chap37
jimin trở về nhà, căn nhà tối om vẫn chưa sáng đèn, cả ngày hôm nay họ đã không nhắn tin với nhau dù chỉ một câu. anh cũng không báo cho cậu việc tối nay về muộn hay ngủ luôn tại studio, là vì công việc quá bận rộn tới mức không thể soạn một dòng tin nhắn, gọi cho cậu một cuộc điện thoại để thông báo hay là do vẫn giữ trong lòng chuyện hồi sáng mà tức giận nên chẳng buồn nói.
cậu khá quen với việc về nhà có người nấu cơm chờ sẵn, cảm giác cô đơn khi chỉ có thể mở cửa bước vào, tắm rửa rồi ăn tối, cuối cùng là đi ngủ một mình đã biến mất, khiến jimin giờ đây đã dần dần thích nghi việc có hai người ở trong căn nhà của cậu.
mèo milk ngủ lăn lóc trên soffa, có vẻ nó quá mệt mỏi khi mà cả ngày chạy loanh loanh trong nhà, đôi lúc lại luồn thân hình dẻo dai qua ngách cửa sổ rồi ra ngoài vườn vui vẻ với đàm ong bướm, nên giờ đang nghỉ mệt trên thảm đệm êm ái, trời quá lạnh nên jimin vội bật máy sưởi trong nhà để không khí dần ấm áp hơn trước, cách biệt với vẻ lạnh lẽo của nhiệt độ ngoài trời.
cậu chỉ tiện tay xoa đầu bé milk một chút như lời chào, chiếc đầu nhỏ dần dựa dẫm vào tay cậu thoải mái cảm nhận những lần massange của chủ nhân. nó lăn người vài vòng trên ghế, vươn vai để tránh cái mỏi nhức khi say giấc nồng trên ghế quá lâu, rồi vội nhảy xuống sàn nhà lát gạch màu gỗ để theo chân jimin vào bếp.
cậu đặt một chút táo ngọt mới mua tại sạp hàng bên đường vào tủ lạnh, mùa này để mua táo có chút đắt, nhưng mặc dù đang giận dỗi nhau nhưng cậu vẫn chiều theo ý của anh, mua một chút táo để trong tủ lạnh, bởi jungkook thường xuyên ăn táo, anh hay ngồi trên ghế lười biếng gặm nhấm từng miếng táo mọng nước rồi thoải mái chơi game hay xem phim dài tập.
hôm nay cậu về sớm, mặc dù có tạt vào sạp bán hoa quả ven đường cũng không mất quá nhiều thời gian nên bây giờ mới là tám giờ rưỡi, cậu chưa muốn tắm luôn, mở tủ lạnh nhìn từ trên xuống dưới, suy xét để làm bữa tối là món gì cho phải. không phải suy nghĩ quá nhiều, có lẽ cậu nên làm vài món đơn giản mà ấm bụng để ăn trong cái thời tiết lạnh giá như vậy, mấy nay anh toàn nấu cơm, cậu cũng lâu rồi chưa động vào bếp núc. trước đó cậu khá vụng về trong việc này, cũng có lẽ thời gian ở một mình quá lâu nên nấu ăn đã chẳng làm khó cậu nữa.
canh đậu tương! vào mùa lạnh như vậy đây là món đầu tiên mà jimin nghĩ tới, hôm trước trong siêu thị cả hai đã mua rất nhiều, tưởng chừng như trong tủ lạnh đã chứa đầy thực phẩm, cả rau rồi cá, thịt, sườn...vv... nếu cậu muốn nấu thì chắc chắn nguyên liệu đều đầy đủ. kimchi hôm trước bà nội có gửi nên một hộp lớn, món này được cậu rất ưa chuộng, loại kimchi được bà nêm nếm cẩn thận, cay nồng và có chút ngọt vừa miệng, jungkook cũng đặc biệt thích, hồi trước còn ở busan bà thường chia cho anh một chút, không chỉ kimchi mà món nào bà cũng làm nhiều hơn gia đình ăn rồi để vào đĩa mang qua nhà anh. để mà nói jungkook lớn do cơm bà nấu cũng không sai, đôi khi anh còn không cần nấu , vì đằng nào cũng biết bà sẽ mang thức ăn qua nhà rồi kìa.
nếu không phải do hôm nay họ giận nhau thì jimin đã tranh thủ làm chút thịt ba chỉ nướng quận với rau xà lách, mùa này ăn món đó rất hợp. cậu càng muốn gọi bạn bè qua để cùng nướng và ăn chung bên ngoài vườn nhà, coi như tổ chức một bữa tiệc nhỏ vì lâu nay họ đã không cùng ăn. bởi lí do đơn giản là do ai cũng bận bịu, dạo này ở sở cảnh sát phải làm việc nhiều bởi bắt đầu xuất hiện tình trạng có đối tượng lẻn vào nhà người dân rồi ăn cắp đồ đạc, đã có vụ án trộm vào nhà vơ vét của cải và cô gái trẻ là chủ căn nhà đó còn bị hiếp tới chết, thủ đoạn cao siêu che lấp hiện trường và hung thủ đã ôm tiền chạy trốn, vậy nên yoongi cùng đồng đội phải làm việc hết công suất để tìm ra hắn ta.
ở bệnh viện thì chuyện ngày có vài ca cấp cứu là chuyện bình thường. taehyung làm ở khoa này thì ngày ngày cất công ở phòng làm việc, đôi khi còn chẳng kịp ăn, chỉ lúc nào không phải trực thì được về nhà. công việc của anh jin không quá bận rộn, nhưng nếu đã bắt tay vào làm một hình xăm thì sẽ chẳng để ý thời gian trôi bao lâu, có khi ngồi tới năm tiếng đồng hồ mới xong một hình xăm cho khách, nên việc mười một mười hai giờ khuya đóng cửa đã là chuyện thường gặp .
seoul hoa lệ này giờ đã đã dần dần trở nên ồn ào, cũng đầy bất trắc nguy hiểm, cảm giác đi ngoài đường một mình cũng sợ bị móc ví, nói chung mặc dù đây có là nơi cậu sinh ra và gắn bó mười bảy năm trời đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn yêu thích một nơi yên bình hơn thay vì cái sự náo nhiệt mà nơi này luôn mang trong mình.
jimin thở dài, tay vẫn đảo quanh nồi canh sôi sùng sục trên bếp, chiếc tạp dề đeo trước người cũng đã dần dần ngấm vài giọt nước bắn trong bồn rửa bát. nồi cơm điện bật nấc, cậu nhẹ ấn nút mở nắp, khói trắng nghi ngút thoát ra khỏi không gian ngột ngạt chật trội bên trong, hơi nóng ập vào mặt khiến jimin phải né đầu ra một bên, tay cầm muôi xới nhẹ những hạt cơm tơi mềm rồi đóng nắp lại.
