Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap34

khung đường vắng vê chỉ để lại tiếng gió thoang thoảng trên tửng kẽ lá, hai đôi chân đều đều bước trên mặt đường nhựa trông đến là hạnh phúc. mùa thu đã ghé qua, trời dần dần lạnh lẽo, vào mùa dở dở ương ương như này ngườ ta cũng chỉ khoác qua chiếc áo hoddie mỏng dính coi như bao bọc thân thể khỏi không khí mát mẻ.
từ ngày hai người kết hôn họ vẫn chưa thể biết nên ở nhà của ai, chính vì vậy mà anh và cậu quyết định sẽ nấu ăn tại nhà jungkook và ngủ ở phòng của jimin, đa phần công việc bận rộn nên thời gian về nhà không nhiều, thực chất ở nhà ai cũng được, nhưng mà jimin lại thích nhà anh, anh lại thích nhà cậu, chính vì thế nên đành phải chia ra cho cả hai đều thoải mái.

trên con đường vắng chỉ tổn tại duy nhất là ánh sáng đèn đường, là buổi tối nên tất nhiên ở khu nhà cậu, người người đều về nhà và quây quần bên gia đình chứ ít ai ra đường rong ruổi vào thời điểm này, nếu có đông đúc thì cũng chỉ gần thành phố mới vậy.
anh nắm chặt tay cậu như sợ biến mất, tiếng gió vi vu không làm mờ đi cái thở dài của người bên cạnh. cả ngày họ mới có thể cùng nhau như thế này, không việc đổ đầy lên đầu nên ai cũng mệt mỏi rã rượi, chỉ muốn trở về nhà và ôm người thương vào lòng để thoả nỗi nhung nhớ.

"em thở dài gì vậy?"

"em lo lắng"

"tại sao lại lo lắng?"

"tên han seojun hắn cứ bám dính lấy em, mặc cho không thổ lộ rõ điều gì, nhưng em thấy rằng em đi đâu là lập tức có mặt hắn ta ở đó. dạo này càng lúc càng gần, hôm trước em có đi gặp bạn, về sau để ý thì em có thấy hắn ta ngồi bàn đối diện.
em có chút lo lắng, dù sao đi nữa chúng ta kết hôn ít ai biết tới, đồng nghiệp của em lại càng không, chỉ có anh em bạn bè thân thiết lắm mới biết tới chuyện này. em hơi sợ, trước đó em cũng đã bị hắn cưỡng ép, may thay có anh cứu. tên đó không phải dạng vừa, hắn không dễ dàng chịu thua như vậy, chắc chắn sẽ làm gì đó khiến một trong hai, hoặc cả chúng ta gặp bất trắc"

"lại là hắn sao? chẳng phải trước đó anh đã đánh đe doạ, nếu em không can hôm đó hắn ta đủ để cấp cứu đó.
anh chưa kể em nghe chuyện này, trước đó khi vừa mới đi thử giọng, anh đã bắt gặp hắn ta đang bắt nạt và dụ dỗ sunwo, em biết em ấy đúng không? là thực tập sinh của anh đó! tổng thể thì hắn ta biến thái, ngạo mạn, kiêu căng. có lẽ là mang trong mình chút nhan sắc nên dễ dàng cưa cẩm người khác.
jimin à có ổn không nếu em tiếp tục làm việc tại đó? nhỡ đâu hắn ta lại làm gì em thì sao? tính chất công việc của anh không phải thích là bỏ dở để chạy tới cứu em được.
hay em nghỉ làm nha, về nhà anh nuôi em"

"không được! công việc hiện tại của em chẳng phải tự dưng mà đến, là sự nỗ lực của em. jungkook anh biết mà, em rất ghét phải dựa dẫm người khác.
em sẽ cẩn thận!"

"chắc chưa? anh cũng là lo em có vẫn đề gì, nắm lại em được rồi, mất đi lần nữa chắc anh chết mất"

"em sẽ mãi ở bên anh, được chứ?"

"ừm!"

"vào nhà thôi"

cổng nhà đã trước mắt, anh và cậu cũng muốn dạo quanh đường rồi mua chút gà về ăn thay cho bữa tối, không phải là hai người lười nấu, mà khi họ đi làm về đã quá muộn để có thể nấu bữa tối rồi, chính vì vậy chỉ có thể mua gà về ăn và cùng tản bộ coi như là hâm nóng tình cảm.
jungkook ở dưới bếp sắp xếp lại đồ, jimin lên phòng giúp anh đóng rèm vì sợ trời mưa giữa đêm mà hắt nước vào phòng, bởi ban chiều cũng đã nghe mùi ẩm và mát lạnh của hơi nước, có lẽ đêm nay sẽ mưa to cho mà xem.

tiến về giường ngủ, cậu ngồi xuống rồi ngả nhẹ lưng xuống thảm đệm êm ái, đôi mắt nhìn mông lung lên trần nhà trắng tinh. jimin luôn có một thắc mắc, căn phòng cuối dãy luôn khoá chặt và anh luôn không cho cậu vào, mặc cho cậu đã nhõng nhẽo hay cố tình giận dỗi đi nữa thì anh vẫn luôn cương quyết không để cậu đặt chân vào nó dù chỉ một lần. cửa luôn khoá chặt, chìa khoá cất ở đâu cậu cũng không hay biết, trong cậu luôn có một thắc mắc lớn đối với căn phòng cuối dãy.

