khi mà tớ mệt mỏi nhất!"
"cậu có thể sống tốt là niềm vui của tớ, nhưng nhớ rằng chỉ cần anh ta làm cậu khóc, thì park jimin cậu cũng biết bi kịch gì sảy ra rồi đó! cậu nên nhớ thời gian trước tớ chính là anti của jungkook, một câu là chửi hai câu là chửi, nhưng bây giờ không dừng lại ở đó nữa đâu, tớ có thể bẻ cổ anh ta luôn đấy nhé"
"được rồi mà!"
"vậy tớ về đây!"
"tạm biệt"
taehyung đóng cửa rồi về nhà mình, cậu bạn trong tay đút túi quần đi tới cổng thì chạm mặt jungkook đang hớn hở chạy sang. nói với jimin là thế nhưng thâm tâm cậu tới bây giờ vẫn chẳng thể ưa nổi anh một chút nào.
jungkook nhìn thấy taehyung như nai gặp hổ, chần trừ mãi mới nói được câu chào, bởi cậu bạn kia dùng đôi mắt sắc lịm nhìn về phía anh khiến jungkook nổi hết da gà, khoảng thời gian trước anh đã từng chơi với taehyung, tính cách của cậu phần nào anh hiểu rõ, chỉ cần không vừa ý cậu chắc chắn sẽ gặp hoạ lớn.
"ch...chào em!"
"...." taehyung không nói gì, cậu chỉ lườm anh một cái rồi quay đầu rời đi, bây giờ jungkook mới có thể thở phào, anh tưởng rằng cậu sẽ ăn tươi nuốt sống anh ngay tại đây.
bước vào trong nhà thì thấy cửa chưa khoá, anh đảo quanh đôi mắt để nhìn toàn vẹn ngôi nhà của cậu. mặc dù là jimin đi làm cả ngày, nhưng thời gian cậu dành để trang trí, lau dọn không phải là ít, nói chung ở đây vô cùng sạch sẽ và thoáng mát, không gian rộng rãi phù hợp với gia đình, có lẽ anh nên chuyển tới nhà cậu ở và không sống trong nhà mình nữa, bởi anh quá đỗi yêu nó rồi.
trên ghế soffa không có ai ngoài một chú mèo lông xám, trên cổ đeo chiếc vòng có tấm gỗ nhỏ ti bằng đầu ngón tay, khắc chữ "milk". jungkook rất yêu động vật, dù có bị cào tới chảy máu tay đi nữa thì anh vẫn bất chấp xoa bộ lông trên người động vật đó. nhưng khi anh đặt người xuống soffa, bé mèo kia vẫn lười biếng nằm trườn trên ghế còn nhìn jungkook với ánh mắt đáng yêu, có phải milk rất hiền lành không?
nhẹ bế bé mèo lên đùi, anh xoa nhẹ phần lông mềm mượt, anh không nghĩ jimin sẽ nuôi động vật trong nhà, vì theo anh suy đoán thì công việc của cậu rất bận rộn, không thể chăm sóc thú cưng tốt được, nhưng khi chú mèo béo ú ụ kia lọt vào tâm mắt anh thì suy nghĩ đó đã tan biến.
jimin đã thay thường phục đi xuống, thấy jungkook đang ngồi ở ghế soffa mới nhẹ giọng lên tiếng.
"anh qua rồi sao?"
"bé mèo dễ thương quá! cho anh mượn được không?"
"không cho á, là bảo bối của em nên không mượn được đâu, thiếu nó là em xỉu đó!"
"vậy bé milk quan trọng hơn hay anh quan trọng hơn?"
"trong lúc em cô đơn nhất bé milk chính là người bên cạnh em, thế nên bé milk quan trọng hơn anh rất rất nhiều nhé!"
"..." jungkook không nói gì, anh lặng thinh rồi xịu mặt xuống như đang giận dỗi. cậu bất lực đành ngồi xuống ghế, dòm mặt xuống dưới đùi để anh dễ thấy mình hơn như thay lời xin lỗi.
"kookie à! kookie của em!"