đôi tay thoăn thoắt thái vài củ khoai tay vàng sượm, jimin cười nhẹ, cảm giác lưỡi dao sắc bén cắt đứt từng miếng khoai tây mỏng thật đã tay. tiếng *xèo xèo* vang trong bếp khi mà những lát khoai tây lát đổ vào chảo dầu nóng, cậu hài lòng đảo vài vòng rồi cho chút nước vào trong, khi cảm thấy vừa ý lại đóng nắp chảo.
bé milk quấn lấy chân cậu, jimin di chuyển hết chỗ này tới chỗ kia khi mà bận rộn làm bữa tối, cậu đi tới đâu mèo milk chạy theo tới đó, nó thoả mãn vì no nê sau khi jimin thưởng cho một chiếc xúc xích đặt trong bát ăn vì cả ngày không phá phách đồ đạc, chịu chơi ngoan mà đợi cậu về nhà.
cá thu trong tủ lạnh để đã được vài ngày, nó vẫn được nhiệt độ lạnh giá trong tủ bảo quản rất tốt, nên miếng thịt vẫn tươi ngon. cắt vài miếng đủ ăn, jimin muốn làm chút cá thu sốt cà chua, cay tê một chút để ăn cùng cơm nóng, với thời tiết bây giờ ăn món này quả là ngon nhức nách.
*cạch!* cửa nhà mở, jungkook vào trong nhà với bộ dạng giận hờn, anh biết cậu đã đi làm về nên mới bày ra điệu bộ này, thực chất là ngày hôm nay anh rất vui. trong người mang chút men rượu, hôm nay là sinh nhật của anh quản lí, mọi người đều đã chúc sinh nhật anh và được chính quản lí mời đi ăn thịt nướng tại một quán cách công ty không xa, lí do hôm nay anh về muộn hơn thường ngày là bị mọi người kéo lại, uống chút rượu hoa quả cho ấm người.
jimin theo phản xạ quay đầu ra cửa nhìn, rồi cũng không quan tâm nữa vì cũng hơi giận. anh thẳng thừng đi lên phòng để tắm rửa như quá ấm ức. máy hút mùi trong bếp đã bật nhưng mùi hương phát ra của thức ăn cậu làm vẫn bay văng vẳng khiến jungkook bỗng đói bụng. trong sinh nhật của quản lí lee anh chẳng kịp ăn gì nhiều, vì đây là quản lí của mình nên anh cũng bị ép uống nhiều rượu một chút, mặc cho tửu lượng của anh khá tốt, rượu hoa quả nồng độ cũng không cao, nhưng hơi men vẫn làm dạ dày anh có chút bức bối, chỉ là lót dạ được vài miếng thịt nướng, nếu anh không lấy lí do chuồn trước thì bây giờ có thể đã bị cả đoàn kéo tay vào quán karaoke và nhảy loạn xạ bên trong đó rồi.
jimin dưới nhà, cậu chán nản dùng đũa quơ qua quơ lại trong nồi cá nóng hổi, mùi hương cộng với màu đỏ thẫm thật lôi kéo cậu muốn thử một chút, nhưng vẫn chưa chín, cần hâm thêm một lúc nữa. lôi trong túi ra chiếc điện thoại rồi ngồi xuống trên ghế gỗ, jimin gửi cho taehyung một dòng tin nhắn.
"cậu ăn cơm chưa?"
hôm nay taehyung ở lại bệnh viện trực đêm, giờ này cậu cũng không biết bạn thân mình có đang chạy đôn chạy đáo trong cuộc cấp cứu nào hay không, jimin không quan trọng việc bạn mình trả lời tin nhắn nhanh hay muộn, vì cậu biết bây giờ là thời điểm taehyung bận rộn nhất. bởi phố đã lên đèn, từng chiếc xe ô tô bắt đầu nối đuôi nhau trong những khung đường đông đúc, việc sảy ra tai nạn hay va chạm đều có thể diễn ra bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ này có lẽ taehyung khá rảnh, cậu liền đáp lại dòng tin nhắn của bạn mình chưa đến một phút. "tớ đang ăn, ban nãy anh yoongi có tạt vào bệnh viện rồi mang cơm trộn ở tiệm chúng tớ hay ăn vào"
" anh ấy đâu rồi"
"lại vào sở rồi, tiện đường nên mang tới cho tớ thôi"
"cậu mệt không? trực ca tối là thức nguyên đêm luôn đó"
"có một chút, nãy tớ vừa hoàn thành một ca cấp cứu, đang nghỉ ngơi rồi, jiminie đừng lo lắng"
"tớ biết rồi! aisss tớ tức quá, jungkook! anh ta ngang ngược lắm đó! ban nãy về chưa chào tớ câu nào liền đi thẳng lên lầu, còn bày bẽ điệu bộ giận dỗi, muốn đấm vào mặt anh ta lắm rồi!!! 😡"
"haha! cậu mới ngang ngược đó! jungkook giận cũng phải thôi, ai lại bày ra cái kiểu mà cương lên rồi lại bắt người ta chịu để nó tự dịu xuống chứ, khó chịu biết bao. tự trách mình đi jiminie à! 😂"
"cậu rốt cuộc là đứng về phía ai vậy kim taehyung?"
"chẳng phải hồi sáng tớ nói rồi sao? ai khổ hơn thì đứng về phía người đó!"
