Chap5
sáng hôm sau, jimin lại chạy sang vườn hoa nhà jungkook chơi, cậu trai này như mê mẩn vườn hoa rộng lớn, có đủ màu sắc và mùi hương nhẹ nhàng.
hình như quen giấc, cậu dậy sớm lắm, 6h30-7h là đã dậy rồi vì những ngày ở seoul đều phải dậy rất sớm để tập thể dục mà! về quê được gần một tháng hè mà cậu vẫn chưa được đi biển, nghe nói biển gần nhà nhưng chẳng ai đưa đi, bà nội già rồi nên chỉ ở nhà loanh quanh làm vườn. anh hoseok đi làm cả ngày nên cậu cứ lủi thủi một mình, điện thoại lướt mãi cũng chẳng có gì vui, nên tốt nhất là chơi với anh jungkook vẫn hơn!
"anh ơi!"
"jimin dậy sớm vậy?"
"anh cũng vậy mà?"
"8h khách qua để đặt hoa rồi, dậy tầm này còn phải cắt rồi gói hàng chứ, lúc nào cũng có đơn mà!"
"anh jungkook vất vả quá đi, nhưng mà giờ còn sớm lắm, mới 6h30 thôi, có thể nào dẫn em ra biển không? 7h30 về em sẽ phụ anh gói hoa! ở buasan gần một tháng rồi mà vẫn chưa ra biển chơi nữa!"
"em thích biển lắm sao?"
"vâng!"
"vậy đi thôi, sẽ không tính lương buổi sáng đâu nhé!"
"chắc chắn rồi!"
anh cởi bỏ áo sơ mi bên ngoài, chiếc mũ rơm và đôi ủng, cậu phấn khích kéo tay anh đi, jungkook còn chưa kịp đóng cổng nữa kìa. cậu về busan ở quả thật biết thêm được nhiều thứ, tất cả đều được anh chỉ bảo.
từ nhà tới biển không xa, chỉ cần đi bộ một lát là tới. không khí buổi sáng có chút oi bức, vì là mùa hè mà nên 6h30 thôi trời đã sáng trưng, chẳng bù cho những ngày đông giá lạnh, 7h mà trời mới len lỏi chút ánh sáng!
"trời nóng anh nhỉ? nóng quá em không ngủ được luôn!"
"không có điều hoà sao?"
"có, nhưng vẫn bức bối lắm!"
cậu đung đưa đôi bàn tay nhỏ rồi nhìn ngang dọc, cử chỉ này rất đáng yêu, anh thật sự muốn nắm chặt bàn tay đó tới tận biển khơi.
"jimin à, nắm...nắm tay anh được không?"
"nae? nắm tay anh á?"
"nếu không muốn cũng được!"
"aigoo, đâu có sao? đây nè nắm đi!"
cậu vô để anh nắm chặt. tay cậu nhỏ xíu nhìn đáng yêu ghê lại còn được nắm chặt bởi bàn tay to lớn của anh, cặp đôi này hệt như một đôi đũa lệch, người cao người thấp, người gầy người lại tròn ủm, thật đáng yêu! cậu đang giả bộ đó, thực chất tim cậu đang đập pop pop pop luôn đây này, ngại ngùng lắm chứ bộ!
trời tuy nóng nhưng ngoài biển mát lắm, cậu đưa tầm mắt nhìn xa xăm không quên há hốc miệng trầm trồ, cảnh biển buổi sáng thực sự đẹp tới vậy hay sao? buông thõng đôi bàn tay anh, cậu bỏ đôi dép vướng víu rồi chạy ra biển lớn đùa vui những gợn sóng. anh quan sát cậu không ngừng cảm nhận được mức độ đáng yêu của cục bông nhỏ. jimin cậu cười vui tới híp mắt, nước biển mát lạnh làm cậu không ngừng phấn khích!
"anh jungkook à, lại đây nào!"
chạy nhanh tới nơi anh đang đứng cậu kéo tay anh về phía những đợt sóng đánh về bờ cát, hai người thật vui tạt nước tới mệt, cuối cùng lại ngồi nghỉ chân ở dưới tán của gốc dừa.
"biển đẹp thật ấy, tiếc thật mình đi muộn quá, không kịp ngắm bình minh!"
"hôm nào cố gắng dậy sớm nhé, anh đưa em đi tiếp!"
"vâng!"
không khí ngoài biển thoáng quá, nếu bà nội ra biển bà sẽ khóc mất!"
"tại sao?"
"ông nội của em mất trên biển, lúc về người ta còn bảo không thấy xác của ông. bà thương ông lắm, bà nội sẽ rất nhớ ông khi nhìn thấy cảnh biển luôn đó!"
