chap35
cuộc sống bộn bề của cả ngày kết thúc bằng một buổi đêm ấm áp, cậu đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ xa xăm, anh đã ngủ, đôi mắt nhắm nghiền trĩu nặng dường như thể hiện rằng nó quá mệt mỏi. jungkook vừa trở về được mười lăm phút, anh đã ngủ ngay sau đó, bàn tay to lớn tuy đã thả lỏng nhưng vẫn nắm hờ hững lấy tay cậu, anh yêu chiều như sợ rằng mất đi lúc nào không hay.
jimin ngủ không được, cậu trằn chọc suy nghĩ về tương lai của họ, hiện tại chỉ là hiện tại, sợ rằng cuộc sống ấm êm như bây giờ chẳng mấy chốc mà tan biến. một giờ sáng, cái lạnh của mùa đông dần dần ào về mặc đặc biệt là đêm muộn, cậu ngồi hờ hững trên thảm đệm ấm áp rồi dần đưa mắt lên trời cao, vẻ đẹp của đêm khuya không bao giờ làm người ta thất vọng khi, những mảng sao trên trời cao lấp lánh giữa một khoảng không tối mịt, tạo cho ta một cảm giác yên bình.
ánh rèm mở thoang thoáng, đủ để cậu có thể thả mình rồi thở dài vài cái chán nản, cuối cùng là nhìn lên bầu trời cao mà tâm sự cùng những mớ suy nghĩ mông lung trong đầu, thời tiết tuy lạnh giá nhưng về đêm, sao trời vẫn lung linh khoe cái đẹp tựa như vài viên ngọc quý giá.
cuộc sống bộn bề thường ngày chỉ có thể kết thúc khi người ta dần chìm vào giấc ngủ, ấm êm bên người mình thương yêu. nhìn sang bên cạnh, anh mắt nhắn nghiền cùng đôi môi hé mở, hơi thở đều đều thoáng chốc làm người đối diện bất giác nở nụ cười hiền. cậu nhìn anh say đắm, những ngón tay bé nhỏ kia đã siết chặt bàn tay anh từ bao giờ, không quên ngón cái xoa xoa mu bàn tay xăm trổ một cách nhẹ nhàng để thoả nỗi nhớ nhung. cậu cố gắng chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai dành cho mình.
công việc của anh không ổn định, lịch trình đôi lúc đổ đống vào bờ vai to lớn, đôi khi lại quá thảnh thơi. còn cậu thì khác, không tới nỗi
bận tối mặt tối mũi nhưng đủ để hai người khó gặp mặt. mỗi một lần ân ái, cũng là một cách thể hiện nỗi nhớ trên từng cái hôn mặn nồng, thật khó để có thể dành ra một ngày cùng ngồi trên soffa xem phim, hay giúp đỡ nhau làm bữa tối.
đôi lúc cậu sợ rằng tình cảm sẽ dần phai mờ vì họ chẳng thể bồi đắp cho nhau khi mà công việc cả hai không thể chùng khớp để trả cho họ một chút thời gian riêng tư.
đôi lúc cậu tự nhận ra là mình sai, thi thoảng công việc bất trắc thì về lại giận cá chém thớt, đổ cơn tức vào anh khiến jungkook có chút tủi thân. trong tầm suy nghĩ của cậu, cậu sợ rằng anh vì điều đó sẽ bỏ rơi mình, vốn dĩ tâm lí của anh không ổn định chút nào, mang trong người căn bệnh "đa nhân cách" lại chịu áp lực với đống công việc có lẽ sẽ khiến anh ngã khuỵ một lần nữa. nhưng cậu không hề muốn bản thân sẽ khiến anh đau lòng, chỉ là chính cậu cũng có nỗi khổ riêng.
đôi mắt kia hé mở, cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ đang chạy dài trong đầu rồi nhẹ đặt mình nằm xuống gối. cậu hờ hững như đang tức giận, đúng vậy! tối hôm nay cậu đã cãi nhau với anh, tuy jungkook đã nhún nhường, nhưng cậu vô cùng quá đáng, nhắc lại chuyện cũ, là lúc mà anh đã bỏ cậu và yêu aerum khiến cho anh có chút bực bội nên đã lỡ to tiếng.
để mà nói chuyện này không quá to tác để có thể cãi nhau, taehyung và yoongi thấy to tiếng đã qua can ngăn, chính hai bạn trẻ kia còn thấy rằng câu chuyện vốn dĩ không đến nỗi phải nói to như vậy, cơ mà người bạn thân kia phải công nhận là jimin sai hoàn toàn, chỉ là vốn trong người cậu đã mang cơn tức giận, cậu bị một số đồng nghiệp chỉ trích vì " ghen tị ", họ không hề làm tốt như jimin nên sinh lòng " đố kị " chính vì không được trưởng bộ phận khen và ưu ái như jimin liền nói xấu sau lưng, mặc cho trước mắt lại tỏ ra vô cùng hâm mộ, chẳng phải những người này tính cách rất đàn bà không? nếu jimin không đi vệ sinh thì chắc chắn sẽ chẳng thể nghe được cuộc hội thoại của hai người đồng nghiệp kia, vậy mà trước đây cậu lại luôn nghĩ rằng họ là người tốt, còn đối xử như anh em nữa kìa.
về vấn đề mà anh và cậu cãi nhau, đơn giản chỉ là anh lỡ cho gia vị hơi mặn vào trứng, bởi hôm nay anh không có lịch trình, mệt mỏi nên studio cũng chẳng buồn đến, thế nên anh đã ở nhà và dọn dẹp, nấu cơm, chỉ đợi cậu về cả hai sẽ dùng bữa. nhưng jungkook khó để mà biết rằng, hôm nay cậu lại khó tính, khiến anh có chút giật mình và không thể tin được đây chính là người mình yêu của mọi ngày. cậu vô lí, rất vô lí, từ đĩa trứng mà lôi chuyện tình cảm ra để nói, khiến anh bực bội và hơi nặng lời.