suy nghĩ gạt bỏ khỏi đầu khi mà jimin đánh mắt về phía tủ đầu giường, nó rất có sức hút đối với cậu. không chỉ đơn thuần và tấm ảnh hai người chụp chung mà hai người chụp nằm trên mặt tủ, mà là mỗi hoạ tiết và màu sắc đều rất đẹp, không quá sang trọng nhưng lại mang cho mình một cảm giác vô cùng ấm áp và ngọt ngào.
đưa tay mở từng ngăn tủ, trong đây anh chỉ để sạc dự phòng, một số sách để đọc và khăn giấy, cũng chẳng có gì là đặc biệt. jimin cũng định bỏ lại mà đi xuống dưới nhà, nhưng ngăn cuối cùng cậu vẫn chưa mở ra, sự tò mò níu kéo chân cậu lại để xem trong đó có thứ gì.

ngăn kéo gỗ mở ra thoang thoảng mùi thơm nhẹ, kéo theo âm thanh có chút khó nghe. trong tủ để một bọc giấy tờ như giấy khám từ bệnh viện. cậu mở ra từng tờ giấy chi chít đầy chữ cùng với vài tấm chụp x quang hộp xọ. lòng cậu trỗi dậy cơn lo lắng vội lần mò vài tờ giấy để tìm hiểu kĩ hơn.
khuôn mặt jimin một thêm nhăn nhúm khi đôi mắt dần dần chuyển qua từng mặt giấy. cậu bỗng sững người trước dòng chữ.

"bệnh nhân: Jeon Jungkook"

tuổi: 25

chuẩn đoán: đa nhân cách (Nhóm C: Bao gồm rối loạn nhân cách tránh né, ám ảnh cưỡng chế, nhân cách phụ thuộc)

jimin cứng miệng, sống mũi cay cay và đôi mắt rưng rưng, trong lòng lo lắng xen lẫn tức giận. họ bên nhau tới giờ cũng được một tháng, ấy vậy mà jungkook luôn dấu cậu chuyện này, cậu chưa tin đây là sự thật, trái tim nhói lên đau đớn. khoảng thời gian trước có lẽ là do cậu trách nhầm anh, hoá ra biểu cảm ngẩn ngơ và không tin được đó là mình của anh vào trưa ngày hôm đó có lẽ là do nhân cách tiêu khiển.
cậu lén lau đi giọt nước mắt đang rơi hững hờ, sắp xếp lại toàn bộ về vị trí cũ rồi bình thản bước xuống dưới nhà. cậu muốn quan sát anh trong một thời gian để phát hiện xem căn bệnh này sẽ quái ác tới nhường nào. jimin đã nhiều lần nghi ngờ khi mà anh luôn để cậu ngủ trước còn bản thân thì về lại nhà làm việc, hôm nào cũng vậy, gần một giờ sáng anh mới quay lại phòng ngủ cùng cậu. tại sao anh lại phải che dấu nó như vậy? hai người đã về một nhà rồi kia mà? chắc chắn phải có một bí mật nào đó, tại sao lần nào cũng phải vào khung giờ cơ chứ?

jimin có chút thẫn thờ đi xuống dưới nhà, anh vẫn đang loay hoay trong bếp để dọn dẹp đôi chút, cậu chán nản ngồi xuống ghế soffa? tiện tay bế bé milk lên đùi vuốt ve. từ bao giờ mà bé milk đã có hai can nhà, ban đầu bé có chút lạ, không chịu sang nhà anh, nhưng một tháng trôi qua cũng đủ giúp chiếc mèo này làm quen với tổ ấm mới, nên từ bao giờ bé đã coi đây như nhà của mình mà tự do tự tại chạy nhảy, hay chèo cả lên giường của jungkook nằm, mặc dù bé không ưa anh cho lắm!
từ ngày cậu thường xuyên qua đây, căn nhà này đã dần ấm áp hơn trước, không khi u ám ngày nào đã trả lại cho cậu và anh một khoảng không gian nhộn nhịp và vui vẻ, có thêm người, căn biệt thự này cũng dần mất đi vẻ vắng lặng thường ngày.

"em ơi! ăn thôi"

"em vào ngay đây"

trên bàn ghế gỗ bày sẵn đĩa gà đầy ụ, thêm một chút tương cùng cocacola, bình thường họ sẽ cùng nấu ăn, nhưng đã hơn mười giờ đêm rồi nên cả hai quyết định mua thức ăn ngoài thì hơn.
anh đặt vào đĩa cậu một miếng gà lớn rồi cười tươi, không quên nhắc nhở jimin phải ăn uống đầy đủ, dạo này cậu gầy hơn trước, có lẽ do tình hình công việc ngày một nhiều.

"anh có dấu em điều gì không?"

"sao em lại hỏi như vậy?"

"anh cứ trả lời em đã"

"anh...anh không có! sao anh phải dấu em"

"thôi anh ăn đi"

"có chuyện gì sao jimin?"

"không có! chỉ là ngẫu hứng nên muốn hỏi"

vẫn như thường ngày, đêm hôm nay anh lại để cậu ngủ trước sau khi họ đã di chuyển về nhà cậu. jimin không thắc mắc gì hơn,  chui vào trong chăn rồi gửi anh một nụ hôn vội như chuồn chuồn đạp nước. cảm thấy yên tâm khi cậu dần chìm vào giấc ngủ, anh mới lén tắt đèn rồi trở về nhà mình.
jimin mở nhẹ mắt để xem anh đã thật sự đi chưa, khi cảm thấy im lặng mới ngó đầu ra khỏi chăn. cậu rón rén từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, ngó đầu ra khỏi cầu thang để chắc chắn là anh đã về.