"hazz, anh cũng nhớ mẹ, ngày bé mẹ cũng hay dẫn anh ra biển chơi như vậy!"
"nghe bà nói ba mẹ anh mất sớm sao?"
"đúng! ba anh rượu chè cờ bạc, ông ấy hay đánh mẹ anh, vì nợ nần bọn giang hồ nên bị chúng đánh tới chết, mẹ anh cũng bị lũ khốn nạn đó đánh, khi đó anh còn bé quá, không làm được gì cả!"
"anh jungkook rất giỏi, cảm giác mất đi cha mẹ thật tệ!"
"cô đơn thật!"
"lúc nào cô đơn cứ tìm em nhé! chắc chắn sẽ không cô đơn nữa!
"jimin à, anh có điều này muốn nói..."
"dạ?"
" việc thi tuyển vào HYBE anh đã suy nghĩ kĩ, nhưng có điều này anh rất sợ jimin à!"
"ủa sao nghiêm túc quá vậy? anh thì có gì mà sợ?"
"anh sợ em yêu ai khác!"
anh trả lời một câu dứt khoát, cậu có phần bất ngờ, vốn dĩ hai người đâu là của nhau ngoài quan hệ bạn bè, tại sao anh lại nói những lời này, phải chẳng tình yêu của park jimin không phải tình đơn phương? hai người vừa gặp lại nhau gần một tháng, cậu không nghĩ tình cảm của anh nảy nở nhanh tới vậy!
"tại sao anh lại nghĩ vậy?"
"vì anh yêu em!"
câu nói bất ngờ dành cho cậu, lần đầu tiên cậu nghe một lời yêu trân thành, jimin vốn đẹp trai nên hồi học trường cũ cũng rất nhiều người theo đuổi, nhưng không phải tình yêu cậu muốn, thứ tình yêu khiến cậu say đắm là một tình yêu đơn giản, không ồn ào và hạnh phúc, chính vì như thế, tình cảm của cậu dành cho anh đã có từ ngay lần đầu gặp mặt.
"có thể làm người yêu anh không?"
"em..."
cánh môi của anh không một lời thông báo lập tức đàn áp lên đôi môi dày mọng, cậu hoang mang quá, cả đời cũng chưa bao giờ nghĩ anh yêu mình, vậy mà bây giờ ai đang hôn cậu? ai đang nói lời yêu cậu đây? nụ hôn nhẹ nhàng và nồng nàn khiến cho cả hai bị cuốn mà chẳng rời, chỉ biết rằng họ đang rất hạnh phúc, liệu hạnh phúc này kéo dài được bao lâu hay chỉ trong chốc lát?
"hôn anh nhiều như thế, có phải là cũng yêu anh không?"
"em..."
"không yêu cũng phải yêu đấy nhé! em lấy mấy trinh môi của anh rồi!"
"là do anh hôn em trước mà?"
"em có yêu anh không? lòng vòng là anh lấy trinh đít đó!"
"yêu, yêu được chưa?"
"ai yêu? yêu ai?"
"em yêu, em yêu anh!"
"được rồi!"
anh cười hiền, đôi mắt long lanh có chút lệ, bao nhiêu năm nay anh sống một mình, ngoài tình thương của bà cậu và mọi người trong làng xóm thì chưa một lần cảm nhận được chút gì được gọi là tình yêu, hôm hay có cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng!
"anh khóc sao?"
"đâu? anh có khóc đâu!"
"khóc đây này, lại đây em ôm nào!"
dáng người to lớn được bao bọc bởi thân hình của cậu ôm trọn vào lòng tự dưng lại nhỏ bé tới lạ, suốt những ngày tháng cô đơn hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời của anh, một người bên anh và chia sẻ nhưng điều tuyệt vời nhất
lần này tản bộ về nhà anh có thể nắm tay cậu không ngượng ngùng, thật hạnh phúc, bà nội chắc cũng vui lắm khi hai đứa cháu và đều yêu quý có thể đến với nhau. bà ủng hộ hai bạn trẻ vì bà không kì thị đồng tính. trước khi yêu ông và cũng có một cuộc tình cùng giới rất hạnh phúc và sâu đậm tới nhường nào, ngày đó vốn dĩ người ra còn kì thị lắm, thế nên tình yêu mới nảy nở chưa được bao lâu liền bị ba mẹ phát hiện và lập tức dập tắt.
"em có muốn bà biết việc chúng ta yêu nhau không?"
"không cần nói bà cũng biết rồi, bà rất ủng hộ hai đứa nhé!"
hai người đang ngồi ở ghế tre tạm nghỉ sau khi đi bộ, anh hỏi vu vơ nhưng lại giật mình vì bà nội bất chợt từ cánh cổng đi vào và nói. hai người trẻ xấu hổ tới đỏ mặt nói không nên lời, chỉ vội chạy lại rồi đỡ bà vào ghế ngồi nghỉ!