"em chưa ngủ?"
"..." không mợt lời hồi âm. cậu không phải là một người luôn bảo thủ với ý kiến của mình, cũng chẳng nâng cái tôi của bản thân để nói . nhưng đối với anh lại khác, jimin luôn cảm thấy bên anh rất an toàn, dù cậu có quá đáng thế nào thì anh vẫn chịu được, bên anh cậu muốn được cưng chiều, muốn tất cả là mình đúng! anh luôn là người phải xin lỗi. có lẽ đây chính là tâm lí của những người yêu nhau đúng không?
"em vẫn giận anh?"
"..."
anh nhẹ ôm cậu vào lòng vì ban đầu jimin đã rời khỏi vòng tay của anh rồi ngồi dậy, nhưng giờ đây mọi cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng. cậu phải công nhận rằng ngủ trong lòng anh rất thích, cảm giác chui vào lồng ngực kia mà yên giấc như được bảo vệ khỏi cuộc sống bộn bề, không chỉ sưởi ấm cơ thể nhỏ bé của cậu, mà còn sưởi ấm cả trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh tới cuối đời.
"anh xin lỗi, anh đã quá lời, xin lỗi vì làm món trứng mà em thích nhất quá mặn, khiến cho jiminie của anh đi làm về mệt nhưng ăn cơm không ngon. lời xin lỗi của anh là chân thành đấy! em tha lỗi cho anh được không? quay lại và ôm anh đi, anh lạnh lắm! anh còn ho nữa này! *khụ khụ* em thấy chưa? anh cần một liều thuốc từ môi em!"
"không muốn! buông em ra đi, trong tủ thuốc có thuốc, anh ra lấy uống rồi ngủ, đừng ôm em nữa"
"ứ ừ không chịu, bác sĩ jimin hãy hôn bệnh nhân jungkook một chút để có thể khỏi bệnh. đây không phải là loại bệnh bình thường đâu, phải đặc trị đấy nhé! chỉ có môi của bác sĩ mới có thể chữa khỏi được thôi"
"chẳng phải là cảm bình thường thôi sao?"
"không phải, căn bệnh rất nguy hiểm. nếu không chưa kịp thời sẽ bị giật đùng đùng, miệng sùi bọt mép, rụng tóc, đặc biệt là trái tim bị tổn thương sâu sắc"
"không trêu em!" jimin quay người lại, cậu biết rõ là mình sai, nhưng bản thân cũng muốn nhõng nhẽo làm nũng một chút để anh trêu trọc tới ngại ngùng như vậy. vòng tay nhỏ đã ôm lấy eo anh yêu chiều như ban đầu.
"không phải trêu, mà là thuyết phục, bác sĩ này sao khó tính quá đi! bệnh nhân sắp không chịu nổi tới nơi rồi vậy mà vẫn thảnh thơi như kia, còn không mau chữa bệnh!"
"nếu bác sĩ nói không muốn chữa bệnh thì sao? hôm nay bác sĩ mệt rồi, bác sĩ phải ngủ đây!"
"sao tôi lại yêu một bác sĩ vô tâm vậy chứ? căn bệnh tái phát lại không chữa trị. rõ ràng không phải là bác sĩ rồi!"
"đúng! không phải là bác sĩ, mà là vợ anh! vợ anh được chưa? *chụt*"
"ây za bác sĩ này chữa bệnh sao mà tốt quá đi, nhưng bệnh nhân không thể khỏi bệnh nhờ một cái bobo được, phải kiss, kiss thì mới khỏi bệnh!" anh vẫn trêu trọc, jimin khoái chí ngẩng đầu nhìn người bên trên, khuôn mặt khả ái dần lộ rõ nhờ ánh đèn ngủ tuy mập mờ, nhưng đủ để soi rạng khuôn mặt của cả hai.
"bệnh nhân jeon cố gắng cầm cự qua đêm nay nhé! tham lam quá nên bác sĩ không thể cho hết được"
"không thể! ngày mai là tôi chết đó nha!"
cậu cười tươi, chủ động nhón người rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp để hâm nóng tình cảm mặn nồng sau vài phút giận dỗi, cậu yêu anh, chính vì yêu anh nên mới làm ba cái chuyện vô lí để được anh dỗ dành.
anh cũng yêu cậu, quá yêu nên mới dịu dàng nhún nhường mặc cho cậu có ngang ngược tới nhường nào, anh có thể chắc chắn rằng mình hiểu cậu nhất, dặn lòng sẽ cố gắng để bên cậu tới cuối đời, bù đắp lại những lỗi lầm mà mình bỏ quên sau từng ấy năm dài dằng dặc.