"bây giờ làm sao để qua nhà anh ấy?"

cậu đăm điêu suy nghĩ, nếu bây giờ cậu trực tiếp đi từ cửa chính vào trong nhà chắc chắn sẽ bị anh phát hiện. trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý, nhanh chân bước lên phòng mình.
jimin mở cửa ban công quan sát, đêm xuống nên màn sương dày đặc dần bao phủ cả khoảng không, chỉ tạm khoác lên mình một chiếc áo hoodie mỏng, cậu không nghĩ trời khuya sẽ lạnh tới thế. cả khu nhà chìm trong im lặng, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim trong cơ thể mình.
tầm nhìn đã chuyển về ban công nhà bên cạnh. ngày trước anh đã từng trèo từ lối này để qua nhà cậu, nhà hai người sát vách nhau nên ban công gần như nối liền, chỉ để lại một khoảng cách trừng ba mươi cen ti met. trong đầu cậu bắt đầu có một ý nghĩ táo bạo, jimin sẽ trèo từ bên nhà mình qua nhà anh, nhưng cậu sợ rằng điều này không khả thi lắm, bởi jungkook là người rất cẩn thận, anh ít khi quên quá cửa như cậu đây, kế hoạch vạch ra sợ rằng không thể thành công, nhưng sự tò mò lại nứu kéo chân cậu khiến jimin một lần liều thử.

đây chính là lối vào của căn phongg cuối dãy, cậu có tò mò cũng là tò mò phòng này đầu tiên, cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại không cho phép cậu vào nơi này, còn đặc biệt khoá chặt cửa, đây cũng không phải phòng làm việc của anh. cửa rèm kéo chặt chỉ để lại một kẽ hở nhỏ, jimin cố gắng nhắm một bên mắt để có thể nhìn rõ hết tất cả bên trong, nhưng tầm nhìn vốn nhỏ hẹp, cậu chỉ thấy đó một tấm ảnh, trời tối om bên ngoài chỉ có  đèn đường chiếu chút ánh sáng yếu ớt len qua tấm rèm màu đen sẫm. nơi này thật khác với bên ngoài kia, căn phòng u ám chất chứa đầy sự đau thương và hỗn loạn, ít nhất là đủ để cậu nhận thấy.

bỗng tấm rèm động đậy, cậu giật nẩy  cố nép mình vào góc tường để che đi thân hình nhỏ bé thập thò trong ánh sáng yếu ớt. bàn tay ai đó mở phanh tấm rèm cửa sổ khiến jimin vốn sợ hãi giờ lại thêm đốn tim. trong đầu cậu tưởng rằng trong đó bị ma ám nên anh mới dấu cậu lâu như thế, bởi đêm như vậy chẳng có ai rảnh mà làm ba cái chuyện dở hơi như vậy cả, cậu vẫn chưa thể tin là anh, bởi đây không phải phòng làm việc của jungkook.

người nọ cứ thế trầm ngâm bên cửa sổ, bóng đen in dưới nền đất lạnh nhờ điện ngủ bên trong toả ra ngoài. cậu cứ ngồi đó, tim đập loạn nhịp, hơi thở không được bình thường, cậu còn nín luôn thở một lúc để tránh gây tiếng ồn khi mà bên ngoài đang tĩnh lặng tưởng chừng như phòng thí nghiệm Orfield. cậu nghĩ rằng cho dù mình có đánh rơi một cây kim nhỏ cũng khiến người kia phát giác.

bóng đen cứ đứng như trời trồng, jimin cảm nhận người kia đang ôm một thứ gì đó trên tay, nhìn xa xăm một phía mà buồn thẳm, nỗi buồn nhung nhớ của người nơi xa, thâm tâm muốn nhìn thử đó là ai, nhưng cậu biết bản thân nên theo giõi từ từ.
jimin nhìn điện thoại trên tay, bây giờ đã gần mười một hai giờ, dạo gần đây anh hay trở về phòng vào lúc mười một rưỡi, chính vì vậy cậu có thể an tâm vì thời gian dành cho bản thân tìm hiểu mọi chuyện con rất nhiều. ngẩn ngơ một lúc lâu thì lấy người đó đi vào trong, cậu thở phào nhẹ nhõm lén nhìn ra cửa sổ.
jimin rất bất ngờ vì trong đây hoàn toàn là ảnh của cậu, bóng dáng người ngồi trên giường kia là jungkook.
anh tựa đầu mình vào thành giường rồi bật khóc, tay ôm lấy tấm ảnh rồi miết nhẹ lên khuôn mặt đang tươi cười.

cậu ngồi đó lẳng lặng quan sát, bàn chân đã tê mỏi nhưng đôi mắt kia vẫn không thể rời khỏi con người đang đau khổ tới mức bật khóc. jimin đau lòng, thắc mắc tại sao anh lại ôm ảnh cậu khóc thảm thiết tới thế, họ đã bên nhau hạnh phúc rồi kia mà. trong tầm suy nghĩ bỗng nhớ lại tờ giấy khám được cất trong ngăn kéo tủ đầu giường, có lẽ đây chính là di chứng của căn bệnh "đa nhân cách gây ra" chắc chắn anh đã bị ảnh hưởng bởi chính nó, jeon jungkook chính là bị chi phối.

bỗng anh im lặng, đứng dậy rồi đập tan tấm ảnh trên tay, cậu giật mình hoảng hốt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung trong đầu, vội nép mình vào bức tưởng phẳng phịu lạnh lẽo như ban đầu, khuôn mặt cậu có chút nhăn nhó vì đôi chân tê mỏi, nhưng người trong phòng đang yên phận đau buồn bỗng điên tiết khiến cho jimin bị lôi quấn và vội vàng tìm hiểu.
cậu cố gắng để áp tai vào bức tường kia, cố gắng để nghe được một chút gì đó, nhưng tất cả trả lại cũng chỉ có sự im lặng của đêm muộn. cậu không biết căn phòng này có cách âm, có làm thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng, bèn liều mình ngó vào trong một lần nữa.