"không nói chuyện với cậu nữa! tớ phải nấu bữa tối"
"bye!!!!"
jimin đặt điện thoại xuống bàn, cậu mở nắp của nồi cá đang sôi trên bếp, cá vừa chín tới nên cực kì ngon, mùi thơm ngào ngạt nức mũi làm cậu cũng phải cười thầm tự đắc " tài nấu ăn của mình cũng tốt lắm đó chứ!"
trên người đã ám mùi thức ăn, jimin muốn tắm rửa ngay bây giờ rồi mới dùng bữa, nói là giận nhưng cậu vẫn chờ anh để cùng ăn cơm, không thể người ăn trước người ăn sau được. căn nhà này được thiết kế khá gọn gàng, bên dưới chỉ có phòng khách và nhà bếp, nhà vệ sinh, còn phòng ngủ sẽ có hai phòng trên tầng lầu.
cởi bỏ tạp dề đeo trên người và để lại chỗ cũ, jimin vươn vai nhức mỏi rồi tiến thẳng lên lầu lấy quần áo, anh đang sử dụng phòng tắm nên cậu sẽ sang phòng bên cạnh tắm tạm.
quần áo trên tay, cửa gỗ đã hé ra chút, nhưng cửa nhà tắm bỗng mở, anh đã tắm xong rồi. jimin thấy vậy không ngần ngại đi vào trong khi anh đã cầm chiếc khăn tắm của mình ra ngoài, khoảng cách của họ dần dần xa, không khí trong phòng ngột ngạt bởi chẳng hai hé miệng nửa lời. anh tắm xong cũng chỉ ngồi xuống giường lướt điện thoại, có vẻ cũng là ngỏ ý muốn chờ cậu cùng xuống dùng bữa tối, nhưng jimin không quan tâm, khi cậu tức giận quả rất đáng sợ, cái mặt lạnh kia không thèm để anh vào trong mắt khiến jungkook có phần e dè.
hơi nước trong nhà tắm vẫn còn, khói trắng mờ đọng lại trong nhà tắm. "em đợi hết hơi nước rồi vào!" jungkook nhỏ nhẹ, anh có phần lo lắng, cũng muốn xin lỗi coi như giải hoà, mặc cho lần này cậu vẫn chính là người sai.
jimin không nói gì, cậu ngậm ngùi nghe lời rồi ngồi xuống thảm giường, hai người cách nhau một khoảng, cậu coi như không để tâm tất cả, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, cả một căn phòng rộng rãi lại chỉ tồn tại duy nhất tiếng thở, tiếng bàn phím điện thoại vang lên, rồi trong phút chốc cậu cũng tắt âm. cả hai dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, cũng có thể nghe thấy cả từng hơi thở.
"anh...anh!" jungkook lắp bắp
jimin đặt điện thoại xuống giường, tay vơ quần áo bên cạnh rồi đi vào trong nhà tắm mặc dù hơi nước vẫn chưa bay hết hoàn toàn. anh phải nói là rén, cậu chẳng dành cho anh lời yêu thương mật ngọt như thường ngày, đôi khi họ còn tắm chung cùng với nhau nữa, nhưng hôm nay tất cả những thứ đó đối với tình hình hiện tại thì cũng coi như là điều viển vông. bỗng chốc jungkook lại thấy rằng tất cả tội lỗi đều tại mình, mặc cho trường hợp này là anh đúng hoàn toàn. bản thân ngồi tự nhẩm không biết rằng bữa tối của họ sẽ diễn ra ra sao, sẽ im lặng ư? có cả ngột ngạt tới khó thở nữa. hôm nay cậu đã vào bếp nấu ăn, mặc dù là tài nấu nướng kia đã lên tay rất nhiều nhưng anh chỉ sợ sẽ không nuốt trôi cơm, bởi cậu mang cái tính khí kia ngồi vào bàn có lẽ tới thức ăn anh cũng chẳng dám gắp.
tay anh run run cầm điện thoại, soạn rồi tới min yoongi một dòng tin nhắn dài loằng ngoằng nhằm cứu chữa " min yoongi cứu tôi. jimin em ấy đang giận! rất giận! làm thế nào bây giờ? cậu không biết em ấy đáng sợ thế nào đâu, người nghe mùi sát khí đầy mình, tôi bây giờ không giám lại gần nữa kìa"
không một hồi âm, yoongi đang bận, anh còn bận rộn đi tìm bằng chứng, lời khai của người nhà hung thủ, hơi đầu mà lại đi giải quyết chuyện tình cảm.
mười lăm phút trôi qua, cậu trở ra từ nhà tắm với bộ tóc ướt vì thấm nước, trên người mang bộ pijama lụa xám đục. anh rất rối, có lẽ nên liều làm theo ý của bản thân.
jimin đứng trước tủ đầu giường sạc điện thoại, tay cất chiếc đồng hồ vào hộp rồi để lại ngăn kéo tủ đầu giường. jungkook lúng túng, cả hai người họ chưa bao giờ hờn dỗi nhau căng như ngày hôm nay. mặt cậu từ lúc bước vào nhà tắm tới khi đi ra vẫn luôn mang vẻ giận dữ như ban đầu, cảm giác cơ mặt kia chẳng thể nào giãn nổi khi anh còn ngồi trước cậu như vậy. "anh xin lỗi! xin lỗi em"
jungkook hạ mình, anh xích mông qua chỗ cậu đứng, tay ôm trọn vòng eo nhỏ rồi nũng nịu, dụi mũi vào chiếc áo còn thơm mùi nước xả vải, đôi mắt ánh lên nhìn cậu với vẻ hối lỗi. jimin biết mình quá đáng, cậu đã thấy vết tinh dịch sót lại trên thành bồn cầu trong nhà tắm, có lẽ vì quá khó chịu nên mới liều tự giải quyết.
"bỏ ra"
"không bỏ"
"em nói anh bỏ ra"
"không!" jungkook vẫn cương quyết, anh bắm chặt lấy eo của cậu không buông, jimin bất lực, dùng tay đẩy nhẹ đầu anh nhưng bất thành. cậu không buồn nói với sự ngang bướng ương ngạnh này.