đôi môi của cậu đúng thật là một liều thuốc như anh nói, là liều thuốc tinh thần xoa dịu trái tim anh trong những ngày tháng mệt mỏi, an ủi con người kia khi mà phải đối mặt với bao áp lực của cuộc sống bộn bề, anh luôn sợ! sợ rằng mất cậu, sợ mất đi một báu vật quý giá. bên cạnh cậu đây có bao nhiêu nguy hiểm, cậu có thể rời xa anh bất cứ khi nào dù có muốn hay là không, anh đã từng nói với cậu rằng, kẻ nào động vào park jimin coi như dấn thân vào chỗ chết, nhưng kể cả điều đó có thành sự thật, dù có hành hạ người bắt cậu ra khỏi cuộc sống của anh có lẽ cũng không thể khiến jimin trở về bên mình được, điều đó là điều anh luôn luôn lo lắng.
họ hôn nhau thắm thiết, thanh âm nhẹ nhàng dần bao chùm cả căn phòng vắng lặng của đêm muộn, cậu kéo lấy anh về phía mình như đê mê với nụ hôn ấm áp. đôi môi mềm mại gặp nhau rồi dây dưa như chính cái cách mà họ tìm thấy nhau trong cuộc đời vậy! nụ hôn sâu thắm thiết chẳng khác nào miêu tả tình yêu của họ dành cho nhau.
những lần đôi môi tách ra là khi mà từng giọt thuỷ tinh sáng lấp lánh kéo dài, có vẻ sự dây dưa môi ngoài môi không thoả mãn nỗi nhung nhớ của cả ngày xa cách, anh chủ động dùng lưỡi tiến vào trong, hàm răng trắng như một hàng rào trở che khiến jungkook phải dùng sự yêu chiều của bàn tay, xoa nhẹ đầu cậu như nịnh nọt để cho anh cảm nhận chút mềm mại từ lưỡi của cậu, hàm răng hé mở như là cậu đã mủn lòng để anh tiếp cận tạo nên một khoảng cách gần gũi mặn nồng.
bên ngoài gió thổi vi vu trên từng kẽ lã, tiếng mấy chú dế trốn dưới từng lớp cỏ xanh mướt dưới vườn hoa hé nở dần dần biến cảnh đêm của khu nhà yên bình này có chút nhộn nhịp, tuy không đủ làm khuấy động khoảng không im lặng, nhưng lại đủ để người khác cảm thấy rằng mình không cô đơn. những ngôi sao trên trời vẫn lấp lánh khoe vẻ đẹp yêu kiều, có lẽ chúng là vật duy nhất để người ta có thể ngắm nhìn và cảm thấy thoải mái trước một màn đêm tĩnh mạch trông đến là ảm đạm.
----------------
jimin tỉnh dậy khi mà cơn ngái ngủ vẫn kéo đôi mắt cậu trùng xuống, nhăn mày rồi dần dần mơ mắt, trước tầm nhìn là khuôn mặt người thương đang say giấc, cậu thèm khát một giấc ngủ nướng vào buổi sáng, nhưng vì công việc vốn bận rộn nên không cho phép cậu làm điều này.
cả hai đang trong tỉnh trạng khoả thân, đêm hôm qua đã quan hệ nên giờ hông cậu có chút mỏi, nhẹ đẩy mình ra khỏi cơ thể to lớn, cậu rùng mình bởi cái lạnh bên ngoài, thiết nghĩ chỉ muốn được nằm gọn trong vòng tay anh như vậy để cảm nhận sự ấm áp của cơ thể người đối diện. dạo này anh có béo lên được một chút, nhưng jungkook vốn không phải người dễ tăng cân, lắm khi cậu tự hỏi anh tập gym nhiều như thế để làm gì chứ? cơ thể toàn thấy cơ bắp không, nhưng cái cậu muốn là một bé thỏ với đôi má phúng phính kia mà.
chỉ kịp mặc tạm chiếc áo tắm trong nhà vệ sinh, cậu coi như là một tấm chăn mỏng che chắn thân mình để có thể tiện cho việc vệ sinh cá nhân. đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn mình trong gương, mọi dòng suy nghĩ trong đầu đều là hình ảnh mà hai người ân ái vào tối qua, đúng là có đau thật! nhưng cảm giác sung sướng vẫn tồn tại trên cơ thể, hai má cậu đã đỏ lên từ lúc nào, bất giác jimin cười tủm tỉm ngại ngùng. vốn dĩ đây không phải là lần đầu hai người làm tình, nhưng sau mỗi lần đó cậu đều suy nghĩ viển vông như vậy và tự dưng ngại ngùng.
anh bất thình lình đứng sau lưng cậu, jimin giật nẩy mình mà mém trượt chân ngã xuống sàn ướt, nhưng may thay được anh kịp thời đỡ lấy, hôm nay anh có lịch trình nhưng vào buổi chiều, bỗng nhiên xuất hiện như vậy có ngày cậu vì giật mình mà hồn bay phách lạc mất.
"giật mình! anh mặc quần áo vào đi! trời lạnh vậy mà cứ phong phanh, ốm đó!"