anh đang tức giận, đôi mắt đỏ ngầu như toát ra ánh lửa. jeon jungkook đối với cậu mà nói anh chưa bao giờ như vậy, sự tức giận này kể cả tình yêu từ tám năm trước cậu cũng chưa thấy qua. con mãnh thú trong người anh đang trỗi dậy, khiến anh ngày càng mất kiểm soát, miệng chửi bới, tay thì lôi tất cả các tấm ảnh treo trên tường mà đập nát. cậu rất muốn biết anh nói gì, từng mảnh thuỷ tinh vỡ nát dần dần cứa vào bàn chân tạo nên vài vết thương sâu hoắm, máu đỏ tuôn ra như nước khiến cậu không kím được sự sợ hãi và lo lắng liền vụt qua cánh cửa sổ, cầu nguyện may mắn sẽ tới với mình, trong đầu cậu chỉ mong cánh cửa kia không khoá để có thể chạy lại ôm anh vào lòng chấn an, mặc cho việc này quá đỗi là nguy hiểm so với thân hình nhỏ bé của cậu.
thấy có bóng người vụt qua cửa sổ, anh tức tốc tiến về phía cửa ban công. jimin chưa kịp chạm vào tay cửa để mở, một lực mạnh đã đẩy mạnh cậu ra đằng sau, lưng đập vào thành ban công để cho cậu một vố đau điếng, nhưng có lẽ đó không khiến cậu chú ý. jimin sợ hãi, tim đập loạn xạ, trước mắt cậu không phải anh, không phải là jeon jungkook cậu từng thấy, mà đây chính là một con thú hoang đang ra sức phá hoại tất cả những thứ trước mắt mình.
anh nhìn cậu với đôi mắt giận dữ, tai đỏ tía vì tức giận tột độ.

"jungkook! jungkook à! bình tĩnh nào anh. em đây! jimin đây!"

"là jimin? LÀ NGƯỜI ĐÃ KHIẾN TÔI ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀY? TÔI SẼ GIẾT EM" không thể lường trước được điều gì, anh nhào vế phía cậu, đôi tay to lớn bắt đầu bóp mạnh vào cổ khiến hơi thở của cậu vàng khó khăn mà nhăn mày, jungkook liên tục chửi rửa, đôi tay kia không hề tha cho cậu mặc dù jimin đang ra sức đẩy anh ra khỏi cơ thể mình.

"anh...nh, bình...bình tĩnh. chúng ta là một đôi....em...em đã kết hôn với anh rồi."

"NÓI DỐI! EM RẤT GHÉT TÔI, MUỐN GẠCH TÊN TÔI KHỎI CUỘC ĐỜI. TÔI HẬN EM! HẬN EM PARK JIMIN"

"jung...jungkook à. thả em ra...anh à, em...em yêu anh! em...em yêu anh...rất nhiều!
ch...úng...ta đã kết hôn...e...em là vợ của anh rồi!" jimin chấn tĩnh mặc cho cậu đang không thể thở, tiếng hét chói tay của anh đánh bay khoảng không im ắng của khu nhà. cậu dùng tay xoa nhẹ lên lưng khiến jungkook một phần định hình được việc mà anh đang làm.

"vợ...vợ! jungkookie không được làm hại vợ mình! mẹ dặn không được làm hại vợ" anh bỗng hoá đứa trẻ, từ bao giờ đã nới lỏng tay mình rồi ôm cậu vào lòng. trong tiềm thức của anh đang quay lại những ngày tháng ba đánh mẹ, anh không muốn quá khứ đau thương một lần nữa lặp lại. nhân cách của anh đã thay đổi, mỗi nhân cách sẽ tồn tại trong cơ thể từ năm tới mười phút tuỳ vào từng loại. thật may cho cậu, nếu jimin định mở cửa bước vào trước đó vài phút sẽ bị anh bóp cổ tới chết, nhân cách quái dị này của anh không lâu, đôi lúc lại không sảy ra.

cậu được nới lỏng, ra sức hít vào những luồng oxi quý giá, thở gấp khiến cho người bên giưới bỗng lo lắng. vẻ mặt giận dữ và đáng sợ khi nãy biến mất, trả lại cho jimin một jungkook yếu đuối và đáng thương. anh ôm chặt cậu, bàn tay vòng qua eo như nhớ nhung thật nhiều.

"jiminie! jiminie của jungkookie! mẹ ơi jiminie về với con rồi nè! jiminie không được bỏ anh nữa đâu, anh rất buồn"

"đ...được!" cậu cứng họng không biết nói gì? bàn tay vẫn còn run run vì sợ hãi, anh thay đổi quá nhanh làm cậu chưa kịp tiếp nhận gì cả.

"kookie à! có mine ở đây rồi thì vào trong ngủ nhé! mine sẽ bên cạnh kookie được không?"

"được!"

anh nằm gọn trên đùi cậu dần say giấc, trời ngày càng trở lạnh khiến những đợt gió trời ngày càng đổ về khiến cho không khí bỗng trở lên trầm mặc. nhìn người thương bên cạnh ngủ, lòng cậu đau như cắt, thì ra là trước đó cậu đã trách nhầm anh. tính tình cậu vốn nóng nảy, điều đó lại khiến jimin thêm tức  giận rồi lại chẳng nghe ai giải thích bất cứ điều gì cả.
anh thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền như đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu. có điều jimin sợ, cậu sợ việc anh sẽ tỉnh dậy và làm hại bản thân một lần nữa, hai người họ để nói đến với nhau không phải là dễ, chỉ sợ một ngày nào đó đối phương sẽ biến mất.