"anh uống rượu, em không thích mùi rượu từ cơ thể anh. cách xa em ra, đêm nay anh mang gối qua phòng bên cạnh ngủ, em không muốn nói nhiều"
"anh xin lỗi"
"anh không sai"
"anh sai! tất cả đều tại anh" anh buông tay ra khỏi người cậu, cố gắng tiếp cận người đối diện rồi ôm jimin như đang rất thương nhớ. một chút gì đó ấm áp trong ngày đông lạnh, có lẽ sau vài phút giận dỗi thì một cái ôm sẽ làm xoa dịu đi tất cả.
"anh đang giận em kia mà?"
"anh không giận em nữa, anh không giận em nổi"
"tại sao?"
"vì anh yêu em"
anh buông lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, jimin mặc cho có chút nóng giận nhưng vẫn không hề phản kháng, cậu mặc anh mơn trớn đưa đẩy trên môi mình. đầu lưỡi dần càn quét hết tất cả mật ngọt bên trong, bao nhiêu nỗi nhờ đều đổ dồn vào nụ hôn mãnh liệt. anh bế cậu trên tay, đôi đào núng nính được bàn tay kia giữ lấy rồi không những sờ soạng. cảm giác trong lớp vải lụa mỏng manh, bàn tay ấm áp đã dần lần mò vào bên trong rồi véo nhẹ hạt đậu nhỏ hồng hào.
"mình...mình dừng lại đi" cậu nói được cậu thốt ra khi mà jimin chủ động rời môi mỏng, cậu nhìn anh với đôi mắt khẩn cầu.
"s...sao em lại nghĩ tới chuyện này? không được! jimin à điều này anh hoàn toàn không để nó sảy ra. anh xin lỗi, anh luôn yêu em kia mà?" jungkook hỗn loạn, anh vội ôm chặt lấy cậu khiến jimin có chút khó thở.
"buông em ra. ý em nói là không làm tình, em không muốn làm tình bởi hôm nay em đi làm về mệt lắm rồi!"
"à vậy sao? làm anh cứ tưởng em vì tức giận mà bỏ anh cơ"
"đồ điên!"
"đừng nói anh như thế, anh dễ tổn thương lắm đó"
"ừm! nói xem anh đã uống rượu ở đâu?"
"là do hôm nay sinh nhật của quản lí lee, mọi người cùng đi ăn nên có uống một chút rượu hoa quả. nhưng anh chưa say, em xem anh vẫn có thể nói chuyện với em một cách tỉnh táo"
"nhưng em ghét mùi rượu lắm, tối nay anh qua phòng bên cạnh ngủ đi"
"không muốn mà, em có thương anh không vậy? trời lạnh như thế này cần phải có người ôm ngủ mới thích chứ!"
"bao nhiêu mua đông trôi qua em vẫn ngủ một mình đó thôi? nhà chúng ta có máy sưởi có chăn ấm chứ đâu có đến nỗi nghèo nàn mà lạnh quá không ngủ được?"
"nhưng mà..."
"không nói nhiều, xuống ăn cơm thôi"
jimin gỡ bàn tay đang đặt hờ hững trên eo của mình, cậu bỏ mặc người ngồi trên giường thẫn thờ mà một mình đi xuống nhà. chỉ khi cậu khuất bóng sau cánh cửa, tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên anh mới lộ rõ vẻ bực tức, cầm chiếc gối êm ái mà đấm mấy phát vào coi như chút cơn giận nhất thời, chiếc áo thun cũng vì thế mà nhăn nhó lộ một mảng vai trông đến khó chịu.
"JUNGKOOKKK!"
"DẠ"
"MAU XUỐNG DỌN THỨC ĂN RA!"
"VÂNGGGG"
lạch bạch chiếc dép bông xuống dưới nhà, mùi hương của thức ăn ngạt ngào bay quanh bếp nhỏ. dùng chiếc đĩa sứ trắng tinh múc từng chút thức ăn lên bề mặt đĩa, nồi canh đậu tương khói vẫn nghi ngút khi nắp thuỷ tinh mở ra. anh xít xoa thèm thuồng, dạ dày khó chịu kêu lên vài tiếng như đánh trống. hôm nay cậu cũng chỉ làm vài món đơn giản, món chính là canh đậu tương nóng hổi, uống vào một ngụm là ấm áp tê người, vả lại cũng rất tốt cho sức khoẻ. lâu rồi cậu mới vào bếp, vậy nên vừa ngồi vào bàn anh đã rất hào hức muốn thưởng thức, tài nấu ăn của cậu đã lên tay rất nhiều, không còn làm mấy món cháy khét như ngày trước nữa.
"anh đói quá, mang tiếng đi ăn thịt nướng mà chẳng ăn được bao nhiêu. mọi người cứ ép anh uống rượu, lót dạ được vài miếng ba chỉ rồi cũng chuồn về trước."
"không ai nhận ra anh sao?"
"không có, ăn trong nhà hàng kín lắm. anh cũng bịt kín nữa nên đâu có ai nhận ra đâu, anh lee nói đây là tiệm của người nhà nên sắp chỗ trước cho cả đoàn, anh ngồi sâu bên trong, bao nhiêu người như vậy nên chẳng ai biết anh có trong đó luôn" anh vừa nói vừa kề bát canh vào miệng, hơi nóng ấm xoa dịu cái lạnh của mùa đông gió bấc khiến jungkook được đà cố húp đến giọt canh cuối cùng còn sót trong bát.
có vẻ anh rất đói, jimin chủ động cầm bát sứ trống không trước mặt người thương, xới một chút cơm nóng. "anh ăn đi, ăn cơm sẽ tốt hơn"
"anh biết rồi, lạnh thật đấy, sắp đến giáng sinh rồi nhỉ? hôm nay đã là ngày mười lăm tháng mười hai rồi còn gì? năm nay anh và em cùng đi chơi nhé?"
"anh không sợ ra đường bị fan nhận ra sao?"
"bịp kín là được mà?"
"hôm nay có vui không? giúp em gửi lời chúc sinh nhật tới anh lee nhé!"