"xin lỗi, bà không cố ý nghe lén đâu, chỉ là tình cờ thôi, nhưng mà nếu bà không sang là hai đứa giấu bà đúng chứ?"
"cháu không giấu bà đâu, chắc chắn tán đổ jimin rồi sẽ báo cho bà và anh hoseok ngay!"
"yoh, biết tên anh trai em luôn!"
"tại sao lại không biết nhỉ?"
"mấy đứa trẻ ngày anh vui quá nhỉ? không sao cả, cứ yêu đương thoải mái, nhưng jimin vào năm học mới là phải học cho cẩn thận, không được để ảnh hưởng đâu đấy!"
"vâng ạ!"
"còn jungkook, bà nghe nói jimin đã khuyên cháu đi thi tuyển gì đấy, liệu có muốn thử sức không?"
"người yêu cháu đã thuyết phục như thế thì chắc chắn sẽ đi ạ, tuần sau cháu sẽ sắp xếp để lên seoul. vườn hoa thì sẽ nhờ bà và em, tất nhiên tiền khách mua hoa sẽ thuộc về jimin, coi như là mở cơ hội kinh doanh cho em ấy!"
"này nhé! nói với bà như vậy mà không ngại hả?"
"tại sao phải ngại?"
"liêm sỉ anh đâu?"
"nãy bị em cướp mất rồi còn đâu?"
bà nhìn hai đứa cháu yêu quý đang chí choé bên nhau mà cũng cảm thấy vui thay, cuộc đời bà đã vốn khổ cực, chỉ mong cho hai đứa cháu nhỏ có thể trọn đời hạnh phúc bên nhau mà không có một chút khó khăn!
"jimin chơi vui nhé! bà về đây!"
"bà à, bừa trưa con sẽ về nấu cùng bà nhé!"
"được!"
bà chậm rãi ra về, nhìn theo bóng bà nội khuất khỏi cánh cổng hoa giấy mới tiếp tục tình cảm mặn nồng. jungkook cứ nũng nịu bên cậu không rời, cảm nhận được tình yêu đầu tiên trong đời. hạnh phúc tới thế cũng đúng, dù sao tuổi thơ của anh đâu có được đẹp như bao đứa trẻ khác? tưởng chừng đến trường sẽ có niềm vui khác nhưng nào ngờ, những lời chửi rủa, miệt thị luôn đổ lên người của anh, nào là đứa mồ côi, nào là kẻ ăn bám vào hàng xóm láng giềng khiến tâm lí của jungkook ảnh hưởng phần nào.
"anh jungkook nói xem, đại diện một bông hoa thì em sẽ là loài nào?"
"em sao? ừm...hoa hồng vàng!"
"tại sao?"
"hoa hồng vàng biểu thị cho sự vui vẻ, ngoài ra trên thân hoa còn có gai, trông rất mạnh mẽ, jimin của anh là người như vậy!"
"đơn giản vậy thôi sao?"
"đúng, rất đơn giản, như tình yêu của chúng ta!"
đặt ánh nhìn ôn nhu nhất vào khuôn mặt cậu, jimin cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong từng ánh nhìn, một chút...một chút nữa là hai đôi môi lại khẽ chạm rồi quấn quít bên nhau rồi, nhưng không...
"jungkook à cô tới lấy hoa, hoa cúc vàng còn nhiều hàng không cháu?"
vị khách quen thuộc của cậu tới, sáng nào cô jinwo cũng tới lấy hàng, dường như đã quá mê muội vào tình yêu thắm thiết nên anh và cậu quên mất việc khách tới lấy hoa vào mỗi buổi sáng, môi hôn chưa kịp làm việc thì bất chợt giật mình mà tách rời, anh hoảng hốt đẩy cậu ra tí thì lộn cổ xuống đất, may mắn kịp thời nắm lấy bàn tay nhỏ kéo lại
"nae..cô à, cháu chưa kịp cắt , hoa cúc vàng nhiều lắm, cô cứ lựa rồi lấy bao nhiêu cứ gói, lát sẽ tính tiền!"
"ồ, cô biết rồi!"
khi bóng hình của cô jinwo biến mất sau những đoá hoa lớn bạt ngàn hai người mới thở phào nhẹ nhõm, jimin tủm tỉm cười
"tí thì phát hiện đấy!"
"giật mình thật, anh tưởng cô thấy rồi!"
"nãy anh đẩy em mạnh lắm đó nha!"
"anh xin lỗi mà hihi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com