"không thích đâu! anh muốn để tồng ngồng như vậy cho em ngắm, nếu em muốn! anh sẽ luôn để như vậy khi mà em ở nhà"
"đồ điên! muốn chết sớm hay gì mà không mặc quần áo trong cái thời tiết lạnh thấu xương như vậy?"
"vì em anh làm tất cả! em xem, cơ bắp của anh không đẹp sao?"
"không đẹp xíu nào! cơ mà sao anh dậy sớm vậy? ngủ chút nữa đi!"
"anh dậy nấu thức ăn sáng cùng em! muốn đưa em đi làm"
"không được đâu, sẽ lớn chuyện đó"
"vậy thôi"
jimin ra ngoài trước, hôm nay đã rất lạnh rồi! may thay trong nhà có máy sưởi nên đỡ được phần nào, chứ với cái thời tiết lạnh lẽo như vậy ai ai cũng không muốn ra khỏi nhà, thú thật cậu chỉ muốn mãi mãi ở trong nhà chứ cũng chẳng buồn bước chân tới đài truyền hình. nhưng vì miếng cơm manh áo nên cố gắng vậy, nhưng cậu có chồng giàu, lí do nào khiến jimin phải cất công làm việc tới mệt nhoài như thế? đơn giản! cậu ghét phải dựa dẫm, muốn đứng lên nhờ đôi bàn tay của mình, công việc này cậu nâng niu nó biết bao nhiêu, mọi công sức đều đổ dồn vào nó để có được ngày hôm nay, cậu thật sự quý trọng.
hôm trước cả hai đã cùng tới của hàng tiện lợi, để mà nói đi cùng nhau thì cũng chỉ có thể tới vài cửa hàng nhỏ gần nhà như vậy. jimin tranh thủ mua một đống thức ăn nhanh, mì ăn liền chất đầy tủ đủ các loại, xúc xích, sandwich, kimbap, pizza, nói chung là hôm đó thẻ của anh cũng mất đi một số tiền không nhỏ để chiều cho việc ăn vặt của người mình yêu. nhưng khổ nỗi rằng chẳng hiểu tại sao cậu có ăn đến sạt nghiệp vẫn chẳng thể béo lên được kg nào, có tăng thì cùng lắm cũng chỉ có thể là 1-2kg.
mông lung đứng pha mì, cậu không đơn giản là không muốn đến đài truyền hình vì thời tiết lạnh cóng, căn bản là ngại chạm mặt với những người đồng nghiệp xấu tính mà mình đã bắt gặp ngày hôm qua, khi mà đã làm việc mệt mỏi lại phải nghe những lời không lọt tai, quả là điều tồi tệ, chung quy thì cậu có tức giận nhưng vẫn có thể kiềm chế đứng đó nói chuyện thẳng thắn với hai tên kia là quá tốt, một mình cậu cũng có thể đánh gục bọn họ, chỉ là cậu biết bản thân nên tử tế để tránh bị đánh giá.
nói sao nhỉ? jimin có học taekwondo, nhưng với thân hình không được to lớn của mình thì cậu chỉ có thể đánh những người bằng bằng hoặc nhỉnh hơn mình một chút, chứ những tên cao to như han seojun thì cậu xin chắp tay nhận thua.
"em cho mèo milk ăn sáng chưa? nó kêu nãy giờ này!"
"..."
"jimin!"
"dạ!"
"anh nói là em đã cho milk ăn chưa? nó kêu nãy giờ rồi, em suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?"
"à em chưa! anh cho ăn hộ em nha"
"anh biết rồi!"
jimin đổ nước trong hai cốc mì trộn thêm gia vị, lấy xúc xích và thêm một lớp phô mai lên bề mặt, cuối cùng là đặt vào lò vi sóng quay tầm một phút mới bắt đầu ăn.
cậu mua loại này khá nhiều vì đây là mì anh thích, vả lại ăn cũng vừa miệng nên có lẽ loại mì nãy đã chất một nửa tủ bếp của nhà cậu rồi.
có vẻ dạo này trời lạnh nên anh có chút lười biếng, cuối cùng là mang hết tất cả đồ đạc, quần áo sang nhà cậu ở. nhà jimin không được rộng như căn biệt thự của anh nhưng lại rất ấm cúng, có thể sống tới ba người. từ đó nhà của anh chỉ là nơi jungkook qua làm việc, rồi để xe, đồ dùng trong nhà bây giờ dần dần bám bụi, nhưng thi thoảng lúc rảnh họ vẫn qua nhà anh, đơn giản vì jungkook có một rạp chiếu phim nhỏ trong nhà.
trong lúc chờ đợi, cậu dựa lưng vào bàn nhìn ngắm người mình yêu, nói là bé milk ghét anh là thế, nhưng khi được anh tận tình chăm sóc, hay đơn giản chỉ là cho ăn như vậy cũng làm nó mủn lòng mà quấn quanh chân anh mừng rỡ. đôi khi cả hai người này cùng về một phe chống lại cậu nữa kìa, hôm trước anh lấy xúc xích để ăn, nhưng trong ngày hôm đó anh đã ăn rất là nhiều đồ ăn vặt, cay nóng, jimin chỉ là lo cho sức khoẻ của người mình yêu nên là ngăn cấm, cố tình dấu đồ ăn vào thùng gạo, ấy vậy mà được bé milk nhìn thấy, cuối cùng là đợi khi cậu đi tắm liền cắn vào tay áo của anh lôi đi như muốn chỉ chỗ cậu dấu, và họ đã ăn hết bốn chiếc xúc xích to bự và tất nhiên là bé milk sẽ được anh chia cho một ít coi như trả công rồi!