"hôm nay hả?, để mà nói vui thì có vui nhưng mà mọi người ép anh uống nhiều chút, với lại nếu anh không xin phép về trước thì chắc chắn sẽ bị kéo vào quán karaoke để hát cùng mọi người "
"ừm! lát anh rửa chén nhé! " jimin bỏ lại chén trống vào bồn, cậu lấy khăn giấy lau miệng rồi cho bé milk ăn tối, ân cần xoa đầu mèo nhỏ rồi cất bước về phía phòng khách xem tivi. jungkook ăn xong xuôi cũng rửa bát, đây là việc bình thường anh phải làm, kể cả anh có là người nấu cơm hay không thì cuối cùng cậu cũng chẳng phải động tay vào việc gì cả.
tiếng bát va chạm *leng keng* vang khắp bếp, jimin trên tay cầm quả táo còn man mát gọt vỏ ngoài, cậu thường gọt vỏ tử tế ăn chứ không ngoạm cả miếng như jungkook. táo hôm nay rất ngon, vỏ bên ngoài đỏ thẫm và thịt quả cũng ngọt nữa. bổ một miếng bé vừa ăn, jimin đút vào miệng của người đang bận rộn, anh vui vẻ đón lấy rồi nhai chóp chép, tay vẫn dùng khăn lau lau đi bàn bếp.
"anh cũng định mua táo, mà nghĩ lại muộn rồi nên về, ở ngoài lâu cũng sợ có fan nhận ra nữa"
"ngọt không?"
"ngọt!"
"em mua một kg để trong ngăn tủ, muốn anh thì lấy, nhưng nhớ phải rửa sạch rồi gọt vỏ đi, đừng ăn luôn không tốt đâu. lần này mua có chút đắt hơn, nhưng cũng ngọt lắm, đáng đồng tiền mà"
gấp gọn khăn vào chỗ cũ jungkook lau tay khô rồi chạy đến ôm eo cậu. cả ngày hôm nay bận lịch trình, tối đến lại bị các anh chị staff kéo đi ăn uống, trong người có hơi men nên có chút khó chịu. anh rất nhớ cậu, cả ngày không hề nhắn tin một câu nào thật khiến người ta ngứa ngáy chân tay, sự nhớ nhung bao chùm cả căn phòng ấm áp, thu nhỏ lại chỉ bằng một vòng tay ôm vào lòng. jimin trong lòng lung lay nhiều chút, cậu thích anh ôm mình từ đằng sau như vậy, rất hạnh phúc.
"ăn đi" bỏ một miếng vào miệng của mình, miếng táo vẫn được jimin giữ một nửa bằng răng cửa, cậu cầm miếng khác đưa ta trước mặt anh.
jungkook lắc đầu, anh gạt cánh tay cậu xuống rồi cúi người cắn một miếng táo nhỏ mà cậu đang giữ ở cửa miệng. nhai chóp chép nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói. "chẳng phải ăn như vậy sẽ ngọt hơn sao?"
"đồ biến thái, đồ thỏ ị đùn xấu tính"
"em nghĩ đâu ra cái câu đó vậy? nghe hay mà hơi bẩn đó!"
"chưa hết đâu, anh là đồ...ưm"
jungkook toan đặt lên miệng cậu một nụ hôn nhẹ, thông báo rằng em không được nói nữa "sao? là đồ yêu park jimin chết lên được, là đồ u mê cục bông nhỏ nằm ngủ hay nhỏ dãi, là đồ thích con mèo hay giận dỗi vô lí, đúng chưa?"
"em không ngủ nhỏ dãi, em ngủ rất đẹp đấy nhé!"
"đêm hôm qua anh tỉnh ngủ vì em nghiến răng kèn kẹt, dãi chảy đầy ra gối, hôm trước còn cắn tay anh tưởng là miếng gà nữa kìa"
"em...em!"
"quá đúng rồi nên không nói gì được nữa đâu bé con"
"anh...anh!"
"anh yêu em chết lên được!"
***********
nếu hôm nay không lạnh thì có lẽ họ sẽ lái xe ra ngoài thành phố để hóng gió một chút hoạc là tản bộ trên con đường lát gạch đỏ như bao cặp đôi khác. nhưng cậu nói rằng trời hôm nay lạnh lắm, lái xe ra ngoài có lẽ sẽ bị cảm nên cả hai chỉ nắm tay nhau vòng vòng quanh con đường khu nhà mình và đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua tạm chút đồ ăn vặt cay cay cùng nước trái cây nhâm nhi trong tối lạnh. từng bước chân nhẹ nhàng trải đầy trên con đường lạnh lẽo, anh kéo chiếc mũ hoodie lên đầu cậu nhiều tới nỗi chỉ để lại đôi mắt và mũi, tay không ngừng đan vào nhau suốt quãng đường ngắn ngủi. hai chiếc bóng một cao một thấp in trọn trên mặt đường nhựa lấm tấm ướt vì sương đêm, hai size này quả thật dành cho nhau khi người lớn hơn có thể ôm trọn người bé hơn kia vào lòng để tránh đi từng đợt gió heo may lạnh buốt.
ánh đèn chiếu sáng cả con đường họ đi, chẳng ai tin nổi họ vừa giận nhau cả ngày hôm nay đến một dòng tin nhắn cũng chẳng buồn soạn, anh nắm tay cậu rồi đút vào túi áo mình trò chuyện. jungkook khác nhiều người là anh luôn dành tất cả thời gian vốn có để nói chuyện với người mình yêu thay vì tay đan tay nhưng vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại. đơn giản là vì họ luôn bận rộn, thời gian chẳng dư thừa để có thể gặp nhau thường xuyên trong ngày, vậy nên chỉ cần có thể thì sẽ luôn dành tất cả cho người mình yêu.
nơi này không nói là hoang vắng, nó chỉ đơn giản là yêu bình và im lặng, không ồn ào và náo nhiệt, đó là không khí mà cả hai người đều thích, nên việc họ cùng lựa chọn nơi đây là chỗ ở không phải là sắp đặt từ trước mà là do tình cờ.
"em còn đói sao? muốn ăn gì?"