ánh đèn yếu ớt của cả con đường len lỏi qua ánh cửa sổ, chiếu nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú đang say giấc, đôi mắt với hàng mi cong vút vẫn đọng lại đâu đó chút nước mắt. anh mệt mỏi và đau khổ với căn bệnh hiểm ác như vậy, jungkook anh trước đó một mình chiến đấu lại bệnh tật, nhưng giờ đây có thêm cậu bước lại vào cuộc đời mình anh lại thêm lo lắng. jungkook không thể chắc chắn rằng một ngày nào đó cậu có bị anh hại chết hay không, bởi ngày hôm sau anh thực sự không nhớ nổi việc mình đã làm, cũng không thể khống chế nhân cách đó tiêu khiển bản thân. anh có thể là một con thú hoang, cũng có thể là một cậu bé ngốc nghếch hay nhớ mẹ, hoặc là một chàng trai si tình ngày ngày đau khổ, mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua anh đều mang trong mình nỗi sợ hãi, cũng chẳng thể biết được mình sẽ làm lên chuyện gì bất ổn.
lặng lẽ đặt đầu anh uống gối , cậu biết rõ tính chất của căn bệnh này. jimin không muốn ngày mai anh nhìn thấy cậu ở tại đây, để rồi jungkoon lại nép mình với cậu, tất cả những gì cậu nên biết thì đã biết, jimin không bắt ép anh phải nói với mình về bệnh tình của mình, cậu biết anh có lí do riêng, chốt lại là cũng muốn bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.

nhẹ bước về nhà mình sau khi đã sắp xếp đồ đạc nguyên vẹn để khi anh tỉnh lại tránh nghi ngờ, cậu trầm ngâm đứng trước ban công nhà, đôi mắt dù trĩu đi vì cơn buồn ngủ ập tới nhưng bản thân lại cứ thấp thỏm chẳng thể chợp mắt, cậu nhìn xa xăm rồi thi thoảng lại ngoái đầu nhìn về căn phòng bên cạnh, như sợ rằng chỉ cần sơ hở một chút an sẽ tỉnh giấc rồi làm hại mình.
jimin có chút bất an, hai người họ mặc dù đã đến với nhau hạnh phúc như bây giờ nhưng bao nhiêu gian nan trước mắt vẫn đang chờ đợi. jungkook là người nổi tiếng, anh có lượng fan đông đảo, nếu dính vào bất cứ một tin đồn nào đó chắc chắn sẽ gặp chắc trở lớn trong sự nghiệm, vả lại họ còn kết hôn trong im lặng, cậu chỉ sợ khi chuyện vỡ lở công việc của anh sẽ ảnh hưởng lớn. đăm điêu suy nghĩ một lúc jimin chợt nghĩ tới han seojun, hắn đúng là dai như đỉa, rõ rằng jungkook đã cảnh cáo những hai lần nhưng hắn vẫn không ngừng làm phiền tới cuộc sống của cậu.
phải nói như thế nào cho đúng? hắn ta không dính lấy cậu để mời đi ăn, đưa quà vặt như trước, mà thay vào đó là quan sát jimin từ xa,  chỉ cần  cậu ở đâu là hắn ở đó, bất cứ khi nào đi chăng nữa, điều này lại làm cậu nổi da gà liền đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại.
-----------
buổi sáng bắt đầu như thường ngày, cậu mở mắt dậy thì có chút giật mình vì anh đang ôm lấy mình. trong lòng có chút phòng thủ, nhưng có lẽ lúc anh tỉnh táo lại đã vào phòng và vờ như ngủ với cậu. nhẹ quay người trở mình, hôm nay trời có nắng nhẹ nhưng vẫn mát mẻ, có lẽ là do thói quen chăng? dạo này cậu tỉnh dậy mà không cần chuông báo thức nữa, điều đó cũng chẳng đánh thức người bên cạnh mình tỉnh giấc.
jimin chưa muốn ra khỏi giường, liền chống tay lên gối rồi ngắm nhìn say sưa người đanh trong giấc nồng, anh ngủ thôi cũng làm say mê lòng người, có lẽ là do di chuyền từ cô jeon. cậu cũng đã từng thấy mẹ anh hồi trẻ, cô quả thật rất đẹp, nhan sắc thời ấy có lẽ phải nhất nhì nơi mà anh ở, cuộc sống khốn khổ nhưng vẻ đẹp mộc mạc ấy vốn không phai nhoà.
nhưng tiếc thay cậu không được nhìn thấy ba anh, người đàn ông phũ phàng và độc ác, jimin luôn thắc mắc không biết anh mang gen gì của ba nhỉ? vốn anh hiền lành và đẹp trai như vậy cậu chỉ thấy được điểm này ở mẹ anh mà thôi.

nhẹ bước xuống khỏi giường, cậu chỉ hé cánh cửa ban công để ánh sáng không chiếu vào mắt anh rồi rón rén bước ra ngoài. tầm tháng mười một như vậy seoul cũng sắp trở lạnh, vài giọt sương sớm tan chảy dần dần đọng lại trên vài tán lá gần đó. hơn bốn giờ sáng, có lẽ cậu là người thức dậy sớm nhất tại khu nhà này.
tất cả mọi người đều đang say giấc, chưa một ai tỉnh dậy, nhưng tiếng chim kêu lánh lót từ các vòm cây cũng đã dần khuấy động không khí buổi sáng dần bừng tỉnh.