*ting*
"để anh lấy cho! nóng đấy! buổi sáng em cho anh uống cocacola được không?"
"không được! nó không tốt"
"em cũng đâu thích uống sữa bò?"
"vậy thì chúng ta uống caffe, nó giúp tỉnh táo đó!"
"được rồi!" jungkook phụng phịu, từ ngày sống cùng cậu tới giờ anh ít được ăn vặt hơn trước, đặc biệt là vào buổi sáng phải ăn đủ chất dinh dưỡng nữa.
"baby ăn ngon miệng nhé! em đã làm loại mì anh thích!"
"anh biết rồi"
jimin vội ăn rồi gửi nụ hôn chào tạm biệt tới anh rồi cũng tới đài truyền hình. jungkook ở nhà chán nản, mỗi khi thiếu cậu anh đều cảm thấy như không khi xung quanh dần trầm lặng! cậu đi không được bao lâu anh đã rất nhớ!
hôm nay min yoongi sẽ nói mang chiếc đồng hồ kia qua, anh thật sự rất mong chờ nó, muốn nhìn thấy vẻ ngoài và kiểm tra trức năng của đồng hồ để bản thân có thể tin tưởng để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm. yoongi nói rằng nó có vẻ ngoài giống như đồng hồ bình thường, nhưng so với loại khác thì giá thành sẽ rất cao. đối với anh tiền không quan trọng, cái chính anh để tâm là chất lượng.
cậu ra khỏi nhà là gần sáu giờ sáng, quá thảnh thơi khi mà chỉ ngồi trên ghế soffa mà xoa xoa bộ lông mượt mà của mèo milk khi mà nó đã dần say giấc.
chương trình trên tivi không có gì đặc sắc, anh chỉ chờ lúc cậu lên hình để xem thời sự buổi sáng thôi. điều khiển chuyển hết từ kênh này qua kênh kia, rồi lại nghe nhạc xem đủ thứ, nhưng sự chán nản vẫn không thể dập tắt khi mà xung quanh vắng lặng, không gian không quá rộng lớn nhưng chỉ có một mình và chú mèo đã chìm vào giấc ngủ.
từ khi anh kết hôn, aerum cũng không qua nhà chơi thường xuyên nữa, cô cũng quá bận bịu với công việc của mình. những người anh em của jimin, cùng lắm anh chỉ có thể thân thiết với yoongi. để mà nói trước đây hai người không ưa nhau lắm, jungkook thân với taehyung hơn, nhưng sau vụ việc của bốn năm trước thì sự tin tưởng của cậu bạn thân kia không dành cho anh nữa. còn anh jin? cánh tay phải của anh đều là nhờ bàn tay của anh jin khéo léo xăm lên, tưởng rằng họ có thể thân thiết hơn một chút, nhưng suy cho cùng là điều không thể, bởi anh jin là người yêu cũ của cậu, jungkook đối với anh chỉ chào hỏi bình thường, nhưng có một ngày anh sẽ cố gắng tạo mối quan hệ như yoongi và mình vậy.
ngả đầu xuống thành ghế, bé milk thuận thế nằm yên vị trên bụng của anh mà say giấc, jungkook nhìn nó chằm chằm, tự hỏi rằng lúc ngủ bé dễ thương như vậy, nhưng tại sao đôi lúc lại đáng ghét tới thế cơ chứ nhỉ?
bé mèo này thật đáo để, đến anh mà nó cũng ghen cho được, nhìn tay của anh đi, nếu không được hình xăm che bớt có lẽ là chằng chịt những vết cào cho thủ phạm là bé mèo đáng yêu đang say giấc ngủ kia. anh thầm mong một ước ao viển vông, muốn rằng bé milk có thể hiểu được tiếng người.
ôi trời nghe thật buồn cười, anh cũng bất giác bật cười trước suy nghĩ của mình, nhưng trong con người jungkook, chất chưa bao nhiêu là tâm sự, anh có cậu, nhưng không phải tất cả đều có thể nói với cậu. anh chẳng dám tâm sự với cậu rằng mình quá mệt mỏi, đau đầu và lo lắng trước căn bệnh mang trong mình. anh sợ rằng một ngày cậu biết được sẽ đau lòng, cũng sợ vì không kiểm soát được bản thân mà một tay giết chết đi người mình yêu. sự mệt mỏi của công việc đè lên chuyện đời thường khiến đôi vai anh mỏi mệt, jeon jungkook vốn hay cười nhưng ít ai có thể hiểu cho nỗi đau của lòng anh. vậy nên anh muốn bé milk chỉ đơn giản là hiểu những lời anh nói, là một người bạn lắng nghe anh tâm sự coi như là lan toả hết nỗi lòng.
nếu có thể anh lại muốn bé có thể nói tiếng người hơn, vì sao ư?. anh muốn hỏi nó về quá khứ của cậu, khi mà hai người rời xa jimin đã mệt mỏi bao nhiêu, những ngày lặn lội trên seoul rộng lớn cậu đã phải sống khổ cực như nào anh đều muốn nghe, mặc cho điều đó có khiến bản thân đau lòng hay không, nhưng tất cả những thứ về cậu anh đều muốn biết.
mọi tâm tư đổ dồn vào chú mèo nhỏ, tiếng tivi reo dẳng đã bị anh bỏ ngoài tai từ lâu, chỉ nghi nghe thấy thanh âm quen thuộc của người mình yêu jungkook mới giật mình quay đầu nghe.