"ăn kem được không? trời lạnh mà ăn kem thì mãi chất"
"không! sẽ bệnh đấy"
"kệ anh"
"không nghe lời anh sao?"
"đéo"
"này này jimin em ăn nói kiểu gì vậy hả? em học chửi thề từ bao giờ? nói năng với anh đàng hoàng anh nghe!"
"dạ đéo anh!" đôi tay jungkook nắm hờ hững, jimin được đà vụt ra rồi chạy mất hút. cũng là do anh đã đội mũ lên đầu cậu nên không kịp kéo lại, chỉ có thể ra sức mà đuổi theo phía sau. jimin tuy chân không quá dài, nhưng trong thời điểm dậy thì cậu đã cao lên trông thấy, 1m74 so với người cao 1m90 như anh thì việc đuổi theo cậu không chút khó khăn nào cả.
"bắt được em rồi"
"chơi đểu, anh không nhường em"
"sao mà phải nhường, hỗn nè *bốp*" vác cậu trên tay, anh vỗ chiếc mônh núng nính kia cái*bốp* rồi đi tới cửa hàng tiện lợi, nơi này cách nhà không quá xa, chắc tầm 500m đổ lại, trên đường không có ai cả nên việc cả hai tự do tự tại chạy nhảy vui đùa trên đường đã là chuyện thường tình, họ có thể làm như vậy mà không bị bất cứ ai làm phiền.
đôi tay cậu lựa thoăn thoắt, tất cả đều nằm gọn trong tay của anh mà không màng việc thẻ của người mình yêu có mòn đi chút nào hay không. cậu lựa vài que cay, xúc xích cùng với mì lạnh, không quên có nước hoa quả, sữa, tất cả những gì lạ mắt đều lấy hết không quan tâm nó ngon hay dở, đơn giản cậu không phải trả tiền.
"em ăn hết không?"
"không"
"sao em mua nhiều thế?"
"em mua rồi chia cho nhà taehyung, hôm nào tới tiệm của anh jin thì để lại cho anh ấy một ít. nhưng mà hay mình để lại vài cái đi, em hết tiền rồi" jimin nũng nịu nhún nhún vai, vốn ban đầu cậu đâu có mang thẻ hay tiền mặt, chỉ nói cho có chứ đằng nào tiếng quẹt vẫn vang lên từ thẻ của anh.
"ngốc vậy nhỉ? tiền của anh hay của em còn quan trọng hay sao? tiền của anh thì cũng là tiền của em" jungkook thì thầm, anh đặt món đồ mới mua lên bàn thanh toán, đưa thẻ của mình cho nhân viên.
"à mà cậu ơi, cô bé làm ở đây nghỉ việc rồi sao?" jimin thắc mắc với nhân viên đang tính tiền, cậu tò mò vì lâu nay mua hàng ở đây đều thấy cô bé trước đó xin chụp ảnh cùng cậu làm việc, nhưng hôm nay lại thay bằng người khác nên có chút thắc mắc.
"à em ấy nghỉ làm rồi ạ"
"tại sao thế?"
"tôi không biết, hình như là do gia đình chuyển nhà đi nơi khác nên cũng bỏ việc để theo"
"à cảm ơn cậu"
"tôi có chút thắc mắc"
"sao vậy?" jimin trả lời.
"anh có phải jeon jungkook không? giọng anh nghe giống lắm" nhân viên nhìn jungkook gãi đầu hỏi.
"vâng đúng!"
"ôi trời! em hâm mộ anh lắm jungkookssi, có thể cho em xin chữ kí được không?"
"được chứ!" jungkook nhận lấy cây bút từ tay của cậu nhân viên trẻ, kí vài dòng chữ lên rồi lịch thiệp gửi lại, cũng may là cậu trai kia không quá thắc mắc về mối quan hệ của anh và cậu, có lẽ chỉ nghĩ rằng họ là anh em.
jimin khệ nệ kẹp hai hộp mì và nách, tay giữ chặt một hộp sữa chuối và vài và vài bịch snack mới ra, cậu như một con gấu được ủ ấp bởi chiếc áo hoodie size lớn của anh. jimin có một điều rất kì lạ, cậu có nhiều áo, rất rất là nhiều áo, nhưng lúc nào cũng mò vào tủ đồ của anh rồi lấy áo trong đó mặc dù nó không phải size của mình đi chăng nữa. trước giờ đều vậy, anh có mua áo mới thì chiếc áo đó cũng chẳng thể yên vị trên người được mười phút, cậu đều lột ra hết bằng được.
jungkook đi sau, anh nhìn bóng lưng của người thương đi đằng trước cười mỉm, anh gọi cậu là cục bông cũng chẳng sai, có thể gói jimin vào và lăn cũng được luôn đó. cậu ngồi xuống ghế, tay đã nhận trước vài món đồ không cho anh động tới, thời tiết lạnh lẽo nhưng ngồi ở chiếc ghế ngoài cửa hàng tiện lợi nhâm nhi que cay cũng không tệ.
"em vẫn còn đói rất nhiều sao?" jungkook tay cầm hộp sữa mút một hơi rồi đặt xuống bàn, thoải mái ngắm người bên cạnh đang nhét chiếc xúc xích loại to vào miệng.
"no rồi, nhưng đói con mắt!"
"cái này cho anh" jungkook tiện tay cầm lên một bịch snack
"không cho!" jimin dằng lại về phía mình rồi ôm hết vào lòng.
"~~êy~~"
"sao? em đã chia rồi mà? cái này của anh, cái này của em"
"anh chăm em tốt như vậy tại sao không thể tăng nổi kg nào nhỉ? chẳng phải trước đó em dễ tăng cân lắm sao? bây giờ lại gầy còm như là que củi vậy?"
"anh chỉ muốn nuôi em béo rồi vỗ mông thôi chứ gì?"
"đúng!"