vệ sinh cá nhân và mặc quần áo sạch sẽ, câu vẫn không nỡ đánh thức anh  nên cứ để cho jungkook ngủ ngon lành trên thảm đệm ấm áp. bước xuống dưới nhà sau khi đặt lên môi người thương một nụ hôn nhẹ, mèo milk đã thức giấc từ bao giờ và đang loanh quanh nghịch ngợm trên sàn nhà chỉ đợi cậu chủ xuống âu yếm mình.
từ ngày có bé milk, jimin dần cảm thấy bớt cô đơn khi sống một mình trong nhà, bé là động lực để cậu cố gắng từng ngày. nếu không  làm việc sẽ không có tiền mua thức ăn cho bé, cũng vì nỗ lực chăm bẵm quá mà chiếc mèo kia dần biến hoá thành lợn từ bao giờ không hay.

mèo milk cứ quấn lấy chân cậu, không thể thoát khỏi sự cám dỗ quá đáng yêu này mà jimin liền bé bé lên tay khiên khuôn mặt kia trở nên đắc ý. một tay vuốt ve bộ lông mượt mà, tay kia lại bận rộn pha caffe rồi nướng bánh mì ăn sáng. từ ngày có anh cuộc sống của cậu cũng đã nhàn nhạ hơn trước, cũng là do thi thoảng jungkook không có lịch trình anh liền giúp cậu dọn dẹp nhà cửa, rồi rảnh rỗi lại đặt thêm vài đồ gia dụng linh tinh lấp đầy những khoảng trống trong nhà của cậu.

"nào mào milk xuống một xíu, anh lấy hạt cho ăn sáng nhé!"

"meow" ngoan ngoãn nghe lời, bé mèo liền luồn ra khỏi bàn tay ấm áp đang vuốt ve mình rồi đứng trực sẵn tại bát ăn để bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
nhưng milk đối xử với jungkook rất khác, nếu anh nịnh nọt bé bằng cách cầm tuýp dinh dưỡng cho bé ăn thì chắc chắn milk sẽ nằm gọn trên đùi jungkokk thưởng thức. nhưng đôi lúc tận mắt chứng kiến amh đè cậu ra hôn, hoặc đơn giản họ ngồi trên ghế ôm nhau để xem
phim thôi cũng khiến chiếc mèo kia nổi cơn ghen tị rồi cào anh vài phát. đúng thật là một trà xanh chính hiệu.

jimin mải mê phết bơ lên bánh, cậu chăm chỉ rót một chút caffe vào li mà không để ý có một người đứng sau lưng cậu ngắm nhìn từng cử chỉ kia từ bao giờ.
vòng tay ấm áp dần ôm chặt lấy eo cậu làm jimin thoáng chút giật mình, nhưng mùi hương quen thuộc kia đủ để cậu nhận ra đó là anh. jungkook lười biếng đặt cằm lên vai người thương, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay người cậu về phía mình.
có lẽ anh đang làm nũng, cậu bất lực đặt lại chiếc đĩa sứ xuống bàn khi nó vừa được cậu cầm trên tay chưa được năm giây nữa.

"sao vậy?"

"hôn anh"

*chụt"

"không phải bobo"

"nếu giờ em nói em không muốn?"

"nhưng anh muốn!" jungkook ôm chặt lấy cậu hơn trước, nhấc bổng cậu dễ dàng lên trên mặt bàn bếp rồi trao nhau nụ hôn nồng nàn, từ khi mà họ kết hôn với nhau chuyện này sảy ra đã thường xuyên luôn rồi.

*ting tong ting tong*
nụ hôn đang mãnh liệt nhưng lại bị tiếng chuông cửa bên ngoài ngăn cản. anh buông người cậu ra rồi tiến về phía cổng mở cửa.
cậu có chút tò mò định ngó đầu ra ngoài xem nhưng rồi cũng thản nhiên lấy thức ăn sáng ra khỏi bàn, không quên bỏ thêm hai lát bánh mì vào máy nướng để làm bữa sáng cho anh.

"ra liền"

"jimin àaaa?" taehyung và yoongi đứng  cửa, có lẽ anh cũng đã quen với việc mà hai người này thường xuyên qua nhà cùng ăn sáng liền mở cửa.
đối với yoongi và anh thì cũng quay lại mối quan hệ bạn bè bình thường, có lẽ là thân hơn trước, nhưng đối với taehyung anh vẫn luôn là cái gai trong mắt, mặc dù tất cả đã tin tưởng việc anh quay lại với cậu lần này là thật lòng.

"jimin đâu rồi?"

"em ấy đang nướng bánh mì"

"cầm đi này, tôi mỏi tay muốn chết, chiều hôm qua taehyung đòi mua một đống đồ ăn vặt, nói là muốn để tối nay ăn đêm"

"cậu chiều em ấy vậy? mà ăn đêm từ mấy giờ?"

"không chiều để tôi ôm gối ngủ soffa sao? em ấy không hiền lành như jimin đâu
còn ăn đêm thì lúc nào hai bọn cậu về thì sẽ qua, có lẽ là từ chín rưỡi tới mang máng mười một giờ hơn gì đó!"