"xin chào quý vị và khán giả, mời các quý vị và khán giả đón xem trương trình thời sự buổi sáng ngày hôm nay!"
anh nhìn ngắm cậu không dứt, jimin lúc làm việc rất nghiêm túc, anh có thể công nhận rằng người mình yêu không chỉ dừng lại ở đẹp trai nữa rồi, mà là xinh đẹp kìa. dung mạo này quả là một vẻ đẹp phi giới tính.
jungkook bị mê hoặc bởi cậu, người gì đây không những đẹp mà làm việc rất tập trung nữa kìa. anh mải ngắm nghía mà không nhận ra có người đứng bên cạnh mình từ bao giờ chẳng hay.
"JUNGKOOK!"
"gì gì? aisss, min yoongi cậu có phải bị điên hay không?"
"cậu mới là người điên đó, vừa điên vừa điếc"
"tại sao không bấm chuông? làm tôi hết hồn"
"tính bấm rồi mà cổng không khoá nên vào luôn, cậu xem! ngắm jimin tới mức không để ý xung quanh luôn. này tôi nói nhé! có ngày trộm vào khuôn cả nhà đi cũng không biết đó!"
"nói linh tinh! có chuyện gì?"
"à! đồng hồ của cậu"
"cảm ơn, có thể giúp tôi cài đặt vào điện thoại được không?"
"được!"
hình như yoongi cũng không rành mảng này cho lắm, anh chỉ biết đặt làm đồng hồ chứ cũng chưa thử cài đặt để có thể kết nối định vị, loay hoay một hồi mới có thể hoàn thành. jungkook cầm trên tay chiếc đồng hồ, công nhận loại này vốn rất giống với đồng hồ khác, nhìn sơ qua cũng không thể nào nhận ra nó có chức năng thông minh tới vậy. nhưng thật sự là rất rất đắt đỏ, nhưng anh là ai? là jeon jungkook, là kiểu người mà tiền trong thẻ như là hố không đáy, tiêu mãi chẳng hết. vậy nên vốn dĩ số tiền này không là gì đối với anh cả.
yoongi rời đi vì phải lên sở, dạo này trộm cắp khá nhiều nên các vị cảnh sát như anh dần bận bịu hơn trước. jungkook thầm vui trong lòng, chiếc đồng hồ này không chỉ thông minh mà còn rất rất đẹp nữa, chắc chắn cậu rất thích. anh muốn để khi cậu về nhà sẽ tặng cho jimin, anh rất tin tưởng vào nó, có lẽ đây chính là người bạn đồng hành trong hành trình bảo vệ cậu của anh.
phải nói thế nào cho đúng? anh chính là khi kéo cậu về tay mình rồi sẽ coi như là bảo vật quý giá nhất! trước đó khi họ chia tay, anh đã đau khổ nhường nào, năm cậu còn ở busan, anh đã rất hối hận vẫn luôn âm thầm giõi theo cậu, nhưng về dần công việc càng bộn bề, làm thực tập sinh mới được hai năm tròn đã ra mắt với công chúng, kinh nghiệm vốn chưa đầy đủ nên anh phải cố gắng hết sức mình, từ đó mà tập trung trong sự nghiệp, bỏ bê cậu từ bao giờ chẳng hay, rồi về sau cũng mất dấu mà không biết cậu đã đi đâu.
có lẽ họ rất giống nhau, jimin ban đầu được cho là luỵ tình, cậu cũng luôn quan sát anh trong những video mà công ty đăng tải, đôi lúc lại cười hiền khi nhìn thấy khuôn mặt người mà mình thương yêu, nhưng trong một khoảng thời gian nào đó cậu đã khóc! khóc thật nhiều vì nhớ nhung. nhưng dần già quá khứ rồi cũng bị lãng quên, cậu dần dần lao đầu vào cuộc sống bộn bề và tự lập. học hành, công việc, jimin cảm nhận mình phải có trách nhiệm với bản thân , chính vì vậy cậu dần dần chìm vào cuộc sống của người trưởng thành mà quên mất đi cái tên mà mình yêu thương, trong đầu cậu lúc bấy giờ không phải là cái tên "jeon jungkook" nữa, mà là những đơn xin việc làm thêm, hay là chạy đôn chạy đáo để có thể chứng tỏ tài năng của mình rồi được nhận vào đài truyền hình. mỗi người đều ấp ủ tình yêu trong trái tim lạnh giá, nhưng vào thời điểm đó nó vốn dĩ chỉ có thể nằm yên, tình cảm của cả hai vẫn không phai mờ, chỉ là nó dần bị lãng quên bởi cuộc sống mưu sinh.