"hôn anh thì hết giận, không thì anh về đây"
"nào nào em hôn, em hôn mà"
trong phút chốc, mèo milk đang yên phận trên tay của jungkook bỗng bị gạt bỏ, bé còn đang thiu thiu chuẩn bị ngủ, đôi mắt lờ đờ nhưng chỉ một cái buông tay khiến cho bé chợt tỉnh ngủ.
nhìn cậu chủ và người lạ mặt kia âu yếm trên ghế, khuôn mặt bé mèo quả không vui. trước đó bé chưa bao giờ thấy anh, hành động kia đủ biết là hai người đang yêu thương nhau rất nhiều. milk chợt ghen tị, đó giờ chỉ bé mới được jimin hôn như vậy, bế lên người mà xoa vuốt, ấy thế anh chàng kia là ai? bé vừa mới dễ dãi cho bế mà giờ lại tính cướp luôn cậu chủ đáng yêu của người ta rồi sao?
"meow meow!" bé milk liên tục gạ đầu vào đùi cậu để gây sự chú í, nhưng bởi quá đắm say vào nụ hôn nồng nàn cùng người thương nên jimin có chút không để ý, kiến mèo mlik được một vố tức tới đen mặt.
có lẽ bé nên dùng chiêu cuối, chiếc mèo này liền lấy móng vuốt của mình, cào một nhát khiến cho vết xước lớn đã hằn rõ trên đùi của jungkook, khiến cho anh cũng buông môi cậu ra rồi than vãn vì đau điếng.
" ui ya, bé milk sao cào anh vậy chứ?"
"trước giờ milk hiền lắm đâu có cào ai đâu?"
"em nhìn xem?"
jimin đánh mắt xuống ngón tay anh chỉ, đúng là có vết xước thật, cậu toan chuyển hướng về phía mèo milk, bé có lẽ dường như nhận ra mình có lỗi, vậy nên mới lủi thủi nhảy khỏi ghế soffa rồi tiến về ổ của mình nằm, cuộn tròn như giận dỗi.
cậu nhìn theo bóng dáng của dần khuất sau mặt tường phẳng phiu, liền buông tay ra khỏi người anh rồi đi về phía căn phòng dành riêng cho bé milk, mặc anh ngồi đó ngơ ngác tới ngỡ ngàng, rõ rằng anh mắt là người bị đau cơ mà? tái sao lại bỏ anh lại như vậy cơ chứ? jimin nói đúng? anh quả là không quan trong bằng một con mèo.
cậu tiến về phía ổ nằm, đây chính là món quà jimin tặng bé trong một lần bé đã đuổi được con chuột đáng ghét chạy trong nhà, một chiếc ổ có hình dưa hấu siêu đang yêu, và bé mèo cũng đặ biêt thích nó, nên lần nào cũng vào đó nằm chứ không la lết ở ghế soffa như lúc mới chuyển vào nữa.
jimin nhẹ đưa tay vuốt lấy bộ lông mềm mượt, bé milk giật mình ngoảnh đầu lại nhìn rồi cũng mau chóng thu mình như ban đầu. cậu có chút đau lòng, bé mèo giận dỗi tới mức đôi mắt to tròn rưng rưng trông đến tội. cậu bế mèo lên tay, bé con quả không vừa ý nên muốn xuống, không thèm nằm trên tay cậu như thường ngày nữa.
hết cách, jimin ra khỏi phòng, tiến về phía tủ bếp rồi lấy một chiếc xúc xích rồi cắt đầu và vào lại nơ chiếc ổ được đặt, jungkook hiếu kì nên bám theo sau.
"meow meow bé milk à, anh cho xúc xích đây nè"
mùi hương được chiếc mũi thính bắt lấy, mèo milk bật dậy ra khỏi ổ, nhanh chóng chui vào lòng cậu mà thưởng thức chiếc xúc xích thơm ngon trên tay. jimin chủ động xoa đầu và bộ lông mềm mượt như dỗ dành.
jungkook đứng bên cạnh trông mà bực tức, để mà nói ghen tuông với một chú mèo có phải quá phi lí rồi hay không? nhưng nhìn khuôn mặt nó đi? mỗi khi ăn được một miếng liền ngẩng đầu nhìn anh với một ánh mắt khinh bỉ, chắc chắn là đang thách thức anh đây mà.
không thể chịu nổi, anh bất lực rồi đi ra ngoài, ai đời lại để một chú mèo nhỏ tí teo khiêu thích như vậy chứ.
"trời ơi con mèo đó, đúng là lắm chiêu đi mà. bày đặt giận giỗi để jimin dỗ dành, nhìn bản mặt nó xem, rõ ràng là đang khiếu khích mình.