"có lẽ tôi không thể ăn đêm với mọi người? bận lịch trình mất rồi" đúng là anh bận lịch trình, nhưng vẫn phải dành ra gần hai tiếng riêng tư tự nhốt mình trong studio, vì lúc đó nhân cách sẽ nổi lên? điều này đã được công ty che dấu rất kĩ càng.

jungkook đỡ lấy một bên túi bóng từ tay yoongi, anh rất muốn được cùng ăn đêm với mọi người. nói dao nhỉ? từ ngày dấn thân vào kpop anh hoàn toàn không cảm nhận được tình bạn nào, anh thèm khát những bữa ăn vui vẻ ngập tràn tiếng cười chứ không chỉ dừng lại ở đống công việc bộn bề, căn nhà nhỏ từ bao giờ bỗng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

mấy ngày hôm nay cậu hơi bận, nói chung là việc đi sớm về khuya đã phải làm quen dần dần, nếu trước đó cậu tan sở là tám rưỡi, thì có lẽ bây giờ bước đến ga để xe đã là chín giờ hơn, đôi lúc là mười giờ. công việc của anh cũng bận bịu không kém, nhưng vốn anh đã quen với nó trong suốt bốn năm hoạt động nghệ thuật, anh cũng sợ cậu mệt bởi, jimin phải dậy từ bốn giờ sáng, là khi tất cả mọi người vẫn đang say giấc, khi trở về nhà thì cả khu đã tối đèn, anh tự hỏi trước đó cậu sống một mình như vậy không thấy cô đơn hay sao?

cậu vội ăn chút bánh, chào mọi người rồi cũng nhanh chân lùi xe ra khỏi cổng rồi tới đài chuyền hình. công việc này lương lậu ổn định nhưng lại khiến cậu vô cùng mệt mỏi. anh biết cậu rất ghét phải dựa dẫm ai kể cả có thân thiết mấy đi chăng nữa, nhưng trong lòng anh lại luôn muốn cậu nghỉ việc chỉ cần ở nhà, anh sẽ nuôi cậu. jungkook thừa khả năng để làm việc này, nhưng jimin luôn từ trối và đôi khi còn mắng anh nữa.
nhưng cái anh lo lắng nhất không chỉ đơn giản là cậu mệt, mà bên cạnh cậu đây còn có han seojun, một tên háo sắc, mưu mô và cực kì ngạo mạn, anh sợ rằng một ngày cậu bị hắn mang đi mất.

"tôi muốn hỏi hai người điều này"

"sao!" yoongi từ tốn rót một cốc sữa đặt bên đĩa của taehyung trả lời.

"han seojun, cái tên này hai người có biết không?"

"anh mà không giữ chắc là mất jimin của tôi luôn đó!
tôi nói cho anh nghe! hắn ta trước đó thích jimin vô cùng. nào là mời đi ăn, mua đồ ăn vặt, còn đòi đưa cậu ấy về nhà bằng được.
jimin đã từng kể, trong một lần làm việc hắn ta mời cậu ấy ăn cơm, ban đầu hắn ta bày ra vẻ mặt vô cùng hiền lành để mời gọi cậu ấy, jimin và hắn ta bước vào làm tại đài truyền hình cùng một thời điểm, nên cậu ấy tưởng rằng tên này vốn tử tế. dần già hắn ta ngạo mạn hơn, đòi đưa cậu ấy về nhà,  tới đầu khu liền nắm tay jimin, cậu ấy hoảng quá liền chạy về luôn.
có lẽ là hắn ta quan sát cậu ấy từ xa, jimin cảm nhận được điều này liền chạy tạm vào nhà tôi để tránh hắn ta phát hiện ra nhà mình làm phiền. nhưng anh không thể biết về sau hắn làm gì đâu, tưởng rằng nhà jimin ở đó liền thường xuyên đi qua, đôi lúc yoongi tan làm muộn lúc mười hai giờ đêm vẫn thấy hắn đứng đó. mấy ngày liên tiếp như vậy, chính tôi còn không giám ra ngoài"

"hắn ta đã từng cưỡng bức jimin, chuyện này mọi người chưa biết  đúng chứ? em ấy nói rằng dạo này hắn ta đều bám dính lấy em ấy, dù đi đâu cũng thấy hắn xuất hiện, nếu nói rằng là ngẫu nhiên thì không thể, bởi vì chẳng có sự ngẫu nhiên nào sảy ra liên tục như vậy cả.
chúng tôi kết hôn ít ai biết đến, nếu đến tai hắn e rằng jimin sẽ gặp nguy hiểm, công việc của tôi vốn không rảnh rỗi, lúc nào cũng bận rộn nên không thể thường xuyên bảo vệ cho em ấy, tôi rất lo lắng, bây giờ không biết phải làm sao!"

"định vị!" yoongi thản nhiên nói!

"ý cậu là?"

"nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu làm một chiếc đồng hồ, bên ngoài sẽ chỉ là loại bạc bình thường, nhưng trong đó sẽ có một điểm nhấn, điểm nhấn đó sẽ cài camera ẩn dạng bé nhất, kèm theo định vị kết nối với điện thoại của cậu, chính vì thế cậu có thể quan sát xem jimin có gặp nguy hiểm hay không.
nhưng trước đó cậu phải hỏi ý kiến em ấy, nếu jimin cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư khi mà em ấy làm bất cứ thứ gì cậu cũng biết thì hãy nói với tôi, tôi sẽ thay đổi thành loại khác, tương ứng nhưng không có camera, chỉ gắn định vị và nút báo khẩn cấp, khi jimin nhấn vào nút dưới đáy đồng hồ sẽ lập tức thông báo đến máy cậu, jungkook cậu nghĩ sao?"