anh bế bé milk trên tay rồi trở về nhà của mình, vào phòng làm việc rồi mở vlive để trò chuyện trực tiếp với mọi người. lượng fan đông đảo dần đổ dồn vào khiến anh rất vui, quả thực sự cố gắng của anh trong bao nhiêu năm dòng dã không uổng phí, tuổi trẻ tươi đẹp hàn gắn cùng chiếc mic và những buổi concert sôi động tô đẹp vào cuộc đời của anh. anh hạnh phúc biết bao nhiêu khi mà có thể thoả sức thể hiện tài năng vốn có cho mọi người biết, cảm giác được làm thần tượng tuy mệt mỏi nhưng lại thật hạnh phúc, pha chút hãnh diện.
"oppa anh có khoẻ không?"
"oppa à! bao giờ chúng ta có một buổi concert nữa vậy? em thật là nhớ anh"
"cậu đẹp trai quá jungkook à!"
"jungkookie anh có thể hát cho chúng em nghe chứ?"
hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn câu hỏi đặt ra khiến anh không thể nhìn và đọc rõ từng bình luận, nhưng những cái nào anh có thể đọc đều chiều theo fan, jungkook gần như đã mở hẳn một concert trong phòng mình và quất một lúc mười hai bài hát coi như là lời cảm ơn dành cho fan của mình bởi họ vẫn vào xem khi mà anh live trong giờ mà tất cả mọi người đang làm việc.
jimin ở đài truyền hình đã lên hình ổn áp, đến lúc cậu được nghỉ ngơi rồi. lê thê ngồi vào bàn làm việc, jimin mở điện thoại để lướt lạng xã hội một chút, cậu hơi bất ngờ vì có thông báo là anh đang live, không chần trừ liền ấn vào để xem, cậu đã làm việc mệt rồi, cần phải ngắm anh một chút.
màn hình mở lên, jimin có chút giật mình vì anh đang hát ầm ĩ, sợ rằng sẽ làm phiền tới các đồng nghiệp khác nên vội đeo tai nghe. cậu buồn cười nhưng có chút tức giận, nhìn xem, anh mặc cái thứ gì để lên live thế kia? bộ đồ đó tưởng chừng có thể nhìn hết bên trong áo rồi, jimin hơi ích kỉ, cơ bắp của anh cậu chỉ muốn một mình mình được nhìn mà thôi.
nhưng cậu cũng phải bật cười, đầu tóc anh sao thế kia? có vẻ do nhảy sung quá nên bị xù lên như chú gấu lớn vậy đấy. nhìn anh hoà mình vào âm nhạc có vẻ rất hạnh phúc, tay cầm mic hát nhưng khuôn miệng vẫn nở nụ cười tươi rói luôn kìa. trước đây cậu tưởng khi mình thúc giục anh đi đi thử giọng là ngu ngốc, nhưng giờ cậu nhận ra rồi. ca hát không chỉ giúp anh thoả mãn niềm đam mê cháy bỏng trong mình, mà còn là một con đường tươi sáng giúp anh có thể thay đổi cuộc đời, một bước lên tiên. nhưng có lẽ cậu thích anh của ngày xưa hơn, muốn yêu chàng nông giân chồng hoa bình thường, cậu chỉ mong muốn có một cuộc sống giản dị như ngày trước.
họ đã từng mơ tưởng về những ngày tháng bên nhau tại nơi vườn hoa rộng lớn, tới bây giờ cậu vẫn yêu cái dáng vẻ mộng mơ của nơi đó! cậu thích cánh cổng đầy cây leo, thích nhìn những đoá hoa rực rỡ trong nắng! cảm giác được hít hà không khí thoải mái vào buổi sáng sớm thật thích biết bao nhiêu.
jimin bất lực trước sự đáng yêu của anh, liền thuận tay viết một bình luận khi mà anh đang dần tiến về màn hình để đọc cmt của mọi người.
"này! jungkookie! anh có thấy chiếc áo của mình đang làm chúng tôi điên đảo hay không?"
anh vuốt vuốt màn hình để đọc bình luận, bỗng khựng lại trước cái tên " park jimin!^^jk" . anh biết đây là cậu, cái tên này là chính tay anh đặt chứ không ai khác. jungkook bật cười liền tự giác xin phép mọi người rồi ra ngoài thay chiếc áo khác. anh biết cậu ghen, jimin luôn miệng nói rằng anh đừng tập gym nữa, nhưng thật ra là do cậu không muốn người khác nhìn thấy cơ bắp của anh chút nào cả.
có lần cả hai cùng đi siêu thị, jungkook đã phải thay đổi style ăn mặc bình thường để không ai nhận ra anh, đeo kính đội mũ đeo khẩu trang nên chẳng ai nhận ra cả. jimin khoác tay anh ngắm nghía một lúc thì thấy vài ba cô bé học sinh đang chỉ tay vào điện thoại nói chuyện gì đó, ban đầy cậu không để ý! nhưng tiếng nói đã lọt vào tai của cậu, điển hình như.