"dừng lại hành động biến thái đó đi đồ thỏ ị đùn xấu tính"
"ồ! ai là người yêu con thỏ này nhỉ? lại có người yêu con thỏ ị đùn này chẳng dứt nổi một ngày kìa"
"anh! anh không được trêu em"
"anh không trêu em, anh nói sự thật!"
jimin không nói được gì, cậu cứng họng nên chỉ đành tu một miếng nước hoa quả đầy ự, anh lúc nào cũng thế cả, luôn luôn trêu chọc cậu tới mức bực mình, đôi khi còn khiến cậu điên tiết tới phát khóc rồi lại phải hạ mình xin lỗi dỗ dành, nhưng họ vẫn luôn bên nhau hạnh phúc như thế, chỉ là một ngày không chí choé vài lần không chịu được.
"em muốn ăn kem!" cậu nũng nịu đòi hỏi, dụi đầu vào lòng bàn tay người kia nhằm xin một cái gật đầu.
"sẽ ho đấy!"
"anh có thương em không?"
"thương"
"vậy mua cho en đi, em thèm lắm, anh không chiều em sao? anh hết yêu em rồi chứ gì? hay anh có người khác rồi? anh chán em rồi đúng không?"
"anh lo cho cái cổ họng em kìa, ngày mai tới đài truyền hình thì sao? với cái cổ họng đau rát em đọc được bản tin chắc?" jungkook vừa nói, vừa lấy ngon trỏ dì vài cái nhẹ nhàng vào chán đối phương.
nhưng cậu đâu dễ dãi thế, miệng bé xinh chúm chím vẫn mãi nài nỉ đòi hỏi được theo ý của mình. "một cái thôi, sao mà khó khăn thế kia chứ? một cái không là vấn đề gì hết, anh à, em thèm lắm đấy!"
"hazzz, ngồi yên anh đi lấy"
"yehhh, yêu anh" jimin nhẹ giọng, ngó ngang ngó dọc rồi đặt lên má người kia một nụ hôn rồi cười mãn nguyện, cậu không dám nói to vì sợ bị nhân viên trong cửa hàng nghe thấy.
"một cái thôi nghe chưa?"
"vâng!"
jungkook xoa đầu cậu rồi đứng dậy vào trong cửa hàng để mua kem, jimin ngồi bên ngoài, tay cầm vỏ chai nước rỗng lăn qua lăn lại trên bàn gỗ, đôi chân ngoe nguẩy trông đến đáng yêu. đôi lúc lạnh lạnh lại lấy lòng bàn tay xoa xoa vào nhau thổi thổi vào vài cái, lạnh như vậy mà vẫn muốn ăn kem, đúng là chỉ có park jimin mới như vậy.
junkook còn loay hoay bên tủ lạnh của cửa hàng, anh cố gắng tìm loại kem mà cậu thích nhưng không thấy, từ ngăn tủ này qua ngăn ngủ kia, cuối cùng lại phải chọn bừa một loại rồi tính tiền.
jimin vẫn một mình ngồi đó chờ đợi, thi thoảng cố ngoái đầu liếc anh vài cái rồi lại chuyển tầm nhìn về phía đường vắng vẻ, trời có chút gió đông nên mấy cành cây ven đường đung đưa, lá cây khô dưới đất vẫn rơi dưới gốc cây kêu sào sạc tạo một khung cảnh trầm lặng.
bỗng *phập* một cơn đau nhói phát là từ gáy mình, jimin nhăn mày, miệng ú ớ muốn hét ra hiệu cho người bên trong biết nhưng không thể, cậu bị người lạ mặt đằng sau bịp chặt miệng rồi rừ từ ngất đi khi lượng thuốc mê trong ống tiêm dần đi vào cơ thể. jungkook đang tính tiền, anh nhìn qua ô cửa kính để quan sát bóng lưng của người đang chờ đợi bên ngoài, thoáng chốc chỗ ngồi kia đã chống không, cậu đang bị một tên bịt mặt kéo lên xe và dần lao đi nhanh vun vút trên đường vắng. jungkook kích động, anh chạy như bay ra khỏi cửa hàng tiện lợi, muốn đuổi theo mà khó có thể chạy nhanh bằng tốc độ chiếc xe ô tô đen tuyền, chỉ kịp nhìn rõ biển số rồi lo lắng rút điện thoại trong túi gọi tới cho min yoongi.
vài tiếng chuông reo liên hồi, jungkook lo lắng, anh chạy thục mạng về nhà mình, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại tên biển số xe không ngừng để tránh quên. bàn tay run run sợ rằng đến điện thoại cũng chẳng cầm nổi. dòng chữ " min yoongi" xếp hàng dài cuộc gọi bị nhỡ. bây giờ đối với cảnh sát như anh thì vẫn trong giờ hành chính, sợ rằng không thể nghe máy được. những người thân thích nhất hiện tại anh có thể nhờ vả bây giờ hiện chỉ có anh jin.
jungkook dùng xe mô tô, chiếc xe phóng như bay ra khỏi cánh cổng lớn, anh vội đến tiệm xăm của anh jin, phanh xe gấp đến nỗi những vệt đen của bánh xe hằn rõ trên mặt đường vắng.
"anh jin! anh jin!"
"sao vậy?"
"jimin, em ấy bị bắt đi rồi"
"CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ CHỨ? tại sao?"
"tôi không thể giải thích rõ cho anh hiểu, giúp tôi, dùng mô tô của anh tìm cho bằng được biển số xe này, rồi gọi điện thoại lại cho tôi nếu anh nhìn thấy. tôi sẽ cố liên lạc cho yoongi, làm ơn!"
jungkook cầu khần, seok jin lo lắng, anh cũng mau chóng dùng mô tô của mình rượt khắp đường phố, tất cả các ngóc ngách đều dò ra bằng được biển số xe mà jungkook đưa tới.
min yoongi đang trong sở cảnh sát, điện thoại anh để trong phòng nên không thể kịp kiểm tra trong khi bản thân đang vội úp tô mì để ăn trống đói, đây có lẽ là bữa đầu tiên trong ngày hôm nay bởi công việc quá bận rộn. một dòng cuộc gọi nhỡ dài khiến anh có chút bất ngờ, chỉ tiện tay đặt tô mì còn nón hổi xuống mặt bàn rồi nhấp gọi lại.