"được! tôi sẽ hỏi ý kiến jimin"

cậu đến nơi làm việc cũng là lúc han seojun vừa đậu xe định bước vào thang máy, hắn bước đến trước cửa thang thì thấy cậu đứng trong đó? jimin vội nhấn nút đóng cửa khiến người kia chẳng kịp trở tay.
cậu có chút giật mình, tay vẫn có chút run. cậu luôn sợ, sợ hắn ta cưỡng bức mình lần nữa, đặc biệt là cậu đã kết hôn rồi.
han seojun đứng trước cửa cười khẩy như biết chuyện gì đó,trong lòng hắn mưu mô thâm độc khó ai mà đoán được.

bao lâu nay cậu luôn khó hiểu, cớ sao người đào hoa như hắn lại thu hút nhiều các cô gái như vậy, chỉ dựa vào chút nhan sắc trên khuôn mặt kia thôi sao? hay là do hắn lắm tiền nhiều của, mà một số nàng thơ lười làm chỉ muốn nằm không tiêu sài nên mới bám theo như thế?
nhưng trong lòng jimin lại muốn tống khứ hắn ra khỏi cuộc đời mình, chỉ mong muốn hắn không đeo bám cậu nữa mà thôi, trong đầu cậu luôn ước ao giá mà có một cô gái hay chàng trai xấu số nào đó bê hắn đi thì tốt biết mấy.

buổi sáng ngày hôm nay quay rất tốt, có lẽ cậu cũnh đã quá quen với công việc này, chính vì vậy nên việc quay tốt thì ngày nào cũng diễn ra, trước đó mới bước vào nghề, jimin còn có chút e dè trước ống kính, nhưng giờ thì mọi thứ đều ổn, cậu luôn khiến người khác hài lòng.
mệt mỏi bước về ghế làm việc sau vài lần lên hình và ngồi tới tê cả mông, cậu chán nản khởi động máy tính để kiểm tra lại một số báo cáo gửi lại trưởng bộ phận, dù có lên hình bao nhiêu đi nữa thì vẫn có việc cho cậu làm, đôi mắt jimin dường như đã trĩu nặng rồi.

bây giờ là tầm mười giờ trưa, cậu khá đói vì hồi sáng chỉ kịp ăn hai lât bánh mì, bụng đói cồn cào nhưng  jimin quá mệt, chỉ muốn nằm dài trên bàn, ngón tay bé nhỏ cũng chẳng buồn ấn lên bàn phím nữa, định bụng nhờ đồng nghiệp xuống canteen mua hộ vài quận kimbap cùng một li caffe thì nghe tiếng gọi của biên tập kim tiến về phía mình.

"biên tập park, có người tìm cậu!"

"là ai vậy?"

"tôi không biết, che kín người, chỉ nói là người nhà thôi"

"tôi biết rồi, cảm ơn anh!" jimin mừng rỡ, cơn đói lả tan biến từ lúc nào chẳng hay. vào thời điểm hiện tại, taehyung thì đang làm tại bệnh viện, yoongi thì trực tại sở, anh jin lại càng không vì ngày ngày ở lại tiệm xăm, những người bạn thân thiết nhất của cậu ai cũng có công việc riêng. vậy chắc chắn là jungkook rồi.

nhanh chân bước ta khỏi văn phòng, anh đang đứng ở lan can gần đó, dựa lưng vào tường, tầm nhìn luôn luôn hướng về phía cửa chỉ chờ tới lúc người mình yêu bước ra ngoài.
jimin vui mừng kéo anh lên sân thượng, nơi đây mât mẻ lại ít ai lên, chỉ có ở đây mới trả lại sự riêng tư cho họ

"anh không tới studio sao?"

"anh đang trên đường tới thì nhớ ra em không ăn sáng đầy đủ, đã mua sữa, sandwich cho em, à cả kimbap , cơm chộn nè, đồ ăn vặt nữa."

"anh mua nhiều vậy, nhưng em không muốn uống sữa bò"

"uống cho anh, đừng có ngày nào cũng đổ caffe vào trong cơ thể, nó giúp em tỉnh táo nhưng không tốt cho sức khoẻ của em chút nào "

"lát em uống"

"uống ngay bây giờ, anh biết lát nữa em sẽ cho đồng nghiệp, lừa anh được một lần chứ không thể lừa được lần hai đâu"

"em biết rồi"

"tên han seojun đâu? hắn ta vẫn luôn đeo bám em đúng chứ?"

"sáng ngày hôm nay khi em vừa tới đài truyền hình thì đụng mặt hắn ta ở thang máy, em vội nhấn nút đóng cửa vì rất sợ trong lúc thang máy hoạt động thì hắn sẽ làm gì em.
lúc em đang quay hắn vẫn nhìn em chằm, không thể dễ dàng phát hiện vì hắn luôn đứng trong một góc khuất quan sát em. em hơi sợ"

"jimin nghe anh nói! hiện tại anh không thể bảo vệ em 24/24. anh sẽ đặt cho em một chiếc đồng hồ có camera và định vị, nhưng nếu em cảm thấy khó chịu khi bị quan sát tất cả cử chỉ, thì anh sẽ đổi nó sang loại khác, là kiểu chỉ có nút báo khẩn cấp và định vị, bất cứ lúc nào em gặp nguy hiểm anh đều có thể biết và chạy tới cứu em"

"em muốn loại có định vị và nút báo khẩn cấp!"

"được! bé con của anh lúc nào cũng phải an toàn, em là nguồn sống của anh đó!"

"vâng!"

gió nhẹ nhàng thôi qua thoáng mát, ánh mắt trời dần yêu ớt và nhạt nhoà qua từng đám mây nhẹ nhàng trôi trên thảm trời trong xanh.
anh ngắm nhìn người thương đang thưởng thức từng món ngon mà mình mang tới, đôi má phúng phính phồng lên khi từng miếng bánh đổ vào miệng trông thật khả ái. người anh yêu luôn cần phải bảo vệ,chính anh cũng đã từng hứa lần này sẽ bù đắp những lỗi lầm mình đã tạo ra, vì vậy giúp cậu tránh khỏi nguy hiểm chính là trách nhiệm của anh.
một bóng người đứng bên dưới cầu thang nghe từng lời mà họ nói, tấm lưng tưởng lạ mà quen dần dần nhẹ bước xuống từng bậc thềm rồi dần biến mất trong hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com