"cậu đã xem mv của jungkook chưa? anh ấy đã cởi trần quay mv đó"
"tất nhiên! body anh ấy đẹp thật luôn. ngầu nữa! chắc chắn một ngày nào đó tỡ sẽ làm vợ của anh ấy."
jimin tay cầm hộp thịt bỗng đứng hình, nhìn anh với đôi mắt đáng sợ. jungkook lại tỏ ra mình không hay biết gì, trong lòng cũng lòng có chút lo sợ. anh là người yêu cầu đạo diễn thêm cảnh mình không mặc áo khoe body. vốn jimin bình thường không phải loại người keo kiệt, nhưng cậu buộc phải keo kiệt với những người ngắm cơ thể anh. hôm đó thực sự anh đã bị cậu giận nguyên hai ngày, mà trong hai ngày đó cậu không nói câu nào với anh, cũng chủ động khoá cửa để anh không vào ngủ cùng với mình.
vậy nên từ khi nhìn thấy dòng chữ đó anh đã phải tìm một chiếc áo khác để mặc lại, lấy lí do là khi rửa tay lỡ làm ướt áo, khiến bao cô gái hối tiếc.
jimin chán nản out live, cậu ngồi thẫn thờ nhìn vào máy tính. đôi mắt mỏi dần chỉ muốn nhắm mắt ngủ, có lẽ do buổi sáng dậy quá sớm, cộng thêm việc đêm hôm qua ngủ muộn, chính vì vậy cuông thâm đã hiện rõ sau lớp make up để lên hình. nghe bảo hôm nay han seojun không đi làm, mặc dù mệt mỏi nhưng không có hắn cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái, không bị làm phiền thật tốt.
cậu thật sự muốn về nhà với anh, rảnh rỗi thì được anh ôm vào lòng âu yếm, mỗi khoảnh khắc bên nhau đều được jimin nâng niu và quý trọng.
đôi mắt dần hờ hững, bỗng bóng dáng hai ngưởi hôm trước nói xấu cậu suất hiền, họ đặt trên bàn làm việc của jimin một mảnh giấy nhớ, khiến cậu đã mệt mỏi lại phải cố gắng mắt nhắm mắt mở đọc từng dòng chự nguệch ngoạc trên nền giấy vàng sẫm.
nội dung.
" lên sân thượng gặp chúng tôi! thái độ hôm qua của cậu tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!"
cậu cười khẩy, thật sự là do chúng ngu hay thật sự không biết? jimin đã ti tỉ lần trêu đùa với đồng nghiệp và khoe rằng cậu có đai đen đó! ấy vậy mà lũ người đó quả thật chẳng để tai mà muốn chui đầu vào lửa mà. hai tên? một có số quá ít chỉ đủ để cậu khởi động mà thôi, vả lại hai người kia vốn chỉ cao tầm cậu, còn sức thì chưa biết được.
phải nói sao nhỉ, cậu không muốn lên đó vì khinh bỉ, những cũng không muốn bị coi thường rằng là sợ. trong đầu cậu lúc này tưởng rằng chẳng khác nào mình lại làm việc với một lũ học sinh hổ báo, muốn thể hiện mình. thật điên rồ.
bỏ qua cơn buồn ngủ, cậu tiến vè thang máy rồi nhấn nút lên sân thượng, hai tên ngạo mạn đứng đó làm jimin bật cười.
"sao? hai cậu muốn làm gì nào?"
"còn dám hống hách, muốn chết đúng không?" một người ở đó nói.
"một! hai! ồ hai tên muốn đánh nhau nhau với tôi?" jimin một tay đút túi quần, tay kia chỉ thẳng vào mặt của từng người như một sự khinh bỉ.
"thằng chó! muốn chết rồi" một người lao vào người cậu định đanh tặng trên khuôn mặt kia một cú đấm, nhưng thật không may! jimin đã nhanh tay nắm lấy rồi bẻ nguọc nó ra đằng sau, cậu còn chưa dùng hay tay nữa kìa.
"aaaaa! mau đấm cho nó một trận! cậu còn đứng đó" hắn ta nhăn mạt ra lệnh.
"đ...được!" người còn lại có chút sợ sệt, bởi trước mắt hắn ta là cảnh jimin bẻ tay bạn mình. tuy là thế nhưng vẫn cố xông vào như thể hiện.
"aisss bẩn tay quá" cậu bẻ chặt tay của tên kia rồi dùng chân đá hắn sang một bên, bắt đầu cuộc chiến đơn giản với người còn lại.
không cần dùng sức quá nhiều, jimin chỉ né vài cú đánh rồi dành tặng vào mặt tên kia một cú đấm trời dáng như sự cảnh cáo quá đỗi là nhẹ nhàng.
"một lũ ngu thì đừng dấn thân vào chỗ chết, thể hiện cái chó gì ở đây chứ? vẫn là kẻ thất bại không làm được gì mà rảnh rỗi nói xấu người khác. có giỏi thì hơn tôi đi! lúc có nói xấu ngay trước mắt anh đây cũng chấp nhận. giờ thì về lo tiền thuốc đi"
cậu thoả dài đá vào người chúng, bọn họ sợ hãi lấy tay che đầu. lâu lâu đánh nhau cũng khiến cho người cậu thoải mái thật, vận động một chút cũng rất vui. có lẽ vào những ngày nghỉ cậu và anh nên chạy bộ mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com