ôm, xoa đầu rồi còn đưa thức ăn tận miệng nữa chứ! chẳng phải trong suốt năm năm qua nó được hưởng thụ quá nhiều rồi hay sao chứ? để xem đắc ý được bao lâu.đó mà con mèo gì chứ? là con lợn rồi! béo tới múp mặt kia mà"
jungkook ngồi trên ghế soffa nói chuyện thì thầm một mình, người khác nhìn vào chắc chắn nghĩ rằng anh tự kỉ. nhưng nói là tức giận cũng đúng thôi! bé milk khiêu khích anh bằng bản mặt đó không thể nào mà không tức giận, nụ hôn của hai người chưa được một phút đã bị phá đám, trên đùi anh còn có vết xước lớn tưởng trừng như bật máu, nhưng jimin cậu lại không mấy quan tâm lại ngồi cho bé milk ăn xúc xích, bao lây nay anh không hề sợ trong mối quan hệ của bọn họ có ai chen ngang, nhưng giờ thì tồn tại trước mắt anh kìa, còn trêu ghẹo với ánh mắt khinh thường kìa.
-----------------
" tưởng dễ thương nên mới được jimin âu yếm sao mèo milk thâm độc, anh đây cũng rất là đẹp trai đấy nhé" jungkook dùng đầu ngón tay trỏ, chỉ chỉ vào chán của mèo milk, khiến bé ngồi trên soffa cũng không yên phận, jimin lại ở dưới bếp, chỉ nhờ anh bóc vài nhánh tỏi, nhưng ngoài bóc tỏi ra thì anh còn kèm một việc nữa, đó chính là trêu tình địch của mình.
"ăn không ngồi dồi vậy hả mèo milk, anh đây giúp jimin bóc tỏi nè, cưng nhìn thấy gì trên tay anh chưa hả?" anh giơ cao ngón áp út của mình đến trước mặt chiếc mèo đang nhăn mặt, như nói với mèo milk rằng jimin đã kết hôn với anh và là vợ anh rồi đó nhé!
"yahhhhhhhh" có lẽ vì quá bực tức, mèo milk nhân lúc anh không để ý liền cào một nhát thật mạnh vào tay, nó không chỉ là vết xước như lần đầu, mà thật sự đã bật máu.
"lại chuyện gì nữa? bị nó cào hoài mà vẫn mặt dày trêu là sao jungkook?" cậu bất lực, tay vẫn cầm đôi đũa nhưng khuôn mặt chán nản rồi chống nạnh, đúng là từ sáng tới giờ anh bị bé milk cào rất nhiều.
cũng phải thôi! jungkook hết lần này tới lần khác trêu ngươi. ban đầu là anh mở ảnh mình bà cậu âu yếm ôm hôn nhau cho bé mèo nhìn khiến milk đã gạt chiếc điện thoại xuống đất và vỡ màn hình, nhưng trong đầu anh mách bảo rằng mình phải phục thù, liền xuống dưới bếp dụ cậu hôn mình bằng được để rồi mèo milk cào tới hằn lên hàng chục vết xước trên tay như mạng nhện. tình huống ban nãy là do mèo milk tức điên nên mới cào anh tới chảy máu.
"tại em ấy dành jimin với anh"
"em vẫn yêu anh kia mà? sao lại ghen với một chú mèo đáng yêu như này chứ?"
"đáng yêu gì chứ cái loài mèo thâm độc. đó đó em nhìn mặt nó coi, dễ thương ở chỗ nào kia chứ?" jungkook chỉ tay xuống chân cậu, bé milk quanh quẩn ở đó rồi khinh bỉ nhìn anh như nói rằng " jeon jungkook anh thua cuộc rồi, jimin là của tôi đây, dù sao thì tôi luôn là người được bênh vực, muốn cướp chủ nhân của tôi sao? đừng mơ"
"đáng yêu mà" jimin cúi xuống nhìn, đôi mắt ngây thơ của bé mlik một lần nữa chưng trước mắt khiến jimin siêu lòng rồi bế bé lên trên tay.
"anh nấu nốt đi" đặt đôi đũa vào tay của jungkook trong khi anh đang ngơ ngác, địa vị tronh xã hội của anh vốn dĩ rất cao, vậy tại sao bây giờ anh lại thua một con mèo vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com