"tôi nghe"
"min yoongi lớn chuyện rồi! jimin bị bắt rồi"
"CẬU NÓI GÌ? chiếc đồng hồ, mau chóng kết nối"
"jimin không đeo, em ấy trước khi đi tắm đã để lại vào hộp rồi"
"chết tiệt, tôi đã nói cậu để em ấy đeo cả ngày kia mà?"
"không có thời gian để trách vấn đâu, mau mau, giúp tôi tìm ra biển số xe,"69 주 7586" đang ở đi tới đoạn nào cậu phải dò định vị nó ra bằng được"
"jungkook! cậu đang ở đâu?"
"tôi đang ra tới ngoài thành phố"
yoongi nhanh tay, anh nhập vào dòng trên màn hình máy tính, những thông tin đầu tiên dần dần hiện lên "đừng tắt máy! dữ liệu trên máy tính đang load rồi"
"được được!"
jungkook phóng như bay trên đường, chiếc xe mô tô đen bóng vượt qua từng ngóc ngách của seoul rộng lớn, trong lòng anh hiện tại sôi như lửa nóng, cảm giác chỉ chậm chễ một chút nữa sẽ không thể cứu lấy cậu, mất đi park jimin hoàn toàn. anh cứ thế không để ý tới trời đất, tiếng xe vang vọng từ con đường anh đi qua, jungkook chỉ biết vít ga tìm kiếm từng con phố, lật tung cả seoul rộng lớn chỉ tìm người mình yêu thương.
"có thông tin rồi jungkook!"
"nói mau!"
"chiếc xe đó dường như bị trộm hoặc là lấy của một người đàn ông đã khuất tên Kang Jungsae, đã dừng lại tại phố Samcheong-dong, nơi đó bây giờ rất yên tĩnh, không một bóng người. cậu dựa theo định vị của tôi đến đó, tôi sẽ gọi đồng nghiệp bám theo sau!"
"được!"
jungkook ngay lập tức nhận được thông tin của min yoongi, anh dừng xe gửi lại cho kim seok jin, vốn ai bây giờ cũng rất lo lắng cho jimin, không thể không nghĩ tới người bắt cóc cậu đi chính là han seojun.
"anh jin, mau bám theo định vị của tôi đã gửi, đừng để ai phát hiện"
"tôi biết rồi."
Samcheong-dong so với ngoài thành phố đông đúc kia thì hoàn toàn khác biệt, nó mang vẻ u sầu và giản dị. jungkook không ngần ngại, bám theo vạch đỏ đang chạy trên màn hình điện thoại. trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, bàn tay vít ga đã run run vì nôn nóng pha thêm tức giận. ánh nhìn dành cho tất cả mọi nhứ trước mắt đều là thù hận và căm ghét.
jimin bị đưa tới một căn nhà hoang, cậu mơ màng tỉnh dậy khi trước mắt là một nơi hoàn toàn xa lạ, đưa tầm nhìn quan sát bao quát xung quanh nơi này, đôi mắt lộ rõ tia sợ hãi. jimin bật khóc, cậu ngồi cạnh chiếc tủ quần áo sắt cũ đã han gỉ do nước mưa và tạo ra vài hình dáng loang lổ , tiếng côn trùng xung quanh những thảm cỏ bên ngoài rục rịch càng tăng thêm sự u ám trong đêm muộn. không một chút ánh sáng kể cả đèn đường, là một nơi tối tăm và tĩnh lặng đến nỗi từng hơi thở đều có thể nghe thấy.
jimin cố cựa quậy, cậu bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ rích đã mòn mục, mèo hoang, chuột nhắt đuổi rượt trên nóc của căn nhà ẩm ướt bừa bộn. dưới chân là những chồng sách báo cũ rích, đáng sợ hơn nữa là nằm dai dẳng dưới đất là xác chuột chết, cả vài con gà mái bị mất đầu, máu khô bám chặt dưới nền gạch, mùi hôi thối bốc lên đến ghê người, khung cảnh tạo lên sự đáng sợ tột cùng.
miệng cậu bị băng keo dán chặt, cổ họng chỉ phát ra vài câu ấm ớ đáng thương cùng với hàng mi đẫm nước mắt. cậu đã làm gì sai? ai đã bắt và bỏ mặc cậu ở cái nơi tối tăm như vậy?
cậu lạnh, rất lạnh, nơi này không có chút ấm áp, tất cả chỉ để lại sự cô đơn và lạnh lẽo trông tới đáng sợ, mạng nhện dăng khắp nơi, thứ ánh sáng uy nhất chính là ánh trăng mờ mờ ảo ảo lấp sau đám mây trời, sương đêm buông suống ngày càng nhiều, nó dần che lấp hết mảng sáng cuối cùng trên khung trời tối mịt.
tiếng nấc phát lên đầy hiu quạnh trong ngồi nhà hoang, nơi đây vốn là đường tới một công viên nhỏ, nhưng trước đó đã có người tự sát mà chết rồi ám quanh đây, người ta nói rằng, nếu có ai đặt chân tới nơi quỷ ám này sẽ một đi không trở lại, vậy nên không còn ai dám lại nơi này nữa, ban ngày một bóng người cũng không có, đêm xuống lại càng không. nó mang bầu không khí lạnh lẽo, lu mờ tất cả bởi sự tĩnh mạch vốn đã theo nó hàng chục năm nay. cậu vừa lo vừa sợ, tiếc nuối không đeo chiếc đồng hồ mà anh tặng, để giờ rơi vào cảnh khốn khó như vậy. trong đầu cậu chỉ tồn tại vài dòng suy nghĩ như "jungkook đâu rồi? anh có lo lắng cho mình không? chắc chắn anh đang rất sợ hãi"
tiếng khóc đã khàn đục, cậu dần dần co mình trước cảnh đêm đáng sợ . từng tiếng bước chân lại gần, bóng người thoát ẩn thoát hiện trước tầm nhìn mờ đi do nước mắt, ngày một lấn tới, tiếng cánh cửa cọt kẹt bên ngoài do gỉ sắt nghe một thêm rõ ràng doạ tấm thân nhỏ bé tới khóc cũng chẳng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com